Cậu ấy tên sơn với cái áo bà ba màu xanh , quần thun đen.cầm cái quạt đỏ trên tay phe phẩy mà gương mặt tươi tỉnh cậu quay ra nói với khánh.
- chú à! Nhọc lòng chờ đợi bao năm cũng tới Lúc gặt hái thành công!
- thầy nói vậy là sao con ko hiểu?
- người chú chờ sắp xuất hiện rồi.
- là sao người đó ở đâu cậu có thể nói rõ hơn được ko? Khánh nôn nóng để có thể sớm gặp người ấy choa thỏa lòng bao năm mong chờ, mà hỏi nhanh như sợ bị người dành mất lời vậy.
- chú ko cần đi kiếm đâu hết á.chú cứ về làm công việc đi qua tháng người ấy sẽ suất hiện.
- thầy ơi rồi người ấy bây giờ thế nào? hình dáng ra sao a ?
Cái này là sự mong nhớ mong đợi ko nguôi của khánh nên rất muốn biết là điều đương nhiên phải ko ạ. Cậu đồng ấy chả nói gì đúng dậy để cây quạt về vị trí cũ rồi qùy xuống vái lạy mấy cái.
- chú đến đây chỉ muốn biết về việc đó thui phải ko ạ? Mà cái gì con biết con đã nói với chú rồi đấy. Thui bà với chú xuống nhà mời nước.
Xuống nhà cũng chỉ có một ấm Nước hồi nãy, nhưng là cái tích sành trong bình tre đan để giữ nhiệt ý. Khánh thấy ngại vì cốc nước rót ra mà màu nâu nâu nên ko giám uống.
- con nghĩ chú nên uống thử nó ko đắng đâu hơi ngọt ngọt. Vừa có thể khỏi cái bệnh đau đầu mất ngủ mấy tháng nay đấy ạ.
- sao thầy biết tui bị đau đầu mất ngủ vậy ạ .
Cậu sơn cũng chỉ có cười mà ko nói gì. Rồi đứng dậy mở cánh cửa sắt bước ra sau .ngoài ấy chỉ có cái bếp ga được để tạm trên cái bệ bê tông sơ sài, rồi cậu lại chỗ cái phản mà được kê bằng mấy viên gạch vồ bên trên kê mấy tấm ván gỗ xoan thì phải .tấm thì to tấm thì nhỏ tấm dây tấm mỏng còn chưa được bào gọt gì cái ngắn cái dài nhìn thấy mà cũng thương cho hoàn cảnh. Cậu ấy cầm gói ni lông bọc cẩn thận đem ra.
- chú cầm về uống đi có lẽ dễ ngủ hơn đó! Chú cứ làm như hãm chè vậy đó, khi nào rảnh uống ko phải thuốc thang gì đâu mà cần liều ạ.
- vâng a!
- ấy chết cô cháu tôi quên chưa đạt lên cậu thông cảm.
Nói rồi cô út móc trong túi ra hai tờ 200ngon và 2 tờ 50 nhìn . cô út quên mag ví hay gì á mở hết ngăn này ngăn kia chỉ có náy .khánh cũng rút tờ năm trăm ngàn để đưa cho cậu. cậu cũng cần cả rồi rút ra tờ 50k để xuống cái đĩa nhỏ trước mặt rồi còn bao nhiêu trả hết lại cho cô út .
- da con vâng. Đây con biếu lại ba với chú
- sao cậu lại làm vậy. Tôi ....
Cô út chưa nói hết câu thì cậu ngắt lời.
- hôm nay bà qua với con là vui rồi, chứ Phật thánh chứng tâm ko chứng lễ đâu ba nhận lại cho con vui ạ.
Do biết tính cậu này hay sao nên cô út cũng nhận lại. Nói chuyện một hồi hai cô cháu cũng ra về .đi khoảng 7km thì tới thi trấn cô út kêu dừng ở một cái chợ mua ít hoa quả với mấy gói bánh ngon ngon quay lại nhà cậu nhưng chả gặp cậu thấy có mình mẹ cậu ở nhà với mấy người đem lễ tới chắc cũng đi xem quẻ đầu năm đang ngồi có vẻ là đợi cậu đi đâu về để được xem thì phải. 2 cô cháu khánh gửi lễ cho mẹ cậu ấy rồi về.
Về tới nhà khánh nghĩ tới cậu đồng ấy mà cũng bật cười, con trai gì đâu mà nói chuyện rất nhỏ nhẹ dễ nghe đi đứng thì thướt tha yêu kiều phải nói là cô đồng mới đứng. Thời gian cũng trôi qua công ty khánh mở rộng nên cũng thiếu nhân sự mà đa phải thông báo tuyển dụng công nhân. Phòng nhân sự thì sét tuyển công nhận, còn khánh trước giờ có tinh cẩn thận nên tự mình xét tuyển những người đăng ký vào nhân viên văn phòng và các vi trí . Xét tuyển máy ngày trời mà hôm nay khánh thấy buồn cười nhất bên ngoài bìa hô sơ có ghi.
Trần Văn tuyên 23t
Tốt nghiệp trường đại học sư phạm.
Địa chỉ. Quận 2 bà trưng ha nội
Cảm thấy lạ lùng ai đâu tốt nghiệp sư phạm mà sin vào công ty may.dễ sợ nên khánh yêu tiên cho gọi vào trước xem mặt mũi thế nào mà gan dễ sợ.
- da chào chú tôi là trần Văn tuyên a!
- sao cậu lại sin vào công ty này trong khi có bằng sư phạm vậy. Nãy giờ khánh chỉ mãi xem và sắp xếp đám hồ sơ thui chứ cũng ko thèm ngứớc mặt lên nhìn con người ấy.
- da thua chú tại cháu sin đi dạy mấy trường rồi mà ko có được .
Nghe nói có vẻ thật thà nên ngước lên nhìn thử thì tí nửa khánh chết đứng tại chỗ.
- Anh lâm!
|
|
Bóng hình ấy con người ấy ko có một trút nào lẫn được dù bao năm nhưng khánh vẫn nhớ như in , như quá khứ vừa mới ngày hôm qua. Khánh tính lao lại ôm lấy lâm sau bao năm xa cách.
- da thưa chú , chú gọi ai vậy ạ?
Bỗng khánh khựng lại khi nghe câu nói ấy. Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại. Tuy là rất giống nhưng mà ko thể nào. Bởi nếu là ah thì ko lý nào ah ko nhận ra khánh được.
- à ! Cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào?
- da , thưa chú cháu muốn xin vào làm thư ký ạ!
- vậy cậu cho tôi biết , cậu với bằng sư phạm thì làm sao có thể làm thư ký được?
- dạ ngoài bằng sư phạm thì cháu có học nâng cấp thêm ngoại ngữ và đào tạo chuyên môn ạ! Mời chú xem trong hồ sơ ạ.
Khánh lật hồ sơ ra thì công nhận giấy tờ bằng cấp đầy đủ . khánh có hỏi thêm một số câu hỏi nữa rồi nhận cậu vào. Công ty cửa khánh cũng đang cần người có thể giao tiếp ngoại ngữ được, để có thể thời gian tới công ty sẽ phát triển mạnh hơn ra thị trường nước ngoài. Khánh ko dám nói ra , nhưng luôn theo dõi cậu tuyên này. Từ hành động cử chỉ ko khác gì lâm cả. Nhiều khi khánh còn kêu tên lâm mỗi khi gặp tuyên. Nhiều lúc khánh chỉ muốn bỏ qua mọi thứ để ôm lấy thân hình đó để nguôi đi nổi nhớ lâm. Hôm nay là đầu tuần theo thường lệ sẽ họp ban quản trị công ty để ra kế hoạch cho tuần kế tiếp. - thưa tổng giám đốc, giám đốc thấy ý tưởng của tổ thiết kế như thế nào ạ!
- hả! Uk mà có vệc gì vậy cậu thế!?
- dạ thưa tổng giám đốc? Tổng Giám đốc có sao ko ạ?
-- à ko sao, mà thôi hôm nay tôi hơi mệt nên hôm nay cậu thế giám đốc điều hành sẽ thay tôi chủ trì cuộc họp!
Nói rồi khánh đứng dậy về phòng của mình.
- theo tôi 2 bản thiết kế đều đứng theo tiêu chí của khác hàng đưa ra.2tổ thiết kế sẽ về làm sản phẩm mẫu tuần sau sẽ đưa ra quyết định. Ý kiến của các vi thế nào.
- da .chúng tôi nhất trí với quyết định cửa giám đốc điều hành.
- vậy thì mọi người ai vào việc nấy cuộc họp kết thúc.
Nói sơ qua về cậu thế thi là con của chị gái khánh, gọi khánh bằng cậu.năm nay cũng 29t rồi mà vẫn độc thân. Sau khi tốt nghiệp thì về làm cho khánh và Thế rất có năng lực là một trợ thủ đắc lực cho khánh, sau khi chứng tỏ thực của mình thì Thế cũng đã làm giám đốc điều hành cửa công ty khánh. Khánh rất tin tưởng Thế.
- cậu có làm sao ko ạ?
- Thế hả? Cậu ko sao!
Thế từ ngoài bưng vô cho khánh một ly cafe còn nóng.
- hôm nay cháu thấy cậu ko được tập trung. Cậu có bệnh gì ko?
- uk cháu ngồi xuống đây đi.
- da!
- mấy hôm nay cậu có nhiều chuyện suy nghĩ ko thông cậu muốn về Thanh Hóa một chuyến.
- cháu thấy cậu ko khỏe hay để bữa khác hay đi?
- cậu cần phải đi gấp cháu ở lại coi mọi việc nha!
- vậy thôi để cháu đưa cậu đi chứ cậu như vậy cháu ko yên tâm.
- uk . vậy cũng được, đi sớm về sớm.
- cậu đợi cháu sắp xếp mọi việc xong rồi cậu cháu mình đi.
- uk
Nói rồi Thế ra ngoài chỉ đạo cho công nhân một hồi thì hai cậu cháu ra xe. Khánh ko có con cái, cháu thì đông nhưng chỉ hợp mỗi đứa cháu này nên mỗi khi công ty mà ko bận rộn thì sẽ cho cháu đi theo. Hai cậu cháu họ cứ đi trong sự im lặng. Thế thì ko dám thắc mắc quá nhiều còn khánh thì mai mê với những nỗi niềm trong lòng. Ko sai khanh đi về chỗ cậu sơn Thanh Hóa tuy mới về đấy 1 lần nhưng mà khánh ko dễ gì quên, đoạn đường dài cả 3tiếng đồng hồ chứ ít gì khánh bước chân xuống ngôi nhà quen thuộc ở sứ thanh.khánh giờ mới nhớ ra, giờ này 10h sáng rồi làm sao mà gặp được cậu đồng ấy. Thui khánh cũng liều mình vào dù có phải đợi thì khánh cũng sẽ ngồi đợi được thì thôi.
Bước vô thì cửa mở chứ ko đóng như mọi hôm thế đi theo sau khánh vào cửa. Trong nhà cũng vẫn chải chiếc chiếu và một bộ chuyên nước chè rồi 1 rỗ có mấy quả cau lá trâu.
- thầy ơi ? Thầy có ở nhà ko ạ!
- da ! Ai vậy ạ?
Từ trong một bóng người con trai với chiếc áo bà ba trắng quần tanh đen. Thằng thế cứ ngơ ra nhìn cậu ấy.
- chú với ah mời nước ạ
- vâng
Quay ra nhìn khánh thấy Thế cứ đúng đơ ra nhin cậu sơn mài khánh phát ngượng.
- Thế ơi! Thế ội? Sao vậy cháu.
- da ko sao ạ!
Giờ Thế mới hoàn hồn , rồi cũng ngồi xuống cạnh khánh.
- thầy ơi con về đây có chuyện nhờ cậu giúp.
- chú tìm được người cần tìm rồi còn gì mà phải thắc mắc?
- da nhưng !
- nhưng gì! có những chuyện ko theo ý mình .bây giờ chỉ là hình bóng đó hành động cử chỉ đó. Kí ức cũ rất mong manh chú hãy khơi gợi lại cho người ta?!
- dạ.
Nghe cậu sơn nói đến đây khánh cũng đã hiểu nhưng lạ là hôm nay cậu ấy ko lên điện mà vẫn biết mọi việc. Rồi cậu ấy ra sau thay đồ bình thường vào, cậu sơn có mời 2 cậu cháu khánh ở lại cũng gần 11h trưa rồi, mới thì khánh từ chối nhưng Thế có vẻ ko muốn về. Nên thôi chiều ý cháu mà ở lại. Cậu sơn xuống nhà bắc cơm nấu Thế cũng đi theo làm phụ còm khánh thì đứng nhìn , có biết làm đâu mà ko biết nhìn. Cháu của khánh từ trước giờ ko bao giờ xông xáo vô bếp cũng ít khi tươi cười với ai nhưng hôm nay trông lạ quá nó xung phong làm cá cho cậu sơn làm ra nấu canh chua. Nó làm mà lóng nga lóng ngóng nhưng rồi cũng xong. Nhìn thấy cậu sơn với thằng Thế làm chung thì khánh biết có lẽ cháu mình đa rung động với người con trai kia. Khánh cứ nghĩ cháu mình là trai thẳng vì trước giờ toàn quen con gái ko à. (Đúng là người ta cứ nghĩ mình thẳng vì chưa gặp được người đàn ông trong đời ho)
- em ơi? Em bao tuổi rồi?
Thế ko gọi thầy như khánh mà gọi bằng em luôn.
- da em 23t ạ! Còn anh?
- uk anh 29t ah tên Thế.
|
|
Buồn quá cứ viết được gần xong thì vô tình xóa mất. Có lẽ là chuyện này hơi khó viết
|