Trưởng Phòng Khờ Khạo!
|
|
TIẾP THEO::
Haizzz, giờ mà còn muốn đi dạo, hắn lẩm bẩm rồi lấy cái áo khoác trong xe và đuổi theo nó. Nói thật thì nó đã bước không vững rồi. Hắn khoác áo lên người nó rồi nắm tay nó cho nó có chỗ dựa khỏi ngã. Nói đi dạo mà thật ra là nó thấy cay xé cổ họng nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chai nước uống. Lúc thanh toán nó lục hết túi áo, túi quần mà không thấy ví tiền đâu (nó vứt trong xe rồi) mặc dù hắn đang là người thanh toán rồi, bộ dạng của nó làm người bán hàng không khỏi tò mò.
- Cậu ta là em trai của anh à? Nhìn dễ thương quá.
- Không phải, cậu ấy....ờ... không phải em trai của tôi! – thiệt tình hắn không biết trả lời ra sao.
Thanh toán xong rồi nhanh nhanh kéo nó ra ngoài, đưa chai nước cho nó uống và kéo nó trở lại xe cách đó cũng khá xa. Đi được một đoạn thì nó ngồi bệch xuống đường.
- Mỏi chân quá, không đi nổi nữa rồi! –nó lẩm bẩm, mắt bắt đầu nhắm dần.
- Không ngờ tửu lượng của cậu lại kém đến như vậy? Lên đi, mau về thôi.
Hắn ngồi xổm xuống cho nó leo lên lưng mình. Nó cũng leo lên như lẽ thường tình, tìm được chỗ dựa thoải mải nên cứ thế ngoan ngoãn nằm im.
Nó đã bị say nên giọng nói cứ lắp bắp và tất nhiên là không biết đang nói cái gì:
- Sao anh tốt với tôi quá vậy? –mới im được một lúc thì đã bắt đầu thì thầm vào tai hắn.
Hắn dừng lại, ngoảnh mặt sang nhìn nó:
- Vì tôi thích cậu!
- Tại sao lại thích người như tôi, mấy đứa bạn tôi lúc nào cũng bảo tôi xấu người, xấu nết, lại còn hay trẻ con nữa, ờ...lại còn....còn....
- Tôi thích hết những thứ thuộc về cậu!
- Thật không?
- Thật!
- Sau này anh gặp người tốt hơn anh sẽ không thích tôi nữa cho coi!
- Sẽ không đâu!
- Thật hả?
- Thật! –hắn khẽ cười, ước gì ngày mai tỉnh dậy nó vẫn sẽ nhớ là hắn đã nói thích nó.
Để nó nằm yên trên ghế phụ, mới từ từ lăn bánh đi về. Không hiểu nổi nó nữa, thường thì người ta khi say sẽ nôn hoặc là quẫy đạp các kiểu nhưng mà nó khi say sẽ nằm im có nói mấy câu mà thường ngày không bao giờ nói rồi lại trở về nằm im như chỉ muốn ngủ không còn muốn làm gì hết, hay do nó uống có tý nên chưa đủ. Nhìn nó ngủ ngon lành mà thấy mình đúng là đang nghĩ lung tung, hắn cười nhẹ rồi bế nó lên phòng như mọi khi. Một ngày mệt mọi mà tối về lại có nó ngủ chung một giường thì còn gì hạnh phúc hơn.
NGÀY HÔM SAU
Hôm nay nó đi ăn trưa với mấy đứa bạn, nghe chúng nó kể về dịp nghỉ hơn 1 tuần của công ty, không những thế mà thực tập sinh còn được đưa đi tham quan ở nơi khác vì muốn sau này khi ra trường thực tập sinh sẽ quay lại làm việc nên công ty hay có các đợt như vậy để đưa họ đi xem các chi nhánh và cách làm việc của các công ty con xem có phù hợp với mình không và tất nhiên là không bắt ép ai cả. Trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ đó, ai muốn đi cũng được mà không đi cũng chẳng sau.
- Chúng mày tính sao? – Thằng Dương hỏi trong lúc đang ăn.
- Mẹ tao bắt tao đi vì sau này mẹ tao muốn tao làm việc ở đây. – Thương có vẻ cũng không hứng thú mấy nhưng không đi không được.
- Tao cũng vậy luôn! –Ngọc cũng gật gù – mà tao thì lại rất muốn đi.
- Còn tao chắc không đi! –nó vừa ăn vừa nói.
- Tại sao?
- Tao tính thời gian đó chắc sẽ về quê một chuyến, dù sao thì sau này tao cũng không tính ở đây mà.
- Thôi, đi đi. Mày không đi tao biết chơi với ai? – thằng Dương nghe nó nói không đi làm nó cũng hết muốn đi.
- Để tao nghĩ đã, dù sao còn 2 ngày nữa mà.
Và tình cờ lúc hắn đi họp về đi qua sảnh nhà hàng ăn uống nghe được câu chuyện ấy mà mặt xị như mắt ị, lộn, mặt buồn không còn muốn tổ chức cái này nữa luôn, lần nào cũng bắt buộc hắn phải đi với mấy đứa thực tập sinh để hướng dẫn cũng như chi trả một số khoản vậy mà nó lại không đi, vậy thà hủy cái chuyến này luôn.
Ăn xong lên phòng làm việc thì đã thấy hắn ngồi ở đó rồi, đang chăm chú làm việc nên nó cũng chào hỏi mấy câu rồi qua chỗ mình ngồi. Đang mải miết soạn tài liệu, xem hồ sơ các kiểu mà có cảm giác như ai đó cứ nhìn mình, ngoảnh lại thì chẳng có ai.
Vốn dĩ hắn đang cố làm nốt công việc ngày hôm nay mà cứ nghĩ đến chuyến đi tham quan không có nó là đã thấy tẻ nhạt vô cùng rồi, nhiều lúc nhìn nó đang mải làm việc mà muốn hỏi chắc chắn xem nó có quyết định đi hay không mà sợ cái hy vọng mong manh của mình sẽ tan vỡ nên không dám hỏi. Và cứ thế cho đến hết buổi hắn không làm được gì ra hồn.
Thấy đã hết giờ làm việc, nó cũng đang muốn về nên đành đứng dậy chào hắn ra về.
- Trưởng phòng, anh về chưa, tôi về trước đây!
- Hả, ờ....cậu về đi.
Thấy hắn có vẻ khá ấp a ấp úng như còn gì muốn nói hay dặn dò gì đó nên nó hỏi lại cho chắc:
- Anh còn dặn dò gì không?
- Không! Không có gì!
Nó gật gù, cúi chào lần nữa rồi bước ra về.
Đi trên vẻ hè giờ khá là vắng, trời đêm thì vẫn ồn ào, xe cộ đi lại cũng thưa hơn vì đã hết giờ cao điểm rồi. Cảm giác như bị theo dõi thì khi rời công ty đến bây giờ khiến nó khá là lo lắng mà không dám quay đầu lại, vì thấy trên phim hễ có kẻ bám đuôi mà mình quay đầu lại nhìn thấy kẻ kia là lập tức sẽ bị tập kích nên càng cố tỏ vẻ bình thường về càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà tính tò mò đã ăn sâu vào người nó, cuối cùng thì nó cũng đàng phải quay lại xem rốt cuộc nó vẫn phải xem đây là cảm giác gì. Quay lại thì thấy một chiếc xe đang đi sát lề đường, đi chậm hơn bình thường, lúc nó quay lại thì xe nọ cũng dừng hẳn, thấy có vẻ quen mà không nhớ ra, lại bước tiếp và vác óc suy nghĩ, cuối cũng cũng nhớ đó là xe của hắn mà, sao hắn không về đi, giờ còn ở đây làm gì. Biết xe là của ai nên nó cũng không còn lo lắng mấy, chắc hắn có việc nên mới đi đường này chứ bình thường thấy nó đi trên đường là hắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để dụ nó lên xe như là chắn ngang giữa đường rồi mấy xe sau còi inh ỏi, rồi nào là chạy xe thật chậm như đang đi bộ với nó với bộ dạng rất là đáng thương và cuối cùng không nhịn được đành nhanh nhanh trèo lên xe.
Mà lần này hắn chẳng làm gì cả, không chạy hiên ngang giữa đường, không đi sát nó, cũng không ngồi trong xe nói chuyện với nó, thật sự nhìn hắn bây giờ rất giống kẻ bám đuôi làm nó phả suy nghĩ đến nhưng hành động kỳ quặc của hắn trong ngày hôm nay như là: cầm ngược sách, cắn bút, đi qua đi lại trước bàn làm việc, rồi lúc về lần nào hắn cũng chạy như ma đuổi theo nó ra thang máy. Rõ ràng là có gì đó mờ ám mà.
Cuối cùng nó cũng chào thua, dừng lại và tiến đến xe của hắn ở khá xa đằng sau, gõ gõ ra hiệu hắn mở cửa kính ra nói chuyện. Thấy nó đến gần mà hắn cảm thấy hồi hộp như lúc sắp lên bảng kiểm tra bài cũ hồi còn đi học vậy.
- Trưởng phòng, rốt cuộc thì anh còn gì dặn dò không vậy? –tỏ vẻ tức giận ra mặt.
- Không......có gì đâu. –vẫn không dám hỏi.
- Anh mà không nói về tôi về đó. –cũng tới ngõ vào nhà trọ, cũng vừa nói vừa làm bộ đi.
- Ấy...vào xe đi rồi nói! –hắn hoảng hốt níu nó lại.
Nó cũng đang tò mò, hắn muốn nói điều gì nên cũng chui tọt vô xe.
- Ờ... chuyến tham quan sắp tới cậu có đi không? – cuối cùng vẫn đành nói ra.
- Anh muốn hỏi chuyện này thôi hả? –nó khá là muốn cười mà nhìn mặt nghiêm túc của hắn lại không dám.
- Chứ cậu muốn nói chuyền gì?
- Rồi, rồi! Mà tôi đi hay không thì có liên quan gì đến anh đâu.
- Có liên quan chứ, nếu lần này cậu mà không đi thì tôi cũng không đi.
- Auuu... tôi không đi, anh không đi thì cũng có sao đâu?
- Không lẽ cậu không biết tôi là người chi trả cho chuyến đi này sao?
- Anh chi trả? Vậy là tôi không đi, anh không đi, là không ai chi trả, rồi là .... ủa... là sẽ không có chuyến tham quan gì nữa hả? Nè, anh đừng có quá đáng như vậy chứ?
- Nếu tối nói với mấy đứa bạn của cậu rằng do cậu nên tôi mới hủy chuyến tham quan năm nay thì sẽ ra sao? – mặt gianh ma, tay đang sờ sờ cằm ra vẻ suy tư.
Hắn luôn biết cách lấy thế thượng phong, trước hắn còn lo lắng vì không muốn dùng kế bắt ép này với nó, mà chuyện đến nước này không dùng là không được.
Còn nó thì đang nghĩ đến khuân mặc của nhỏ Ngọc khi biết nguyên nhân sâu xa của việc nhỏ không được đi tham quan, à mà đối với nhỏ này thì đúng hơn là đi chơi, rồi nhỏ Thương thì “mẹ tớ rất thất vọng về tớ, tất cả là tại cậu”, rồi thằng Dương cũng sẽ hù theo lũ bạn, rồi sẽ không ai làm bạn với nó nữa, rồi cuộc sống của nó chắc chắn sẽ rơi vào đáy vực. Mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi.
Mãi suy nghĩ quá nhập hồn mà không để ý hắn đã kề sát nó quan sát biểu cảm trên mặt nó từ lúc nào.
- Sao? Giờ cậu tính sao?
- Tôi đi.
Dứt khoát không chút do dự nữa, mà giọng hắn làm nó như từ cõi nào trở về, suýt nữa thì đầu va vào nhau. Hắn mỉn cười mĩ mãn.
- Mà sao tôi không đi thì anh lại không đi vậy? – giờ nó mới ngẫm ra vấn đề cốt lõi mà đáng lẽ phải làm rõ ngay từ đầu.
- Muốn biết không?
- Muốn! –bộ dạng không khác nào con cún đang chờ được cho xương.
- Vậy, trong chuyến tham quan cậu ở chung phòng với tôi đi, tôi nói cho cậu biết!
Cảm thấy giờ mà không chuồn lẹ là sẽ có nguy hiểm cận kề:
- Hì, tốt hơn là vẫn không nên biết.
Nói đoản xong mở cửa chạy mất dặn, để lại hắn một mình với gương mặt thỏa mãn, miệng khẽ lầm bầm:
- Rồi cũng cũng sẽ biết thôi!
|
Rồi ngày mà chúng nó đi tham quan chi nhánh của công ty cũng đến, chi nhánh này ở tỉnh lẻ đi mất nửa ngày trời mới đến, chỗ ở cũng như ăn uống đều được sắp xếp ăn bài hết cả rồi. Nói là tham quan nhưng đây thực chất chỉ là đi chơi, công ty muốn giữ lại tất cả các nhân viên thực tập vì ai được thực tập ở đây hầu như đều là người có năng lực và muốn cảm ơn họ vì đã lựa chọn công ty này để thực tập.
Mới sáng sớm mà mấy đứa bạn đã gọi inh ỏi, kêu đến sớm, tầm 9h mới bắt đầu xuất phát ở công ty nhưng mà mấy đứa con gái dù có chuẩn bị từ lúc 6h đến lúc 9h chắc cũng chưa xong, mỗi tội chúng nó làm gì thì kệ đi sao phải gọi inh ỏi làm hỏng hết giấc ngủ của người khác như vậy, với nó, chỉ cần mấy dụng cụ vệ sinh cá nhân với mấy bộ đồ là xong, cứ làm quá lên à.
Cuối cũng vẫn phải tỉnh giấc với đôi mắt gấu trúc, bị gọi dậy sớm chẳng biết làm gì liền soạn đồ rồi qua nhà thằng Dương đợi nó đi chung. Vừa đi ra khỏi nhà thì có điện thoại:
- Alo! –lười nhắc nhấp máy.
- Dậy chưa? –thì ra là hắn gọi, may mà lần này nó bĩnh tĩnh chứ không tưởng là mấy đứa bạn chóa gọi lại mắng cho te tua rồi.
- Rồi, có chuyện gì không? Hôm nay nghỉ mà.
- Vậy chuẩn bị đi rồi ra ngoài này, anh đợi.
*tút***tút**
- Cái gì vậy? Anh tưởng anh là ba tôi à, người gì đâu kỳ cục. –vẫn chưa hiểu có chuyện gì.
Anh ta nói vậy chắc đã đợi sẵn ngoài đầu ngõ rồi, có mỗi đường đó để đi ra ngoài. Cuối cũng vẫn vác theo hành lý đi ra.
Thấy nó đến với con mắt hình như không mở nổi và thân người uể oải mà hắn suýt nữa phì cười.
- Cười gì? –cũng biết mặt mình bây giờ chắc là trông buồn cười thật mà hắn làm mặt cố nhịn như vậy thật không chịu nổi.
- Đâu có, mau vào đi! –hắn mở cửa xe cho nó vào rồi bắt đầu lái xe đến nhà hắn.
- Ủa, đi đâu vậy? Không phải đến công ty sao?
- Giờ mới gần 7h đến công ty làm gì?
- Chứ bây giờ đi đâu?
- Đến nhà anh!
- Đến nhà anh làm gì?
- Đến dọn hành lý giúp anh!
Nó như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, con người này thật là không thể hiểu nổi mà.
- Anh có cần phải quá đáng như vậy không? –bây giờ biết có khóc lóc van xin cũng vô ích, tất nhiên chỉ dám thì thầm câu đó.
Đến nhà hắn mà đầu nó tức muốn phát nổ, người gì đâu mà đến hành lý cũng muốn nó thu dọn, bước vào nhà lại chỗ tủ lạnh lấy chai nước uống cho hạ hỏa.
*ỌC**ỌC*
- Chưa ăn gì sao? –hắn đứng kế bên thấy bụng nó kêu.
- Bị anh gọi sớm vậy, làm gì kịp ăn chứ!
- Vậy ngồi đi, tôi nấu mỳ cho ăn!
Nghe như tiếng sấm ngang tai. Còn nhớ lúc trước tay nó bị thương từng ở nhà hắn một thời gian, cũng đã được “chiêm ngưỡng” tài nghệ nấu nướng của hắn, thật đáng thương cho bộ bát đĩa xoong nồi chảo nhà hắn hồi đó.
- Hay vậy đi, anh tự đi chuẩn bị hành lý của anh đi, để tôi nấu cho!
Hắn gật gật rồi đi ra, nó thấy trong tủ còn ít thịt bò với mấy gói mỳ Ý, không biết thường ngày hắn sống sao, cơ mà ngày nào hắn cũng đi theo nó còn gì, nó ăn gì hắn ăn nấy mà.
Nấu xong thì bê ra phòng khách, chỉ là ăn mỳ thôi không nhất thiết phải ăn trong phòng ăn, ăn ở phòng khách lại còn được xem tivi nữa chứ. Thấy hắn ngồi một đống chỗ ghế sofa có vẻ như đã sắp xếp đồ đặc xong cả rồi. Phòng khách nhà hắn có một bộ sofa để ngồi xem tivi, cạnh tủ lạnh cũng có thêm một cái bàn để dành cho những lúc như thế này.
Ăn uống xong thì cũng gần 8h, hắn bảo hôm nay hãy đi xe riêng với hắn, và sẽ đi sớm hơn để đặt phòng và mấy việc vặt khác. Nó gọi điện cho mấy đứa bạn bảo đi trước để khỏi phải đợi. Hỏi hành lý của hắn thì mới biết ra là hắn chẳng có chuẩn bị gì, mà cũng đúng người như hắn đến đó quẹt quẹt vài phát là xong cần gì mang theo hành lý. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó tức muốn bùng nổ mà cười cười, xoa xoa đầu nó làm vẻ xin lỗi rồi chú tâm vào lái xe. Nó thì mới đi được một đoạn đã thấy mắt không thể mở nổi với lại cũng chẳng biết làm gì nên dựa vào thành ghế mà ngủ ngon lành đến tận lúc xe dừng mới biết đã đến nơi, mỗi tội xe đi lắc qua lắc lại giờ lại khiến nó mệt mỏi hơn.
Chỗ được chọn để ở là một khách sạng hạng sang, nó mãi sau mới biết đây là khách sạn nhà hắn nên lúc đầu cứ kêu hắn đi thuê nhà trọ bên ngoài được rồi, trong này đắt thấy mồ luôn.
Đầu tiên thì thấy nó kêu mệt nên hắn lấy một cái chìa khóa rồi dẫn nó lên phòng để nghỉ ngơi. Mới vào là nó lăn ngay lên giường mặc cho trời đất trăng sao gì thì kệ, hắn lắc đầu phì cười, để gọn hành lý của nó rồi dặn dò mấy cái mà nó chỉ nghe có tiếng hắn nói nói chứ chẳng biết hắn nói gì rồi im lặng, cũng chẳng quan tâm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức. Hắn thì đi chuẩn bị phòng cho mấy đứa sắp tới, thời điểm này trong năm thì khách sạn khá là vắng nên đoàn thực tập sinh công ty hắn sẽ có 2 người ở một phòng, nếu bị lẻ hoặc muốn ở 3 hoặc 4 đều được. Khoảng ăn uống thì tiền đã được chuyển đến tài khoản của mỗi người, ăn gì làm gì thì tùy, đâu phải học sinh cấp ba nữa đâu mà đi ăn cũng phải gọi, nếu chi tiêu vượt số đó thì sẽ tự bỏ tiền túi ra.
Nó ngủ li bì đến tận 3h chiều, gọi điện mới biết các bạn vẫn chưa đến nơi vì đi xe khách cồng kềnh nên đi có hơi chậm, lại còn xuất phát muộn nữa, nghe thằng Dương bảo cũng săp đến rồi nên nó dậy rửa mặt mũi, chải chuốt cho gọn gàn rồi chuẩn bị đi đón mấy đứa bạn.
Lúc đi xuống thấy người ta đang sửa thang máy nên đành đi thang bộ. Xuống đến tầng một thì nghe có tiếng nói chuyện khá là to chỗ bàn tiếp tân.
- Có phải hôm nay Mạc thiếu gia của các người đến đây không?
- Đúng vậy, nhưng mà cậu chủ đã dặn tiểu thư không được đến đây rồi sao. –cô tiếp thân có vẻ khá lo lắng.
|
Lúc đi xuống thấy người ta đang sửa thang máy nên đành đi thang bộ. Xuống đến tầng một thì nghe có tiếng nói chuyện khá là to chỗ bàn tiếp tân.
- Có phải hôm nay Mạc thiếu gia của các người đến đây không?
- Đúng vậy, nhưng mà cậu chủ đã dặn tiểu thư không được đến đây rồi sao. –cô tiếp thân có vẻ khá lo lắng
- Anh ta bảo thì tôi phải nghe chắc, giờ anh Vũ đang ở đâu? – vẫn giọng cộc cằn.
- Cậu chủ đi ra ngoài rồi.
- Lúc nào về bảo gọi cho tôi.
- Dạ tiểu thư.
Nó đứng cách đó khá xa mà chống cằm, quan sát người nọ, mái tóc màu bạch kim, da thì cũng chán, dáng người chuẩn người mẫu mà ăn nói rất khó nghe, nó lắc lắc đầu đi ra khi người nọ đã rời đi.
Đến chỗ người nhân viên tiếp tân vừa nói chuyện với người kia hỏi ham:
- Người đó là ai thế?
- Đó là Ninh Hinh tiểu thư của Ninh gia!
- Có quan hệ gì với cậu chủ, à không, Mạc Gia Vũ!
- Trước đây mấy năm họ là nhân tình nhưng không hiểu có chuyện gì mà sau đó hình như chia tay rồi?
“Tình nhân sao? Có vẻ như con đường tình trường của tên Gia Vũ này khá là trắc trở”. – nó lầm bầm.
Đăm chiêu một lúc rồi hỏi tiếp, có vẻ như chuyện của 2 người kia ai nơi này cũng biết hay do cô tiếp tân này nhiều chuyện nữa mà nó hỏi gì cũng khai.
Đang tỉnh nói thêm thì có điện thoại từ mấy đứa bạn bảo đã đến nơi rồi nên không hỏi nữa, chạy ra ngoài đoàn viên với chúng nó.
Vào nhận chìa khóa phòng xong thì ai về phòng nấy, thằng Dương bị xếp chung với 2 bạn nam thuộc trường khác nhưng cũng may là lúc còn thực tập Dương và 2 đứa này làm chung một chỗ nên không có xa lạ mấy. Giúp Dương mang đồ lên phòng, sắp xếp đồ xong đâu đấy, làm quen với 2 bạn kia xong thì chạy về phòng nó tính mang hành lý qua ở chung với thằng Dương.
Vừa bước vào phòng đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, không đoán cũng biết hắn đã về, àm nó chẳng quan tâm mấy, vác hành lý thu gọn mấy thứ đồ của nó lúc nãy tắm rửa có bày bừa ra để cho vào túi đang định vác qua với thằng Dương thì hắn từ trong phòng tắm bước ra.
Thấy nó đang chăm chú dọn đồ thì thắc mắc:
- Em đang làm gì vậy?
- Dọn hành lý.
- Dọn làm gì?
- Qua với thằng Dương!
Hắn không nói gì, miệng nhếch lên một tý rồi thình lình bế sốc nó lên, xoay người nó lại, để lưng nó dựa lên tường, nó ngồi trên bụng hắn, tay hắn thì ôm hông để nó khỏi rơi.
Chuyện của Ninh Hinh và Gia Vũ: Hồi xưa, lâu lắm rồi, công ty ba hắn rất phát triển,tranh chấp trên thị trường lại rất cao, có lần hắn từ nước ngoài về thăm ba mẹ thì bị bắt cóc, phải khó khăn lắm hắn mới thoát giữa đường, nhưng xung quanh chỉ có rừng và rừng, lúc hắn sắp mất hết ý thức thì có người thấy hắn, đó là 1 cậu bé thân người mảnh khảnh nhỏ bé, mặt cậu hốt hoảng khi thấy đầu hắn đang chảy máu, cậu cởi áo của mình quấn quanh đầu hắn, cậu hình như cũng đang có việc gì rất gấp nên chỉ đưa cho hắn một chai nước và một nắm cơm trắng được bọc bằng lá thơm và chạy đi. Tầm 30p sau thì bố mẹ hắn mới tìm được hắn. và người hắn nhận nhầm là Ninh Hinh của Ninh Gia, nhưng lâu dần hắn nhận ra người đó chắc chắn không phải Ninh Hinh, Ninh Hinh tàn bạo, kiêu ngạo, lần đó cũng chỉ là nhà Ninh Hinh đang đi chơi trên miền núi nên Ninh Hinh đến thấy hắn trước 2,3p trước khi gia đình tìm được hắn mà thôi. Nhưng Ninh Gia muốn lợi dụng nhà hắn nên mới bảo Ninh Hinh nhận là ân nhân của hắn. Còn chuyện người ta hiểu lầm hắn và Ninh Hinh là tình nhân là vì Ninh Hinh cứ bám lấy hắn và hắn hồi đó còn nhận Ninh Hinh là ân nhân nên mới một lòng muốn báo đáp mà thôi.
Hắn nhìn nó, khẽ cười rồi đưa sát mặt mình vào gần cậu rồi nói nhẹ:
- Cậu không muốn ở với tôi sao??
Cậu thì đang hoảng vì tự dưng bị bế lên, phần vì mặt hắn đang ở quá gần có thể nhìn rõ cái khuân ngực vặn vỡ của hắn.
- Không phải! À…tôi.. à không phải là anh đến đây để nối lại tình xưa với cô Ninh Hinh của Ninh gia gì đó hay sao? Tôi đi để hai người có không gian riêng mà, có phải không?
Bây giờ thì hắn cũng đã hiểu mờ mờ câu chuyện của cậu rồi.
- Cậu có biết sao năm nay tôi lại đích thân đến đây không?
- Không biết? Tại sao vậy?
- Vì có cậu!
Nó nãy giờ đang cúi mặt không dám ngó mặt lên nhìn hắn, vậy mà khi nghe hắn nói vậy, cậu như bị giật mình, như có cái gì đó chạm đến đáy trái tim vậy, mà người ta hay gọi là tim bị chập mạch, cậu ngẩn mặt nhìn hắn rồi ấp úng.
- Vì tôi…tôi..tôi..tại sao…???
Đang ấp úng với một đống suy nghĩ trong đầu thì hắn đã nâng cằm nó lên, một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp làm nó cũng khó mà từ chối được. nó mền nhũng trong vòng tay của hắn. Mãi đến khi nó cảm nhận được có cái gì đó cứng ngắc bên dưới hông mình mới mở tròn mắt đẩy nhẹ đầu hắn ra, nhìn thấy nụ cười ranh ma trên khóe miệng hắn cũng đủ hiểu rồi. Cậu nhanh tay gỡ bàn tay đang ôm ngang lưng mình của hắn ra nhưng mà đâu có được.
- Anh…anh bỏ tôi ra được chưa!
- Là em câu dẫn anh mà, giờ lên rồi, phải làm sao đây?
Hắn tỏ vẻ ngó lơ làm nó tức một cục, chuyện đến nước này chắc phải nhượng bộ hắn và kiếm cớ chuồn đi thôi.
- Tôi..tôi đói! Chúng ta đi ăn đi.
- Nhưng mà…. –hắn vẫn bướng bỉnh ôm chặt nó.
- Tôi sẽ không dọn đồ đi nữa! Mau, đi ăn đi, tôi đói.
Nói ngon ngọt thôi vẫn chưa đủ, phải nhõng nhẽo chút nữa, hắn đúng là cứng đầu mà. Nó lay nhè nhẹ cánh tay hắn. Nhìn nó như một con mèo ngoan đang đòi uống sữa mà hắn không nhịn được cười, vốn dĩ cũng chỉ muốn dọa nó một chút để nó bỏ cái ý định đi qua phòng khác thôi mà ai dè cậu nhỏ lại lên.
- Được, được. Đợi anh thay đồ rồi đi.
Một nụ hôn nhẹ lên môi nó rồi mới chịu đặt nó xuống, hắn thì đi thay đồ, nó mặt đỏ ửng. Đối với hắn chuyện ôm hôn nó không có kỳ thị gì cả, nhiều lúc cũng muốn được như vậy lắm, những lúc ở một mình nó luôn dặn lòng ở với hắn thì phải mạnh mẽ lên không được để hắn ăn hiếp mình nữa, vậy mà cứ khi hắn lại gần chưa nói gì đến chuyện làm những chuyện thân mà thì chân tay đã mền nhũng ra rồi, không còn làm gì được nữa.
Đi xuống nhà hàng để ăn, biết nó rất thích ăn cá nên có gọi riêng một phần cho nó. Nó thì cũng biết hắn không ăn được nên cũng kệ, tự mình thưởng thức ngon lành. Đang ăn giữa chừng thì có người bước đến chỗ hai người, không nói không rằng ngồi xuống ngay cạnh hắn đồi diện với nó, coi nó như là không khí mà khoác tay hắn cũng làm hắn giật mình. Còn nó thì cũng tự coi mình như là không khí, chẳng để ý xung quanh cứ miệt mài ăn.
Hắn thấy Ninh Hinh thì có vẻ mất hứng và không vui.
- Ninh tiểu thư đến đây làm gì?
- Anh đến đây mà không đi kiếm em nên em tự mình đến kiếm anh.
- Tôi không có gì nói với Ninh tiểu thư hết nên về đi. –hắn cự tuyệt.
Ninh Hinh phớt lờ câu nói của hắn rồi nhìn xung quanh tỏ vẻ khó chịu với nơi này.
- Sao anh lại có thể ăn ở nơi như thế này được chứ. Chúng ta đến nơi khác ăn đi.
Ra vẻ muốn kéo hắn đi nhưng mà hắn thì như khúc gỗ, một chút nhút nhít cũng không có.
- Tôi đang ăn với bạn! –chỉ nói đơn thuần rồi nhìn về phía nó đang mải ăn bỏ mặc thế sự.
Giờ thì Ninh tiểu thư mới để ý đến cái con người phía đối diện.
- Cậu ta là ai vậy?
- Em ấy là…..
- Tôi là Minh, tôi là nhân viên cấp dưới của anh Vũ.
Nó đành phải giới thiệu trước, lỡ hắn nói mấy thứ không nên nói rồi cô đó mà tìm nó tính sổ thì nó biết làm sao, nó đọc qua nhiều sách, xem qua nhiều phim rồi, mấy thủ đoạn của mấy cô tiểu thư nhà giàu này kinh khủng lắm nó không chấp nổi.
Ninh Hinh nhếch mép:
- Chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên thôi mà, anh muốn đi thì có gì khó đâu.
Có vẻ nghe cô nói vậy làm hắn bắt đầu tức giận.
- Cô, muốn ăn thì ngồi xuống ăn, còn không thì đi đi, à, còn nữa nếu muốn ngồi đây ăn thì nên xin phép người ta một tiếng, và tự mình thanh toán đi.
Nghe hắn nói vậy đến cả nó cũng không thể ngờ được đây lại là trưởng phòng ngày ngày trưng bộ mặt ngây thơ con gà mái mơ với nó, mà cũng đúng, những lúc nói chuyện làm ăn hay với người khác hắn ta cũng lạnh như cục băng vậy mà.
Nó thấy Ninh Hinh không có ý muốn rời đi và còn nhìn về phía mình nữa nên đành lên tiếng:
- Xin phép thì khỏi đi, đã đến đây rồi thì cứ ngồi ăn đi. Còn anh nữa, anh có còn là đàn ông không vậy? Người ta là con gái đó, anh không trả đươc thì để tôi trả.
Không gian im lặng, bây giờ dường như nó mới là đáng tối cao đang truyền đạo cho hai con người trước mặt, cô Ninh Hinh thì im lặng mà ngồi xuống gọi món, còn hắn tự dưng bị nó la mặt cũng bí xị, cắm mặt chọc chọc vào đĩa thức ăn đang tỏ vẻ hối lỗi.
- Anh trả mà! Không theo phe anh thì thôi, còn về phe người ta nữa!
Đến lúc người ta mang phần ăn của Ninh Hinh đến thì cậu đứng dậy đi ra, bảo ăn no rồi nên muốn về trước, hắn thấy vậy cũng không ăn thêm nữa, dù sao hai người đúng là ăn đã hết phần của mình rồi.
Thấy Vũ bỏ đi theo nó, Ninh Hinh cũng đứng dậy có ý đi theo nhưng bị hắn cản lại:
- Đồ ăn tôi gọi cho tiểu thư phải ăn hết không được chừa lại tý nào, ngồi xuống và ăn đi.
Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực và ánh mắt hình viên đạn xuyện thấu tâm can cô tiểu thư nọ làm cô im bạt, ngồi xuống và ăn tiếp.
Chạy được một đoạn thì cũng đuổi kịp nó.
- Sao lại về rồi vậy? Không có gì nói với tiểu thư kia sao?
- Anh làm gì có!
- Người đàn ông như anh mà con đường tình duyên có vẻ khó khăn quá nhỉ?
- Như anh? Anh như nào?
Dừng lại, đưa tay lên chống cằm nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân:
- Thì, cao ráo, cũng khá bảnh, lại nhiều tiền, có nhà riêng, có xe, có mọi thứ, đó, anh đó. Nhưng người như anh người ta có người yêu hoặc lấy vợ hết rồi, ý, mà không phải, phải nói là bị gái bu hết rồi!
Nghe nó nhận xét về mình mà lòng hắn thấy hãnh diện ghê.
- Còn em thì sao?
- Sao là sao?
- Em thấy anh thế nào?
Trầm ngâm một lúc rồi cười ranh và nói:
- Tôi mà là con gái đảm bảo giờ này đã có mấy đứa con với anh rồi. haha.
Hắn suýt nữa sặc máu mũi.
- Vậy giờ chúng ta về làm chuyện vợ chồng thôi!
Không nói không rằng kéo tay nó đi mặc cho nó đang ôm một mớ lộn xộn trong đầu. Mãi mới lên tiếng được.
- Anh….anh…tôi nói đùa thôi mà.
- Không phải muốn có mấy đứa con với anh sao? Giờ hối hận rồi sao.
- Đã bảo chỉ nói đùa thôi mà. Thôi, tôi đi qua mấy đứa bạn tôi chơi tý đây.
Đang kiếm cớ chuồn mà hắn đâu có buông. Thật ra thì hắn cũng chỉ thử là tới luôn xem phản ứng của nó thế nào vì giờ hắn phải đi ra ngoài bàn chúc công chuyện, mà nếu nó theo thật thì hắn nhất định làm tới luôn.
Hắn cúi xuống một chút để mặt mình ngang với mặt hắn, cười một cái rồi vỗ nhẹ đầu nó.
- Đi đi, anh ra ngoài làm chút việc, chán quá thì cứ ở đó đi anh về anh gọi.
- Không gọi luôn cũng được. – thì thào.
- Muốn anh mua gì về cho không?
- Mua cái gì ăn được ấy, hì hì. – cơ hội tốt vậy không thể bỏ qua.
- Được mỗi cái đó là hay! Thôi, đi đi.
Hắn đứng đó nhìn nó đi khuất sau bức tường rồi mới bước ra bên ngoài.
Nó đi đến cũng đúc lúc thằng Dương mới đi ăn về nên rủ nó qua chỗ mấy đứa con gái chơi một lúc. Tụi nó ra ngoài ban công ngồi hóng mát tận hưởng buổi đêm nơi đây, hàn huyên rồi chơi đủ thứ trò mà tụi nó nghĩ ra mãi đến lúc có mấy đứa bạn của tụi con gái về thì nó và Dương cũng quay lại phòng vì giờ cũng khá là muộn rồi.
Nó nằm trên giường của Dương đang đọc cuốn truyện mà Dương mang theo và nói với Dương:
- Tao buồn ngủ rồi, cho tao ngủ đây, tý có ai gọi thì cứ bảo tao ngủ rồi nha.
- Thế anh Vũ thì sao?
- Cũng bảo tao ngủ rồi.
- Ờ…ờ.
Thế là nó buông cuốn truyện xuống và ngủ. Hơn 11h thì điện thoại nó mới reo lên, không cần nhìn cũng biết là ai goi rôi. Dương nhấp máy lên:
- Thằng Minh nó ngủ rồi, bảo mệt nên không muốn bị làm phiền. – vẫn giả vờ không biết người kia là ai. Nói xong liền cúp máy, tim thì đánh trống trong lồng ngực.
Một phút sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
- Haizzz, biết ngay mà!
Không dám ra mở cửa, đành để 1 trong 2 bạn cùng phòng đi ra mở, còn Dương thì trốn vào nhà vệ sinh, trong lòng khẩn cầu Minh tha thứ cho nó.
Vũ vào thì thấy đúng là nó đã ngủ rồi, cũng không đánh thức mà bế sốc người nó lên rồi trở về phòng. Đến trước của phòng thì không tài nào mà lấy thẻ phòng đang để trong túi áo bên trong áo vest ra được.
- Anh biết là em tỉnh rồi, không cần giả vờ nữa, lấy chìa khóa giúp anh.
Nghe mà thót cả tim, nó từ từ hé một mắt ra trước, môi nở nụ cười gượng gạo, không thèm xuống khỏi người hắn mà chỉ với tay vào túi hắn tìm chìa khóa.
Hắn để nó nằm trên giường còn y thì đi thay đồ. Nó đang cố gắng để ngủ lại để khỏi bị hắn làm phiền thì hắn đã chui và chăn từ lúc nào. Nó thì đang nằm ngửa nên hắn cũng tiện thể nằm trên người nó luôn. Nó hoảng nhìn hắn chỉ mặt cái áo ngủ mà đè lên người mình có thể thấy được vùng bụng sáu múi của hắn luôn.
- Anh làm gì vậy?
- Không phải em nói muốn có mấy đứa con với anh sao?
- Đã bảo là chỉ nói đùa thôi mà, tôi có phải con gái đâu và sinh với nở.
- Chính vì không sinh con được cho anh nên em phải chịu nhiều trách nhiệm hơn.
- Á, không chịu đâu!
Và đêm ấy, trong phòng đó chỉ có tiếng thở dốc và tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau đến tận khuya, thành quả là ngày hôm sau nó chỉ có nằm trên giường cắm môi nhìn ai đó cười thỏa mãn có chút hối lỗi bón cháo cho nó ăn!
--------------------- Chuyện lúc đầu Ninh Hinh là con trai nhưng thấy nó sao sao nên edit lại Ninh Hinh là tiểu thư, không biết có chỗ nào edit còn thiếu về NInh Hinh thì các bạn thông cảm!!!
|