Trưởng Phòng Khờ Khạo!
|
|
Trưởng Phòng Khờ Khạo!! Tác giả: Minh Xiong Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, trường học,....
Chap 1
RENG RENG RENG Tiếng chuông báo giờ học kết thúc, những chú chim ngoài sân chíu chít tìm chỗ ngủ qua đêm, những ánh nắng đang dần tắt sau những tòa nhà cao chót kia, những con người bận rộn chuẩn bị cho một buổi tối đầy thú vị. Trong lớp học những sinh viên ồn ào nhốn nháo, chạy đua giành thang máy để thoát khỏi tòa nhà 15 tầng cao ngút đó.
- Ê Minh! Mày còn đi làm thêm ko vậy? –Bạn nó hỏi nó trong khi đang thu dọn sách vở chuẩn bị về.
- Có chứ, tao không đi làm thì lấy gì mà ăn đây hả con kia. –nó trả lời. Nó là một cậu sinh viên nhà nghèo, nhà ở trên núi, xuống thành phố đuổi theo giấc mơ của mình. Nó đang theo học tại một trong các trường đại học danh tiếng trong nước, sáng và chiều đi học, buổi tối phải đi làm thêm. Bố mẹ thì bảo nó cứ việc chăm chú vào việc học tập, bố mẹ sẽ cố gắng chu cấp cho cuộc sống học tập của nó. Tuy vậy, nó vẫn biết rằng, những người làm bố mẹ ai cũng nghĩ như vậy thôi, luôn muốn cho con mình có điều kiện tốt nhất để học tập; nó thương bố mẹ nên vẫn quyết định đi làm thêm. Công viêc của nó là làm nhân viên trong một quán Karaoke; công việc cụ thể là: khi khách đến thì bật máy lên cho khách, mang đồ ăn cho khách, dọn dẹp sau khi khách ra về,.... Nó có một số người bạn trong nhóm Đại học luôn giúp đỡ nó, ví dụ cụ thể như trên đấy.
- Ừ, vậy sáng mai đến sớm sửa hộ bạn cái máy tính nhé, bị đao rồi. –Ngọc, bạn của nó yêu cầu.
- Để mai tính nhé. Hí.
- Mà cậu đang làm gì thế? Làm thêm ý? –Thương – cũng là bạn của nó hỏi thêm.
- À, tớ hôm qua mới xin làm trong quán karaoke cũng gần ngay trường mình đây thôi. –Nó nói.
- Ừ, bye nhá. Mai gặp lại tụi bây.
Giới thiệu thêm về nhóm nó một tí nhá: Nhóm bạn đại học của nó là do lúc bắt đầu nhập trường nhà trường đã tự dàn xếp như vậy rồi, nhóm gồm có 12 thành viên (Tuy nhiên để tránh rối loạn các nhân vật thì trong truyện mình sẽ chỉ có một số nhân vậy được giới thiệu thôi), trong đó chỉ có 2 bạn nam là nó và bạn Dương, còn lại 10 người là con gái hết. Thường thì trên quê mà nó học thời cấp 1,2,3 thì chủ yếu là con gái ít đi học lắm toàn là ở nhà giúp đỡ bố mẹ hoặc là đi lấy chồng sớm thôi, một lớp trên đấy chắc được 3 đến 4 bạn nữ, nhưng cuộc sống nơi thành phố tấp nập này có nhiều cái khác xa so với miền núi nhiều nhỉ. Trường mà nó đang theo học chỉ có 1/3 là nam còn lại toàn girl lên ngôi hết, trong một lớp mà có 80 người thì trong đó chắc được 10 thằng còn lại gọi bằng con bằng đứa hết.
Nó chào tạm biệt mọi người sau đó hướng thẳng về nhà trọ. Nó phải nhanh chóng đi về, nấu tối cho nó và anh trai họ của nó, cũng đang đi học. Anh họ cũng đi làm thêm, tuy nhiên anh trai nó là người có kinh nghiệm và quan hệ xã hội rộng nên xin được công việc nhẹ nhàng mà lương cũng ổn định hơn. Lúc về nó rẽ qua chợ, mua thịt, rau quả các loại về nấu một bữa ra trò.
18h45p............
- Chào chị Vân Anh! –Nó cao giọng khi đến chỗ làm, chào chị tiếp tân. - Chà, hôm nay đến sớm những 5 phút cơ đấy. –Chị Vân cười chào lại nó. - Vâng, anh Nô nhà chị đâu rồi. - Đang trong phòng đấy, em chưa đến sao anh ấy dám đi đâu được chứ. - Hì. Thôi em lên phòng đây. Để anh chị còn về sớm nhé, bạn Hương cũng đến rồi này. Em là em thương chị nhất rồi đấy. - Lên đi, đồ dẻo miệng. –Chị mắng thương nó.
Xong nó trèo lên cầu thang mất dặn.......
Chị Vân Anh là người bạn của anh họ nó, nhờ chị giới thiệu mà nó mới được vô trong quán này làm. Chị cũng rất cưng nó, chị từng nói là nó có gương mặt giống với người em trai đã qua đời cách đấy mấy năm của chị nên chị xem nó như người nhà vậy. Còn anh Nô mà nó nhắc đến là bạn trai của chị, theo nó được biết thì 2 người này yêu nhau được 5 năm trời rồi.
Trong quán thì một một phòng hát sẽ có một nhân viên của quán trông cho khách, khi khách đến thì bật máy lên cho khách rồi các thứ bla bla.... nó chịu làm ở đây phần vì tiền, phần vì có bạn của anh họ không lo bị bắt nạt.
- Chào anh Nô. –nó lên đến thấy anh đang ngồi ghế và mở một bài nhạc mơ hồ.
- Hi. Em đến rồi à, ăn tối chưa. –anh thấy nó đến, cũng hỏi thăm những câu bình thường như vậy, cũng đúng thôi, anh là người sống luôn biết quan tâm đến những người xung quanh mà.
- Em ăn rồi, thôi anh chuẩn bị đi về đi, em thấy bạn Hương cũng đến rồi đấy, không chị Vân lại chờ anh lâu quá bây giờ.- nó giục anh. (À, bạn Hương ở đây là người thay ca cho chị Vân).
- Được rồi, anh về đây. Em chịu khó nhá. –anh Nô nói xong rồi với cái áo đi ra khỏi phòng.
- Bye anh. Tối nay nhớ đưa chị đi ăn món gì ngon ngon nhá. –nó nói vọng theo.
- Anh biết rồi mà. –xuống gần đến rồi.
Nó thấy mừng thay cho cặp uyên ương này, trong đời mấy ai hiểu được lòng nhau đâu, tìm được một tình yêu như vậy quả thật khó lắm. Bây giờ thì chỉ còn lại mình nó trơ trọi trong phòng hát này. Nó bắt đầu dọn dẹp những “chiến tích” mà khách của anh bầy ra; nào là chai, lọ, bao thuốc, hoa quả,...đủ các thể loại được bầy ra trên bàn. Nó cố gắng dọn cho thật sạch sẽ. Xong nó bật lên một bài hát yêu thích để hưởng thụ tranh thủ thời gian chưa có khách đến.
Dưới lầu:
- Em ơi, cho anh một phòng yên tĩnh chút.
- Dạ được, anh lên phòng 112 nhé.
------------------------------------------------- Các bạn cmt giúp mình hoàn thiện cốt truyện hơn nhé!!!!
|
Chap 2
Nhân vật mới xuất hiện: Hắn. 25 tuổi. Con trai của một doanh nhân thành đạt, hiện hắn đang là trưởng phòng quản lí nhân viên của một công ty xây dựng lớn, vì bố có vị thế nên hắn được đi làm từ rất sớm, tuy nhiên hắn chẳng có cái bằng đại học nào ra trò cả. Sau khi đi nước ngoài về (đi theo chân hoc hỏi anh trai làm quản lí) thì hắn được bố sắp xếp cho đi làm luôn. Tóm lại với hắn, nhà giàu, cao to, đẹp trai, menly ....bla..bla..., mấy cô mà thấy hắn thì chỉ có nước đổ như bờ rào thôi. Hắn cũng vậy, một tuần hắn có thể qua lại với 2,3 cô gái; yêu 3,4 cô một lúc, nhưng sau đó thì hắn thấy chán và vẫn chưa có 1 mối tình nghiêm túc nào.
Hôm nay, ba mẹ hắn bàn chuyện bảo hắn đi học thêm lấy cái bằng hệ văn bằng 2 đại học, sau này nếu anh trai nó là lập nghệp được bên nước ngoài thì hắn sẽ là người tiếp nhận công ty từ bố, tuy nhiên thì hắn lại nghĩ khác. Theo hắn, hắn thích công việc hiện tại của mình hơn vì hắn chưa tìm thấy động lực thúc đẩy được hắn sẽ lên học Đại học để tiếp quản công ty của ba hắn. Mọi người nói chuyện qua lại và hắn bỏ ra ngoài, hắn ngán cảnh ba mẹ bắt hắn đi lên học Đại học lắm rồi. Học thì có gì thú vị đâu chẳng phải bây giờ hắn đã có việc làm có xe ô tô, có nhà riêng, đủ nuôi bố mẹ hắn cả đời rồi còn gì, hắn chốt lại 1 câu là:
- Bố mẹ thật quá đáng. chẳng hiểu mình gì cả.
Và bây giờ thì hắn đang có mặt tại trước cửa phòng số 112. Hắn bực mình đẩy cửa vào, chửi thầm:
- Nhân viên gì đâu mà thiếu trách nhiệm quá, đáng lẽ phải mở cửa cho người ta vào chứ.
Đã không vui rồi bây giờ tâm trạng còn tồi tệ hơn nữa, nhân viên nào làm trong phòng này thì xác định luôn đi cho rồi. Đang định nhảy ra để xả cơn giận dữ vào nhân viên phục phụ, nhưng đột nhiên hắn đứng người lại.
Trong căn phòng tối đó chỉ có chi chít những ánh đèn nhỏ xoay xung quanh, hắn thấy một thân hình nhỏ bé tựa lưng vào thành ghế, tay đang cầm cái mic nhẩm theo một bài nhạc nhẹ nhàng du dương, hình ảnh ngay lúc này khiến hắn không muốn phá vỡ cái không gian bình yên đó. VÀ người trong phòng này chính là nó. Hắn đứng đấy nhìn nó, trong tối hắn không thể nhìn rõ khuân mặt của nó nhưng hắn cảm nhận được có cái gì đó rất thân quen ở con người này. Hình như chưa bao giờ hắn thấy con tim mình lại có cảm giác vui lạ thường như vậy, hắn thấy cái gọi là buồn bực trong con người hắn đã chạy đi chơi từ lúc nào không biết nữa và rồi hắn....đứng đấy........
:$ :$ :$ :$ Đôi khi, Lòng muốn nói cho riêng em những âm thầm anh mang Từ tận sâu trái tim đang mơ màng Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn Thế nhưng từ phía anh chưa một câu đáp lời Nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu Trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng Vì em nhánh hoa mới đến trong anh còn nhiều ngây dại Vừa để anh thấy buồn Lần đầu tiên anh như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa Dịu dàng mang tên em trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu Yêu em nhiều hơn chính anh!!!!! :$ :$ :$ :$
Tíc tíc tíc tíc..... Đang cao trào hát thế mà điện thoại quản lí phòng rêu lên. Nó đứng dậy nghe máy.
- Alo, Hương hả? Có chuyện gì không? –nó hỏi.
- Ơ, khách của cậu không gọi đồ gì à, không thấy cậu xuống nên tớ gọi xem thế nào?
- Hả, phòng tớ đã có ai vào đâu? –nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Và ánh mắt dừng lại tại cái nơi có cái gọi là có hình người ở đó.
- À, tớ nghĩ là mình vừa nhìn thấy anh ta rồi. Vậy nha. –nó nói khi nhìn thấy hắn ở đó.
Còn hắn vẫn đứng đó, như người mất hồn vậy, chú ý mọi cử chỉ của nó.
- Chào anh ạ, mời anh ngồi. –nó nói chỉ vào dãy ghế nhìn hắn.
Hắn như bừng tỉnh.
- Ờ. –hắn lúng túng đi về phía nó và giờ thì đã yên vị tại chỗ.
- Anh đi một mình hay còn ai nữa. –nó nói khi cầm cái menu trên tay.
- Ừ. –hắn vẫn nhìn nó như ngoài ngoài hành tinh vậy....(trúng sét mà)
- Anh muốn dùng gì không? Đây là thực đơn của quán. –nó nói khi đưa cái thực đơn cho hắn.
Hắn nhận cái thực đơn từ nó mà lòng thì rối bời, lập qua lập lại trong đầu chẳng nghĩ được gì.
- Mày làm sao vậy? sao thấy lạ thế này...... –hắn tự lẩm bẩm, nhưng cũng đủ cho nó nghe thấy câu cuối.
- Anh có sao không vậy? Mà mấy cái này bình thường mà, đâu có gì lạ đâu ạ? –nó cũng đang thắc mắc là mấy thứ trong thực đơn bình thường mà, sao hắn lại kêu lạ nhỉ?
- À... Không. –hắn rối trí mất, hắn thấy lạ lắm, từ trước tới giờ hắn đâu có bị như vậy bao giờ đâu. Hắn phải công nhận từ lúc nó gọi hắn, kêu hắn ngồi hắn đã thấy một cảm giác là lạ xuất hiện trong hắn rồi.
- Anh ơi, hình như anh xem ngược cái thực đơn của em rồi ạ. –nó cố gượng lên một nụ cười nói với hắn.
- Hả. Anh xin lỗi. –hắn xoay cái thực đơn một góc 180 độ nhanh chóng và đang rất cố gắng để chú ý vào cái thực đơn đó.
- Ờ, cho anh một đĩa hạt dưa với 2 lon bia và thêm mấy thứ ăn vạt cũng được. –và rồi hắn đã lấy lại được phong độ của mình...
- Anh chờ chút nhé, phòng hết bia rồi, để em chạy xuống lấy. –nó ghi lại những thứ hắn nói rồi bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà lấy bia.
Còn hắn một một mình trong phòng hắn ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra. Hắn thấy cái cảm giác đó chưa bao giờ xuất hiện trong con người mình. Hắn thấy vui khi nhìn cách nó nói chuyện với hắn (đã nói gì đâu cha nội). Hắn lấy điện thoại ra ghi một số điện thoại có dán trên tường “Số nhân viên trong phòng, quý khách có nhu cầu mà không thấy nhân viên, vui lòng liên hệ”. Vậy đấy, hắn đã có số điện thoại của nó như vậy đấy.
-------------------------------------------- Chap này còn 1 đoạn khá dài nữa nhưng mình đang sửa, tý nữa post luôn!!!
|
Sau đấy hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. - Anh Vũ, sao anh không gọi cho em sớm, em đang định gọi cho anh nè. –đầu dây kia
- Anna à, hôm nay anh có việc bận rồi, không đưa em đi Karaoke được.
- Sao chứ, rõ ràng là anh đã hứa với em rồi mà. –cô nàng Anna ỏng ẻo làm mít ướt nói với hắn.
- Đấy là hôm qua rồi, bây giờ anh đang bận làm việc, nhiều việc lắm, vậy nhá. –Hắn mới nói xong câu đó cúp máy luôn, không để cho cô nàng nói thêm tiếng nào nữa.
Anna là bạn gái hiện tại của hắn, thực ra hiện tại hắn vẫn có mấy cô bạn gái nhưng cô nàng này thuộc loại khá được đối với hắn. Mới cúp máy xong, ngoảnh đầu lại hắn đã thấy nó đứng đấy từ lúc nào rồi. Nhưng lần này có vẻ như ko hiền thục như lúc đầu nữa.
- Đồ của anh đây. –nó nói bằng một cái giọng lạnh ngắt. Thực ra nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và nó là người không thích những người nói dối như thế đặc biệt là nói với người yêu là đang bận trong khi đó hắn đang ngồi đây rồi sắp tới hắn sẽ xơi hết mấy lon bia với cả đĩa hướng dương của nó nữa. Haizzz, đúng là bận công việc thiệt mà....
Còn hắn thì không hiểu nó đã gặp chuyện gì nhưng cái thái độ đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, thường thì nếu các cô nàng của hắn làm cái thái độ đó với hắn, hắn thấy thích lắm mà, rất dễ để tìm cô khác thôi..... Nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Nó đi về phía dàn máy bật lên và cầm theo quyển danh sách cho hắn, thực ra cũng không cần danh sách đâu, bây giờ hiện đại rồi, muốn bài nào có bài đó nhưng đây là cách dậy của quản lí, nói rằng hành động đó thể hiện thái độ tôn trọng khách hàng.
- Anh tự chọn bài nhé, có vấn đề gì thì anh cứ gọi, tôi ở ngay đây thôi. –nó nói xong định ra xa cho hắn cảm thấy thoải mái vì lúc đi xuống phòng lấy bia có nghe Hương nói lại là hắn cần sự yên tĩnh, nên nó không muốn làm phiền hắn. Với lại nó thấy hắn nói chuyện với người yêu kiểu đó nên nó không thích cho lắm...
- Ngồi đây đi. –hắn nói nhanh chóng khi nó chưa kịp đi.
- Hả? –mặt ngơ ngơ.
- Anh bảo ngồi xuống đây đi, chẳng phải qui định của quán là làm theo mọi yêu cầu của khách sao chỉ cần không quá đáng; việc này không quá đáng đâu chứ. –hắn chỉ vào cái ghế ngang ngay cạnh chỗ hắn, phun ra một tràng.
- Ờ, không quá đâu, nhưng tại thường thì khách không thích nhân viên quấy rối lắm.
- Anh khác bọn họ mà. –hắn cười nụ cười ngọt ngào chết người, nói ra câu mà theo nó mang rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng nó cũng chẳng để ý. Nó ngồi xuống đối diện hắn. Nó cũng thấy ngại khi ngồi như vậy thường thì nó chỉ đứng bên cạnh hoặc làm việc lặt vạt thôi chứ chẳng bao giờ ngồi chung với khách cả.
Nó với hắn ngồi như vậy được lâu lắm rồi, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng bài hát nhẹ nhàng phát ra từ cỗ máy. Nó thấy mãi như vậy không ổn, muốn kiến lý do ra ngoài nên đành lên tiếng:
- Anh này.....
- Em....
Không nói thì không nói nhưng lúc nói thì cả hai lại cũng nói một lúc chứ. Nó định bảo hắn nói trước.
- Em nói trước đi. –hắn đã nhanh hơn.
- Ờ, cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi là sao anh lại nói dối bạn anh là anh đang bận công việc trong khi ngồi đây thư thái vậy, và còn nữa đó có phải bạn gái anh không?
- Không phải bạn gái đâu, bạn bình thường thôi.
- Vậy hả.
- Ừ. – hắn thích thú nhìn biểu cảm của nó.
- Mà em tên gì vậy? –hắn hỏi trong khi đang bấm bấm cái điều khiển chuyển sang bài khác.
- Dương Hoàng Minh. Trên bảng kia có ghi mà. –Nó chỉ lên bảng nhân viên trong phòng.
- Ừ ha. Anh không để ý. Em ngồi đây đi, anh ra ngoài chút. Nó không nói gì, hắn muốn ra thì cứ ra thôi có sao đâu, hỏi nó làm gì. Trong lúc hắn đang đi ra ngoài thì trong phòng chợt có tiếng điện thoại rung lên.
- Lại còn nói không phải người yêu. –thì ra là hắn quên mang điện thoại theo, nó thấy có tin nhắn đến cũng lúc trong đầu nó xuất hiện một làn sóng u ám.
Nó với điện thoại của hắn qua xem. Vẻn vẹn dòng tin nhắn “Anh đang ở đâu vậy?” được gửi từ người mang tên Anna. Xem ra cô này cũng ko có gì đặc biệt với hắn. Nó cười một cách nham hiểm. Bấm bấm vào cái điện thoại của hắn.
- Cho chừa luôn cái tội phóng khoáng nữa này. –nó đang rủa cái điện thoại không có bảo mật.
Mọi thứ xong đâu đấy, nó lại để điện thoại về như lúc đầu. Được một lúc thì hắn vào. Hắn đúng là ra ngoài có chút việc nhưng hắn cũng thàm mong là lúc không có hắn ở đây nó sẽ lại hồn nhiên mà hát rồi hắn sẽ lại được nghe nó hát nhưng mà có sẽ hắn đã thất vọng vì lần này nó không còn hát nữa.
Không gian lại rơi vào im lặng. Như những người xa lạ chẳng có gì để nói với nhau mà thực ra là nó chỉ là nhân viên ở đây thôi nên cũng không dám nói nhiều. Mà thấy u ám quá nó vẫn đành là người lên tiếng trước.
- Anh vào đây chỉ để ngồi như vậy thôi à.
Hắn không nói gì, chỉ thở dài như đang có một nỗi lòng khó tâm sự cùng ai được. Thấy vậy nó nói:
- Nếu anh có chuyện buồn anh có thể nói với tôi mà, chúng ta dù sao cũng là người lạ, chẳng có gì do gì tôi lại đi nói xấu anh cả, đúng không?
Hắn nhìn nó mà muốn phì cười, chuyện đâu đến mức đó chứ.
- Không có gì, chỉ là bố mẹ anh bắt anh đi học thêm để lấy bằng Đại học sau này còn giúp gia đình quản lý công ty.
- Vậy là anh không muốn đi học tiếp hả? Vậy sao được. Hiaxxx, tuổi trẻ ai cũng bồng bột hết vậy, anh có từng nghĩ nếu sau này anh có vợ con, có gia đình, có bao nhiêu thứ anh phải lo hết mà anh không có công ăn việc làm ổn định thì sao được, À, mà nhà anh có công ty anh lại không chịu tiếp nhận thì là anh muốn bố mẹ anh bán công ty gia đình mất bao nhiêu công sức gây dựng lên à. Với lại nếu anh mà đồng ý tieps quản công ty nhưng lại không có bằng cấp gì thì ai cho phép anh hoạt động chứ, nhỉ?
Nhìn vẻ mặt đơ đơ của hắn, nó mới vỡ òa là mình nới quá lời, đành im bạt.
- Xin lỗi, tôi nói quá lên rồi. –Nó nhận ra đã muộn, giờ nhìn lại mình rất giống một ông cụ non đi dậy đời một người còn lớn tuổi hơn cả mình. Xấu hổ chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ ngại.
Đành lấm le lấm lét viện cớ đi ra ngoài. Tim thì đánh trống trong lồng ngực, chạy một hơi xuống phòng tiếp tân thở phì phò. Dù sao cũng sắp hết giờ làm rồi, chắc đành lẳng lặng mà đi thôi quá.
Còn hắn khi nghe xong những gì nó nói lại cảm thấy như đó chính là những câu nói cứu lấy tinh thần mình, hắn đang ngơ ngác sao lúc trước mình lại không nghĩ như vậy, hắn chắc chắn một điều rằng dường như nó là một nguồn động lực đối với hắn. Đang ngẫm lại những gì nó nói thì cái mặt ngộ ngộ lúc nói chuyện của nó hiện về trong tâm trí làm hắn phì cười nhẹ nhõm.
Dưới phòng tiếp tân Từ ngoài bước vào một cô gái ăn mặ rất sexy, mái tóc được uốn lên nhưng mà nhìn dường như không theo một đường nét nào cả. Tay xách túi thuộc hạng đắt tiền, mặt váy ngắn tủn, đi thêm đôi giầy cao gót với đôi chân dài mà theo Minh với Hương nhận xét “Đây chính là con cò phiên bản hiện đại”.
Cô bước đến bên quầy và hỏi:
- Anh Vũ ở phòng nào vậy?
Nhỏ Hương nhìn vào màn hình 1 lúc rồi mới nói với cô:
- Phòng 112.
Cô ta không nói thêm gì cứ thế bước lên tầng 1.
- Ủa, cái anh trong phòng mình tên Vũ hả. –đợi cô gái đó đi rồi nó mới quay lại hỏi bạn.
- Ừm.
Nó cảm giác có chuyện không lành sắp đến với mình, ngước mặt lên nhìn đồng hồ 1 cái rồi quay sang nói thêm.
- Hết giờ làm rồi mình về trước đây, hôm nay có chuyện gấp, Tý ông kia đến bảo ông ấy lên phòng luôn nhá. –nó đang nói đến bạn làm đêm thay ca nó.
- Ừm, vậy về trước đi.
Trong phòng hắn đang ngơ ngác vì người xuất hiện trước cửa phòng không phải nó như hắn nghĩ:
- Anna, sao em lại ở đây?
- Anh này thật là, anh nhắn em là anh đang ở đây nên em mới đến chứ!
- Tôi nhắn cô sao? Hồi nào? –hắn như vẫn chưa hiểu chuyện gì, lấy điện thoại lên xem. Cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài.
- Anh Vũ, anh đi đâu vậy?
- Em tự bắt xe đi về đi, anh mệt rồi, anh về trước đây. –không quên để 1 nụ cười lại rồi nhanh chân đi xuống.
Xuống đến nơi, ngó ngang ngó dọc chẳng thấy người cần tìm đâu.
- Cậu Minh đâu rồi? –hỏi tiếp tân
- Dạ, bạn ấy về rồi ạ. Có chuyện gì sao?
- Ừm, không có gì.
Nói rồi hắn thanh toán tiền và bước ra ngoài, cười một cái ai nhìn thấy cũng sẽ như bị đóng băng. Vũ thấy mình mới bị chơi 1 vố thật lớn nhưng cảm giác lại kích thích và thích thú hơn bao giờ hết, trong đầu không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của nó.
END CHAT 2
|
Hay lắm tp à <3 cố lên
|
Chap 3
Buổi sáng nó chẳng buồn dậy, hôm nay chỉ học ca 1 ca buổi chiều thôi nên không việc gì phải dậy sớm cả. Nó định hôm nay đi học rồi lên tìm tài liệu trên thư viện luôn ở nhà hoài cũng chán. Nó bật điện thoại lên xem mấy giờ rồi.
- Mới có 6 rưỡi thôi. Ngủ thêm tí nữa. – nó lẩm bẩm.
Ting......ting........
Bỗng điện thoại có thông báo, nó bật lên xem. Thì ra là thông báo trên nhóm của lớp nó.
Thông báo: Hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm đấy, mọi người nhớ đi học sớm và đầy đủ nhá. Còn nữa, vì trường đang sửa nhà C nên sẽ có một số lớp hệ văn bằng 2 học chung, các bạn nhớ giúp đỡ các anh chị –thông báo của lớp trưởng.
Nó nằm dài ra. Cố nhớ xem hôm nay mình có việc gì phải đi sớm ko? Đang nghĩ vẩn vơ bỗng cái khuôn mặt hắn lại xuất hiện trong suy nghĩ của nó. Nó chắc chẳng dám gặp hắn nữa, có gặp lại thì nó chỉ có nước xong đời thôi. Nó cười khi chơi hắn một vố đau đớn như thế “Ai bảo bắt nạt ông đây”.
Sáng giờ đầu óc cứ mông lung mụ mị, vác cái xác không hồn đi đến lớp. Nó phải trèo thang bộ lên tận tầng 6 của tòa nhà. Sinh viên trong trường vẫn luôn oán trách nhà trường sao không đưa thang máy sang cái nhà này nữa đi, dù có hơi cũ nhưng sinh viên lại chủ yếu học ở đây thôi. Học xong một ca rồi lại chạy xuống mệt muốn chết luôn.
- Ê! Thằng kia, sao ko đợi mấy chụy đây hả cưng? –đang đi trên cầu thang gần đứt hơi đến nơi rồi mà còn có ai gọi nữa chứ.
Nó quay đầu lại xem kẻ phá rối là ai.
- Á. –chưa kịp nhận ra người là người nào vậy mà đã bị cái cốc vào đầu rồi.
- Tụi bây muốn chết hả? –nó nhăn mặt nhìn 2 cô bạn thân mà thân đến mức đánh người ta luôn kìa.
- Thôi đi cu. Mau trèo lên đi cô giáo mà đến trước thì xác định đi nhé. -Hai đứa đó nói xong rồi kéo nó như bay trèo lên trên.
Bọn nó thở phù phù khi đã yên vị tại chỗ. Cười tít mắt ra.
- Ủa, Thương nè. Người ta thường chỉ nói ‘Con gái sinh vào mùa thu thường có ánh mắt buồn, sao thằng này nó mắt cũng buồn là sao nhỉ? –Ngọc nói với Thương mà ánh mắt nhìn vô nó.
- Ừ nhỉ? Hay là thằng này ko phải con trai hả mày. Kiểm tra đi. –Thương cũng hù theo, mặc cho nhiều người đang ở đó. Nhưng thôi, bọn nó thường trêu nhau như vậy mà. Đến nó còn chẳng bận tâm nữa thì người ngoài người ta cũng thấy bình thường thôi.
- Thôi đi mấy chị ơi. Tha cho con. Con nguyện ăn chay niệm phật phù hộ cho mấy chị lúc lên thiên đàn. Mắt của ông đây là buồn ngủ đấy ạ–Nó chắp tay kiểu cầu khấn, khấn về phía 2 cô bạn.
- Mày đi chết đi? –cả 2 nói cùng lúc với nó rồi quay qua nhau tán chuyện riêng tư của tụi nó. Nó cũng chẳng để ý đến nữa, rút chai nước ra tu một mạch.
Ngồi được một lúc thì hầu như cả lớp đã đến đầy đủ. Loáng thoáng cũng thấy một số người chắc học văn bằng 2 cũng vào.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo đến giờ học lại vang lên, bây giờ chỉ có chờ cô giáo lên và xem tâm trạng cô thế nào thôi rồi còn phải ngủ chứ.
Cô bước vào mặt cười tươi như bông hoa mới tưới vào buổi sáng sớm vậy. Sự tươi mát của cô cũng đủ cho bọn sinh viên biết là có thể ngủ được rồi. Nhưng mà hôm nay cô tươi một cách lạ thường.
- Vũ! Các bạn vào đây? –cô nói rồi nhìn ra ngoài cửa lớp.
Nghe cái tên Vũ mà nó làm rơi luôn cây bút trên tay. Chẳng biết sao nó lại nghĩ đến hắn. Lẩm bẩm ‘trên đời nhiều người tên Vũ lắm’.
Từ bên ngoài chắc khoản 5,6 người bước vào. Cả lớp “Ồ” lên 1 tiếng rõ to.
- Văn bằng 2 gì mà toàn trai đẹp với gái xinh vậy mày? –mấy đứa thì thầm.
- Trời ơi! Anh kia đẹp trai quá!
Cái thời khác nhìn thấy hắn đang đứng trên bục kia mà nó chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho khuất mất thôi. Cả lớp cũng phải được pha ngạc nhiên khi mà phải công nhận toàn trai đẹp à, đâu đó cũng có những ánh mắt sắp rớt ra ngoài. Về Vũ, hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần cũng đen, giầy đen, tóc đen được vuốt lên một cách gọn gàng, khuân mặt dài nhìn rất nam tính,.....nói chung là nhìn hắn cứ bị đen toàn tập luôn ý.
- Bây giờ các bạn tự tìm chỗ ngồi đi? –cô giáo nói.
Nó thì đang cắm cúi mặt xuống bàn giả vờ nhặt cây bút lúc nãy đánh rơi. Cắm cúi mãi nhặt xong rồi lại đẩy ra xa chút. Đang mong hắn mau chóng tìm được chỗ ngồi và đừng có nhìn thấy mình.
- Bút của em này.
|