- Mị mới chỉ nghĩ ra phần mở đầu và phần kết của truyện với diễn biến tình cảm của hai đứa chứ mấy cái tiểu tiết làm mị cạn ý tưởng quá =W=|| ________________________________________
Chương 5. Một ngày mưa rơi
Vì cơn sốt mà Ngọc Phước nằm nguyên một ngày trên giường, ngủ đến sưng cả mắt mà không quan tâm sự đời xoay chuyển như nào. Cái cảm giác vô lực này, vừa tiện lại vừa không.
Không biết bao nhiêu lần chiếc điện thoại để trên bàn của cậu đã rung, nhưng cậu chả có hơi sức đâu mà lết dậy nhận điện thoại, chắc lại là mấy thằng bạn dưới quê gọi lên, nghĩ từ hồi lên đây mình chưa gọi về cho chúng nó cuộc nào, cậu cảm thấy cũng hơi có lỗi.
Tách.
Hử? Hình như có tiếng bật điện?
Ngọc Phước hé mắt ra khỏi tấm chăn, dù đã nheo lại để tránh ánh sáng mạnh nhưng mắt cậu vẫn bị giật một cái. Ai tự nhiên giữa ban ngày lại bật điện vậy?
''Sao cậu như chết trên giường thế? Phòng thì tối om.''
Một giọng nói phát ra ngay ở bên cạnh, Ngọc Phước ngay lập tức nhìn sang, là Đức Vinh, sao cái tên âm hồn này cứ ám riết cậu thế.
''Đang là chiều, bên ngoài sáng như thế bật điện làm cái gì? Anh có biết như thế tốn tiền điện lắm không hả, tắt đi tắt đi!'', cậu thều thào nói, thề là cái giọng khàn đặc này khó nghe chết đi được.
''Ố giọng cậu làm sao đấy? Ốm à?'', Đức Vinh cũng nhận ra sự khác biệt, dù sao cũng rõ ràng đến thế, đừng bảo là trùng hợp cũng bị cảm giống mình đi…
''Nhờ ơn anh tối qua vác tôi lên đồi, giờ thì tôi chết dí trên giường đây.'', Ngọc Phước nhe răng cười kỳ quái, sau lại ủy khuất làu bàu,''Lần sau anh mà còn rủ tôi đi linh tinh nữa tôi triệt sản anh.''
''Cái gì mà triệt sản a hahahaha!!'', Đức Vinh nghe được câu kia liền cười như nắc nẻ, nói triệt sản anh từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên, nghe lạ lạ,''Cậu làm sao đủ năng lực triệt sản tôi. Mà tôi tưởng cậu sẽ nói không có lần sau nữa chứ, mong chờ gì à?''
''Tôi đã gần đất xa trời gì đâu mà không có lần sau.'', cậu liếc xéo anh,''Dám cá là anh sẽ lại rủ rê dụ dỗ tôi đi đâu đó nữa.''
''A~ Cứ cho là vậy đi, nhưng hiện tại thì không có, tôi cũng đang bị cúm đây.'', Đức Vinh cười khổ, người đâu mà nhạy cảm quá vậy.
''Đáng đời.''
''Ahahaha…!''
Ngọc Phước không thèm để ý Đức Vinh bị chửi mà vẫn còn cười, cậu quay mặt về phía cửa sổ, bên ngoài trời tối sầm.
''Sắp mưa à?''
''Ừ.''
''Chậu hoa của anh để bên ngoài như thế có sao không đấy? Hoa đẹp như thế mà để úng nước chết thì phí lắm đấy, mưa mùa hè không đùa được đâu.'', Ngọc Phước lên tiếng nhắc nhở, chậu hoa đấy đúng là rất đẹp, để chết thì rất phí, cậu vẫn muốn ngắm nó nữa. (có chủ ý cả các ông ạ (:3)<)
''Yên tâm ban công có mái che mà, không sa- Khụ..khụ!!'', đang nói Đức Vinh liền ho hai cái.
''Chết tiệt đừng có quay về phía này mà ho tôi đấm chết anh giờ!! Người bệnh đang nằm tĩnh dưỡng trên giường mà anh cứ mặt người ta phun khí…!!'', con mẹ anh, Ngọc Phước phun tào trong lòng, chửi rủa lộn cả lên.
''Ah xin lỗi xin lỗi, tại bất ngờ quá.'', Đức Vinh gãi gãi đầu, vừa rồi cũng là anh không kịp phản ứng.
Ngọc Phước xì một tiếng lại tiếp tục nằm yên trong chăn, không thèm đếm xỉa đến cái cục nợ to đùng đang ngồi ở bên mép giường nữa, nhìn lại muốn đấm cho liệt dương.
''À đúng rồi, anh sang phòng tôi làm gì thế?'', nãy giờ cậu quên mất không hỏi.
''Chơi thôi.'', anh trả lời như đúng rồi,''Ặc!!'', kết quả là bị đấm một cái vào lưng,''Đùa thôi đùa thôi, tôi sang để nói cho cậu biết chuyện này, sáng nay xem ti vi tôi mới biết được, hôm qua, lúc chúng ta ở trên đồi thông ấy, nhìn thấy một cái đốm nhỏ màu đen trên mặt biển đúng không?'', anh thần thần bí bí xoay người ngồi khoanh chân trên giường dí sát vào người cậu.
''Ừ. Thế thì làm sao? Đấy là rương kho báu hay gì à?''
''Không, đấy là người chết đấy.''
''Cái đ*o???'', Ngọc Phước bị câu nói của Đức Vinh làm cho giật mình bất ngờ văng tục một câu, thật sự là người chết? Nhưng nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của anh ta, cậu sẽ không dễ dàng tin người thế đâu,''Trời sắp mưa nhiệt độ giảm đột ngột nên anh bị tăng động à? Hay lại cúm nặng hơn rồi?''
''Giảm con mẹ cậu. Anh đây là nói thật trăm phần trăm luôn, sáng nay người ta còn đưa lên ti vi kia kìa. Đấy là một người đàn ông, 38 tuổi, chết vào tầm 18h hôm qua, vậy là hôm qua chúng ta nhìn thấy là đã chết được một lúc lâu rồi. Ôi mẹ ơi nghĩ lại thấy sợ, lỡ ông ta chết rồi nhưng vẫn biết chúng ta nhìn thấy dáng vẻ ông ta lúc chết vào đêm qua không??''
Đức Vinh vừa nói vừa vỗ bộp bộp lên phần chăn vắt qua bụng Ngọc Phước, mà đây là chăn mùa hè nên rất mỏng, và Ngọc Phước hứng trọn mấy cái vỗ luôn, cậu chỉ hận không có đủ hơi sức để đạp cho tên đốn mạt này một phát.
''Đựu mía anh sợ cái gì? Anh là con nít 3 tuổi hay sao mà còn tưởng tượng ra mấy cái thứ vớ vẩn đấy?''
Đùng! Đùng! Đùngggg!!
Lời vừa dứt trên trời đã nổ một tràng sấm dền vang, sáng tối tranh nhau chớp nhoáng trên bầu trời xám xịt.
''Ôi mẹ ơi tại cái mồm cậu đấy!!''
Ngọc Phước cũng bị dọa cho hết hồn, từ bé cậu đã tự biết tai mình thính hơn các bạn đồng trang lứa, nên bất kể là loại âm thanh gì cậu cũng bị tác động lớn hơn người bình thường. Tràng sấm vừa rồi như nổ ngay bên tai cậu vậy, đùng một cái như đập thẳng vào tim.
''Trời sắp mưa thôi mà, có sẫm là lẽ đương nhiên.'', Ngọc Phước nói với Đức Vinh cũng là tự an ủi bản thân, tim cậu vẫn còn đập mạnh.
Không lâu sau đó, bên ngoài tí tách có tiếng mưa rơi rồi sau đó là ào ào đổ xuống. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà hàng xóm thật inh tai nhức óc.
''Thế giờ sao, nói cũng nói xong rồi, anh định dã nội bên này à?'', Ngọc Phước nghĩ Đức Vinh sang đây là để nói chuyện kia, bây giờ nói xong rồi sao vẫn chưa về còn ngồi lỳ ở đây là gì.
''Trời mưa rồi, tôi đâu có ô để về a?'', Đức Vinh vô tội nhìn cậu.
''Phòng anh ở ngay bên kia cửa sổ còn gì?''
''Tôi khóa trái bên trong rồi, hôm nay tôi đi chạy bộ về đi ngang qua tự nhiên nghĩ chắc cậu chưa biết cái tên kia nên tôi mới ghé qua đây đấy chứ, ai ngờ cậu ốm nằm cả ngày chưa biết gì thật.''
Ngọc Phước nhìn Đức Vinh một thân quần áo thể thao, nghĩ chắc là anh ta không nói dối nên chỉ đành thở dài một hơi.
Bên ngoài trời mưa ngày càng lớn hơn, tiếng mưa như đập vào tai cậu lấn hết âm thanh của các vật khác ngoại trừ tiếng Đức Vinh cứ mãi lải nhải bên cạnh. Tối hôm đó Đức Vinh ở lại ăn trực, ngồi dây dưa mãi mới chịu về nhà. Trước khi ra về, dù chỉ thoáng qua nhưng Ngọc Phước thấy Đức Vinh hơi liếc mình một cái, là cái nhìn rất phức tạp.
Đêm hôm đó Ngọc Phước mơ một giấc mơ lạ khiến Ngọc Phước bất giác nghĩ những gì xảy ra xung quanh chỉ như một giấc mơ yên bình trước sóng gió.
|
Chương 6. Mưa – Nắng - Mưa
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Hương gió thoang thoảng mùi đồng nội thổi nắng đến bên gốc cây đào cổ thụ, nắng lay động mang đi từng cánh hoa đào rơi.
Dưới gốc cây đào là một cậu bé chừng 9, 10 tuổi đang chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ, vị thiếu niên đó hăng say đọc sách đến quên cả thời gian, đến lúc chiều sẩm tối có người đến gọi cậu ta mới gấp cuốn sách đứng dậy phủi mông theo người kia về. Ah~ thời tiết mùa thu thật khiến con người ta dễ chìm đắm vào một việc gì đó. Khoan đã, bây giờ là mùa thu??
Vị thiếu niên trong thoáng chốc như nghiệm ra được điều gì đó liền chạy gọi với theo người đi phía trước. Người kia quay lại, cậu bé mở miệng liền hỏi:
''Ông ơi, bây giờ là mùa nào?''
Người kia bộ dáng sửng sốt, sau đó cười lớn trả lời:
''Bây giờ là…''
Tích…tích…tích…tích…
Tiếng kêu rời rạc của đồng hồ báo thức phá vỡ không gian tĩnh lặng buổi sớm bên trong căn phòng. Ngọc Phước khó nhọc từ trong chăn mở mắt ra, đầu óc mông lung vẫn chưa biết đây là đâu và mình là ai. Thẳng cho đến khi chuông báo thức kêu đến tiếng cuối cùng cậu mới dám nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, bây giờ đã là giữa hè.
''Ahhhhhhh~'', cậu mệt mỏi lết cái thân tàn vừa mới ốm dậy đi vào nhà tắm, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ra.
Brừ…brừ…brừ…
Chiếc điện thoại cậu để trên bồn rửa mặt thiếu chút nữa đi trầu Diêm Vương, may mà Ngọc Phước là con người sống tiết kiệm nên cậu đã không để điều đó xảy ra, bất chấp cơ thể suy nhược cậu nhanh lẹ nhảy từ trong bồn tắm ra để đỡ lấy em dế thân yêu đã nhích cả nửa thân ra khỏi bệ bồn rửa.
Là tin nhắn của Đức Vinh, sau hôm đi chơi đêm hai người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Ngọc Phước kỳ quái mở lên, mới sáng ra đã lại ám rồi.
//Hôm nay cậu rảnh không?// (những chi tiết kiểu dạng tin nhắn mị sẽ để trong dấu gạch chéo nhé '_')
Ngọc Phước trả lời lại, //Nghỉ hè không rảnh thì sao?//
Rất nhanh đã thấy người kia hồi âm,//Vậy lát nữa tầm 9h cậu ra cửa hàng họa cụ X ở ngõ 118 đường D nhé!//
Cậu đang định nhắn lại là đã biết thì người kia lại gửi thêm tin nữa,//À đi vòng qua cầu C cho gần nhaaaa!//
Sau đó Ngọc Phước nhắn lại đúng một câu 'Ừ' làm Đức Vinh tức muốn hộc máu.
Hôm nay Đức Vinh phá lệ dậy sớm hơn mọi khi, anh đã dậy từ 6h sáng để tụ hội với đám bạn nghỉ hè đã lâu không gặp, hôm nay là sinh nhật của người bạn đã chơi cùng với nhóm anh nhiều năm nay nên cả bọn quyết định đi mua quà cho nó. Anh biết nó thích vẽ, mà lại hay mấy hôm trước có nghe qua Ngọc Phước nói một chút về hội họa nên anh nghĩ lôi kéo cậu đi mua quà có vẻ rất quả quan.
Ngọc Phước lại một lần nữa tốt số bị Đức Vinh đánh cho tỉnh ngủ, cậu sau đó nhanh chóng mặc quần áo ra khỏi nhà tắm rồi quay trở lại phòng mình.
Khí mát se lạnh ùa vào phòng khi cậu mở cửa sổ ra, cơn mưa hôm qua kéo dài từ chiều cho tới tận sáng sớm nay, quả là một cơn mưa rào dai dẳng. Ngọc Phước đưa tay đỡ lấy giọt nước mưa rơi xuống từ hiên nhà. Chậu hoa dạ yến thảo ở ban công bên kia đang rung rinh trong gió, từng giọt mưa long lanh đọng trên tán lá và những cánh hoa không ngừng lay động, dưới ánh nắng, chậu hoa lấp lánh đặc biệt đẹp.
Ngọc Phước mò xuống bếp tìm cái ăn, ăn xong lại ngồi xem ti vi, còn lâu mới đến giờ đi.
''Phước, Phước, dậy ngay, mấy giờ rồi mà mày còn ngủ hả? Dậy!!''
Bốp một cái rõ to, Ngọc Phước bị cái đau đột ngột làm cho tỉnh giấc. Cậu giật mình cảm nhận cái đau rơi nước mắt ở lưng, mếu máo nhìn đại nương nhà mình:
''Mẹ….đau quá….''
''Mẹ gọi mày cả chục lần mày không chịu tỉnh, tưởng hôm qua ốm nghoẻo đến nơi rồi chứ.'', bỏ lại một câu trù ẻo, bà Phương liền xoay người cầm làn đi vào trong bếp, bà vừa đi chợ về.
Ngọc Phước ngồi trước ti vi mà nước mắt chảy ngược vào trong, mẹ thật là nội công thâm tàng mà. Cậu vỗ vỗ trán, cậu vừa ngủ quên mất, ngủ quên trong lúc ăn luôn, đáng sợ đáng sợ. A, lúc 9h còn phải đi đến cái cửa hàng kia nữa! Cậu vội vã chạy ra nhìn đồng hồ, đã là 9h kém 10p rồi.
''Ah trời ơi trời ơi!! Mẹ ơi con ra ngoài một chút nha!''
Sau đó cậu vội vã chạy lên phòng thay quần áo.
------------------------------
''Ê ku, mày mua quà chưa?'', một người bạn vỗ vai Đức Vinh rồi ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh anh.
''Chưa, đợi người đến rồi mới đi mua.'', nhấp một ngụm trà đá, anh trả lời.
''Làm sinh nhật bất ngờ cho người ta mà mày đợi người đến mới đi mua thì còn gì là bất ngờ nữa?'', vừa nói người bạn kia vừa vỗ bộp một cái vào lưng anh làm anh suýt nữa phun ra ngụm trà đá trong miệng.
''Cái thằng…! Tao có phải đợi nó đâu, tao đợi người tư vấn đến.’''
''Ai thế?''
''Thằng nhóc mới chuyển đến ở cạnh nhà tao, tao định dẫn nó vào cái cửa hàng họa cụ tao mới sreach được trên mạng tối qua, nhờ nó tư vấn mua mấy cái họa cụ cho nhỏ kia.'', vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp đến giờ liền đứng lên,''Phải đến đấy đợi nó trước không có thấy tao không ở đó nó lại đi về luôn thì hay.''
''Tao đi với mày.''
Sau đó người bạn kia leo lên xe máy điện với Đức Vinh, cùng anh đi đến cửa hàng họa cụ X ở ngõ 118 trên đường D theo lời anh nói.
Lúc anh đến, Ngọc Phước vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, anh đành dắt xe đến một quán nước tại gia gần đó xin sạc nhờ điện rồi ngồi đó uống nước luôn. 5p giờ hẹn trôi qua, vẫn chưa thấy cậu đến.
---------------------------
''Argggg trời ạ sao lại ngủ quên mất chứ…hẹn với người ta xong rồi quên, mặt mũi vứt đi đâu cho hết nhục!! Trời ơiiii!''
Ngọc Phước vừa phi hết tốc lực của chiếc xe đạp điện vừa lắc đầu tự kiểm điểm, chỉ sợ đến muộn là tên kia sẽ lại ám mình cả đời mất. (ừ ám suốt luôn đó mài :3)
Cậu theo lời Đức Vinh đi vòng qua cầu C, khổ cái là ở đây có quá nhiều ngã rẽ, cậu chả biết phải rẽ đường nào để vào ngõ 118, đi lòng vòng nãy giờ chả có cái biển nào ghi ngõ 118 để cậu rẽ vào cả. Ông trời ơi con đang bị trễ hẹn!
Brừ…Brừ…Brừ…..Tiếng điện thoại rung trong túi quần.
Ngọc Phước lôi điện thoại ra còn chửi một tiếng là thằng nào phá ông đây tập trung, lôi ra rồi mới thấy là Đức Vinh gọi, ôi đúng là vị cứu tinh, đỡ tốn tiền điện thoại của cậu.
''Alo.''
''Cậu đang chết ở cái xó xỉnh nào đấy, tôi ngồi đợi cả nửa tiếng rồi đây này!!'', Đức Vinh ở bên kia gần như là gầm lên.
''Tôi bị lạc đường rồi.''
''Cái gì?''
''Tôi đi qua cái cầu C xong rồi đi lòng vòng chả thấy cái ngõ nào có biển ghi ngõ 118 cả.''
''Đi qua cầu C một đoạn là tới mà?''
''Tôi đi lòng vòng nãy giờ rồi, có thấy đâu.'', nói rồi Ngọc Phước thở dài một hơi.
''Để tôi ra đầu ngõ nhìn xem cậu ở đâu.''
Đức Vinh tắt máy đứng lên toan chạy ra tìm Ngọc Phước.
''Này đi đâu đấy?'', cậu bạn kia thấy Đức Vinh đứng lên liền túm góc áo kéo lại, nhăn mày dò xét.
''Đi tìm tên nhóc kia, lạc ở phương trời nào rồi không biết.''
Cậu bạn kia lúc này mới thả ra cho Đức Vinh chạy đi, sau đó ngồi bực dọc cắn móng tay.
Đức Vinh chạy ra đến đầu ngõ, liền thấy ở đường bên kia có bóng người rất quen đang ngó ngoáy lung tung.
''Phước!!!'', anh lớn tiếng gọi, cánh tay giơ cao lên vẫy vẫy.
Ngọc Phước ở bên kia nghe thấy tiếng Đức Vinh gọi liền quay sang, sau đó liếc nhìn cái biển ghi số nghõ bên cạnh, cái số 181 to đùng đập vào mắt cậu. Ngọc Phước nghiến răng, gân xanh trên tay nổi lên, cậu vặn ga phi đến chỗ rẽ sang bên kia.
''Cái ngõ ở ngay đây mà cậu còn không nhìn thấy!'', Ngọc Phước vừa đến đã nghe Đức Vinh trách mắng.
''Tôi không tìm thấy là tại ai chứ!! Đồ gà mù nhà anh, cái biển ghi rõ mồn một là ngõ 181 mà anh dám nhìn nhầm thành 118 rồi cả gan gửi tin nhắn cho tôi. Tôi không xử tội anh là may cho anh rồi anh còn ở đấy cằn nhằn cái gì!!'', Ngọc Phước rống lên.
''Ớ?'', Đức Vinh đần ra, sau đó nhìn lại cái bảng, đúng là ngõ 181,''Ahaha, xin lỗi, thị lực tôi không được tốt lắm.'', sau đó cười hề hề.
Ngọc Phước xì một tiếng, sau đó vặn ga định đi vào trong ngõ thì tự nhiên cảm nhận eo có ai đó bóp vào rồi đằng sau xe nặng thêm, quay lại thấy Đức Vinh đang ngồi đằng sau xe mình, tay thì vẫn để ở trên hông mình.
''Anh làm gì đấy?'', Ngọc Phước cau mày.
''Thì bây giờ đi vào đấy còn gì, cho tôi đi ké một đoạn.'', Đức Vinh rất tự nhiên nói.
''Ngồi chắc.''
Ngọc Phước nói một câu liền lên ga mạnh hết cỡ, vút một cái đã vào đến cuối ngõ, dừng đúng chỗ cậu bạn kia của Đức Vinh đang ngồi khiến cậu ta sợ hết hồn.
Ngọc Phước đuổi Đức Vinh xuống sau đó dắt xe lên vỉa hè cho rộng đường rồi quay trở ra với hai người kia.
''Đây là Hùng, bạn tôi.'', Đức Vinh giới thiệu Mạnh Hùng với Ngọc Phước, sau đó quay ra giới thiệu cậu,''Đây là Ngọc Phước, thằng nhóc tôi nói với cậu đấy.''
Mạnh Hùng nhìn Ngọc Phước cao thấp đánh giá một phen, như thế nào mà cậu ta còn cao hơn mình nửa cái đầu, còn cái khuôn mặt kia, đúng là yêu nghiệt!! Mạnh Hùng nhìn Ngọc Phước với Đức Vinh đã bước vào cửa hàng kia mà tức đến hộc máu, móng tay bị cắn đến sứt mẻ khắp nơi.
''Này, anh bạn kia của anh có bị làm sao không đấy, anh ta nhìn tôi đáng sợ quá…'', Ngọc Phước ghé vào tai Đức Vinh hỏi nhỏ, cái nhìn của Mạnh Hùng mạnh mẽ quá.
Đức Vinh chả biết gì, chỉ nhún vai một cái.
Ba người bước vào cửa hàng họa cụ X chọn lấy vài món đồ, nhờ Ngọc Phước tư vấn đôi chút rất nhanh đã ra về.
Lúc đi về Ngọc Phước và Đức Vinh trên đường gặp mưa lớn bất ngờ, về đến nhà thì đã ướt sũng như chuột lột.
|