Người Tình Cõi Âm
|
|
Khánh biết là vậy nhưng khánh chỉ dám thầm thương chộm nhớ người ta chứ đâu dám mơ tưởng tuyên sẽ nhớ ra tuyên là lâm. Mà khánh cũng ko muốn cho tuyên nhớ ra .khánh đi kiếm cậu sơn cũng chỉ muốn biết lâm nơi nào giờ ra sao có sống tốt hay ko thôi. Hôm nay là ngày giỗ của lâm. Mà khánh có lập trang thờ cho lâm riêng tại phòng thờ trên lầu 2 .sáng sớm khánh với thế tấp tả đi chợ làm đồ cúng kiếng. Rồi làm đồ ăn, khánh ko có mời ai hết vì ngày này là ngày kỉ niệm của khánh và lâm . mấy năm nay có thế thì thế phụ khánh thui. À mà ko cũng có thêm mấy người ở công ty như là cô lan ,hoa,nam,huy ,rồi quân .là những người cùng khánh gầy dựng sự nghiệp, tuy ko chung vốn làm ăn nhưng họ lại một lòng làm việc cả trên chục năm với khánh . ngày này dù ko có mời nhưng họ vẫn tới. Tới thì tới thui họ cũng có biết ai là lâm đâu hình thờ thì khánh ko có chưng lên chỉ treo trong phòng ngủ của minh mình thui. Còn có mấy người hàng xóm năm đó cchứng kiến câu chuyện thì cũng qua , nhưng cũng chỉ là số ít mà thui. Năm nay tuy là làm đám giỗ cho lâm nhưng khánh cảm thấy nó làm sao sao ý. Ai đâu rõ ràng biết tuyên là lâm rồi mà khánh vẫn còn làm đám giỗ. Thật buồn cười.
Rồi mọi thứ cũng xong hàng xóm và đồng nghiệp cũng tới .chỉ thiếu cô lan thôi.
- dạ tôi xin cảm ơn mọi người đã nhớ ngày giỗ của lâm, cũng lễ cũng xong rồi mời mọi người qua bên để dùng bữa cơm cùng tôi.
- da mời mọi người.
- da
- da
Khánh mời mọi người ra bàn tiệc xong xuôi thì ngoài cổng có tiếng xe vào là ai vậy kìa. Cô lan dẫn theo tuyên trên tay có 1 giỏ quả cũng xinh xinh. Cô lan nhanh nhẩu chào
- chào ah. Em bị lũng bánh xe nên tới hơi trễ có gì bỏ quá cho em.hôm nay em dẫn tuyên tới cho biết nhà sếp ạ. Hjhj
- trời cô tới là ah mừng rồi. Hôm nay sao ko dẫn ck qua vậy.
- ơ hay sếp kêu ck em vào Bình Dương kiểm tra xưởng trong đó mà lại.
- uk ah quên. Thôi cô với cậu tuyên vô nhà đi.
Cho tới khi đem giỏ quả lên ban thờ thì tuyên vẫn ko ko nói gì mà mắt cứ ngơ ngác nhìn xung quang khi xuống cầu thang thì đột nhiên loạng choạng như kiểu chóng mặt.
- cậu có sao ko?
Lan vội đỡ lấy tuyên rồi hỏi
- em có sao ko?
- dạ em ko sao e chỉ hơi chóng mặt thui. Chắc lát nữa hết.
- để chị đưa e ra ghế ngồi nha.
- da chị.
Lan dìu tuyên đi ra ghế thì khánh kéo tay lai .
- thôi cô đưa cậu tuyên vô trong phòng ngủ cho cậu nằm nghỉ.
- dạ.
Lan đưa tuyên vô phòng của khánh đặt tuyên nằm xuống giường thì nhìn thấy tấm ảnh của lâm.
Nhìn lại thì thấy i hệt tuyên lan cũng choáng lắm. Vì sao lan biết đó là lâm ư. Tại cái này là ảnh của nhiều năm trước khánh và vk ck cô lan rất thân trước khi thế vào thì lan và ck lan là 2 trợ thủ đắc lực của khánh , họ rất thân nhau .ở công ty thì sếp với tôi chứ khi về nhà là ah em thân thích tấm hình này khánh nói cho vk ck lan nhưng lâu rồi lan ko còn nhớ rõ giờ nhìn lại hai khuôn mặt như một.
Sau khi lo cho tuyên xong thì lan chạy ra kéo tay lâm vô phòng khách.
- anh lâm...
- có chuyện gì cô nói rõ xem.
- lâm.
- cô. Cô .cô nói xao!
- sao mà có thể giống nhau đến vậy được.
- cô nói cái gì? Ah ko hiểu.
- lâm với tuyên sao mà giống nhau như đúc vậy.
- hihi. Tưởng gì! Rồi hôm sau ah kể cô nghe giờ ah đang bận nha.
- nhưng.
- thui.thui hôm mai anh kể cho ha.
Nói xong lâm lại ra tiếp khách.
Khi khách xong thì lan với tuyên về hồi nào ko hay .lâm cũng ko suy nghĩ gì chắc cậu tuyên chúng gió hay gì thui.
Sáng hôm sau vẫn đi làm như mọi khi nhưng vì mệt hôm qua nên ngủ dậy hơi muộn 2 cậu cháu ko kịp ăn gì đến công ty luôn. Lạ lắm, trên bàn có 1 hộp đồ ăn làm sẵn chắc cũng 2 phần ăn.
- câu tuyên ơi.
- da. Có gì ko chú?
Hôm nay tuyên gọi khánh bằng chú thay vì Tổng Giám đốc như mọi khi nhưng cũng chỉ lo hoi hộp đồ ăn trên bàn.
- ai để hộp cơm đây vậy cậu.
- người ta để thì chú cứ ăn đi!
- ko lẽ câu làm cho tôi à.
- hihi.
- sao cậu biết tôi chưa ăn gì vậy?
- dạ ko có tại cháu cứ làm vậy chứ có biết chú ăn hay chưa đâu.
- vậy cậu ăn chưa hay ăn chung nha?
- da cháu ăn rồi chú cứ ăn đi ạ!
Trời lạ thật hôm nay tự nhiên cậu ấy lại làm đồ ăn sáng cho khánh. Chả hiểu nữa nhưng thui có thì cứ ăn.
- à cậu tuyên này.
- dạ có gì ko chú?
- cậu làm nhiều quá à ăn một mình thì ko hết bỏ uổng lắm. Cậu gọi anh thế qua đây ăn chung nha. Nó cũng chưa có ăn gì.
- dạ vâng.
Khi thế qua thì 2 người mới dở hộp ra ăn chung.
- trời cậu mua cơm cuộn ở đâu ngon vậy chỉ con với?
- cậu tuyên làm đó.
- vậy á. Con được lộc ăn ké với cậu rồi hihihi.
- chứ có ngon bằng cảm ơn cậu sơn nấu ko?
- cậu cứ trọc con ko à!
- ko nữa, tuần nào cũng về đấy cả mà ko phải vì người ta nấu ăn ngon à.
- hư thì có nhon mới về. Kkk
- rồi để cậu thử coi.
Nãy giờ chắc thế cũng đói nên vừa vào là ăn luôn còn khánh giờ mới thử miếng đầu. Nói thật thì. Tuyên nấu ko ngon bằng cậu sơn. Cậu sơn chỉ nấu mấy món dân dã gia vị thì có gì làm nấy thui thì các đầu bếp trong nước đã ít ai theo kịp rồi , cậu ấy mà có đủ nguyên liệu chắc ko một ai theo kịp mất .
Nhưng ôi cái mùi vị ấy. Ko lầm được mấy chục năm rồi khánh ko quên được mùi vị ấy
|
|
Khi khánh đưa miếng cơm cuộn cho vào miệng nhai được mấy cái thì ko nuốt vô được. Ko phải là giỡ cũng ko phải mắc nghẹn. Mà cái gia vị khó tả lắm vừa mới trạm tới lưỡi dường như bị tê cứng cả người vậy á. Khánh cứ ngồi ngậm lấy mà ko hay biết thế đang ngồi nhìn chằm chằm cậu.
- cậu! Cậu?
- hả? sao vậy con?
Cố nuốt vô để trả lời cháu.
- cậu là gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy?
- à ko có gì, thôi ăn đi còn đi làm!
- vâng!
Trong đầu khánh cứ nghĩ chỉ là trùng hợp thui chứ làm sao tuyên có thể biết được khẩu vị của khánh được Cả ngày trời mà như ko có tâm trí chú ý vào công việc chỉ thơ thẩn trong phòng, hôm nay tuyên ko còn e dè khánh như mọi khi nữa, cũng ko còn cảm giác sợ sệt giám đốc như một công nhân, mà hôm nay cười rất tươi mỗi khi nói chuyện với khánh.
Trong căn phòng của riêng mình tối nay khánh lại dằn vặt ko ngủ được.
Từ đó trở đi tối nào khánh cũng nhận được một bó hoa hồng. Mà ko biết ai gửi chỉ ccứ về tới nhà tắm rửa chuẩn bị ngủ thì khánh lại nhận được một bông hồng vào khoảng quốc khánh mùng 2-9 được nghĩ tận 2 ngày. Khánh ko đi đâu chỉ thui thủi một mình trong căn nhà đấy. Còn thế cứ theo thông lệ lại vào nhà cậu sơn. Theo thường lệ thì khánh vào rất vui vẻ nhưng hôm nay khác mọi khi , thế bị cậu sơn cấm cửa chỉ vì một lý do hết sức đơn giản. Tuần trước được nghĩ thế làm liều. Mua một két bò húc đồ ăn này nọ, mấy cái đồ này thì ko có gì lạ lần nào về mà ko có đồ trên tay đây. Mà bị giận vì rủ em trai cậu sơn đi nhậu mà ko biết lấy lòng mấy tháng nay kiểu gì mà từ lúc về em trai cậu sơn luôn miệng gọi thế là ah rể, cậu đã ko hài lòng rồi. Trước khi ra về còn nói bố mẹ cậu sơn một câu là câu đuôi luôn...
Mọi người có biết là câu gì mà bị cấm cửa ko ạ.
Là câu ::: bố mẹ. Con muốn làm con rể của bố mẹ. Bố mẹ gả sơn cho con nha?
Bố mẹ cậu cũng nói lại : uk 2 bác biết lâu rồi nhưng mà , muốn cưới thì kêu bố mẹ con vào nói chuyện. ( đứng là cha mẹ sinh con nuôi con lớn, làm sao mà ko biết tính con mình thế nào được chứ! Vì tính cách cậu sơn hiền lành dịu dàng như vậy thì thiếu chi người theo đuổi. Hồi gia đình cậu đi làm mấy năm trong miền nam nghe kể lại là có rất nhiều người theo đuổi cậu sơn, khi bố mẹ cậu biết chuyện lúc đầu cậu ấy cũng bị đánh, nói thật là đánh oan vì trước giờ cậu lo làm ko yêu đương gì cả nhưng vì tối nào cũng có trai tới cửa phòng trọ tán tỉnh, nên bị đánh rồi cấm . cậu chả làm gì nhưng dần rồi cha mẹ cậu cũng ko cấm cản những người hàng đêm tới cua nữa, chắc vậy nên cha mẹ cậu dễ dàng đồng ý thế)
Trời ơi bố mẹ người ta thì đồng ý rồi đó, có cái tội là ko thèm tỏ tình với người ta mà cũng ko thèm hỏi ý kiến người ta trước khi nói chuyện với người lớn! Lúc về thì bị cậu gọi điện và cấm ko cho vào nữa.
Sáng nay thế vẫn vào nhưng cậu sơn ko ra chào hỏi gì cứ làm việc trong nha mặc kệ thế bố mẹ cậu thấy vậy cũng ko dám nói gì. Đột nhiên trời chuyển mưa. Đúng là mưa bất ngờ thật. Thế vẫn lỳ đứng trước cửa, cậu sơn ko gọi ko vô. Có mấy người hàng xóm đôi áo mưa khuyên thế vào nhưng cũng vô ích.
- chú sang ơi! Sao mà ah thế cứ đứng ngoài này vậy!
- em cũng ko biết nữa hôm nay sao em kêu cũng ko vô.
Thằng e trai cậu sơn nhìn vậy tức lắm quay vô kéo cậu sơn ra!
- ah thế ở ngoài trời mưa nãy giờ mà ah ko ra lỡ ah ốm ra rồi sao?
- min ra mà kêu!
- ah nói như vậy mà cũng coi được à!
- uk.
Rồi cậu sơn đi ra cửa nói với thế!
- ah ko thấy trời mưa à?
- có!
- có mà ko biết đường vô à!
- có ai cho vô mà vô!
- hay giờ ah muốn tôi ra đứng mưa chung với anh cho ah vừa lòng ah!
- hihi
- còn cười nữa ko đi vô đi
Nói rồi thế cũng vô theo rồi đi ra chỗ tắm cậu Sơn đưa cho bộ quần áo rồi cậu đi lên nhà thế còn nghe mọi người trên nhà trì triết cậu nào là, sao lại như vậy , có giận gì thì cũng phải cho người ta vô nhà chứ.... Vân vân và vân vân.
Tới lúc vô ăn cơm cũng vậy thế kiếm trò cậu sơn ko gọi ko vô ăn. Đây cũng là tối đầu tiên ngủ lại nhà cậu sơn.
Nữa đêm nó lợi dụng ôm cậu nhưng ko làm ăn được gì kkkk. Cậu cũng nguôi dân nên chỉ cho ôm ngủ cả đêm thui .kkkkk
Còn phần khánh đêm nay ko có thế ở nha cũng ko nhận được hoa.
7h tối thì có số điện thoại lạ gọi đến.
- alo ! Ai vậy ạ?
- cháu là tuyên đây ạ!
- à! Gọi chú có gì ko tuyên?
- hôm nay chú có đi đâu ko?
- ko ! Chú ở nhà thôi!
- à cháu hôm nay cũng rảnh hay chú với cháu đi uống cafe với cháu nha!
- ờ mà nhà cháu qua đây cũng xa chứ gần gì đâu mà chạy qua đây vậy?
- ko cháu đang ở gần nhà chú này ra mở cửa đi chú.
- ơ! Mà sao ko bấm chuông gọi làm gì?
- hihi chú ra mở cửa nha!
Nói rồi cúp điện thoại nói rồi khánh đang xem phim cũng đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt khánh ko phải là cậu thư ký như ngày nào mà với một bộ đồ áo thun quần rin bó sát cơ thể một chàng trai 6 múi mới lớn .trên tay 1 bó hoa cũng vẫn là hoa hồng .
- tuyên cầm hoa đi đâu vậy?
Tuyên ko nói gì mà chỉ cười rồi bước vô nhà trong sự ngỡ ngàng của khánh.
- khánh! Ah đã để em phải chờ anh hơn 20 năm rồi. Giờ đây anh ko muốn em phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa, cũng ngôi nhà này, cung cũng một bó hoa hồng em tặng anh. Bây giờ cũng với một bó hồng này em bằng lòng làm người yêu anh nha?
|
|
nè nè đợi lâu quá r đó nghe
|