- cháu llàm gì vậy tuyên?
Tuyên ko nói gì nnhiều mà qùy ngay trước mặt khánh.
- anh là lâm, em ko nhận ra anh sao?
Rồi tuyên kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó kể cả những câu chuyện mà chỉ 2 người mới biết ,quả thực ko nhầm lẫn đi đâu được, nhưng rồi thì sao. Khánh với tuyên hơn nhau gần 30, tuổi liệu có thể hạnh phúc được ko, khánh rất lo sợ tuổi mình ko còn nhỏ nữa liệu có nên trở về như ngày xưa nữa ko. Lúc chưa gặp thì ko lo ko nghĩ, giờ gặp rồi, ho cũng nhớ tới mình rồi nhưng rồi đi về đâu, khánh ko còn đủ tự tin để đi tiếp được nửa.
- lâm a! E xin lỗi, em nghĩ anh nên tìm một người khác thích hợp với anh hơn, e cám ơn ah đã giữ lời hứa trở lại bên em.
- ko ! Trong lòng anh chỉ có mình e thôi khánh. Anh ko thể yêu ai ngoài em , ah xin lỗi vì để e chờ lâu nhưng mong e hiểu cho anh, đừng bỏ anh mà.
Khánh cũng viện đủ lý do để từ chối lâm, và cũng tự lừa dối con tim mình , nhung khánh đã nhầm, lâm luôn luôn khẳng định mình chỉ yêu mình khánh và ko còn ai ngoài khánh
Khánh quyết định để suy nghĩ một thời gian rồi sẽ trả lời lâm.
Rồi ngày qua ngày đêm nào cũng có người trồ cây si trước cổng, ko gọi mà chỉ lặng lẽ đúng nhìn, rồi cài 1 cành hoa lên cửa khánh chỉ biết đứng nhìn mà ko biết làm gì hơn . nhiều lúc muốn chạy ra rồi tự tay nhận lấy bông hoa này mà ko phải là sau khi người ta đi rồi mới lấy.
Rồi có một ngày thay vì hoa là một tấm thiệp mời màu đỏ. Khánh thấy chua sót lắm nhưng cũng mừng cho tuyên tìm được người sẽ kết tóc xe duyên tron đời.
Rồi ngày cưới cửa tuyên cũng đã tới, theo sự hướng dẫn thì là một bãi biển. Sầm Sơn Thanh Hóa. Khi tới nơi chả có một bóng người, còn nghĩ là đi lộn nữa chứ.
Bước tới khuôn viên của một bữa tiệc nho nhỏ có lẽ là tiệc gia đình. Thất vọng lắm chắc có lẽ là đi lộn.
Quay đầu lại để đi về.
Vừa ngoảnh mặt lại thì, đó là bóng hình tuyên cầm bó hoa nhưng ko có cô dâu, ko có họ hàng bạn bè gì cả chỉ đứng một mình.
- chúc mừng tuyên nha, mà cô dâu với lại mọi người đâu hết rồi?
- cô dâu cửa anh là em đó. Em quay lưng lại nhìn đi.
Theo sự hướng dẫn của tuyên khánh quay lại nhìn , ánh đèn bùng sáng có nến có riệu có hoa có cả bếp lò nướng rồi thêm một số món ăn chuẩn bị sẵn chỉ chờ nướng nữa thôi cái làm khánh hoa mắt ko phải mấy thứ đó mà một tấm hình có mặt tuyên và khánh,lung linh sáng rực bởi những ánh đèn vừa được bật lên chỉ là một khung dựng lên thung nhưng cách trang trí thì ko có gì bằng, ko thể miêu tả hết được . dòng chữ. Mãi mãi yêu em. Viết dưới dạng thư pháp ngay góc tranh , đính đá màu nho nhỏ cộ với ánh đèn làm nó thêm phần thu hút mọi ánh mắt ai nhìn vào. Mắt chữ a miệng chữ o. Đứng hình nhìn ko chớp,
Ko thể tin được, chưa bao giờ 2 người chụp hình chung vậy mà có tấm hình này chắc có lẽ là ghép thui . công nghệ 4.o có khác
Tuyên dần tiến lại trước mắt khánh qùy gối trước mặt nắn lấy tay khánh bên trên một bông hoa có vẻ sinh đẹp nhất mỗi cánh hoa là một màu nhuộm khác nhau chính giữa là chiếc nhẫn ko phải kim cương. Nhưng cũng ko thiếu phần tinh sảo .
- làm vợ anh nha?
Bên đó là một làn pháo sáng thắp lên . các cánh hoa muôn màu. Đang theo gió biển bay tới. Ngoài ra còn có những tiếng reo hò cửa mấy đứa thân thích. Đương nhiên là ko thiếu sự có mặt của Thế và cậu sơn rồi. Một tay cậu sơn thiết kế buổi tiệc này mà. Mọi người đồng thanh reo hò.
- đồng ý đi! Đồng ý đi! .......
Lần này lý trí ko thắng nổi con tim rồi, khánh ngại ngùng rồi gật đầu một cái. Trong tiếng reo hò của moi người. Chiếc nhẫn ấy đã thuộc về khánh nó vừa khít như kiểu thiết kế rieng cho khánh vậy á .
Bữa tiệc bắt đầu thật rộn ràng, thật vui vẻ khánh cũng ko uổng phí cuộc đời để đợi tới ngày hôm nay
|