Người Tình Cõi Âm
|
|
Ngồi rảnh rỗi ko có chuyện j làm nên cũng muốn viết một cậu gì đó có tí ma mị cho đỡ. Buồn.
Nhân vật chính
- Duy Khánh - bảo lâm - Ngọc Lan.
Chuyện kể về nhân vật chính Duy Khánh lên Hà Nội lập nghiệp và gặp nhiều sự cố khó đỡ. Bị mất việc làm. Bị người mối tình 5 năm bỏ. Nhưng nghĩ ko sống nổi nữa thì gặp được người chỉ đường dẫn lối rồi bước vào cuộc tình đây ma mị tới cuối cùng thì cuộc sống tươi đẹp cũng mỉm cười với anh chàng ấy
Đúng với câu : con trai nghĩ mình là thẳng cho tới khi gặp được người con trai trong đời mới biết mình cong
|
Số là như vậy có một anh chàng dễ thương với cái tên duy Khánh. Quê ở ha nam làm ở một công ty ( ...) đất thủ đô .có cô người yêu cũng cỡ 5 năm rồi dự định mua nhà của xong thì sẽ tổ chức đám cưới. Ah này cuối cùng tích cóp được khoản tiền mua ngôi nhà trong hẻm số anh này cũng hên mưa ngôi nhà tuy là nói trong hẻm chứ đường cũng khá rộng thuận tiện đi lại ngôi nhà khá ok 2 lâu có khu vườn nhỏ nói chung là ok lắm luôn á.nghe nói ngôi nhà này bán đi bán lại cho 3-4 chủ rồi ko có ai ở được lâu. Giờ còn bán giá rẻ nữa chứ chắc chỉ bằng số tiền mua căn hộ ở trung cư hơi rộng xíu thui.thấy giá cả quá hời nên anh mua liền trước đó có nghe đồn là căn nhà bị ma ám nhưng anh ko quan tâm vì gia đinh anh theo đạo nên ko tin chuyện ma quỷ cứ vậy là mua thui. Thông qua công ty nhà đất ah kí giấy mua bán xong chuyển nhượng một nửa số tiền rồi còn một nửa nữa ah sẽ chuyển nốt khi có sổ đỏ đúng là ko uổng công anh ăn học rồi được một công việc trưởng phòng kinh doanh của một công ty thời trang cũng hơi lớn dành dụm mấy năm trời anh cũng đã có ngôi nhà của riêng mình. Chỉ chờ cuối năm ah cưới vợ nữa là xong.
Mua nhà xong do công việc hơi bận rộn nên cả tháng sau nhận được số đỏ ah mới dọn vào ở . mà từ ngày mua nhà tới lúc ah dọn vô ở công việc cứ thuận lợi ko ngờ số anh quá đỏ khi kí được đơn hàng lớn được thưởng kha khá. Anh nghĩ trong lòng ( dm mấy người hàng xóm xung quanh chứ từ lúc ah mua nhà ah cag may mắn vậy mà cứ đồng đoán có ma vớ vẩn)
Hôm chủ nhật anh don qua ở ăn ở đấy cả tuần có sao đâu. Qua tuần ah rước cô vk sắp cưới về ở chung luôn.
- vk ơi! Đây là nhà của mình từ nay vk mình ko phải mứớn nhà nữa kk. Vk về ở với ck nha?
- ck mua hồi nào mà ko nói với vk vậy. Nhà đẹp quá ha?
- hôm nay vk dọn qua đây rồi vk mua ít đồ về mời đám bạn qua làm bữa nha.
- da vâng ck cất đồ phụ vk đi rồi vk ra chợ mua đồ nha !
Cách xưng hô của cặp đôi trẻ sắp cưới vậy đấy. Tên cũa cô là Ngọc Lan Quá chiều thì bạn bè của khánh cũng đánh chén xong ai về nhà nấy hai người họ don dẹp xong họ cũng mệt nhoài lên giường ngủ. Say như chết ko biết gì cả sáng hôm sau dậy đi làm con cô bạn gái mới lên Hà Nội nên chưa có việc làm ở nhà dọn dẹp tới nửa trưa cô năm thiếp đi được dây lát thì cô mơ hồ thấy trên trần nhà chỗ cái quạt có cái dây thòng lọng thả xuống từ từ đột nhiên hiện ra một khuôn mặt tím tái cô hoảng quá bật dạy biết là minh ngủ mơ cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi lo cơm nước cho ah chuẩn bị về cũng khoảng 4h rồi chả hiểu sao cô ngủ kinh vậy mọi khi chỉ được tiếng đồng hồ là hết sức. Tối về cô nghĩ chỉ là giấc mơ nên ko có kể lại cho ah mà vẫn vui vẻ ko ngờ đêm nay cũng vậy nửa đêm cô cũng mơ giấc mơ y trang vậy ú ớ mãi mới tỉnh lại được. Nhìn thấy ah vẫn nằm yên lay lay anh dậy thì cô nhìn thấy mặt anh máu me ko cô hét toáng náo loạn cả khu phố. Ah bật dậy lay lay người cô.
- em . em .em có sao ko em?
Cô vừa hét vừa đẩy anh ra , được một lúc mới hoàn hồn lại. Cô dui dui mắt máy cái thấy anh ko sao cô lấy tay sờ mặt anh rồi ôm chầm lấy anh khóc lóc. Cô lấy lại bình tĩnh mới kể cho anh nghe toàn bộ
- cậu ơi ? Cậu gì ơi có sao ko?
Nghe bên ngoài có tiếng đập cửa âm am cửa mấy người hằng xóm thì phải. Chắc là nghe tiếng hét lớn của cô
Anh vội ra mở cửa cô cũng theo sau
- da cháu ko sao ạ!
- vk ck cậu làm gì mà nữa đêm hét toáng lên vậy có sao ko?
- da cảm ơn các bác vợ cháu ngủ mơ thôi ạ ko sao đâu ạ! Mời các bác vào nhà a
- uk thui ko sao là tốt rồi. Thui cũng muộn rồi vk ck cậu đi ngủ đi! Thui tui tui về co gi thì cứ gọi .
- da cảm ơn các bác a
Mọi người ra về mà cứ thi tham to nhỏ gi j ah cũng chả quan tâm.
Mấy ngày sau cũng y như vậy tới mức cô ko chịu nổi nữa mà bỏ về quê cô ám ảnh chuyện đó cả tháng trời ám ảnh khuôn mặt anh tới mức mỗi lần anh gọi là cô lại gặp ác mộng được tháng sau thì cô nói lời chia tay với anh ko một lý do.
Ah ko hiểu chuyện j đang sảy ra nữa ah vẫn ở căn nhà đó mà chả sảy ra chuyện gi cả nhiều lần ah kiếm về nhà cô ma cô ko ra gặp anh lần nào cả tâm trí anh ko còn ti tinh thần nào là mấy hôm sau cuộc đời anh bế tắc hoàn toàn bế tắc
Chuyện là anh đi kí hợp đồng mà ko hiểu sao xe cứ bị chết máy giữa đường ko bắt được chiếc taxi nào cả ah để mất hợp đồng quan trọng nên bị xa thải khỏi công ty.
Vừa mất vk vừa mất công việc làm ah đâm ra chán nản lại nghe đồn đoán ngôi nhà có ma.
Ah gầm gừ nói trong giữa nha lúc chấp choang tối.
- ma cỏ gì có giỏi thì ra đay mà nhát tao tao ko sợ mày đâu
Tuy nói ko lớn nhưng đủ trong nhà nghe thấy anh nghien răng hằn học
Khoảng 9h đêm anh nghe một tiếng gọi của
- cậu là ai sao tới đây có việc gì ko.
- da ah ơi em mới lên Hà Nội lần đâu mà ko thuê được phòng trọ em ko đủ tiền để thuê nhà nghỉ. Anh làm ơn cho em ngủ nhờ được ko ngoài này trời lạnh lắm.
Thấy một cậu thanh niên chừng tuổi anh đang co ro có vẻ nhợt nhạt sanh sao nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai của một chàng thanh niên nhìn thấy có vẻ thật thà anh tôi nghiệp cũng cho vô.
- Cậu ở đâu sao lên Hà Nội muộn vậy?
- em tên Bảo lâm nhà ở.... Do trê xe mà ko có chỗ ở đi mãi tới đây thì mưa nên em mới xin vô ở nhờ nhà anh.
- rồi cậu ăn gì chưa?
- da rồi ạ.
- mà mọi người nói nhà này có mà đó cậu dám ở ko?
- ma hay gì em cũng ở. Bây giờ anh mà đuổi e ra em cũng ko biết ở đâu.
Nói chuyện phiếm một tí thì biết cậu ấy hơn ah 2 tuổi .nhìn thấy hoàn cảnh tôi nghiệp nên cũng cho ở lại.
( mọi người đang nghĩ ah ko sợ cướp sao? Nói thật anh vừa trả tiền nhà xong chả có đồ đạc gì quý giá cả còn có máy đồng tiền ăn thì cướp cái j)
.............................
|
|
- mà anh lâm sao vào nhà nãy giờ mà trông anh vẫn sanh sao vậy? Có cảm mưa ko?( tại vì cậu ấy hơn anh 2 tuổi mà nên kêu anh)
- uk ko sao đâu khánh
Nói rồi cậu ta đưa tay gạt lấy tay anh đang định sờ xem có bị sốt hay ko. Khi tay cậu ấy vừa chạm vào anh anh cảm giác lạnh nổi da gà da vịt.
- trời đất anh lạnh quá kìa. Thui vô nhà tắm thay quần áo liền đi.
Ah hối thúc cậu ta mãi rồi cậu ta mới chịu đi ah tính lấy quần áo của mình cho cậu thay nhưng cậu từ chối nói có đồ trong va ly Đúng là khi cậu ấy vào cũng có mang theo một chiếc va li khoác màu xám
Lúc sau thì cậu bước ra gương mặt có nét hông hào hơn với bộ quần áo áo thể thao trên áo có in dòng chữ
Bảo Lâm
08
- ủa ah cũng bóng đá hả?
- uk hồi trước có chơi giờ đi làm rồi chả biết khi nào mới chơi lại nữa.
Bây giờ cậu ấy ko còn một xíu nào vẻ nhút nhát như lúc mới bước chân vào nữa mà giờ là một cậu thanh niên mạnh mẽ toát ra một gương mặt rạng ngời nhưng luẩn khuất trong đó là một nỗi buôn nhưng là lần đầu gặp nhau nên ko tiện hỏi
- mà anh có vk con chưa?
Tới bây giờ ah cảm thấy tò mò về chuyện gia đình của cậu chả hiểu sao nữa
- chưa mà thui cũng muộn rồi khánh đi nghĩ đi!
- uk mà ah lên trên lầu ngủ nha trên đó còn 1 phòng trống đó.
- thui được rồi tui ngủ ngoài sopha cũng được.
- có chi đâu mà ngại thiu ah cứ lên trên đó đi
Nói rồi khánh sản tay cầm cái túi xách của cậu lên phòng. Túi có vẻ nhẹ như ko có j ấy nhưng thôi ko thắc mắc nữa.
- đây anh ngủ lại phòng này nha . từ hôm bữa dọn vào mới don dẹp có lần à cũng hơi dơ xíu có chi anh thông cảm.
- ko sao đâu khánh có được phong là tốt rồi.
- à trong tủ kia có đây đủ chăn gối đó anh lấy dùng nha.
Nói song khánh chào cậu ấy rồi cũng lo về phong ngủ cửa mình để cậu ấy còn ngủ. Chả hiểu sao mới gặp lần đầu thôi mà nc cũng hợp dường như đã quen rồi ý .
Về phòng ai người nấy ngủ sáng ra thì khoảng 8h khánh mới dạy đánh răng rửa mặt xong bước ra tính làm đồ ăn sáng nhưng ôi thôi trên bàn còn nguyên tô bún riêu cua còn nóng hổi thầm nghĩ (anh ấy nấu cho mình sao chắc ko đâu nếu có làm thì phải dã cua ko lẽ mình ko nghe thấy ha) Nghĩ ngợi vu vơ xíu thì ah cất tiếng gọi.
- ah lâm ơi?
Gọi 2 - 3 lần mà ko nghe ai trả lời. Ra ngoài khu vườn nhỏ cũng chả thấy anh đâu rồi đi lên lầu kiếm thử. Trong phòng trống trơ chă mền thì cũng gấp gọn gàng trả lại vị trí bạn đầu cũng chả thấy đồ đạc đâu nữa.
Đi xuống ngồi bàn ăn vừa ăn vừa lầm bầm.
- người gì đâu mất lịch sự đi cũng ko nói một tiếng.
Ăn uống xong xuôi ah cũng vội vàng chạy đi xin việc mà ko thèm dọn dẹp gì cả . Số anh chắc tới vận sui rồi hay sao ý mà xin cả chục công ty rồi mà cũng ko được trời chập choạng chiều ánh Mặt Trời cũng vừa xuống núi ngoài đường cũng hơi nhã nhem tối . thực ra là ko sin được công việc gì đi lượn bờ Hồ Gươm tới khi khuất bóng mới về chán nản từ trưa tới giờ mà cũng chả thèm cơm nước j. Mở cửa bước vô nhà bắt công tác đèn lên cả căn nhà sáng rực . anh tá hỏa khi thấy bóng người ngồi trong chính giữa phòng khách mà ko chịu bật đen.
|
Anh đánh rớt chùm chia khóa trên đứng hình một lúc mới định thần lại thì ra người ngồi trong phòng la cậu ấy.
- anh về sao ko bắt đèn lên cứ ngồi như bóng ma vậy?
- hihi trời cũng vừa mới tối thui bắt đèn làm chi cho tốn à khánh đi đâu mà về muộn za.
Nói muộn cũng phải thui giờ là tháng 4 bắt đầu bước vào mùa hè rồi trời bắc là vậy đó đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng ngày tháng 10 chưa cười đã tới. Đây là câu ví von ám chỉ mùa hè ngày dài hơn đêm còn mùa thu đông thì đêm dài hơn ngày. Nói là chập choạng tối vậy chứ cũng hơn 7h tối rồi. - mà ko phải hồi sáng ah dọn hết đồ đi rồi mà còn quay lại làm gì.
Khang có vẻ bực dọc khi nghĩ lại hồi sáng cậu ta đi ko thèm chào hỏi 1 câu giờ chả biết lý do gì quay lại.
- tui có dọn gì đâu đồ còn ở tủ trên á. Với lại sáng ra tui thấy khánh còn ngủ ko dám gọi nên mua đồ ăn sáng để bàn cho Khánh rồi tui đi xin việc làm về từ trưa đợi mãi mà ko thấy khánh về.
Vẫn nu cười đó là khánh cũng bớt bực bội trong người ta
- sao về mà cũng ko gọi hay nt gì cho tôi
- tui có điện thoại đâu.
Hỏi xong mà cũng tự biết là minh hỏi lố dù cậu ấy có điện thoại cũng làm gì có số của mình mà đau mà gọi hihi
- khánh ăn uống gì chưa hay vô tắm rửa đi tui có làm ít đồ ăn nè .
- - cả ngày đi xin việc có ăn uống gì đâu đói rã chân tay rồi nè.
Nói xong vội vô tắm rửa rồi ra bàn ngồi ăn chung với cậu. Mới ăn được có mấy miếng thui thì anh chợt nghĩ ra cửa thì mãi lúc về mình mới mở cửa vậy anh vào bằng cách nào. Nghĩ tới đay thui mà tay cầm đũa cứ run cầm cập.
- cửa em khóa mà sao ,sao anh vô được nói chuyện mà vẫn hơi run.
- - kia kìa
Nói xong cậu chỉ tay về hướng cửa ui cửa hông mở toang hoang may trộm nó ko vô khuân hết đồ đi á.
- haha tui vô ý quá đi mà quên khóa cửa
Khánh cười xòa cứ nghĩ bậy rồi tự mình hù mình kkkk.
- lỡ may tui là ma thật thì khánh dám ở chung nữa ko?
Nghe câu nói gì của cậu làm khánh cười dữ dội hơn. Cũng tếu táo đùa lại.
- làm gì có con ma nào vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon như anh ko. Kkkk nói chứ dù ah có là ma tui cũng chả sợ kkkk
Rồi khánh lại nói tiếp.
- mà ah làm đầu bếp hay sao nấu ăn ngon za.
- sao khánh biết hay za! Tui mới sin làm bếp ở nhà hàng ngoài đường ( ... ) nè!
- anh nấu ngon quá mà ko cần nói cũng biết.
- uk! Khánh nè . cảm ơn khánh cho tui ở lại tui tính là mai tui ra ngoài mướn phòng trọ. Cảm ơn vì đêm qua khánh cho tui ở lại.
Trong đầu anh chợt nghe buồn buồn khi anh don tới đây ko có ngày nào vui cả từ lúc cậu tới mới chỉ có 1 ngày thui nhưng thấy trong căn nhà có sức sống hẳn ra. Chắc tại mới bị bồ đá nên cô đơn gặp người để bầu bạn như được phao cứu sinh vậy ko muốn buông ra.
- thui đi đâu ở đây với tui nha có mình ở thêm anh nửa cho vui cửa vui nhà.
- tui sợ làm phiền khánh!
- phiền hà gì ở mjnh chán lắm.
- vậy tui ở lại, tui sẽ đóng tiền nhà hàng tháng cho khánh.
- ui giời tiền nong gì ah ở lại phụ tui lo dọn dẹp nhà cửa nhất là ngày nào cũng phải nấu cơm cho tui ăn là ok rồi.
- vậy có thiệt cho Khánh ko . chứ mấy chuyện này quá đơn giản rồi.
Hai người cười nói đã đời rồi dọn dẹp chén bát xong xuôi ai về phong nấy.
Cả tuần sau ah đi xin việc nhưng tuyệt nhiên chả chỗ nào nhận dù anh có bằng cấp có năng lực đấy. Đâm ra chán nản hôm ấy phải tối mịt ah mới về với bộ dạng say sỉn về tới nhà thì cậu đang chờ ah tới đây thì ah như ko biết gì nữa. Mãi sáng tỉnh dậy lờ mờ nhớ ra tối hôm qua nhậu về xay sỉn rồi cậu ấy dìu anh vô phòng nhẹ nhàng cởi đồ anh ra dùng khăn mà lúc đó cũng ko biết là lạnh hay khăn nóng nữa nhẹ nhàng lau mặt rồi cổ xuống ngực cho anh rồi lau toàn thân cho anh nhẹ nhàng . rồi anh ngủ thiếp đi vừa suy nghĩ vừa cười một mình. Nói thật mẹ cửa ah hay cả cô bồ cũ cũng vậy chưa có ai mà nhiệt tình cham sóc cho ah như cậu ấy cả. Mỗi lần nghĩ tới cậu ah lại cười ko hiểu sao lại có người con trai mà nhiệt tình chăm sóc mình như vậy cả. Mà cũng kì lạ lắm luôn chỉ khi nào trời về khuya rồi mới thấy bóng dáng ah chứ ban ngày thì tuyệt nhiên là ko.dù bao lần thắc mắc cậu ấy làm ở đâu thì chỉ nhận lại nụ cười mà chả nói di hết tới nỗi nhiều lần anh muốn dây ăn sáng với cậu nhưng dù sớm hay muộn thì ah cũng chả bao giờ gặp chỉ có đồ ăn sáng đặt trên bàn. Lần nào cũng vậy vẫn còn nóng hổi như là cậu biết anh sẽ dậy giờ nào mà chuẩn bị đồ ăn rồi đi làm trước đó á.miên man suy nghĩ cả ngày rồi tới cậu mới về lần này ko phải là về sớm hơn ah để nấu cơm nước mà là về trể nhưng trên tay có sẵn đồ ăn.
|