Ban Công Nhà Bên Có Trồng Chậu Dạ Yến Thảo
|
|
BAN CÔNG NHÀ BÊN CÓ TRỒNG CHẬU DẠ YẾN THẢO Tác giả: Hủ Tiếu Thể loại: Thanh xuân vườn trường, kinh dị, hành động, 1x1, ngọt ngược đan xen *Đôi lời tác giả: Chao xìn các bạn! Đây là lần đầu tiên mình tự viết truyện. Trước đây mình chỉ edit và beta truyện thôi, lần này mình quyết định thử sức tự xây dựng cốt truyện và nhân vật, mong chúng nó sẽ không quá vặn vẹo và làm hài lòng mọi người *cười*.
Chương 1.
Bon bon trên chiếc xe bảy chỗ đủ rộng rãi để một cậu con trai 16 tuổi nằm ườn ra chiếm cả hàng ghế cuối cùng, Ngọc Phước nhàm chán nghịch chiếc Iphone, lướt nhanh vài thông tin có vẻ nóng hổi trên các trang mạng, chả có gì làm lại thở dài một hơi. Bên ngoài, những cánh đồng lúa vàng ruộm dần biến mất và những quả đồi phủ xanh như cao hơn.
Hôm nay gia đình cậu sẽ chuyển đến một nơi ở mới, là một căn nhà nằm ở phía tây thành phố C, nghe bố mẹ nói đây là một căn nhà khá tốt, không khí thoáng đãng rất trong sạch vì gần biển, Ngọc Phước hi vọng nó sẽ tốt đẹp như những gì được nghe. Từ mùa hè này cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, lần đầu tiên chuyển nhà, lần đầu tiên rời xa ông bà nội, lần đầu tiên sống ở thành phố, với cái lối suy nghĩ thiếu muối của mình, cậu lại mong cuộc đời về sau sẽ được an ổn.
Từ nhà ông bà nội đi đến nơi ở mới hết gần một ngày trời, gia đình cậu xuất phát từ lúc sáng sớm đi đến nơi trời đã về chiều. Cả bầu trời bị nhuộm bởi một màu vàng cam vắng lặng, những con phố xung quanh yên bình hơn cậu tưởng, trong suy nghĩ của cậu, thành phố phải là một nơi ồn ào và xô bồ.
Lúc gần đến nơi Ngọc Phước bất chợt ngủ quên mất, lúc đến nơi phải để bố mẹ gọi xuống.
''Anh ơi anh ơi nhà mới đẹp quá!'', Ngọc Hương, em gái Ngọc Phước reo lên đầy thích thú.
''Ừ…'', cậu ậm ừ trả lời, quãng đường dài phải phải đi suốt một ngày trời khiến cậu cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.
''Mau xếp hành lý đồ đạc trên xe xuống đi hai đứa.''
Sau một hồi lục tục loay hoay giúp bố mẹ xếp hết các hộp cát tông từ lớn đến nhỏ vào trong nhà, Ngọc Phước mới uể oải thả mình xuống giường. Cậu cười tự giễu bản thân, mới mười mấy tuổi đầu làm có tí việc đã thấy mệt, đúng là thanh niên hoi mà.
May mắn vài tháng trước khi chuyển tới đây đồ đạc trong nhà ít nhiều cũng theo đó mà chuyển bớt dần, bằng không bây giờ cậu chưa được nghỉ ngơi nằm thảnh thơi giang hai cẳng như thế này đâu, xin cảm tạ cuộc đời đã tạo ra mấy cái dịch vụ chuyển nhà.
Không nghĩ ngợi nhiều, điều hòa sẵn mở, Ngọc Phước liền quấn chăn quấn thành con sâu màu xanh cuộn tròn lại rồi ngủ.
-------------------------------------------------
''Này cái nhà trống bên cạnh có nhà chuyển đến rồi à?'', Đức Vinh từ nhà tắm bước ra không thèm lau khô tóc đã quơ ngay cái PSP 3000 màu đen mới cứng bật lên chơi, nước trên tóc tong tong rơi xuống sàn gỗ.
''Cái thằng kia mày có lau khô tóc đi không hay để tao cạo trọc đầu mày??'', Huyền Trang, chị gái Đức Vinh, không nhân nhượng quật thẳng cái khăn bông vào mặt cậu.
''Đêm khuya rồi mà khó chịu vậy, trời nóng quá không kịp hả nhiệt hả hay làm sao?!?!'', bị quật bất ngờ vào mặt, Đức Vinh vứt ngay cái PSP qua một bên cầm khăn khởi nghĩa.
''Im mồm và lau tóc đi, đừng mơ tưởng mày đánh được chị.'', Huyền Trang không thèm đôi co với cái thằng yêu nghiệt này,''Ừ hình như vừa đến lúc chiều tối xong, mới nãy còn thấy bên đó ầm ĩ, chắc giờ chuyển đồ xong rồi.''
''Ờ.''
''Ờ cc mày thích thái độ á?'', Huyền Trang đạp vào đùi Đức Vinh một nhát khiến cậu hét thảm,''Đừng có chơi nữa đi ngủ sớm đi.''
''Cút về phòng đi!!! Tưởng làm chị thì ngon á?''
Đợi Đức Vinh phẫn nộ xong thì Huyền Trang cũng đóng được cái cửa phòng, hình như tối nay có ăn ngó khoai mẹ nấu, ngứa mồm quá.
-------------------------------------------
Nắng đầu hạ dịu nhẹ rơi trên những tán lá bằng lăng xanh mơn mởn, sắc hoa tím nở rộ cả một vùng trời. Sáng sớm cả khu phố vẫn còn chìm trong yên tĩnh.
''Ây dààààà....'', Ngọc Phước vò vò mái tóc rối tung của mình, may mà cậu cũng không quá kén chọn chỗ ngủ, đêm qua coi như ngủ ngon.
Nhìn qua khe cửa sổ thấy bên ngoài trời đã có nắng liền rời giường vươn vai tập vài động tác thể dục. Vẫn đang là nghỉ hè, không phải đi học, nhưng hôm nay sẽ phải dọn nhà. Ngọc Phước nhún vai, lười thì lười nhưng không làm thì không được.
Cậu nhìn đống hộp cát tông chất đống trong phòng mình, căn phòng có vẻ rộng ngoại trừ chiếc giường và tủ quần áo ra thì cũng chỉ có hộp cát tông. Ngọc Phước lết thân đến mở từng hộp cát tông ra, sắp xếp quần áo treo vào trong tủ, đặt gọn gàng các loại giày dép mũ miện, đồ đạc của cậu cũng không nhiều, sắp xếp một chút là xong. Xong xuôi đâu vào đấy, chỉ còn vài thứ đồ linh tinh đợi bàn học mới sắp được chuyển tới trong nay mai lôi ra đặt lên nữa là xong. Nhìn căn phòng đã rộng càng thêm rộng, Ngọc Phước có một cảm giác tự hào rất vi diệu.
Xong việc đã là hơn 7h sáng, Ngọc Phước đi đến gần cửa sổ kéo rèm cửa qua một bên, ánh nắng bên ngoài ngay lập tức đập vào mắt khiến cậu nhíu mày. Bên ngoài cửa sổ không có nhiều phong cảnh, chỉ có một tán cây cao hơn mái nhà một ô cửa sổ đã kéo rèm bên trong, từ nay về sau cậu sẽ là hàng xóm của người bên trong căn phòng kia, Ngọc Phước nghĩ, cậu sẽ cố gắng sống hài hòa với bên đó. Ây ban công nhà bên có…
''Phướccccc~…dậy xuống nhà ăn sáng đi con!!'', tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà thành công dời lực chú ý của Ngọc Phước.
''Vângggg!!!!''
Vừa đáp lời vừa kéo tay mở cửa sổ, một luồng gió cùng không khí thanh mát khác lạ ùa vào trong phòng khiến Ngọc Phước cảm thấy thư thái. Bỗng nghe một tiếng xoạch, cậu đưa mắt nhìn về phía đối diện, rèm cửa ban công nhà bên được kéo sang lộ ra một khuôn mặt, đó là một chàng trai trạc tầm tuổi cậu. Trong khi cậu trai kia còn đang trơ mắt nhìn thì Ngọc Phước đã rất nhanh phản ứng lại, nhẹ nhàng mỉm cười nói một câu xin chào, sau đó đi xuống nhà rồi lại tự hỏi cậu trai kia có nghe được không vậy, cửa sổ phòng cậu ta vẫn đóng.
---------------------------------------
Đúng giờ sinh học mùa hè hàng ngày, Đức Vinh thức dậy vào lúc hơn 7h sáng, vì giường gần cửa sổ nên hay có thói quen tỉnh dậy liền mở cửa sổ ra. Nhưng hôm nay tuyệt không giống với mọi hôm, lúc cậu kéo rèm cửa ra, cái ô cửa sổ đã lâu không sáng đèn hôm nay lại được mở ra, hơn nữa bên trong căn phòng phía đối diện đó, có một người con trai khiến cậu bất giác nghĩ đến chậu hoa dạ yến thảo đặt ngoài ban công phòng mình.
|
Chương 2. Dọn dẹp nhà cửa
Ngọc Phước xuống dưới phòng bếp đã thấy cả nhà ngồi ở đó hết rồi, bố mẹ đều đang ăn sáng, còn em gái thì vẫn kiểu vừa cầm thìa vừa gật gà gật gù.
''Lát nữa có muốn sang chào hỏi hàng xóm với mẹ không?''
''Dạ?'', hình như mẹ vừa hỏi mình?
''Mẹ hỏi lát nữa có sang chào hỏi hàng xóm với mẹ không?'', mẹ cậu lặp lại câu hỏi.
''…Thôi con chả đi đâu, trời nắng lắm.'', Ngọc Phước kiếm đại một cái cớ, cậu không muốn nói là cậu rất lười và quan trọng, cậu là một người hướng nội, cậu không muốn tiếp xúc với nhiều người.
''Mày chỉ có suốt ngày ở nhà thôi, không ra ngoài giao tiếp thì sau này mày làm ăn được cái gì hả con?'', bà Phương, mẹ Ngọc Phước, táng nhẹ một cái vào vai con trai, bà thực lo cho thằng con trai này, thằng bé sinh ra tính cách giống bố nó, chồng bà, rất trầm tính. Cuộc sống bây giờ bắt buộc phải biết giao tiếp và ăn nói khéo léo, đằng này con trai bà cứ có cái kiểu không quan tâm sự đời ra sao, để nước đến cổ rồi mới từ từ bơi, bà không biết đây là sống ích kỷ hay sống quá nội tâm nữa, nghĩ đến lại thấy lo.
''Bà cứ kệ nó, cuộc sống của nó tự nó quyết định, lớn rồi không phải bé bỏng gì nữa.'', ông Hạnh, bố Ngọc Phước lúc này mới lên tiếng, ông đang đọc một tờ báo mới hôm nay, lên tiếng giải vây cho con trai.
''…Đấy, tôi kệ hai bố con ông.''
Cả căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa lộp cộp va vào nhau. Chuyện này thường xuyên xảy ra trong gia đình họ Huỳnh, nghe thì có vẻ căng thẳng nhưng đều là xuất phát từ tình yêu thương và lòng lo lắng nên không có gì đáng quan ngại với vấn đề này, người trong cuộc như Ngọc Phước, hay đúng hơn là trung tâm của cậu chuyện, cũng không mấy bận tâm. Cuộc đời, tránh được cái gì thì tránh, tránh không được thì cũng kệ mẹ nó cứ biết làm sao được.
Ăn xong bữa sáng, bà Phương vẫn xách theo vài giỏ hoa quả đã mua từ sớm cùng với chồng và con gái đi chào hỏi hàng xóm, Ngọc Phước được dặn ở nhà phải trông coi nhà cẩn thận.
Ngọc Phước một thân một mình nhìn căn nhà rộng không rộng mà nhỏ cũng chả phải nhỏ của mình, tự nhiên nổi lòng chăm chỉ hiếm muộn. Cậu chạy đi tìm cái chổi rồi quét hết mọi ngóc ngách trong nhà, chỗ nào cao quá không quét tới thì dùng chổi lông gà quét (cái chổi huyền thoại hay dùng để quật vào mông ấy :v), dưới gầm bàn gầm ghế với mấy nơi ngóc ngách thì dùng máy hút bụi. Tiếp đến là lau cửa sổ, mọi cửa sổ trong nhà đều bị cậu càn quét qua. Lúc lau đến cửa sổ phòng mình, Ngọc Phước không tự chủ được mà nhìn sang ô cửa sổ bên kia. Ấy đừng hiểu nhầm, cậu chỉ là nhìn chậu hoa màu tím có đốm trắng khác lạ kia thôi.
Ngọc Phước ngừng lau cửa sổ, chăm chú nhìn chậu hoa, thậm chí còn có ý định trèo ra ngoài ban công để nhìn rõ hơn, nhưng nhìn bên ngoài hơi cao quá sức chịu đựng của mình nên lại thôi.
Chậu hoa này rất lạ, có thể là loài hoa này hiếm gặp hoặc cũng có thể loài hoa này phổ biến ở thành phố nhưng ở quê không có nên cậu không biết. Luận về hình dáng bên ngoài trông có vẻ giống hoa bìm bịp nhưng cánh mở rộng hơn, luận về màu sắc thì hoàn toàn khác biệt so với hoa bìm bịp. Nếu bìm bịp là tím nhẹ đằm thắm thì hoa này mang sắc tím đậm nổi bật, có chỗ xanh xanh, hồng hồng như có màu nước vẩy lên, còn có mấy cái đốm trắng trắng to nhỏ nằm rải rác khắp mặt hoa. Ngọc Phước tưởng tượng trên mỗi bông hoa là cả một vũ trụ thu nhỏ nằm trong đó. Dưới vạt nắng vàng nhạt, chậu hoa kia như tỏa sáng kỳ lạ.
Ngọc Phước quá chăm chú vào chậu hoa mà không biết tay mình đã vô ý giơ lên như định chạm vào hoa, bất quá, nếu không trèo ra ngoài ban công thì tay cậu có dài mấy nữa cũng chả chạm tới được.
Bỗng dưng cạch một tiếng, Ngọc Phước bị giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn, cửa phòng đối diện mở, người bước vào là cậu con trai lúc sáng. Ngọc Phước bị bất ngờ, chân tay gì cũng chưa kịp thu lại, thành ra lúc Đức Vinh đi vào liền nhìn thấy người ở phòng đối diện lúc sáng đang nhoài người ra ngoài, một tay vịn vào bệ cửa sổ một tay thì vươn ra dừng giữa khoảng không, trông rất kỳ quái.
Ngọc Phước mắt thấy người kia đang tiến lại gần, dù là con trai có tinh thần sắt thép cũng không giấu được cảm xúc xấu hổ, cậu cảm giác mặt mình đang nóng lên, loại hành động vụng trộm này giải thích làm sao đây…
''Xin chào?'', Đức Vinh không nhìn ra Ngọc Phước đang xấu hổ, lên tiếng trước.
''Xin-xin chào….'', Ngọc Phước còn định cười một tiếng, nhưng cười không có được!!
''Cậu là người mới chuyển tới đây hôm qua à?''
‘Ừ.’
Nghĩ chắc người kia không để ý đến hành động của mình Ngọc Phước rất nhanh liền khôi phục tinh thần, đứng thẳng dậy tựa lưng vào khung cửa sổ.
''Cậu tên gì thế? Tôi tên Đức Vinh, Phạm Đức Vinh. Rất vui được làm quen.'', kèm theo câu giới thiệu là một nụ cười.
Đức Vinh có khuôn mặt rất dễ nhìn, Ngọc Phước chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung.
''Này cậu…'', Đức Vinh thấy người kia cứ nhìn mình mà không trả lời liên giơ tay quơ quơ phía trước.
''A…à. Xin lỗi xin lỗi, tôi tên Ngọc Phước, Huỳnh Ngọc Phước, năm nay 16 tuổi.''
''Ô hô!!! Vậy là cậu ít tuổi hơn tôi nha, tôi 17 rồi, gọi một tiếng anh đi.'', Đức Vinh tỏ ra rất thân thiện và vui vẻ.
''Vâng vâng anh Vinh~'', Ngọc Phước cố tình kéo dài tên Đức Vinh, nếu anh đã thích trêu thì tôi cũng không ngại, like is afternoon. (:D)
''Cậu cái thằng nhóc này cũng biết trêu người phết nhỉ, anh mày nói trước, chọc vào ổ kiến lửa là không vui đâu~'
'Ừ hử…'
Đức Vinh là đang có lòng tốt giới thiệu bà chị nóng tính nhà mình nhưng Ngọc Phước lại không hiểu, lại cứ nghĩ anh là đang nói mình, liền nghĩ người này trông hào sảng mà nóng tính thế cơ á. Đức Vinh thấy Ngọc Phước một giây trước còn có vẻ trêu ngươi giây sau đã thấy cái bản mặt đề phòng, này là tốc độ biến hóa gì vậy??
Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp cạ, trừ cái chuyện Đức Vinh cứ trêu Ngọc Phước lớn đầu rồi còn sợ độ cao hơn nữa đây mới chỉ là tầng hai, vậy mà đã không dám trèo ban công sang phòng anh chơi.
Đức Vinh nói, cái chậu hoa trên ban công này là hoa dạ yến thảo, là loại hoa biến nhiệt, trồng ở bất cứ đâu cũng được, nếu Ngọc Phước thích thì anh cho, nhưng Ngọc Phước lại từ chối dù rất thích, cũng không hiểu lý do.
Ngọc Phước từ bé đã có nhiệt huyết rất lớn đối với việc quan sát các loại hoa cây cỏ vì sống ở vùng nông thôn xung quanh nhà từ xa rất xa đều chỉ toàn cây là cây. Đức Vinh và Ngọc Phước hai người nói chuyện, một người đầy một bụng tò mò, một người lại đầy một bụng kiến thức về thực vật, Đức Vinh được một hôm nở lỗ mũi phô diễn hết những kiến thức thực vật trên trời dưới biển của mình, ở đâu cũng moi ra để nói. Ấn tượng đầu tiên về người hàng xóm mới của hai người coi như tương đối tốt.
''Này, biết gì không, anh có con mắt thứ ba đấy.'', Đức Vinh hứng thú nhìn Ngọc Phước nói.
Nghe được lời này, Ngọc Phước nhướn nhướn lông mày,''Là sao?''
''Thì tức là anh mày có giác quan thứ sáu, có thể cảm nhận và nhìn thấy ma chứ làm sao nữa!!!''
''Anh nói với em để làm gì?'', Ngọc Phước nhíu nhíu mày, vừa có ấn tượng tốt không lâu, anh ta lại định làm gì đây.
Đức Vinh không nói gì, chỉ yên lặng thần thần bí bí nhìn Ngọc Phước rồi cười. Cái nụ cười tưởng như đẹp đến chói lóa lại làm Ngọc Phước vô tình lạnh cả sống lưng.
''……'', anh ta đang có âm mưu gì thế?
|
|
- Tối qua mị định post 2 chương này mà tự nhiên mất điện, bực bội =))))))
________________________________________________
Chương 3. Đi chơi đêm (1)
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng vì câu nói thiếu muối của Đức Vinh, Ngọc Phước tự cảm thán xem ra vẫn có người thiếu muối hơn cậu, không sao không sao. Sau đó thì Ngọc Phước bị mẹ triệu hồi vì dọn nhà nhưng làm xong chổi quét nhà chổi lông gà máy hút bụi mỗi chỗ vứt một cái, cửa sổ thì lau kiểu gì bẩn đầy vết nước chảy.
Có thể mở đầu bạn thấy Ngọc Phước là một con người an tĩnh và rất cẩn thận, đúng, bạn đã nghĩ sai. Sai hoàn toàn!! Ngọc Phước là một người chuẩn hướng nội, không thích giao tiếp và là kẻ chuyên phá game. Đây là hình tượng chuẩn nam phụ trong ngôn tình, nhưng không, đáng tiếc, đây là truyện gay.
Ngọc Phước chỉ có ước muốn nho nhỏ là có can đảm lao thẳng từ cửa sổ tầng hai xuống dưới đất lúc Đức Vinh vẫn còn đang ngồi ở ban công phòng anh ta và mẹ mình thì ở dưới nhà lải nhải kể hết tội này đến tật kia, Đức Vinh đương nhiên là cười như được mùa. Tuy nhiên ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, cậu chỉ đành đóng cửa sổ lại để khỏi thấy cái bản mặt vô duyên kia.
Ngọc Phước sau đó lại mở cửa sổ đẻ tiết kiệm tiền điện cho gia đình, thấy Đức Vinh không có trong phòng anh ta, trong lòng yên lặng thở phào một hơi.
Mấy ngày sau đó là thời gian để Ngọc Phước thích ứng với nhịp sống nơi đây, cũng rất bình bình tà tà, nhẹ nhàng đủ để cậu tiếp nhận.
Sau khi ăn tối xong Ngọc Phước về phòng ôm cái Iphone. Lúc trước ở dưới quê điện đóm không cần thiết lắm vì vào những đêm hè như này không cần bật điện, ánh trăng cũng dư sức chiếu sáng cả căn phòng, nhưng bây giờ đang là ở thành phố, trên trời có rất nhiều mây, cửa sổ phòng cậu lại ở cái góc khuất thành ra tối thù lù. Bất quá thói quen đã hình thành, Ngọc Phước chả thèm bật điện nữa.
''Êyyy!!''
''Ôi cha mẹ ơi!!!!''
Đức Vinh ở đâu bất chợt thò mặt vào phòng Ngọc Phước. Ngọc Phước đáng lẽ phải bị một tiếng gọi bất ngờ kia làm cho giật mình, nhưng không, cái tiếng hét kia là của Đức Vinh.
''Anh hét cái gì!!'', Ngọc Phước lãnh đạm nhìn Đức Vinh nhảy vào phòng mình.
''Cậu bị điên à! Nằm trong cái phòng tối thui nghịch điện thoại, đã hại mắt thì thôi mà vừa rồi biết mặt cậu đáng sợ thế nào không hả?'', Đức Vinh vuốt vuốt ngực trái. Vừa rồi cái khoảnh khắc anh nhảy vào định dọa Ngọc Phước, kết quả làm chính mình suýt ngã lộn cổ xuống ban công. Ngọc Phước nằm trong cái phòng tối om, ánh sáng xanh của điện thoại chiếu ngược lên mặt làm mặt cậu ta chỗ sáng chỗ tối lại còn trợn ngược mắt lên nhìn mình, quả đấy vẫn giữ được bình tĩnh mà nhảy vào phòng người ta, mình thật siêu nhân, Đức Vinh tự cảm thán.
''Anh sang đây làm gì?'', Ngọc Phước chả quan tâm mặt mình thế nào,''Đêm hôm rồi nhảy sang đây định làm cướp à? Cướp tiền hay cướp sắc, tiền thì tôi vẫn đi học nên không có, cướp sắc thì cướp sai người rồi.'', Ngọc Phước xổ cho một tràng.
''Từ từ!! Cướp cái con mẹ cậu ấy chứ mà cướp!'', Đức Vinh không chịu phận làm cướp, đốp lại.
''Mẹ tôi có hai đứa con một trai và một gái, anh định cướp đứa nào?''
''Thằng con trai.''
‘……’
Ngọc Phước cạn lời, thẳng thắn thần kinh thô đến thế là cùng. Cuối cùng cậu cũng chịu vứt cái điện thoại xuống, đứng dậy lần mò đến ổ điện bật điện lên. Bất ngờ với ánh sáng mạnh, Đức Vinh rên một tiếng.
Ngọc Phước bật điện xong lại quay về giường nằm, mông lung nhìn trần nhà một lúc rồi lại quay sang nhìn nhân vật đầu xỏ bỗng nhiên im lặng nãy giờ thấy anh ta cũng đang nhìn mình, vô thức nhíu mày một cái.
''E hèm hèm!'', Đức Vinh ho khan,''Bây giờ ra ngoài với tôi, tôi dẫn cậu đi lòng vòng.''
''Tối muộn như này? Ra đường để người ta tưởng cướp à?'', Ngọc Phước dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn anh.
''Cậu chỉ biết mỗi cái từ cướp đấy thôi à? Ở khu này không có nhân viên an ninh, yên tâm, tôi chỉ dẫn cậu đi lòng vòng quanh phố thôi. Dù sao cậu mới đến đây, không phải nên làm quen đường làng ngõ xóm đi chứ?''
''Dẹp! Dẹp! Đi về cho tôi đi ngủ!!''
Ngọc Phước phiền phức nhổm dậy định đi tắt đèn, Đức Vinh đã một bước nhanh hơn túm lấy cổ tay cậu và ngay sau đó tiếp được ánh mắt ‘bỏ tay bố mày ra’ liền vội vàng thả ra.
''Sao anh cứ cố chấp như thế nhỉ? Tôi buồn ngủ lắm!''
''Nhưng đêm nay là đêm trăng sáng nhất đó, nếu không đi thì còn gì đẹp?'', Đức Vinh ra sức tìm kiếm lý do để lôi kéo Ngọc Phước.
''….Được rồi để tôi xuống nhà nói với bố mẹ.''
‘Không được không được!!!’, Đức Vinh chạy tới túm eo người nào đó đang định đi ra khỏi phòng.
''Lại cái gì nữa??''
''Trốn đi chơi mới vui chứ, báo cáo phụ huynh chán lắm a~''
Đức Vinh thành công dùng vẻ mặt hí hửng của mình khiến Ngọc Phước hơi khựng lại. Biết là mình đã thành công liền thay cậu tắt điện phòng rồi lôi ra ban công cửa sổ.
''Bây giờ làm sao để xuống?'', Ngọc Phước lo ngại nhìn mặt đất ở dưới phía xa xa, sao cậu cứ có cảm giác càng nhìn càng thấy nơi mình đứng quá cao, tâm lý của người sợ độ cao à?
''Trượt cái cây này xuống, tất nhiên rồi? Để tôi trượt xuống trước.''
Chưa kịp hiểu cái gì Ngọc Phước đã thấy Đức Vinh đu thân lên một cành cây rồi vịn cành từng chút một nhích dần vào thân cây sau đó ôm thân cây tụt xuống vèo một cái, trông có vẻ rất nhẹ nhàng.
''Thấy chưa? Rất nhanh đúng không?'', Đức Vinh xuống dưới rồi ngẩng lên nhìn Ngọc Phước còn đang bị ngu người mà nở một nụ cười tự hào sau đó hướng người trên ban công vẫy vẫy tay,''Nào xuống đây đi.''
Ngọc Phước vì mải e ngại độ cao mà không quan tâm lắm những gì Đức Vinh vừa làm.
''Cậu sợ cái gì mau xuống đây đi.'', thấy Ngọc Phước cứ chần chừ Đức Vinh liền nở nụ cười gian tà khích tướng.
''Ừ tôi sợ đấy nên thôi dẹp mẹ đi, tôi đi ngủ.''
''Ấy đừng đừng cậu đừng có bỏ tôi ở đây một mình chứ!!!!''
Đức Vinh hận không thể tát vào mồm mình một cái, biết rõ cậu ta là người thẳng thắn da mặt dày rồi mà vẫn cố khích tướng, bây giờ thì hay rồi, cậu ta đang quay lưng leo vào trong phòng.
''Argggg mau xuống đây tôi sẽ đưa cậu đi xem nơi bí mật của tôi!!!''
''Cái gì?''
Nằm ngoài dự đoán, Đức Vinh hét bừa một câu để lôi kéo sự chú ý của Ngọc Phước, ai ngờ thành công thật. Và điều không thể ngờ hơn, chính là thể lực của Ngọc Phước rất tốt, đu một cái đã có thể nhảy xuống đất luôn không như anh phải ôm thân cây để tụt xuống. Skill mà Đức Vinh tự hào bao lâu nay trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn.
|
Chương 4. Đi chơi đêm (2)
''Này, anh thường xuyên ra ngoài chơi đêm như này à?''
''Đừng dùng từ đi chơi đêm chứ, nghe như tôi là con người hư hỏng ấy!''
''Thế thì nói làm sao?''
''….Tùy cậu...''
Đức Vinh đích thực chỉ dẫn Ngọc Phước ra ngoài lòng vòng quanh khu phố, hai người đã đi được 20p và vẫn chỉ nằm trong phạm trù của khu phố. Đây là một con phố xây dựng có quy hoạch nên các ngã rẽ khá dễ nhớ, Ngọc Phước được dẫn đi một vòng liền thuộc hết các đường.
Tiếng quạ đen kêu trong đêm khiến hai người rùng mình, sắc xanh sáng như ánh trăng từ mắt một vài con mèo hoang dọa Đức Vinh sợ chết khiếp, anh không ngừng lải nhải còn cậu chỉ lặng im đi theo anh, hai cái bóng đổ dài trên nền bê tông trong đêm tĩnh lặng, bóng cây cao lớn lay động giữa cái nhìn khoáng đạt của bầu trời đêm làm khung cảnh dịu đi không tưởng.
''Này này, bao giờ mới đến nơi bí mật của anh thế?'', Ngọc Phước bất chợt hỏi.
''À…''
Đức Vinh đi đằng trước nên Ngọc Phước chắc chắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, cực-kỳ-kỳ-quái. Anh căng não lo nghĩ xem nên trả lời cậu như thế nào, lúc nãy anh chỉ là hứng chí muốn cùng cậu đi dạo loanh quanh nên mới đánh liều nói bừa một câu như thế, ai ngờ cậu lại thực sự để tâm đến như vậy.
Anh xoay người tia cái nhìn đầy hối lối đến phía cậu, cậu đơ ra chả hiểu gì. A, Đức Vinh hình như nhớ ra điều gì đó, có một nơi anh có thể đưa cậu đến, dù nó cũng chả có bí mật quái gì cho cam, nhưng bây giờ đó là nơi duy nhất anh có thể chống đỡ lại câu hỏi chờ mong của cậu.
''E hèm hèm! Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi, nhưng hơi xa nơi này đấy. Cậu không buồn ngủ đấy chứ?''
''Cũng được, nhờ ơn anh tôi hết muốn đi gặp Chu Công đại nhân rồi.''
Ngọc Phước đáp lời liền đi lên phía trước đổi lại thành Đức Vinh đi theo phía sau cậu, anh lắc đầu cười cười, cậu ta trả lời như giận dỗi vậy.
Nơi anh dẫn cậu đến là một khu vui chơi dành cho trẻ em ở cách khá xa nhà hai người, nhà hai người nếu ở đồng sông thì khu vui chơi này nằm ở sát sạt cuối sông, và con sông này đủ dài.
''Gì đây?? Anh dẫn tôi đến đây để xem mấy cái xích đu này đung đưa hử?'', Ngọc Phước kìm lòng không đặng hỏi, cậu không nhát cáy, nhưng nhìn mấy cái xích đu bé tẹo teo cứ kẽo kẹt đung qua đung lại cũng thấy ghê bỏ mẹ.
''Cậu đừng có dọa anhhhh!!!'', tác giả xin từ chối miêu tả bạn Đức Vinh,''Không phải chỗ này, đi sâu hơn nữa.''
Gì, đi sâu hơn nữa không phải là đi lên đồi thông sao, anh ta định làm gì, tính đồi thông hai mộ phiên bản lỗi à?? Ngọc Phước nghĩ xong tự tát mình một cái.
Hai người lại đi rất sâu vào bên trong đồi thông, hình như lên đến tận đỉnh đồi rồi Đức Vinh mới dừng lại.
''Đi ra phía bìa rừng.''
Ngọc Phước theo Đức Vinh từ phía sau đi ra, sống cả một phần ba đời người, cảm giác làm nên điều khác biệt chỉ với một bước chân của cậu chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Một bước trước cậu còn ở bên trong đồi thông u tối có chút ánh trăng le lói, một bước sau cậu bước đến thế giới có núi, biển và trăng.
Có thể đây là một câu chuyện hư cấu đầy hoa mỹ, nhưng khung cảnh lại chân thực đến tuyệt đối. Ngọc Phước không thể tin vào mắt mình, dù đây là ở thành phố, nhưng thành phố này tuyệt đối còn đẹp và yên bình hơn cả vùng quê cậu đã từng sống hơn 16 năm trời ở đó. Trăng đêm nay rất tròn và đẹp, bãi biển rộng với cồn cát bạc lấp lánh ánh trăng xanh, cửa biển rộng lớn với hai quả núi đổ ra đại dương, tiếng sóng rì rào như gõ nhẹ vào màn đêm tịch mịch. Mọi thứ, hình ảnh, màu sắc, âm thanh, tầm nhìn, hết thảy đều trên cả tuyệt vời.
''Cái đốm nho nhỏ trên biển kia là gì thế?''
Đức Vinh nương theo cánh tay của Ngọc Phước mà nhìn về phía cậu ta chỉ, đích thực là một cái đốm nho nhỏ, nhưng ở đây cách khá xa chỗ đó và thị lực của anh không được tốt lắm nên anh cũng không rõ đó là thứ gì.
''Không biết.''
''Hay xuống đấy xem thử đi?''
Đức Vinh thở dài, cười kỳ quái nhìn Ngọc Phước,''Tính hiếu kỳ của cậu cao thật đấy. Nhưng lão già tôi không đủ sức đâu a, tôi buồn ngủ quááá~~oài'', Đức Vinh ngáp một cái to, lúc đầu anh vì không ngủ được mới nổi hứng đi dạo đêm, nhưng thấy đi một mình có vẻ nhàm chán quá nên mới quyết định bắt cóc Ngọc Phước đi chơi với mình, bây giờ thì anh buồn ngủ rồi.
''…Được rồi, vậy thì đi về.''
Ngọc Phước nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là gần 12h đêm, vậy là hai người họ đi cũng không lâu lắm, bây giờ trở về ngủ vẫn đủ giấc.
Lần này là hai cái bóng song song đi cạnh nhau, Đức Vinh vì buồn ngủ nên uể oải không có nói nhiều, Ngọc Phước thì tính vốn đã ít nói nên càng không mở miệng. Trên trời, một vệt sao rất nhỏ chạy vụt qua.
----------------------------------------------------
''Phước, Phước, dậy đi!''
Ngọc Phước nghe thấy tiếng mẹ gọi, mơ màng khẽ động người quay sang một bên, nhưng không có tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cả người thì đau nhức mỏi nhừ.
''Phước!! Dậy uống thuốc!'', bà Phương vỗ mông con trai mấy phát, như thế nào mà qua một đêm sáng dậy đã thấy sốt hầm hập.
''Hở…thuốc gì cơ?'', Ngọc Phước lúc này mới tỉnh ngủ một tí, nghe loáng thoáng được là phải uống thuốc, mà cậu có bị bệnh gì đâu.
''Mày bị ốm không uống thuốc cho mau khỏi thì làm sao. Dậy, ăn bát cháo rồi uống thuốc, mau lên.''
Cậu theo lời mẹ ngồi dậy, một cái khăn ướt trên trán trượt xuống dưới bụng, cậu cầm lên để qua một bên, chắc là mẹ đắp lên. Nhận bát cháo trứng nóng hổi trên tay mẹ rồi chóp chép chậm rãi ăn, ầy chắc tối qua đi chơi với anh kia nên bị ốm rồi, đêm qua gió biển có hơi lạnh, cậu thở dài tự nhủ, lần sau sẽ không tùy tiện theo anh ta đi đâu nữa không lại mệt thân.
‘Hắt xìììì…’, Đức Vinh bất lực hắt xì một cái, từ sáng đến giờ cứ hắt hơi liên tục, chắc là bị cảm mạo rồi.
|