* Phiên bản ngoại *
- Anh đang đưa tôi đi đâu ? cậu ngạc nhiên nhìn hắn
- đến nơi rồi sẽ biết !
- anh ... !
- tôi làm sao ?
- không mắc đến việc của anh, làm việc của anh đi !
- tôi chỉ có một việc đó là lái xe !
- đúng vậy, cho nên anh nên chạy xe cho cẩn thận vào .
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - anh bị điên à ?
Chợt hắn nở một nụ cười, số lần cậu thấy hắn cười quả thực được đếm trên đầu ngón tay. Cảnh tượng này quả thực làm cho cậu thực sự kinh ngạc có thể nói nó đẹp đến ma mị, đúng vậy một gương mặt lãnh đạm một nụ cười ma mị làm cho cậu như lạc vào cõi bồng lai đầy mơ ảo với một thân ảnh của một nam nhân đó.
- Mặt tôi dính lọ sao ? lúc này cậu mới quay về thực tại, ánh mắt ngưỡng mộ không còn nữa thay vào đó là một ánh mắt hết sức khinh thường .
- đúng vậy, thật không ngờ một người như anh lại có thể có lúc như vậy . HAHAHAHA . Bị cậu chọc quê, hắn như càng lao xe nhanh hơn nhanh hơn nữa, chợt hắn có một cảm giác có một bàn tay của ai đó nắm chặt vào tay mình như muốn bóp vỡ tất cả các động mạch vậy, bàn tay ấy ngoài cậu ra thì còn là ai được nhưng hắn vẫn không hé nửa lời chỉ lẳng lặng để cho cậu nắm lấy mà đi suốt quãng đường .