Ban Công Nhà Bên Có Trồng Chậu Dạ Yến Thảo
|
|
@Besumo: Ahaha hình như có mỗi chế ủng hộ truyện của mị mị mừng rớt nước mắt ;;;;-;;;; Hình như lượt view giảm dần đều //v\\ các bạn không thích kinh dị chăng :< _______________________________
Chương 8. Tài khoản ẩn
Cách thức dùng dao để khắc chế ác mộng bị loại bỏ hoàn toàn sau gần một tuần áp dụng, công dụng đâu chỉ thấy được một nửa, vết thương trên hai nạn nhân lại ngày càng nhiều.
Một ngày ăn cơm trưa, vẻ mặt hốc hác của Ngọc Phước cùng chi chít các miếng băng urgo trên người cuối cùng cũng được để ý đến.
''Mày chui lủi ở cái xó nào mà hết băng chỗ này lại thấy băng chỗ kia thế hả con?'', bà Phương lo lắng nhìn con trai.
''Mày đi đánh nhau à?'', ông Hạnh cũng bỏ tờ báo xuống nhìn Ngọc Phước.
Bé Ngọc Hương cũng nhìn tới nhìn lui đếm từng miếng urgo trên người anh trai mình, trên má một miếng, trên cổ hai miếng, ngón tay một miếng, bắp tay bên trái một miếng, tổng cộng là năm miếng tất cả, bé cười tít mắt tự thấy mình đếm giỏi quá.
''Dạ không.''
Ngọc Phước chỉ phủ nhận rồi cũng không nói gì thêm, những gì bố mẹ cậu thấy chưa phải là tất cả, trên lưng còn mấy vết nữa cơ. Cậu cắn răng chảy nước mắt ăn nốt miếng cơm cuối cùng, khóe miệng cậu mới bị rách một miếng sáng sớm nay. Số cậu đúng là bị chó cắn mà, có khi con dao kia không phải con dao của nhà cậu không biết chừng.
Đức Vinh cũng không khá khẩm hơn là mấy, vẻ tiều tụy đáng ngờ đã bị chị gái nhìn thấy, nhưng dù có hỏi cái gì cậu cũng chỉ ậm ờ cho có lệ chứ không đưa ra một cái cớ nào nói rõ vì sao trên người lại có nhiều vết thương như thế.
Ah~ hai người cảm thấy thật là phiền não mà. Cũng còn may là con dao kia cũng đã phát huy hết công dụng của mình, hai người từ hôm đó không còn mơ thấy giấc mộng kia nữa, nhưng có khi chưa kịp chết vì sợ bởi giấc mơ thì hai người đã chết vì những vết thương do con dao gây ra, bằng chứng chính là hai hết cứa trên cổ Ngọc Phước và một vết cứa khá sâu ngay yết hầu của Đức Vinh. Thế là con dao đã được rửa sạch sẽ và trở về với nơi vốn có của mình.
Đức Vinh đứng trước gương sờ vào vết thương đã được dán urgo nơi yết hầu của mình, đêm hôm đó anh tưởng mình chết đến nơi rồi. Vẫn là thói quen trở mình giữa đêm làm anh có thêm vết thương, mỗi lần đều thế, bất kể là anh trở mình vào lúc nào thì vị trí của con dao đã không còn như lần trước nữa và lưỡi dao sẽ lại rạch vào da thịt anh. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương tự cảm thán, anh đã đánh mất vẻ đẹp trai chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế.
Vuốt vuốt lại mái tóc ướt sũng, Đức Vinh mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm rồi trèo sang phòng Ngọc Phước.
Bên phòng cậu tối om, nghĩ chắc cậu lại nằm đâu đó nhưng không có bật điện như mọi khi liền đi về phía ổ điện bật điện lên nhưng nằm ngoài dự đoán lại không thấy có ai trong phòng hết. Chắc là cậu còn đang ăn cơm dưới nhà hay đi tắm gì đó, anh nghĩ thế.
Đức Vinh ngồi xuống giường lôi điện thoại ra, đã mấy hôm rồi anh không có lên mạng xã hội. Lướt một hồi các trang báo điện tử không thấy có gì mới anh liền quay về facebook. Đập vào mắt anh là một loạt các status sầu đời thất tình của Mạnh Hùng với một vài acc có vẻ quen biết ngay trên trang đầu newfit (dân tình thường viết tắt là NF). Cái gì mà //Yêu nghiệt đã xuất hiện, anh em nào đang crush hoàng tử hãy ra sức cảnh giác.// rồi //Hoa hồng ở ngay bên cạnh chủ nhân// bla bla các thể loại, anh đọc mà phì cười, thanh niên 17 tuổi mà trẻ trâu thế này á.
Tâm trạng suy sụp bỗng chốc vui lên không ít, anh hứng chí vào bình luận một tus của Mạnh Hùng:''Thất tình hả ku? Đối tượng xấu số kia là ai thế?''
Ngay lập tức chưa đến một phút sau hàng loạt các rep comment đã ào ào đổ vào comment của anh.
@ca_chan: Hoàng tử nào có hiểu nỗi lòng của thiếp aaa~ @hallowmm: Ta không chấp nhận!! @MML: Lầu trên không chấp nhận thì làm được gì? *icon cười đểu* @strartlight: Đừng có rep bừa, mặc kệ hoa hồng yêu nghiệt kia là con nào, chúng ta đều phải nhổ tận gốc! @MML: Lầu trên có biết hoa hồng đấy ở đâu không mà đòi nhổ? @manhhung99210: Mấy người thì biết cái gì. Hoa hồng kia là đàn ông.
Đức Vinh tắt đi không thèm đọc nữa, anh phần nào đoán được đối tượng của Mạnh Hùng là đàn ông và vị nam nhân kia đang vướng vào một nam nhân khác, anh cười thầm nghĩ, mối tình tam giác? Chắc phải đa giác chứ nhỉ, có cả một dàn hậu cung hùng hậu thế kia cơ mà.
Ngọc Phước ăn cơm xong lên phòng định lấy quần áo đi tắm thì thấy bên trong phòng mình sáng choang liền do dự đứng khựng lại, không phải ăn trộm đấy chứ, cậu mím môi, hay là cái thứ gì đó không rõ ràng. Cậu rón rén đến cạnh cửa phòng nhìn vào trong, thấy chình ình Đức Vinh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại liền tức đến sôi máu lao phòng.
''Yahhhh!'', cậu lao đến đập một phát vào lưng anh.
Đức Vinh bất ngờ bị tấp kích liền ngã ra giường, đang định quay ra chửi thì thấy Ngọc Phước đang đứng ở cuối giường mặt đỏ gay thở phì phò.
''Này cậu làm gì thế hả?!?'', Đức Vinh xoa xoa cái lưng đáng thương vừa bị đập mà gào lên.
Ngọc Phước chỉ đứng lườm anh mà không trả lời, đánh chết cậu cũng không trả lời là vì anh làm cho cậu sợ.
Không còn tâm trạng đi tắm nữa, cậu trèo vòng qua anh rồi chui vào ổ chăn trên đầu giường, cũng lôi điện thoại ra đăng nhập acc face, lướt đi lướt lại mấy lần NF đều thấy không có gì mới mẻ cả. Trước đây ở dưới quê cậu không quen nhiều bạn vì tính cậu ít nói, chả có mấy ai muốn chơi với cậu, bây giờ lên thành phố rồi cũng chỉ quen mỗi Đức Vinh, thở dài một hơi, mong rằng vào năm học cậu sẽ quen được nhiều bạn hơn.
''Sao thế?''
''Tôi đang nghĩ mình có thể sống đến lúc vào năm học mới được hay không.'', không phải điều cậu đang nghĩ nhưng cũng rất đáng lo.
Đức Vinh im lặng, anh vô thức sờ lên vết thương trên cổ mình, trên cổ Ngọc Phước cũng có hai vết ngay cạnh sườn mặt (aka xương cằm). Nội tâm anh khóc ròng, ông trời anh vẫn còn yêu đời lắm ah.
''Này này này này!!!''
Ngọc Phước bất chợt vỗ mạnh liên tiếp vào lưng làm anh giật nảy mình.
''Ôi cái lưng già của tôi….'', anh rên rỉ quay lại,''Đúng là tuổi trẻ không hiểu được nỗi đau của người già.''
Cậu liếc xéo anh một cái nhưng cũng chả thèm để tâm đến, giơ màn hình điện thoại của mình lên cho anh xem.
Trên màn hình điện thoại của cậu là nội dung một khung chat, tài khoàn gửi tên nhắn cho cậu không thấy được tên, là một ô trống trơn.
''Gì đây? Hack à?'', anh giật lấy điện thoại của cậu, nội dung của đoạn nhắn không nhiều, Ngọc Phước vừa mới nhận được đã đưa cho anh xem, người kia chỉ nhắn đúng một câu ngắn gọn://Nếu không muốn mơ thấy ác mộng, 10h sáng ngày mai đến gặp tôi tại quán cà phê KN’house.// (:]]])
Đúng lúc này điện thoại của Đức Vinh cũng rung lên, anh mở lên xem, là tin nhắn từ mess, người gửi là tài khoản có tên ẩn đã gửi tin nhắn cho Ngọc Phước, người này gửi tin cho anh với nội dung y hệt với cậu.
''Lại cái quái gì nữa thế?''
|
I LOVE YOU... Tg đăng típ trong đêm đi ạ nhờ chuyện nên đêm qua mình đã thức thành côg và tiến hoá thành gấu trúc :-D
|
???? Ko biết là ai nhỉ-đang cảm thấy hồi hộp
|
@Cobebanchui: không phải lúc nào mị cũng đăng buổi tối đâu, mị tùy hứng lắm =)))) - Một gợi ý nho nhỏ để đọc chuyện hay hơn :vv Các ông lên youtube sreach Broken Hopes And Dreams rồi vừa nghe vừa đọc =))))) Có thể áp dụng cho tất cả các truyện nhẹ nhàng. Bản có lời tên là Mộng Vọng Đoạn :3
_______________________________
Chương 10.
''Vậy bây giờ tính sao đây? Gặp hay không?''
''…Tất nhiên là phải gặp rồi.''
''Nếu tên đó lừa đảo thì sao?''
''Chuyện này ngoài tôi với cậu ra thì còn ai khác biết nữa mà lừa đảo, lại còn đáng sợ như thế.''
''Ai mà biết được, trên đời này thiếu gì người có mánh khóe để cậy tiền mấy đứa mới lớn cái gì cũng lạ như tụi mình.'', Ngọc Phước thở dài lăn qua một vòng, tuy cậu từ bé cho tới giờ đều sống ở nông thôn nhưng kiểu người như này, ở đây cũng thấy có mặt cả thôi.''Biết đâu người kia đã yểm bùa nguyền rủa chúng ta để chúng ta chạy đến đem tiền dâng cho hắn?''
''…Cũng không loại trừ khả năng này.'', Đức Vinh xoa xoa cằm,''Người này chắc hẳn quen tôi hoặc cậu, tôi đọc trên mạng thấy để yểm bùa nguyền rủa thì phải biết đầy đủ họ tên với ngày tháng năm sinh của người bị yểm.''
Ngọc Phước không đáp lời. Xoay xoay chiếc điện thoại, cậu cảm thấy mình như bị thôi miên, bị dẫn dắt vào một vòng xoáy mà lối ra ở chính lối vào, nhưng cậu lại không tài nào biết cậu đã bước vào nó bằng cách nào.
Đức Vinh nằm xuống bên cạnh cậu, lòng anh ngổn ngang bề bộn những âu lo về cuộc đời mình. Anh quay sang nhìn Ngọc Phước, chăm chú không chớp mắt.
''Gì?'', cậu bị nhìn đến chột dạ.
''Không có gì.''
Từ khi tiếp xúc với cậu, cuộc đời anh đã bị bẻ sang một ngã rẽ khác, có lẽ cậu là một hòn đá nhỏ trên đường khiến anh vấp phải rồi ngã sang lối rẽ bên đường, hoặc cậu có thể chính là lối rẽ đó, đem anh dâng hiến cho đen đủi. Anh bỗng dưng đâm ra bực mình.
''Tôi về, có gì mai nói.''
Nói rồi anh về thẳng phòng luôn. Ngọc Phước nằm trên giường bĩu bĩu môi, đừng tưởng cậu không biết anh vừa nghĩ cái gì, những gì anh nghĩ đều viết hết lên mặt rồi. Cậu đứng dậy tắt điện chuẩn bị đi ngủ, cậu tủi thân, anh ta bực tức cái gì chứ, cũng có phải tại cậu đâu.
-----------------------------
Sáng sớm hôm sau bà Phương vẫn như mọi khi dậy thật sớm để làm bữa sáng cho cả nhà. Đến lúc tìm con dao inox để thái cà chua lại không thấy đâu, tìm đi tìm lại vẫn không thấy đành phải lấy con dao khác, quái lạ tối qua rửa bát bà vẫn còn thấy nó trên chạn bát mà.
''Ahhhh!''
Bỗng nhiên trên phòng Ngọc Phước phát ra tiếng thét thảm thiết, bà Phương liền vội vã bỏ hết ở đấy chạy lên phòng con trai.
''Làm sao đấy con??''
Bà chạy vào phòng thấy con trai đang ngồi trên giường cúi gập người ôm mặt thì lo lắng không thôi, cái gì đã làm con mình hét thảm đến thế. Ngồi xuống giường bà vỗ vỗ lưng con trai, lưng thằng bé run đến phát sợ.
''Sao thế con? Quay ra đây mẹ xem nào.''
''D…Dạ không…'', giọng Ngọc Phước run run, tâm can cậu hoảng loạn tim đập tung lên không rõ nhịp điệu, hai tai cậu ong cả đi, mắt đau nhói.
''Con đừng làm mẹ sợ, sao thế nói mẹ nghe'', cảm nhận được con mình run rẩy càng lợi hại tim bà cũng đập loạn lên, không rõ con trai bị làm sao.
Một hồi sau qua đi, mặc kệ mẹ dụ dỗ thế nào Ngọc Phước cũng không chịu quay ra, cuối cùng run rẩy nói mình bị gặp ác mộng nên nhất thời sợ hãi, nói bà Phương không cần lo lắng cho mình. Bà Phương không tin, nói cậu nhất quyết phải quay ra cho bà nhìn một cái mới an tâm.
Ngọc Phước đành bất đắc dĩ quay ra một tay còn dụi dụi mắt, bà Phương thấy ngoại trừ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt con mình thì không còn gì khác mới thoáng yên tâm, dặn mau mau xuống nhà ăn sáng rồi bà mới rời khỏi phòng cậu.
Đợi mẹ đi rồi Ngọc Phước mới hạ tay xuống, may là mẹ chỉ nhìn trên mặt cậu chứ không nhìn đến những địa phương khác.
Run run lôi bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm trong chăn ra, lại nhìn đến bàn tay vừa dụi mắt, cũng là một màu đỏ, màn kịch lau nước mắt vừa rồi làm mắt cậu đau đến muốn hỏng. Nhắm chặt một bên mắt, cậu tìm kiếm con dao vừa hiện hữu đâu đó trên giường mình.
Mất rồi. Tâm cậu lại run lên.
''A! Ra là mày ở đây, làm tao tìm suốt.'', bà Phương đi xuống bếp lại bất chợt nhìn thấy con dao inox mà mình tìm nãy giờ đang yên phận nằm sâu trong chạn bát, sạch sẽ bóng loáng.
Vừa rồi vì có mẹ của Ngọc Phước ở đó mà Đức Vinh không tiện sang, đợi mẹ của cậu đi một lúc rồi anh mới nhảy sang, lúc nãy nghe Ngọc Phước hét mà anh cũng sợ hãi thay.
''Này!!'', anh lớn tiếng gọi ngay khi vừa nhảy vào phòng.
Nhưng Ngọc Phước không trả lời anh. Anh liền dứt khoát đi đến giật bàn tay đang ôm mặt của cậu ra.
''Anh làm cái gì đấy!!''
''Cậu…''
Ngọc Phước bất mãn cố nén đau đớn nhìn Đức Vinh, mắt bên kia của cậu vẫn chưa thể mở được.
''Đợi tôi một chút.''
Nói rồi anh lao ngay về phòng mình mang một hộp cứu thương sang. Nhẹ nhàng rửa đi vết máu nơi đuôi mắt rồi sát trùng, xong xuôi sạch sẽ đâu đó anh mới rắc lên miệng vết thương một ít thuốc một rồi dán miếng băng urgo lên.
''Xong rồi đấy, cậu đi rửa tay đi.''
Một lúc sau Ngọc Phước từ trong nhà tắm bước ra ngồi xuống giường, lúc này một bên mắt bị thương của cậu đã có thể miễn cưỡng mở được.
''Mắt cậu làm sao đấy?'', vừa hỏi anh vừa vuốt nhẹ qua miếng băng vừa dán lên.
''Đau!'', cậu đập vào tay anh một cái,''Tôi không biết. Lúc nãy tôi vừa tỉnh thì thấy có gì đó lấp loáng ở trước mắt mới nhích lại gần để nhìn, ai ngờ đó lại là lưỡi dao, thế là tôi bị chọc cho một nhát ở ngay đuôi mắt luôn.''
Anh nhìn cậu khổ sở cũng thấy đau thay, lần này là chọc vào chứ không phải cứa qua nữa, may mà chỉ là đuôi mắt, nếu chệch một chút mắt cậu đã mù luôn rồi.
''Đêm qua cậu còn dùng dao?'', không phải đã nói là không dùng nữa sao?
''Không.'', mặt cậu thoáng tái mét đi,''Đêm qua tôi không có cầm lên, tự dưng sáng nay nó ở trên giường của tôi, tôi vừa tìm thì nó lại biến mất rồi.''
''Tìm kỹ chưa?'', anh nhíu mày nhìn quanh phòng cậu.
''Nó chỉ lòng vòng quanh giường thôi, nhưng tôi tìm không thấy nữa.''
Anh đăm chiêu, chần chừ một lúc rồi nói,''Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ kia.''
''…Tôi cũng vậy.''
Xem ra hai người không còn cách nào khác là phải đến gặp người bí ẩn kia.
|
Để tăng kịch tính, tui vừa đọc vừa nghe nhạc kinh dị. Đoạn mà Ngọc Phước hét toáng lên thì nhạc cũng đến đoạn cao trào hơn nữa lúc đó đúng 12h đêm làm tui lạnh cả sống lưng. Trốt lại 1 câu là "phê dã man". Tiếp đi tg tui muốn đọc tiếp;-(!!!
|