Duyên Phận (jayden)
|
|
|
CHƯƠNG 15
1s 2s 3s ...
* Rengggg Renggg Renggg * thấy điện thoại rung lên, nhân cơ hội đó cậu cũng đẩy người hắn ra một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh mà khoá chặt cửa lại. còn lại hắn cũng không nhận cuộc gọi điện đó cho đến khi tiếng chuông lần thứ hai vang lên :
- Alô ! anh là đang ở đâu ?
- Có phải là em say rồi không ?
- Anh đang ở đâu ? có phải đang ở nhà với ả ta không ?
- ...
- Anh có biết là em yêu anh nhiều đến mức nào không ? ... ợ
- Em đang ở đâu ?
- ....
- Alô Alô ?
- ... anh đến đây đi em nhớ anh lắm ..
- đươc rồi ở yên đó, anh đến , tuyệt đối không được đi đâu! . Dứt câu hắn lấy vội chiếc áo quanh đó và bỏ đi tìm cô . phía cậu từ sau lúc đó đầu óc của cậu cũng không biết là bản thân mình đang bị cái gì chỉ biết rằng tim mình đập rất mạnh, thật sự mạnh đến mức có thể nghe được tiếng tim của mình ở ngoài lồng ngực, cậu là đang bị sao? đây là nụ hôn đầu tiên của cậu cậu nghĩ rằng đó phải là một cô gái ngoan hiền nào đó hay cũng phải là một cô nàng chân dài nào đó, nào ngờ lại bị tên sở khanh hắn cướp đi như vậy, nhưng rốt cuộc là cậu đang bị gì ? cậu bị rung động bởi hắn sao ? cậu lắc vội đầu để xua đi những chuyện vừa xảy ra bỗng cậu lại thấy chuông điện thoại vang lên ở phía bên ngoài. vì cuộc gọi được gọi nhiều lần , cũng không muốn đánh thức mọi người cậu mở cửa nhẹ nhàng đi ra, xác định không có hắn cậu tiến lại phía chiếc điện thoại đang vang lên . " Diệu Lam " cậu lầm bầm tên của cô gái ấy, Diệu Lam kia không phải là cô bạn thân với Tử Quân sao? cô ấy với hắn có liên quan gì với nhau ? tại sao hắn là bạn trai của Tử Quân nhưng Diệu Lam lại là người con gái làm chuyện đó với hắn ở văn phòng lần trước ? vậy rốt cuộc chuyện là sao ? câu thắc mắc nghĩ đi nghĩ lại trong đầu mình, vì cuộc gọi được gọi đến nhiều quá cậu bất đắc dĩ nhấc máy, cuộc gọi đến còn là video call .
- Dư Quân anh đến uống với em đi ..
- Chúng ta mau về thôi
- không ! em không về, anh đưa em về khách sạn đi.. ợ.. . - mặt cậu bắt đầu đỏ bừng như lửa đốt khi nhìn thấy hình ảnh đang được quay trước mặt mình , rõ ràng đó là Dư Quân, hắn ta còn mới hôn mình ở đây vậy mà bây giờ lại ôm hôm với người con gái khác, thì ra hắn làm như vậy với mình chỉ đều là mong muốn tình dục thôi sao ? hắn đúng là một tên đốn mạc. đang mải suy nghĩ bỗng cậu thấy trong màn hình điện thoại xuất hiện chừng chục người mặc đồ vest màu đen tiến tới phía sau Dư Quân, cậu hoảng hốt không biết bọn họ muốn làm gì hắn bỗng trước màn hình của cậu bây giờ hắn đang nằm gục dưới sàn mà ngất đi, nhưng Diệu Lam... không còn có Tử Quân đang đứng bên cạnh cười hả hê... không kìm nén được cậu tính rời đi thì có giọng nói phía bên kia vang lên :
- Nếu muốn cứu hắn đến toà nhà bệnh viện cũ ở ngoại ô thành phố đi, trong vòng hai giờ nữa nếu mày không đến tao sẽ cho người thiêu đốt cả toà nhà đó, nếu muốn cứu hắn thì bây giờ rời đi may ra còn kịp. - nói xong cuộc gọi cũng kết thúc, cậu hoảng hồn chưa kịp suy nghĩ gì chỉ biết lấy vội chiếc áo khoác mà chạy đi .
Cậu phóng xe như bay về phía vùng ngoại ô, và tiến thẳng đến bệnh viện cũ kĩ ấy. dọc đường đi cậu chạy như quên bản thân mình, cậu là vì sao lại lo lắng cho hắn như vậy? không phải cậu ghét hắn đến sương tuỷ sao? sao bây giờ mình lại quan tâm hắn đến như vậy? không lẽ mình đã yêu hắn rồi sao ? cậu vội gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu mà tiếp tục chạy trong vô thức . đến trước cổng bệnh viện cũ kĩ ấy quả thực là có xe của bọn họ, cậu chạy xe tấp vào phía sau những chiếc xe kia và tiến vào bên trong , nhưng vừa bước được vài bước chân đã có người đến tiếp đón cậu. Khoảng 5 người đàn ông lưc lưỡng mặc áo vest đen huyền bí trên tay còn cầm theo vài thanh gậy gỗ tiến lại phía cậu, biết rằng có chuyện không hay sắp xảy đến với mình, cậu nhìn về phía hắn vẫn thấy hắn nằm gục ở phía đằng xa lòng lại càng sốt ruột hơn, hàn quang xung quanh người cũng bắt đầu phát ra, 5 người đàn ông nhìn thấy cậu trong hình dáng một cô gái nghĩ rằng cậu đang là diễn kịch mà cười nhạo nhưng nào ngờ chưa kịp suy nghĩ thêm thì một tên đã bị cậu tiến tới đánh bất ngờ mà ngất đi ngay lập tức, tên thứ hai , tên thứ ba rồi tên thứ tư, không để ý còn một người nữa cậu chỉ biết phóng thẳng tới chỗ hắn đứng mà bên cạnh là Tử Quân vẫn còn ngơ ngác nhìn mình . đang ngồi xuống để dìu hắn dậy rời đi thì ... máu ... là máu ở đâu ra ? cậu không thấy mình bị thương ở đâu nhưng cậu cũng không thấy hắn ở sau lưng mình nữa nhìn xung quanh rồi nhìn lại xuống đất là hắn, hắn đang nằm gục dưới vũng máu , trước mặt bây giờ lúc này không chỉ có Tử Quân mà còn có thêm một người nữa mà người đó không ai khác là môt trong năm người đàn ông lực lưỡng ban nãy. trong mắt cậu lúc này thực sự toát lên sự tức giận, trong đôi mắt ấy còn thấy được một ánh lửa đang cháy rực bên trong mà phi lên đánh sống chết với người đàn ông kia, 1s 2s 3s người đàn ông lực lưỡng tưởng trừng sẽ bóp nát được cậu bây giờ đã sống không bằng chết nằm dưới sàn nhà ẩm thấp ấy. Tử Quân vẫn đứng đó, vẫn đứng ngây ra như một người vô hồn mà không có bất kì phản ứng gì, cậu cũng không quan tâm ả ta nữa mà tiến đến ôm hắn vào lòng và đưa hắn rời đi.
|
CHƯƠNG 16
* 1 tháng sau *
Trong lúc cậu về nhà lấy một chút đồ dùng, Tử Quân đã đến bệnh viện thăm hắn, cô nàng chỉ gặp được bà Trương bà cũng như một người vô hồn mà chăm sóc cho hắn.
- Con chào bác !
- con lại tới sao,thật vất vả hãy ngồi đây một lát .
- Diệu Vy cô ấy không có ở đây sao bác ?
- Con bé về nhà lấy một it đồ dùng rồi, nó đã chăm sóc cho thằng bé suốt một tháng nay mà dạo này trông hốc hác hẳn đi.
- Cô ấy thật tốt ! - cô rũ mặt xuống
- Ta thật xin lỗi con. bà biết mình đã lỡ lời nên mở lời
- Không sao đâu thưa bác, cô ấy thực sự là một người tốt, nhưng có lẽ cô ấy đã quá mạnh mẽ đúng không bác !
- ý cháu là sao ? - thấy bà thắc mắc cô nàng lấy điện thoại của mình ra mở video tối ngày hôm đó cho bà coi. Bà nhất thời bị sốc mém làm rơi chiếc điện thoại của cô xuống đất, đó có thật sự là Diệu Vy sao ? sao con bé có thể mạnh mẽ như vậy? con bé đi học võ từ lúc nào sao? hàng ngàn câu hỏi đang được đặt trong đầu của bà .
- Bác có cảm thấy cô ấy không giống như chúng ta ?
- Ý con là ... ?
- Cô ấy là con trai giả dạng .
- Saooo ... saooo con biết .
- Bác hãy nhìn cử chỉ của cô ấy, phụ nữ chúng ta nếu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể có những cử chỉ như thế này được, thứ hai bác có biết là tại sao không ?
- tại sao ?
- Con không chắc nhưng con khẳng định điều đó là 70% vì trước đây con có dịp gặp Diệu Vy thật, cô ấy và Diệu Vy hiện tại rất giống nhau nhưng màu mắt... màu mắt của Diệu Vy thật là một màu nâu còn màu mắt của Diệu Vy này là màu đen, mà người có đôi mắt màu đen như thế gương mặt như thế chỉ có thể là người con trai của nhà họ Triệu .
- ý con thằng bé Diệu Hy là Diệu Vy hiện tại sao ?
- con cho bác xem thêm một bức hình này. đây là Diệu Hy còn đây là Diệu Vy hai chị em nhà bọn ho đều rất giống nhau, nếu như để Diệu Hy cậu ấy để tóc dài thì hai người bọn họ không khác nhau điều gì. có điều bác hãy nhìn vào đôi mắt của hai người bọn ho, một màu nâu một màu đen. .. bác ơi bác ơi ...
-... bà trương ngất đi sau khi nghe được lời giải thích từ cô nàng .
- Bác sĩ, bác sĩ ...
. . .
. . .
- Không sao rồi, để bác gái nghỉ ngơi một vài ngày là có thể xuất viện.
- cảm ơn bác sĩ. - cậu đang định lên tiếng thì Tử Quân đã dành lờ nói trước, người bác sĩ cũng chỉ mỉm cười sau đó rời đi. bà Trương cũng đã tỉnh lại, thấy bà đã mở mắt cậu tiến lại phía bên giường :
- Mẹ tỉnh rồi sao ?
- Cô bỏ tay tôi ra.
- Mẹee ... cậu ngạc nhiên mở mắt lớn nhìn bà . thấy bà lên tiếng như vậy Tử Quân đứng bên cạnh cũng lẻo mép nói theo.
- Mẹ đã không thích thì cô hãy mau bỏ tay ra đi .
- Cooô ... cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu lại quay qua nhìn bà thì chỉ nhận lại một ánh mắt hững hờ thiếu điều bà còn không muốn nhìn thấy cậu. nghĩ bà có chút mệt mỏi cậu đứng dậy xin phép rời đi thì bà lại lên tiếng làm cậu lại càng ngạc nhiên hơn:
- Hôm nay ta ở đây với Tử Quân được rồi, còn Trương Quân con cũng không cần chăm sóc nữa, dù sao ta bây giờ cũng nằm chung phòng với nó cứ để ta chăm sóc, thời gian qua con mệt mỏi rồi hay mau về nhà nghỉ ngơi đi.
- con không sao ...
- cô không hiểu tiếng người sao? mẹ đã nói như vậy rồi cơ mà ! - Tử Quân lẻo mép nói theo .
- Cooô ... thấy bà không còn nói thêm điều gì cậu cũng hiểu ý đành đứng lên xin phép sau đó rời đi để lại ba người ở trong căn phòng đó.
Ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư cậu đều đến bệnh viện như ngày thường nhưng dần dần cậu lại bị thái độ hờ hững của mọi người bên nhà hắn lạnh lùng thờ ơ tìm mọi cách ngăn cản không cho cậu đến đó nữa, cậu chỉ biết tất cả đều trở nên khác thường từ sau khi bà Trương ngất xỉu ở phòng bệnh hôm đó cậu nghi hoặc có lẽ có điều gì xảy ra có liên quan đến mình nên bà mới có thái độ như vậy, cậu chợt nghĩ không lẽ bọn họ đã biết cậu là con trai giả dạng sao ? không đời nào cậu và Diệu Vy nếu không phải là người thân thiêt nhất định đều không nhận ra được, có vội vàng phủi đi ý nghĩ đó trong đầu , đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị đến bệnh viện như ngày thường bỗng có điện thoại vang lên
- Alô ! là Diệu Vy sao ?
- đúng vậy, là tôi ?
- là tôi Tần Vũ bác sĩ tại bệnh viện Tuần Châu.
- AAA thật lâu quá không gặp cậu, có chuyện gì sao ?
- chồng cậu có phải là Trương Dư Quân ?
- đúng vậy . sao cậu biết ?
- Chẳng phải đám cưới của hai người rình rang nhất thành phố Mãn Kiều này sao ?
- cậu thật biết đùa .
- HAHAHAHA tôi có tin vui cho cậu đây.
- tin vui ?
- đúng vậy !
- Chồng cậu đã tỉnh dậy rồi ?
- Thật sao ?
- người nhà bọn họ không thông báo cho cậu sao ?
- không! tôi vì công việc hiện tại ở công ty nên không đến đó được.
- thật ra là cậu ta đã tỉnh dậy cách đây vài ngày trước rồi .
- cách đây vài ngày rồi sao ?
- đúng vậy !
- nếu ngày hôm đó không gặp ở bệnh viện tôi cũng nghĩ rằng có thể gặp lại cậu đó.
- HAHAHA đúng vậy! nhưng chuyện đó để sau này nói, cậu mau đến đây đi, và có lẽ cậu nên đề phòng cô gái ở đó .
- cô gái ở đó ?
- chuyện gia đình cậu tôi không muốn dính dáng đến, tôi chỉ cảnh cáo cậu thôi.
- thật cảm ơn cậu.
- được rồi. tôi còn có việc bận gặp cậu sau!
- được được .Sau đó cậu háo hức chạy đi thay đồ rồi chạy vọt vào bệnh biện nơi có hắn, dọc đường đi tinh thần của cậu hào hứng vô cùng nhưng cũng cảm thấy lo lắng vài phần và suy nghĩ về lời nói của người bạn ban nay của mình, cẩn thận cô gái ở đó?/ không phải là Tử Quân sao? tại sao cậu ấy lại cảnh cáo mình như vậy ?
* bệnh viện Tuần Châu *
- con hãy mau ăn cái này đi, con có nhớ tên ta là gì không ?
- mẹ đang đùa con à ! mẹ là Trương phu nhân của tập đoàn Trương thị chứ là ai ?
- HAHAHAHA đúng rồi, thằng bé quả thật là không bị mất trí nhớ . thật may quá may quá
- Vậy còn em ! Tử Quân ở bên cạnh lên tiếng .
- Em là Từ Tử Quân vợ sắp cưới của anh chứ còn là ai ??? sau khi cậu nói xong cả hai người ở bên trong phòng ngạc nhiên nhìn nhau như không hiểu chuyện gì xảy ra, " vợ sắp cưới " Tử quân lặp đi lặp lại nhiều lần rồi cười thật hạnh phúc, còn bà Trương ở bên cạnh thắc mắc tại sao con trai mình lại nói như vậy ? nó không nhớ con bé Diệu Vy kia sao ? nó không nhớ là nó đã kết hôn rồi sao ? * cạch * tiếng cửa mở ra làm xoá tan không gian yên tĩnh ấy cậu tiến vào phía bên trong căn phòng mà ở bên trong đầy sự khó hiểu ấy cùng với sự vui mừng nhưng khi cậu vừa bước vào, tất cả đều nhìn cậu một cách khó hiểu đặc biệt là hắn , hắn nhìn cậu một cách ngỡ ngàng không chớp mắt mà lên tiếng :
- Cô là ai ?
CÔ LÀ AI ? CÔ LÀ AI ? CÔ LÀ AI ? trong đầu cậu lúc này chỉ có ba từ vừa rồi, CÔ LÀ AI ? có nghĩa là sao ? hắn không nhớ đến cậu ư ? hay là hắn đang trêu đùa với cậu . thấy cậu vẫn đứng ngây ra đó hắn lại lên tiếng
- Cô gì ơi ! có phải cô lộn phòng rồi không ?
- Tôiiii ... tôiiii . sau đó cậu khó hiểu nhìn về phía bà Trương đang ngồi bên cạnh, bà cũng khó hiểu nhìn lại cậu
- Mẹ... chuyện này là sao ?? ... ?? cậu lên tiếng
- Mẹ ? tại sao cô lại gọi mẹ tôi bằng mẹ ? hắn lại lên tiếng làm cho ba người ở bên cạnh thêm một phen ngạc nhiên .
- Cô chắc nhầm với ai rồi, hãy mau đi ra ngoài đi. - Tử Quân ngồi bên cạnh mà mặt đầy tức giận lên tiếng. Không nói thêm được một lời nào cũng không thấy bà trương bên cạnh có phản ứng gì thêm cậu thất vọng quay người định rời đi bỗng hắn lại lên tiếng :
- Trên tay cô hình như có hộp đồ ăn rất ngon aa, mùi lại thơm nữa .
- Anh là muốn ăn ?
- Nếu cô có thể !
- Được, vậy anh hãy giữ lại mà dùng ngon miệng.
- Cảm ơn ! hai người bên cạnh không nghĩ rằng hắn lại có thể nói ra những lời đó, tỏ ra không biết cậu là ai nhưng lại xin cậu đồ ăn quả là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu . thấy cậu vẫn đứng ở đó hắn lại tiếp tục lên tiếng :
- Cô có thể cho tôi địa chỉ nhà cô sau đó tôi sẽ gửi lại đồ dùng cho cô.
- Không cần! cậu dứt khoát nói, làm cho hắn ngồi đối diện cũng cảm thấy bất ngờ đột nhiên cậu nói tiếp : nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó anh nhớ ra và có thể trả lại cho tôi, hãy bảo trọng.Trên khoé mắt cậu lúc này chợt có những giọt nước bắt đầu lăn xuống, không kìm nén được cảm xúc của mình cậu chỉ biết nhanh chóng rời đi để mọi người không thể nhìn thấy, mà trước khi rời đi bà Trương cũng đã thấy những giọt nước mắt ấy bà cũng bất lực không biết nên làm gì chỉ có thể thở dài ra mà thôi vừa cảm thấy tội lỗi nhưng cũng vừa cảm thấy điều đó là đúng đắn, bà hy vọng mình làm như vậy là đúng. sau lúc cậu rời đi không gian lại tiếp tục được rơi vào trầm mặc, ba người chỉ nhìn nhau mà không nói đặc biệt là hắn người mà làm cho mọi thứ trở lên như hiện tại, nhưng trong chuyện này người có lợi nhất vẫn là Tử Quân, chỉ cần bỏ ra một ít sức mà có thể gặt hái được nhiều như vậy thật là không biết nên làm ra chuyện này sớm để cướp hắn về bên mình.
|
CHƯƠNG 17
Cậu trở về nhà họ Trương với gương mặt thất thần, tất cả người làm trong nhà nhìn thấy cậu đều không dám nói bất kỳ điều gì với cậu chỉ sợ nói ra rồi mọi chuyện xui xẻo lại đổ lên đầu mình, tất cả chỉ lẳng lặng nhìn cậu cho đến khi cậu khuất bóng đi tất cả mới quay trở về làm việc vốn có của mình. Mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu đến với cậu, cậu nghĩ rằng ngày đó cũng đã chuẩn bị đến cũng nên chuẩn bị tâm lý tốt một chút . Từ ngày có Tử Quân cậu cũng không đến bệnh viện thêm ngày nào nữa, cậu chỉ ở nhà hoặc lên công ty làm thay việc cho hắn, công việc càng ngày càng nhiều cậu phải làm từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya mà công việc vẫn chất thành núi, mọi nhân viên của cậu tại công ty đều rất khâm phục cậu, cũng như chúc mừng tổng giám đốc của bọn họ đã cưới được một người vợ như nàng, suốt một tháng trời công ty chỉ được điều hành dưới bàn tay của cậu mà doanh thu không hao hụt đi đồng nào lại còn tăng nhanh hơn rất nhiều, và còn có ký kết được rất nhiều hợp đồng hơn nữa, người thư ký bên cạnh cậu vừa vui mừng hy vọng tháng này có thể được tăng lương nhưng cũng vừa lo lắng thay cho cậu, dù sao trong mắt mọi người cậu vẫn là một cô gái làm việc nhiều như vậy thực sự làm bọn họ lo lắng bọn họ chỉ cầu mong vị tổng giám đốc của mình có thể mau bình phục để có thể san sẻ với cô.
Hôm nay cậu vẫn đi đến công ty như ngày thường thay vì ở bệnh viện chăm sóc cho hắn, cậu đi làm rất sớm có thể nói gà chưa gáy mà cậu đã đến công ty rồi có lẽ hiện tại công ty bọn họ đang có một dự án lớn chuẩn bị được ra mắt vì vậy tất cả mọi người đang dồn hết sức lực cho dự án lần này mà cậu là một trong những người sáng kiến ra nó nên cũng lao tâm tổn sức khá nhiều.
- Thưa tổng giám đốc ! - người thư ký ngồi bên cạnh cậu lên tiếng.
- cô đừng gọi tôi là tổng giám đốc, tôi chỉ là làm việc này thay cho một người nếu có người nghe được quả thực sẽ không hay cho lắm.
- aaa được, tôi xin lỗi vậy tôi nên gọi cô là gì ?
- gọi tôi là Diệu Vy được rồi, có lẽ cô hơn tuổi tôi vì vậy tôi sẽ gọi cô bằng chị . - cậu mỉm cười đầy mệt mỏi, hai đôi mắt phượng trước kia bây giờ đã xuất hiện những bọng mắt tím to như quả trứng gà úp lên rồi, gương mặt trắng trẻo đầy sức sống cũng đã chuyển sang màu xanh vài ngày gần đây người thư ký bên cạnh đầy lo lắng thay cho cậu, dù đã khuyên bảo đủ điều nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu buông bỏ . một tuần trở lại đây cô thấy cậu làm việc rất nhiều, tuy là công việc áp lực lớn số lượng nhiều nhưng không nhất thiết cần phải bỏ nhiều công sức như vậy, có lẽ cậu đang có chuyện gì sao ? định là sẽ hỏi nhưng vì nhiều lần dò hỏi cũng không nhận được câu trả lời người thư ký đành im lặng .
- Sau này chị phải chăm sóc Trương tổng cho thật tốt .
nguời thư ký ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu lên tiếng
- đây là điều tôi nê..n làmm... Diệu Vy Diệu Vy cô có sao không ? cô tỉnh lại đừng làm tôi sợ mà, Diệu Vy Diệu Vy .... cậu đang chuẩn bị đứng dậy như chuẩn bị đi đâu đó thì bỗng dưng ngã xuống đất mà bất tỉnh, người thư ký bên cạnh mặt đầy lo sợ mà cùng cô đi vào bệnh viện.
* ngày hôm sau *
- con tỉnh rồi sao ? sao lại làm việc đến mức này . Bà Triệu ngồi bên cạnh trách mắng
- Là mẹ sao ? sao con lại ở đây ?
- hôm qua con làm việc quá sức mà ngất xỉu tại văn phòng, con thật biết làm cho người khác lo lắng .
- AAA con cần phải đi đến công ty gấp. cậu định ngồi dậy rời đi nhưng bị bà Triệu ngăn cản
- Ta đã nghe người thư ký nói lại rồi, con nên nghỉ ngơi nhiều vào còn chuyện ở công ty đã có mọi người lo, còn có bố con ở đó vì vậy không nên lo lắng, huống hồ còn có chồng con ... bỗng bà ấp úng nói
- Dư Quân ?
- À.. đúng vậy, thằng bé đã tỉnh dậy rồi nhưng có lẽ ...
- có chuyện gì sao mẹ ??
- à không có gì chắc là ta suy nghĩ nhiều, con đừng bận tâm hãy cố gắng khoẻ mạnh trở lại .
- mẹ có chuyện gì đang giấu con sao ?
- không có , con nghỉ ngơi đi ta đi gặp bác sĩ một lát .Nói xong bà bỏ lại cậu với hàng trăm suy nghĩ trong đầu, bà Triệu đã cố nén lại nước mắt mà rời đi, sau khi rời khỏi phòng bệnh bà đã khóc một trận lớn mà làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. " tại sao lại là con chứ, tại sao ông trời lại bất công với con đến như vậy ... là ta đã hại con là ta đã hại con rồi ..." bà ân hận mà nước mắt vẫn trực trào rơi xuống trên gương mặt phúc hậu ấy.
Phía bên hắn và Tử Quân, từ sau tối ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn một tháng, mà hắn cuối cùng cũng đã được quay trở về nhà , tất cả mọi thứ đều như vậy chỉ có điều hắn đã cố nhớ ra một điều gì đó nhưng tất cả lại trở thành công cốc, hắn quay trở về phòng ngủ của mình không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh được treo ở trong phòng mình, đó không phải là hình cưới sao ? cô gái ấy là ai ? đó không phải là cô gái mình đã gặp ở bệnh viện sao? sao bây giờ cô ấy lại ở đây mà lại còn đứng bên cạnh mình trong tấm hình đó, chuyện này là sao ? đang rối bời thì Tử Quân đằng sau đi lên cũng đứng ngây ngốc ra sau đó vì tức giận mà tiến đến tháo bức tranh xuống rồi đem xuống nhà kho mà vứt đi, vì bị lực ném mạnh nên miếng kính ở phía ngoài vỡ tan ra thành nhiều miếng nhỏ. Còn Hắn bị bức ảnh đó làm cho suy nghĩ nhiều ngày trời mà vẫn không biết mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu.
Hắn bước đến cửa của công ty tất cả nhân viên đều vui vẻ khi nhìn thấy mình, có người còn mang cả hoa ra tặng cho hắn nữa, hắn thật ngạc nhiên khi mọi người ở công ty này yêu quý mình như vậy.
- Thật hoan nghênh tổng giám đốc đi làm trở lại .
- Cảm ơn !
- Ngài quay trở lại thật đúng lúc, ngày mai chúng ta sẽ có một sự kiện ra mắt sản phẩm mới, tất cả đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi .
- Sản phẩm mới ??
- Đúng vậy, là tổng phu nhân đã phê duyệt.
- tổng phu nhân, tôi còn chưa đám cưới sao có người dám tự xưng mình là tổng phu nhân được ?
- Ngàiiii không phải bị gì rồi đó chứ ?
- Mau huỷ ngay sự kiện ngày mai, mau triệu tập cô gái dám tự xưng mình là tổng phu nhân đến đây .
- Huỷ sự kiện ngày mai sao ?????? tất cả nhân viên có mặt tại đó đều mở mắt lớn ngạc nhiên , công sức của bọn họ bỏ ra gần một tháng qua để chuẩn bị lại bị huỷ ngang như vậy sao ?còn có tổng phu nhân của bọn họ suốt một tháng làm việc không ngừng nghỉ mà đến nay bị bạo bệnh chưa thể xuất viện, bây giờ lại bi huỷ ngang như vậy, nhiều người bất bình nhưng không dám nói ra sợ mình sẽ bị đuổi việc .
- Còn không mau rời đi, nếu không tôi sẽ đuổi việc tất cả các người . mọi người nghe xong nhanh chóng đi giải tán để chuẩn bị huỷ sự kiện cho ngày mai, người quản lí sự kiện cũng đã nhanh chóng gọi cho cậu nhiều lần nhưng cậu lại không bắt máy thật là làm cho mọi người cảm thấy lo sợ. Không lẽ công sức của mọi người lại đổ sông đổ biển như vậy ư ? - chào mừng cậu quay trở lại . - người thư ký vẫn ngồi làm việc ở trong phòng của hắn như ngày thường, thấy hắn đi vào có chút vui mừng nhưng cũng có một chút bất mãn mà lên tiếng .
- Chào, lâu ngày không gặp trông cậu mệt mỏi hơn đấy . hắn nói với cô, vốn dĩ hắn và cô là bạn thân với nhau, vị trí hiện tại của cô cũng là do cậu sắp xếp vào. có thể nói tình cảm bọn họ được gọi là tốt đẹp.
- Đều không phải nhờ ơn của cậu .
- nhờ ơn tôi ?
- bọn tôi đã chuẩn bị dự án này xuyên suốt một tháng, nào ngờ sắp tới ngày xuất chiến thì lại bị cậu ngăn cản .
- Cô nói xem có người dám tự nhận là vợ tôi sau đó ký hợp đồng gì đó để ra mắt cái quỷ gì đó, như cô cô có bực tức hay không ?
- Cậu là bị ấm đầu sao ? nằm viện một tháng trời não bị ung rồi ư ?
- này sao cô lại chửi tôi như vậy, không nể tình cô là bạn tôi tôi đã đuổi việc cô lâu rồi đó nghe chưa . hắn giận lẫy nói
- não cậu thật sự bị hư rồi . cậu không nhớ gì thật sao ?
- tôi đã quên chuyện gì bao giờ. hắn nói một cách thản nhiên làm cho người thư ký bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
- Cậu không nhớ mình từng cưới vợ sao ?
- Tôi còn là trai tân đó .
- Phụt * cô nàng đang nâng cốc trà uống bị hắn nói làm cô phun tất cả trà trong miệng mình ra mà ngơ ngác nhìn.
- cậu thật sự không nhớ Diệu Vy sao ?
- Diệu Vy ? cô ta là ai ?
- Tôi không nói với cậu nữa, chuyện của cậu tự mình mà tìm hiểu, chỉ mong rằng cậu đừng vì bản thân hay bị người khác nói năng hàm hồ mà đánh mất đi một thứ quan trọng.
- Cậu hôm nay thật khó hiểu.
- ...
- hôm nay đi ăn nhé, tôi sẽ đãi cậu . ! hắn hào hứng mời cô nàng
- Hôm nay tôi bận rồi, hẹn cậu khi khác .
- Vậy tôi sẽ mời Tử Quân đi, à tôi nói cho cậu biết một tin này nha, tôi và cô ấy sắp cưới nhau rồi . Bị câu nói của hắn nói ra làm cho cô nàng thêm một trận ngạc nhiên lớn .
- Cưới nhau sao ???
- Hôm nay cậu có ăn trúng cái gì không ? sao như người trên mây thế ?
- Câu nói đó phải dành cho cậu mới đúng, cậu không nhớ là cậu đã cưới Diệu Vy rồi sao ? không tin cậu có thể lên mạng xã hội để tìm kiếm, đợt đó đám cưới của hai người nổi bật nhất Mãn Kiều này mới đây đã chán rồi sao ?
- Tại sao cậu luôn nhắc đến cái tên Diệu Vy vậy ? cô ta là ai mà tất cả mọi người đều hỏi tôi có nhớ cô ta không ?
- Cậu... tôi không nói với cậu nữa.
- Cô thật ấu trĩ ... Từ đó đến lúc ra về cả hai người cũng không nói với nhau thêm một câu nào. Chiều hôm đó, Tần Tần tức là cô thư ký ấy đã đến bệnh viện thăm cậu, cậu vẫn nằm ở đó mặc dù đã khoẻ nhưng vẫn không được bác sĩ cho phép về nhà, mà cậu cũng hy vọng chuyện cậu nằm viện cũng không được để cho ai biết .
- cô lại đến sao . - cậu mỉm cười chào cô
- đúng vậy, cậu đã đỡ hơn được nhiều chưa ?
- cảm ơn cô, tôi đỡ hơn nhiều rồi.
- đúng vậy sắc mặt hồng hào trở lại rồi kìa, HAHAHA cô nàng châm chọc, bỗng nhiên lại im lặng cậu hiểu được ý nàng cậu vội nói.
- Sao đang vui vẻ lại buồn rồi, là chuyện trên công ty sao?
- sao sao cậu biết ?
- * cậu mỉm cười * tôi có nghe qua chuyện đó rồi, lý luận từ chối cũng thật khéo léo * cậu lại mỉm cười làm cho cô nàng cảm thấy thật bất lực cô biết tuy cậu cười nhưng trong lòng lại vô cùng buồn khổ .
- Từ sau khi cậu ta từ bệnh viện trở về, mọi thứ vẫn như vậy có điều ...
- Cậu ta không nhớ tôi là ai hết ! - cậu cướp lời nói trước .
- Sao saooo... cậu lại biết chuyện này ??
- Tôi có gặp anh ta một lần anh ta cũng không biết tôi là ai, tôi cũng đã hỏi bác sĩ, cậu ta là bị chứng bệnh mất trí nhớ ở thời gian ngắn.
- mất trí nhớ ở thời gian ngắn ? - cô thắc mắc hỏi lại
- đúng vậy, vì vết thương ở đầu nên gây ra tình trạng như vậy, mọi chuyện trước đây cậu ta đều nhớ nhưng thời gian ngắn tức là tính từ lúc bọn tôi đính hôn... cậu chợt im lặng một lúc như ứ đọng cậu lại lên tiếng ... cậu ta đã không nhớ gì hết trong khoảng thời gian đó . nghe lời giải thích khoé mắt cô có chút ướt, cô không hiểu tại sao cậu lại không giải thích cho hắn, sao lại để hắn làm mọi chuyện như vậy nhưng lại không nói một lời giải thích, từ chối gặp mặt hắn dù chỉ một lần, không phải bọn họ đã đính hôn rồi sao ? sao lại như vậy, chợt cô nhìn cậu sau đó lên tiếng.
- Hai người chỉ là đính hôn giả thôi đúng không ?
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ đã bị cô nhìn ra được, cậu không vội giải thích mà từ từ nâng nhẹ cốc trà bên cạnh lên thưởng thức rồi nhâm nhi sau đó mới mở lời .
- đã bị cô nhìn ra rồi ! thật đáng chê cười .
- nhưng tất cả cậu làm cho cậu ta không phải nên được giải thích sao ?
- Nếu tôi có giải thích ở hiện tại anh ta chưa hẳn đã tin tôi . Huống hồ hiện tại bên cạnh anh ta bây giờ là một người mà anh ta đang yêu thương nhất . Cả hai chợt rơi vào im lặng, không ai nói một lời nào nữa cho đến khi cô nàng rời đi.
|
CHƯƠNG 18
* Tại nhà họ Trương *
- Cô chủ về rồi sao ? thấy người giúp việc lên tiếng, mọi người đang ngồi trong nhà quay ra nhìn cậu, mà trong đó còn có Tử Quân thấy người giúp việc gọi như vậy mặt cô nàng đang cười chợt méo xệch đi, ông bà Trương thấy vậy cũng không biết nên làm gì thì thấy đứa con trai mình lên tiếng trước .
- Lại là cô sao ? sao cô lại ở trong nhà của tôi ? Tất cả mọi người lại bị hắn làm cho ngạc nhiên, đặc biệt là ông Trương ông nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn mấy ngày nay nhưng không ngờ cậu còn đưa Tử Quân về sống cùng sau đó còn lên kế hoạch cho đám cưới, bây giờ thấy cậu trước mặt lại làm ra vẻ không quen biết quả thực ông đã tin rằng cậu đã bị mất trí nhớ thật, nếu con trai ông quả thực đã quên hết mọi chuyện thì ngày này cũng đến rồi, không cần tới tháng sau để hất cổ gia đình họ Triệu kia nữa . Mà ông sẽ làm ngay trong ngày mai tất cả đều đã được ông chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước . Bà Trương thấy trong ánh mắt của chồng mình nhiều toan tính mà lo lắng thay .
- Tôi là người giúp việc trong nhà, xin phép tôi đi trước .
- Người giúp việc sao ? sao người giúp việc lại có thái độ như người chủ thế này ? hắn thấy thái độ của cậu có chút không đúng liền lên tiếng nói móc.
- ... không nói thêm lời nào cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi trước mặt mọi người, thấy cậu không coi ai ra gì hắn chạy theo cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn giữ lấy cổ tay cậu lại, chợt có một cảm giác quen thuộc hiện ra nhưng hắn lại không nhớ được điều gì , thấy cậu và hắn cầm tay nhau trước mặt mình Tử Quân lòng đầy ganh ghét chạy đến kéo tay hắn lại, sau đó lên tiếng :
- Anh không nên chấp nhặt những kẻ như vậy, mau đến ngồi với gia đình đi, đừng vì một NGƯỜI GIÚP VIỆC mà làm cho không khí không vui như vậy chứ ?
- Tốt nhất cô nên rời đi trước khi tôi đuổi việc cô - hắn lên tiếng sau đó rời đi. Cậu sau khi cãi nhau với hắn cũng rời đi sau đó không lâu, cậu lại trở về căn phòng đó, nhưng dường như mọi thứ không còn như lúc cậu còn ở đây, đồ đạc trong phòng thay đồ nơi mà cậu ngủ cũng không còn nữa thay vào đó là treo lủng lẳng những bộ đồ của người phụ nữ , mà người đó không ai khác là Tử Quân . Thấy cậu tiếp tục đứng trong phòng ngủ của mình, hắn không kìm nén được quát lớn :
- Cô thật dày mặt, sao còn dám ở trong phòng tôi làm gì nữa ? định đầu độc tôi sao ?
- Phòng của con ta đã dọn qua phòng đối diện rồi, con cứ qua đó nghỉ ngơi trước đi, còn con ta sẽ giải thích sau ! - bà Trương không biết đứng ở đây từ lúc nào mà lên tiếng.
- Mẹ tại sao lại chứa chấp hạng người như vậy chứ ?
- Con im đi ! không được hỗn hào.
- Mẹ vì một người giúp việc mà quát mắng con sao ?
- Sau này khi mà mọi chuyện được giải thích rõ ràng, ta nghĩ rằng con sẽ phải ân hận .
- Ân hận ? không phải mẹ đang nói quá lời đó chứ ?
- Được rồi, con hãy về phòng nghỉ ngơi trước, còn con theo ta vào đây. bà kéo hắn vào phòng sau đó bà định nói tất cả sự thật cho hắn nghe nhưng nào ngờ Tử Quân bước vào phòng, bà đang nói tới khúc thật ra Diệu Vy là ... thì Tử Quân đi vào. Bà đành im lặng sau đó rời đi. Tử Quân cũng đã biết được ý định của bà , cô nàng trở lên đăm chiêu hơn từ sau khi bà rời đi .
- AAAAAA ... tiếng thất thanh của bà Trương kêu lên một tiếng sau đó im bặt đi, bà bị ngã cầu thang trong lúc xuống nhà kho cất đồ, mà ngay lúc đó Diệu Vy tức cậu cũng có mặt ở đó, nghe thấy tiếng kêu của bà mọi người chạy về phía nhà kho, thấy bà trương đang nằm trên vũng máu, mà bên cạnh còn có cậu và Tử Quân, Tử Quân ngồi một bên khóc lóc như đang van xin cậu lầm bầm nói - " làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi..." người đầu tiên chạy ra là hắn, thấy mẹ của mình nằm gục trên vũng máu, còn có người vợ sắp cưới của mình đang trong cơn hoảng loạn. không kìm được hắn giáng một tát thật mạnh vào mặt cậu, sau đó đem cậu hất sang một bên làm cho cậu ngã đập đầu vào một cạnh tủ gần đó, máu chảy khắp trên mặt cậu nhưng hắn không thèm để ý đến một lần, hắn chỉ vội vàng đưa mẹ và người vợ sắp cưới của mình đi bệnh viện mà bỏ mặc cậu đang nằm ở đó với máu đang chảy sống chết bỏ mặc . Trước mắt cậu dần dần trở nên mờ ảo mờ ảo sau đó mất đi hoàn toàn ý thức mà ngất lịm đi.
Sự việc hôm qua tại nhà họ Trương không hiểu sao lại bị lộ ra ngoài, rất nhiều phóng viên đã túc trực ở trước cửa nhà bọn họ, không những thế còn có mặt tại bệnh viện và ở tư gia nhà họ Triệu. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi tờ báo lớn và bản tin trong nước . Bà Trương trở thành một người sống thực vật, Tử Quân được bác sĩ chuẩn đoán là măc chứng bệnh trầm cảm, Trương Quân vì vậy mà càng ngày càng căm ghét Diệu Vy cùng gia đình họ Triệu, trong mắt hắn hiện tại chỉ có hai ngọn lửa đang cháy rực .
|