Trưởng Phòng Khờ Khạo!
|
|
CHAP TIẾP THEO:
Hôm nay không chuẩn bị cơm trưa được nên rủ các bạn đi xuống mấy tầng dưới để ắn trưa với nhau.
Thấy nó xuống, chúng bạn vẫy vẫy tay làm hiệu, nhưng mà đằng sau nó lại còn có người đi theo nữa.
- Ủa, Trưởng phòng cũng xuống đây ăn cơm sao? Nghe nói mấy sếp toàn đi ăn nhà hàng vào buổi trưa với nhau mà.
- Cũng không biết nữa.
- Ê! Minh, đây này.
Nó nhìn thấy các bạn mà mừng suýt rơi nước mắt, nắm tay hắn kéo đi thật nhanh như phản xạ tự nhiên mà đâu biết rằng các bạn và hắn được một phen kinh ngạc.
Đến bàn thì chọn cho mình một chỗ thật ưng ý rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi cạnh đó.
-Chào trưởng phòng, anh cũng xuống đây ăn trưa à.
- Ừ, chào các em. Bọn em gọi đồ ăn gì chưa?
- Dạ chưa, đang đợi Minh....à...đợi 2 người xuống rồi gọi luôn 1 lần. –đang nói mà bị nhỏ bên cạnh nhéo nhéo.
- Minh. Cổ mày bị làm sao vậy? –có một đứa thấy cổ nó có vết đỏ như vết cắm nên hỏi.
- À, hôm qua tao bị dị ứng, khỏi rồi mà cái này không chịu đi. –nó xoa xoa cổ mình.
- Dị ứng mà còn có được vết đẹp như thế này sao?
- Tao đâu có biết, thôi, chúng mày ăn gì gọi luôn đi, tao đói lắm rồi.
Gọi đồ xong thì mạnh ai nấy lo ăn. Hôm nay có hắn đi theo nên thành ra chúng bạn của nó thấy ngại nên cũng không nói nhiều. Ngồi một lúc thì ai về chỗ nãy chuẩn bị làm việc.
Nó thì nhét đồ đầy bụng rồi ung dung trở về phòng, nó lại chỗ bàn ở giữa để ngồi thư giãn một lúc, thấy thế hắn cũng ngồi xuống đối diện nó. Nó lấy điện thoại ra soi soi rồi nói với hắn:
- Anh có thấy cái này giống vết cắn không? Ấn vào thấy hơi đau đau nữa? –nó săm soi kỹ lắm rồi mới nói.
Hắn đang uống ly nước mà suýt phụt ra ngoài.
- Ờ....ờ..nhìn cũng khá giống thật!
- Anh Vũ! –bên ngoài có tiếng kêu.
Bước vào phòng là 1 cô gái mặc một cái áo lông, trên người toàn mùi nước hoa với mùi son phấn nồng nàn, không nói không rằng chạy đến chỗ hắn, quàn tay qua cổ hắn còn hôn lên má hắn 1 cái rất kiêu, coi nó như là không khí ở chỗ này vậy.
Hắn thì khá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì, bị hôn 1 cái mà mặt mày tức tối, liếc qua nó ngồi bên cạnh đang nhăn nhó khó chịu mà trời như sắp sụp. Đang cố lấy tay cô ra mà không được.
- Anh Vũ, mấy ngày nay sao anh chẳng gọi em? Anh quên người yêu bé nhỏ này của anh rồi sao? Hả?
- Nguyệt, em bỏ tay ra, ở đây còn có người mà.
Nghe nói thế cô mới để ý đến cái ghế đối diện.
- Đúng ha, nè cậu ta là ai, nhìn mặt quê mùa thế ở đây làm gì?
Bị một đòn tấn công vào lòng tự trọng, nó cũng chẳng thể cứ để yên như thế được. Trước giờ nó chúa ghét cái loại người này, mới nhìn thôi đã thấy chán rồi, người gì mà lớp son phấn còn dầy hơn cả da mặt.
- Nè, cô! Tôi là người ở đây trước, cô đến đây đáng ra cô nên chào hỏi tôi, còn nữa, mặt quê mùa chứ không có giả tạo như cô.
- Cậu...
- Cậu gì mà cậu, tôi không phải cậu của cô. Nếu tôi là cậu cô tôi sẽ không để cô thành ra thế này. –bực mình gì đâu, ở đây chi cho tốn thời gian, nếu là người của hắn thì kệ cứ đi ra ngoài cho đỡ bực.
Nó nói xong thì cầm lấy cái ly rồi đứng dậy đi ra. Cô ta bị chặn họng không nói nên lời, nhân lúc nó đang đi qua đưa chân ra ngán đường nó.
*CHOANG*
Tiếng thủy tinh vỡ trong phòng vang lên. Vì bực bội lại đi hơi nhanh nên nó không để ý, vấp chân ả rồi ngã ra sàn, cái ly bị đập nên vỡ ra làm nhiều mảnh, cứa luôn vào tay nó.
Khoảng khắc nó ngã xuống mà con tim hắn như rớt ra ngoài. Hắn gân xanh nổi lên. Mặt tức tối vùng dậy, cho cô một cái bạt tai rồi chạy lại đỡ nó. Thấy máu đang chảy ra từ tay nó mà mắt đỏ hết lên. Nó thì đau quá nên không buồn đứng dậy.
- Cô! Từ nay đừng để tôi thấy mặt cô nữa! Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Bế nó lên và không quên cho cô ta một lời cảnh cáo, tức tốc đưa nó đến bệnh viện. Nó có nói là chỉ cần băng bó lại một chút là được, không cần phải đi đến bệnh viện nhưng hắn đâu có chịu nghe. Xuống xe còn tận tay bế nó đi vào, nó lúc đầu kêu la thảm thiết không phải vì đau mà vì ngại nhưng đến lúc có nhiều người nhìn quá thì chẳng dám kêu nữa, rúc đầu vào ngực hắn cho thiên hạ khỏi thấy.
Nhìn y tá băng bó vết thương cho nó, cứ thấy nó kêu đau là lại quát y tá.
- Anh làm gì vậy? Người đau là tôi chứ đâu phải anh?
- Anh ra ngoài tý. –đành đi ra ngoài, không nỡ nhìn nó đau, nhìn mặt nó nhăn nhó là chỉ muốn giết người.
Băng bó xong thì cũng không có gì nghiêm trọng, có thể ra về nhưng hắn lại đề nghị cho ở đây đến chiều rồi hẵn về nên nó lại phải đợi chiều mới được về. Cầm theo chai nước bước vào phòng, lại giường nó đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Cầm tay nó lên mà xoa xoa.
- Em.....còn đau không?
- Nếu anh bỏ ra có lẽ sẽ đỡ đau hơn đấy. Cô kia là bạn gái anh à.
- Không phải.
- Có gì đâu mà ngại, nhưng không ngờ mắt thẩm mĩ của anh lại kém như vậy. Trước tôi đã thấy cô ta đi vào phòng của anh hôi tôi còn làm ở quán hát rồi.
- Anh đã nói không phải.
- Được, được, không phải cũng tốt. Cô ta đi đến đâu là ô nhiễm không khí đến đó. Cô ta làm đau tôi nữa.
- Anh thấy rồi!
Nó không nói gì, nhìn thấy ánh mắt trìu mến của hắn đang nhìn mình, hắn đặt bàn tay nhỏ bé của nó vào lòng bàn tay của mình, tay kia để lên chán nó, xoa xoa mái tóc ngố của nó. Bỗng dưng không khí trở nên yên lặng, nhìn ánh mắt hắn trìu mến có, dịu dàng có nhưng tức giận cũng có. 4 con mắt nhìn nhau mà không ai nói gì.
Hắn chồm lên hôn môi nó, tay quàng qua ôm cổ nó không có nó cựa quậy. Nó đang bất động, tim đập thình thịch. Phải một lúc sau hắn mới buông ra.
- Anh hứa, anh sẽ không để ai làm em bị đau nữa đâu. –Hắn ôm nó, để cằm nó tựa lên vai mình, tay sau đầu nó ghì chặt hơn.
- Anh khóc sao? Người đau là tôi, tôi còn chưa khóc, anh khóc cái gì!
- Nhìn em bị đau mà anh còn đau gấp mấy lần, em không biết sao?
Nhìn thấy mấy cảnh này trên phim truyền hình mà nó thấy nếu là mình chắc sẽ rất kinh tởm và giả tạo nhưng không ngờ nó lại dịu dàng đến vậy, nó đang mền nhũng trong vòng tay hắn.
Thế là từ hôm đó đến lúc tay nó khỏi HOÀN TOÀN. Hắn đề nghị nó về nhà mình ở, đi công ty thì: rót nước để hắn làm, ăn cơm cũng để hắn đi mua, ăn thì để đút cho ăn (vì bị thương tay phải, lại không thuận tay trái), tắm cũng phải tắm chung còn mỗi cái thay quần áo là nó nhất quyết không để hắn làm nên hắn đành tiếc nuối bỏ đi, Nhìn tay nó khỏi dần dần mà hắn thật không cam tâm.
|
CHAP TIẾP THEO:
Mọi thứ lại trở về bình thường, hằng ngày nó và hắn vẫn đi làm bình thường cùng nhau như một thói quen, nó thì đã về nhà mình rồi nhưng mà sáng nào chuẩn bị đến công ty thì hắn đã ở đầu ngõ đón nó rồi, còn hắn, sau bao nhiêu ngày chìm đắm trong hạnh phúc thì nay lại cảm thấy bực bội, ăn không ngon ngủ không yên giấc, cảm giác như thiếu đi cái gì đó rất quan trọng. Sau cái hôm ở bệnh viện ấy, hắn thì đã xác định rõ cảm xúc của mình rồi nhưng mà thấy nó chẳng có phản ứng gì.
Hắn vẩn vơ bâng khuâ đến phòng của mấy bà tám trong công ty xem xét tình hình làm việc thì vô tình nghe được chuyện sau.
- Ê! Bà ơi! Nếu mà mình thích người ta rồi thì phải làm sao? –bà tám 1.
- Thì nói đại ra chứ sao? –bà 2.
- Thôi, lỡ người ta không thích mình thì sao? –bà 1; hắn thì cũng gật gật.
- Làm sao mà biết người ta không thích mình chứ. –bà 3.
- Thì kiss nhau rồi mà người ta thờ ơ quá, coi như không có chuyện gì luôn á? - Thế thì bà phải làm mặt lạnh vào, kiểu không quan tâm nữa ấy? Nhưng gì hay làm trước đây với người ta dừng hết lại, rồi người ta sẽ thấy trống rỗng mà chạy đến với bà thôi. –bà 4.
- Thật vậy sao? Được rồi. Làm mặt lạnh nào.
Ai đó ngó ngó ở ngoài, cũng gật gật rồi đi khỏi.
Nó thì đang chăm chỉ làm việc, tự nhiên hôm nay không thấy hắn lên tiếng hay làm ra tiếng động như mọi khi nên cũng ngờ ngờ ngẩng đầu lên xem. Phong thái của hắn giờ rất là tự nhiên, mặt không cười cũng chẳng để lộ ra cảm xúc gì, nhìn hắn như kiểu chỉ cần nói một câu thôi là cả cái tòa nhà này sẽ bị đóng băng hằng nghìn năm luôn. Thái dộ của hắn làm nó cũng giật mình, mọi hôm nó bầy trò nghịch như giả vờ làm rớt cây bút, ký bậy vào hợp đồng của hắn hay làm đổ kệ sách hắn đều quan sát từng ly từng tý mà hôm nay hắn nhàn chán một cách lạ thường.
Đến giờ ăn trưa, nó kêu hắn đi ăn thì chỉ nói 1câu “Không đi” rồi lại nín. Bụng thì đói meo nên đành đi ăn cớm với các bạn một mình. Hắn thấy nó đi khỏi rồi mới ôm bụng đang gào thét “Em đúng là đồ ích kỷ.”
Đến tối, như một thói quen thường ngày, lúc ra về nó đứng đợi hắn ở dưới sân trước công ty, nhưng lúc hắn lái xe qua chẳng ngó lấy nó 1 cái, tay đang cầm điện thoại giả vờ đang nói chuyện với ai đó, làm nó quê một cục đành lủi thủi ra về một mình.
Đang đi thì có đứa bạn gọi điện:
- Gì mày?
- Mày đến nhà chưa?
- Chưa. Hôm nay tao đi bộ nên mới bước vô ngõ thôi.
- Đi bộ? Anh Vũ đâu, thường ngày anh đưa mày về mà.
- Đúng rồi, không hiểu hôm nay anh ta làm sao nữa? Sáng giờ cứ quái gở à, tao bảo đi ăn không đi, tao làm gì cũng chẳng để ý như mọi hôm, cái mặt như tảng băng ngàn năm ấy, lúc về tao cồn đợi mà anh làm tao quê luôn 1 cục.
- Tao bảo nè, bây giờ mày ngó ra đằng sau đi, có khi thấy anh ta cũng nên ấy.
- Mày nói gì chứ, anh ta về rồi.
Nói vậy thôi chứ cũng ngó lại coi.
- Ơ, đúng là tao mới thấy ai có cái dáng giống như anh ta.
- Đó, đó. Anh ta đang thăm dò mày thôi.
- Tao thì có gì phải thăm dò.
- Chuyện này, người như mày không hiểu được đâu. Mà thôi, ngày mai chỗ câu lạc bộ trường tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm, tao xin nghỉ ở công ty cho cả mày rồi. Mai 9h ở trường nhé. Vậy nha.
- Ừ.
Hắn lúc đi ra khỏi tầng hầm công ty nhìn thấy nó đang đứng đợi mình như mọi khi mà bất giác cảm thấy vui mừng, nhưng mấy lời của mấy bà cô trong công ty lại làm hắn bất giác đi qua nó, nhưng mà hắn cũng chỉ chạy xe 1 đoạn ra ngoài rồi lại quay lại chạy chầm chậm theo nó, lúc nó đi vào ngõ còn theo hộ tống đến tận nhà rồi mới về.
Sáng hôm sau, nó đã không đến công ty vì phải đi cắm trại với câu lạc bộ, cả 4 đứa bạn của nó cũng xin nghỉ để đi. Hôm nay hắn qua đón nó đi làm mà đợi mãi không thấy, gọi điện thì không nhấc máy mà đã gần 9h30 rồi, nó là người đi học đi làm đúng giờ, chắc là hắn đến muộn nên nó đã đi rồi, cũng tại mình hôm qua không đưa em ấy về đây mà.
Hắn bước vào phòng, đã mong muốn lời chào buổi sáng như mọi khi mà hôm nay quá im ắng không một tiếng động. Mặt nhìn như đưa đám ra ngoài.
- Sao giờ này mà nhân viên thực tập vẫn chưa đến vậy? –hỏi tiếp tân bên ngoài.
- Trưởng phòng vẫn chưa biết sao ạ?
- Biết gì?
- Dạ, hôm nay cả 5 bạn sinh viên thực tập của trường L đều xin nghỉ đi cắm trại với trường rồi.
- Sao không ai xin phép tôi vậy? –mặt bắt đầu nóng dần lên cũng làm nhân viên đang nói chuyện hoảng.
- Dạ, tại...tại...công ty cũng quy định đối với nv thực tập mà có công việc của trường thì chỉ cần xin phép quản lý là được rồi, công ty không cản trở....nên...
- Được rồi, tôi biết rồi.
Hắn bực bội, quay lại chỗ bàn làm việc. - Đi cắm trại mà chẳng thèm nói với tôi một câu? Cậu được lắm.
Cũng tại mấy bà cô già đó, cái gì mà lạnh lùng rồi người ta sẽ chạy đến với mình chứ, hắn mới lạnh một tý thôi mà nó đã chạy đi luôn rồi. Lòng bực bội nên chẳng làm được gì ra hồn.
Đang mới chuẩn bị nhập tâm vào công việc thì nghe tiếng “tách”.
- Này, anh đã bảo em không được nghịch bút rồi mà. –hắn ngẩng đầu lên như một thói quen, chỉ tay về phía cái bàn cạnh cửa sổ.
Thì ra đó chỉ là một cơn gió thổi vào làm rớt cây bút ở trên bàn. Chán nản, nằm dựa vào ghế mà lẩm bẩm.
- Hình như mình bị bệnh rồi. - Cảm thấy mệt mỏi, muốn uống cái gì đó cho tỉnh táo:
- Minh! Lấy hộ anh cốc cafe! –gọi bâng khuâ mà giờ mới nhận ra chẳng có ai ở trong này – Mình bệnh thật rồi.
|
Hãy tha lỗi cho tao!!!!
-------------------------------------- CHÁP TIẾP THEO
Thân tân hắn giờ cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là hắn giờ đang ngồi trên xe và phóng với vận tốc bàn thờ mà trong lòng trống rỗng, chỉ nghĩ đến những lúc có nó ở bên thôi mà giờ hắn như người nghiện lên cơn. Giờ mới nhìn lại mình, hắn thấy mình thật đáng thương làm sao, tại nó cả đấy. Và giờ thì hắn lại phải nghĩ đến chuyện nếu gặp được nó rồi thì nên bịa lý do gì mà đến đó đây, nghĩ hoài cũng không ra nên hắn quyết không nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện đến đâu tính đến đó vậy! Trên radio vang vảng bài hát như cõi lòng hắn lúc này.
“Khi cô đơn trong đêm Anh mới thấy nuối tiếc Những lúc chất ngất khi luôn có em kề bên Anh không tin bao nhiêu năm bên nhau Giờ phải nhìn lại một ngày , một ngày xa cách nhau Chỉ còn lại một người lặng nhìn về em phía sau Và bao nhiêu đêm lang thang Anh cố gắng vững bước chỉ ước rằng Một lần mình được trông thấy em, ta bên nhau . Ôm em tay trong tay và nhìn nụ cười tuyệt vời Rồi một lần anh nói với em rằng Nhiều lần người giận hờn là tại vì anh đã saii ..................” –Mong-NPQ.
Cách thành phố khoảng 30km, Minh và các bạn trong câu lạc bộ mới đến nơi dựng trại, phải leo núi mất một đoạn nên giờ mới đến được chỗ dựng trại, gọi là dựng trại thôi chứ cũng không phải dựng hẳn 1 cái cái to mà là hai người sẽ ngủ chung một cái lều, mọi dụng cụ thì do anh trưởng CLB chuẩn bị vì nhà anh ta làm khách sạn ngay dưới chân núi. Nó tất nhiên là chung lều với bạn nam duy nhất trong 4 đứa bạn còn lại rồi (ông này tên Dương).
- Các em chuẩn bị trại xong rồi đi chơi đâu đó đi nhá, tầm chiều chiều sẽ có người mang đồ đến để chúng ta làm tiệc tối. –anh trường CLB (ông này tên Quân) nói với mọi người rồi vác theo cái xô định đi đâu đó. Đang ngồi chỗ lều của mình ở gần đó, nó thấy chán, chẳng có gì làm, mọi người hứng hở rủ nhau đi chơi xung quanh còn thằng Dương thì đã quen với sung sướng, giàu sang mà nằm chềnh ềnh nhai đồ vặt trong lều không chịu đi đâu hết.
- Anh Quân! Anh đang định đi đâu thế? –nó lại chỗ Quân nói.
- Anh đang tính đi bắt cá, em không đi chơi với các bạn à?
- Thôi cho em theo anh đi bắt cá đi, thằng Dương nó lười quá không chịu đi chơi với em.
- Cũng đc, em mang cái xô đi.
Nó lấy thêm một cái xô khác gần đấy rồi theo Quân đi ra chỗ con suối gần đó. Phải công nhận là chỗ này cũng có nhiều cá thật, quang cảnh lại đẹp nữa, rừng nhiều cây to nên rất mát. Nhà Quân thì ở đây nên anh hay ra chỗ này bắt cá lắm.
- Em có biết bắt cá không vậy? –đến nơi, Quân xắn quần lên chuẩn bị công việc, thấy nó cũng làm vậy nên chọc.
- Anh đừng có xem thường nha, em cũng thuộc dạng cao thủ đấy.
- Được, để xem ai bắt được nhiều hơn nào!
- Em không thua anh đâu.
Chỗ này đúng là có khá nhiều cá nên chỉ cần tát nước là sẽ bắt được, cũng toàn con vừa vừa để nướng.
Trời cũng đã xế chiều, chỗ trại mọi thứ đã được người ta chuyển đến như thức ăn, gia vị mắn muối các kiểu chuẩn bị cho buổi tiệc nướng, thêm mấy cái chăn nữa vì trên đây trời khá lạnh.
Chỗ nó và Quân, bắt cũng được kha khá nên Quân bảo đi về.
- Anh về trước đi, em rửa chân tay rồi về sau.
- Ừ, về nhanh nhá, trời gần tối rồi.
- Vâng. À, anh mang xô cá của em về cho thằng Dương với, đừng có ăn trộm cá của em đấy!
- Rồi, rồi, anh biết rồi!
Nó vác cái áo khoác lên vai và bắt đầu rửa mặt. Thấy có tiếng lạch cạch chỗ bụi cỏ bên cạnh mới ngó qua. Thì ra là một con cá, chắc nãy ném không vào trong xô. Thôi thì giờ anh Quân đã mang xô về hết rồi, cầm về thì lại kiếm nước rửa tay mà lại mùi nữa nên nó quyết định thả con cá đó lại.
- Haizzz, coi như số mày may mắn, mà cũng là may mắn thiệt, có những người ngốc nghếch đến nỗi còn không ăn được cá cơ. Coi như anh Vũ tích đức cho mày vậy!
- Cậu vừa nói ai ngốc ngếch đó!
- Thì anh Vũ trưởng phòng đó....ơ..mà... –lúc đầu còn không nhận ra mình đang nói chuyện với ai, sau mới nhận ra rằng đây đâu có ai nữa đâu, mà cái giọng này nghe quen lắm. Nó mới đứng phắt dậy, mà cái người kia đứng gần quá làm nó giật mình, theo phản xạ, lùi mấy bước về sau. Nhưng nó đâu có biết nó chỉ cần bước 1 bước thôi cũng đủ để nó nhào lộn xuống con suối ấy, đằng này lại không tự chủ được, vấp hòn đá đằng sau làm nó té ngửa. Cái con người kia chính là Vũ chứ chẳng có ai vào đây nữa.
Cũng đoán được là nó sẽ ngã nên hắn nhanh tay ôm ngang eo cho nó khỏi té xuống nước, mỗi tội cái áo khoác của nó đã không được hắn quan tâm nhiều nên giờ đã nằm một đống dưới nước.
Ôm eo đồng thời cũng bế luôn nó lên chỗ khô ráo. Không buông nó ra mà vặn hỏi:
- Lúc nãy cậu bảo ai ngốc thế hả?
- Ơ, có nói sao? Mà sao anh ở đây thế? –thấy vẫn an toàn nên quên bén luôn cái áo cô đơn của mình, vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở đây.
- Anh cũng đi cắm trại mà.
- Vậy hả? Ôi! Cái áo của tôi! – đánh trống lảng, nhảy thoát khỏi người hắn mà thương xót cho cái áo của mình.
Nghe nói trên đây lạnh lắm mà áo khoác giờ ướt hết rồi, mong là ông Dương đại gia sẽ vác thêm mấy cái nữa để còn mượn.
- Ủa, anh đi cắm trại một mình à!
- À, ờ.... thì anh đi theo đoàn nhưng chắc giờ này đoàn anh về hết rồi! –hắn bịa đại 1 cái lý do.
- Về rồi, thế anh tính sao?
- Tôi bắt đền cậu đó!
- Bắt đền tôi, tôi có làm gì anh đâu?
- Tôi mải nói chuyện với cậu nên giờ mới bị lỡ, sao, giờ cậu tính sao?
- Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai!
Nếu đúng thật là đoàn anh ta về rồi thì giờ này anh ta về một mình chắc cũng không được, cáp treo đến 5h30 là người ta nghỉ rồi không xuống núi được nữa, đi 1 mình thì càng không được vào giờ này.
- Nếu thế thì, để tôi hỏi anh trưởng CLB cho anh ở với tụi tôi xem sao?
- Vậy thì đi thôi!
Tất nhiên là phải vậy rồi, hắn đã đoán trước được mà, khoác vai nó lôi nó đi về phía trước, mặc nó giẫy giụa.
- Hai người có vẻ thân thiết quá ha! – anh Quân thấy hắn khoác vai nó về nên hỏi.
- Không có thân đâu anh! – nó xua tay – À, anh trưởng, đây là trưởng phòng của em, anh bị lỡ đoàn nên tối nay cho anh ở với chúng ta được không?
- Được không ta? – anh trưởng tỏ vẻ đăm chiêu.
- Cậu dám không cho xem, coi tôi có nói cái chuyện bí mật của cậu cho má cậu biết không! –hắn nãy giờ rồi mời lên tiếng.
Nó nghe hắn nói thế mà đầu vẫn chưa load được.
- Vũ thiếu gia, anh đừng quá đáng vậy chứ! –Quân chắp tay vẻ cầu khấn nhưng mặc cũng chẳng có vẻ lo sợ gì mà còn kiểu thách thức nữa.
- Bộ hai người quen nhau sao? – nó thấy cách nói chuyện của 2 người này có vẻ rất thân thiết.
- Rất quen là đằng khác! –Quân nhìn biểu cảm của nó mà không nhịn được cười, hắn thì chẳng nói gì thêm.
Thế nãy giờ mình....mình...là người thừa sao. Haizzz, nhận ra chẳng cần phải xin phép gì nữa, nó bỏ về cái lều của mình. Kiếm chỗ phơi cái áo rồi chui tọc vô lều.
Dương đang nằm 1 đống với cuốn truyện tranh trên tay.
- Nãy anh Vũ kiếm mày đó!
- Thì ra là mày chỉ chỗ tao cho ảnh hả!
- Thì người ta hỏi thì tao khai thôi. –hồn nhiên mắt vẫn không rời quyển truyện.
- Mắc mớ gì mày khai!
- Thì ảnh cho tao đồ ăn.
- Haizzz, lớn tuổi đầu rồi mà còn tham ăn, sao mày không mập lên như con heo cho tao coi nhỉ.
- Bộ anh Vũ làm gì mày à, sao mày trách tao.
- Làm gì chứ, mày tự khai mà.
- Ờ ha, mà áo bị ướt hả, đêm lạnh đó, người ta toàn mang chăn mỏng đến thôi! Nói trước là tao không có mang theo áo đâu nha.
- Vậy hả! –chán chường nằm cạnh Dương, cũng vớt một quyển truyện ra xem.
Được một lúc thì mấy nhỏ kêu tụi nó đi chuẩn bị làm tiệc nướng. Đến thì đã thấy Vũ, Quân và 3 đứa nhỏ kia đã ngồi sẵn ở đó rồi. Người ta mang bếp nhỏ đến nên là phải chia nhóm nhỏ ra để ăn.
Thấy nó còn mỗi cái áo phông trên người nên nhỏ bạn quan tâm:
- Sao không mặc áo khoác, mày không thấy lạnh à.
- Nãy tao làm ướt rồi!
- Mày có muốn tao mang một bộ đồ con gái cho mày không, hahahhaa. –nhỏ trêu trọc.
- Mày giữ lấy làm của hồi môn đi.
Không thương thì thôi đi, đàng này lại còn thêm mắn muối vào nữa.
- Trưởng phòng! Em mời anh ăn cá này! –nhỏ Ngọc gác miếng cá bỏ vào chén Vũ nhưng mà chưa kịp chạm đã bị nó giựt về.
- Để miếng đó cho tao, ảnh không ăn cá được đâu!
Hắn thì mỉn cười nhìn nó, còn anh Quân với tụi bạn thì bất động nhìn nó.
- Sao mày biết?
Đang lo ăn mà thấy mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy, nó mới xua tay.
- Thì sự thật là vậy mà, phải không trưởng phòng? –đành quay sang tìm cứu viện.
Nhìn ánh mắt cầu khấn của nó mà hắn chỉ muốn nhảy tọt vô trong đó mãi.
- Ừ, thì tại anh không thích ăn cá.
- Đó, thấy chưa, ăn lẹ đi.
Rồi thì mọi thứ cũng im ắng trở lại. Chợt nhớ đến chuyện hắn phải ở lại đêm nay nên Quân lên tiếng:
- Nếu tối nay anh Vũ đã ở lại thì 1 trong 2 em chuyển qua ngủ với anh. 1 cái lều không đủ cho ba người đâu. Mà thế này đi, Dương qua với anh.
- Dạ, đành vậy. – Dương chán nản, dù sao thì nó làm việc chung phòng với trưởng phòng mà, ít nhiều cũng thân thiết hơn so với Dương, và Dương cũng chẳng muốn ở chung mới sếp của mình, cảm giác cứ sợ sợ sao ấy.
Nó thì cũng chẳng thể làm thế nào được, nó mà không cho hắn ở chung thì hắn chỉ còn nước ở ngoài đóng băng mà thôi.
- Cũng được, dù sao cũng ngủ với anh mấy lần rồi!
- HẢ!!!!! –đồng thanh.
Hắn suýt sặc vì câu nói hồn nhiên của nó. Nhưng mà không hiểu sao tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên. Nó thì ngơ ngác nhìn mọi người, mới nghĩ lại câu nói của mình mà muốn độn thổ.
- Á, không phải, ý tao là ờ ờ tao làm việc chung với trưởng phòng nên chắc sẽ thân với anh hơn chúng mày xíu thôi, vậy đó.
- Ừ ừ. –cả lũ gật gật nhưng chẳng để ý lời giải thích của nó lắm, chỉ chú ý câu trước thôi.
|
CHAP TIẾP
Ăn xong thì mọi người tụ tập đi nhóm lửa trại, nó là cái loại người làm gì cũng nhanh nhẹn, mỗi tội việc ăn là chậm như con rùa bò nên giờ đây là các bạn đã ra nhảy lửa hết rồi nó vẫn lủi thủi dọn dẹp cái bếp. Hắn cũng chẳng thích việc nhảy nhót lắm, mà căn bản là muốn ở với nó lâu thật là lâu nên đang ngồi nhìn nó dọn dẹp mấy thứ linh tinh ở đây. Cứ mỗi lần định ra tay giúp mà là lại bị nó cản.
- Anh, ngồi yên đó đi, áo trắng của anh bị hư hết bây giờ! Vì phải dọn than các kiểu con đà điểu của tiệc nướng mà, hắn thì lại bận vest với sơ mi trắng bên trong và theo kinh nghiệm lâu năm của nó rút ra được thì tốt nhất không nên để người như hắn nhảy vào phụ, chỉ có làm hỏng việc thôi, việc dọn dẹp mà người như hắn sao làm được.
Dọn xong thì tay chân cũng lấm la lấm lét bùn than hết nên đi qua con suối nhỏ cạnh đấy rửa chân tay. Vì chỗ này thiếu ánh đèn nên nó đã không cẩn thận trượt chân và lộn nhào xuống suối.
Nghe tiếng nó kêu mà hắn lo lắng chạy qua xem, không biết nó ngã kiểu gì mà nửa thân trên từ bụng lên ngực bị ướt còn nửa dưới lại ở trên cạn (thì là cái họn đá trơn ấy ở phần cạn, lúc nó ngã nhào lên phía trước nên phần trên ướt). Hắn lo lắng chạy đến thì nó đã đứng dậy phủi phủi quần áo, tóc cũng bị ướt một chút vì nước văng lên. Nhìn thấy hắn mà nó khóc không thành tiếng.
- Lại ướt nữa rồi! –hắn đang trách yêu.
- Có phải tôi muốn vậy đâu.
- Rồi, rồi. Về lều đi anh lau tóc cho.
Lủi thủi về lại lều, không biết hắn kiếm đâu ra cái khăn tắm vào lau tóc cho nó. Nó thì bảo để mình tự làm mà ai đó đâu có chịu, tóc bị chỉ bị ướt một ít mà hắn vò như vò bánh (hơi quá), thật ra là hắn sợ nó bị cảm nên mới lau mãnh liệt như vậy và hắn biết rằng nhìn tóc nó rối tung lên như thế rất dễ thương.
- Cở áo ra đi, không bị cảm đấy! –hắn lo lắng
- Đâu còn áo nữa đâu mà cởi.
- Đâu có ai ở đây đâu, có mỗi tôi và cậu mà.
- Đó chính là vấn đề đó.
Sau một màn khuay động cả một vòng trời thì mọi người đã trở về lều của mình và chuẩn bị đi ngủ. Đến lúc này nó mới đành cởi bỏ cái áo bị ướt mà chui vô chăn nằm. Hắn bỏ tấm áo vest cộc cằn ấy lại và cũng chui vô nằm với nó. Nó thì không ngủ được cứ cựa quậy mãi.
- Đồ ngốc nhà em!!!
Như nhớ lại chuyền gì đó, hắn vùng dậy ném tấm chăn ra khỏi người nó, nó thì đãng gãy toàn bộ cơ thể mình và bắt đầu đỏ lên.
- Anh làm gì vậy?
Không thèm nghe nó nói, hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình và khoác lên người nó. Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra ở nhà mình. Nó thì chống cwk trong vô vọng nên giờ cái áo của hắn đã nằm im trên người nó, rộng thùng thình để hở cả vòng cổ khiêu gợi 1 con dê già như hắn. Giờ cả 2 đều đang trong tư thế ngồi, nó đang cài lại mấy cúc áo, hắn thì giờ đã ở trần nửa trên để lộ bầu ngực săn chắc hút hồn những kẻ đối diện.
- Anh còn nhớ à!
- Làm sao quên được, mà cậu bị ngốc à, bộ cậu.....
Nó cúi mặt chẳng nói gì, nghĩ lại thấy mình đúng như thằng ngốc thật, thấy bộ dạng này của nó mà hắn không thể nói tiếp được, thấy mình đã hơi quá nên đành lảng sang chuyện khác.
- Muộn rồi, ngủ đi. –hắn không nói thêm mà kéo cái chăn mỏng ấy lên người rồi nằm xuống chờ nó nằm theo.
- Như vậy anh sẽ bị lạnh đấy!
- Vậy ôm tôi đi!
- Xí, còn sức thế chắc khỏi lo. –câu nói của hắn làm nó tức giận vì đã lo lắng thừa. Mặt xị xuống và cũng kéo chăn rồi nằm xuống cạnh hắn, quay lưng về phía hắn.
Cái này làm hắn khó chịu ghê, bây giờ đến lượt hắn cựa quậy, đến nỗi nó không chịu được nữa, đành quay mặt lại dằn cho hắn một trận.
- Anh làm sao vậy?
- Tôi lạnh. –mặt đối mặt vì cái chăn cũng khá bé nên phải nằm sát nhau.
- Thế tôi trả lại anh cái áo!
- Không!
- Thế anh muốn sao? –đúng câu hắn đang chờ nãy giờ.
- Muốn cậu ôm tôi!
- Tôi thấp bé nhỏ con lắm, ôm anh thì cũng chẳng ấm lên được đâu.
- Thể để tôi ôm cậu!
Nói vậy thôi chứ chẳng để cho nó nói thêm hắn đã quàng tay qua kéo sát người nó lại, để cằm tựa lên đầu nó, hít lấy hương thơm từ tóc nó, cảm giác này hắn đã thèm thuồng từ lâu lắm rồi.
- Làm gì vậy? –nó chống cự nhẹ.
- Tôi đã hi sinh cái áo cho cậu rồi nên giờ cậu hãy để tôi ôm đi, tôi lạnh lắm!
- Tùy anh! Tôi buồn ngủ lắm rồi!
Vậy là nó đành buông xuôi vì không còn sức đuôi co với hắn nữa và bắt đầu nhắm mắt lại. Hắn thì mừng thầm vì đã thuần phục được nó. Ôm trọn nó trong vòng tay như vậy khiến hắn hạnh phúc làm sao, những lo lắng về công việc, cuộc sống dường như tan biến hết, hắn cũng bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
----Sáng hôm sau----
Hắn thức dậy thì đã không thấy nó đâu, cái áo sơ mi đã được gấp gọn gàng để bên cạnh, hắn mặt áo vào rồi cũng đi ra ngoài, tất nhiên là không quên hít mùi cơ thể nó còn lưu lại trên áo của mình, hắn đã nghĩ rằng có lẽ cái áo này hắn sẽ chẳng bao giờ giặt nó. Còn nó thì áo đã khô mặc cho đêm khá lạnh nhưng vì có gió nên áo mới khô, nó thức dậy mặc đồ của mình và thật sự không muốn hắn mặt lại cái áo sơ mi ấy vì mình đã mặt rồi, muốn đem về giặt giũ rồi mới trả hắn nhưng nhìn lại hắn cũng chẳng còn gì mặc nên đành phủi qua rồi để lại cho hắn.
Buổi sáng sẽ bắt đầu đi về thành phố. Khi mọi người đã thức dậy hết thì sẽ đi xuống nhà hàng dưới chân núi ăn sáng rồi về. Và hắn tất nhiên là cũng đi theo đoàn nó rồi.
-----Tại nhà hàng----
Cái nhà hàng này thực chất là cái nhà ăn cho khách qua lại thôi, đồ ăn cũng khá là rẻ. Tuy nhiên thì hôm nay các món ở nhà hàng toàn là chế biến từ cá hết. Ai nấy cũng ăn ngon vì cá được làm rất đặc biệt, rất vừa miệng.
Nó bưng mấy suất về cho cả mấy đứa bạn và cả hắn nữa.
- Này! Suất giống nhau hết nên tự lấy đi! –đặt mấy suất cơm lên bàn rồi nói với mấy bạn.
Nó cầm 1 suất chỉ về phía hắn.
- Suất của anh này!
Hắn không hiểu là nó quên mất hay là cố ý, rõ ràng biết hắn không ăn được các món cá mà vẫn làm vậy. Tuy nhiên thì hắn vẫn cầm lấy.
- Dương, em thích ăn cá phải không? Cho em suất của anh này! –hắn chìa phần của mình về phía Dương làm Dương và cả 3 nhỏ bạn ngơ ngác nhìn nó.
Nó thì vẫn bình thản.
- Trưởng phòng không ăn thì mày ăn đi!
- Em cảm ơn anh trưởng phòng! –Dương cười tít mắt rồi nhận lấy. Hắn quay sang với nó.
- Cậu biết là tôi không ăn cá mà!
- Tôi biết! –nó chỉ nói vậy rồi bắt đầu ăn.
Dương cũng bắt đầu mở phần ăn mà hắn đưa cho mình.
- Wow, thịt sườn chua ngọt này! –Dương thét lên khi thấy phần hắn đưa mình không phải cá mà là thịt sườn.
Khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được dường như hắn đã mắc phải một sai lầm lớn nhất mà sẽ không bao giờ sửa được. Hắn hối hận, con tim hắn như gục ngã.
- Trả lại cho anh! –hắn nói đại rồi lôi lại phần ăn của mình về.
- Anh này kỳ quá, đã...cho.... –Dương tính cãi lí với hắn mà bị nhỏ bên cạnh nhét đồ ăn vô miệng nên đành im lặng.
Hắn liếc mắt cho bọn bạn nó làm hiệu là rời đi trước.
- Phải ha, nguyên tắc của bạn Minh thân yêu của chúng ta là mọi việc luôn có ngoại lệ mà không phải sao mày nhỉ? –Nhỏ Ngọc xua tan không khí.
- Phải, phải....ờ tao ăn no rồi, tao ra xe trước đây! –Nhỏ Thương hùa theo và cảm thấy trời sắp sập nên đành chuồng lẹ.
- Chờ tụi tao! –Nhỏ Yến với Ngọc cũng đứng dậy bỏ của chạy lấy người, không quên lôi thằng Dương đi theo.
- Tao chưa kịp ăn mà! –Thằng Dương tiếc nuối nhìn đồ ăn.
Nó thì thấy lạ vì hôm nay chúng bạn của mình lại đi chê đồ ăn, chuyện là nãy nó vô nhà bếp hỏi xin một suất đặc biệt vì có người không ăn được cá, và đương nhiên đã gọi là nhà hàng thì làm sao lại không dự tính được chuyện này cơ chứ. Hắn thì ăn lấy ăn để như sợ ai cướp mất.
- Anh sao vậy? Ăn từ từ thôi!
- Anh xin lỗi! –mãi mới lấy hết lòng tự trọng của mình mà thốt lên.
- Xin lỗi chuyền gì?
- Thì...ờ...anh không biết là cậu lại chuẩn bị suất ăn đặc biệt cho anh!
- À, đâu có gì đâu, anh thích là được! –nói vậy thôi chứ nãy giờ nó để ý từng chi tiết một nhé.
- Liệu có ngoại lệ nào cho anh không?
- Tôi ăn no rồi, anh ăn tiếp đi, tôi vào rửa tay! –nói xong đành bỏ đi, căn bản là chuyện này không thể tha thứ được.
Hắn nhận thấy là nó đang dỗi nên cũng không có ngu đến mức mà vẫn ngồi đó ăn được, nó đi vào nhà vệ sinh đằng sau nhà hàng để rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo, đang rửa tay thì thấy hắn bước vào mà không những thế hắn còn chốt cửa lại.
- Anh làm gì vậy? –thấy hắn như người sắp phạm tội nên có chút lo lắng!
Hắn không nói không rằng, tiến lại chỗ nó, bỗng ôm nó vào lòng thật chặt.
- Anh xin lỗi!
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi. –cố cựa quẩy mà không được.
- Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh đi rồi anh sẽ buông!
- Anh có lỗi gì đâu mà xin.
- Không! Anh biết là cậu đang giận anh mà! Tha lỗi cho anh! –càng ôm chặt nó hơn.
**Cộc***cộc***
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Anh buông đi, người ta vào kìa.
- Không buông, trừ khi em tha lỗi cho anh và để anh đưa em về! –cơ hội phết.
- Không được!
- Vậy thì không buông. Bên ngoài có tiếng gọi.
- Ai đang ở bên trong vậy?
Nó thấy không thể nhây với hắn được nữa, đành chiều ý hắn.
- Được rồi, được rồi. Buống ra đi rồi còn về.
Hắn cười tít mắt rồi buông nó ra. Được thế nó phi thẳng ra ngoài mở cửa cho người kia và quay lại nhà hàng tìm các bạn. Hắn biết là nó đã hứa rồi sẽ không dám bỏ trốn đâu nên cứ ung dân thỏa mãn từ từ mà tiến đến bãi đậu xe.
Thấy mấy bạn đang đợi mình trước xe, nó lại gần và phân bua:
- Tao sẽ đi về với Trưởng phòng, anh có nhờ tao chút việc nên chúng mày lên xe đi.
- Thế tụi tao đi trước đây. –để lại balo của nó và mọi người lên xe về trước.
Cả quãng đường về nó chẳng biết làm gì, mắt cứ dúi lại và ngủ đi lúc nào không biết!
|
CHAP TIẾP THEO: SINH NHẬT!! Cũng đã được mấy ngày kể từ khi đi cắm trại về, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, hằng ngày vẫn đi làm việc ở công ty, trò chuyện với mấy bạn vào mỗi buổi trưa nhưng mà giờ nó khá là rảnh nên hôm nào cũng chuẩn bị cơm trưa đi ăn thành ra là hắn cũng được ăn ké. Nó vì tránh việc đi làm chung với hắn nên cứ mỗi sáng lúc nào cũng đi làm sớm, đơn giản là không muốn ngồi chung xe với hắn, thấy cứ sao sao ấy. Mấy người ở công ty cũng hay bàn tán về nó nữa nên nó nghĩ thôi thì mình cứ đi một mình đi, dù sao thì nhân viên mà đi chung xe với sếp thấy cũng không đúng lắm, hắn thì khá là tức nhưng đều tan biến khi luôn được ăn ké cơm trưa của nó.
Hôm nay vì phải đi họp nên giờ trong phòng chỉ còn nó một mình ngồi làm việc, đang mải ngắm nghía đưuòng phố bên dưới thì bỗng có điện thoại. Nó nhấp máy:
- Alo!
- Minh à con! –bà Thu gọi.
- Dạ, con chào bác! –nó khá là ngạc nhiên khi mẹ hắn gọi cho nó, chắc là hắn đang đi họp gọi không được nên mới gọi cho nó.
- À, bác tính nhờ con chút việc, không biết có được không?
- Dạ, được ạ, bác cứ nói đi!
- Chuyện là mai là sinh nhật thằng Vũ mà hai bác lại đang ở nước ngoài không về được, không biết cháu có thể tổ chức sinh nhật cho nó giúp bác không?
Ngày mai là sinh nhật hắn sao, sao chẳng thấy hắn hay là nhân viên ở công ty bàn nhau việc tổ chức cho hắn vậy.
- Chuyện đó, có hơi.... – một người cao cao tại thượng như hắn, làm sao nó gánh vác nổi việc tổ chức sinh nhật cho hắn chứ.
- Con yên tâm, Vũ nó không thích tiệc ồn ào, con chỉ cần mua bánh sinh nhật về, con ngồi trò chuyện với nó là được, năm nào nó cũng không chịu tổ chức nên hai bác cũng không tổ chức cho nó chỉ ăn tối với nhau thôi mà năm nay 2 bác đi xa mất rồi.
- Dạ, vậy để con làm cho ạ! Dạ....Dạ.....chào bác!
Vậy là lại phải chuẩn bị kế hoạch mới rồi. Nó nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm nhưng mà nó cũng chưa tổ chức sinh nhật cho ai lần nào nên chắc cần khá nhiều thời gian. Gọi điện cho hắn xin nghỉ thì hắn lại không nghe, đành dùng quyền nghỉ 1 ngày của công ty để về sớm.
Đầu tiên là nó thông báo cho mấy đứa bạn, tối mai không thể đi xem phim với các bạn được dù đó là buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim “Me before you” mà nó rất thích. Rồi nó đến cửa hàng làm bánh sinh nhật, đến nơi thì nó được hướng dẫn làm bánh theo nguyện vọng, cửa hàng này chỉ mở để người ta đến và tự tay làm bánh chứ không làm sẵn để người ta mua. Vì biết hắn sẽ không tổ chức cũng như không mời ai hết nên nó chỉ làm một cái vừa tầm 2,3 người thưởng thức.
Mãi đến 5h chiều mới xong cái bánh, nhìn bé bé vậy thôi mà vất vả phết, phải gửi lại cửa hàng vì chỗ nó không thể bảo quản đến tối ngày mai được, tiếp đó là đến phần chọn quà sinh nhật, nó vác óc suy nghĩ mãi mà không biết chọn gì, người như hắn thì có thiếu thốn cái gì đâu nhỉ, cả cái trung tâm thương mại chỗ nó làm hắn muốn gì mà chẳng được. Cuối cùng nó quyết định đến một cửa hàng handmake mua cho hắn một con minion tự làm và 1 cái chuông gió làm bằng vỏ sò được tô màu xanh và ghé qua trung tâm thương mại mua 1 cái cà vạt cho hắn. Nó muốn tặng hắn thật là nhiều quà để hắn khỏi cô đơn trong ngày sinh nhật.
Cuối cùng thì ngày hôm sau cũng đến, hôm nay nó vẫn đi làm việc bình thường, hắn có vẻ như hôm nay không có họp gì nên cả buổi ngồi trong phòng với nó. Đến trưa, lúc đang ăn nó mới ngỏ lời với hắn:
- Trưởng phòng! Tối nay đi công viên với tôi chút được không? Có hoạt động tôi muốn tham gia ở đó mà không biết rủ ai đi cùng, mấy đứa bạn của tôi đều bận hết rồi và...
- Được! –chưa để nó nói hết hắn đã đồng ý
Đây là lần đầu tiên nó chủ động mời hắn đi đâu đó nên tất nhiên là hắn không thể từ chối được rồi. Đến tầm 6h nó xin hắn cho về trước với lý do là về chuẩn bị mấy thứ đồ cho tối nay.
Nó trở về gói quà cho vào hộp nhìn cho xinh xinh chút, đi làm cả ngày nên nó cũng tắm rửa các kiểu, bận đồ lịch sử và đi lấy bánh rồi đến công viên trước. Hẹn hắn lúc 8h vì hắn cũng phải về nhà tắm rửa mà.
Hắn cũng hào hứng không kém, nó mới xin về thì hắn cũng chuẩn bị về luôn, đang xếp tài liệu thì tiếp tân vào thông báo:
- Trưởng phòng, cô Nguyệt đến tìm anh ạ!
- Không gặp! –không do dự từ chối.
- Nhưng mà có cả chủ tịch nữa ạ! –ý muốn nói là ba cô Nguyệt (ông Lâm).
Ông Lâm là chủ tịch một công ty lớn về xây dựng, ba hắn và ông Lâm là chỗ thân thiết. Nếu mà chỉ có nhỏ Nguyệt thì hắn chẳng do dự mà từ chối ngay nhưng lần này có cả ba cô nữa nên hắn có chút suy tư. Chưa kịp đưa ra quyết định thì 2 cha con ông Lâm đã bước vào. Ông Lâm đã trên 60, người mập mập, nhìn cũng rất phong nhã, theo đó là cô Nguyệt (Anna Nguyệt) bận một bộ váy ngắn, áo ngắn tay màu trắng, tóc búi cao nhìn cũng rất xinh xắn.
- Vũ! Dạo này khỏe không con! –Ông Lâm lên tiếng trước.
- Chào bác Lâm!
- Lâu rồi không gặp, cháu khỏe không, tối nay đi ăn với bác!
- Dạ, tối nay cháu....
Chưa kịp phân bua thì nhỏ Nguyệt đã bay vào nắm tay hắn lay lay làm vẻ nũng nĩu
- Ba em đích thân đến mời anh đi ăn tối đấy, ông dám từ chối sao!
- Dạ, vậy cũng được. –hắn đành ngậm ngùi đồng ý và biết chắc đây là chiêu trò của nhỏ này rồi.
Thế là hắn phải đi ăn tối với hai cha con ông Lâm, hắn sốt ruột vì giờ đã là 8h30 rồi, ăn tối xong đang lúc chuẩn bị ra về thì ông Lâm đề nghị:
- Lâu rồi cái Nguyệt nó mới vui vẻ như vậy, hôm nay nếu không bận gì thì con đưa em nó đi chơi một hôm.
- Dạ, chuyện này.... –Hắn thì đang không biết nên làm sao cho phải.
- Ba, ba cứ về trước đi. –nhỏ đã đẩy ba nhỏ vô xe rồi đuổi về trước mặc kệ hắn có đồng ý hay không.
Hắn thì đúng là giờ không thể làm gì được, không thể nói là hôm nay có hẹn với nó cho nhỏ này nghe được, nhỏ mà điên lên là khó nhằn lắm. Đành để nhỏ dắt mũi đi Club, mà hắn thấy chán ngán. Nơi gì đâu mà nhạc sập sình thấy nhói tai. Nhỏ Nguyệt mới đến nơi là đã kéo hắn lên sàn. Mãi mới thoát được ra ngồi ở ghế. Nhìn đồng hồ đã là 10h đêm, hắn nghĩ chắc giờ này hoạt động của nó đã kết thúc rồi và chắc nó đã về rồi. Nên đành ôm hận mà uống ừng ực mấy chai rượu để tự hành hạ bản thân mình. Đến lúc đã ngà ngà, thấy nhỏ Nguyệt cũng say rồi nên hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý kêu đến rước nhỏ về. Xong xuôi thì hắn bước loạn choạn tìm một phòng vip trong club mà lăn ra ngủ.
Còn nó, chuẩn bị mọi thứ xong đi ra công viên ngồi đợi hắn. Mà mãi đến 9h vẫn không thấy hắn đến, trong đầu nó hiện lên bao nhiêu suy nghĩ. Hay là hắn bận công việc đột xuất, có khi là có người nào đó cũng biết hôm nay là sinh nhật hắn nên tổ chức cho hắn rồi cũng nên, vậy cũng tốt mà. Mẹ hắn có nhắn tin hỏi hăn tình hình bên nó.
- 2 con mừng sinh nhật đâu vậy Minh?
- Công viên bạc ạ!
- Ừ, Vũ có vui không con.
- Anh vui lắm ạ, biết bác nhờ cháu chuẩn bị sinh nhật cho nên anh rất vui.
- Vậy hả, cám ơn cháu. Hai đứa cũng về sớm đi nha. Thôi bác bận việc mất rồi.
- Dạ...!!
Ngồi mãi thì nó thấy buồn ngủ quá nên thiếc đi trên ghế đá. Mãi đến gần 1h nó mới bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ thấy mình đãng chí quá, nó sợ nếu về rồi hắn lại đến không thấy nó thì lại khổ ra. Không gọi điện hay nhắn tin vì sợ hắn bận công việc, mà đến giờ này chắc chẳng ai bận công việc nữa đâu. Nó lại điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
Hắn đang lơ mơ mà có tiếng thồn báo trên điện thoại: “Trưởng phòng! Giờ muộn rồi, hôm nay chắc anh bận nên không đến được, tôi sợ tôi về mất anh đến sẽ không thấy tôi nên đang chờ anh mà giờ muộn rồi, tôi về trước đây, anh xong việc thì không cần đến công viên nữa đâu. À, chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Hắn lẩm nhẩm cái tin nhắn ấy mà đầu óc quay cuồng. Nó đang đợi hắn sao, nó đợi hắn cho đến tận bây giờ sao. Đọc câu cuối mà lòng hắn như nghẹn lại. Hắn phi ra khỏi club như một mũi tên, lúc nãy như còn đang say mà giờ hắn đang phi xe thần tốc đến chỗ nó. Lòng thì rối bời, giờ thì hắn hối hận, hối hận vô cũng vì đã không thể từ chối dứt khoát ông Lâm, hận vì đã để nó chờ hắn đến tận giờ này, hận vì khi có thể cắt đuôi nhỏ Nguyệt đã không đến tìm nó ngay, hắn hận bản thân nhiều lắm.
Đến nơi, hắn lao đi tìm nó như người mất hồn, mong rằng nó vẫn chưa về. Mà công viên rộng lớn thế này biết đường nào mà lần. Cũng may vắng người, chỉ còn mài người vì trời khá oi nên chọn cách ra thâu đêm ngoài công viên này cho mát. Từ đằng xa hắn thấy thân hình nhỏ bé thân quen đang đứng ở máy bán nước tự động, không thể lẫn vào đâu được hắn lao tới.
Đang bước nhanh tới chỗ nó thì đảo mắt thấy chỗ ghế đá bên cạnh có 2 hộp quà và cái balo của nó làm hắn chú ý. Hắn thấy hộp quà được gói rất đẹp mắt, trên nắp còn ghi dòng chữ “happy birthday” nên giờ thì hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nó vì thấy mệt nên đang đi mua chai nước uống cho tỉnh táo rồi về. Mua nước xong quay lại thì thấy hắn đang đứng đấy như người vô hồn. Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng nó. Nó bất động nhìn hắn, hắn trong bộ vest đen và trong màn đêm như vậy, đứng đó và dường như nó cảm nhận được hắn đang cô đơn chăng.
Hắn thì không nói gì, đợi nó tiến đến gần mình rồi bất ngờ kéo nó vào lòng mà ghì thật chặt như sợ nó sẽ bay hơi mất. Nó thì khá bất ngờ nên cũng không thể phản ứng được.
- Anh xin lỗi!
Mãi thì hắn mới có thể lên tiếng được. Giờ chẳng biết nói gì và chẳng nói được gì ngoại trừ câu xin lỗi. Hắn thấy bản thân mình thật tệ, tại sao hắn lại luôn là người có lỗi với nó.
- Không sao, anh xong việc rồi hả? Tôi có chuẩn bị bánh cho anh này, ngồi kia ăn bánh đi.
- Không! Cứ thế này đi!
Nó bắt đầu cựa quậy mà hắn lại ôm chặt hơn. Thân hình vặn vỡ to lớn của hắn che khuất cả con người nó, nó thì nhỏ bé bị hắn ôm trọn, úp mặt vào ngực hắn mà cảm nhận được con tim đang thổn thức của hắn.
Mãi thì hắn mới chịu buông nó ra, mà có chịu đâu, tại nó dọa nếu không buông thì sẽ không ngồi ăn bánh sinh nhật với hắn nữa nên mới ngậm ngùi mà buông ấy chứ. Thấy nó cũng không có giận gì mình nên tâm tình cũng trở nên tốt hơn, mà thân tâm hắn tự nhủ sẽ không bao giờ để chuyện này diễn ra nữa.
- Đây, quà sinh nhật cho anh này!
Ngồi lại chỗ ghế, nó mới chìa 2 hộp quà về phía hắn, một hộp to một hộp bé. Hắn nhìn nó cười tít mắt như đứa trẻ được cho kẹo. Nó cũng lấy trong túi bên cạnh ra hộp bánh sinh nhật và thắp nến lên cho hắn thổi.
Mà hắn đâu có ngoan ngoãn như vậy, hắn bảo đã là sinh nhật thì phải có bài hát chúc mừng sinh nhật và thế là nó phải hát bài đó cho hắn nghe, thôi thì hôm nay là sinh nhật hắn mà, chiều ý hắn chút có sao.
Trong hắn giờ đang lâng lâng hạnh phúc, lần đầu tiên hắn cảm thấy buổi tiệc sinh nhật lại có ý nghĩa như vậy, hắn vui, rất vui là đăng khác, hắn ước, hắn hứa hắn nguyện đánh đổi cả cuộc đời này để được ở cạnh nó, chỉ có vậy cuộc sống của hắn mới có ý nghĩa.
Bánh để lâu nên không còn ngon nữa, mặc nó can ngăn nhưng hắn vẫn một mình chém hết tất nhiên là cả nó nữa rồi. Sau đó hai người đi dạo vu vơ một lúc thì nó đề nghị ra về. Và tất nhiên là hắn đâu có đồng ý. Một mực đòi đưa nó đi ăn.
- Giờ này làm gì còn quán nào mở cửa nữa, về đi!
- Quán thì không mở rồi nhưng nhà hàng người ta vẫn mở!
- Thôi đi, tôi mệt lắm rồi, về đi!
- Haizz, coi bộ hôm nay không phải sinh nhật tôi rồi.
- Được được, đi thì đi.
Cuối cũng vẫn là nó chiều theo hắn. Hai người đi bộ đến một nhà hàng cũng khá xa nhưng vì không đi xe ô tô vào trong đó được nên mới đi bộ. Đến nơi thì hắn gọi bao nhiêu là đồ ăn mà nó thì đâu còn ăn được nữa, nó chỉ muốn lăn ra đó mà ngủ thôi. Hắn còn gọi thêm mấy chai rượu vang thượng hạng và bắt nó cạn với mình vì hôm nay là sinh nhật hắn thì phải nguyện theo ý hắn. Hắn hứa là uống xong sẽ về liền.
Vì đã thấm mệt nên nó đành nấc cả chai và khi buông xuống thì đã mặt mày đỏ gay, trời đất quay cuồng và gục ngã trên bàn. Hắn lo lắng không ngờ tửu lượng của nó lại kém như vậy, đành thanh toán và cõng nó ra xe.
Trên đường đi ra chỗ xe mà nó cứ cựa quậy, không chịu nằm im trên lưng mình.
- Em mà không ngủ yên là tôi bỏ em lại đây một mình đó. –phải nghĩ cách để nó yên.
- Không.....được....tôi sợ ma lắm! –đang say mà vẫn sợ bị bỏ 1 mình. Và cũng nằm yên trên người hắn.
Đầu thì dựa lên vai hắn, vì say quá nên cứ dúi vào cổ hắn, phà hơi nóng và cổ hắn. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn hết chịu nổi rồi. Miệng nó thì lắc bác: - Trưởng phòng, chắc anh nghĩ tôi ngốc nghếch lắm phải không? Anh đừng tưởng những chuyện anh làm với tôi thì tôi không biết gì, tôi biết hết đấy.
Hắn bỗng nhiên dừng lại. Quay mặt qua mặt nó, đủ để nghe thấy tiếng thở của nó.
- Em biết gì?
- Tôi biết anh hôn tôi lúc tôi say! Tôi biết anh đã cắn vào cổ tôi!
Thì ra là nó biết, vậy mà bấy lâu nay vẫn làm như không có chuyện gì.
- Thế em có thích không?
- Không nói cho anh biết đâu. Hì hì. – nói xong rồi dựa cằm vào vai hắn mà ngủ, không nói thêm gì nữa.
Hắn có chút vui mừng vì nó đã biết mà cũng không tránh mặt hay sợ hắn. Giờ thì hắn mong con đường này sẽ dài thật dài để nó có thể nằm trên lưng hắn như thế này mãi.
Để nó nằm ngủ yên trên xe mà hắn không muốn rời mắt khỏi khuân mặt ấy, tại sao hắn lại yêu nó nhiều như vậy. Mãi rồi thì hắn cũng chịu cho xe lăn bánh hướng về phía nhà mình.
Đặt nó lên giường, bây giờ cũng muộn rồi, cũng chẳng tha thiết tắm rửa gì nữa. Nó thì thấy nóng nên lấy tay làm đứt mấy cái cúc áo để lộ làn da ma mị ấy, hắn mới thay xong quần áo bước vào thấy cảnh tưởng trước mắt mà không kìn được nuốt ực một cái. Thấy nó kêu nóng nên đến cởi nốt những cái cúc còn lại và cở luôn quần dài cho nó. Bỗng nó quay qua một bên đang tính nằm sấp và vì vấp hắn nên giờ là nó đang nằm đè lên hắn, mặt thì cứ cọ cọ vào ngực hắn, bộ dạng của nó lúc này đây đã đánh thức con sói già trong hắn khi có con mồi lại ở ngay đây, đang khiêu gợi mình. Hắn không làm chủ được bản thân mà đè ngược lại nó, khát khao hôn lên đôi môi đang có mùi rượu của nó, cảm nhận sự ngọt ngào trong khoan miệng nó, nó bắt đầu chống cự nhưng giờ đã quá muộn, hắn một nay nắm lấy 2 tay của nó mà để lên trên đầu, một tay quàng qua cổ nó để nụ hôn được sâu hơn. Cái lưỡi tham lam của hắn đánh võng trong nó, nó bắt đầu thở gấp vì thiếu không khí. Hắn tạm thời tha cho đôi môi ấy, lần xuống cổ nó mà ngấu nghiếm, hôn lên ngực nó, hôn tai nó, không có nơi nào trên cơ thể nó mà hắn không để lại dấu vết.
Khoái cảm hắn mang đến làm nó dần tỉnh trở lại, lờ mờ nhìn thấy người hắn trần truồng đang ở trên người mình và cảm giác lạ lẫm này làm nó thấy khó chịu xem lẫn một chút khoái cảm.
- Anh làm gì vậy? Dừng lại....a...a... – hắn cắn nhẹ lên ngực làm nó rên khe khẽ.
Hắn thấy nó tỉnh thì cười ma mị, ngắm nhìn khuân mặt đỏ âu của nó. Chồm lên hôn môi nó lần nữa, lần này hắn hôn nhẹ nhàng mà lãng mạn. Tay hắn không yên vị mà lần mò xuống bên trong lớp quần nó làm nó rùng mình mở to mắt nhìn hắn.
- Không được! –nó hét lên khi hắn đã chạm được cậu nhỏ của mình. Giờ thì đầu óc nó u u, mặt đỏ hồng hào vì xấu hổ, thấy thế làm hắn càng thích thú hơn. Hai tay nó giờ đã được tự do, đang cỗ chống cự với khuân ngực săn chắc của hắn mà vì đang say nên sức từ bàn tay ấy như đang mớn trớn và càng làm hắn thích thú hơn.
Hắn rời đôi môi nó và lần xuống ngậm ngay cậu nhỏ của nó vào trong miệng.
Nó tá hỏa vì hành động của hắn, giờ thì ngại không có cái lỗ nào để chui vì thân thể mình đang phơi bầy trước mặt hắn, phần vì cảm giác từ phía dưới truyền đến, cảm giác mà lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được. Miệng đang cố không phát ra tiếng kêu mà giờ không kìm được nữa. Nó rên lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng hắn. Hắn sung sướng nhìn nó đã đạt được khoái cảm. Miệng cười giam ác lấy một chai gì đó từ trên đầu giường xuống thoa lên tay mình.
Nó thì đang thở gấp vì mới ra xong. Đang chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác đau nơi cúc hoa truyền đến, mới ngẩng đầu lên nhìn.
- Đừng mà! Đau....!!!
Hắn cười rồi chồm lên hôn nó, tay phía dưới vẫn không ngừng hành động.
- Quá muộn rồi, em nên tự trách bản thân đã quá hấp dẫn anh! Rồi một lúc sẽ hết đau thôi.
- Không, á....!!!
Giờ là 2 ngón tay hắn đang vào bên trong nó, nó thở dốc vì đau, rồi thì 3 ngón. Và nhìn nó lức này hắn không thể kìm chế hơn được nữa. Hắn bôi ít gel lên cậu nhỏ đã sẵn sàng lân trận của mình mà tiến vào trong nó.
- A...tôi đau.... – nó mếu máo.
Hắn thấy nhưng giờ đã quá muộn để dừng lại. Hắn tiến từng chút một để nó quen dần với cậu nhỏ của mình. Tay thì giữ người nó không có cựa quậy vì cảm giác đau.
- Chút nữa là sẽ hết đau thôi!
- Tôi không tin anh đâu! –giờ thì chẳng còn gì mà ngại nữa. Nó lấy tay đập lên ngực hắn làm hắn cười khoái chí.
Cuối cùng thì cậu nhỏ của hắn cũng nằm gọn bên trong nó, nó từ từ di chuyển làm nó thở dốc, khoái cảm dần truyền đến nó làm mặt nó lại đỏ ngâu lên, hắn cười khi biết nó cũng đang cảm nhận được khoái cảm và bắt đầu thở dồn dập.
- Ư....! –một cái nấp mạnh của hắn làm nó không tự chủ được mà rên lên.
Hắn thì vô cũng thích thú, hắn thở gấp vì cảm giác bên trong nó ấm ấp, chập chội làm hắn như muốn nổ tung. Nó vội lấy tay che miệng lại, không cho kêu lên theo nhịp nấp ngày càng mạnh của hắn. Một tay chống đệm một tay lấy tay của nó ra và hôn mãnh liệt lên đôi môi ấy.
Giờ thì nó đã hoàn toàn bị hạ gục, mắt nhắm để tận hưởng cảm giác hắn mang đến, miệng bắt đầu rên la theo nhịp của hắn, thân người cũng di chuyển theo. Hắn thì càng mạnh bạo hơn khi thấy nó đã hòa nhập với mình, hắn cắn nhẹ lên tai nó làm nó kêu lên thật to, không ngờ chỗ ấy lại nhại cảm như vậy. Cảm nhận được cậu nhỏ của hắn bên trong mình như sắp nổ tung, nó mới mở mắt nhìn hắn. 4 con mắt nhìn nhau, hắn nhìn nó trìu mến mà ngày càng mạnh hơn, mặt hắn đỏ dần lên và một tiếng kêu đầy thỏa mãn của hắn phát ra, bụng hắn co giật, hắn bắn toàn bộ sự khao khát của mình bên trong nó. Nhìn nó trìu mến và hôn lên môi nó nhẹ nhàng. Hắn chỉ ngoan được một lúc thì cậu nhỏ bên trong nó lại cương lên, hắn lập nó nằm sấp lại và lại bắt đầu, nó thì quá mệt nên thiếc đi lúc nào không biết, hắn ra lần thứ 5,6 gì đó và thấy nó quá mệt nên đành tạm để nó ngỉ ngơi. Nhìn đồng hờ đã gần 5h sáng. Sáng hôn lên trán nó, lên tóc nó và ôm chặt nó vào lòng, kéo chăn đắp cho cả 2 và chìm vào giấc ngủ với nó.
|