Liên Hoa Ổ
Trời vào xuân ở đây không khí dễ chịu, không giống Vân Thâm quanh năm lạnh.
Vân Mộng bốn mùa rõ rệt. Hai trắng, một đen, một tím bước vào Liên Hoa Ổ.
Ngu phu nhân cùng Giang Phong Miên thấy bọn họ cũng ngạc nhiên lắm, nếu họ nhớ không lầm thì đã gửi hai tên nhóc đó ở Vân Thâm rồi mà về đây sớm như vậy?
Đã thế lại còn dẫn hai công tử Lam gia về luôn là sao?
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chắp tay cúi người chào họ, Ngu phu nhân và Giang Phong Miên cũng gật đầu xem như chào lại.
Ngu phu nhân nhìn qua hai tên nhóc nhà mình khẽ nhíu mày lại, tra hỏi:
- Tại sao lại về sớm như vậy? Hai ngươi đã gây ra chuyện gì nữa rồi có phải không?
Giọng điệu vẫn như ngày nào, đáng sợ như vậy.
Làm chuyện có lỗi mà gặp Ngu phu nhân nữa thì thôi rồi, muốn giấu cũng không được mà muốn khai cũng chẳng xong.
Tim đập thình thịch ấy chứ nói năng gì nữa. Muốn khai ra chẳng dám mở miệng, phải chi có tỷ tỷ ở đây là đâu có căng thẳng tới vậy, nếu có tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ năn nỉ Ngu phu nhân giúp bọn họ.
Nhưng mà tỷ tỷ về với Kim Tử Hiên rồi, bọn họ có nên nói không? Không nói bị đánh mà nói cũng bị đánh.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cúi đầu im lặng không lên tiếng, lại nghe thấy tiếng tử điện nhè nhẹ "xẹt xẹt" phía trên cùng một giọng nói hết sức đáng sợ
- Các ngươi mau khai.
Ngu phu nhân làm cho phu quân ngồi kế bên còn lo lắng toát mồ hôi vài phần chứ đừng nói gì đến hai người kia, cái bầu không khí này thật nguy hiểm
Ngụy Vô Tiện nghe bốn chữ đó mà hồn muốn bay lên trời, sợ hãi lắc tay nhắm mắt nói bừa:
- Ngu phu nhân, con thề con không có làm gì hết. Chúng con không có phá nhà Lam Trạm, không có đập cửa, không có làm Lam Khải Nhân tức giận, không có cắt râu ông ấy, không có không chép phạt, chúng con rất ngoan mà, chúng con không có leo tường mua rượu uống lén, không có trốn đi khỏi Vân Thâm, không có đánh nhau, chúng con không hề gặp tên biến thái nào ngoài đường hết.... *chết ta rồi*
Ách
Giang Trừng đánh một cú vào vai hắn, cau mày khó ở nói nhỏ, đủ cho Ngụy Vô Tiện nghe:
- Ngươi khai hết rồi còn đâu.
- Ta...ta hoảng quá làm sao bây giờ? Ta đâu có muốn.
Này là đang phủ nhận hay là đang khai ra hết đây???
Giang Trừng nghe mà tức nghẹn, khai ra hết rồi còn đâu, Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Giang Trừng đứng kế bên là Lam Hi Thần, vã mồ hồi, lại quay sang nhìn Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng nghe hắn nói lảm nhảm, à không.
Không chỉ Lam Vong Cơ lắng nghe, cả mọi người đều im lặng nghe hắn khai ra từng câu từng chữ, trong lòng còn thầm cầu nguyện cho hắn và Giang Trừng.
Ngu phu nhân đen mặt từ bao giờ, sát khí đầy người. Mùa xuân trăm hoa đua nở, đừng để ta đánh các ngươi đến không ngốc đầu lên nổi mà khóc với ái nhân.
Giang Phong Miên giải vây không khí căng thẳng này, ôn hòa nói:
- Tam nương, tha cho chúng nó lần này đi, bọn trẻ còn hăng sức mà, chúng về rất vui không phải sao?
- Chàng tha cho nó? Không sợ nó lại phá tung Liên Hoa Ổ này lên sao?
- Không sao đâu, Tam nương bớt giận.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vui vẻ hẳn lên, Ngụy Vô Tiện nhảy tưng tưng lên, Giang Trừng cúi đầu thấp chấp tay lại trước Ngu phu nhân nói:
- Đa tạ A nương.
Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói xong cũng chấp tay cảm tạ, năm mới mà chuyện cũ bỏ qua, năm sau gây ra chuyện mới.
________________________
Bây giờ quay lại khoảng thời gian mà bốn công tử này chỉ sắp rời Vân Thâm chứ chưa rời.
Chính là ngày mà Lam Hi Thần nằm chèm bẹp với cửa Hàn thất, phải nói là cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng nằm chèm bẹp ở đó luôn.
Bốn người đứng đối mặt với Lam Khải Nhân, cùng nhau thi lễ với ông. Lam Hi Thần biết chắc chắn ông sẽ nổi điên vì nhìn thấy trận hỗn đỗn lúc sáng, cho nên nói với ông rằng:
- Vong Cơ nói rất đúng! Vãn Ngâm chỉ là nhất thời nóng giận, không cố ý, chỉ là cánh cửa này có hơi yếu một tí, vừa mới chạm nhẹ một cái đã sập, không phải lỗi của hắn, mong thúc phụ không trách phạt!
Lam Vong Cơ nghe xong liền phản bác:
- Không huynh trưởng, từ nãy đến giờ đệ cái gì cũng chưa...
Khổ một cái là chưa nói xong huynh trưởng che miệng đệ đệ lại luôn, cố gắng biện hộ cho lỗi lầm này :)))
- Vong Cơ yên tâm, đệ không cần nói ta đều hiểu mà, ta sẽ không đệ thúc phụ trách phạt hắn đâu.
Lam Vong Cơ vừa ôm Ngụy Anh vừa tủi hờn - Nội tâm:
- Ngụy Anh của ta rõ ràng đâu có phạm, người phạm là Vãn Ngâm của huynh cơ mà.
- Đã vậy Ngụy Anh còn bị Giang Vãn Ngâm đánh té lên té xuống.
- Huynh nghĩ ta muốn nằm đè lên người huynh lắm sao? Tất cả đều do Vãn Ngâm của huynh.
- Ta có Ngụy Anh rồi thì lí do gì mà lại đè lên người huynh làm chi. Ta muốn lắm sao? Là do ai?
- Có phải huynh khi dễ ta trầm mặc ít lời không?
- Ngụy Anh! Ta cần Ngụy Anh. Chỉ có Ngụy Anh là thương ta.
- Rõ ràng thực sự lần này cái gì cũng chưa nghĩ đến, vậy mà bị làm bia đỡ đạn.
Đây chính là lí do vì sao mà Lam Vong Cơ thà để cho huynh trưởng mình mất mặt giữa đường để năn nỉ Giang Trừng, chứ không muốn giúp dù chỉ là một chút.
______________________________________
Lam Khải Nhân sau khi chứng kiến cảnh tượng hỗn độn trước phòng Lam Hi Thần, thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đánh nhau, linh lực bay tứ tung.
Ai mà ngờ lại cắt luôn bộ râu dài của ông chứ. Bị cắt trụi râu vậy mà hai thằng cháu ông nó còn bênh vực hai tên kia như vậy, rõ ràng ông cái gì cũng chưa làm.
Lam Khải Nhân đi đến nơi Thanh Hành Quân bế quan, đứng trước cửa:
- Huynh trưởng, rõ ràng đệ cái gì cũng chưa làm.
- Hết lần này đến lần khác đều bao che như vậy.
- Đừng cho rằng đệ không nhìn ra con trai trưởng của huynh là người chọc giận người ta trước.
- Đệ cũng không muốn phạt chúng đâu, nhưng bây giờ thì muốn rồi.
- Huynh trưởng, xin lỗi, trục xuất họ ra khỏi Cô Tô luôn được không?
- Huynh xem hai đứa con của huynh đi, phải chăng từ trước đến giờ chúng nó không có tình cảm với đệ dù chỉ một chút sao?
- Râu dài cũng cần thời gian thật lâu mà.