- Ahhh mấy bạn đọc rồi để lại dấu vết được không >< Mấy bạn khen chê gì truyện cũng được để mình biết truyện mình viết như thế nào nhé =))))) _______________________________
Chương 7. Diễn biến quá nhanh
Đức Vinh về nhà liền chui vào trong phòng tắm tắm rửa qua một lượt. Nằm trong bồn tắm, anh thư giãn thả lỏng toàn thân, bên ngoài trời mưa ngày càng lớn.
Vừa nghịch con vịt màu vàng chóe nhỏ nhỏ, anh vừa điểm lại ngày hôm nay của mình. Vậy là quà sinh nhật cho nhỏ bạn là khỏi phải lo nghĩ gì nữa rồi, hôm nào chắc phải tìm Ngọc Phước hậu tạ.
Giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón giữa làn hơi nước mờ ảo lên, Đức Vinh tấm tắc nhớ lại cảm giác sáng nay lúc chạm vào eo Ngọc Phước, cảm xúc cũng tốt, eo khá thon và không có mỡ, hơn nữa còn rất rắn chắc, anh lại nhìn xuống bụng mình, cũng có múi đấy chứ, dù sao anh cũng chăm tập thể thao mà.
Nghĩ đến Ngọc Phước, anh lại nhớ về giấc mơ lạ lùng đêm hôm trước.
Đêm hôm trước, anh mơ thấy mình đang chơi sau vườn nhà như hồi bé mình hay làm, rồi bỗng chốc khung cảnh xung quanh thay đổi. Từ cỏ cây hoa lá liền biến thành bụi cỏ khô vương đầy tuyết trắng, từng đợt gió tuyết vù vù thổi qua xương cốt anh xiết ngọt lấy da thịt trần trụi. Ngay khi lạnh đến mức tưởng chừng sắp chết đến nơi, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, khi da bắt đầu đàn hồi lại và lấy được cảm giác, anh mới mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác lạ. Xung quanh anh không có bất kỳ một vật gì hết, dưới chân chỉ có cát và cát, ở phía xa xa còn có một bóng cây nhỏ. Anh vội vã chạy lại gần cái cây kia, chạy càng gần, anh mới biết đó là một cây đào cổ thụ to lớn, dưới gốc cây có một cậu bé đang ngồi, anh nhanh lẹ chạy lại gần cậu ta.
Kỳ lạ là anh đã đứng trước mặt cậu bé rồi, nhưng cậu ta dường như không hề nhận ra anh và chỉ mãi chăm chú vào quyển sách ghi đầy những chữ loằng ngoằng kia, lúc này anh mới để ý, anh đang đứng hướng ngược sáng, nhưng anh không hề có bóng. Anh quay đầu nhìn mặt trời, mặt trời ở đây, có màu đen.
Sau đó thì anh tỉnh giấc, và anh vẫn nhớ rõ giấc mơ kia cho đến tận bây giờ, đây là lần thứ hai anh nhớ rõ nội dung một giấc mơ đến thế, lần đầu tiên là vào khoảng thời gian 8 năm trước khi mà gia đình anh mới chuyển đến đây, bây giờ anh đã không còn nhớ nội dung giấc mơ đó nữa.
Đức Vinh thấy lạ là thế nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Anh tắm xong ra ăn trưa rồi đi ngủ luôn, chiều hôm đó trời vẫn mưa to nên anh chả thể đi chạy bộ nên đành nằm ở nhà chơi vài game tiêu khiển.
--------------------------------
Bất cứ lúc nào nhìn thấy Ngọc Phước ở nhà cũng là trong trạng thái uể oải thiếu tinh thần, bất cứ đâu trong nhà có thể tìm thấy cậu.
Ngọc Phước lúc này đang nằm dài trên giường, dang tay dang chân thành chữ đại. Hôm nay thật là chán, thực ra là hôm nào cũng chán như hôm nào, cậu là một người không có bất cứ niềm vui gì với cuộc sống, mọi hành động việc làm đối với cậu đều chỉ quy về trách nhiệm, cậu vẫn luôn tự hỏi mình sinh ra để sống vì điều gì? Nhưng không ai trả lời cho cậu.
''Ách!!''
Thái dương bỗng nhiên nhói giật một cái rõ đau khiến cậu giật mình kêu lên, ngay sau đó là một loạt các hình ảnh khó hiểu chạy ngang qua trí óc và kéo theo một trận đau đầu đến chết đi sống lại.
Ngọc Phước lăn lộn trên giường, đập đầu liên tục xuống gối nhưng cơn đau đầu dường như không hề thuyên giảm. Một khắc sau qua đi, mọi thứ dịu xuống, cậu thằm trên giường thở dốc, mồ hôi trên trán rịn ra ướt đẫm, cậu như vừa bước một chân qua Tử Môn quan nhưng đã bị lý trí kéo trở lại.
Cái quái gì thế, Ngọc Phước vô lực đập đập đầu mình, hình như cậu đang đọc một quyển sách, sau đó có người gọi cậu và cậu đứng dậy đi theo người đó, sau đó cậu còn hỏi gì đó, nhưng cậu nghe được gì hết.
Cậu không phải là một người mê tín, nhưng sự kiện kỳ dị này cậu không để tâm không được. Nhưng dù vậy, nó đã qua, và cậu không thể làm gì hơn. Cậu theo chủ nghĩa duy vật thực tế có được không!!!
Cậu càng lắc đầu lại càng đau, cuối cùng đành bỏ cuộc.
-------------------------------
Sáng sớm hôm sau, hai người Đức Vinh và Ngọc Phước cùng vô thức bật dậy cùng một lúc và cùng mở toang cửa sổ.
''Phước!!!''
''Anh Vinh!!!''
Và cùng hét lớn nữa. Sau đó hai người trố mắt nhìn nhau. Đức Vinh như sợ hãi một điều gì đó mà tái mét nhìn khuôn mặt có vẻ không đỡ hơn mình là bao của Ngọc Phước, anh quyết định đi qua bên phòng cậu.
''Anh nói, anh mơ thấy một giấc mơ lạ và giấc mơ đó có xu hướng lặp lại?'', Ngọc Phước khó khăn hỏi Đức Vinh.
''Đúng vậy, cậu không thể tưởng tượng được tôi đã mơ thấy gì đâu!!'', anh khoa chân múa tay lên mà nói để nghiêm trọng hóa vấn đề.
''Nói xem anh mơ thấy gì?''
Sau đó Đức Vinh kể lại giấc mơ của anh cho Ngọc Phước không thiếu một chi tiết nào, ngoại trừ việc nói đến khuôn mặt của người đàn ông và cậu bé kia, anh không biết mình có nên nói cho cậu biết hay không, nó thực quá đáng sợ.
''Anh...thật sự mơ như thế??'', Ngọc Phước nhìn anh càng đáng sợ hơn, quái dị trừng lớn mắt.
Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu sợ đến thất thần, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác sợ hãi thế này.
''Này cậu sao thế?'', Đức Vinh thấy mặt Ngọc Phước tái hẳn đi, môi thì bị cắn đến rướm cả máu ra rồi nhưng cậu dường như còn muốn cắn mạnh hơn liền vỗ nhẹ một cái vào má cậu.
''Đêm qua, tôi có mơ thấy một giấc mơ, khung cảnh y như trong giấc mơ của anh, tôi là một cậu bé ngồi dưới gốc cây đào lớn, kỳ lạ là tôi đọc hiểu những mặt chữ trên cuốn sách, đó là một câu chuyện dành cho thiếu nhi, sau đó cũng có người đàn ông đến gọi tôi về.'', Ngọc Phước lấy hết sức bình tĩnh nói với Đức Vinh, hai bàn tay nắm chặt ga giường của cậu nổi lên từng đoạn gân xanh.
Đức Vinh sững sờ tại chỗ, sau đó anh lẳng lặng đứng lên nói tạm biệt rồi đi về phòng của mình. Cái chuyện đáng sợ quái dị gì đang xảy ra thế!!!
|
Chương 8. Con dao
Đức Vinh và Ngọc Phước đều là đàn ông, sĩ diện cái tôi rất lớn nên dù sợ hãi nhưng cũng không dám nói cho ai biết nữa, đây sẽ là một bí mật lớn được chia sẻ cho đôi bên.
Ngọc Phước cuộn mình trong chiếc chăn màu xanh, chớp mắt một cái cái chuyện đáng sợ tự nhiên như thường tình kia đã tìm đến cậu, cuộc đời cậu còn chưa sống được bao nhiêu năm mà, cậu không muốn nghĩ quẩn, nhưng có gì đó đang cảnh báo mệnh cậu sắp tận.
Bên ngoài trời nắng gay gắt nhưng trong phòng lại lạnh đến dị thường, không biết là do điều hòa chỉnh quá thấp hay vì cậu ra quá nhiều mồ hôi. Cậu run run với lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên, vẫn thấy lạnh.
Đức Vinh ở bên kia còn sợ hãi hơn Ngọc Phước, anh là người đã nhìn thấy người trong mộng kia một lần, không những thế còn là hai khuôn mặt, anh không biết nên nghĩ như thế nào mới phải.
Cậu bé mà anh thấy trong giấc mơ kia như là bản sao thu nhỏ của Ngọc Phước, khuôn mặt hài hòa xinh đẹp, ngũ quan cân đối, đến cả cái nốt ruồi nhỏ tí ti ở dưới khóe mắt bên phải cũng giống y hệt nên không thể là người giống người được. Còn cái người đàn ông đến gọi cậu về kia, cái khuôn mặt đó lúc lần đầu tiên nhìn vào anh còn ngờ ngợ, nhưng lần thứ hai nhìn thấy, anh chắc chắn đó là người đàn ông đã chết vào buổi chiều cái hôm anh dẫn Ngọc Phước lên đồi thông chơi sau đó nhìn thấy đang lênh đênh trôi nổi trên mặt biển. Nhưng lý nào ông ta lại có mặt trong giấc mơ của anh?
Những chi tiết quỷ dị đã đánh bay một nửa chủ nghĩa duy vật trong anh, cái thứ đáng sợ chết tiệt gì thế chứ.
Đang nằm suy nghĩ mông lung, bỗng tiếng điện thoại kêu lên khiến tim anh suýt chút nữa tiễn anh thăng thiên về với trời đất. Mồ hôi mịn trên trán chảy dọc xuống má, anh vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, là tin nhắn của Ngọc Phước.
Đọc xong tin nhắn anh ngay lập tức trèo sang bên phòng cậu, thấy cậu đang cuộn tròn trong cái ổ chăn xanh.
''Này.'', anh ngồi lên giường vỗ vỗ cậu.
Ngọc Phước từ trong chăn chui ra, mặt mũi bơ phờ đầu tóc loạn hết cả lên nhìn Đức Vinh.
Trầm ngâm một lúc cậu mới lên tiếng,''Anh nghĩ tại sao chúng ta lại có chung một giấc mơ?''
''Cũng không hẳn là chung, tôi và cậu nhìn thấy giấc mơ ở hai góc nhìn khác nhau. Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ tại phòng chúng ta gần nhau nên cùng bị ảnh hưởng từ một bước sóng chung trong lớp từ trường? Chắc không đến nỗi ảo diệu thế đi...(hình như khoa học cho rằng giấc mơ của chúng ta bị ảnh hưởng do từ trường của Trái Đất =3)
Ngọc Phước cúi đầu không trả lời, căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Mới hôm qua mọi việc còn rất bình thường, cuộc sống bình thường thời tiết bình thường cuộc đời bình thường mọi người cũng rất bình thường, dự dưng hôm nay đùng một cái cậu và Đức Vinh bị vướng vào một rắc rối không lời giải.
Cậu bất giác nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Đức Vinh, bên ngoài trời vẫn nắng chói chang gay gắt tỏa thứ ánh sáng màu trắng khiến cậu không dám nhìn thẳng, nhưng trong giấc mơ của Đức Vinh, anh nói mặt trời ở đó có màu đen và tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt, cả bầu trời không có một gợn mây.
''Anh nói tôi không nhìn thấy anh?''
''Đúng, tôi đứng trước mặt cậu, nhưng cậu không hề nhận ra sự hiện diện của tôi, và tôi không có bóng.''
''...Anh nói xem, người đàn ông kia là ai, biết đâu nếu chúng ta tìm ra được ông ta sự việc này sẽ kết thúc thì sao?''
Đức Vinh cắn răng, anh băn khoăn không biết có nên nói điều anh biết với Ngọc Phước hay không, có cảm giác quá mạo hiểm. Cuối cùng, anh vẫn mắt nhắm mắt mở không quan tâm, quyết định nói cho cậu biết.
''Tôi nói điều này cậu đừng hoảng sợ, cái kia...cái người đàn ông kia, tôi thực chất đã nhìn qua một lần...'', anh vừa nói vừa chăm chú quan sát sắc mặt cậu, quả nhiên có đại biến.
Nghe anh nói, Ngọc Phước lập tức nhào lên túm lấy hai vai anh mà lắc mạnh,''Anh thấy ở đâu?''
''...Là ở trên ti vi...'', anh mím môi thoáng ngừng lại,''Người đàn ông đó tôi đã thấy trên ti vi hôm trước, chính là cái người đã chết trên biển mà tôi và cậu cùng nhìn thấy.''
Cậu nhíu chặt mày nhìn thẳng vào anh, cái nhìn đáng sợ một cách kỳ lạ rọi thẳng vào đáy mắt anh, Đức Vinh cảm nhận được cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, cậu nhìn anh như thế để làm gì, anh có nói thế để trêu cậu đâu.
''...Anh không nói dối đấy chứ?'', thu hồi tầm mắt, cậu lại nhìn ra bên ngoài.
''Cậu nghĩ việc như này tôi còn nói dối được sao?''
''Này, chúng ta có nên nói với bố mẹ không?'', Ngọc Phước do dự, cái tôi của cậu quá cao, cậu không muốn để lộ phần yếu đuối này, không những vậy sự việc này quá đáng sợ, cậu vẫn chỉ mơ hồ cảm nhận được nó, chưa có gì là rõ ràng cả.
''Tùy cậu, tôi sẽ không nói, bọn họ nhất định sẽ lại nghĩ tôi chỉ mơ thấy ác mộng.'', Đức Vinh thả người xuống giường,''8 năm trước, tôi cũng từng mơ một giấc mơ rất đáng sợ, tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ nghe chị tôi kể lại sáng hôm sau cả nhà đã thấy tôi ngồi trong phòng bếp khóc thu lu một mình làm cả nhà sợ chết khiếp.''
Ngồi thêm không lâu, Đức Vinh lại lần thứ hai rời phòng Ngọc Phước về phòng mình.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, hai người đã thống nhất thử một cách khắc chế ác mộng, chính là làm theo dân gian lấy một con dao để ở dưới gối, sau đó sợ hãi đi ngủ.
--------------------------------
Sáng sớm hôm sau, khi giọt sương sớm lạnh lẽo còn đọng trên phiến lá dạ yến thảo, Đức Vinh đã trèo sang phòng Ngọc Phước và thấy cậu đã dậy.
Ngọc Phước ngồi trên giường, đang lúi húi quấn tay bằng một cái gì đó.
''Cậu làm gì đấy?'', Đức Vinh đến bên giường ngồi xuống, anh thấy một con dao nhỏ để trên bàn học của cậu, dù rất ít nhưng anh nhìn thấy vài giọt máu đỏ tươi nhức mắt.''Này dao của cậu...''
''À đêm qua tôi bị nó cứa vào tay.'', Ngọc Phước cười nhạt trả lời, bên ngoài là như thế, nhưng có trời mới biết trong thâm tâm cậu đang run sợ đến nhường nào.
''Trùng hợp như thế?? Đêm qua tôi bị cứa vào trán!'', vừa nói Đức Vinh vừa vén hàng tóc mái lên, có một chiếc băng urgo đang dán trên trán.
Ngọc Phước trợn lớn mắt. Đêm qua đích thực cậu không mơ thấy mộng mị gì hết, nhưng giữa đêm lại tự nhiên tỉnh dậy, lại vô thức luồn tay xuống gối sờ sờ xem con dao còn ở đấy không. Nhưng con dao đã biến mất, ngay lúc đó cậu lại nghe có tiếng lạch cạch dưới gầm giường liền đoán hình như con dao trượt theo kẽ giường rơi xuống đất rồi liền thò tay xuống định nhặt lên. Và sau đó là cảm giác mát lạnh lướt qua đầu ngón tay, dưới ánh trăng bạc sáng quắc, cậu thấy một màu đỏ thẫm. Kết quả là bị dọa cho mất ngủ.
Nghe Ngọc Phước nói Đức Vinh thoáng rùng mình một cái, lúc này anh mới để ý khuôn mặt cậu thật sự hốc hác, hai mắt thâm quầng, bầu má trũng xuống, là biểu hiện của người bị suy nhược tinh thần đột ngột, anh nghĩ chắc mình cũng không khá hơn là bao.
Ngọc Phước lại nói tiếp,''Kinh dị chính là lúc tôi thò tay xuống gầm giường, như có một cái gì đó đã đẩy tay tôi đến chỗ lưỡi dao.''
''Cái gì??''
Đức Vinh khẽ kêu lớn, tờ mờ sáng nay anh mơ màng tỉnh giấc đổi tư thế nằm, cũng như có một thứ gì đó ấn đầu anh úp chặt ra mép gối, kết quả là chạm vào lưỡi dao, và một vết xước dài trên trán xứ thế chảy máu thấm cả vào gối.
Ngọc Phước và Đức Vinh lâm vào sợ hãi tột độ. Ở năm địa phương khác mà hai người không biết đến, cũng có những nhân vật bị thương giống hai người.
____________________________________
- Ôi mị viết chương này mà tim mị run quá :vv Mị có nên thêm tag kinh dị vào phần thể loại không nhỉ =)))))
|