Trưởng Phòng Khờ Khạo!
|
|
CHAP 4
- Hở? –đang mải “làm việc” mà nghe có ai đó gọi. Nó ngoảnh mặt lên mới thấy hắn đang cầm trong tay cây bút giống của mình, quay xuống nhìn đã không thấy đâu rồi.
- Ờ, cảm ơn cậu.
- Là anh đó cu. Cậu gì mà cậu? –Ngọc cốc đầu nó.
- Ơ, học chung lớp thì phải là cậu tớ chứ. –nó nhăn nhó phản biện.
- Mày đang giả ngu không biết à, anh hệ 2 đó. –Vẫn con bạn láo cá, không biết rằng nó đã muốn nổ tung ngay rồi.
- Cảm ơn anh. –nó nói xong giựt cây bút về, nhưng Vũ đã nhanh chóng thu tay lại. - Ai cảm ơn anh vậy? –Vũ cười với nó.
- Á. –nó xoa đầu, lại bị nhỉ bên cốc đầu. – Được rồi, EM cảm ơn ANH ạ. –nó cố tình nhấn mạnh hai tiếng em, anh.
- Được rồi. Của em đây. –hắn đưa cây bút cho nó rồi còn xoa đầu nó.
- Lần sau không được cốc đầu bạn nghe chưa. –hắn quay qua nói với 2 đứa bạn của nó. Cả luc gần đấy được một phen đau tim.
- Anh có thể ngồi đây được không? –hắn thấy chỗ bên trong nó vẫn còn trống nên đề nghị nó ngồi dịch vào bên trong để mình ngồi bên ngoài.
- KHÔNG ĐƯỢC/ĐƯỢC CHỨ. – Minh thì phản đối nhưng đám bạn cứ ầm ầm đẩy đẩy kéo kéo nó vô bên trong, Minh cũng không thể làm gì hơn.
- Xí, đúng là có trai quên bạn mà. –nó mặt cau có nhìn chúng bạn.
Đang giữa giờ!!!
- Ngồi gần trai đẹp như vầy sao mà học được đây hả.....haixxxxx. –con nhỏ nào đó than thở.
- Ủa trai đẹp ở đâu vậy bạn hiền, chỉ xem chung với, cho có động lực? Và quan trọng là có ăn được không hả? –nó nhìn trước nhìn sau lia lịa hỏi con bạn.
- Ngồi ngay bên cạnh đó đồ ngốc à.
- Hả.
Nghe đứa bạn nói thế nó mới để ý đến cái người gọi là “ngồi nay bên cạnh”. Nó từ từ quay sang phía bên kia.
- Uầy, anh làm gì mà ngồi gần thế hả, xê ra tí đi. –nó hoảng hồn tí nữa là hét toáng lên rồi. Nó quay qua bên hắn xem hắn đang làm gì mà có vẻ yên tĩnh quá. Kết quả là hắn và nó suýt nữa là va mặt vào nhau rồi.
- Nè, sao anh lại ở đây vậy hả? Hôm trước anh còn bảo là anh ghét đi học mà? Sao tự dưng hôm nay lại xuất hiện ở đây vậy hả. –Mãi mới có thể nói chuyện với hắn tự nhiên được, nó cứ nghĩ hắn sẽ để ý chuyện hôm qua nó đã làm, mà hình như không phải, nên nó cũng tự nhiên hơn.
- Tự dưng thấy muốn đi học thôi. À, còn CHUYỆN HÔM QUA...... –hắn cố tình nhấn mạnh “chuyện hôm qua”.
- Ơ, thôi đi, cô nhìn kìa..... –nó vội nói xong rồi quay qua hướng khác, vậy là hắn vẫn không quên.
Hắn xé ra một từ giấy ghi ghi cái gì đó rồi đưa qua nó. “Anh đây sẽ không tha thứ cho em đâu...” –nó ngẩn người trước mẩu giấy mà hắn đưa cho nó. Miệng lắp bắp không nói được gì. Nuốt nước miếng ực một tiếng, cảm giác giường như mình đa gây ra chuyện động trời.
- Anh muốn gửi mẩu giấy này cho ai vậy? –Giả vờ không quen biết.
- Hì, gửi cho em đó, có muốn anh nhắc lại ko? Anh sẽ...... –hắn nói lại lần nữa cho nó nghe rõ, mà lần này hắn cúi xuống thật gần mặt nó, nói nhỏ vào tai nó, giọng nói chỉ đủ cho 2 người nghe.
Cảm thấy không khí xung quanh bốc mùi ảm đảm, bây giờ thì trong cái lớp này không còn an toàn nữa rồi, phải nhanh chuồng lẹ thôi.
- Thưa cô, em xin ra ngoài! –Chưa biết cô đã đồng ý chưa nó đã phọt ra ngoài. Trong lớp có người thích thú, khẽ nhếch lên 1 nụ cười hắc ám.
Giờ phải đi rửa mặt cho tỉnh táo đã. Vừa tát nước vào mặt, nó vừa suy nghĩ những chuyện mình đã làm hôm trước, có khi nào là hơi quá rồi không, tự dưng đi cầm điện thoại người lạ nhắn tin với người yêu của người ta. Trên đời chắc chỉ có mình nó làm được chuyện này thôi, tự dưng lúc đó nghĩ gì nữa không biết. Mà hắn nói không tha thứ cho mình là sao, có khi nào hôm qua hắn tâm trạng không tốt đã nói nặng lời với người yêu nên 2 người chia tay rồi không?
Suy diễn của nó như sau: Sau khi cô gái đó đi lên phòng và nhìn thấy hắn đang ở đấy, cô đã vô cùng bực tức vì hắn đã lừa dối mình, nói bận công việc mà lại ở đó chơi, cô đã tạt nước vào mặt anh ta và đòi chia tay, anh vì quá đau khổ nên đã quyết định tìm nó trả thù.
Có vẻ cái suy diễn đó khá là hợp ý nó, hợp đến nỗi chỉ nghĩ thôi nó đã thấy cứng cả họng rồi.
- Đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?
Có tiếng nói phát ra từ cửa nhà vệ sinh làm nó bừng tỉnh (bồn rửa mặt đối diện với cửa. Có gương có thể nhìn thấy ngoài cửa những mải suy nghĩ quá nên nó không để ý hắn đã đứng đó từ lúc nào). Hắn đứng khoanh tay trước ngực người dựa vào cửa, dáng vẻ không thấp hơn 1m75 như muốn ngăn chặn cửa không cho ai ra vào. Mình nhà ta đang ú ớ, mặt vẫn còn những giọt nước chưa có gì lau, thấy hắn đứng đó nên thôi không suy diễn nữa, bước vào phòng trong nhà vệ sinh tìm khăn giấy lau mặt (WC luôn có 2 loại giấy lau).
- Này, anh đứng đây làm gì vậy? –mới quay lưng lại, tình về lại chỗ có gương để lau mặt mà hắn đã theo nó vào từ lúc nào không hay đứng ngay chỗ cửa (công nhận hắn thích đứng chỗ này thiệt) mà cửa phòng này bé gấp ngàn lần cửa vào ngoài kia nên chẳng còn lối đi nào.
Hắn từ lúc vào không nói câu nào, cứ như 1 hồn ma theo ám nó, lúc này hắn không nói gì, trước đó đang ở ngoài cửa nhà vệ sinh giờ đây đang từ từ tiến vào trong. Nó chưa kíp phản ứng gì đã bị hắn ôm ngang lưng, tay hắn vòng qua cái thân nhỏ bé của nó mà ôm trọn mặc cho nó giãy giụa. Cũng chẳng dám kêu lên, vì nếu để người khác mà thấy cảnh này chắc nó nguyện ước thành cục shit thần kỳ trôi theo dòng nước *bậy*bậy* (ad: đề ngị t/g tự vả vào mồn 2 cái).
- Anh làm gì vậy hả, tha ra nhanh!
- Muốn anh thả cũng được, em chỉ cần nói hôm qua em đã là gì thôi! Nếu không anh sẽ....! –vừa nói hắn vừa ghé sát người nó hơn.
- Á, được rồi. Tôi công nhận hôm qua tôi đã làm hơi quá, mong anh thông cảm, nếu vì tin nhắn đó mà cô ấy đến tìm anh rồi đòi chia tay rồi thì tôi sẽ đi giải thích giúp anh, tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm, tôi sẽ đi xin lỗi bạn gái anh và xin cô ấy quay lại với anh! –Cuối cùng thì cung tuân ra.
Hắn còn đang ngẩn người mấy giây để tiêu hóa câu chuyện nó mới kể. Mãi mới hiểu được sự suy diễn của nó, cười nhìn cách nó hối lỗi. Hắn một tay ôm ngang lưng tay kia vòng qua sau đặt lên vai nó, nghiêng người nói nhỏ vào tai nó: - Cô ấy không phải bạn gái anh!
Nói xong rồi kéo tay nó đi ra ngoài, mặc kệ cái đầu bé nhỏ của nó lại tăng thêm một mớ câu hỏi: nếu không phải vậy hắn theo ám nó làm gì? Còn viết không tha thứ cho nó là sao? Chuyện gì đang xảy ra? ========================= “Đây là đâu và tôi là ai? Trái đất đáng sợ quá, ai trả đĩa bay lại cho tôi!” -Nó said.
|
Em bận quá, không có time sửa truyện! Các bác thông cảm và ủng hộ e nhé!!! ----------------------------------------------------------
Chap tiếp
****Tan học**** - Hết giờ rồi, hôm nay học đến đây thôi! -Tiếng cô giáo cầm mic nói lớn.
Thế là đã hết giờ. Ai cũng đang chen chúc đi ra ngoài. Haizzz, có mỗi cái cửa bé tý mà làm như bên ngoài có gì ngon lắm, không ai chịu nhường ai gì cả. Nó chán đời nhìn cảnh đó, cũng chẳng buồn đứng dậy, thôi thì trời cũng chưa sập, đi sau tý cũng có làm sao.
Nó nhìn ra ngoài qua kính cửa sổ thấy mấy bạn bên ngoài tay ai nẫy cũng đang cầm ô. Chợt nó mới hoảng hốt:
- Đừng nói là hôm nay mưa nha? –nó thì thầm.
- Thì đúng là đang mưa mà. –có ai đó cũng chưa buồn đi về.
- Chết rồi, không mang ô theo rồi? –bạn Minh dễ thương của chúng ta đang khóc thầm trong lòng.
- Hay là đi chung cho vui đi.
- Cậu mang ô sao? Cảm ơn nhé. –nó đang bận soạn sách đi về nên chẳng để ý đến ai đang nói chuyện với mình. Đến lúc nhận ra trên đời này còn có người tốt bụng như vậy nó mới quay qua định cảm ơn lần nữa.
Đập vào mắt nó Vũ đang đứng đó, ba lo khoắc một bên vai, người cao, một tay giữ balo, một tai để trong túi quần, rất phong nhã và lịch lãm, nhưng sao hắn còn đứng đây vậy, sao chưa về đi. Cái óc bé tí của nó suy nghĩ phải thật kỹ càng mới có thể lóe lên một khẳng định rằng, không lẽ người tốt bụng mà nó mới nói đến hồi này là hắn sao. Không thể nào như thế được. (bạn Minh của chúng ta dễ thương mà hơi thiếu thông minh)
- Sao anh còn chưa về vậy? Hết giờ rồi mà.
- Không phải chúng ta hẹn về chung sao? –hắn đang giả vờ nhìn đồng hồ.
Giờ thì chẳng còn gì chắc chắn hơn là người tốt bụng mà nó nói tới chính là hắn chứ chẳng ai. Rất vui là hắn vẫn còn tốt bụng như vậy nhưng mà chuyện đi chung với hắn là không thể nào. Cảm giác đi với hắn nguy hiểm lắm lắm! Nó như sợ cái gì ở hắn mà không biết là gì (tg: sợ bị mần thịt, ahihi).
- Á. Không cần đâu, tôi đợi tạnh mưa rồi về cũng được ạ.
Nó nói với lòng khẩn thiết, mẹ nào sinh ra hắn thì hắn mau về với mẹ mà uống sữa đi đừng có mà ở đây nữa. Đến nước này chỉ có chuồn thôi. Thế là bạn ấy chạy vù ra cửa lúc này đã văn vắng. Ai dè mới chạy mấy bước đã bị hắn bắt kịp. Ngoài hành lang đã vắng tanh, hắn nắm lấy tay mà bước xuống cầu thang, Vũ thì chỉ đi nhẹ nhàng thôi mà bạn Minh của chúng ta phải đi như chạy mới theo kịp.
- Bộ anh ấm đầu à! Đi xuống cầu thang đi từ từ thôi, té gãy răng bây giờ! –Vẫn rất yêu hàm răng của mình.
- Hì hì. Lúc sau đã có mặt ở sảnh tầng 1, mỗi tội cả 2 không mang ô nên vẫn đang đứng nhìn trời mưa.
- Không mang ô theo mà còn bầy đặt! –nó xì xầm.
Đang đứng dựa vào cột gần đó chán nản, bỗng thấy hắn từ phía sau cầm theo cái ô bự ơi là bự (tg: hơi quá), cái này là loại ô dài cán nên không thể nhép vô balo được, nãy cũng không thấy hắn cầm mà sao giờ lại có cái ô ở đây nhỉ? (tg: có gì không biết là phải hỏi, không biết không hỏi ng ta gọi là GIẤU DỐT)
- Ê! anh lấy cái ô đó đâu ra vậy? –nó là đã thắc mắc cái gì là nói toẹt ra hết (tg: bạn ý không có giấu dốt).
- Bạn nữ đó cho anh luôn! –hắn nói rồi quay lại chỉ vào một bạn gái đang đứng gần đó.
Nó cũng ngoảnh qua nhìn. Nhìn mặt xinh xắn vậy mà dại trai thế không biết, nó cũng nhận ra bạn đó, cũng mấy lần học chung giảng đường rồi. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, và không có dấu hiệu là sẽ hết mưa trong thời gian ngắn. Đã thế thì không thể đứng nhìn được, chắc chắn hắn đã dùng mỹ nam kế mới chiếm được cái ô đó rồi, nhìn mặt bạn kia cũng đang rất muốn đi về mà. Đúng kiểu, hối không kịp rồi.
- Đưa ô đây! –nó ra lệnh cho hắn.
- Chi?
- Có đưa không? –đúng dạng đang dậy bảo chồng con đây mà.
- Ừ. Đây! –thấy nó khá nghiêm túc nên hắn cũng đưa ô cho nó. Mà hắn mở nãy giờ mà vẫn chưa thể mở nổi (thực ra hắn có biết mở ô là gì đâu).
Nó cầm láy cái ô rồi quay qua lại gẫn chỗ bạn nữ kia thì thầm:
- Này cầm lấy đi! Đừng có dại vậy chứ, nói nghe nhé người yêu anh ta ghê gớm lắm. Tuần trước ấy, có đứa tặng hắn cái túi thơm thành ra bị người yêu hắn đánh ghen đăng cả clip lên mạng rồi đấy.
Mới nói bấy nhiêu thôi mà cũng để để con bé kia cầm ngay ô và chạy đi mất dặm. Nó thì đang cười thầm trong bụng.
- Ê! em mới nói cái gì cho bạn ấy mà bạn cầm ô đi rồi kìa, giờ tính sao?
- Ơ. có nói gì đâu, tự bạn ấy muốn đòi lại thôi mà. –nó khá bất ngờ khi thấy hắn đã ngay sau lưng mình. Mà thôi cũng kệ.
Nói rồi nó bước lại cái ghế gần đó ngồi. Hắn vẫn thắc mắc lắm, thấy có mấy bạn gần đấy nên lại hỏi:
- Mấy em có nghe thấy bạn kia mới nói gì không? –không quên kèm theo một nụ cười, cũng toàn là con gái nên tất nhiên là không tránh khỏi sự mê hoặc của hắn ta rồi.
- Dạ. cái gì mà tuần trước có người bị đánh ghen, đăng clip lên mạng vì tặng túi thơm cho anh ta, mà tụi em cũng không biết anh ta là ai nữa. –một đứa trong đám nói.
Hắn phải gọi là khá sốc, không ngờ nó cũng có khiếu này, trước đây chưa ai qua mặt được hắn đâu nhé. Hắn tự dưng thấy hưng phấn lạ thường. Quay bước lại phía nó, ngồi cạnh nó, ra vẻ thở dài nhìn nó đang chăm chú lục lọi cái gì đó trong balo. Một cảm giác thoải mái không thể tả được đang dâng trào trong tim hắn. Hắn nhìn nó khẽ cười. Còn nó thật ra chẳng tìm gì đâu, sợ bị hắn bắt phải đấu khẩu nên làm bộ ý mà. Trong cặp nó làm gì có cái gì đâu. -------------------------------------------------------
:p Truyện cũng chỉ viết để thỏa mãn cái suy nghĩ bậy bạ ý lộn suy nghĩ cái tưởng tượng của bản thân thôi, những cũng muốn các bợn cmt chút bên dưới!!! Đừng trách em vì e đăng truyện đứt quãng!!!
|
CHAP TIẾP THEO
Hắn phải gọi là khá sốc, không ngờ nó cũng có khiếu này, trước giờ chưa ai qua mặt được hắn đâu nhé. Hắn tự dưng thấy hưng phấn lạ thường. Quay bước lại phía nó, ngồi cạnh nó, nhìn nó đang chăm chú lục lọi cái gì đó trong balo. Một cảm giác thoải mái không thể tả được đang dâng trào trong tim hắn. Ngồi đó nhìn nó khẽ cười. Còn nó thật ra chẳng tìm gì đâu, sợ bị hắn bắt phải đấu khẩu nên làm bộ ý mà. Trong cặp nó làm gì có cái gì đâu.
- Giờ tính sau đây? –hắn lên tiến khi thấy nó đã ngừng lục lọi (chắc do mệt).
- Ờ… cứ ngồi như vậy thôi? Dù sao hôm nay cũng rảnh cả ngày mà. –nó đáp, tuy nhiên hình như có gì đó không ổn.
Hắn khẽ cười, đi ra khỏi chỗ ngồi, lúc sau lại cầm theo cái ô về.
- Nè, không phải anh lại đi cướp của người ta về đấy chứ. –nó không thể nhìn hắn cứ thế làm bừa vì hắn tự cho mình đập troai được (mà hắn đạp troai thật mà).
- Sao gọi là cướp được, cái này anh mượn. Trong xe anh có cái ô khác, chúng ta vào đó rồi lại đem trả cái này là được rồi mà. –hắn phân thích có vẻ khá là logic.
- Vào xe. Chúng ta. Sao lại…ơ…ơ…
Chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo đứng dậy bước đi ra bên ngoài rời đang mưa kia. Chỉ có duy nhất một cái ô nên hai người phải dựa vào gần nhau cho khỏi ướt. Mà hắn thấy khoảnh cách còn hơi xa nên đặt tay kia lên vai nó, kéo nó vào sát hơn. Mặt mày hứng hở như bắt được vàng. Nói thật nó chỉ cao đến gần tai hắn với lại hai người che ô khá thấp từ bên ngoài nhìn vào rất giống như là một cặp đang yêu chính hãng. Vì sợ ướt nên nó cũng chẳng phản đồi gì.
Đi có 2 phút là đến chỗ nhà xe, hắn mở cửa cho nó ngồi vào trong xe rồi lấy ô ra định đi trả lại cái ô kia thì nó ngăn lại, ngó đầu ra.
- Hay là cho tôi mang đi đi ạ! –đang âm mưu khác.
Hắn không nói, từ từ cúi xuống thật gần mặt nó. Dùng tay chạm nhẹ vào cái mũi của nó.
- Để em đi lỡ em chạy mất rồi sao? –hắn mỉn cười không quên khóa cửa xe lại cho an toàn, rồi mới bước nhanh về chỗ lúc nãy để trả ô người ta.
Nó vẫn đang ngồi trong xe. Chả biết làm gì nên cứ nghịch đủ thứ trên xe của hắn.
Nó thẩn thờ ngồi đó và chờ hắn. Lần này hắn ta đi nhanh thế, có 30s thôi đã về rồi, người thì chỗ ướt chỗ không, hắn có mang ô theo cơ mà. Đang định hỏi nhưng lại chợt nghĩ cái khác nên nó không hỏi nữa. Nó đâu có biết vì có nó trong xe mà hắn đã phải chạy như bay đi rồi lại về chăng. Giờ thì cả hai đã ngồi trong xe, không nói câu gì. Hắn thấy như vậy mà bật cười.
- Em muốn đi đâu đây? Nay được nghỉ cả ngày rồi mà.
- Tôi rảnh cả ngày chứ người như anh đâu có rảnh đâu. - Công viên nhé! –hắn đang khởi động xe, đồng thời hỏi lại nó. Mà không, đó giống như một câu mệnh lệnh thì đúng hơn.
- Mắc gì phải đi công viên với anh!
- Vậy chúng ta về NHÀ đi. –hắn nhấn mạnh chữ nhà, đồng thời quay sang nhìn nó. Cười gian xảo.
Có vẻ như “nhà” mà hắn nhắc đến không được ổn lắm, nó đành phải lựa chọn.
- Thôi, chúng ta đi công viên đi. –mở ra một nụ cười gượng.
Thế là cả 2 người quyết định đi công viên.
Xe từ từ lăn bánh rời đi, rồi chạy trên con đường quen thuộc đi đến công viên gần đó. Những ngày mưa như thế này quả thật được ngồi chỗ nhà trú mưa trong công viên ngắm mưa, ngắm phong cảnh, và ngắm cả những động vật đáng yêu trong sở thú ngay đó thì còn gì tuyệt vời hơn, phải nói là lãng mạng hết chỗ luôn. Tuy nhiên, giờ này mà vô đó với hắn thì cái sự lãng mạn nó không biết sẽ là lãng mạn theo kiểu nào đây.
Nó khá là thích mưa ở thành phố, vì mưa sẽ làm tan đi cái sự nhốn nháo, mưa như cái “chổi thần” quét sạch mọi bụi bẩn trên những cái cây những bông hoa bên đường,… đại loại là mưa thành phố rất dễ chịu. Nhưng nó lại ghét mưa trên miền quê nó, ở đó nếu mà mưa là dám chắc sẽ không dám đi ra ngoài đâu, có đi thì một trận mưa chắc phải thay một đôi dép mới, mưa làm bẩn đường, mưa ngập vào cả trong nhà cũng nên (đang nói nhà đất),…. Nó cứ ngắm mưa qua cửa kính mà không để ý ai đó cũng đang nhìn nó thích thú, trìu mến như cách nó nhìn mưa vậy.
Mới đó mà cả 2 đã đến trước cổng vào. Hắn chạy xe vào chỗ gửi rồi mới quay lại khi nó vẫn đang đững trước cổng đợi nó. Khoảng khắc mà hắn bước lại gần nó khiến nó cũng phải xao xuyến đôi phần (t/g: thực ra là toàn phần), hắn nhìn nó, rồi hắn cười với nó, nhắm thẳng nó mà tiến tới, làm bao người quanh đấy cũn nhìn nó theo. Đành giả vờ quay đi hướng khác để tránh cái nhìn của mọi người.
- Đi thôi! –Vũ nói khi đã đến gần. Lúc này chỉ còn mưa lớt phớt nên cũng chẳng cần ô nữa.
Nó thấy hắn xung phong đi trước đành bước chầm chậm theo sau, đi được mấy bước mới thấy có gì đó sai sai, cửa vào chỗ này mà sao hắn cứ đi thẳng ra kia làm gì vậy? Thấy hắn ngày càng đi xa, nó vẫn chưa biết làm thế nào. Cửa vào chỗ này kia mà. Thoáng chốc 1 suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu nó và những thứ xuất hiện bất ngờ trong đầu độ chính xác là rất cao “Anh chưa bao giờ đến đây là cái chắc”.
- Nè, cửa vào ở đằng này mà. –vừa nói nó vừa chỉ vào cánh cửa lớn lù lù đằng trước.
- Ờ…ờ.. anh muốn đi vệ sinh đã. –cái giọng này cũng biết là đang gọi ai. Hắn quay lại và chẳng nói nên lời, lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào cảnh xấu hổ đến muốn độn thổ như vậy. Cũng may mà hắn quay qua hướng hắn đang đi và đập vào mắt hắn và cái biển nhà vệ sinh. - À, thế anh đi đi…ơ khoan đã….này….. –vẫn chưa nói xong thì hắn đã chạy tọt vào WC. - Tại anh không chịu nghe tôi nói đấy nhé, công tử như anh mà vào đó chắc còn khiếp hơn cả địa ngục. –nó lẩm bẩm và đang thầm tưởng tượng ra cảnh hắn ở trong cái nhà vệ sinh công công kia mà cười thầm.
Nó cũng chẳng rảnh mà cứ đứng đó chờ hắn, bước vào nhà bán vé ngay chỗ cửa mua 2 tờ vé và ở đó đợi. Đúng như những gì nó đã nói, hắn mới chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh chưa biết nên chui vào lỗ nào cho đỡ ngại thì cái mùi phải nói là quá thể đáng đối với hắn xông thẳng vào mũi hắn rồi từ từ tấn công đầu của hắn, và khi hắn nhận ra thì đã qua muộn màng. Bây giờ mà chạy ra ngoài là sẽ đụng mặt nó, mà đã nói là muốn đi vệ sinh mà chưa đầy ¼ phút như này đã ra rồi, lỡ nó nhận ra rằng hắn không biết cổng vào của công viên này thì xấu hổ chết mất. Vậy là anh chàng số khổ của chúng ta đã đành phải ngậm ngùi trong đó tròn 1 phút. Tuy nhiên vẫn mất 30s để chấn chỉnh tinh thần.
Hắn bước ra ngoài thấy nó đang đứng đằng xa vẫy vẫy hắn. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể quên được cái mùi vị vừa rồi, bước chầm chậm về phía nó.
- Uống nước đi này. –nó nói khi đang đưa chai nước lọc mới mua cho hắn.
- Cảm ơn em! –hắn phải nói rằng thực sự bây giờ thứ này đang là thứ hắn cần nhất. Hắn đưa chai nước lên tu một mạch. Có vẻ mọi thứ đã khá ổn, hắn mới cúi xuống nhìn thấy nó đang cười cười.
- Sao thế? Mặt anh dính gì à?
Nó lắc đầu:
- Không! Anh chịu đựng cũng khá tốt đấy chứ nhỉ? Lần sau mà không biết thì cứ nói là không biết, cũng dễ hiểu mà. –cũng không quên đánh kèm một nụ cười cho hắn đỡ ngại. –nó nói xong thì bước vào trước, để hắn đi sau.
Nếu như đây là mọt bộ phim hoạt hình thì đầu hắn giờ đang nghi ngút khói, mặt mày đỏ bừng. Hắn quá thẹn nên chẳng nói nên lời, dường như nó đang đi guốc trong bụng hắn. Đây cũng là lần đầu tiên có người có thể nhìn thấu tâm can hắn như hắn chỉ là khoảng không vô hình nó muốn nhìn cái gì bên trong cũng rỗ mồng một.
Thẹn quá đành lủi thủi đi sau nó. Hai người bắt đầu vào đi xem mấy con thú, thấy có một nhóm người đi đằng trước nên cũng đi theo để nghe người hướng dẫn trong công viên giới thiệu thêm về mấy con thú trong này. Vé vào công viên thì cũng có nhiều loại, nhưng nó biết hắn chưa bao giờ vào đây nên mua loại đắt nhất để có thể thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi. Còn hắn thì đâu có biết gì, cứ tưởng vào đây free nên cứ theo nó rong chơi khắc mọi miền.
Đi mãi, rồi chơi mãi cũng chán nên đành ra chỗ nhà giữa cái hồ đó ngồi nghỉ.
- Anh biết không, hồ này mới tuần trước có 1 cặp đã tử tự ở đây đó. –nó nhớ lại vụ tai nạn của mấy ngày trước.
- Thật sao? Hồ này á?
- Ừ, nhưng mà là tít đầu bên kia kìa. Hình như là 2 bạn nam sinh, cũng không biết tại sao, nghe mấy anh hùng cào phím nói là yêu nhau mà hoàn cảnh trớ trêu quá. - Ồ. Thôi không nói chuyện này nữa. Muốn uống nước gì không? - Uống nước lọc đi. Nước ngọt không thích lắm. - Ok, đợi anh chút. –hắn chạy qua kia mua chai nước.
Đang mang nước về cho nó thì điện thoại hắn rung lên. - Em uống trước đi!
Nó nhận chai nước, còn hắn ngồi xuống rút điện thoại lên nghe:
- Alo!
- Vũ, con đang ở đâu vậy? –người gọi là mẹ hắn.
- Con ở công viên.
- Cái công viên đấy thì có gì hay đâu? Lâu lâu đi ra ngoài cho thoải mái đi, suốt ngày ở nhà.
- Con đâu có ở nhà.
- Ủa chứ công phải công viên ở nhà sao?
- Đâu, con đang ở với bạn ở ngoài, công viên này tên gì con cũng chẳng biết tên.
- Hơ, con mà cũng có chuyện đi chơi với bạn ở bên ngoài sao? Mẹ không tin, đừng nói là lại vô mấy cái club gì đó chơi nữa nhá. Mẹ không thích mấy người ở đó lắm.
- Đâu có đâu mẹ.
- Được rồi, đưa điện thoại cho bạn con coi, mẹ phải xác nhận chuyện này mới được.
- Mẹ này, bạn con mới quen mà. Được rồi, được rồi, hết nói mẹ luôn. –xong đưa điện thoại qua nó.
Nó nhìn thấy vậy, mặt lờ ra, không hiểu chuyện gì.
- Gì vậy?
- Mẹ anh muốn nói chuyện với em!
- Gì? Sao lại nói chuyện với tôi. Tôi đâu có biết mẹ anh đâu.
- Nãy chắc em cũng nghe rồi mà.
Thật ra thì nó cũng nghe loáng thoáng.
- Hết nói anh luôn. –cũng vì phép lịch sự nên nó đành cầm điện thoại hắn lên nghe.
- Dạ, con chào bác.
- Là zai à con!
- Dạ. –hơi bực à nha, giới thiệu người ta cho mẹ mà không chịu giới thiệu đàng hoàng.
- À, bác làm phiền con rồi, thằng Vũ ấy mà, nó lơ đãnh lắm, lúc nào cũng để bác nhắc nhở, đây là lần đầu nó nói nó có bạn đấy. Con chú ý giúp đỡ, dậy bảo nó nha.
- Dạ, con đâu dám ạ, toàn anh ấy giúp con ấy chứ.
- Chậc, bác biết mà, con đừng ngại, thằng Vũ nhìn vậy thôi chứ còn trẻ con lắm. Hôm nay rảnh thì qua bác chơi đi ha.
- Dạ, chuyện đó....
- Thôi, tối qua chỗ bác đi, lần đầu nghe thằng Vũ nó nói có bạn, con nói chuyện lại dễ thương nữa. Quyết thế nha.
- Dạ.
- Ừ, thôi. Bác cúp máy đây.
- Dạ chào bác ạ.
Từ từ buôn điện thoại xuống mà thế giới này gần như tối hẳn lại. Đưa điện qua hắn mà không thèm nhìn mặt hắn một cái, thở dài chán nản.
Thấy nó chán chường, Vũ mới gặm hỏi:
- Sao vậy, mẹ anh làm em khó chịu à?
Lắc lắc đầu. - Thế sao buồn thiu vậy?
- Mẹ anh muốn tôi qua nhà anh chơi.
- Em không thích thì để anh nói lại với mẹ.
- Ấy đừng, đã đồng ý rồi, sao có thể như vậy được chứ.
Chợt nghĩ ra cái gì đó, liền quên bén chuyện vừa rồi, tâm tư khá lên hẳn:
- Anh nhìn lớn tuổi vậy mà mẹ anh còn coi anh như con nít nhỉ, hahhaaha. –chợt không thể nhịn hơn được nữa.
- Ấy không phải như vậy đâu.
- Rồi không cần phải giải thích, chúng ta về thôi.
Cười khúc khích bỏ đi, mặc hắn đang bốc hỏa theo sau.
|
Vũ thì phải về công ty nên đưa nó quay lại trường rồi mới đi. Nó vì cũng sắp đi thực tập nên tiện chỗ làm thêm qua xin anh quản lý cho nó nghỉ làm ở đấy. Nó đi làm cũng chỉ trang trải thêm tý thôi nên lúc đầu cũng có nói là không làm được lâu nên cũng được anh quản lý đồng ý. Thế là từ nay nó lại thêm rảnh rỗi rồi.
Đến tối, vì đã hứa là sẽ qua nhà hắn nên nó tắm rửa, mặc sơ mi, khoắc bên ngoài 1 cái áo gió, quần vải nhìn cho sang trọng tý (mà thực ra nó toàn thích mặc quần vải). Trước lúc nó về hắn đã nói là tối sẽ qua đón nên không thèm hỏi địa chỉ nhà hắn đâu. Mãi thì cũng tới, hắn mới giải quyết xong một mớ giấy tờ ở công ty là qua đón nó liền. Thấy hắn chạy xe trên đường khá là vắng, không có tắc đường như mọi khi nó hay đi học về nó mới để ý. Cứ tưởng nhà hắn phải ở cái nơi sầm uất nào chứ, hóa ra ở rìa thành phố.
- Anh cho tôi mượn điện thoại chút đi! –nó thấy khá bồn chôn và có một số thắc mắc muốn lên mạng tìm hiểu.
- Ở đó đấy, em tự lấy đi! –đang lái xe nên dùng ánh mắt làm hiệu cho nó. Với được điện thoại mà giờ lại chẳng biết seach gì. Cứ nghĩ mãi. - Sao vậy? Muốn xin số anh thì anh có thể cho mà? –cười méc nhìn nó.
- Bộ anh làm việc nhiều quá rồi nên bị ấm đầu à.
Hắn chẳng nói gì, cười cười tiếp tục lái xe.
Thế là nó đành seach “Khi bạn là bình dân mà đi về nhà người giàu thì nên làm gì”. Thế rồi nó chọn một bài để đọc (t/g: tin tôi đi, giờ bạn seach cái gì trên GG cũng ra, còn có chính xác hay không thì ai biết). - Đi nhẹ, nói khẽ, mỉn cười duyên dáng, lúc ăn phải thận trọng,.... –thấy nó đọc lẩm bẩm thì hắn cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Giựt điện thoại trên tay nó về, vứt ra ghế sau:
- Em yêm tâm đi, bố mẹ anh dễ tính lắm!
- Thật không! Anh mà dám nói điêu là tôi giết.
Và nó đâu có biết rằng, cuối bài viết là dòng “đừng lo lắng khi lần đầu bạn đi ra mắt bố mẹ là người giàu”.
Cuối cũng thì cũng đến, nói là ngoại thành mà chỗ này còn sáng hơn cả nội thành, toàn các nhà cao to, cửa rộng thênh thang, nhiều nhà nối liền dẫy nhau luôn. Và nó cũng đâu biết rằng đây là khu nhà của các tay triệu phú, tỷ phú. Nhìn cái cổng mà xe hắn mới vào mà nó há hốc mồn, có mỗi cánh cổng mà làm như cổng thiên đường vậy, nhìn trong sân thì rộng quá trời, nhiều cây cảnh, bồn hoa, có cả hồ luôn nữa. Đang bị choáng ngợt trong khung cảnh mụ mị đó thì đã bị hắn nắm tay kéo đi. Tâm hồn thì đang trên mây nên khồn để ý bậc thềm phía trước.
-Ối. –kêu lên vì chạm thềm nên ngã, quả này chắc đau phải biết. Nhắm mắt chờ hậu quả cho sự hậu đậu của mình mà mãi chưa thấy cảm giác gì mới từ từ mở mắt ra. Ai ngờ người nằm dưới sàn là hắn chứ không phải mình. Hắn thấy nó bị vấp nên đã nhanh tay đỡ cho nó.
- Hai đứa có cần vô nhà đã không!!
|
|