- vậy anh thế làm công việc j?
- em thử nói xem ah làm việc gì!
- ah ko nói làm sao mà em biết được. Chắc có lẽ cũng làm văn phòng thui.
- uk. Hihi. Ah làm thuê cjo cậu khánh.
- vậy là ổn rồi nhiều người muốn làm thuê như anh con chả được kìa.
- mà sơn có người yêu chưa?
- em thì làm j có ai yêu chứ!
- nhìn e dễ thương vậy mà ko có ai yêu. Chắc là kén chứ gì.
- có đâu ! Mà ai đi nói con trai dễ thương như anh vậy trời!
- dễ thương thì nói dễ thương , ko lễ nói đáng yêu à. Kkk
- hihi
Từ nãy tối giờ thằng Thế cứ quấn quýt lấy cậu sơn, mà chả thèm để ý tới khánh, thời thế thế thời . cháu nó có người khác là gạt mình qua một bên. Hihi ko lẽ nó bị sét đánh trúng giữa trời nắng vậy nè. Nghĩ trong lòng mà khánh cũng buồn cười.
Bố cậu sơn cũng vừa về tới chào hỏi xã giao một trút rồi đi tắm rửa, mới vừa đi làm đồng về mà. Bố cậu sơn tắm rửa nhanh chóng rồi vào trà nước với khánh.
- bác với cháu vào lâu chưa ạ?
- da em với cháu mới vào được một lúc thôi a.
- vậy bác với cháu ở lại mời cơm với bố con tôi. Mẹ nó đi làm chiều mới về nhà có 2 bố con ăn cơm cũng buồn.
- da vâng 2 chú cháu e cũng ở lại xin bữa cơm ạ. Mà bác, sao cậu sơn cứ sáng ra là đi làm mà ko ở nhà coi khách khứa tới ạ?
- à chuyện là hồi nó mmới làm việc này, nó có giúp một người trong Bình Phước, nó nói người ta ko lo làm thì 2 tuần sau con trai duy nhất nhà cô lan sẽ bị tai nạn giao thông mà chết. Lúc đầu nó ko chịu làm giúp đâu nhưng ngày nào cô lan cũng tới. Nhưng gì út thì lai khuyên nó nên giúp người ta. Nó ra đền làm ba ngày sau con trai cô lan cũng vẫn bị tai nạn.
- rồi có làm sao ko bác?
- thằng cu đó cũng quậy lắm, thấy xe ô tô người ta đi đối diện. Đường thì tối nghĩ đâu 2 cái đèn ôtô là 2 xe đi song song nên lao vô giữa. May phuc xe thì nát bét còn người bay ra bụi cỏ chỉ bị xây xước xíu thôi, rồi cô lan tới tạ cho nó 5 triệu. Nó cũng nhận. Nửa đêm chú với gì nó sợ quá gọi điện về cho tôi nữa đêm nói nó cứ la khóc như bị ai đánh vậy á. Sáng ra ra nó có kể lại cho gì út nó nghe.là đêm có người mặc áo quan đánh rời cấm nó ko cho người ta biết trước cái chết cũng ko được cải mệnh cho ai. Dù người đứng ko vững nữa nhưng nó cũng kêu gì nó đi kiếm nhà cô lan trả lai toàn bộ số tiền. Rồi khi về tới nhà nó sợ tới giờ ít đi cúng nửa. Mà có đi cũng ko dám làm mấy cái lễ đấy nữa. Nó nói nó là thanh đồng ko phải pháp sư nên ko được làm những việc đấy chỉ có thể xem bói hầu thánh. Còn cúng thì hạn chế. . - à ra là vậy thảo hèn gì cô út em nói cậu này khó gặp là vậy! Vậy là cậu ấy có thể làm cho người ta từ số chết thành sống a?
Khánh thắc mắc lắm vì cậu sơn mà có thể làm vậy thì ko ai phải chết trẻ rồi.
- ko, làm sao mà nó làm vậy được. Nó có nói là người ta chưa tới số chết. Mà vướng phải cái gì đó khiến phải chết oan mới có thể giúp được. mà tôi cũng nói nó nghĩ làm máy cái này đi. Nhưng vì căn qủa nên nó phải làm ko nghỉ được.
Đang nói thì phải dừng cau chuyện giữa chừng thì phải nghĩ để ăn cơm. Cậu nấu toàn theo phong cách miền tây ko à.
- da bố , chú với ah mời cơm a!
- rm nấu quá à. Chắc có lẽ chuyển khẩu về đây để được ăn mỗi .
- ah cứ nói đùa ko à. Ăn ngon thì ăn nhiều nhiều chút nha.
- đương nhiên rồi em.
- vậy chiều cậu có làm ở đâu ko? ( khánh chen vô)
- da có, cháu làm gần phủ Tây Hồ ạ.
- vậy chiều đi chung xe với anh luôn ah chở ra tới nơi! . - da, có làm phiền ah với chú ko?
- ko sao ! Gần chỗ anh làm mà.
Ko ngờ hôm nay cháu tôi thảo mai dễ sợ. ( thảo mai dùng để gọi mấy người hay nói sạo theo kiểu miền bắc) cậu sơn nấu ăn cũng ngon nhưng chỉ mấy người quen ăn đồ Miền Nam như khánh chứ Thế có bao giờ đụng tới đâu , hồi trước dẫn nó đi ăn nó chê khó ăn ko hợp khẩu vị người miền bắc. Vậy mà giờ ăn như chết đói vậy á. Còn nửa công ty khánh cách phủ Tây Hồ đâu có gần cả quảng đường xa vời vợi vậy mà cũng thảo mai cho bằng được.
Chắc là cậu sơn ít đi Hà Nội nên cũng ko biết gì tin lời thằng Thế dụ nên cũng theo.tới gần bến xe giát bát khánh lấy cớ có việc gần đó nên xuống xe bắt taxi về công ty. Vừa ko muốn làm cản chở thằng cháu vừa muốn gặp tuyên vì theo lời cậu sơn thì tuyên chính là lâm.
Còn phần Thế thì bỏ luôn công việc buổi chiều để đi với cậu sơn. Còn phát trực tiếp trên Facebook nữa chứ, cậu sơn làm lễ nhà người ta ta xong cũng khoảng 7 giờ tối tính ngủ lại nhà chủ, nhưng chả biết Thằng Thế ngon ngọt kiểu gì mà cũng theo về nhà khánh vì từ ngày Thế lên làm với khánh thì ở chung với khánh luôn. Chưa bao giờ nó dẫn ai về nhà dù là trai hay gái. Khánh đang xem ti vi thì có tiếng chuông cửa.
- cháu với cậu sơn về rồi à? Thôi vô nhà đi
- da
Nhìn thấy cậu sơn mệt lử chắc là say xe.
- da chú ở nhà ạ!
- da cậu mời cơm chưa ?
- da anh Thế có dẫn đi ăn rồi a, cháu cứ tưởng gần lắm ai ngờ đâu xa muốn chết , vậy mà chú với ah thế. Đưa cháu đi vậy làm phiền chú quá à.
- hihi ko sao đâu cậu chiều nay Thế nó cũng rảnh đi với cậu cho vui.
|
Hihi. Lại phát sinh một chuyện tình mới. Ko biết có nên kể cả 2 chuyện cùng lúc hay chỉ vào chủ đề chính thui.
Mọi người cho em ý kiến nhé, để em còn biết đường viết tiếp
|
|
|
- da, nghỉ có mỗi một ngày thì phải để cho ah thế đi chơi với người yêu chứ, ah đi với cháu sáng giờ ko khéo lại mất người yêu ấy.
- ui zời thằng Thế nó làm gì có ai yêu đâu cậu . hay cậu giới thiệu cho nó đi!
- ah thế! Ah đang FA thiệt hả? Hay để em giới thiệu chi gái em cho nha? Hihi
- thui ko cần đâu! Ah đây đang để ý một người, mà ko biết người ta có chịu ah ko nữa. Hồi sáng ah quên ko nhờ e xem giúp người đó có ưng ah ko!
- trời ơi ah thế đẹp trai, công việc ổn định, nhiệt tình nữa. Ai mà ko mê.
Cậu sơn vẫn ngây ngô ko biết gì mà trêu đùa với 2 chú cháu nhà nọ. Rồi thì cũng muộn rồi nên nên cậu sơn với thế cũng lôi nhau lên trên lầu tắm rửa rồi ngủ. Vì nhà của khánh cũng chỉ có 2 phòng ngủ 1phòng khách 1 phòng bếp và phòng thờ vậy cho nên cậu sơn sẽ phải ngủ với thế. Lý do tại sao sao ko ngủ trong phòng khánh mà lại lên phòng thế đúng ko ạ. Phòng của khánh trước giờ đều ko cho ai vào kể cả thế. Có chuyện gì chỉ ở ngoài mà ko dám bước vào. Khánh rất kị nên chỉ mình khánh tự don dẹp lấy ma ko thuê giúp việc.
Tối hôm đó yên tĩnh tới sáng, thế tuy là để ý cậu sơn rồi nhưng cũng ko dám làm gì bậy bạ cả . Sáng ra khánh với thế đâu cho cậu sơn về mà dẫn cậu sơn ra công ty cò lý do thì tác giả cũng chịu thua.
- chào Tổng Giám đốc. Chào giám đốc.
Từ cửa vào đã nghe các nhân viên đã cúi đầu chào nhìn khá trang nghiêm. Khanh ko có đi sớm đến công ty mà cũng muộn 15 phút rồi , mà sao thư ký tuyên chưa tới.
- cô lan!
- da Tổng Giám đốc, gọi tôi! ( cô trưởng phòng nhân sự)
- mấy giờ rồi mà thư ký tuyên vẫn chưa tới?
- da thưa Tổng Giám đốc! Hồi nãy tôi có gọi cho thư ký tuyên rồi mà ko có bắt máy có gì để tôi điện lại ạ.
- khi nào thư ký tuyên tới , nói cậu ấy vào phòng tôi gấp.
- da
- thôi cô đi làm việc đi.
Khánh dẫn cậu sơn đi một vòng công ty. Chủ yếu là văn phòng chứ ko có xuống xưởng, giới thiệu cho cậu sơ qua về công ty. Khánh thấy rất mến cậu sơn ko phải vì cậu giỏi hay tài gì, mà là vui vẻ hòa đồng , lúc ko làm việc cậu ấy nói chuyện thì người ngồi nghe chỉ có cười tít mắt, cách nói chuyện tấu hài thì thôi rồi, giọng nói ai nghe cũng ko thể quên nổi. Dẫn cậu sơn đi cả nãy giờ rồi cũng tới lúc trả cậu lai cho thế , rồi về văn phòng của mình.
Còn cô lan nhận được lệnh của khánh nên cũng cấp tốc gọi cho thư ký tuyên liền.
- alo .tuyên à em?
- da em nghe chị lan ơi!
- em đang ở đâu? Chị gọi e quá trời sao em ko nghe máy vậy?
-e đang ở bãi xe nè chị!
- sao hôm nay e đi làm muộn vậy?
- da! Nhà em hơi xa công ty, hồi nãy còn bị bể bánh xe nữa nên tới trễ.
- uk mà thôi e lên lẹ đi.
- có chuyện gì hả chị?
- ko biết nhưng thôi e cứ lên lẹ nha!
- ok chị! E lên liền.
Tuyên tuy mới vô công ty nhưng rất được lòng mọi người vì hòa đồng ,nhiệt tình ai có việc gì khó, mà tuyên làm được thì luôn sẵn lòng giúp. Mà ko nề hà Cúp máy xong tuyên 3 chân 4 cẳng chạy lên công ty. Xui cho tuyên cái thang máy đồ đạc chất đầy trước cửa nên phải chạy thang bộ muốn rã giò luôn.
- chị lan có chuyện gì mà gọi em lên gấp vậy?
- sao mà mình mẩy em ướt đẫm mồ hôi vậy?
- dạ ko biết sao thang máy đang vận chuyển hàng gì e cũng ko biết nữa nên chạy bộ luôn.
- à ! Mấy máy tính cũ hỏng rồi thay mới với lại, hôm trước Tổng Giám đốc kêu lắp đồ trong phòng để e chuyển vào cho tiện làm việc.
- vậy là em ko được ở ngoài này với mấy chị rồi, buồn quá.
- hihi thôi đi ông vô lẹ đi ko bị chửi giờ.
- ý chết, thui em vô trong nha!
- uk đi đi em.
Tuyên cất bước vô phòng Tổng Giám đốc mà tim đập thình thịch , hồi hộp lo sợ ko biết có chuyện j ko .
- dạ thưa Tổng Giám đốc cho gọi tôi ạ!
- cậu làm gì mà đi làm trễ vậy!
- da ! Sin lỗi Tổng Giám đốc, hồi nãy tôi bị bể bánh xe nên đến trễ ạ!
- còn 2 tiếng nữa khách hàng tới, hợp đồng cậu làm xong chưa.
- dạ xong rồi ạ! Mời Tổng Giám đốc xem ạ.
Khánh mở từng trang ra xem sét kĩ lưỡng vì đây làm đại diện cửa 1tập đoàn lớn nhất của mỹ. Còn khánh tuy là một công ty lớn. Nhưng mà số lượng hàng xuất khẩu thì chỉ chiếm 50% còn lại chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Khánh ko thể có sai sót nhỏ nào . cho nên tự mình đi đàm phán .
- ok , cậu làm rất tốt. À cậu xuống phòng thiết kế kế lấy một bộ đồ thay đi!
- da! Thôi ko cần đâu ạ!
- cậu nhìn người cậu toàn mồ hôi thế kia thì lát đi gặp khách hàng kiểu gì ?
- à... Da vâng. Hihi.
- à quên nữa, sẵn thể cậu gọi cho tôi một phần ăn sáng nha!
- Tổng Giám đốc muốn ăn gì a?
- cái gì cũng được .
- da.
Nói xong thì thi đi gọi cho đồ ăn. Xuống phòng thiết kế kiếm bộn đồ mặc. Khánh ăn sáng rồi chứ ko có đói đâu, hồi nãy tuyên đứng gần thấy mồ hôi nhễ nhại, rồi bụng cũng sôi sục vì đói. Khánh đoán tuyên chưa kịp ăn sáng nên bảo vậy cốt yếu là lát nữa sẽ kiếm cớ cho cậu kkkk ( Lâm ơi, thật sự ah ko nhớ em sao) Chắc tuyên với body khá chuẩn nên ko khó để chọn lựa 1 bộ đồ thích hợp cho mình.
- da thưa Tổng Giám đốc, đồ ăn sáng của Tổng Giám đốc đây a.
- uk ! Cậu ăn đi cho nóng!
- cái này là Tổng Giám đốc gọi mà.
- uk. Thì tôi gọi cho cậu mà.
- nhưng !!!!!
- nhưng gì! Sáng nay chắc đi làm trễ ko kịp ăn sáng chứ gì? Với lại ăn đi rồi lát chuyển vô phòng kia làm việc nhé. Nếu muốn thêm thứ gì thì cứ noi.
Nhìn theo hướng cánh tay chỉ là 1 căn phòng khác ngay trong phòng Tổng Giám đốc. Có lẽ hồi đó nó được thiết kế để làm phòng nghỉ mỗi khi mệt mỏi thì phải. Bây giờ that vì cái giường là cái bàn làm việc, và 1 kệ sách treo trường. Chỉ đơn giản thế thôi. Ko gian trống cũng hơi lớn xíu . phải công nhận là đội thi công này quá nhanh mới đó mà đa xong xuôi mọi thứ chỉ cần ngồi vào và làm thui.
Khánh cũng hay quan tâm tới tuyên kiểu như vậy. Nên tuyên cũng chả còn ngại nữa đói là ăn thui.
- cảm ơn Tổng Giám đốc nhìu a.
Hôm nay có vẻ tốt ngày mọi việc đều thuận lợi nên hợp đồng cũng vậy mọi việc rất ok.
- cậu khánh ơi! Có trong đó ko?
- Thế à. Vô đi cháu .
- cậu đang làm gì vậy?
- chào giám đốc đốc ,chào ah ( tuyên)
- uk ( thế)
- chào chú , chào ah! ( cậu sơn)
- cháu với cậu sơn qua kiếm cậu có chi ko vậy?
- cậu ơi! Mấy giờ rồi ạ? ( thế)
- 11h30p. ( khánh)
- thế cậu ko nghỉ trưa á ( thế)
- ui ! Hồi nãy kí hợp đồng xong tính dẫn đối tác đi ăn nhưng họ bận phải về. Nãy giờ cậu cũng quên mất . mà cậu sơn với thế đi ăn gì chưa? ( khánh)
- dạ chưa ạ . cháu với sơn qua rủ cậu đi ăn này! ( thế)
- uk. À tuyên ơi, đi ăn trưa với tôi luôn đi. ( khánh)
- da thôi để lát cháu ăn sau a!
- thôi muộn rồi đi ăn chung luôn đi Bốn người vui vẻ rủ nhau đi ăn , cũng ko xa công ty ăn xong thì cậu sơn cũng xin phép ra về . thế có giữ cỡ nào cũng ko được. Muốn chiều đưa cậu về nhưng cậu ko chịu. Nên mọi cũng đành thôi.
Từ lúc cậu sơn về thì thế cũng thay đổi hoàn toàn. Mặt buồn hiu à, cũng ít chuyện trò hơn
Khi cậu sơn về có nói riêng với khánh một câu ( cháu nghĩ chú nên dẫn người mà chú đợi chờ tới nơi thân thuộc của 2 người thì tự khắc ký ức của người đó sẽ rõ hơn biết đâu có thể nhớ ra mọi thứ)
|