@Besumo: Haha không liên quan gì đâu =)))) - Mấy hôm nay mị đọc đam sinh tử đến ngu người rồi =))))) Mị có nên cho bộ này sinh tử không nhỉ :vv __________________________
Chương 11. Vòng cổ
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngọc Phước bị bố mẹ liên tiếp dồn dập truy hỏi vết thương dưới đuôi mắt, cậu chỉ có thể chối như chối chết nói không sao chỉ là lúc giật mình tỉnh giấc không may đập mặt vào cạnh giường. Bà Phương xót con không thôi, may mà không đập vào mắt.
''Trưa nay con không ăn cơm ở nhà mẹ nhé.''
Cầm mũ bảo hiểm lục cục chạy từ trên lầu xuống cậu thuận tiện ghé vào bếp báo với mẹ một tiếng.
''Mắt mũi thế kia còn đi đâu?'', bà Phương bỏ con cá ở đấy quay ra hỏi, để con ra ngoài thế kia bà không yên tâm, lỡ đâu bụi bẩn làm nhiễm trùng miệng vết thương thì sao, dù đã dán băng cẩn thận nhưng lo thì vẫn lo.
''Không vấn đề gì đâu mà mẹ. Con với anh Vinh đi ra chỗ này đến chiều về.''
Nói rồi cậu phóng ra ngoài cửa, bên ngoài Đức Vinh đã đứng đợi dưới tán cây bàng nhà đối diện.
Sáng nay anh đã quyết định hôm nay sẽ đèo cậu đi đến đó, nói lý do vì mắt cậu như thế để cậu một mình một xe rồi trên đường lỡ đâu làm sao anh chịu không nổi trách nhiệm với hai bác, cậu cãi lý không được đành chấp nhận để anh chở, nhưng ngẫm lại cứ thấy lạ lạ thế nào ấy.
Thấy Ngọc Phước đi ra Đức Vinh liền cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi lên xe,''Mắt cậu không sao đấy chứ?''
''Không vấn đề gì.''
Sau đó anh đưa cậu đi lượn lờ qua hết con đường này lại vượt qua con dốc khác, quán cà phê kia cách khá xa nhà hai người, ở tít vào trung tâm thành phố C.
Hôm nay Đức Vinh đưa cậu đi bằng con xe máy điện anh vẫn thường dùng, tốc độ nhanh hơn xe đạp điện của cậu một chút, bất quá vẫn không thể so sánh với xe máy, dù đã căn thời gian nhưng lúc đến nơi vẫn là trễ hơn giờ hẹn một chút.
''Chết cha người kia hẹn không nói là ở bàn nào.''
Đứng trên vỉa hè bên ngoài quán cà phê KN’s House Ngọc Phước mới sực nhớ tới điều quan trọng. Tối hôm qua người kia chỉ nói đến quán cà phê này chứ không nói là hẹn ở vị trí nào, nhìn quán cà phê ba tầng quy mô khá lớn trước mặt, cậu thật cảm thấy người kia có phải tính toán chưa kỹ không.
''Thì cứ xông vào thôi xoắn cái gì, vào rồi tự khắc người kia biết đường mà gọi.''
Nói rồi Đức Vinh xoay người bước vào trước, Ngọc Phước ở phía sau đến là cạn ngôn, đại ca à anh là người bị triệu hồn hay anh đi triệu hồn người ta vậy. Lại thở dài một hơi, nói gì thì nói, cứ vào đã rồi tính sau.
Bên trong quan cà phê trang trí khá đẹp mắt, nền nhà lát đá cẩm thạch màu kem bóng loáng sạch sẽ, mọi đồ vật từ khung cửa sổ, bàn ghế cho khách đến ở quầy tiếp tân đều là gỗ, có lẽ là chỗ này mới mở nên hương gỗ thơm vẫn còn rất rõ ràng, không hiểu vì sao Ngọc Phước bất giác có cảm giác loại hương thơm này cậu đã ngửi thấy ở đâu đó.
Hai người đều không biết tên người kia nên không thể hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân là có ai đó hẹn bọn họ đang ngồi ở đâu. Theo Đức Vinh đi lòng vòng hết tầng một, chắc chắn rằng không có ai gọi người lại hai người mới tiếp tục đi lên tầng hai. Tầng trên này bài trí có chút khác, ở một số bàn ngẫu nhiên sẽ thay đổi ghế ngồi truyền thống bằng xích đu, hoặc có thể biến tấu hình dáng thành các loại ghế dành cho các vị Vương Gia thời xưa bla bla, ngồi lên ắt tự cảm thấy rất có khí chất.
Đang ngắm nghía xung quanh thì cậu bất ngờ bị anh kéo áo lôi đi.
''Ah rách áo rách áo ông tổ ơi rách áo!!!'', bị Đức Vinh xềnh xệch lôi đi cậu sợ sẽ rách mất cái áo mẹ mới mua cho hôm trước mất. Nhưng mặc kệ cậu kêu la, anh vẫn một đường lôi cậu đi đến một bàn gần cửa sổ, đến nơi liền thả ra.
Ngọc Phước được trả lại tự do liền thụi vào hông Đức Vinh một cái.
Lúc này cậu mới chú ý đến bàn mà anh lôi tới, có hai người đang ngồi ở một bên, hai cái ghế đối diện còn bỏ trống, hẳn là dành cho cậu và anh.
''Xin lỗi chúng tôi đến muộn.'', Đức Vinh lên tiếng rồi ngồi xuống, Ngọc Phước cũng theo anh ngồi xuống.
''Không vấn đề gì không vấn đề gì.'', một trong hai người khách khí nói.
Mông vừa đặt xuống cậu đã liền quan sát hai người ngồi đối diện. Trừ người ngồi gần cửa sổ có vẻ trững trạc thì người còn lại trông trạc tuổi cậu và anh, về nhan sắc thì thời buổi bây giờ đi đâu cũng thấy người đẹp nên cậu không có bình luận gì nhiều, chỉ là nhìn kỹ sẽ thấy hai người này ngũ quan có điểm tương đồng. Anh em sao?
Hai người đã ngồi xuống một lúc lâu nhưng bọn họ dường như không có ý định mở miệng trước, người có vẻ hướng ngoại thường ngày nói nhiều như Đức Vinh lúc này cũng chưa có lên tiếng, không khí trở nên gượng gạo vô cùng khiến Ngọc Phước chộn rộn không thôi. Cuối cùng vẫn là cậu không can tâm miễn cưỡng lên tiếng:
''Chúng tôi đến cũng đến rồi, hai người nói gì đi chứ.''
Hai người kia bị câu nói của cậu làm cho như bừng tỉnh đại mộng, biểu hiện như giật mình. Người trẻ tuổi hơn lên tiếng:
''Xin lỗi, thật ngại quá. Chúng tôi chỉ là đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.''
Ngọc Phước nhíu mày, cũng không thiếu muối đến độ suy nghĩ một câu mở miệng mà lâu đến thế chứ?
''Hai người có gì cứ nói thẳng, tôi với cậu ấy không ngại.'', Đức Vinh lúc này mới lên tiếng, biểu hiện của anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị cẩn trọng hơn mọi ngày rất nhiều.
''Cái này, chúng tôi cũng không biết giải thích như thế nào cho hai người hiểu.'', người lớn tuổi hơn thu hồi tầm mắt từ bên ngoài vào nhìn hai người, phút chốc ánh mắt kia khiến Đức Vinh và Ngọc Phước không khỏi cảm thán một câu trong lòng. Không rõ có phải do khúc xạ ánh sáng bên ngoài hay không nhưng đôi mắt kia đích thực rất đẹp, tròng mắt đen láy trong suốt, đáy mắt nhàn nhạt như có như không hiện hữu một tia sáng màu vàng, cái nhìn nhu hòa từ đôi mắt ở trên gương mặt hiền từ khiến người đối diện cảm thấy rất có thiện cảm.
Ngọc Phước chợt chột dạ có một loại cảm giác làm việc xấu như sợ người ta bắt được, người trông mười phần hiền hậu như thế này đã yểm bùa bọn họ sao? Sau lại âm thầm lắc đầu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được, trên đời có quá nhiều loại mặt nạ.
''Hiện tại chúng tôi không thể nói rõ sự tình cho hai người biết. Hai người chỉ cần biết, việc hai người gặp ác mộng không phải do chúng tôi làm, chúng tôi chỉ đơn thuần là biết được.'', người trẻ tuổi lên tiếng, ngừng một chút lại tiếp,''Còn nữa, không phải chỉ có hai người mơ thấy giấc mộng kia.''
''Cái gì?'', Đức Vinh đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm không thể tin,''Nói vậy là vẫn còn những người khác mơ thấy giấc mộng đó??''
''Không sai, trong đó có chúng tôi.''
Không ai nói thêm lời nào nữa, không khí lại trầm lắng xuống.
''Vậy hai người nói làm sao để thoát khỏi giấc mộng kia?'', lại là Ngọc Phước lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc,''Chúng tôi hôm nay đến cũng chỉ muốn biết việc này. Vì giấc mộng kia mà chúng tôi đã gặp không ít rắc rối.'', nói rồi cậu giơ tay lên trước mặt,''Chúng tôi đã thử dùng dao để khắc chế giấc mộng kia, đúng là không gặp nữa, nhưng vì lý do nào đó con dao kia cứ hết lần này đến lần khác cứa vào người chúng tôi, sáng nay tôi còn bị chọc cho suýt thì đi luôn con mắt.''
Hai người kia trầm mặc miễn cho ý kiến về các vết thương nằm rải rác từ trên đầu đổ xuống của bọn họ. Cuối cùng người trẻ tuổi lôi từ trong ba lô ra hai sợi dây chuyền đưa cho Đức Vinh và Ngọc Phước.
''Hai người cầm lấy, nhớ là phải luôn giữ bên mình, nó tạm thời sẽ giúp hai người không gặp phải giấc mộng kia nữa.''
Sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh dưới ánh nắng đã bị khúc xạ bởi ô cửa kính, mặt dây chuyền lại là một viên đá có hình dáng sứt mẻ như bị đập vỡ không rõ hình thù, bất quá có lẽ đã có niên đại khá lâu nên các cạnh của viên đá đã bị bào mòn. Điều kỳ lạ chính là mặt dây chuyền lúc còn ở trên tay người trẻ tuổi là màu tím nhạt, sang đến tay Ngọc Phước lại chuyển thành màu xanh lục còn Đức Vinh thành xanh lam.
''Này là gì đây??'', Ngọc Phước khó hiểu giơ mặt dây chuyền lên.
''Đây được gọi là đá Mắt Họa, dựa theo chiếu mệnh của mỗi người mà màu sắc của nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên.''
''Vậy là người nào cầm cũng không quan trọng công dụng đều như nhau?'', cậu đang tính toán nếu không may làm mất sẽ cướp của Đức Vinh để bảo toàn tính mạng.
''Không. Đá Mắt Họa nguyên bản có màu tím, nó chỉ xác nhận chiếu mệnh của chủ nhân duy nhất một lần, nếu đưa cho người khác sẽ vỡ và hoàn toàn mất đi giá trị sử dụng. Hơn nữa đá này rất hiếm, không phải loại đá người thường có thể cầm.''
Câu trả lời của người kia làm Ngọc Phước không chút lưu tình vứt phăng cái ý nghĩ trong đầu đi lại có chút thất vọng. Nói cách khác nếu cậu làm mất sợi dây chuyền này thì cuộc đời cậu xác định.
Bỏ lại một câu lần sau gặp lại hai người kia liền đi về mất. Ngọc Phước cùng Đức Vinh ở lại uống nốt cốc nước rồi cũng cuốn gói đứng lên, sáng nay anh có nói sau khi gặp xong đưa cậu đi ăn lẩu nên bây giờ hai người đi tới quán lẩu.
Dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Sự tình cứ úp úp mở mở không rõ ràng như vậy thì có gì để nói, vừa rồi trước khi đi hai người kia nói lời hẹn gặp lại nên chắc chắn sự việc không chỉ dừng lại ở việc áp chế giấc mộng kia, không những vậy ngoài hai người ra còn có những người khác mơ thấy cùng một giấc mơ. Bất kể đây là ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, hai người cũng bị dính vào rồi. Việc không gặp những người kia sẽ không có khả năng không xảy ra, chỉ là chưa biết đến bao giờ sẽ gặp.
|
Kích thích quá. À mà nếu chuyển bộ này sang sinh tử thì làm bi đát một chút sau đó linh hồn trở về và thành tình người duyên ma. Nếu ko thì phải làm cái kết thật hạnh phúc vào. Cmt đến đây thôi mất công tốn vài lít nc bọt.
|
@Besumo: Chòi má con bắt đầu đi học rồi má //-\\ - Dạo này bên gr nhà còn vứt cho mị một đống việc ;;-;; Beta 2 bộ đam với edit mấy cái doujinshi không phải chuyện đùa đâu các ông ạ QAQ Mị muốn khóc quá... _________________________
Chương 12. Ngày đầu tiên(1)
Một ngày sáng sớm đầu tháng bảy, nắng đã lên cao từ sớm và có phần chói mắt, những tán bằng lăng dần phai nhạt màu.
Đức Vinh và Ngọc Phước đã dậy từ sớm, tất tất bật bật vất vả làm lý trí đi vào khuôn khổ, cả mùa hè ngủ dậy muộn đã quen, bất chợt dậy sớm một hôm khiến thần trí hai người mơ tỉnh lẫn lộn.
Vệ sinh cá nhân xong lại xuống ăn bữa sáng, Ngọc Phước rửa tay trở về phòng, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục mẹ lấy về từ trường hồi giữa tháng trước. Từ hôm nay trở đi, à không, phải là từ giữa tháng trước trở đi, cậu đã chính thức là tân học sinh của học viện quốc tế J.S, bản thân cậu cũng không ngờ đến bảng điểm của mình vậy mà cũng đỗ một ngôi trường tốt như thế.
Chải chuốt đầu tóc, lại ngắm mình trên chiếc gương trong nhà tắm, Ngọc Phước lại có một cảm giác tự hào vi diệu. Cậu cảm thán, đúng là trường danh giá có khác, đồng phục rất đẹp, áo sơ mi trắng tay lỡ có viền kẻ ca rô trắng xanh ở cổ tay và cổ áo, cà vạt cũng đồng dáng sọc kẻ caro trắng xanh, quần vải ca rô kiểu âu hơi bó lấy đôi chân của cậu. Ngọc Phước chỉ có thể tự kỷ nói một câu: thượng phẩm nam nhân.
Tự kỷ đủ, mắt thấy thời gian không còn nhiều, Ngọc Phước mới lục tục từ phòng tắm đi xuống dưới nhà chào bố mẹ. Lúc dắt xe ra đến ngoài đường rồi cậu mới oán hận nhìn cái lốp xe trước nằm bẹp dí áp vành xe xuống mặt đường bê tông. Cậu thầm tế mười tám đời tổ tông nhà ông trời trong lòng.
Bực mình dắt xe vào nhà rồi vứt bộp chùm chìa khóa lên nóc tủ đựng dày, cậu lo lắng đứng nghĩ xem bây giờ đến trường bằng cách nào. Hôm nay là ngày đi tập chung nhận đơn phân lớp, nếu không lấy được cái đơn phân lớp kia để về đăng ký rồi đi nộp thì cậu xác định tạch luôn, mà quan trọng là tờ đơn này không được nhờ người đi lấy hộ.
Đúng lúc đang cắn răng phân vân thì bố của cậu cầm cặp táp đi ra, ông cũng chuẩn bị đi làm.
''Ơ sao còn đứng đây?'', thấy Ngọc Phước đã ra khỏi nhà từ lúc nãy bây giờ vẫn còn đứng ngoài hè ông mới hỏi.
''Xe con bị lủng lốp rồi!!''
''Mày có hay ra đường đâu làm sao mà lủng nhanh thế được?''
Ngọc Phước ngớ người, lúc chuyển đến đây rồi bố mẹ mới dẫn cậu đi mua cái xe đạp điện này, ngoại trừ mấy lần bị Đức Vinh lôi đi vòng vòng thì cũng không có đi đâu nữa, cậu âm thầm ở trong lòng chửi một câu chết tiệt.
''Hắt xììììì!!!'', Đức Vinh hắt xì một cái rõ to, anh khịt khịt mũi, hình như có người vừa nhắc xấu mình thì phải.
Vì trường cách khá xa nhà nên hôm nay anh dậy sớm hơn tất cả những ngày trong hè, dù không muốn nhưng vẫn phải lết thân xác dậy, anh còn chưa muốn đi học, đả đảo, anh nghỉ hè chưa đủ!!!
Mang tâm trạng buồn bực chán nản dắt xe ra ngoài, vừa đặt mông lên yên xe tính cắm chìa khóa vào ổ khóa thì anh nghe phía sau có người gọi:
''Ê!!!'', cái kiểu gọi không nhường trên dưới này chỉ có thể là Ngọc Phước.
''Gì?'', anh quay lại.
Ngọc Phước đã đứng đợi dưới tán cây bàng nhà hàng xóm được một lúc, trong lúc lơ đãng nhìn đôi chim bồ câu trong sân vườn nhà người ta mà không biết Đức Vinh ra lúc nào, may mà kịp nhìn lại, may mà Đức Vinh chưa đi mất, không thì cậu tuyệt đường sinh sống luôn.
Đức Vinh thấy Ngọc Phước chạy tới, không phải cậu ta cũng cần đến trường sao, sắp vào giờ sao xe đâu không thấy mà người vẫn đơn thân lẻ bóng ở đây.
''Làm sao?''
''Cho tôi đi nhờ xe với.''
''Cái gì???''
Đức Vinh lớn tiếng, này là đi nhờ xe á hả? Không nói tới việc gọi trống không, ngay cả biểu hiện muốn đi nhờ cũng không có, cứ thắng thắn trơ mặt ra như vậy, anh thật muốn đấm cho cậu một phát. Đi nhờ cũng được thôi, anh không phải con người nhẫn tâm thấy chết không cứu, nhưng đó là trong trường hợp xe anh đi không phải xe máy điện, phải đi đi mấy cái xe sạc điện này mà chở hai người rất hại bình ắc-quy, cái lần anh trở cậu đi đến KN's house kia là bất đắc dĩ.
''Không.'', anh thắng thừng cự tuyệt, mặt lạnh định phóng xe lao đi.
''Không được không được!!''
Đức Vinh trong một giây vặn ga mới biết Ngọc Phước túm áo mình, kết quả là trong một 30s ngắn ngủi anh đã thô lỗ kéo cậu đi một đoạn ngắn. Lúc xe dừng lại anh ngay lập tức quay phắt đầu chuẩn bị gân cổ chửi, nhưng quay lại chưa kịp thốt nên lời đã bị vật gì đó vừa cứng vừa mềm đập thẳng vào trán.
''Ôi mẹ ơi!!''
Ngọc Phước bị bật ra gào lên đau đớn, dưới chân loạng choạng cố sức tìm vị trí cân bằng. Cậu thả áo anh ra, ngồi thụp xuống ôm trán rên rỉ.
Đức Vinh xoa xoa chỗ vừa bị đập vào, tức lồng lộn nhìn Ngọc Phước, nếu ánh mắt có thể bắn ra đạn thì chỗ cậu đang ngồi kia đã là một vũng máu đỏ còn tươi.
''Cậu bị điên à?!'', một lúc sau anh mới trầm giọng gắt, câu hỏi mang hơi thở uy hiếp.
''Ahhhhh...~'', Ngọc Phước vẫn tiếp tục nhu nhu cái trán bị trọng thương của mình. Cậu oán thầm, cái loại người kia ăn gì mà đầu cứng khiếp cậu, cậu cá bây giờ chỗ bị đập vào trên trán đã nổi lên tơ máu tím xanh rồi. Cậu vừa rồi đang định hạ thấp tôn nghiêm ra điều kiện với anh ta để anh ta trở mình đến trường, ai ngờ không ngững lãi đâu chưa thấy còn bị lỗ vốn, lỗ nặng luôn!
''Tch!'', Đức Vinh bực mình chậc một tiếng, nhưng không vặn ga đi nữa, thả chân ngồi đợi Ngọc Phước.
Một lúc sau Ngọc Phước choáng váng đứng dậy, hậu quả của cú đập kia vẫn chưa tan.
''Lên xe.'', Đức Vinh bất lực buông một câu, lại nhẹ lòng đồng ý với cậu.
Ngọc Phước thất thểu ngồi lên phía sau, đầu óc ong ong mệt mỏi rũ đầu lên vai Đức Vinh. Dù sao hai người cũng học cùng trường nên không lo anh sẽ thả cậu ở đâu đó trên đường.
|