Người Tình Cõi Âm
|
|
Thời gian trôi qua quá nhanh cũng năm đó khoảng tháng 10 với sự góp ý của cậu mà anh đã tự mình gây dựng một xưởng may nho nhỏ công việc cũng ổn định. Nhưng ngần ấy ngày ở chung một nhà mà chưa bao giờ gặp cậu cả chỉ khi đêm về mới gặp mà thôi bất kể lễ Tết j cũng vậy. Mà nói chứ ko biết anh đã nảy sinh tình cảm với cậu khi nào ko hay.từ hành động cử chỉ quan tâm tới ah rồi là chăm sóc ah ko biết từ bao giờ đã làm tim anh loạn nhịp. Tới mức này rồi anh ko thể kìm nén được nữa ah quyết tâm sẽ bây tỏ tình cảm cậu. Hôm nay ah quyết định sẽ về sớm để chuẩn bị ngỏ lời với cậu. Một căn phòng toàn là bong bóng trang trí đẹp mặt một hình trái tim to trên giường với những cánh hoa hồng mà ở giữa là một bó hoa to mà ah đặt làm ngoài tiệm. Khi câu vừa bước vô nhà thì ah.
- ah lâm em có cái này muốn cho anh xem.
- gì vậy khánh?
- anh nhắm mắt lại đi !
- có gì mà cứ úp úp mở mở vậy nói đi.
- thì anh cứ nhắm mắt lại đi.
- rồi nè.
Khánh cầm tay cậu dắt vô phòng ngủ của mình nơi mà khánh hì hục cả buổi chiều chỉ đợi tới giờ này. Tay cậu lạnh toát nhưng khánh ko cảm thấy lạnh mà thấy thật ấm áp.
- anh mở mắt ra đi
- trời
Khánh nhìn thấy anh thốt lên có một câu thui mà mắt ah to tròn miệng há hốc ra.
- anh. . ah ..bằng lòng làm người yêu em ko.
Lưỡng lự một lúc thì lâm cũng đồng ý.
Phải nói là có lẽ lâm đã yêu thầm khánh lâu rồi mà chưa giám nói.
Khi khánh được Lâm Đồng ý thì vui lắm liền hôn thật sâu vào môi ah . khánh luống cuống chẢ biết phải làm j khi đây là lần đầu tiên với một thằng con trai cho nên khánh phải chịu thụ động để cho lâm điều khiển cục diện và rồi cuộc ân ái sác thịt cũng diễn ra .ai có ngờ đâu một chàng trai như lâm lại chịu nằm dưới để nhận lấy thiên chức làm một người vk.
Sáng ra bùng tỉnh sờ xoạn xung quang chả thấy anh đâu cả. Nghĩ là ah đã đi làm nên thui đứng dậy để chuẩn bị đi làm. Ui ko ngờ người anh cảm thấy buốt cực kì nhất là phần hậu môn ah cảm giác uể oải vô cùng nhưng nghĩ lại thật tuyệt vời với lần đầu tiên là chuyện ấy với nam nhân .rồi từ đó đêm nào họ cũng ân ái sác thịt nhưng mỗi lần làm chuyện đó xong anh như ko còn sức lực người gầy đi trông thấy. Da dẻ xanh như tàu lá chuối tới Tết thì anh ko còn sức lực nữa đi con ko vững nhân tiện ah cũng cho công nhân nghĩ Tết sớm. Để ở nhà dứỡng bệnh nam ấy thấy anh ko về nhà ăn Tết thì mùng 4 Tết mẹ anh lên thăm con.
Nghe thấy tiếng trong nhà đang vọng ra là tiếng con trai mình đang nói chuyện. Nhưng lạ lắm ko có tiếng trả lời chỉ có mình tiếng của ah cười nói một mình. Bà cũng có lần đôi lần lên thăm con nhưng chưa có bữa nào bà ở lại qua đêm nên mọi ngõ ngách trong căn nhà ba có la gì dâu . bà đứng ngoài cửa nhìn qua khung của kính ko thấy ai mà chi có con trai mình bị gì mà ngồi nói chuyện một mình . bà tung cửa xông vô trong sự ngạc nhiên của khánh.
- mẹ mẹ lên hồi nào mà sao ko cho con hay.
- con . con có sao ko tự nhiên nằm nói chuyện một mình.
Anh ngồi bật dậy chỉ tay qua bên cạnh.
- mẹ nói gì vậy bạn con đang ngồi đây mà.
Bà hốt hoảng la toáng lên.
- con ơi con bị sao vậy. Con nói chuyện với ai cơ.
- ban con đây mà.
Chưa kịp nói hết câu anh á khẩu luôn khi nhìn thấy bóng hình ah đang như làn sương gặp ánh nắng chiếu vào. Ah bất tỉnh nhân sự luôn Mẹ anh hét lên cầu cứu hàng xóm mọi người xung quanh bu đen nhà ah có 2 người thanh niên tới bế ah lên để đưa anh đi bệnh viện nhưng ko thể di dịch người anh nổi có thêm mấy người nữa cũng ko nhằm nhò gì. Chả hiểu lý do j mà một người ốm trơ sương như anh mà cả chục thanh niên ko xê dịch nổi. Có 1 bà cụ cũng khoảng chừng 60 tuổi bước vào
- thôi các cậu để yên đó đi.
- là sao vậy bà
Mọi người ngơ ngác nhìn bà .bà tiếp tục nói
- mọi người nhớ có thằng nhỏ hồi trước sống với bạn ở căn nhà này ko
- à
Mọi người xung quanh đều hả hong có vẻ run sợ. Sau khi mẹ ah biết chuyện thì bu lu bu lao mà khóc được lời khuyên của mọi người xung quanh khuyên nên bà làm theo bà và gia đình mời_... ( mình ko dám nói danh tính ra bởi sợ đụng chạm đến đạo) nhưng chả ăn thua gì nhớ có lần được người ta khuyên mời một ông thầy người tàu nghe nói bùa phép giỏi lắm về lập một đàn khá lớn ở giữa nhà vừa đốt máy lá bùa cầm cây kiếm múa máy mấy đường thì ngã lăn ra khóe miệng còn chảy dòng máu tươi. Lúc tỉnh dậy ông này lồm cồm bỏ chạy làm hàng xóm một phen tá hỏa. Khi ông chạy ra thì đụng phải người phụ nữ đang bước vào ông cứ vậy cúi đầu mà chạy.người phụ nữ ấy bị va chạm nhẹ nhưng đang mãi vô nhà nên cũng kệ. Khi thấy người ấy bước vô thì mẹ anh càng khóc to hơn.
- cô út ơi. Chắc chị ko sống nổi nữa cô út ơi.
- chị ơi sao vậy chị. ( cô hoa hay còn gọi út hoa em ruột của bố anh khi nghe tin cháu bị như vậy cô đang trong nam cũng chạy về do công việc của cô phải bàn dao lại cho người khác nên mất khá nhiều thời gian)
Bà thì khóc còn con gái cả cứ ôm lấy em nãy giờ. Cô hoa nghe anh trai cửa khánh kể lai mọi việc sảy ra cô chấn tĩnh lại kéo chị dâu dậy rồi lôi đi. - đi đâu vậy cô
- chị còn nhớ ông minh ko
bây giờ bà mới nhớ tới người đàn ông tên minh
- cô ơi chị nhờ biết bao người rồi.
- chị ơi còn nước còn tát.
Rồi cô quay ra nói lớn với mấy đứa.
- vk ck con mai thằng huy thằng hoàng ở lại chăm em cô với mẹ đi rồi quay về. ( đây là tên cửa mấy anh chị cửa khánh do bố mất lúc khánh mới lên ba nên mọi việc trong nhà ngoài mẹ ra thì chi mai lớn nhất nên cũng nghỉ học để chăm em)
Lúc này cũng khoảng 8 h chiều vừa hay thầy minh thấy hai người chạy vô sân dường như đã biết chuyện gì.
- thầy ơi, thầy minh ơi
Hai người phụ nữ từ ngoài cổng chạy vô thì thầy kêu
- 2 cô đơi tôi một chút.
Đang vội nhưng nghe thầy nói vậy thì jm bặt .
- cường long ơi chuẩn bị đồ đi con.
Nghe ông nói vậy thì 2 người phụ nữ sợ thầy đi làm mất nên mỗi người một bên nắm tay ông rồi qùy xuống. Van xin
- thầy ơi thầy cứu com tôi với.
- thôi được rồi hai người bình tĩnh nào.
Trong nhà có lẽ các đệ tử của ông quá quen với công việc này nên tác phong nhanh nhẹn.
- da thầy tụi con xong rồi ạ.
Ông thầy quay lại phía 2 người phụ nữ nói.
- 2 cô dẫn đường đi.
Hai người ko hiểu chuyện j nhưng nghe thầy nói dẫn đường nên cũng mơi thầy ra xe . may sao xe 7 chỗ ngồi nên mọi người vừa đủ. Lên xe về tới nhà của khánh thì khoảng 10h tối.
|
Từ khi ah bất tỉnh nhận sự tới giờ trong cơn mê man thì anh đã gặp lại cậu. Cậu có kể hết mọi việc cho anh nghe là quê cậu ở (...) sau khi lên Hà Nội có yêu một người con trai lớn tuổi hơn cậu nhưng vì quá ghen khi nhìn thấy cậu với ông chủ nhà hàng nơi cậu làm đi chung xe và nghỉ cậu phản bội nên đã lấy sợi dây siết cổ cậu cho tới chết rồi hắn cũng tự tử luôn. Do cậu oán khí qua nặng nên ở lại ngôi nhà này ko cho ai vô ở cả lúc đầu cậu hù dọa bạn gái anh rồi phán công việc của anh cũng mong ah dời khỏi căn nhà này nhưng tới khi cậu hiện ra thành hình người tính hù dọa cho anh sợ nhưng anh quá tốt rồi anh hiền lành nên đã yêu anh khi nào ko hay . Nghe đến đây ah ko sợ nữa mà ôm lấy cậu. Hứa với cậu dù có là ma hay người thì anh luôn yêu cậu. Đang mơ màng thì có một dòng nước chảy vào miệng giấc mơ tan biến dần .
Lúc đó ông thầy đang làm phép cho nó uống thứ nước với mấy lá bùa đốt rồi hòa tan với nước còn ban thờ thì lập cũng y như ông thầy lần trước nhưng ko dùng kiếm gỗ mà dùng quả chuông lắc với mấy thứ bằng đồng nữa ông ngồi giữa ban thờ miệng lẩm bẩm gì đó tay thì lắc chuông hai đệ tử 2 bên tả hữu cũng lâm nhân đọc theo. được một lát anh cũng mở mắt ra mọi người hàng xóm bu đông nghẹt thấy vậy cũng mừng còn gia đình nhà nó thì khởi nói rồi. Đột nhiên có một thanh niên trong đám đông co dật mấy cái rồi cười lên khanh khách tinh lao vô để phá đàn lễ. Hai đệ tử của ông trên tay cầm ( ko miêu tả nhưng đồ này) Nhanh chóng dùng vật đó ấn vào sau gáy người này tay con lai dữ hai bên tay rồi đạp cho qùy xuống.
- thả tao ra. Túi bay cút khỏi đây nếu ko tao diết tụi bay chết hết.
Hắn luôn miệng mắng chửi ko ngừng. Khánh mới tỉnh lai nên người con rất yếu nghe thấy đúng là giọng nói của lâm nen
-Ah lâm là anh sao?
Anh nói mà nghẹn lại với những dòng nước mắt đang chảy ra.
- em đừng sợ anh ko sao đâu bọn họ ko làm gì được anh đâu. Kkkkkk
Người đó cười man rợ rồi vùng vẫy mạnh ông thầy này thấy ko ổn nữa vì vong này quá mạnh ông cũng chỉ kìm được nó thôi chứ ko làm được gì hết. Nên lại chỗ lâm mà nói vô tai.
- con nghe ta hỏi đây! Con có thật lòng muốn tốt cho vong này ko.
- xin ông đừng làm hại anh ấy
Vừa thều thào nói với giọng van xin.
- ...............
Ông thầy nói một hồi hồi thì khánh ko khóc nữa mà hỏi lại.
- những gì ông nói có thật ko?
- uk tôi chỉ muốn tốt cho 2 người thôi chứ tôi ko muốn hại ai cả.
Trong khi đó người kia vẫn vẫy vùng ko ngừng. Anh mới kêu mấy người dìu anh lại gần chỗ đó ah ngồi phệt xuống trước mặt người kia choàng tay qua ôm lấy cổ rồi siết lại gần sụt sùi khóc . Ông thầy ra hiệu cho 2 đệ tử buông ra đứng sang 2 bên.
Người kia cũng ôm chầm lấy anh.
- khánh ơi ah ở đây rồi ah ko sao em đừng khóc.
- anh ơi! Ah nghe em nói. Ông ấy hứa sẽ ko làm gì anh cả ông sẽ giúp ah đầu thai trở lại làm người.
- anh ko muốn làm người, làm người rồi anh phải mất em ah ko muốn mất e.
- ko có đâu ông nói rồi mình sẽ gặp nhau ko xa lắm đâu .
Người kia quay lại nhìn ông.
- ông nói thật ko?
- tôi thấy trong số mệnh thì 2 người sẽ gặp ở kiếp sau nếu anh chịu đi đầu thai sớm thì có lẽ còn kịp gặp nhau .......
Đại loại là ông thầy nói nếu ko sớm đầu thai thì sau khi khánh chết mỗi người cũng một nơi ko ai gặp ai cả nên hãy đầu thai làm người để được gặp lại nhau.
Nói dài lắm. Vong hồn lâm nghe vậy cũng mũi lòng vì cậu biết kiếp cô hồn cứ phải vấn vương ngôi nhà ko được đi đâu sẽ ko bao giờ gặp được khánh nữa. Cậu gật đầu đồng ý và tin theo lời ông thầy do cậu nhìn thấy đạo hạnh của ông cũng cao.
- khánh à em chờ anh nhé!
- chỉ sợ lúc đó em già rồi anh con yêu em nữa ko!
- em đừng nói nữa
Rồi lập tức đặt một nụ hôn sâu thay lời hứa hẹn
Mọi người chứng kiến cảnh ấy phải nói là khóc ròng vì họ.
Rồi người kia rung lên mấy hồi xong ngã ra nền đất. Ông thầy liên cho cậu kia uống thứ nước bùa nữa để cho các vong linh ko ám vào người kia.
Do quy trình lễ quá lâu cũng đến 4h sáng mới xong sáng ngày ra ông thầy có mời them mấy nhà sư tới làm lễ siêu độ. Hàng xóm tuy thức cả đêm nhưng sáng ra vẫn loay hoay phụ việc được nữa tháng thì anh hoàn toàn bình thường. Rồi cắm đầu vào công việc Những lúc rảnh rỗi lại về ngồi bên ngôi mộ cậu mà cậu đã chỉ cho anh
Vậy mà cũng hai mấy năm kể từ ngày ấy năm 2017 ah có về tìm người thầy kia để hỏi về lâm nhưng thầy đã mất lúc 8o tuổi mới mất vào dạo tháng 9 năm đấy. Nhưng số anh ko may ông mất tháng 9 mà mãi tháng 12 mới tới thì gặp sao được. Rồi anh đi rất nhiều thầy mà chả có ai cho anh biết thứ anh cần biết cả.
- khánh hả con con về hồi nào vậy.
- da con mới về thôi cô út ( thời gian này cô hoa đã nghĩ hữu nên về quê sống)
- rồi con vô đây với cô.
Song ah kể cho cô nghe mong muốn của anh.nhưng ko được.
- sao ko nói sớm.
- cô út nói vậy làm sao a!
- là vậy. Hồi trước khi ông minh mất ông có mở phử cho một cậu ở Thanh Hóa . đầu năm nè con oanh thôn 3 đó tự nhiên điên loạn đi nhờ hết thầy nọ thầy kia nào làm ra hầu thánh do có căn quả mà có hết đâu tới kiếm ông thầy mình thì ổng nói ko làm nữa nhưng có gì ông gọi đệ tử ra giúp. Rồi cậu ấy ra chỉ nói có câu. ( nhà cô mau trả cái đỉnh đồng ở trên ban thờ gia tiên về đền (_..) rồi sẽ khỏi ngay) nói song câu đó thì cậu cũng đi về luôn. Gia đình con Oanh mới nhờ đệ tử ông minh cái người tên cường ngày xưa làm cho mình nhớ ko. Rồi về 3 ngày sau khỏi hẳn.
- cô út, vậy sao ko nhờ ông cường xem giúp mà phải kêu cái cậu từ Thanh Hóa ra vậy.
- umk ông cường cúng thì dõi nhưng xem bói ko được.
- hay cô cháu mình ra Thanh Hóa liền đi.
; giờ 24 Tết rồi ai coi cho mày.
- vậy giờ sao cô.
- umk mấy ngày nữa cô dẫn đi.
Ăn Tết mà lòng anh náo nức dữ lắm mong chi sớm dược biết tin tức về người anh mong đợi.
Mới 2h sáng ngày 6 Tết cô út đã kiu anh chở cô đoạn đường dài gần 3 tiếng đồng hồ mới tới ah có thắc mắc tai sao đi sớm vậy thì cô út có kể chỉ lúc sáng sau khi thăp hương xong thì cậu ấy đi đâu mất ít ai gặp được lắm
Tới nơi cũng gần 5h cô kêu đứng đợi tới lúc đúng 5h sáng thì có tiếng chuông mõ khoảng 30 phút thì một hồi chuông dài rồi dứt hẳn.
Cô út mới đứng lại chỗ cửa mà gõ .
- cậu(... )Ơi
Trong nhà có tiếng mở cửa.
- ai vậy?
Một cậu con trai khoảng 22-23 tuổi.
- da tôi làm hoa ở gần nhà ông minh này.
- à bà út ạ vào nhà đi sao ba vào đây sớm vậy
Chắc có lẽ là cô út hay gặp cậu này nhà thầy minh nên biết nhau đây mà.
- Bà với chú mời nước
Nhà cậu tuy là 2 lầu nhưng nhìn có vẻ xây lâu rồi ngoài cánh cửa kéo ra thì nhà trông ko tới chỗ ngồi cũng phải chải chiếu. Cửa nẻo thì ho có phong ngủ chỉ che bằng tấm ly đô thôi.
- cậu ơi tôi dẫn cháu tới nhờ cậu giúp nó với.
- con trai bà à!
- ko đây là cháu tôi
- vâng bà với chú mời nước đi a
Khánh khá chi là e dè vì nhìn thấy một cốc nước lá mà ngại ko giám uống.
Xong cậu ấy dẫn cô út và anh lên trên lầu Tường sơn muốn loang lổ cả ra chắc cũng sáu 7 năm rồi cầu thang thì ko có cái lan can nhìn xuống mà run hết chân.
Tới nơi la cánh cửa tôn màu đỏ bung gần hết mấy con ốc dưới chân rồi.
Trong phòng thờ nhìn sơ xài lắm kìa có mấy bát hương đang nghi ngút khói bánh kẹo thì được dăm ba gói với mấy trái soài ở ban giữa thêm vài bông hoa hết.
Cậu hỏi tên tuổi địa chỉ xong lâm dầm khấn xong đứng dậy lấy cái quạt đỏ ở trên ban thờ xuống quạt một lúc thì cậu ấy khẽ nhếch môi cười.
|
Một số nhận xét cho bạn như sau:
- Nội dung truyện khá ổn, hợp lí với những tình tiết ma mị. - Cố gắng chấm câu đúng chỗ nhé, nhiều đoạn không chấm câu, k biết ngắt nghỉ chỗ nào - khi đã giới thiệu tên nhân vật thì nên dùng tên nhân vật để dẫn truyện chứ đừng dùng từ "anh - cậu" nữa. - Tên địa chỉ công tác có thể viết hẳn ra chứ k nên để trong (...) vì nói cụ thể ra có thể làm cho truyện chân thật hơn. - Nhiều chỗ còn sai chính tả và gõ sai chữ, bạn chú ý nhá! Viết truyện k được lười mà viết tắt nha. ví dụ như ck vk... - có thể viết cụ thể hơn thì tốt, ví dụ như đoạn bạn gái chia tay, bạn hãy cho vài đoạn giao tiếp giữa 2 người thì tr nó k bị cụt. - Có viên sạn khá to: Lâm đi mua bún cua chứ có tự làm đâu mà Khánh khen Lâm nấu ăn ngon?
Đó là vài nhận xét góp ý của mình. Chúc bạn hoàn thành tác phẩm này thật tốt!
|
Cảm ơn sokhanhdamtac nhiều nhà mới viết được có mấy bữa còn hơi hơi ngượng hihi
|
Hôm nay rảnh rỗi viết tiếp nha. Mong mọi người ủng hộ để minh có động lực viết tiếp hihihi.
|