Chương 13. Ngày đầu tiên(2)
Vì đứng xoắn xuýt với Ngọc Phước hơi tốn thời gian nên Đức Vinh phải vặn hết ga, rẽ hết ngõ này đến ngõ kia, tận lực làm con đường đến trường trở nên ngắn lại. May mắn lúc nhìn thấy cổng trường cũng vẫn còn gần 5p vãn hồi.
Anh phi xe vào trong lán xe, dừng lại một chỗ trống trong phần lán của khối 12. Lúc bước một chân xuống xe mới nhớ đầu Ngọc Phước còn ở trên vai mình nên lúc đầu cậu trượt xuống anh mới nhanh tay đỡ được.
Mặt anh đen lại, ngùn ngụt sát khí nhìn Ngọc Phước. Trong khi mình lao tâm khổ tứ nhớ những con đường tắt gần nhất thì cậu ta cư nhiên lại ngủ ngon lành trên vai mình, nhưng nhìn đến vùng trán ửng đỏ rớm tí máu lại tự nhiên chạnh lòng, vô thức sờ sờ trán, đầu mình cứng như vậy?
''Vinh!!''
Một tiếng gọi vang lên, Đức Vinh suýt chút nữa thả luôn Ngọc Phước xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn, người gọi tên anh Mạnh Hùng, đi cùng cậu ta còn một vài người khác nữa.
''Yo!!'', Đức Vinh cười tươi vẫy tay chào lại, xuống khỏi xe lại nhẹ nhàng chỉnh Ngọc Phước ngồi trên xe dựa vào vai mình.
Mạnh Hùng tiến đến, bị hành động của Đức Vinh đập vào mắt, đến lúc nhìn thấy người ngồi trên xe là ai thì nổi lên lửa khí ngút trời trong lòng, lòng bàn tay nắm chặt lại, móng gắc găm vào da thịt, tuy vậy ngoài mặt vẫn là tươi cười.
Đám người đi cùng Mạnh Hùng cũng tiến đến, hết nhìn ngang lại soi dọc người ngồi dựa vào Đức Vinh.
''Ố ồ mỹ nhân này là ai thế??'', bạn A tớn ra mặt.
''Mày ở đâu kiếm được người ta vậy??'', bạn B dò hỏi.
''Bọn tao là người văn minh hội nhập, bọn tao không dị nghị mày là gay đâu yên tâm.'', bạn C vỗ vỗ vai cảm thán với anh.
Đức Vinh đen mặt,''Lũ chó chúng mày đang sủa cái quần gì vậy??'', không phải bọn này nghĩ anh với Ngọc Phước...ấy....đấy chứ?! (Tiếu: Chời như mị mị còn lồng lộn ra mặt ấy chứ :3)
''Mày không định giới thiệu với bọn này à?''
Trương Lan - một người bạn cùng lớp của Đức Vinh - từ đâu đi tới với một dàn hậu cung cả trai lẫn gái phía sau nữa, Đức Vinh thấy chỗ bị đập vào nhức nhức đau, sao hôm nay kéo hết đến đây vậy.
Đức Vinh thở dài, túm một nhúm tóc đen bóng hết giật lại xoay:
''Dậy! Dậy mau!!''
''Ư..''
Ngọc Phước bị túm đau, trong vô thức dơ tay đập đập vào bàn tay đang nắm tóc mình, lại dụi dụi đầu vào ''gối'' rên một tiếng.
Đức Vinh đơ người, Mạnh Hùng đơ người, Trương Lan đơ người, diễn viên quần chúng đơ người, Ngọc Phước vẫn tiếp tục ngủ. Cái biểu hiện gì đây, mê ngủ à??
''Phụt! Ahahahahaha!!!'', Trương Lan phụt một tiếng rồi bật cười lớn, cười đến điên đảo chúng dân trời đất quay cuồng, một lúc sau tiếng cười man rợ mới chịu dừng lại, cô một tay lau nước mắt một tay chỉ Ngọc Phước,''Aha..ha..mẹ ơi...đáng yêu chết mất!''
Đức Vinh cũng bị hành động của cậu làm cho buồn cười, cười đến run rẩy chân tay. Ngọc Phước trong cơn nửa tỉnh nửa mơ cảm giác cái ''gối'' run lên, lại vô thức vòng tay ôm lấy ''gối''. Nhìn hành động này, Mạnh Hùng cùng dàn người tự xưng là hậu cung trong lớp của Đức Vinh triệt để cạn lời luôn.
Trương Lan vuốt vuốt mắt ý vị nhìn chằm chằm Mạnh Hùng, thấy cậu ta tức đến đỏ mặt mà không dám lỗ mãng cười lớn.
Đức Vinh cứng người, cái hành động gì đây. Anh vội vàng xoay người, vỗ vỗ vào mặt cậu:
''Tỉnh! Con mẹ nó tỉnh ngay cho tôi!!''
Bị vỗ đến hai má đỏ lựng lên Ngọc Phước mới dần dần tỉnh dậy, cái gối vừa rắn chắc lại vừa mềm mềm vừa đập vào mặt cậu. Đến lúc nhận thức được tình huống xung quanh cậu mới nghĩ thầm chết mẹ rồi vội buông người ra.
''Ôi cam quýt quất vải ơi!!!'', Ngọc Phước thét lớn đẩy Đức Vinh ra.
Đức Vinh bị đẩy đập lưng vào xe bên cạnh, còn Ngọc Phước cũng chao đảo ngã người sang xe đằng sau, may mà hai xe gần nhau không thì cậu chỉ có nước đập người xuống đất.
Lúc ngửa người đập xuống yên xe, Ngọc Phước sợ đến chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy tầm mắt tức giận của Mạnh Hùng ở phía trên rọi xuống mình, cậu khó chịu nuốt nước bọt một cái.
''Ơ...ờ...'', Cậu ngồi dậy, ậm ờ, mặt đã sớm đỏ ửng tới tận mang tai, Trương Lan nhìn đến là thích mắt,''Em...chào anh chị.''
Cậu ném cho Đức Vinh đang cười đến run cả người ánh mắt sắc lẹm rồi đứng dậy chạy chuồn mất.
''Trời ạ, của giời này có bán không, bán cho tôi đi?'' Trương Lan nhìn Ngọc Phước chạy đi rồi nhịn cười hỏi Đức Vinh.
''Của cho đấy.'', Đức Vinh vẫn cười đến run rẩy.
|
Tui thấy má k đăng truyện thì cũng đoán đc phần nào là má đi học nhưng đâu cần thiết phải lâu đến như thế k? Mòn cả dép mà k thấy truyện đâu nên tui ms hỏi thôi. Có j đâu mà căng
|
- Vì một số lý do các nhân nên truyện sẽ bị drop một thời gian. Hẹn chư vị ngày tái ngộ =)))))))
|