Trưởng Phòng Khờ Khạo!
|
|
CHAP TIẾP
Giờ nhận ra hoàn cảnh của mình dường như đã hơi muộn. Minh đang nằm đè lên người hắn, không biết vấp kiểu gì mà giờ nó đang nắm lấy cổ áo hắn, bị bung mấy cái cúc liền. Đầu thì áp vào ngực hắn, cái thân người nhỏ bé của nó nằm trọn vẹn trên người hắn. Đúng là bây giờ nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là cảnh của những cặp đôi đang mặn nồng với nhau. Mất mấy giây trẫn tính mới có thể hoàn hồn lại. Nó đứng bật dậy, xua tay với người vừa mới nói đó.
- Không phải như cô nghĩ đâu ạ! Cháu bị vấp nên anh ấy đỡ cháu thôi.
- Cô có nghĩ gì đâu! –người này là một người phụ nữa khoảng tâm 40 mấy tuổi, đang bận một cái tạp dề, tay thì đang bưng hai đĩa thức ăn, mặt cười cười nhìn nó.
- Dạ, à cô ơi! Mong cô bỏ quá cho ạ, cô đừng nói chuyện này với mẹ anh ấy nha.
- Rồi, rồi. Hai đứa vô nhà đi!
- Dạ. –nó cúi đầu chào người phụ nữ kia rồi mới nhớ đến hắn.
Quay lại vẫn thấy hắn đang ngồi ở dưới đất, tay chống đất tay kia xoa xoa hông.
- Úi, xin lỗi anh nha, bộ anh bị trẹo xương hông rồi hả! Làm sao đây! –không quên kéo tay hắn đứng lên.
- Anh không sao! Em bị gì không vậy!
- Em không sao? Làm sao đây, chắc trẹo hông thật rồi. –nó đang hối lỗi lắm, giờ cứ nhìn chằm chằm vào hông hắn như muốn xoa lấy xoa để cho hắn bớt đâu.
- Em muốn xoa thì cứ xoa đi, anh không ngại đâu!
- Trời, cái anh này. Giờ mà còn đùa được. Để tôi đỡ anh vô nhà. À mà chuyện này anh đừng nói với mẹ anh nha, tôi ngại lắm, mới lần đầu đến nhà anh đã làm anh ra nông nỗi này rồi.
- Anh không có nói đâu! Nhưng mà chẳng phải vừa rồi em đã tự khai hết rồi sao!
- Ý anh là gì? –đang bước lên mấy bậc cầu thang trước cửa vào vừa hỏi.
- Người vừa rồi là mẹ anh mà!
Trời đất như sập ngay trên đầu nó. Đúng là giờ có cái lỗ to cỡ nào đi nữa thì cũng không thể đủ cho nó chui vào. Mới nghe hắn nói vậy, nó liền quay ngoát 180 độ, đang tính bước đi thì bị hắn kéo tay lại.
- Đến rồi, còn tính đi về nữa hả? - Tôi không vào nữa đâu. Tôi về đây, bỏ ra.
Đợi mãi chưa thấy cặp “uyên ương” kia vào nên bà Thu (mẹ hắn) đành phải đi ra ngoài nghênh đón.
- Các con làm gì mà lâu vậy? Mau vào đây! Mẹ thèm ăn lắm rồi nè!
- Đi! –hắn kéo nhẹ tay nó ra hiệu rồi cũng buông ra. Giờ thì nó muốn chạy cũng không được, đành xem phản ứng mẹ hắn ra sao thôi.
Thế là nó bước vô nhà với tâm trạng không thể diễn tả được.
- Hai con ngồi vào bàn luôn đi, ba con đợi nãy giờ rồi kìa, mẹ bưng thêm tý thức ăn ra ngay.
- Để cháu giúp bác! –không để mẹ hắn nói gì nó bước nhanh theo bà xuống bếp, còn hắn thì lại bàn ngồi với ba của mình.
Dưới bếp còn mấy món chưa được bê lên, nó vì đang thẹn quá nên chưa biết làm gì.
- Bác không để ý chuyện lúc nãy đâu, con đừng ngại. Thằng Vũ nó lâu lắm rồi mới đưa bạn về nhà, con cứ thoải mái đi.
Nghe vậy, nó cũng lấy lại tinh thần phần nào.
- Dạ, để con bê mấy cái này giúp bác cho.
Rồi mọi thứ đã được soạn sẵn lên bàn và chỉ chờ mọi người chém. Lúc ăn thì ba mẹ hắn cũng có mọi chuyện qua loa, không kêu nó giới thiệu bản thân gì gì như nó vẫn nghĩ, đây là vấn đề khá là tế nhị, chỉ cần biết nó tên gì hiện đang học ở đâu là đủ, có gì sau này từ từ sẽ biết. Đây toàn là mấy món hôm nay tự tay mẹ hắn chuẩn bị, nhà hắn có mấy người giúp việc nhưng vì nay có nó đến nên mọi người được cho về hết cho nó thoải mái, và mẹ hắn lâu rồi cũng muốn nấu một bữa cho cả gia đình, hôm nay có nó nên không khí cũng trở nên vui nhộn hơn hẳn.
Lúc sau thì mọi người qua chỗ ghế sofa ngồi xem tivi trò chuyện, giờ nó đã thấy thoải mái nên cũng nói chuyện hăng say hơn mà nó lại rất hợp tính ba mẹ hắn nên thành ra hắn như đang là khách cho nhà này chứ không phải nó. Thấy nó nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mà hắn thấy bực mình gì đâu.
- Chuyện học hành của cháu thế nào rồi? –ba hắn hỏi.
- Dạ, đợt này cháu đang sắp đi thực tập thôi bác. Cháu đang tính về quê cho gần gia đình, cũng lâu rồi, cháu chưa về!
- Vậy cũng tốt, haizzz, có đứa con ngoan như cháu thật tốt, như thằng Vũ nhà bác này, không nghiêm túc gì cả.
- Dạ đúng đó bác, cháu kể bác nghe này......
- Khụ..khụ....-những tưởng nó sẽ nói lời ngon tiếng ngọt như nói với ba mẹ mình để nói đỡ cho mình, ai ngờ nó lại còn đi nói xâu mình luôn.
- Cũng muộn rồi, bọn con phải về đây, mai Minh còn đi học sớm! –đành đuổi khách đi thôi chứ kiểu này nó mà nói xấu mình rồi ba lại nói thêm nữa thì nó càng biết nhiều hơn, không thể như vậy được.
Mới nói xong hắn đã đứng dậy kéo tay nó đi. Đây là nhà ba mẹ hắn thôi, hắn ta còn có nhà ở chỗ khác.
- Thằng này,....
- Dạ, đúng là ngày mai cháu phải đi học sớm thật ạ, không ngờ đã muộn vậy rồi, cháu cũng xin phép về đây, cảm ơn về bữa tối.
- Ôi đứa trẻ này mới ngoan làm sao. Vậy bác cũng không giữ con lại nữa, hai con đi cẩn thận.
- Dạ.
- Con về đây! –hắn cũng chào ba mẹ trước khi về.
Nói chuyện vui vẻ quá mà không để ý thời gian. Thoáng chốc đã hơn 11h rồi. Hôm nay vận động khá nhiều (thật ra là ăn khá nhiều, căng da bụng chùng da mắt mà) nên mới vô xe ngồi một lúc thôi nó đã gật gà gật gù rồi lăng quay ra ngủ. Hắn thấy vậy nên cũng không nói gì, cũng không trở nó về nhà trọ mà hướng thẳng về nhà mình.
|
CHAP TIẾP THEO: CÂU CHUYỆN THỰC TẬP
Mới sáng sớm mà sao cái chỗ này sáng quá vậy, chói mắt quá không tài nào ngủ được. Nó một khi đã ngủ là phải tối hoàn toàn thì mới ngủ ngon được, chứ sáng chói như vậy khó chịu lắm. Xoa xoa con mắt, người ta ngủ chưa đã mà cái cảm giác khó chịu này khiến tâm trạng cũng thật là bực bội.
- Haizzz, khó chịu quá đi. Mới có 6h mà sáng quá vậy?
Giờ dường như đã tỉnh táo hơn, cảm giác nơi này là lạ, chốn này sao thơm tho quá vậy, giường của mình là giường cũ rích rồi làm sao mà thơm tho thế này được, đệm lại rất êm nữa, mà mình đâu có sắm đệm đâu nhỉ. Xoay qua bên cạnh, đập vào mắt nó là khuân ngực trần vặn vỡ, săn chắc cũng đủ để nó hết hồn. Bất giác không làm chủ được nó bật dậy.
- A. –một tiếng kêu đau thất thanh văng lên. Đây là tiếng của hắn, nó ngủ úp mặt vào ngực hắn nên lúc nó bật dậy đụng phải cằm hắn.
Giờ cũng nhận thức được mọi thứ xung quanh, thấy hắn đang sờ sờ cằm làm mặt đau nó cũng không lo nghĩ được nhiều, nắm lấy cằm hắn mà ngắm nghía xem có làm sao không, tiện thể hỏi luôn.
- Đây là nhà anh à, sao tôi lại ở đây vậy?
- Ui, hôm qua em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi. –Hắn vừa nhắm mắt để nó xem cằm vừa nói.
- Thuốc nhà anh ở chỗ nào? Thoa tý cho dễ chịu.
- Trên nóc tủ kia! –hắn chỉ tay về phía cái tủ đựng mấy thứ đồ vặt.
Nó lấy ít thuốc, vừa bôi nhè nhẹ vừa nói:
- Xin lỗi anh nha. Tại lúc ngủ tôi không thích sáng quá, nó làm tôi khó chịu lắm.
- Thì ra là vậy? A, từ từ thôi!
- Oh....ohh..Xin lỗi!
Thực ra là cũng chẳng có đau cái nỗi gì đâu, chẳng qua là muốn được nó ân cần chút thôi. Hắn thấy nó cứ cọ quậy nên đã tỉnh rồi, chỉ muốn xem nó sẽ làm gì thôi. Ai ngờ lại ra như vậy. Mà vậy cũng tốt, nhìn cái mặt của hắn hứng hở thế là biết rồi. Sáng nay chắc hắn không dám rửa mặt quá, sợ trôi đi sự quan tâm của nó. (t/g: ở bẩn thế cha).
Sau cái vụ bôi thuốc đó thì hắn có hỏi đưa nó đi ăn nhưng nó bảo phải qua trường làm thủ tục xin đi thực tập, đi làm chung với mấy đứa bạn cho đỡ ngại, thế là hắn đành đưa nó về rồi mới về. Trên đường quay về công ty, hắn rút điện thoại ra gọi: - Tôi muốn xây một bức tường trong phòng ngủ, không muốn để cửa kính nữa, các anh qua làm giúp tôi.
- ........
- Được rồi, lúc nào đến thì gọi tôi.
Thế nên hôm đấy nó đã làm thủ tục xin đi thực tập ở quê. Lâu quá rồi chưa về nhà, thấy nhớ mấy đứa cháu nhà nó quá, chị nó lấy chồng sớm nên giờ đã có 2 cháu rồi, 2 cháu gái rất đáng yêu. Nghĩ thôi đã thấy vui ra mặt. Nhưng mà cái đó là mới nộp đơn thôi, còn quyết định vẫn là ở nhà trường nhưng mà đó là cái lý thuyết thôi chứ thực tế thì sinh viên muốn đi đâu nhà trường đều đồng ý theo nguyện vọng để có thể thực tập tốt hơn. Nó cùng với 4 đứa bạn trong nhóm đều xin đi thực tập nên hôm nay tụ tập nộp đơn cho gọn lẹ.
2 ngày sau thì mọi người được gọi đến nhận giấy xác nhận thực tập. Nhưng mà hình như mọi chuyện không được như ý muốn lắm.
- Chúng mày sao tao lại vào thực tập tại công ty vậy? Tao chỉ muốn về UBND thôi mà.
- Tao cũng vậy.
- Tao nữa nè.
- Xem có chung công ty không?
- Chung nhau luôn nè. Nhưng mà tao vẫn muốn về quê hơn! –nó thở dài chán nản.
- Thôi các mày ạ, đây là công ty lớn, chúng ta ở đây còn học hỏi được nhều kinh nghiệm hơn, với lại cơ hội làm việc sau này chắc cũng sẽ nhiều hơn, mà chúng ta lại vào chung 1 chỗ kia mà. Chỉ cần vậy là đủ rồi.
- Đành vậy chứ biết làm sao.
- Tao về đây, ngày mốt đi thực tập rồi, hẹn gặp lại. –nó chán nản bỏ đi, các bạn cũng biết nó ấp ủ đi về bấy lâu nay mà lại thành ra như vậy nên cũng chẳng ai nói thêm gì.
Nó đi xuống lầu 1 và hướng về khu nhà vệ sinh. Ngồi bần thần trong đó khá lâu, móc điện thoại gọi về nhà.
- Chị à, em không được về nhà rồi. –nó gọi cho chị.
- Sao thế? Bữa trước còn bảo sẽ về nhà mà.
- Dạ, tại trường xếp phải đi thực tập ở công tý đó ạ. Chị nói lại với ba mẹ nha. Lúc nào có thời gian em sẽ về.
- Ừ, đừng buồn. Thực tập ở công ty cũng tốt, em cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.
- Dạ.
Nó cũng không nói thêm gì nhiều, cảm giác hụt hứng này khiến nó thấy khó chịu mà không thể làm gì được, thôi thì ở đây cũng chẳng có ai hay ra vào, con người yếu ớt của nó lộ ra. Nó khóc, khóc vì không được về nhà, khóc vì cứ tưởng sẽ được gặp lại gia đình ngay đây thôi mà giờ mọi thứ lại khác, nó khóc chẳng có lý do gì cả, tự nhiên thấy muốn khóc nên khóc thôi.
Hắn đứng ngoài mà thấy có lỗi với nó, nó đâu có biết được chuyện này là một tay hắn đã nhúng vào vì không muốn nó đi về quê, không muốn nó xa hắn. Sự ích kỷ của hắn đã làm nó phải khóc nhưng giờ thì cũng không biết làm gì, lỡ sau này nó biết được chuyện xấu xa này thì sẽ ra sao đây. Lúc đầu là hắn thấy nó vào WC nên đã đi theo mà nó không hề hay biết. Khóc cho thật đã đời rồi thì nó cũng thấy khá hơn, sau đó nghĩ thông thoáng hơn, chúng bạn nói cũng không sai. Vào công ty làm sau này cơ hội làm việc sẽ nhiều hơn, hơn nữa đây là công ty lớn và còn có các bạn của mình ở đây mà. Sao mình lại khóc vậy không biết. Tâm tình đã tốt hơn nên nó đành đi ra.
Đến ngày đến công ty thực tập, các bạn tập trung đến sớm để được phổ biến công việc của mình. Không ngờ công ty này lại là cả cái tòa nhà trung tâm thương mại rộng lớn này. Phải có đến mấy chục tầng, tầng hầm luôn là gửi xe, tầng 1 đến tầng 5 là trung tâm thương mại, mấy tầng trên mới là phòng làm việc của công ty. Công ty lớn vậy mà cũng chỉ nhận có hơn 10 mấy bạn sinh viên thực tập tính cả tụi nó.
Còn có điều oái oan hơn là lúc phân công công việc 4 đứa kia lại được làm với nhau, còn nó được phân về bộ phận soát hợp đồng làm việc việc của công ty với nhân viên nên nó đành lủi thủi về phòng nhân sự.
- Em sẽ làm việc trong phòng của trưởng phòng vì chỗ làm việc trong phòng làm việc của phòng nhân sự đã hết chỗ, với lại hợp đồng mà em xem xét đều phải được trưởng phòng xem lại và ký nên em ở đó cho tiện, phòng nhân sự ở lầu 30. –chị hướng dẫn các bạn thực tập nói với nó.
Hẹn giờ ăn trưa với các bạn xong là mình nó lại lủi thủi lên tầng 30 để làm quen với công việc. Lên đến thì cũng chẳng biết làm gì. Có cả quầy lễ tân riêng ở trên này cơ à.
- Wow, cái tầng này nhìn như là 1 công ty riêng vậy, có lễ tân, phòng kỷ luật nhân sự, phòng họp, phòng tiếp khác, phòng chờ. –nó trầm trồ trước cái sự sang trọng này.
Giờ cũng đã là 9h rồi. Thời gian làm việc của công ty này là 9h sáng đến 7h tối (t/g: thời gian này là em bịa ra, không biết có phù hợp không?). Thấy có 2 cô lễ tân xinh đẹp đang ở chỗ quầy nên nó đến hỏi:
- Em là sinh viên thực tập, hôm nay mới đến, không biết là phòng của trưởng phòng ở đâu thế ạ?
- Em đi dọc hành đến cuối hành lang là đến, à, em điền thông tin vào đây nha. Hôm nay chị cũng đã biết là có nhân viên thực tập đến nên có chuẩn bị ít tài liệu em mang vào xem trước nhé. Chút nữa trưởng phòng sẽ đến và hướng dẫn thêm cho em. –đưa tập tài liệu cho nó.
- Dạ, mà trực tiếp trưởng phòng sẽ hướng dẫn em sao?
- Em yên tâm đi, từ ngày vào làm ở đây chị chưa thấy trưởng phòng quát tháo ai bao giờ. Cũng chưa thấy ân cần với ai bao giờ luôn.
- Dạ. –nói gì kỳ cụ vậy, không quát tháo cũng chẳng ân cần vậy là sao chứ?
Thấy nhân viên của công ty lần lượt đến làm việc, không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên, nó nhận thêm thẻ từ chỗ lễ tân rồi cần sấp tài liệu bước vào phòng làm việc.
Cái phòng này gọi là phòng làm việc nó thấy không được đúng lắm. Cái phòng gì mà toàn sách không vậy? Nó tuy cũng khá là thích sách nhưng mà đọc qua danh mục toàn là sách kinh doanh nên đã thấy chán rồi (t/g: nó chỉ thích sách Doreamon thôi). Thấy có cái bàn to lớn kèm tấm biển “Trưởng phòng” cũng biết đó là chỗ của ai rồi. Nếu vậy thì cũng phải có chỗ của mình chứ nhỉ, đúng như nó nghĩ quay qua quay lại thấy có cái bàn có tấm biển “Nhân viên thực tập”, liền qua đó ngồi và mở tập tài liệu lúc nãy nhận ra xem để biết công việc của mình là gì. Mới ngồi được mấy phút thì thấy có người bước vào.
- Chào trưởng phòng ạ! –thấy người nọ xoay đầu tứ phía như đang kiếm ai đó.
- Anh không phải trưởng phòng! Anh là trợ lý, em là nhân viên thực tập à?
- Dạ, chào anh!
- Theo anh đi lấy hợp đồng về xem!
- Dạ.
Làm hết hồn, nghe mấy chị lễ tấn nói mà nó mường tưởng trưởng phòng thì phải mặt vest đen, cà vặt đen, sơ mi trắng, quần âu, tóc vuốt keo, mặt dày nam tính. Còn anh này mặt vest kẻ caro đỏ là thấy sai sai rồi. Mà nhìn anh cũng nam tính thiệt, mặt vậy mà nhìn rất hợp, chắc tại anh này cũng mặt quần đỏ kết hợp nên vậy.
Vẫn đi theo anh trợ lý đi lấy hợp đồng. Phải xuống tận tầng dưới vào kho mới có thể lấy được. Nhìn mọi thứ trong đây đều được đựng gọn gàng trong hộp, mà toàn hộp to thôi.
- Toàn bộ dãy này là hợp đồng làm việc của công ty, em cứ lấy đại một hộp về xem đi.
- Dạ, không lẽ em phải xem hết cả dãy này sao, có hơi...
- Không ai bắt em xem hết đâu, cứ làm hết năng suất là được.
- Dạ, anh đi trước có việc, em mang ra ngoài nhớ điền thông tin với người quản lý ngoài kia.
- Dạ.
Nó chọn đại một hộp mà mang đi, nhìn vậy thôi mà nặng gớm, toàn giấy không mà sao nặng quá vậy! Nó phải khom lưng chống gối mới có thể vác được ra ngoài.
Ở trên tầng 30, lúc này Vũ mới đến nơi vì còn có việc khác, mà trưởng phòng thích đến hay về lúc nào thì có ai quản đâu. Hắn cũng dặn nhân viên thấy hắn không cần phải đứng lên chào, tốn thời gian mà lại làm phiền công việc nữa nên nếu có việc gì thì nhân viễn lễ tân sẽ vào báo cáo với hắn. Bước vào phòng, hắn như đã chờ đợi điều gì đó nhưng không may là nó lại không diễn ra theo tưởng tưởng của hắn.
- Nhân viên thực tập hôm nay không đến sao? –bước ra ngoài hỏi lễ tân. Thực ra là hắn đã thấy balo ở ghế nhưng muốn hỏi là đi đâu rồi.
- Dạ có đến ạ. Mới theo trợ lý đi lấy hồ sơ rồi!
- Lấy ở đâu?
- Dưới kho.
Chẳng nói thêm gì liền bước về phía thang máy đi xuống kho. Đang đi thì gặp trợ lý.
- Không phải cậu đưa nhân viên đi lấy hồ sơ sao? Sao lại ở đây? –hắn bắt đầu nóng ruột.
- Đúng rồi, cậu ta đang lấy, còn em chỉ nói cho cậu ta biết chỗ thôi.
- Cậu coi chừng đó. –đùng đùng bỏ đi.
Xuống đến nơi thì thấy nó đang viết viết chỗ quầy quản lý kho. Còn cười nói vui vẻ chỗ kia nữa. Xong đâu đấy, nó mới khập khễnh bê cái hộp to lù lù ấy lên mà tưởng chừng như sắp đè nát người nó. Đang bê chuẩn bị đi mà không quên cúi chào mấy người quản lý, lúc xoay đầu đập ngay vàO người hắn, vì hắn đã đến ngay gần nó mà nó đang quay qua hướng khác nên không thấy. Cũng may mà hắn nhanh tay bê cái hộp nên nó mới không bị ngã. Sự việc này làm mấy nhân viên ở đây muốn rớt tim ra ngoài, đụng ai chứ đụng hắn chắc nó xong rồi.
- Ối, xin lỗi anh! Ơ, anh Vũ, sao anh ở đây.
Hắn ta thì chẳng nói chẳng rằng, nhấc luôn cái hộp khỏi tay nó. Quay qua bàn quản lý:
- Mấy anh hết người rồi hay sao mà lại để người ta tự xuống đây lấy tài liệu vậy hả? Bộ công việc của mấy anh đến đây chỉ để ngồi thôi sao? –hắn tức điên khi thấy cái thân người nhỏ bé của nó mà lại bê cái hộp như vậy.
- Xin lỗi trưởng phòng!
- Bộ mấy người....
- Kìa, anh làm sao vậy? Là em tự xuống đây bê.
- Xin lỗi anh, trưởng phòng! Sẽ không có lần sau đâu! –mấy người quản lý chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi, cũng may nó nói đỡ cho nên hắn cũng hạ hỏa.
- Mấy anh nhớ đây, dù là nhân viên thực tập thì cũng là nhân viên công ty, không thấy em nó tôn trọng mấy anh thế nào sao.
- Dạ....dạ...
- Đi. –không nói thêm gì nữa, quay qua nó làm hiệu rồi đi trước, đương nhiên là bê luôn cái hộp đi rồi.
Còn nó thấy hắn tức giận như vậy mà cũng sợ lây. Bước nhanh theo hắn đi vào thang máy, nó cũng không ngu đến mức đến giờ vẫn chưa biết hắn là gì ở đây. Nhìn hắn bê cái họp đó mà như bê không khí. Trong thang máy không khí trở nên khá là căng thẳng. Trước giờ hắn chưa có quát tháo nhân viên bao giờ, lần này coi như là bài học cho mấy ngườ chỗ kho.
- Trưởng phòng! Để tôi bê cho!
- Không sao, lần sau mấy công việc như vậy chỉ cần gọi là có người tự mang lên không cần phải tự tay xuống lấy như vậy.
- Dạ, tại cũng muốn đi cho biết thôi mà. À. Mà không ngờ rằng đây lại là công ty anh làm việc, lại còn là trưởng phòng nữa, nhìn oách lắm.
Hắn phụt cười nhẹ khi thấy nó nói vậy.
- Cứ gọi anh Vũ là được rồi!
- Đâu có được, mọi người đều gọi anh là trưởng phòng, tự nhiên tôi lại gọi tên anh!
- Em là khác biệt mà.
- Cũng đúng ha, cũng chỉ là đang thực tập thôi....
- Anh không có ý đó, được rồi, gọi sao cũng được.
- Dạ, trưởng phòng!
Cái chức danh “Trưởng phòng” đó sao nó gọi nghe dễ chịu thế không biết.
Để cái hộp ngay ngắm trên bàn làm việc của nó, hắn tiến về chỗ ngồi của mình, cởi bỏ cái áo khoác màu xám dài đến tận đầu gối kia ra, bê có chút mà đã thấy nóng rồi. Còn nó, lúc mới đặt cái hộp xuống đã với con dao nhỏ nhỏ trong cái hộp ở gần đó rạch ra, bóc hộp và lấy cái hợp đồng đầu tiên ra xem thử, mới xem qua đã thấy có gì đó sai sai.
- Trưởng phòng! Cái hợp đồng này có gì đó sai sai!
Nói vậy rồi mới ngoảnh đầu qua nhìn hắn. Bây giờ, mới nhìn rõ được. Đây mới là một người trưởng phòng trong tưởng tượng của nó. Cái bộ vest đen đó mới hợp với hắn làm sao, khuân mặt dài nam tính, tóc thì được vuốt gọn gàng, quần âu, giầy đen, đúng chất dân văn phòng thứ thiệt.
Thấy nó nói vậy, mới tiền lại chỗ nó cầm bản hợp đồng lên xem:
- À, cái này là những hợp đồng bị lỗi hoặc có vấn đề, mục đích của trợ lý là muốn em xem và đánh dấu lại những chỗ có vấn đề đấy mà.
- Thì ra công việc của tôi là vậy!
- Ừ, có vẻ là quá dễ dàng với em rồi. Bản này, lúc trước anh phải mất mấy tiếng mới tìm ra đấy.
- Vấn đề này mới đọc xong hôm qua ấy mà!
Thế là nó cứ cắm cúi vào mà xem mấy cái hợp đồng đó, hắn ngồi chỗ bàn làm việc của mình mà chẳng tập trung làm được gì, vì đang làm việc mà hễ ngẩng đầu lên là lại thấy nó, và cứ thế ngồi nhìn nó, đến lúc nó khẽ vương vai là lại làm bộ nhòn qua hướng khác.
|
CHAP TIẾP: BỮA CƠM TRƯA
Vì công ty vào làm muộn nên đến 12h mới được nghỉ trưa. Vẫn còn đang loay hoay với công việc thì tiếng điện thoại rung lên, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ nên nó nhấp máy lên. - Alo.
- Xuống ăn cơm đi mày!
- Ừm, tao xuống liền!
Buông cây bút xuống, cầm theo cái balo đang định đi ra ngoài thì thấy hắn vẫn còn đang mải làm việc nên lại chỗ bàn hắn.
- Trưởng phòng! Đi ăn trưa không?
- Đên giờ rồi sao?
- Bây giờ tôi đi ăn với bạn của tôi đây, không biết anh có muốn ăn gì không?
- Ờ, anh....
*Ọc...Ọc...*
- Hôm nay có nhiều việc quá! –hắn ngại muốn độn thổ khi bụng mình đã lên tiếng trước.
Nó tất nhiên là cũng nghe thấy rồi, mà thấy hắn còn cả đống giấy tờ trên bàn nên đề nghị:
- Hay là anh ăn chung với tôi đi, hôm nay tôi mang nhiều đồ ăn lắm. –nó lại phía bàn của mình bỏ balo xuống ghế và lấy ra một hộp cơm trưa để lên bàn.
- Anh qua đây đi, có gì đâu mà ngại, tôi đã từng qua nhà anh ăn rồi mà, tuy là không ngon như ở nhà anh nhưng cũng ăn được. –nó nói thêm khi thấy hắn vẫn chừng chừ.
- Có đồ ăn là tốt rồi! Chỉ sợ không đủ ăn thôi. –hắn cũng đẩy cái ghế qua ngồi đối diện với nó.
- Yên tâm đi, hôm nay cũng mang nhiều mà. Có trứng cuộn, kim chi, bắc cải, cá khô. Anh thích ăn món nào?
- Cái nào cũng thích, nên ăn cái nào đây ta. –hắn đùa bâng khuân.
Ăn mãi nó mới để ý, hắn ăn trứng, kim chi, cải ngon lành nhưng lại không hề đụng đến con cá khô nào (loại cá khô bé tý ấy). - Anh không thích ăn cá khô sao?
- Đâu có, anh thích mà! –nói vậy rồi gắp 1 con cho vào miệng.
- Ấy, không thích thì không ăn, có sao đâu?
- Đâu có đâu, anh....
Bỗng mặt mày hắn đỏ dần lên, gân xanh gân đỏ bắt đầu xuất hiện trên khuân mặt anh tuấn ấy. Thoáng chốc nó cũng hoảng chưa biết làm gì, cầm cái nắp cơm đưa qua hắn.
- Nôn ra đây! –rồi cần cái ly chạy đi lấy nước.
- Uống miếng nước đi này! –đưa ly nước cho hắn.
Vừa lúc đó thì trợ lý bước vào.
- Vũ! Đi ăn cơm!
Mới vào đã thấy cảnh đó, thấy nó đang xoa xoa lưng cho hắn, nhìn mặt nó hoảng hốt, mới chạy lại xem thì thấy mấy con cá khô trong hộp cơm.
- Cậu dám cho cậu ta ăn cá sao? Có có biết....
- Anh Kim! Tôi không sao?
Thấy hắn nói vậy cũng đủ biết là không muốn mình nói cho nó nghe nên cũng im lặng.
- Cậu thật là. Xem ra chẳng cần gọi cậu đi ăn nữa rồi. –nói xong thì trợ lý bước ra ngoài.
Thấy hắn cũng đã ổn hơn sau khi uống mấy ngum nước. Nó mới quay lại chỗ ngồi.
- Anh không ăn được thì cứ bảo không ăn được, cố làm gì không biết! –nói vậy mà nghe như đang dỗi hắn.
Hắn phì cười nhìn nó:
- Hồi bé anh từng bị mắc xương cá nên giờ cứ ăn cá dù không có xương đi chăng nữa thì cảm giác đó lại xuất hiện.
- Thôi, lần sau tôi không mang cá theo nữa!
Nó nói mà chẳng suy nghĩ còn với hắn thì đó như là một lời hứa hẹn cho những bữa trưa sau này.
|
CHAP TIẾP THEO: TIỆC CHÀO MỪNG
Cả buổi chiều nó ngồi làm việc một mình vì hắn bận công chuyện nên đi ra ngoài. Hôm này mới ngày đầu làm nên thấy như vậy cũng khá ổn. Cũng may là nó toàn xem về mấy cái hợp đồng lao động nó cũng mới học xong môn này nên vẫn còn khá chắc kiến thức.
Đến hơn 6h tối thì có bạn nó nhắn tin qua:
Bạn: Xong việc nghe mấy anh chị dưới này bảo sẽ có tiệc chào mừng đối với nhân viên thực tập bọn mình đấy.
Nó: Thực tập thôi mà, sao phải làm quá lên vậy?
Bạn: Nghe đâu là trưởng phòng bên mày đề xuất đấy, với lại nhân viên thực tập ở công ty này hầu hết xong thực tập đều trở lại đây làm việc mà. Mày đi chứ!
Nó: Chúng mày đi thì tao đi!
Bạn: Ừ, địa chỉ này. Mà thôi, hình như là đi theo đoàn ngay sau ca làm. Chỉ có mấy anh cấp cao đại diện công ty đi thôi. Chứ đi hết có mà sập nhà hàng à.
Nó: ừ, cũng gần hết giờ rồi. Tý gặp sau.
Công ty này đúng là cổ quái, nhân viên thực tập làm có vài tháng thôi mà làm gì phải như vậy, với lại còn là người mới, công việc chưa chắc đã làm tốt được. Mà thôi, cứ có cái ăn là được.
Giờ nó mới để ý, sao hắn đi ra ngoài lâu quá vậy? Nhìn lại mình cũng còn 1 đống giấy tờ chưa xem xong, kiểu này chắc phải mấy ngày mới xem xong, may mà không áp đặt số giấy tờ phải xem trong 1 ngày nên cũng thấy thoải mái. Nó lại cắm cúi làm tiếp. Đến gần 7h thì hắn mới quay trở lại. Thấy nó còn đang mải làm việc mà cười thầm.
- Chắc em cũng nghe rồi chứ, tối nay sẽ đi ăn chung với công ty!
Thấy hắn nói chuyện với mình nên cũng dừng làm việc lại.
- Có nghe nói rồi!
- Vậy chuẩn bị đi thôi.
Nó xếp lại đống giấy tờ rồi theo hắn đi ra ngoài. Chờ một lúc thì cũng có thang máy. Thấy hắn bấm xuống tầng hầm luôn nên thắc mắc.
- Không phải đi theo đoàn với công ty sao? Xuống tầng hầm làm gì?
- Ờ, chúng ta đi xe tới đó đi, dù sao lúc nữa xong thì anh cũng về liền mà.
- Cũng được!
Nó báo lại với chúng bạn là theo trưởng phòng đi trước. Nơi nhà hàng cũng khá gần ở đấy. Nó với hắn đến trước, bước vào một căn phòng khá là rộng, trong phòng có mỗi cái bàn trong bự bự. Thấy có khách đến nên nhân viên chỗ này có nói gì đó với hắn rồi bắt đầu bưng thức ăn ra. Số lượng nhân viên thực tập cũng khá ít nên cái bàn này cũng vừa đủ. Lúc sau thì mọi người cũng đến.
Nó đang ngồi với hắn mà thấy các bạn đến là bay ra ngồi chung với các bạn không để ý đến sự hụt hứng của hắn, bạn nó thì ngạc nhiên vì trưởng phòng của nó lại là anh Vũ ngày nào, nhóm tụi nó có nó và 4 bạn trong đó có 3 bạn nữa. Còn mấy bạn ở trường khác thì có cả nam cả nữ, ai đấy nhìn đều khôi ngô tuấn tú. Mấy anh ở công ty thì cũng chỉ tầm 27-30 tuổi, nhìn mặt chững chạc, trưởng thành, vì mới làm xong là qua đây luôn nên mấy anh này đều bận vest nhìn rất là phong thái. Khi thức ăn đã sẵn sàng thì cũng là lúc lâm trận.
- Cũng lâu rồi, công ty mới có nhân viên thực tập, hôm nay chúng ta không say không về. –một anh lên tiếng để mọi người đỡ ngại.
Mấy anh ở công ty coi vậy mà hình như cũng lâu lắm rồi mới gặp, hí hửng chúc nhau cùng uống rượu, còn mấy bạn sinh viên thì làm quen với nhau, cũng nhân cơ hội này mà chúc các sếp để lấy lòng, theo mấy đứa nhiều truyện thì ai làm việc ở bộ phận nào sẽ phải chúc sếp ở phòng đó. Mà nó thì tửu lượng không được tốt lắm, mới làm quen được mấy bạn mà má đã hồng hào lên rồi. Nhưng mọi người mời hết cấp trên của mình rồi, hắn lại chỉ có mình nó là “đệ tử”, nó mà không chúc thì hắn chẳng còn mặt mũi nào.
Cầm theo cái ly qua chỗ hắn.
- Trưởng phòng! Mong anh giúp đỡ tôi nhiều hơn!
Hắn phì cười với cái dáng vẻ hiện tại của nó, 2 tay cầm ly hướng ra trước, người cúi xuống về phía hắn. Hắn cũng vui vẻ uống với nó. Cảm giác được nó mời thật là thích.
Khi mọi người mới ngà ngà thì nó đã bét tè lè nhè rồi. Lúc ra về phải dựa vào mấy đứa bạn, chung quanh thì chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Có mấy đứa con gái thì cũng không uống gì nhiều nên vẫn còn tỉnh táo, mà chúng nó là con gái sao đưa nó về nhà được, ông bạn Dương trong nhóm nó thì người nhà đã đến đón nó rồi.
- Tính sao với thằng Minh đây! Tao không đưa nó về được, anh tao sắp đến đón tao rồi. –nhỏ Ngọc nói.
- Tao cũng không được đâu? Thương thì có việc nên về sớm rồi, tao lại chỉ có một mình, làm sao tao dìu nó về được. –Yến cũng thấy khó xử.
- Để anh đưa về cho! Từ đằng sau hắn bước đến đỡ người nó khỏi tay 2 đứa, nó thì mền nhũng trong tay hắn.
- Anh có đi xe qua đây và anh cũng biết nhà nữa! 2 em cứ về trước đi. –cười một cái cho 2 đứa có lòng tin.
- Ờ... Vậy nhờ anh nha, tụi em về trước đây!
Chúng nó thấy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao anh Vũ cũng là con trai với cũng biết nhà nó nên để anh đưa về cũng tốt, huống hồ nó lại là nhân viên dưới quyền của anh.
Thế là hắn bế xốc nó ra xe, đặt nó nằm ngay ngắn trên xe rồi mới lăn bánh, nó thì mệt quá nên ngủ thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa. Lần này cũng vậy, hắn không hướng về nhà nó mà lại tiến thẳng về nhà mình. Mùi hương cộng thêm mùi rượu trên người nó làm đầu óc hắn cũng mụ mị theo.
|
CHAP TIẾP THEO:
Đến nhà, hắn bế nó lên phòng, để nó ngay ngắm trên giường rồi mới bước vào phòng tắm. Nó thì thấy nóng nực trong người nên dãy dụa, cào xé các kiểu làm cái áo đang mặc bị bung mất mấy cái cúc, khi đã “quẩy” đủ thì nhắm mắt mà ngủ ngon lành, chăn gối thì mỗi cái một nơi. Hắn mặt bộ đồ ngủ bước ra thấy cái gối đang nằm dưới sàn mới hốt hoảng nhìn lên giường. Áo thì bị bung mấy cúc để lộ làn da trắng, môi chúm chúm chím vì đang say, đầu nghiêng sang một bên để lộ xương quai xanh đầy ma mị. Hắn thấy cảnh đó mà không kiềm lòng được. Nuốt nước bọt ực một cái, nhặt cái gối để ngay ngắm trên đầu giường, lấy chăn đắp lên người nó, quả này chắc phải đi xuống nhà một lúc mới lên thôi, chứ thế này sao ngủ được.
- Anh đừng đi, tôi sợ ma lắm!
Mới kéo chăn cho nó xong, đang tính rời đi thì đã bị nó quàng cổ lại, ôm chặt cổ không cho nhúc nhíc, kề sát mặt mình vào mặt hắn. Miệng lại còn lẩm bẩm cái gì đó. Quả thật sức chịu đựng của hắn đã đạt giới hạn rồi.
- Là em câu dẫn anh trước nhé!
Hắn nằm lên người nó, ấn đôi môi đầy khát khao của mình lên đôi môi nhỏ mỏng của nó. Hắn hôn cuồng nhiệt, đến lúc nó dường như bị ngộp thở mới lấy tay đẩy ngực hắn để mình có không khí. Sự kháng cự trong men say yếu ớt của nó lại làm hắn cảm thấy như nó đang mơn trớn ngực mình mà càng hăng say hơn. Hắn cũng thấy như nó bị thiếu không khí nên mới tiếc nuối buông bờ môi ấy ra. Hắn hôn xuống cổ, cởi phanh cái ảo nó đang mặc, hắn cắn nhẹ vào cổ nó để lại vết dấu răng khiến nó kêu ư ự mà hắn thích thú, lần xuống ngực, hôn lên làn da trắng câu dẫn ấy, hắn như không thể làm chủ được nên cái quần dài của nó giờ đây cũng đã yên nghỉ dưới sàn nhà. Giờ nó chỉ còn mỗi cái quần đùi ngắn ở trên người, hắn ngồi chồn dậy ngắm ngía thân hình tuyệt mĩ trước mặt. Lật người nó lại rồi lại dải dấu hôn khắc lưng nó, nằm đè lên người nó, vòng tay qua ôm nó thật chặt, cắm nhẹ lên tai nó. Nó thì chẳng làm được gì, khoái cảm hắn mang lại cũng đủ để nó rên ư ư trong cổ họng. Hắn đang hăng say với chiếm lợi phẩm của mình, đang chuẩn bị giai đoạn quan trọng nhất thì bỗng lý trí hắn chợt mách bảo: “Nếu mình làm chuyện đó với em, rồi ngày mai em không thèm nhìn mặt mình nữa thì sao? Hay là mình sẽ nhốt em lại đến khi em chịu yêu mình thì thôi”. Hắn dừng lại, ngắm con người đang nằm dưới thân mình một lúc mà thấy chạnh lòng, hắn lại lật nó nằm ngửa ra ngay ngắm, hôn lên một cái rất kiêu rồi lắc đầu bỏ vào nhà tắm tự xử. Hắn vẫn là không muốn nó phải ghét mình, thời gian vẫn còn nhiều, mọi thứ sẽ tiến hành từng bước một.
Một lúc sau thì hắn ra, nhặt quần áo nó để gọn gàn, trèo lên giường lấy chăn đắp lên cả hai rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ. Nó thì có vẻ đã quá mệt nên cũng để hắn ôm như vậy mà chẳng biết gì.
Lần này thì nó ngủ một mạch cho đến sáng. Còn nhớ nó có tính rất sợ ma, hồi trước lúc ở quê khi gần nhà nó mà có người chết mà người ta gõ trống thổi kèn với lại mở cái bài gì nghe rất hãi hùng là đến đêm lúc đi ngủ lại lại lém uống 1 chén con rượu của bố để tối có thể làm một giấc đến sáng luôn, thành ra cứ khi có rượu vào người là nó lại ngủ đến lúc hết say thì thôi. Hắn hôm qua “vận động” khá nhiều nên cũng hơi mệt. Thành ra giờ này đã gần 7h sáng rồi mà 2 đứa này vẫn còn ôm nhau tình tứ trên giường.
***Ở đâu đó trên thế giới này***
- Ôi! Hoàng tử, em đến cứu chàng đây!
- Hoàng tử đã bị ông phù thủy phù phép, nếu con thực sự yêu chàng hãy dành tình yêu của con để phá bỏ lời nguyền này!
- Con biết mình phải làm gì rồi! Người đi ra đi, người ở đây con ngại lắm
- Hà hà hà...ta đi đây!!
- Em đến với chàng đây! Oa... ***end***
Mơ mơ màng màng trước khung cảnh trước mặt, nãy không phải chỉ đang mơ thôi sao, sao giờ hoàng tử trong giấc mơ của mình lại đang ở ngay đây vậy. Mà mình mơ thấy mình là công chúa sao? Trái đất này thiệt là đáng sợ!
Xin tả lại cạnh lúc này như sau. Trên giường hiện giờ đang có 2 con người nằm ngủ mặt quay vào nhau, hắn thì một tay để làm gối cho nó, tay kia thì ôm qua eo nó. Mắt thì đang mở to hết cỡ ra để có thể nhìn rõ cảnh lúc này. Nó trong mơ màng đã hai tay giữ chặt má hắn, đang kề môi lên môi hắn, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó.
Khẽ rời khỏi đôi môi hắn.
- Hoàng tử, anh đang ở đây thật sao! –vẫn còn nghĩ mình đang mơ. Lại hôn thêm cái nữa.
Hắn dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không nói gì, không làm gì cả, trong lòng đang thầm trách bản thân “Biết thế hôm qua mình cho gạo thành cơm luôn rồi”.
....TING....TING....
Tiếng điện thoại reo lên, làm nó tiếc nuối buông “hoàng tử” của mình ra mà theo phản xạ xoay lưng lại với cái điện thoại. Thì ra là tin nhắn từ bạn nó:
“Hôm nay bọn tao phải đi thực hành ở bên ngoài, mày ăn cơm một mình đi nhá. Mà hôm qua anh Vũ có đưa mày về an toàn không?”.
Ăn cơm. Trưởng phòng đưa mình về. Não vận động hết cỡ để nhớ lại cái chuyện ngày hôm qua. Hoàng tử của mình nhìn có vẻ hơi giống trưởng phòng mà không hình như chính là trưởng phòng. Xoa xoa con mắt để ngắm nghía mọi thứ rõ hơn. Đến lúc đã nhận ra đây không phải là giấc mơ thì chỉ muốn bay hơi lần trần nhà, vậy là nãy giờ mình hôn trưởng phòng sao? Lại còn gọi anh là “hoàng tử”. Đầu bắt đầu bốc khói, hay là bây giờ mình cứ giả vờ ngủ đi, coi như không biết gì hết. Đúng rồi, chỉ còn nước này thôi.
- Sao vậy? Không quan tâm đến hoàng tử của em nữa sao? –hắn ta đang phê thì tự dưng nó xoay người lại nhưng mà vẫn rất vui. Thấy nó không có động tĩnh gì nữa nên xích người qua ôm nó từ đằng sau, dựa cằm lên cổ nó mà thì thầm.
- Á, không phải đâu? Tôi....tôi...đang mơ thôi. Không phải như vậy? –nó bị nói trúng tim đen nên giật mình quên bén luôn kế sách của bản thân. Xoay người tránh cái ôm của hắn và kéo chăn kín đầu.
- Có ai mơ mà như em không? –nhìn cái cục chăn to tướng mà phì cười.
Lần này trời có sập cũng không ra khỏi cái chăn này nữa đâu.
- Mà anh là hoàng tử trong mơ của em hả? –vẫn còn sung sướng khi biết mình là hoàng tử mà nó mơ thấy.
- Không phải đâu, anh đừng có nói bậy.
- Được rồi, không phải cũng không sao. Dậy chúng ta đi đánh răng thôi.
- Tôi không đi đâu, anh đi một mình đi.
- Hay là em hôn anh rồi không nỡ đánh răng! –vừa nói vừa kéo toạt cái chăn ra khỏi người nó.
Nó đang nằm co ro một chỗ, trên người đầy các nốt chi chít đỏ.
Hôm qua mình có hôn em, nhưng cũng đâu có đến nỗi này! Nó lại nhanh chóng giựt cái chăn chùm kín đầu.
- Tôi bị dị ứng với loại chăn này nếu ngủ mà không mặc đồ. –nói nhỏ từ trong chăn.
Hắn thì đứng hình, không nói được gì. Trên mặt lộ vẻ lo lắng, chẳng còn nghĩ được gì, bế xốc cả nó lẫn chăn đi vào nhà tắm mặc cho nó gào thét. Để nó vào bồn tắm và xả nước ấm vào. Nhìn vẻ khẩn trương của hắn cũng biết hắn đang lo lắng.
- Chỉ là dị ứng nhẹ thôi, không có lây gì đâu!
- Em mà còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ....tôi sẽ...ờ mặc kệ em luôn
Hắn tức giận vì nó lại nghĩ hắn sợ bị lây nên mới khẩn trương như vậy, nó đâu có biết rằng hắn đã lo lắng đến nhường nào khi nghe nó nói vậy. Cũng chẳng nói thêm gì, cũng nhảy luôn vào bôn tắm khi nước đã đầy, xoay lưng nó lại phía mình mà xoa nhè nhẹ.
- Anh đi ra đi, tôi tự làm được! –ngạc nhiên khi hắn cũng nhảy luôn vào tắm chung, cố dãy giụa.
- Ngồi im! –hắn nói vậy và ôm trọn nó từ phía sau, không cho nó quẫy. Nó khá ngạc nhiên nhưng cũng cứ để thế.
- Anh không sợ lây sao?
- Anh còn ước người bị là anh chứ không phải em! Nếu có lây được thì càng tốt.
- Nói gì vậy? Vậy kỳ lưng cho tôi đi. Ngâm nước một lúc là sẽ hết liền à. –mặc dù đang đánh trống lảng nhưng những gì hắn vừa nói đều không nghe lọt một chữ nào. Tim nó đập thình thịp như lúc vừa biết là mình hôn hắn khi tưởng chỉ là giấc mơ.
Quả là như vậy, mới ngâm nước được một lúc thì những nốt đỏ kia đã giảm hết. Cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ ngủ trân nên cứ hễ ngủ là lại bị dị ứng mà cũng chỉ bị với loại chăn như cái của hắn đang dùng. Mặt bộ đồ tắm đứng trước gương săm soi lại mình.
- Quái lạ, đáng lẽ phải hết rồi chứ nhỉ? Sao vẫn còn mấy cái đỏ đỏ này là gì vậy? Nhìn hơi giống dấu răng. –vừa sờ lên cổ vừa lẩm bẩm.
Bước ra thấy hắn đang ngồi trên giường, hắn vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho nó đến ngồi, chẳng hiểu sao nó như có ma lực nên nó cũng đến đó ngồi. Hắn lấy cái khắn trên đầu nó ra và bắt đầu công việc làm khô tóc cho nó.
- Chỗ này là chỗ nào vậy? –giờ mới nói câu mà đáng lẽ phải nói trước tiên.
- Nhà anh!
- Nhà anh, phòng ngủ anh đâu có giống như vậy? –ngạc nhiên khi thấy đây hoàn toàn là căn phòng kín chứ không phải căn phòng kính như trước.
- Anh mới sửa rồi.
- Mới sửa, nhanh vậy sao? Sao lại sửa vậy?
- Vì em không thích không phải sao.
- Tôi thì liên quan gì đến thích hay không?
Hắn không nói gì, chỉ cười cười.
- Mà anh đúng là hoàng tử trong mơ của em à!
- Nè, cấm anh nói lung tung chuyện này. Nhất là mấy đứa bạn của tôi. Lúc đó chỉ là tôi đang mơ thôi. –tự mình chỉ lối cho hắn đi.
- Chuyện em HÔN anh, anh có thể không nói với mấy đứa bạn em nếu em nói hoàng tử mà em mơ thấy là ai!
- Anh...anh... –xoay người lại, chỉ chỉ vào người hắn – Được, anh hứa rồi nhé. Đúng là lúc tôi mơ thấy hoàng tử anh ta có khá giống anh. Mà chắc không phải đâu.
Hắn thì vui sướng khi mình lại là hoàng tử của nó nhưng mà vẫn cố làm vẻ lạnh lùng.
- Lớn tuổi này rồi, còn mơ thấy hoàng tử.
- Nè, sao anh trở mặt nhanh vậy. –hùng hổ bỏ đi để hắn một mình tiếc nuối, quả thật vò cái đầu bé tý ấy mới thích làm sao.
Hắn ngồi một mình lấy điện thoại ra gọi:
- Hôm nay dì đến thay bộ chăn đệm mới cho con! Dì cứ chọn loại thoải mải nhất, đắt nhất cũng được.
- .........
- Dạ, chào dì.
|