Trưởng Phòng Khờ Khạo!
|
|
Hôm nay dự báo là trời sẽ mưa nên giờ là 6h30 rồi mà bên ngoài vẫn khá âm u. Còn bên trong căn phòng ấm áp kia có 2 con người đang ngủ ngon giấc. Một thân thể to lớn đang ôm trọn người kia trong vòng tay cũng to lớn.
***Ting ting. ting ting****
Tiếng kêu của điện thoại làm hắn tỉnh giấc. Ỏe oải với lấy cái tin nhắn kia mà đọc. "Sếp! Hôm nay có cuộc họp quan trọng với bên công ty đối tác, hôm nay sếp đi sớm giúp e!"
Đó là tin của trợ lý. Đọc xong thì hắn bỏ điện thoại xuống. Quay sang ngắm nhìn cái con người đang có mái tóc bù xù, môi cứ cong lên như đang hờn dỗi, khuân mặt như thiên thần làm hắn không tài nào nhấc nổi thân người ra khỏi giường, chỉ muốn ôm nó ngủ tiếp để cảm nhận được hết cái sự vui sướng trong lòng. Nhưng rồi cũng đành nhấc mông vào nhà tắm vì buổi họp hôm nay không thể bỏ qua được. Hắn tắm rửa xong thì chuẩn bị đi làm. Trèo lên giường hôn lên môi nó lần nữa, mặc quần áo ngủ cho nó, để lại 1 tờ giấy nhắn cho nó.
"Em cứ nghỉ mấy ngày đi, mà có khi chúng ta nên xưng hô vợ chồng rồi cũng nên (•.•)"
Hắn mỉm cười ngắm nó thật thoả thích rồi rời đi. Cũng không quên lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Dì ạ! Bạn cháu bị ốm đang nằm ngủ ở nhà cháu, dì qua liền chăm sóc cậu ấy hộ cháu, cháu có công việc đột xuất.
- Rồi, rồi, dì qua liền!
Coi như đã yên tâm nên hắn mới thảnh thơi đi làm. Dì mà hắn nói đến là dì ruột của hắn, chú làm ăn bên nước ngoài, còn dì thì ở nhà chăm sóc nhà cửa, cũng tiện thể chăm luôn nhà của bố mẹ hắn và hắn vì cả nhà hắn ít khi ở nhà, nhà bố mẹ thì còn có người làm, còn nhà hắn thì hắn không thích nên dì hay qua giúp hắn dọn dẹp.
Tầm 7h30 thì dì đến, thấy trong nhà im ắng nên trèo lên phòng hắn tìm cái con người được gọi là đang bị ốm kia. Thấy nó vẫn còn co ro 1 đống, chăn thì che kín đầu, lo lắng nên dì Mai (tên dì hắn) khẽ lấy cái chăn ra khỏi người nó. Cái hành động ấy làm nó tỉnh giấc.
Đầu tiên là ánh sáng trong phòng khiến nó khó chịu, thứ hai là cái cảm giác đau âm ỉ từ phía dưới truyền đến làm nó thấy thốn vô cùng.
Thấy nó nhăn mặt nhăn mũi cũng đủ làm dì Mai lo lắng, dì khẽ đặt tay lên chán nó làm nó giật mình mới nhận ra có người đang ở đây.
- Con có đau ở đâu không?
Nó cố mở mắt nhìn người bên cạnh, khó khăn lắm mới lên tiếng được.
- Dạ, đây là nhà anh Vũ phải không ạ? - bỏ qua câu hỏi của dì, nó muốn biết mình đang ở đâu trước đã.
- Phải, nhưng mà nó có việc gấp nên nhờ dì đến chăm con. Con bị đau ở đâu à. -thấy mặt nó cứ nhăn nhó khó chịu nên dì hỏi thăm.
- Dạ không ạ! Hôm qua có uống một ít nên cháu thấy hơi đau đầu thôi! Cháu muốn đi tắm đã.
- Ra là vậy. Làm dì lo quá trời. Giờ dì ra ngoài nấu ít cháo, cháu đi tắm đi.
- Dạ. Dì tắt đèn hộ cháu, cháu chưa quen.
- Được, mau đi tắm đi!
Nói rồi dì Mai đi ra ngoài, xuống nhà bắt đầu nấu canh giải rượu và nấu cháo. Còn nó khi chỉ còn một mình, cái cảm giác đau này làm nó bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện của tối qua. Từng cái như là hình ảnh chạy chậm chạy ngang qua đầu nó, nó như muốn nổ tung vì nghĩ đến những chuyện của ngày hôm qua, không biết hôm qua hắn đã làm mấy lần mà mình lại thành ra như vậy. Nghĩ thôi cũng tức sôi máu lên rồi. Nhấc mông ra khỏi giường thôi mà cũng khá là khó khăn.
Bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn mà ngâm mình trong đó. Thấy có tờ giấy dán trên gương, nó với tay lấy về đọc. Giờ thì đầu nó bốc hoả, chuyện vì tờ giấy của hắn làm nó tức giận chuyện vì khi đọc lời nhắn ấy, những ký ức ngày hôm qua lại ùa về. Từ sau trong thân tâm nó, nó ngại có, xấu hổ có, tức giận có. Cố kìn nén cái cảm giác này, nó cố quên đi chuyện hôm trước để bình tâm lại.
Ngâm nước ấm được một lúc thì cũng cảm thấy khá hơn, không còn cảm giác đau như lúc đầu nữa. Quấn khăn ngang hông rồi ra trước gương đứng ngắm lại mình.
- Mình sẽ giết anh ta! -nó tá hoả khi thấy trên người mình đầy những dấu răng và dấu hôn, không cần nói thì cũng biết ai là người đã gây ra chuyện này. Những dấu hôn do nó đã tắm nên giờ không còn rõ. Chỉ thấy những dấu hồng hồng trên làn da trắng của nó. Nó tức giận mặc quần áo rồi đi xuống nhà.
Bên dưới dì Mai đã chuẩn bị bữa sáng xong, đầu tiên là cho nó uống canh để đầu óc tỉnh táo hơn rồi mới cho nó ăn cháo. Lúc đầu nó còn khá là ngại nhưng thấy dì rất ân cần với mình nên cũng tự nhiên hơn. Bắt chuyện với dì đôi chút rồi nó xin về.
- Dì ơi! Cháu phải về đây! Anh Vũ có hỏi thì cứ bảo cháu thấy khỏe rồi nên về! - Dì vẫn còn khá lo lắng cho nó:
- Cháu có thực sự thấy đỡ hơn chưa, lỡ có chuyện gì thì dì làm sao ăn nói với thằng Vũ.
- Cháu khỏe rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, cháu về đây, cảm ơn cháo của dì.
- Ờ, thế đi cẩn thẩn.
Rồi nó ra đường bắt taxi đi về, hắn cũng nói là nó cứ nghỉ đi nên nó cũng chưa muốn đến công ty làm việc, phần vì ngại gặp mặt hắn, phần vì thấy bên dưới mình vẫn cò khá đau mỗi khi vận động. Nó về đến phòng thì cũng chẳng buồn làm gì, nhảy lên giường mà nằm cho đến tận tối.
-------------------------------
Hôm nay là buổi họp về việc hợp tác giữa công ty hắn với công ty nước ngoài nên hắn phải gọi là bận tối mắt tối mũi luôn, cả thời gian gọi điện cho nó mà hắn cũng không có. Đến tầm 7h tối thì hắn xong công việc, giờ hắn đang ở nhà hàng vì phải ăn tối với đối tác. Giờ thì xong rồi, hắn vội vã lái xe về nhà mà trong lòng không khỏi vui sướng. Hắn đã tưởng tượng cảnh nó vẫn còn mệt mỏi nằm trong chăn ở nhà “chờ hắn” mà khẽ cười.
Thấy bên trong ngôi nhà ấy vẫn còn tối om nên hắn nghĩ chắc nó vẫn còn chưa dậy, lầm mò lên tầng, khẽ mở cửa phòng và bật đèn lên nhưng bên trong này chẳng có ai cả. Chăn gối thì đã được thay bằng cái mới, trong lòng hắn có chút lo lắng, quay lại bên dưới thì không thấy cái balo mà nó hay đeo nên hắn chắc rằng nó đã không còn ở nhà mình nữa rồi. Lo lắng lấy điện thoại gọi cho dì Mai.
- Alo dì, cậu bạn ban sáng đi đâu rồi! –không để dì nói gì hắn đã nhanh chóng đi vào trọng tâm.
- À, cậu ấy bảo khỏe rồi nên đi về, dì có ngăn nhưng mà cậu ta bảo sẽ nhắn tin cho cháu mà!
- Vậy ạ, cháu biết rồi, chào dì.
Hắn lại lục đục mở tin nhắn ra xem nhưng chẳng có cái tin nhắn nào đến trong ngày hôm nay cả, mà cũng dễ hiểu thôi, nó sẽ chẳng nhắn tin cho hắn đâu. Lại lục đục mò số điện thoại nó ra mà gọi. Điện thoại kêu rõ lâu thì mới có người bắt máy.
- Ai dạ! –một giọng nói uể oải truyền đến từ đầu bên kia.
- Minh hả? –thấy cái giọng này là lạ nên cố trấn tĩnh lại hỏi cho chắc trước khi ca bài ca của chúa (ý là bài ca trách mắng ấy ạ).
- Nó mới đi vào trong nhà vệ sinh rồi, mà anh là ai vậy?
- Tôi là sếp của cậu Minh đây! Phiền cậu đưa điện thoại cho cậu ta. –giọng tổng tài bắt đầu.
Giật mình để điện thoại ra xa, mới nhìn lại tên “T.P”. Dương nói nhỏ với 2 đứa bạn còn lại. - Là trưởng phòng sao?
- Trưởng phòng, đưa đây tao! –nhỏ Ngọc đang xếp bài mà nghe thằng Dương nói vậy nên giựt luôn cái điện thoại của nó.
- Nè, trưởng phòng, bọn em á, là không biết 2 người xảy ra chuyện gì, nhưng mà hôm nay anh nên để Minh nó có 1 đêm để suy nghĩ đi, nó sẽ không gặp anh hôm nay đâu. –nhỏ nói mà thằng Dương với nhỏ Thương bên cạnh đau tim quá trời đất, tim như rớt khỏi lồng ngực rồi ấy. Nhỏ Ngọc luôn táo bạo vậy đấy.
Hắn thì khá là ngạc nhiên khi không tự dưng như có người đang giáo huấn mình.
- Cậu ta nói vậy sao?
- Đúng rồi, thế nhé! –nói xong cút máy.
“Cậu dám đối xử với tôi vậy sao?” –hắn thì thầm, bỏ điện thoại ra, ngồi bệch xuống ghế sofa, không biết phải làm gì cho hết đêm nay đây.
Còn nó, giờ đang ở nhà Dương vì chúng nó rủ tụ tập đánh bài. Lúc nãy nó kêu buồn đi vệ sinh nên chỉ còn mấy đứa trong phòng, lúc đi ra thì chúng nó làm như không có chuyện gì nên cũng không biết.
--------------------
CHAP TIẾP: CÂU CHUYỆN XE BUS
Sáng hôm sau
Bọn nó chơi đến khuya nên tất cả ngủ lại nhà Dương, sáng thì ăn qua loa rồi rủ nhau hôm nay đi xe bus đi đến công ty. Mới sáng sớm nên xe khá trật trội, lên thì mỗi đứa được chỉ đi đứng một chỗ theo chỉ dẫn anh phụ xe. Trên xe có khá nhiều người nhưng mà dường như tất cả đều chú ý đến một người duy nhất. Đó là một người con trai cao tầm m80, mặt vest đen, bên trong là sơ mi trắng, quần âu, tay đeo đồng hồ (hàng xịn), thân hình nhìn qua lớp áo dầy cộc kia mà cũng có thể hình dung ra được là đô con như thế nào, khuôn mặt điển trai, kiểu tóc thái lan nhìn rất hút hồn. Phải nói là mấy đứa con gái trên xe đang bàn tán sôi nổi về anh ta như người nổi tiếng, chỉ có nó là đứng sát tên này nên mới nghe thấy hắn lầm bầm.
- Xe gì mà cổ lô sĩ vậy! Cái mùi này mới khó chịu làm sao.
Mới nhìn thì cũng biết đây là dân thượng lưu rồi, và có lẽ đây là lần duy nhất đi xe bus của tên này. Đúng lúc thu vé đến chỗ nó, mà vì mấy đứa trả tiền cho nó rồi nên anh phụ xe chỉ việc đưa một cái vé cho nó thôi.
- Xin hỏi, quý khách đi vé gì? –anh px hỏi người nọ.
Anh ta chẳng nói gì chìa ra 1 cái thẻ ATM.
- Xin lỗi anh, bọn em chỉ lấy tiền mặt thôi.
- Thời này là thời nào rồi mà còn lạc hậu quá vậy. –anh ta tỏ vẻ khó chịu, rút trong túi ra tờ 500k.
- Mới sáng sớm nên chưa bán được nhiều vé, không biết anh có tiền lẻ không, chỉ 7 nghìn thôi. –anh px vẫn cố chịu đựng hành khách này.
- Cậu..... –anh ta tức giận định nói gì đó.
Cái này diễn ra ngay trước mặt nó nên không muốn thấy cũng phải thấy. Thấy có vẻ khá căng thẳng nên nó rút vội tờ 10k đưa anh px.
- Anh ơi! Em trả hộ này.
Phụ xe nhìn anh ta một lượt, thấy không có ý phản đối việc nó trả hộ tiền vé nên cũng nhận tiền của nó. Trước khi đi qua còn không quên để lại một câu.
- Người ta giúp thì phải biết cảm ơn!
Anh ta quay xuống nhìn nó (vì nó đứng sau còn anh ta đứng trước).
- Ai kêu giúp!
Những tưởng sẽ được lời cảm ơn ngọt lịm ai ngờ anh ta nhìn nó như người ngoài hành tinh, mà còn trách mắng nữa chứ.
- Anh không thấy sao? Trên xe người già có, trẻ nhỏ có, anh muốn làm ồn lên thì mới chịu sao, đừng có vì sự ích kỷ hay giàu có của anh mà làm ảnh hưởng đến những người khác. –nó chỉ buộc miệng nói đại ra thôi và câu sau thì chỉ lẩm bẩm rất nhỏ mà làm anh ta đứng đơ nhìn nó trong vài giấy rồi lẩm bẩm tiếp.
- Tôi sẽ không cảm ơn đâu nên cậu đừng có chờ câu cảm ơn của tôi.
- Nếu lọc ra trong câu nói của anh thì tôi đã nghe thấy từ “cảm ơn” rồi. Mà anh......
****KÉT***** ***XOẠC****
Một tiếng thắng gấp của bác tài làm tất cả mọi người đổ xô ra trước (vì có thanh niên nào đó đi xe máy ẩu) rồi lại ngã ngửa về phía sau. Những người ngồi ghế thì cũng không phải chuyện gì to tát nhưng mà đối với những người đứng như nó thì quả thực là muốn nhào xô như bay ra khỏi xe luôn vậy, cũng đúng lúc nó đang không tự chủ được, mà lúc đó thì chẳng kịp phản ứng gì, với được cái gì thì vịn cái đó cho khỏi ngã thôi chứ sao. Trong lúc xe thắng gấp cái nó nắm được là tà áo của ai kia và tiếng *xoạc* là tiếng bung cúc và rách áo, mà nạn nhân thì là hành khách khó tính kia chứ ai (ai kêu đứng trước mặt nó chi). Giờ thì áo hắn đã bị nó làm cho rách và bung hết cúc làm lộ rõ bụng 6 múi săn chắc, da màu nâu cường tráng khiến mấy đứa gần đấy hò hét sung sướng. Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn nó, mặt nó thì đang hoảng hốt vì cái mình vừa gây ra, đang ngơ ngơ không biết nên làm gì thì đã bị đứa bạn lôi xuống xe.
- Mày làm gì vậy? Xuống nhanh coi. –và thế là đó như một giấc mơ, chỉ xảy ra trong tích tác và giờ nó đã xuống xe, con ai kia thì áo rách rồi thì sao che được gì nữa. Quàng quại lắm thì anh ta mới chen được xuống ở điểm sao.
Anh ta nghĩ lại cái gương mặt ửng hồng lúc đó của nó mà khẽ nhếch môi, thú thật lúc nó làm rách áo đã chạm vào người hắn, ý là chạm vào vùng cơ bụng săn chắc ấy, đã làm rách ao thì không thể tránh khỏi việc đụng chạm được, nhưng cái đáng nói ở đây là cảm giác của anh ta. Anh cảm thấy như có nguồn điện vừa xẹt qua người, bàn tay lành lạnh ấy lại làm hắn thấy phấn khích. Đặc biệt là lúc nó mồn chữ A mắt chữ O nhìn “thành quả” mình đã gây ra ấy lại làm hắn thấy thích thú hơn.
Nhân vật “anh ta”: Mạc Khiết Thần. 27 tuổi. 1m80, người gầy, có tập gym, điển trai, cũng thường hay xuất hiện trên tivi. Phó giám đốc công ty chứng khoán. Ba mẹ đều là doanh nhân. Tình trạng hôn nhân: không có khái niệm chính thức về tình yêu, gặp đâu yêu đó. Những cái khác nói sau.
---------
Giờ nó và mấy đứa bạn đã đến công ty, mỗi người một ngã mà về chỗ làm việc. Hôm nay có vẻ Vũ đến muộn hơn mọi khi. Ngồi vào bàn mà nó cứ nghĩ mãi chuyện lúc nãy.
- Mình mà xin lỗi anh ta một câu không phải giờ đỡ phải nghĩ nhiều không.
Đang nghĩ đến chuyện đó mà chuyện khác chợt xuất hiện trong đầu, giờ nó lại nghĩ đến chuyện không biết sẽ đối mặt hắn kiểu gì đây, hay là giả vờ như không có chuyện gì, hay là không nói chuyện với hắn, không được hắn là sếp hắn mà hỏi thì phải trả lời chứ, hay là mình trốn đi đâu đó, cũng không được, đâu trốn mãi được đâu. Đang nghĩ lung tung thì có nhỏ Ngọc gọi điện.
- Alo!
- Mày xuống đây phụ tao bán bánh mỳ đi, tao đau bụng quá phải vào nhà vệ sinh.
- Ờ, xuống liền!
Hôm nay 2 nhỏ Thương và Ngọc được giao nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm dười tầng 1 mà nhỏ kia ăn phải gì, không đứng nổi nên mới nhờ nó, nó thì cũng đang muốn có cớ để tránh mặt trưởng phòng nên phi xuống liền.
Đứng bán được một lúc thì Thương thì thào:
- Cái anh kia có phải anh lúc nãy mày trả tiền xe bus không?
- Đâu?
Nhìn theo hướng Thương chỉ mà nó há hốc mồn. Ngay trước lối vào là Mạc Khiết Thần đang tiến tới, có vẻ như đã thấy nó rồi nên cố tình phanh thây bộ vest với áo sơ mi làm lộ làn da nâu sạm làm biết bao nhiêu người phải trố mắt như muốn nhảy vào lồng ngực anh ta. Nó thì chiu xuống bàn để bánh mà trốn, miệng thầm nguyền rủa tên nào đó.
- Anh...anh mua bánh mỳ không? –nhỏ Thương phải cố lắm mới nói được một câu khi anh đã đến gần.
- Tôi đến đòi nợ cậu ta! –chỉ phía sau cái bàn cạnh chỗ nhỏ đang đứng.
Chẳng để nhỏ nói gì anh ta đã vòng qua sau cái bàn đứng trước cái con người kia. Nó miệng cười tươi như hoa, đang từ từ ngồi dậy đối mặt với Khiết Thần.
- Chuyện....chuyện lúc nãy...tôi xin lỗi! –nói lắp bắp, người thì cúi xuống “chân thành” mà xin lỗi.
- Cậu làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người mà chỉ nói xin lỗi thôi sao? –Khiết Thần trong lòng vui sướng nhìn dáng vẻ của nó.
- Tôi...tôi...tôi phải đi làm việc đây, tạm biệt!
Toang bỏ chạy mà Khiết Thần đã nhanh chóng nắm chặt tay không cho trốn, đồng thời lôi nó đi sâu vào trong cái trung tâm này với câu nói.
- Hôm nay cậu phải làm việc cho tôi! ----------------
Vũ mới bước vào sảnh thì đã thấy cảnh nó bị lôi đi, trong lòng không khỏi tức giận, hôm qua hắn đã cố gắng lắm mới không nhắn tin hay gọi điện cho nó, hắn thao thức đến quá nửa đêm mới chợp mắt được thành ra sáng nay đến trễ, vậy mà thấy cảnh đó làm hắn sôi máu lên.
Khiết Thần kéo được nó đến giang hàng quần áo thì bàn tay nó bị ai giựt đi, Khiết Thần quay người lại thì thấy một tên đàn ông mặt lạnh như băng, khí chất ngời ngợi, ánh mắt như muốn nuốt sống y đang nắm lấy tay nó và kéo nó ra sau lưng.
- Anh là ai, cậu ta là người của tôi! –Khiết Thần chẳng buồn để ý hắn lắm.
- Cậu ta là NGƯỜI CỦA TÔI, không phải của cậu.
Hắn nghe thấy Khiết Thần nói vậy mà càng siết chặt cổ tay nó hơn, ánh mắt như có thiết giết chết người. Khiết Thần nghe vậy cũng mờ mờ hiểu được câu nói ấy, nhưng mà anh ta đâu có bỏ cuộc dễ dàng vậy được.
- Anh thấy không? Cậu ta đã “sàm sỡ” tôi thành ra như vậy, nên cậu ta phải chịu trách nhiệm. –Khiết Thần vẫn đang khiêu khích hắn.
Nó nghe vậy mà tá hỏa, thấy hắn cúi xuống nhìn mình với mặt lạnh như băng, vội lắc đầu liên tục.
- Anh đừng có nói láo, đó chỉ là....tai nạn thôi, còn nữa tôi cũng xin lỗi anh rồi!
Vũ thì cũng hiểu là Khiết Thần đang cố khiêu khích mình nhưng mà lại không thể làm chủ được. Giống như là có cơn lửa trong người hắn đang bừng cháy.
- Tất cả quần áo ở đây, anh tự chọn đi, còn cậu ta sẽ đi với tôi.
Chẳng để Khiết Thần nói gì, hắn quay gót và lại lôi nó đi về phía thang máy dành cho cán bộ, cnvc làm việc ở cái trung tâm này. Trong lúc chờ thang máy thì chẳng ai nói lời nào, hắn vẫn không buông tay nó, vì biết chắc buông là nó sẽ chạy cho coi nhưng cũng đã nhẹ nhàng hơn.
Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại là lúc hai tay nó bị một tay hắn nắm trọn và để ngay ngắn trên đầu. Hắn áp người vào tường và hôn lên đôi môi đang căng phẫn ấy, tay kia giữ đầu nó không cho cựa quẩy. Thân người hắn to lớn nên che cả con người nó, hắn đang mặc áo khác da màu đen dài đến tận dưới đầu gối bên trong vẫn là trang phục công sở thường ngày. Nó thì chưa kịp nhận thức được gì đã bị hắn “cưỡng hôn” nên thoạt đầu chưa có phản ứng gì. Cái hôn của hắn mãnh liệt không còn dịu dàng như hôm trước, hắn như đang trút toàn bộ tức giận của mình vào nụ hôn này. Giờ nó đang cố chống cự trong vô vọng. Khi dường như không còn không khí để thở nữa thì hắn mới thả đôi môi ấy ra. Nó thì thở gấp, mặt mày đỏ gây, đang tính mắng cho hắn một trận nhưng vừa nhìn ánh mắt hắn mà câm họng, ánh mắt hắn như một con thú nhìn nó muốn nuốt chửng. Hắn đang tức giận, tức vì hôm qua nó đã tự ý bỏ đi, không tin nhắn, cuộc cuộc gọi, hắn thấy như mình bị bỏ rơi, hắn tức giận khi thấy nó lại đi với người đàn ông khác, bản chất dâm dê đê tiện của hắn bắt đầu trỗi dậy.
- EM! CHẾT CHẮC RỒI!
Mới dứt lời tay hắn đã lần mò xuống bên trong lớp áo nó, hắn hôn mãnh liệt lên cổ nó, áp nó vào tường không cho nó chống cự.
- Ư!
Tiếng kêu nhè nhẹ của nó khi hắn cắn nhẹ vào cổ làm hắn như muốn điên lên, hắn dừng lại nhìn gương mặt đang đỏ như trái gấc của nó. Cũng đúng lúc thang máy mở ra. Hắn bế sốc nó lên tiến thẳng đến phòng làm việc của “hai người”. Giờ này không hiểu sao lễ tân cũng không thấy, trên tầng này dường như chỉ có mỗi 2 người vậy. Hắn đẩy cửa phòng làm việc và tiến đến một cánh cửa khác nằm sâu trong góc của kệ sách, cửa này không khóa, hắn chỉ xoay nút và đẩy cánh cửa ra. Nó trố mắt nhìn khi thấy bên trong này lại là một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, mà khoan, phòng ngủ.
Dường như là hơi muộn để gào thét kêu cứu mặc cho nãy giờ nó gào mãi mà có ai cứu đâu. Ném nó lên tấm đệm êm ái, hắn nhếch méc rồi nằm đè lên người, khóa 2 tay nó bằng tay của mình rồi hôn lên vòng cổ quyến rũ ấy, rồi lại hôn lên môi nó, biết nó có chống cự cũng vô ích nên hắn để 2 tay nó tự do còn mình thì lầm mò làn da dưới lớp áo của nó, hắn cắn lên cổ nó khiến nó phát ra những tiếng kêu gợi tình càng làm hắn hưng phấn hơn.
Khi cảm nhận được cái gì đó cương cứng chạm vùng bụng mình, nó mới chợt nghĩ đến chuyện hôm trước, nhớ đến là cái cảm giác đau bên dưới như lại truyền đến. Mà hắn thì như là muốn làm tới bến.
- Tôi vẫn còn đau!
Tiếng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để lọt vào tai hắn. Hắn dừng lại, tay vẫn để dưới lớp áo nó nhưng không sờ mó lung tung nữa, chỉ đơn giản là để như vậy để cảm nhận được da thịt nóng ấm của nó. Hắn khẽ cười rồi ngẩng đầu lên nhìn cái gương mặt như trái cà chua của nó. Nhớ lại hôm trước hắn đã hành nó trên dưới chục lần làm hắn nguôi đi phần nào.
- Anh....bỏ tay ra được chưa! –nó thấy nhột khi hắn cứ để tay trên người mình.
- Không! Như vậy thích hơn. –hắn quyết không buông, nằm gục xuống người nó.
Nó biết giờ hắn đã hết tức hay giận gì đó nên mạnh tay đẩy hắn sang bên cạnh, toang nhảy ra khỏi giường nhưng bị hắn kéo lại, quàng tay qua cổ nó, ôm trọn nó từ phía sau, để cằm lên đầu nó.
- Hôm nay chúng ta không phải làm việc, cứ nằm thế này đi. Nếu em còn không nằm im là tôi sẽ.... –vừa nói hắn vừa để 1 tay lầm mò da thịt nó.
- Được, được, bỏ tay anh ra. –nó phất tay hắn ra.
Hắn phì cười rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.
|
[color=blue]Xin lỗi mấy bạn đang theo dõi truyện này! Truyện cũng không phải do mình sáng tác nên không thể viết tiếp được khi bạn tác giả không gửi chap cho mình. Mình cũng thấy truyện hay nên mới xin lại được “bản quyền”. Ông kia viết được kha khá chap rồi mà không thèm gửi nên mình có xin nếu k bvieets nữa thì mình viết theo ý của mình nên mới dc ông ý gửi chap cho. Ông ấy đăng trên facebook mà k thèm gửi cho mình!
|
CHƯƠNG TIẾP THEO
Có vẻ như đêm qua chúng nó đã chơi khá muộn nên nó ngủ lì đến gần 12h mới tỉnh. Thấy thật nhỏ bé khi được hắn để 1 tay làm gối và tay kia ôm trọn nó vào lồng ngực. Khẽ ngước lên thì thấy khuân mặt đang ngủ của hắn, đúng như người ta hay nói, dù là gì đi nữa thì lúc ngủ con người ta vẫn là hiền lành nhất. Ở công ty hắn làm mặt lạnh với nhân viên nhưng ở với nó hắn lại có vẻ khá là thân thiện và cái bộ dạng đang ngủ này nữa, chắc chỉ có nó mới có phúc mà hưởng thôi. Mãi ngắm mà không để ý miệng hắn khẽ cười:
- Nếu thích ngắm đến vậy thì cho em ngắm cả ngày luôn!
Hắn nói làm nó giật mình. Luấn cuốn thoát khỏi tay hắn, đứng dậy chỉnh chu đầu tóc, miệng lẩm bẩm.
- Tôi...tôi đi ăn trưa với bạn đây. Anh làm gì làm đi.
Đang toang bỏ đi mà bị hắn giữ lại. Hắn ôm nó từ phía sau, thì thầm vào tai nó.
- Chuyện hôm trước, anh xin lỗi, ừm....
“Coi như anh còn có chút lương tâm” nó nghĩ
- Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!
*viu viu* một cơn gió thổi qua.
“Lần sau, anh còn dám mơ đến lần sau” –nó hùng hổ đạp cho hắn 1 cái rồi bỏ đi với gương mặt dang tức giận. Còn hắn thì ôm bụng, cười khì khì nhìn nó và đuổi theo.
Vừa kịp lúc có thang máy, nó bước nhanh tính đỏng cửa mà hắn cũng nhanh tay không kém đã lọt vào thang máy chung với nó, hắn nắm tay nó lay lay.
- Chúng ta đi ăn đi, anh biết có 1 nhà hàng gần đây rất ngon!
- Tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi!
- Thế cho đi theo với.
- Tùy anh! –vẫn có dỗi.
- Ừ, nhưng anh sợ lúc đang ăn lỡ miệng nói chuyện hôm trước....
- Được, được đi ăn nhà hàng thì đi, anh cứ chuẩn bị gia tài mang đi thế chấp mà trả tiền ăn cho tôi đi.
Nó đang dỗi mà hắn lại thấy rất thích nó như lúc này, trông rất đáng yêu. Hắn đưa nó đến một nhà hàng Pháp để ăn, tất nhiên đây là lần đầu nó đến nơi như thế này rồi. Thức ăn được bày ra trên bàn trông có vẻ cầu kỳ (cái này người ta gọi là thẩm mỹ mà nó thì có biết gì đâu, thức ăn chỉ cần ăn được là được, lắm trò).
“Lần này anh chết chắc rồi, tôi đây còn không biết tay nào cầm thìa, tay nào cầm dao”
Đang nghĩ linh tinh thì đĩa thịt trước mặt bị hắn lấy qua phía hắn.
- Anh làm gì vậy, đây là phần ăn của tôi mà!
Hắn không nói gì, chỉ cười cười nhìn nó, rồi lấy dao xoạc xoạc mấy phát, thì ra là cắt thịt cho nó. Xong thì đẩy về phía nó.
- Xì, có phải đi hẹn hò đâu mà, cảm ơn a! –dù sao cũng đã giúp thì cảm ơn 1 câu cũng có làm sao.
- Chứ hẹn hò người ta sẽ làm vậy hả? –hắn hỏi.
- Tôi thấy trên phim vậy mà.
Hắn suýt phọt miếng ăn ra ngoài.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm ướt người ta. Mọi người đi đường thi nhau kiếm ô để che, người đi xe máy thì cũng dừng để mặc áo mưa. Bước ra bên ngoài với tâm trạng cực kỳ là hăng hái, không hổ danh là đồ Pháp nha, ăn đã thiệt, mà giờ trời đang mưa nên cả hai đang đứng trước cửa nhà hàng tính xem nên về thế nào.
- Hay là kiếm chỗ nào đó ngồi đến khi hết mưa rồi về! –hắn thấy hai người không có gì che nên bảo.
- Mưa rào thôi mà, công ty anh cũng gần ngay đây, với lại trên vỉa hè này còn có nhiều cây như vậy, che hết mưa rồi còn đâu. –nó chỉ muốn nhanh nhanh quay về công ty trút bầu tâm sự với các bạn nên chẳng có hứng ở đây chút nào, hơn nữa mưa cũng có nặng hạt lắm đâu. Nói xong bước đi trước nên hắn cũng đành nhanh chân theo sau.
Mới đi được 1 đoạn ngắn thì mưa bắt đầu nặng hạt dần, thấy có vẻ không ổn nên đành phải bước nhanh hơn, hắn đi bên cạnh cũng rảo bước. Đồng thời cởi cái áo khoác của hắn che lên đầu nó. Ngạc nhiên khi thấy hắn làm vậy:
- Anh làm gì vậy? Không cần che tôi, anh tự che mình đi.
- Anh sợ em bị cảm!
- Chút mưa này, nhằn nhò gì.
Hắn không nói thêm, để cái áo lên đầu nó che mưa, rồi kéo tay nó chạy nhanh về phía công ty. Vào đến sảnh thì người hắn cũng ướt gần hết, nó được che nên không bị ướt gì chỉ bị chút dưới chân.
- Anh đúng là đồ ngốc, ướt hết rồi kia, lên trước đi, tôi đi kiếm cái khăn cho anh.
Hắn cười với nó một cái rồi bước về phía trước. Nó thì chạy đi kiếm cái khăn cho hắn. Lúc đi qua phòng tiếp tân thì có chị nhân viên cúi chào và nói với hắn:
- Trưởng phòng, lúc nãy cô Nguyệt đến tìm anh!
- Cô ta đâu rồi!
- Lên phòng làm việc của anh trước rồi ạ!
Hắn bước vào phòng làm việc thì chẳng thấy ai nên nghĩ chắc không có ai ở đây, cô chán nên đã về rồi, bước vào trong phòng kia thay một bộ đồ mới rồi ra ngoài ngồi đợi nó, được lúc thì nó cũng lên cầm trên tay là cái khăn trắng. Đưa về phía hắn:
- Anh lau người đi!
- Em lau cho anh đi!
- Tại sao lại là tôi?
- Vì em nên anh mới bị ướt, em không thể tỏ chút lòng thành được sao? - Được, được, cho anh tróc da đầu luôn!
Nói đoạn rồi cầm cái khăn tiến về phía hắn, bắt đầu công việc lau khô tóc cho hắn, nói vậy thôi chứ nó lau rất chi là nhẹ nhàng và ân cần, dù sao cũng là hắn che mưa cho nó nên mới bị ướt, tỏ chút lòng thành làm phước vậy. Hắn đang ngồi chỗ ghế sofa khá thấp nên nó lau thì phía quỳ gối trước mặt hắn để vừa tay với cái đầu hắn mà không để ý đến khoản cách hai người lúc này. Hắn thì được nghe rõ từng tiếng thở của nó, mặt thì sắp úp vào ngực nó đến nơi rồi, nó thì đang mải làm công việc của mình nên không mấy để ý. Đang tận hưởng phút giấy hiếm có này thì điện thoại hắn lại kêu lên. Chẳng mải may để ý vì không muốn bỏ lỡ không gian này. Nò thấy vậy thì ngừng tay.
- Anh nghe điện đi!
- Không muốn nghe! –nó dừng lại làm hắn khó chịu, làm càng căn phẫn cái điện thoại hơn.
- Không nghe là anh sẽ phải tự làm khô đầu mình đó. Với điện thoại bên cạnh lên.
- Alo!
- Anh Vũ!
- Nguyệt tiểu thư, có chuyện gì vậy?
- Em đang ở trên sân thượng công ty anh, anh mà không lên thì sẽ không thấy em nữa đâu!
- Cô...cô đừng có nghĩ quẩn, có gì từ từ nói.
*có tiếng sầm sùi như khóc*
- Cô ở yên đó, tôi lên ngay.
Nó thì ở gần hắn nên cũng nghe được và mang máng hiểu được câu chuyện. Hắn đứng dậy kéo theo nó đi lên sân thượng. Đang hoang mang tự dưng kéo theo mình đi làm gì không biết. Mở cửa ra thấy cô Nguyệt tiểu thư gì đó đang đứng ở mép sân thương mấy chục tầng này. Xác định sẩy chân một phát thôi là xong cái cuộc đời này luôn.
- Nguyệt tiểu thư, cô đừng có làm ẩu! Có chuyện gì từ từ nói.
Hắn có vẻ không có hoảng hốt gì cả, vẫn rất là bình tĩnh.
- Anh Vũ, anh ta bỏ em rồi, em không muốn sống nữa!
Thì ra là thất tình, haizz, mà không phải cô ta chết mê chết mệt với anh Vũ này sao, tự dưng còn có “anh ta” nào ở đây nữa vậy.
- Cô đừng có bi quan, còn có ba mẹ cô, anh ta không cần cô còn có ba mẹ bạn bè cô mà. –Vũ vẫn đang cố khuyên, còn nó đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, nắm chặt tay hắn vì sợ cô ta sẽ một phát nhảy xuống.
- Anh đừng có qua đây, em đến đây chỉ để nói với anh rằng em đã từ bỏ anh, anh có yêu anh cũng được nhưng đừng có yêu cậu ta. Em ghét cậu ta! –chỉ tay về phía nó.
Giật mình vì bị nhắc đến, tôi thì có liên quan gì đến cái chết của cô mà lôi tôi vào, còn nữa anh ta sao lại không được yêu tôi chứ, mà sao lại phải yêu tôi. Có khi nào cô ta chết đi sẽ ám mình không. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Phải làm gì đó thôi.
- Cô ghét anh ta yêu tôi sao? –nó mãi mới lên tiếng.
- Phải, tôi ghét cậu, nếu cậu dám động vào anh ấy tôi sẽ giết cậu! Cơ hội là đây chứ đâu, nếu cô ta đã căm thù mình đến vậy thì đanh liều một phen vậy.
- Vậy thì cô nhìn rõ đây!
Nói xong, nó lấy hai tay nắm má hắn, xoay người đối diện với hắn, khẽ nhấp chấn lên và kéo đầu hắn xuống rồi đặt lên mối hắn một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn (mới ăn đồ Pháp xong mà, ahihi), mắt nó nhắm ngiềng còn hắn thì chân tay rã rời chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra nhưng mà người cơ hội như hắn đâu có bỏ lỡ nhưng lúc như thế này. Hai tay lắm đưa ra sau giữ đầu nó cho nụ hôn sâu thêm. Đến lần nó mở to mắt nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, nó đang cố đẩy hắn ra mà không được, nhìn mặt hắn lúc này mới hứng hở làm sao.
Người sắp chết như cô Nguyệt tiểu thư kia đang tròn mắt nhìn cặp đôi kia mặn nồng mà quên bén là mình sắp nhảy lầu, tức giận, hùng hổ nhảy khỏi thành sân thượng về phía hai người, đáng tính tách hai cái con người chướng mắt này ra.
Nó thấy cô đang đến gần thì cắn miệng hắn, hắn kêu lên 1 tiếng rồi thì cũng buông nó ra. Nó nhanh tay nắm tay cô và lôi khỏi sân thượng mặc cho cô gào thét, hắn cũng nhanh chân chạy theo vào bên trong. Ném cô vào góc tường và khép cửa lại. Cô có vẻ cũng đã bình tĩnh hơn chút, ngồi ôm chân ôm chân ở góc tường mà khóc nức nở.
Thôi thì người ta khóc thì kệ cho khóc đã ngồi hãng nói chuyện. Và đúng thế, khóc được lúc lâu thấy chẳng ai ngó tới mình thì cô cũng chịu dừng lại. Thúc thít hỏi:
- Sao cậu lại cứu tôi?
Hỏi đúng trọng tâm rồi đó.
- Nè, giờ còn muốn chết không? Người ta bảo nếu chết do tử tự là nghiệp đó sẽ thành ma không chốn nương thân, sẽ biến thành con ma xấu xí đấy. Thấy cô không nói gì, chắc giờ cũng đã nghĩ thông thoáng hơn chút.
- Cô có biết nếu cô nhảy xuống, có thể cô sẽ được nối tiếng vài ngày hay vài tuần nhưng cũng chỉ có thế thôi, người ta sẽ quên cô ngay, cô chỉ là 1 hạt cát nhỏ xíu trên thế giới này mà thôi. Nhưng cô biết không đôi khi hạt cát như cô lại là cả thế giới đối với ai đó, ví dụ như anh ta nè –chỉ vào hắn.
- Cô ta không quan trọng với tôi. –bị nhắc đến nên chặn lời nó. Nó lườn lạnh một cái, ra hiệu “Phối hợp cái coi, bộ anh bị ngốc hay sao hả”.
- À, ờ thì cô là đối tác của tôi, nếu cô chết ở công ty tôi thì tôi sẽ bất lợi lắm.
“Anh đúng là bị thiểu năng rồi”.
- Còn ba mẹ cô, cô không thương họ sao, nếu cô chết sao cô không tưởng tượng đến khuôn mặt của họ khi thấy cô nằm ở dưới kia với vũng máu bên cạnh, chỉ là bị người nào đó đá thôi mà. Anh ta đá cô thì cô phải thấy hạnh phúc vì anh ta đã lựa chọn sai đường.
Nói đến đây thì bỗng cô ngước lên nhìn nó. Phải ha, người như mình mà bị đá thì đáng ra nên mừng mới phải, ngoài kia có bao nhiêu người xếp hàng chờ mình chọn vậy mà mới vừa rồi mình lại định chết vì một thằng điên nào đó.
Dường như những gì nó nói đang dần thấm vào đầu cô. Cô khẽ nhếch méc lên cười.
- Thì ra cậu cũng không đáng ghét đến mức tôi nghĩ! Nó suýt nữa té xuống cầu thang, nói vậy là biết cô đã tỉnh tảo lại rồi, nghĩ lại cảnh vừa rồi, sợ cô tỉnh táo xong sẽ giám cho cậu một cái tát nên thôi đánh bài chuồng.
- Thôi, tôi xuống trước đây, hai người từ từ nói chuyện. –đang tính bước xuống thì bị cô gọi lại.
- Tiễn phật phải tiễn đến tây thiên, nếu cậu đã cứu tôi thì phải giúp tôi đến cùng. Tôi muốn anh ta phải hối hận vì đã đá tôi, cậu phải giúp tôi. - Nguyệt tiểu thư à, cô làm vậy là hơi ác rồi đó.
- Cậu mà không giúp tôi là tôi chỉ còn cách đi giết anh ta rồi làm giả chứng cứ quy trách nhiệm về cậu.
Cái gì vậy, đây là cô Nguyệt vừa mới định nhảy lầu lúc nãy sao. Coi bộ lần này không giúp cô ta không được rồi. Cười khổ nhìn hắn đứng làm cảnh nãy giờ, hắn nhún vai bó tay.
Được cái đồng ý của cậu làm hứng hở trở lại, lôi cậu đi vào thang máy trước, để hắn lủi thủi theo sau. Mới vừa rồi nó chủ động hôn hắn sao, có vẻ như nên để cô Nguyệt tiểu thư này chết đi thi hơn, nhìn kéo nó đi kìa, chỉ mình hắn mới được nắm tay nó thôi.
“Nguyệt tiểu thư” – tên đầy đủ Thẩm Vân Nguyệt, con gái cưng của Thẩm gia, nổi tiếng xing đẹp, phong cách, chua ngoa, đanh đá. Có hàng ngàn con nhà quý tử theo đuổi, vừa mới bị thất tình từ anh chàng xấu số nào đó thì không biết (ờ, phải nói là anh chàng tốt số mới đúng).
Khi đã xuống đến phòng làm việc của Vũ, để trấn an tinh thần cô thì cậu rót cho cô ly nước và ngồi trên sofa trò chuyện với cô. Hắn thì thấy cô chướng mắt, lường cái cảnh cáo rồi ra ghế làm việc, mặc dù lúc nãy còn lo lắng cô sẽ nhảy xuống thật, nhìn cách cô núi cậu không rời mà hắn tiếc thay lúc nãy không nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền rồi.
Cậu khá là giỏi trong khoảng an ủi người khác với lại những lời cậu nói lúc trên sân thượng đã làm cô tỉnh, giờ thì chỉ bàn bạc cách để quên cái anh chàng nào đó đi thôi. Căn bản cũng toàn là làm mấy việc cô thích. - Phải công nhận là trước kia nhìn anh, em cảm thấy có gì đó rất khó chịu mà giờ lại không phải vậy. Biết thế em đã làm bạn với anh lâu rồi. –cuối cùng cũng chịu xưng cậu là anh,
- Trước kia nhìn anh đáng ghét lắm sao?
- Không đến nỗi đó, kiểu là đáng yêu quá nên người khác sẽ ghét ấy. – cô nói vậy làm hắn đang làm việc cũng khẽ nhếch môi lên tự hào. - Thế là khen hay chê vậy?
- Là khen mà. Người đáng yêu như anh, em mà gặp sớm hơn là em cua anh rồi. – vừa nói vừa lấy tay kéo 2 gò má cậu cười khoái chí.
Hắn căn bản cũng chẳng làm việc được, cứ nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với cậu mà chỉ muốn đuổi nhanh nhanh đi về thôi. Đến lúc cô nhéo má cậu thì đã không thể nhịn được nữa.
- Bỏ tay của cô ra khỏi cậu ấy, trước khi tôi chặt nó.
- Xí, đồ ích kỷ.
- Ủa, không phải hai người là người yêu của nhau sao? – nó khá ngạc nhiên với cách nói chuyện của họ.
Vân Nguyệt im lặng không nói gì, được tầm 5,6 giây gì đó thì phá lên cười, cười một cách đầy kinh ngạc, cười đầy mỉa may, chua chắc. - Anh nghĩ sao vậy? Em mà thèm để ý đến anh ta sao? –vừa nói vừa chỉ vào hắn.
- Anh Vũ rất tốt mà!
Nụ cười cô chật tắt, ánh mắt săm soi dán lên mặt cậu, soi kỹ đến nỗi từng sợi cái lỗ chân lông cũng phải hộ thẹn. Hắn thì khá ra vẻ tự hào khi cậu nói ra một câu mà không cần phải suy nghĩ như vậy. - Lần đầu tiên nghe có người nói vậy á. –cô soi mặt cậu đến đỏ cả tai thì mới chịu dừng lại.
Lúc này thì hắn phải lên tiếng thôi:
- Cô, xong việc rồi thì đi về đi, lần sau đừng có mà đến đây nhảy lầu nữa nghe chưa, muốn chết thì đi chỗ khác. - Khỏi nhắc, về đây mà muốn đuổi tôi đi đâu có dễ, tôi sẽ mượn tạm anh Minh một hôm.
- KHÔNG ĐƯỢC! – hắn chẳng do dự, hắn là muốn đuổi cô đi để mình có không gian riêng tư với cậu mà còn đòi đưa cậu đi, sao không đưa hắn đi theo luôn nữa đi.
- Anh mà không đồng ý là tôi sẽ nói chuyện anh đã hủy đính hôn với tôi cho ba má anh nghe.
- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả, với lại tôi cũng không sợ, chỉ cần ba mẹ tôi về tôi sẽ tự mình nói.
- Anh....
Phải ngăn hai con người này lại thôi, chứ cứ để thế thì người ta có câu “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”. Đến chỗ hắn, kéo hắn ra xa chút rồi nói nhỏ.
- Được rồi, được rồi. Cứ để tôi đi với cô ta đi, dù sao cô ấy cũng suýt chút nữa nhảy lầu, tôi đưa cô ấy đến nhà sẽ về.
- Anh không yên tâm để em đi, để chiều anh họp xong sẽ đưa cô ta về. - Chẳng phải anh mới đuổi người ta sao?
Cũng phải, nãy mới đuổi như đuổi tà vậy mà nếu giờ lại bảo ở lại thì biết giấu mặt đi đâu, với lại anh đi họp để cô ở với cậu anh cũng không yên tâm, thôi thì cứ để cậu đưa cô ta về đến nhà rồi trở lại vậy. - Tôi xin anh 2 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng sẽ về.
- Hai tiếng, làm gì lâu vậy? Lỡ anh nhớ em thì biết làm sao. Á....á.. –bị cậu nhéo.
Sau khi đã bàn bạc xong thì quay lại nói với Vân Nguyệt.
- Được rồi, nhưng cậu ấy cũng không được nghỉ làm quá lâu nên có hai tiếng để đưa cô về. Vậy đi, tôi đi họp đây. Cô liệu mà coi chừng cậu ấy, không là biết tay tôi. – nói xong thì trợ lý đến gọi và đi đi họp.
- Xí, đồ keo kiệt.
- Được rồi, đừng có trù người ta nữa, giờ có về không? – cậu khoanh tay nhìn cô đang tức giận bị anh “áp đạt ý chí”.
- Dạ, về!
|
CHƯƠNG TIẾP THEO: CHUYỆN Ở NHÀ THẨM GIA
Cậu và Vân Nguyệt lên taxi rồi đến nhà cô. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao hắn lại nói hai tiếng là lâu rồi. Nhà cô không xa chỗ này mấy. Giờ đang đứng trước cánh cổng màu trắng to tướng như cánh cổng để bước sang thế giới bên kia (tg: lại bậy rồi). Cậu trầm trồ khen đẹp hết sẩy, còn cô thì thích thú tự hào khi dẫn bạn về nhà mà nhà mình sang choảnh bậc nhất tất nhiên phải tự hào rồi. Đi từ cổng vào đến trong nhà thôi cũng mắc mệt, phải đi qua cái sân to tướng đầy cỏ xanh, người ta còn trồng cả hoa nữa. Đã vào trong nhà, trước mắt là 1 cái cầu thang rộng dẫn lên tầng hai, tầng một nó khá giống phòng khách nhưng to, rộng và rất lớn, thoáng nữa. - Hôm nay ba em có khách ở sau nhà, nên anh đừng qua đó là được còn những nơi khác tùy ý anh, mà thôi, anh cứ ngồi ở đây đợi em chút, em lên thay đồ rồi sẽ đưa anh đi dạo trong vườn nhà em.
- Được!
Đợi cô lên nhà rồi cậu ra ngoài có cái ghế đá ngay trước cửa để ngồi, hôm nay nhà cô có khách nên nhưng người làm ở đây đều đang rất bận rộn. Mà hay thôi, giờ cậu về liền vậy. Dù sao cũng đã đưa cô về đến nhà rồi. Nghĩ thấy đó là quyết định đúng đắng nên lấy điện thoại nhắn tin cho cô, lúc đi taxi cô đã bắt câu lưu số điện thoại của cô, giờ nghĩ lại thật là tiện.
“Hôm nay nhà em có khách nên chắc cũng không tiện đi dạo, anh về trước đây em đừng có mà nghĩ lung tung nữa nha, lần sau nhất định sẽ đi dạo cũng em”. Đó là những gì cậu nhắn cho cô. Đọc được, cô khá buồn những thấy cậu nói đúng nên cô cũng không thể làm gì đành nhắn lại: “Nhất định là lần sau sẽ không xa nhé”.
Cậu khẽ cười, đúng là trước kia cậu cũng không ưa gì cô nhưng qua ngày hôm nay, giữa cô và cậu sẽ khác, đã hiểu nhau hơn, cảm thấy cô như là một đứa em gái nhỏ, đang ở tuổi quậy phá chẳng qua đó là quậy phá theo kiểu nhà có điều kiện mà thôi. Đang toang bước đi thì có một chị mặc cái tạp dề hốt hoảng chạy đến chỗ cậu.
- Cậu là người mới à, mau, mau qua phòng bếp giúp làm việc! –không để cậu nói gì đã nắm tay cậu lôi đi.
- Chị...chị ơi, em không phải.....
Chưa nói xong thì bị lôi đến nhà bếp. Đang tính giải thích mà thấy mọi người ai nấy cũng mệt nhử, dường như sắp không trụ được đến nói rồi nên cậu nghĩ dù sao mình cũng còn ít thời gian, giúp một tay cũng không sao.
- Em có thể giúp gì ạ?
- Mặc tạp dề vào đi em. Em mới đến chắc chưa phụ trong bếp được, em qua kia rửa bát đĩa nhé.
- Dạ được. – tưởng gì chứ việc này dễ ẹc mà.
Nhận lấy cái tạp dề rồi bước vào cửa đằng sau phòng bếp, đó là phòng rửa bát đũa, để nguyên liệu và nhưng vật dụng khác. Lúc đầu cậu còn hăng hái được công việc dễ làm, ai ngờ đâu đó là một núi bát, đĩa, đũa thìa, xoong, nồi,... đủ loại. Nếu để rửa hết cái này chắc đến tối mất. Không hiểu khách nhà này là ai mà lại phải mất nhiều bát đĩa thế này.
- Mình cứ làm đến giờ về mình sẽ giải thích sau vậy?
Thế là cậu bắt đầu công việc. Ngày trước cậu cũng toàn đi phụ người ta làm mấy việc như vậy nên cũng khá thạo, vì cậu phải làm việc với nước và hôm nay rất bận nên tất cả mọi người làm việc đều giao hết điện thoại cho chị quản lý phân công công việc giữ. Thành ra cậu không biết mình đã làm bao lâu, chỉ biết cứ gần xong là lại có người mang một đống khác đi vào, cậu cũng muốn về nhưng nhìn lại chỗ này chẳng có ai làm công việc này nếu cậu mà về thì sẽ chẳng có ai làm nữa. Thấy mình khá là bao đồng nhưng mà nếu mình làm tốt sẽ có cái cớ để ở lại xem cô em gái nọ ở nhà sẽ như thế nào. (Khách hôm nay đến nhà cô không phải một người mà là một đoàn người đến quay phim, cũng toàn các nhân vật nổi tiếng).
Bây giờ đã là 6h tối, bên ngoài đường đã bắt đầu mở ánh đèn. Buổi họp của hắn cũng diễn ra đến tận lúc này. Uể oải về phòng, tưởng nó đã về làm việc nhưng chẳng thấy người đâu. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Bước ra ngoài, hỏi nhân viên tiếp tân.
- Cậu nhân viên thực tập vẫn chưa về sao?
- Vẫn chưa thấy về ạ.
Gân xanh bắt đầu nổi lên, vào phòng với nhanh cái áo khoác rồi bước xa thang máy bấm thẳng xuống tầng hầm và phi xe đến nhà của Thẩm gia. Đã nỏi chỉ được đi 2 tiếng thôi mà đến giờ này còn chưa về, dám chống lệnh hắn rồi hai con người kia sẽ biết tay. Đấy là mặt thể hiện ra bên ngoài thôi chứ hắn là đang lo cậu xảy ra chuyện, cứ mỗi lần cậu không nghe lời hắn là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Đến Thẩm gia, đầu tiên là phải kiến cô Thẩm Vân Nguyệt tính sổ trước.
- Mạc thiếu gia, hôm nay đến chơi à? Sao không điện trước để tôi còn chuẩn bị. –người quản gia già thấy hắn từ trong xe bước ra liền chạy ra đón.
- Phiền bác gọi ngay Thẩm tiểu thư ra gặp cháu!
- Được, cậu đợi một chút! Tiểu thư đang ở trên lầu!
Nghe vậy hắn cũng nhẹ nhóm hơn, cô ở nhà vậy chắc tại muốn chơi với cậu nên mới giữ cậu lại mà thôi.
Nghe quản gia nói hắn đến, cô không khỏi vui mừng, hắn đến thì chắc cậu cũng đến, cô đã bảo là không được xa xa mới đến mà, chắc cậu rủ hắn đến chơi. Chạy nhanh xuống lầu, thấy hắn chẳng thèm vào nhà, đứng trong sân trước cửa nhà (đã vào sân nhưng không bước vào trong nhà). Ngó ngó chẳng thấy cậu đâu.
- Cậu Minh đâu? – chẳng để cô nói gì, hắn vào thẳng vấn đề.
- Nói gì kỳ cục vậy, không phải anh ấy bảo 2 người đến đây sao?
- Ý cô là gì? – hắn bắt đầu nghiêm chỉnh làm cô bắt đầu sợ.
- Ờ thì, vừa đưa em về nhà là anh ấy về ngay rồi mà, bộ chưa về đến công ty sao?
- Cô cảm thấy có thì tôi còn ở đây sao? HẢ? – hắn bắt đầu tức giận.
- Chứ anh ấy chưa về sao? Anh ấy nhắn là về rồi lần sau sẽ lại đến chơi mà, em cứ tưởng anh ấy lại đến chơi với em. – nói xong khóc oa oa. Phần vì bị hắn dọa phần vì lo cho cậu.
- Được rồi, nín. Cô tận mắt thấy cậu ấy về sao? – giờ thì lòng hắn rối tơi bời, cứ mỗi lần cậu không cánh mà bay đi đâu mất là lại làm hắn lo lắng và khó chịu như vậy.
- Không! Anh ấy chỉ nhắn tin cho em thôi, anh ấy nhắn là về nên e nghĩ có xuống cũng không kịp nên em không xuống tiễn.
Hai người to tiếng làm mấy người làm xung quanh chú ý nhưng chẳng ai dám nói gì vì đề biết hắn là ai. Có mấy người đi qua xì xào:
- Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?
- Không biết nữa, mày cô để ý không cái cậu hôm nay mới đến làm ở phòng bếp ấy, dễ cưng lắm luôn!
- Phải, phải, con trai gì đâu mà đã trắng, lại còn ham làm nữa.
Nghe loáng thoáng được, có vẻ như khá giống cậu nhỉ. Liệu người hay bao đồng như cậu bị hiểu nhầm là người làm không?
- Cô, hôm nay nhà cô có người làm mới không?
- Không có!
Cậu chết chắc rồi, dám hành hắn như vậy.
- Hai người kia, lại đây! – hắn chỉ tay về phía hai người mới thì thầm đang sắp đi qua. Bị gọi làm cả hai tím tái mặt mày.
- Dạ, Mạc thiếu gia!
- Cái cậu mà hai người mới nói, giờ đang ở đâu! – Mặt không cảm xúc. - Dạ, dạ đang ở dưới bếp, giờ này đã xong hết việc rồi chắc đang đi lấy đồ chỗ quản lý.
Chưa nghe hết đã hùng hổ bỏ đi. Vân Nguyệt thấy vậy cũng đi theo. Về nó, nó lo lắng vì đã muộn như vậy rồi. Giờ mới hết việc, chân, tân, lưng, đầu gối, tóm lại là cả người đều mỏi nhừ. Đang đến chỗ chị quản lý để lại điện thoại. Chị thấy cậu hôm nay làm việc chăm chỉ đang cầm điện thoại và một cái phong bì, thấy cậu đang đến thì mỉn cười nhìn cậu, cậu thấy chị quản lý cũng cười lại (cười chào hỏi). Mà thấy nụ cười trên mặt chị tắt hẳn, mặt dần chuyển sang lo lắng.
- Mạc thiếu gia! – chị cúi người.
“Mặc thiếu gia? Mình trở thanh Mặc thiếu gia hồi nào vậy?”. Chị ngẩn mặt lên nhưng ánh mắt lo sợ ấy không hướng về nó mà hướng ra sau lưng nó. Thấy vậy thì nó cũng từ xoay người lại nhìn sau lưng mình.
- A! Anh làm gì ở đây vậy? –khẽ giật mình thấy hắn đang đứng sau lưng mình. Mặt lạnh tanh như mới từ mua đông xa xôi nào đó về, cậu phát hiện hắn khẽ cười. Thì là lúc cậu vừa xoa bóp vai vừa uể oải bước về phía chị quản lý thì từ đàng xa hắn cũng đang tiến đến và nó không để ý.
- Đến tìm cậu! –trả lời một câu ngắn gọn đủ làm người khác lạnh cả sống lưng.
- Tìm tôi! Tìm tôi để làm g.... Á.
Chưa nói xong tay đã bị hắn nắm và kéo đi.
- Điện thoại của tôi!
- Mai lấy!
Kéo cậu đi nhanh ra khỏi nhà bếp, ngoài này đã vắng chẳng còn ai chỉ còn Vân Nguyệt vẫn lẽo đẽo chạy theo.
- Á, anh từ từ, tôi mỏi chân lắm! – đã bảo người cậu chỗ nào cũng đau mà, hắn lại còn bước nhanh với cái chân dài của hắn thì ai bắt kịp. Không để cậu lải nhải, hắn cúi người xuống nâng cả người cậu nên bế kiểu công chúa mà bước thẳng ra xe. Vân Nguyệt mắt chữ O mồn chữ A chôn chân tại chỗ mà xem cảnh đẹp.
Mở cửa xe, cho cậu vào rồi, đóng cửa rồi mới tới phiên hắn ngồi vào ghế lái. Không nói gì, lái xe ra khỏi Thẩm gia, hướng về nhà. Ra khỏi Thẩm gia một đoạn thì cậu mới dám lên tiếng:
- Trưởng phòng! Còn điện thoại của tôi! – nãy giờ hắn như con thú giữ nên chưa dám ho he.
**KÉT***
Một tiếng phanh xe vào lề đường gấp, may mà hắn đã thắp dây an toàn cho nó nên nó mới không nhảy ra khỏi ghế.
Nhìn hắn bây giờ đúng là con thú xổng chuồn, sẵn sàng xơi tái con mồi bất cứ lúc nào. Hắn bỗng nhào tới, một tay nắm lấy thành ghế chỗ đầu nó. Một tay vịn lên cửa kính ép nó vào lồng ngực, mắt nhìn thẳng mặt nó, giọng run run do đã quá tức giận:
- TẠI SAO! CẬU! LUÔN LÀM TÔI BẤT AN ĐẾN NHƯ VẬY, CẬU KHÔNG BIẾT TÔI LO CHO CẬU SAO?. –từng chữ được tuân ra nặng nhọc như cả ngàn tấn. Mắt hắn đỏ âu, tay run run. Hận không thể bổ nhào ngấu nghiến cái con người trước mặt. Hắn hận không thể nhốt cậu vào sâu một nơi nào đó chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy cậu mọi lúc.
Nhìn hắn như vậy cậu khẽ sợ nhưng khi hắn nói vậy thì cơn sợ chẳng biết bay đi đâu mất, biết là hắn đã lo lắng cho cậu đến mức hắn không tự chủ được, lòng cậu cũng nặng trịu, khoảng cách đủ để cậu nghe được lòng ngực hắn đang đánh trống liên hồi. Đây là thực sự lo lắng sao? Cậu ngước lên nhìn ánh mắt hắn tức giận như cậu không còn nhìn thất chính mình trong ánh mắt ấy. Cậu khẽ nâng bàn tay mình chạm nhẹ lên mặt hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm để hắn cảm nhận được là cậu không sao hết, mọi thứ đều ổn.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu mà dần bình tĩnh lại, tự dưng đâu đó có hai giọt nước mắt rơi xuống. Môi hắn run lên, hắn khóc, HẮN KHÓC???????
- Á, anh đừng khóc, tôi không sao hết, hay anh đau chỗ nào? –dỗ hắn như dỗ con nít, tay còn lại lau đi nước mắt của hắn.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chắc hắn khóc vì lúc đầu đã quá lo lắng cho nó, bây giờ thấy nó không sao, hắn có lẽ đã quá vui mừng nên mới khóc chăng? Hắn chỉ biết sau này chắc chắn sẽ không để nó rời khỏi mình, nửa bước cũng không. Con người hắn vốn mạnh mẽ vậy mà giờ đây trước mặt nó hắn lại yếu đuối như vậy. Nhìn bàn tay nó đỏ và mền nhũng hết do làm việc mà hắn thấy chua xót, hắn gục đầu lên ngực nó để cảm nhận hết được sự ấm áp của nó. Nó khẽ xoa đầu hắn như an ủi. Hắn chắc chắn không bao giờ để ai khác nhìn thấy bộ dạng này của mình đâu. Hắn cứ nằm thế cảm nhận nhịp tim ổn định của nó mà dường như mình cũng thật bình thảm.
Khi đã thỏa thích thì mới lấy lại phong độ và dần ngẩng mặt lên. Khẽ cười khi thấy nó đã nhắm nghiềm đôi mắt chắc do đã làm việc quá sức. Hôn nhẹ lên trán nó rồi lấy cái áo khoác, khoác lên người nó và lái xe đi về. Phải nói là hôm nay nó đã làm việc quá vất vả nên giờ mỏi không muốn làm gì cả,hai con mắt nhắm rồi là khó mở lên được.
Về đến nhà, hắn mở cửa xe khẽ gọi nó:
- Minh! Đến nhà rồi, dậy đi!
*khẽ lác đầu*
- Hay là muốn anh bế vào? – vâng, hắn đã quay lại như thường ngày.
- Ừ, anh bế tôi đi, tôi mệt lắm!
Hắn khá sốc khi nghe nó nói vậy. Nhưng mà tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi, phải nhanh nhanh trước khi nó đổi ý.
Hắn lại bế nó từ trong xe đi vào nhà và hướng thẳng lên phòng. Nó chỉ là mệt quá không muốn cử động thôi chứ vẫn ý thức được.
- Em đã tắm chưa? Muốn ăn gì không? –lúc đi qua phòng khách hỏi. Mà cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ người nói ưa sạch sẽ và lại thơm tho thế này chắc chắn là xong việc đã tắm luôn rồi.
- Em chỉ muốn ngủ thôi! –nói câu được câu không. Và lần đầu tiên hắn tự gọi mình là “em” với hắn.
|
CHƯƠNG TIẾP THEO: CÁI ÁO CỦA KHIẾT THẦN
Hôm sau đến công ty với toàn thân mệt mỏi, lâu rồi chưa làm việc chân tay nên có hơi mỏi. Đang nghe hắn nói về mấy cái tài liệu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên phải dừng lại, nó chạy qua xem là ai.
- Ở đây ai là cậu Minh vậy? –thì ra đó là một anh shiper đẹp troai.
- Là tôi. –nó mở cửa, đồng thời thấy người nọ hỏi mình nên cũng nhận luôn.
Anh kia đưa một cái hộp nhỏ về phía nó và nói:
- Cậu có bưu phẩm, mời ký tên vào đây!
Mặc dù vẫn chưa hiểu ai gửi đồ gì cho mình nhưng nó vẫn nhận và ký tên vào biên nhận. Quay lại trong phòng với đầu óc tò mò, chợt nhớ vẫn đang nghe hắn dạy nên cất nhanh cái hộp rồi đến chỗ hắn.
Hắn cũng khá là tò mò không biết ai lại gửi đồ gì cho nó.
- Đến đây được rồi, làm gì làm đi? –hắn có chút khó chịu.
- Ohh, vậy tôi về chỗ tôi đây!
Nói rồi, chạy nhanh đến bàn của mình, mở gói đó ra xem bên trong có gì, hắn cũng lân la lại gần.
Thì ra bên trong chẳng có gì, chỉ có một cái áo sơ mi trắng, nhưng mà lạ là cái áo đó bị mất mấy cái cúc, và mấy cái cúc đó được đựng trong một cái túi bóng nhỏ nằm bên cạnh, kèm tờ giấy. Hắn thấy có tờ giấy nên lấy nên đọc:
- “Cậu làm bung cúc áo của tôi nên tôi gửi lại cho cậu khâu lại, hôm nào vui vui tôi sẽ đến lấy. Mặc Khiết Thần”. Ai vậy? – buông tờ giấy xuống nhìn mặt nó.
- Cái tên này, người gì đâu mà ích kỷ vậy? À, là cái anh hôm bữa đến đòi tôi chịu trách nhiệm đó đó. – thiệt tình thì nó cũng không biết nói thế nào cho hắn hiểu.
Hắn thì cười khẩy một cái rồi cầm luôn cái hộp lẫn cái áo vẫn còn trong đó ném thẳng vào thùng rác. Hành động đó làm nó muốn nhảy vô thùng rác chung luôn.
- Anh làm gì vậy? Lỡ anh ta đến bắt đền tôi tiếp thì sao?
- Không phải lo chuyện đó, đi ăn trưa đi.
Không nói gì thêm, kéo tay nó đi ra ngoài ăn trưa. Gì chứ, dám tán tỉnh người của hắn ngay trước mặt hắn sao, chắc là chán sống rồi đây. Đang đi xuống thang máy thì hắn nói:
- Tối nay có đối tác muốn gặp nói chuyện, đi với tôi đến quán bar đi?
- Sao phải đi với anh, mấy nơi đó chán chết à. Với lại tôi theo cũng chẳng biết làm gì.
- Cứ đi theo là được, không cần làm gì hết, đây là mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu.
Nó thì thầm:
- Xì, hôm nay anh làm sao vậy, bộ chưa uống thuốc sao?
Rồi cũng đến buổi tối, quán bar rất là đông người, toàn là khách hàng thượng lưu. Hắn dẫn nó đến một phòng có một người đàn ông trung niên ngồi ở đó sẵn rồi, bên ngoài cửa cũng có mấy người như đang canh gác. Thấy nó đi theo nên người kia cười nhẹ nói:
- Mạc thiếu gia, chuyện làm ăn của chúng ta tốt hơn không nên để người ngoài xen vào.
- Không sao, cậu ta không phải người ngoài.
- Mạc thiếu gia, cậu làm vậy.....
Thấy có vẻ như thật sự mình không nên nghe câu chuyện của hai người kia thì sẽ tốt hơn, nó chặn họng người nọ.
- Anh cứ để tôi ra ngoài trước đi.
Không để hắn nói gì nó đã nhanh chân bước đi, vốn định bảo không sao, thực ra cũng chẳng có chuyện gì nhưng thấy nó đã đi rôi nên cố gọi theo:
- Cậu đừng có mà chạy lung tung đó.
- Biết rồi!
Người đàn ông kia là chú của hắn, lâu lắm rồi chú hắn mới về nước nên rủ hắn đi uống trà đàm đạo tý mà làm như giang hồ bàn chuyện cướp bóc không bằng vậy. Chú với ba hắn không được hòa thuận cho lắm, mà lại rất quý hắn nên thi thoảng rủ hắn đi nhậu nhẹt nói chuyện phiến, vì chú hắn làm trong xã hội đen, ba hắn trước đây rất lâu là làm điệp viên, nhưng cũng vì em trai mình mà ba hắn phải bỏ dở công việc yêu thích chuyển sang làm doanh nhân, còn chú hắn thì cũng vì anh mình mà bỏ thế giới ấy, tuy vâyj vì anh em quý chú hắn nên vẫn có vài người đi theo, bây giờ chỉ là một nhóm nhỏ nhưng toàn người chuyện nghiệp, hiện giờ chú đang mở công ty vệ sỹ.
Bên ngoài, nó chẳng biết làm gì nên loanh quanh chỗ nhân viên pha chế nhìn người ta pha chế đồ uống thật điêu luyện mới thích làm sao.
Cách đó không xa cũng có hai người đàn ông đang ngồi tán chuyện, rồi thì ai đó nhìn thấy nó.
- Duy Hảo, cậu có nhìn thấy cậu trai dễ thương bên đó không?
- Đâu?
Hai người đó là Khiết Thần và Duy Hảo, Duy Hảo là anh trai của thằng Dương – bạn nó. Duy Hảo hiện đang là nhân viên môi giới chứng khoán cho công ty của Khiết Thần, tuy vậy hai người cũng là bạn thân từ nhỏ nên ở công ty thì là quan hệ cấp trên cấp dưới, ra ngoài thì là quan hệ bạn bè bình thường. Nó thì hay đến nhà thằng Dương chơi nên biết Duy Hảo và tất nhiên anh cũng biết nó.
- Nếu cậu có thể mời cậu ta qua đây ngồi thì cậu có muốn tôi gọi cậu là ông cố nội cũng được.
- Cược luôn! Cậu thua chắc rồi! –Duy Hảo nhếch méc cười khi đã xác định được người đang nói đến là ai.
Nói xong Duy Hảo đến chỗ nó đang ngồi:
- Minh! Đến đây làm gì vậy?
- Ủa, anh Hảo. Em đi với trưởng phòng em, mà anh ấy đang nói chuyện bên trong, còn anh?
- Anh cũng đi với sếp, anh có chút chuyện muốn nhờ em được không?
- Chuyện gì anh? –nó cũng tò mò.
- Chuyện là công ty đang sắp có đợt giảm biên chế, anh thì đang lơ lửng ở giữa, nay anh mời sếp đi nói chuyện mà anh run quá, em qua đó ngồi với anh cho có tinh thần. – lý do thật là vĩ đại.
- Anh đang nói chuyện với sếp, tự dưng em qua đó, liệu có ổn không?
- Được, được mà.
- Vậy được. –cừu non đã bị mắt bẫy.
Theo Duy Hảo qua chỗ cái ghế shofa, bên cạnh có đặt một cái bàn nhỏ và có một người đàn ông đang ngồi nhưng vì chỗ này hơi thiếu ánh sáng nên nhìn từ xa nó không biết người kia là ai. Duy Hảo đi trước, anh ta ngồi xuống ghế trước. Lúc này nó mới nhìn rõ người còn lại đang vác chéo chân, tay cầm ly rượu vừa nhấp một ngụm xong quay lại cười với nó.
Nó giờ thì có khóc cũng không thành tiếng, đi không xong mà ngồi cũng không xong chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng Khiết Thần lên tiếng:
- Duy Hảo! Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao?
Thấy ánh mắt liếc liếc của Khiết Thần cũng đủ hiểu rồi, Duy Hảo làm vẻ như mới nhớ ra chuyện gì đó.
- Oh, phải phải, tôi đi vệ sinh đây, đây là thằng bạn của em tôi, nhớ để ý giúp.
Nói vậy chứ ánh mắt của Duy Hảo nhìn Khiết Thần thì là “Mày dám làm gì em nó thì banh xác với tao”.
Vậy là Duy Hảo đã chuồn lẹ, bây giờ chỉ còn nó với Khiết Thần. Thấy nó vẫn đứng như cột đình, Khiết Thần bảo:
- Ngồi xuống đi!
Nó thấy ngượng ngùng làm sao, cũng tại lúc trước chưa có cơ hội xin lỗi đàng hoàng nên giờ mới thành ra như vậy, đã vậy thì hôm nay giải quyết xong luôn đi. Nó không vội ngồi xuống mà cúi đầu thật thấp xuống trước mặt hắn.
- Chuyện lúc trước chưa có cơ hội xin lỗi anh, bây giờ tôi xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng chuyện đó.
Nhìn tóc nó rũ xuống khi cúi đầu mà chỉ muốn với tay sờ lên đó thôi. Khiết Thần khá ngạc nhiên nhưng vẫn cười đầy khoái chí.
- Xin lỗi suôn sao được, đây, uống cạn ly này đi rồi tôi sẽ coi như không có chuyện gì?
Khiết Thần đứng dậy đứng trước mặt nó đưa ly rượu đang cầm trên tay hướng về phía nó.
- Thật sao? – nhìn ly rượu trên tay hắn cũng phải 4,5 ngụm mới uống hết mà lo lắng, lỡ hắn trở mặt thì tính sao.
Nhìn nó e dè cũng hiểu được.
- Có lẽ không nên nhận lời xin lỗi này của cậu rồi. – làm vẻ thu tay về.
- Tôi uống, tôi uống mà.
Nó nhanh tay cầm lấy ly rượu từ tay hắn, cơ hội như vậy không thể bỏ qua được, nó vừa ngồi vừa nấc cạn, cảm giác cay xé cổ họng làm nó suýt sặc. Để lại cái lý lên bàn, cảm giác cay cay làm mặt nó ửng hồng. Vậy là xong, giờ không phải trốn chiu trốn lủi khi gặp Khiết Thần nữa rồi.
- Nhưng mà còn chuyện cái áo tôi gửi cho cậu, cậu phải khâu lại đàng hoàng đó. – Khiết Thần thấy có vẻ giờ mình và cậu không còn gì trói buộc nhau nữa rồi, biết thế đừng có chấp nhận lời xin lỗi làm gì. Thấy hơi tiếc à nghen.
- À, chuyện đó..... – nó đang không biết nói sao.
- Sao, bộ tưởng xin lỗi xong thì không chịu trách nhiệm gì hết sao?
- Chuyện là, cái áo của anh đã bị anh Gia Vũ ném vào sọt rác rồi.
- CÁI GÌ? Cậu dám làm vậy sao? – giật mình đứng dậy.
Khiết Thần đang bốc khói nghi ngút. Nó tưởng đang mắng mình nên nó có hơi sợ một chút nhưng đâu biết rằng Gia Vũ đã ở sau lưng nó và Khiết Thần tức giận là tức giận với hắn, không biết nên vẫn cố chữa cháy cho mình.
- Anh đừng giận, tôi về sẽ tìm lại, chắc chưa bị đem bỏ đâu, thấy cô lao công bảo áo còn đẹp nên cô mang về làm rẻ lau, tôi về tôi sẽ kiếm lại cho anh. – nó đâu biết rằng nó đang thêm dầu vào lửa.
***ném vô sọt rác***làm rẻ lau*** mình đang nghe cái gì vậy? Khiết Thần như sắp rụng tim, nhìn Gia Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống mà không làm gì được.
Hắn đứng đó ra vẻ khoái chí, thấy nó đã nói hết rồi nên chẳng còn gì để nói nữa. Kéo người nó đứng dậy nhìn cái mặt đỏ hồng hào của nó cũng biết nó đã uống gì, người tửu lượng thấp như nó sao có thể uống đồ trong quán này được. Nắm tay nó bỏ đi không quên thêm một câu:
- Là tôi làm đó, Mạc thiếu gia muốn gì thì cứ tìm tôi!
Xong 2 người ra ngoài, bên ngoài nhìn thế mà về đêm khá là lạnh.
- Vào xe nhanh đi, coi chừng cảm bây giờ. Hắn chạy nhanh qua mở cửa xe cho nó vào, mà ai ngờ nó không vào trong xe, nó lại đi hướng khác.
- Tôi muốn đi dạo một lúc.
|