[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Mỗi Ngày Chính Là Mỗi Ngày
|
|
CHAP 6
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuống trấn, không ngờ lại gặp một trắng một tím xứng đôi vừa lứa đang đứng ở đằng trước. Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đi đến chỗ bọn họ. Hắn lại vỗ vai Giang Trừng một cái, Giang Trừng giật mình hỏi : - ai? - là ta là ta, sao ngươi cũng ở đây vậy? - kệ ta, liên quan đến ngươi chắc. - không liên quan, huynh đệ với nhau không cần vô tình như thế đâu. (lại nói nhỏ với Giang Trừng) sao ngươi dụ được y đi ghê vậy? - (khinh bỉ :>) hừm, ta không làm gì hết, y rủ ta đi đó. - nè Giang Trừng, ngươi học thói nói dối này ở đâu? Ta mách với tỷ tỷ. - tên chết bầm này, ta không nói dối. - hehe được rồi được rồi, ta tin ta tin. - còn ngươi? kêu được Lam Vong Cơ xuống trấn là một kì tích đó. - hứ, sư huynh của ngươi đâu thể nào thua ngươi được. Ta chỉ cần năn nỉ vài câu là y đồng ý ngay. - mặt dày nhiều lúc cũng được lợi quá nhỉ (sờ cằm suy nghĩ) - hehehehe. Lúc này có hai người mặc bạch y, trán buộc mạt ngạch vừa bị ăn bơ, nhìn hai con ngươi nhao nháo kia thì thầm to nhỏ trong lòng có hơi chột dạ, nhưng bọn họ là ai, là Cô Tô Song Bích tu vi hơn người làm sao mà không biết hai tên đó nói gì với nhau. Một người vẻ mặt ôn nhu nhìn bọn họ cười nhẹ, một người lườm bọn họ với anh mắt lạnh nhạt lưu ly cùng một gương mặt liệt :)))) Lam Hi Thần cười hỏi : - Hai người có cần đến chỗ nào kín đáo hơn để nói chuyện không? (*anh chơi nói sốc*) - (Ngụy Vô Tiện xua tay) không cần, bọn ta không có gì để nói hết. (*ủa dị nãy giờ mấy anh đang làm gì?*) . Hai ngươi cứ ở lại đây đi, ta cùng Lam Trạm đi dạo quay đây một chút. - (Giang Trừng lạnh nhạt đuổi thẳng cổ) ngươi mau đi càng xa càng tốt.(*dị để hai người ở đây làm gì dọ?*) - Đi thôi Lam Trạm. Lam Trạm vẫn trung thành không nói lời nào với bản mặt liệt đi theo hắn (*có cảm giác như dắt trẻ lên ba đi chơi ấy :)))). Hắn vừa đi vừa luyên thuyên không thôi, nhưng sao Lam Trạm vẫn cứ thấy đáng yêu thế không biết (* tui hiểu màa*) - Lam Trạm, ngày nào ở trấn cũng nhộn nhịp như thế à, vui thật đó? - (lúc này Lam Trạm mới lên tiếng) không hẳn. - hửm??? - hôm nay là ngày lễ tạ ơn ở Cô Tô. - woa Cô Tô cũng có ngày lễ như vậy nữa sao, trước đây ta chưa từng nghe. - Vào ngày lễ này mọi người thả đèn hoa đăng cùng cầu phúc hoặc cảm ơn người đã khuất. - à ra vậy, ta với ngươi thả đèn hoa đăng đi. - được. Buổi tối hồ Bích Linh trông rất đẹp, kèm theo những ánh nến lung linh dập dờn trên đèn hoa khiến hồ nước càng thêm huyền ảo. Ngụy Vô Tiện cầu nguyện xong trước Lam Vong Cơ quay qua ngắm nhìn y mới nghĩ trong lòng :"Lam Trạm đẹp thật đó, đặc biệt khi cầu nguyện còn đẹp hơn bình thường nha" rồi cười mỉm mỉm, ngồi ngồi nhìn đến thất thần đến khi Lam Vong Cơ hỏi hắn : - ngươi cười cái gì? - chỉ là thấy ngươi rất đẹp đó. - (tai đỏ) vô vị, mau đứng lên. - ngươi kéo ta đi (đưa tay lên) - (thở dài, đưa tay kéo lên) haiz.. Ngụy Vô Tiện cũng đâu có vừa, giả vờ bị Lam Vong Cơ kéo quá đà rồi sà vào lòng người ta, đứng giữ tư thế đó một lúc, nội tâm nói thầm :"lòng ngực Lam Trạm ấm thật". Một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới lên tiếng : - ngươi định như vậy đến bao giờ? - suốt đời luôn,(*mặt dày khó bỏ*)hehehe đùa ngươi thôi (đứng ngay ngắn) - vô vị. - được rồi, ngươi đừng suốt ngày chỉ nói hai từ đó chứ. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Lam Vong Cơ cũng không từ chối, chiều theo ý hắn. Hai người đi đến một chỗ đứng với nhau, vì đến giờ bắn pháo hoa rồiiii. Pháo hoa bắn lên rực rỡ lấp lánh nhiều màu trên bầu trời đêm. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngắm pháo hoa khẽ cười, nụ cười này quả thật rất ôn nhu, ấm áp. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện lấy tay mình tìm kiếm tay người bên cạnh nắm lấy. Hành động này khiến Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, trong còn ngơ ngơ ngác ngác, Ngụy Vô Tiện nhích người lại gần nói : - Lam Trạm, ta thích ngươi. Lam Vong Cơ nghe câu này hoàn toàn bất ngờ, cảm thấy vui mừng đến phát run. Tay bắt đầu nắm chặt tay hắn, nói vào tai hắn : - ta cũng vậy. Trong lòng Ngụy Vô Tiện không hề mong Lam Vong Cơ sẽ đáp lại mình, hắn chỉ cần y biết tâm tư hắn là được rồi. Sau khi nghe Lam Vong Cơ đáp trả, hắn lập tức quay mặt qua, vẻ mặt hắn bây giờ là kinh ngạc, không ngờ Lam Vong Cơ sẽ nói thế với hắn : - Lam Trạm, ngươi..ngươi vừa..mới nói... Chưa kịp nói hết câu cả người đã bị Lam Vong Cơ ôm lấy, thật ấm! Y nhắc lại lần nữa vào tai hắn : - tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, trừ ngươi ai khác đều không muốn nghĩ tới, không phải ngươi là không được. Người hắn như muốn dán vào y, nhỏ giọng : - ta cũng vậy. Sau đó hắn cảm nhận được một lượng nhiệt ấm nóng truyền đến môi hắn, hắn cũng không tránh nụ hôn y mà nhiệt tình đáp trả, đến khi giữa hai người xuất hiện sợi chỉ bạc.
|
CHAP 7
Ở bên kia, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trở về Vân Thâm Bất Tri xứ trước vì Giang Trừng cảm thấy chơi vậy đủ mệt rồi nên kêu Lam Hi Thần trở về sau khi xem xong pháo hoa, còn Ngụy Vô Tiện một mực kéo Lam Vong Cơ vào tửu quán uống vài ly rượu rồi mới về (* thật ra là uống vài vò thì đúng hơn :))*). Về đến nơi, Ngụy Vô Tiện vào phòng đã được chuẩn bị cho hắn và Giang Trừng, vừa mở cửa vào đã thấy gương mặt tươi rói có ý cười của Giang Trừng, hắn đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi chạy lại nắm lấy hai vai Giang Trừng hốt hoảng, mày nheo lại : - Giang Trừng!! Giang Trừng!! Ngươi có làm sao không? Đừng làm ta sợ! nói mau! Lam Hi Thần làm gì ngươi? Giang Trừng gạt tay hắn ra : - haizz ngươi bình tĩnh, ta không bị sao hết, chỉ là...Ngụy Vô Tiện ngươi sắp phải làm người hầu hai tháng cho ta rồi. - vì sao chứ? Ta cũng định nói cho ngươi như thế đó? - hửm? không lẽ ngươi với Lam Vong Cơ..?? - ừm đương nhiên rồi, kể cho ngươi nghe thôi, y còn hôn ta đó? hehe. Ngươi với Lam Hi Thần cũng vậy? - ừm, y bày tỏ với ta trước nữa cơ - còn ta là người nói với Lam Trạm trước. Ta mà không nói chắc y cũng im luôn đi. - hưm hưm, thế ta với ngươi hoà nhau? - đương nhiên rồi, mà ngươi với Lam Hi Thần là thế nào? kể ta nghe đi!!!! - ừm.....bí mật.. -thôi mà Giang Trừng, Giang muội muội, ta không nói cho ai nghe hết đâu màaaa... - Giang muội muội cái rắm, để ta kể cho mà nghe...chuyện là.......... ________________________________ Trở lại với khoảnh khắc hai người: Lam Hi Thần và Giang Trừng muội tỏ tềnh với nhau TvT Trong khi hai người đang ngắm pháo hoa thì Lam Hi Thần cố tình lấy ngón tay sờ sờ tay của Giang Trừng. Giang Trừng bất ngờ quay qua hỏi : - hửm? - Giang Trừng ta có chuyện muốn nói với ngươi. - nói đi ta nghe. - ừm...thực ra ta ta...ta thích ngươi. - hả??? ta có nghe lầm không vậy??Hi Thần....ngươi.....nói lại ta nghe xem (nắm lấy vai Lam Hi Thần) - ta thích ngươi, Giang Vãn Ngâm. - AAAAAA...(nhảy lên người quấn lấy Lam Hi Thần) nghe phải có trách nhiệm với lời nói của ngươi vừa nãy!! - ừm, Vãn Ngâm. (cười hạnh phúc, ấm áp) ____________ bùm________ Về thực tại nào... Ngụy Vô Tiện nghe xong gương mặt tỏ ra ý cười trêu chọc : - hahaha, ngươi từ khi nào đã đánh mất tiết tháo rồi?? hahahahahaha. - ngươi, biết thế đã không kể cho ngươi nghe, còn cười nữa ta đánh gãy chân ngươi..hừ. - không cười nữa không cười nữa, đang cao hứng, Giang muội muội!! ra ngoài mua Thiên Tử Tiếu với ta đi. - đã qua giờ Hợi ngươi còn muốn đi đâu..nếu để bị Lam Vong Cơ bắt gặp thì toi đi. - ta sợ y chắc? dù sao có phạt cũng không như Vân Mộng chúng ta, toàn chép gia quy thôi...haizzzz ta nói này, học theo ta, có bao giờ ta chép gia quy đâu. - học theo ngươi để bị Lam Khải Nhân ghim giống ngươi à? - không sao, bất quá ông ấy cũng không phạt gì nặng nề quá. (à ừ thì không nặng nề, vì nó quá nặng :)))) - được sợ gì, hôm nay tâm trạng lão tử rất tốt, uống với ngươi. - đượccc, đi ta với ngươi leo tường ra ngoài. - ể kém sang... - haizzz ngươi bớt chảnh đi mau lên. - hứ... Hai thanh niên trốn nhà đạo lữ đi uống rượu bắt đầu đi nhẹ nói khẽ, từ từ, trèo lên đưa được một cái chân qua bên kia thì nghe một giọng nói lạnh ngắt, trầm thấp nói : - qua giờ Hợi, còn không đi ngủ, lén trèo tường để làm gì? - (Ngụy Vô Tiện nào ngờ) Ta...bọn ta muốn hóng gió ngắm trăng và bầu trời đầy sao...hehe (cười miễn cưỡng) Tim Giang Trừng bắt đầu đập nhanh hơn, vì sao ư? Vì không chỉ có Lam Vong Cơ mà....Lam Hi Thần cũng có ở đấy. Đời nhọ thế là cùng :)) - Vãn Ngâm, ngươi làm gì ở đây?(trầm ấm) - ta...ta...ngắm sao...đúng...là ngắm sao..hôm nay trời đẹp quá... - ồ nhưng Vân Thâm Bất Tri xứ cấm đi lại sau giờ Hợi. Lúc này Ngụy Vô Tiện phản bác (đã sai mà còn nói to) - hai người cũng đang đi đêm? - (Lam Trạm với gương mặt liệt nói lại) bọn ta là thực hiện nhiệm vụ gác đêm. - hả? (quay sang nói nhỏ với Giang Trừng nãy giờ vẫn còn đơ mặt) ta quên mất việc này nữa... - ( Giang Trừng bắt đầu nhìn Ngụy Vô tiện bằng ánh mắt sát nhân) ta thực muốn đánh ngươi không còn biết trời trăng gì nữa. - đâu phải lỗi của ta (dị của ai?vì con tim mách bảo vậy ư?) - hứ..im đi..mau tìm cách chuồng nhanh. - được đã vậy thì ta với ngươi trèo ra luôn đi. - chỉ còn cách này thôi, mai tính tiếp chứ tim ta sắp lọt ra ngoài rồi. - ta đếm 1 2 3 thì nhảy nha..1...2..ê ê ê.... Chưa kịp đếm xong đã có người xách áo hai tên có ý định trốn nhà đi. Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng kéo về Hàn Thất, để làm gì? thực ra là để chép gia quy thôi chứ không làm gì khác đâu. Lam Vong Cơ thì xách áo Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất (cao thủ không bằng tranh thủ mà ). Hai tên nào đó đã bị chép gia quy còn có người canh giữ nguyên một đêm :)))
|
CHAP 8
Giang Trừng còn chép gia quy chứ Ngụy Vô Tiện thì khỏi nói đi. Hắn không thèm chép 1 lần chứ đừng nói là 50 lần gia quy. Dù có rảnh đến đâu thì hắn nhất quyết không chép, nằm thảnh thơi nằm lăn qua lăn lại rồi đi phá đồ đạc trong Tĩnh thất, nội tâm hắn nói :"người nhạt phòng cũng nhạt như người", một hồi sau đó nằm ngủ ngon lành luôn dưới sàn. Lúc này Lam Vong Cơ đang nói chuyện với Lam Hi Thần, huynh trưởng bảo y qua nhiều chuyện về hai bạn đạo lữ một chút chứ không có gì quan trọng. Giang Trừng ngồi ở bàn của Lam Hi Thần chép gia quy trong ủy khuất và tất nhiên với tính của Giang Trừng thì chắn chắc là giận y rồi. Vừa chép vừa trách mắng : - người gì mà chả có lòng vị tha, người Lam gia các người đều nhỏ mọn đến vậy sao? Đang trách mắng không để ý xung quanh, hắn nghe một giọng nói hỏi hắn : - Vãn Ngâm, ngươi đang nói gì sao? - (giật mình nhưng vì đang giận nên cố kìm nén cõi lòng, trả lời lạnh nhạt) không. - ờ không lẽ ta nghe nhầm....(vừa nói vừa đi đến bên cạnh Giang Trừng thì thào vào tai hắn) có người đang mắng ta thì phải? (cười) - ngươi nghe nhầm rồi, hứ. - ồ thế à? ngươi giận sao? - hừ, ta không dám giận đâu. - vậy là giận thật, ngươi buồn ngủ thì đi ngủ đi. - hừ, lão tử mà chép không xong lại bị phạt nữa sao? - thôi nào, ta giúp ngươi, mau đi ngủ. (lấy bút trên tay hắn xuống) (người ta thương thế rồi còn gì!) - vậy ta về phòng. - ngủ ở phòng ta đi (gian ý ...đích thị là gian ý) - không cần ta về phòng ta. (thế là còn giận à ?) - haizzz, giận dai vậy chứ (ấm ức trong lòng nào dám nói ra) Lúc Lam Vong Cơ về đến Tĩnh thất thì thấy một tên áo đen nằm ngủ dưới sàn một cách ngọt sớt, bất chợt thở dài một hơi đi đến bế hắn vào giường, dường như Ngụy Vô Tiện cảm thấy có cảm giác ấm áp lạ thường, vô thức cạ đầu vào ngực y như đang tìm chỗ thoải mái hơn. Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, đặt hắn lên giường đắp chăn, vuốt lọn tóc trên cổ hắn ra sau, rồi hôn nhẹ lên tóc hắn, sau đó nói nhỏ : - ngủ ngon, Ngụy Anh. Quay người sắp xếp lại cái bàn lộn xộn mà Ngụy Vô Tiện vừa bày bừa ra đó một cách nhẹ nhàng dường như sợ làm người kia thức giấc. Dọn xong thì cởi ngoại bào ra rồi leo lên giường ôm hắn ngủ, hắn cũng rất ăn ý với y, vùi đầu vào ngực y như để tìm chỗ ấm sau đó ôm y ngủ say. Có lẽ mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ rất dễ chịu nên Ngụy Vô Tiện ngủ rất thoải mái.
|
CHAP 9
Sáng sớm, Lam Vong Cơ và các môn sinh Cô Tô Lam thị đều làm theo gia quy dậy vào giờ Mão, riêng chỉ có một tên giờ đi ngủ hay thức dậy đều không giống ai - ngủ vào giờ Tỵ dậy theo giờ Sửu, kể từ khi hắn học ở đây đến bây giờ vẫn vậy. Lam Vong Cơ sau khi mặc y phục gọn gàng rồi đi xuống bếp đích thân nấu bữa sáng cho hắn. Y biết khẩu vị của hắn nên ở đây hắn không phải ăn cơm canh không mùi vị nhạt nhẽo như đồ ăn của hạnh tăng nữa. Có đạo lữ biết chăm sóc mình như thế chắc chắn là rất sung sướng rồi. Khi một con người vừa tùy tiện, bất tuân như hắn gặp được một người như y thì quả là quá may mắn. Lam Vong Cơ nấu xong cũng đã gần đến giờ mà hắn dậy, mở cửa vào phòng đặt mâm đồ ăn lên bàn rồi đi đến bên giường gọi hắn dậy : - Ngụy Anh, mau dậy. - hưm, Hàm Quang Quân, hôn ta giúp ta tỉnh một chút đi. Y cũng chiều theo ý hắn cúi xuống hôn trán hắn một cái. - Ngụy Anh, mau dậy ăn sáng. - được rồi được rồi. Hắn rời giường thay y phục, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước ra bàn ăn, ngồi xuống. Trên bàn ăn toàn là một màu đỏ chói, khẩu vị nặng như vậy thì chỉ có hắn thôi. Vừa ăn vừa luyên thuyên đủ chuyện. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn nhắc nhở : - ăn không nói. - hừm Hàm Quang Quân như vậy đối với ta là điều rất khó đó. Mà ngươi biết nấu ăn sao? này là ngươi nấu? rất ngon nha. - ừm. - ngươi không ăn sao? ăn chúng với ta nè. - ăn rồi. Hắn ngồi nói không ngớt, ăn xong rồi thì hắn cùng Lam Vong Cơ ra khỏi Tĩnh Thất, ra ngoài thì thấy Lam Hi Thần và một bản mặt nhăn nhó đủ kiểu của Giang Trừng, hắn nói : - nè Giang Trừng mới sáng sớm có thể nào đừng làm cho không khí căng thẳng có được không? - sớm sáng của ngươi nhưng là buổi trưa của người ta rồi. Mẹ ta gọi chúng ta trở về, lần này đi không nói với bà ấy về nhà chết chắc rồi. Giang Trừng vừa nói xong thì Ngụy Vô Tiện thấy một ánh quang tím chớp chớp, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đứng đối diện nhau nên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trước. Mặt hắn biến sắc. - yyyy Tử...Tử..Tử Điện. Giang Trừng quay người lại, bây giờ là hai cái mặt biến sắc chứ không phải một nữa, lần này về chết là cái chắc rồi. Ngu phu nhân lên tiếng làm không khí ở đây căng thẳng hơn. - đi mà không nói, có tội để phạt. Đi ngang hàng với bà là Giang Phong Miên_Giang tông chủ. - Tam nương, không cần khắc khe quá đâu. - Chàng không thấy chúng nó hư hỏng đến mức nào rồi? - đây là Cô Tô Lam thị, có gì về nhà nói. - hừ. Thật ngại quá hai vị công tử. Lam Hi Thần lên tiếng : - Ngu phu nhân không cần khách sáo như thế /cười/. Lam Vong Cơ lúc này mới chắp tay cúi chào. - Ngu phu nhân, Giang tông chủ. Hai người cũng chào Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên nói : - Lam nhị công tử, phiền phức cho các ngươi rồi. - không phiền. Ngu phu nhân nhìn một đen một tím với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hai tên nghịch tử này. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đang dính sát vào nhau run lẩy bẩy. Giang Trừng hỏi : - mẹ chúng ta về chứ? - đương nhiên rồi, mau đi. Nói rồi bốn người chào tạm biệt hai vị công tử kia rồi ra về. Từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện không nói một câu nào, mà còn tốt hơn là nói. Trên đường về, hai tên này vừa đi vừa run không dám nói năng lung tung nữa. Thật chỉ có Ngu phu nhân mới trị được hai tên này thôi. Về nhà bị ăn đòn rồi. Về đến nhà, lần đầu tiên Giang Trừng không muốn bước vào nhà, cứ nghĩ đến cái cảnh bị Tử Điện quật lên chân là thấy tê một khoảng trời rồi. Bọn họ cùng bước vào Liên Hoa Ổ. Ngu phu nhân và Giang Phong Miên ngồi trên ghế, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lập tức quỳ xuống nói : - Ngu phu nhân, chúng con biết sai. - đúng vậy, chúng con biết sai rồi. - hừ nói cho ta biết hai đứa đến khi nào mới trưởng thành đây? ( ở với mẹ là không bao giờ trưởng thành đâu cho dù mẹ khó tính đi chăng nữa :))). Giang Phong Miên lên tiếng nhẹ nhàng giải vây : - Tam nương bớt giận đi, hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà với lại đến Vân Thâm cũng tốt. - hừ chàng không nghĩ chúng nó lại quạy phá nhà người ta nữa sao, lúc trước đến nhà Kim Tử Hiên chơi có vài ngày mà đã làm Lan Lăng rối tung lên. - ờ thì...hai đứa, có phải hai đứa lại quạy phá gì rồi không? Hai tên kia đồng loạt lắc đầu, Giang Trừng vội giải thích : - dạ không, chúng con lần này đến Vân Thâm là vì...ưm ưm. Ngụy Vô Tiện lấy tay bịt miệng Giang Trừng lại. Không phải định khai ra hết đó chứ? Ngụy Vô Tiện nói giúp : - dạ chúng con chỉ đến đó học hỏi thêm thôi với lại đã lâu lắm rồi cũng không đến Cô Tô. (gượng cười) Ngu phu nhân vẫn là giọng khắc khe : - đi mà không xin phép, có phải chúng con xem thường bọn ta hay không? - ưm ửm ưm ựm. (không phải đâu mẹ) Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra tay mình còn đang bịt miệng Giang Trừng vội vàng bỏ tay ra. - mẹ, chúng con không có ý đó. Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra điều gì đó, tái mặt nói với Giang Trừng : - thôi chết, chúng ta bỏ lại Kim Lăng rồi. - thôi chết (Giang Trừng cũng hốt hoảng) - không cần, là Kim Lăng về mách với ta hai đứa ham chơi không chịu chăm nó. - hể hể....(câm nín) Hai người đều cảm thấy bất mãn, chả phải Kim Lăng đi chơi với Tư Truy sao? sao lại nói bọn ta không chịu chăm nó. Thật là....haizzzz. Ngu phu nhân không thể nào không phạt, hình phạt này nhìn không nặng nhưng nó rất nặng :> - hai đứa trong vòng ba tháng không được sử dụng linh lực, ta sẽ phong ấn linh lực hai đứa nếu ta thấy đứa nào sử dụng, thì cả đời không cần dùng linh lực nữa. Một câu nói hai người sợ hãi. Làm sao có thể sống trong ba tháng mà không sử dụng linh lực chứ. Một luồng sáng màu tím xuất hiện trên ngực hai người bọn họ rồi nhanh chóng tắt đi.
|
CHAP 10
Một buổi sáng trong lành ở Vân Thâm Bất Tri xứ, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần được thúc phụ gọi đến để đi Vân Mộng - Liên Hoa Ổ làm nhiệm vụ một chuyến. Hai người chuẩn bị đồ đạt rồi lên đường, Lam Khải Nhân còn dặn là : - Ta có việc ở đây không tiện đi, hai ngươi đi rồi nhớ mua đài sen về đây (đỏ mặt) - vâng. (Lam Hi Thần cười) Cùng thời gian nhưng ở một nơi khác - Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn còn ngủ, lần này Ngu phu nhân đích thân đến kêu hai đứa thức dậy, vì lát nữa sẽ ra đón hai vị công tử Lam gia đến đây : - Hai tên nhóc kia mau dậy. Nghe tiếng Ngu phu nhân, bọn họ liền tỉnh ngủ, bật dậy. - dạ dạ.(hai người đáp lại bằng giọng khẩn trương). - các ngươi mau nhanh lên, lát nữa sẽ đón khách quý. - (Ngụy Vô Tiện hỏi) là ai vậy ạ? - Là hai công tử Lam gia, các ngươi nhớ biểu hiện cho tốt để..... Chưa kịp nói hết câu thì nghe hai tiếng hò hú la hét của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện : - aaaaaa vậy là được gặp nữa rồiiiiiiiiiiii (Ngụy Vô Tiện mừng rỡ (má ơi bớt cuồng chồng lại, tém tém vô). - đúng đúng, ể mà bọn họ đến đây làm gì? - ừ ha, đến đây làm gì? Lúc này Ngu phu nhân mới trừng mắt với bọn họ : - ta mời đến giải quyết công việc. - ể sao việc gì? chúng con không giải quyết được sao? - các ngươi được dùng linh lực sao? - à hehehe (cười cái gì =_=) - mau lên. - vânggggggg. Hai người rời giường thay y phục gọn gàng rồi ra ngoài ăn sáng. Ăn xong xuôi hết thì Ngụy Vô Tiện đánh nhẹ vào vai Giang Trừng : - nè không ngờ lại được gắp hai người đó vào hôm nay đấy. - ừm. - chúng ta đi ra bến đón hai người bọn họ. - đi đi. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa đi vừa nói, bất ngờ Ngụy Vô Tiện va vào một thanh niên có vóc dáng gần như bằng Lam Trạm, nhưng chắc không đẹp bằng y, Giang Trừng ra đỡ Ngụy Vô Tiện ra khỏi người gã để tránh thất lễ vì nhìn gã không giống như một người tầm thường, nhìn mặt rất gian xảo : - Vị công tử này, người không sao chứ (nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện) - ta..không sao, đa tạ. Dường như gã có ý gì đó với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhìn gã một cách khinh bỉ nghĩ :"ai vậy chứ? nhìn là biết không tốt lành gì." - (gã nói thì thầm trong miệng) hmm đây rồi, nhìn rất tuấn tú.(cười gian) - (Ngụy Vô Tiện đưa tay trước mặt gã huơ huơ) nè nè, ngươi bị sao vậy?. - à à ta không sao, ta mới đến Vân Mộng, nhìn công tử chắc là người ở đây, ta không rõ lắm, chi bằng ngươi giới thiệu một vài nơi giúp ta? - à thật ra ở đây rất thú vị nhưng e là không thể rồi, ta đang bận.... - (gã nắm tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng kế bên mà nổi da gà) chỉ một chút thôi không sao đâu. - nhưng mà..... Bỗng có một giọng nói trầm thấp ở sau lưng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, trong câu nói còn có mùi giấm nha : - Hắn không đi. - Vãn Ngâm!!! Mọi người biết ai rồi đó he, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng đằng sau hai người bọn họ, Ngụy Vô Tiện quay ra sau : - Lam Trạm!! chết ta xin lỗi nha, đáng lẽ là ra đón ngươi nhưng... - ừm không sao. (ôm eo) (công tử kia tự hiểu đi ha ) Lúc này Lam Hi Thần đứng cạnh Giang Trừng : - Vãn Ngâm nhớ ta không? - ai thèm nhớ ngươi. Vị công tử kia hoàn toàn bị bỏ rơi lúc này lên tiếng : - thì ra là hoa đã có chủ, không phiền nữa, tại hạ cáo từ. - Cáo từ (Lam Vong Cơ lên tiếng) Lam Vong Cơ lườm gã đến khi gã quay đầu đi, Ngụy Vô Tiện nhìn mặt y liền hiểu giải thích : - Lam Trạm, ta hoàn toàn không biết vị công tử kia là ai, ta chỉ là bất cẩn đi đụng hắn thôi, ngươi tin ta! - ừm ta tin. - chúng ta đi thôi (Giang Trừng yêu cầu) - điiiii thôiiiiiiiiiiii.
|