(Lưu ý: Ngụy Vô Tiện trong cái xác Giang Trừng ==> "Ngụy Vô Tiện". Giang Trừng trong xác của Ngụy Vô Tiện ==> "Giang Trừng". Không có dấu "..." thì chỉ xác chỉ không chỉ hồn)
______________________
Ngụy Vô Tiện cố nhớ lại những gì mình đã đọc vào ngày hôm đó. Xoa xoa cằm cuối cùng hắn vỗ tay một cái "bộp" hú hồn, nói:
- Hình như là quyển sách nói về thuật hoán đổi này nè. Ta quên mất
"Giang Trừng" lại muốn đấm cho "Ngụy Vô Tiện" thêm mấy phát nữa nhưng lại thôi. Dù gì cái mặt đó cũng là của mình, nói chứ cũng xót lắm, xót cho cái mặt hạng năm bảng xếp hạng công tử thế gia. Cái chuyện quái quỷ gì mà diễn ra suốt từ ngày này qua ngày nọ.
Muốn hắn ngừng chửi cũng khó. Chân mày giật giật nghe "Ngụy Vô Tiện" nói tiếp:
- Hôm đó ta đọc là câu thần chú sao? Lam Trạm! Đáng lẽ ngươi phải cản ta lại.
Lam Vong Cơ nội tâm: Ta cứ nghĩ ngươi đang đọc Xuân Cung đồ.
Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ nghĩ gì trong đầu, máy đọc đệ đệ chưa bao giờ làm ai thất vọng. Nói:
- Ngụy công tử! Thế vì sao Vãn Ngâm lại bị hoán đổi với ngươi? Sao không phải là Vong Cơ?
Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng: Bộ huynh muốn ta bị đổi lắm hay sao?
Lam Hi Thần trao đổi ánh mắt: Vãn Ngâm của ta bị đổi rồi sao? Ngụy công tử thật là...
Lam Vong Cơ: Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri xứ cấm tự ý đánh nhau.
Lam Hi Thần đơ người ra một lát, chẳng lẽ đệ thật sự định đánh nhau với ta ấy hả? Hay đánh nhau với Vãn Ngâm của ta.
"Giang Trừng" nãy giờ nhìn chằm chằm nhìn hai huynh đệ Lam gia giao tiếp bằng ánh mắt, phát ghét. Đánh Lam Hi Thần một cái nói nhỏ:
- Hai huynh đệ các ngươi có khả năng phi thường này từ khi nào vậy hả?
- Bẩm sinh đấy Vãn Ngâm. Cũng không khó đâu. Nhìn vào là biết Vong Cơ đang nghĩ gì ngay.
"Giang Trừng" nghe Lam Hi Thần nói, làm theo luôn nhìn qua Lam Vong Cơ và...một...hai....ba...năm...có ai đánh rơi nhịp nào không. Một đàn quạ quác quác bay vòng vòng trên đầu. Biểu cảm có khác gì đâu mà nói dễ nhìn ra. Lừa ta đấy à?
"Giang Trừng" lại đưa mắt liếc "Ngụy Vô Tiện" hỏi:
- Hiểu gì chưa?
"Ngụy Vô Tiện" bất lực lắc nhẹ đầu:
- Chưa =_=
Hai người nhìn về Lam Hi Thần, cùng một ý nghĩ:
"Nước đi hay đấy Lam Hi Thần/ Lam đại ca. Giờ không ai hiểu gì luôn."
Bỏ qua chuyện nhảm nhí này đi, chúng ta vào trọng điểm. Tất cả đều dồn vào Ngụy Vô Tiện. Hắn tự nhiên nói:
- Ta không biết, lúc đó chỉ là chán quá đọc bừa thôi. Ai ngờ lại hiệu nghiệm thật.
- Nhưng Ngụy công tử, thuật đó chỉ có tác dụng với người ngươi gọi tên đầu tiên sau lần đọc lên. Chẳng lẽ ngươi gọi tên Vãn Ngâm?
"Ngụy Vô Tiện" hắn làm sao biết được có cái thuật quái đản ở Tàng thư các Lam gia.
- Đúng ha, tại sao ta không kêu Lam Trạm mà lại gọi Giang Trừng làm gì? Hmm...aa nhớ rồi, lúc đó ta đang chửi ngươi mà Giang Trừng.
"Giang Trừng" không ngần ngại gì nữa thẳng chân đá "Ngụy Vô Tiện" muốn tung nóc. Bàn lật ngửa lại luôn, khiến chân bàn đập vào mặt Lam Vong Cơ và cả Lam Hi Thần một cách bất ngờ trở tay không kịp.
Khai làm chi để bị đánh quá trời. Mà đánh như vậy chắc không oan ức gì đâu, "Ngụy Vô Tiện" cũng đâu có vừa. Không gây chuyện thì thôi chứ gây rồi chuyện nào cũng nan giải, như bị thiếu đòn ấy.
- Giang Trừng! Tên kia, ngươi đá sư huynh hơi nhiều rồi đó.
- Hừ, ta còn muốn đá chết ngươi, đá khi nào ngươi hết nói chuyện thì thôi.
Lam Vong Cơ muốn đến ôm Ngụy Anh nhưng cái xác của Giang Trừng sao mà ôm nổi chứ.
Lam Hi Thần muốn chảy máu mũi vì bị đánh oan đến nơi, tay ôm "Giang Trừng" giữ hắn lại. Lam Vong Cơ ghim vào mắt, ngưng thần nói:
- Huynh trưởng, thỉnh buông tay.
Vừa nói xong, "Ngụy Vô Tiện" vấp cái chân bàn té xuống đè lên người Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần lại ghim, cười cười:
- Vong Cơ, đệ cũng....
Đệ cũng nên buông người ra đi. Chơi vậy không vui. Chơi kì quá. "Ngụy Vô Tiện" xoa xoa đầu khổ tâm:
- Lam Trạm!! Chết ta rồi.
"Giang Trừng" muốn cào cấu cắn xé nhào nhào đến mắng:
- Ngươi còn kêu la khóc lóc cái gì ở đây? Tại sao người khóc không phải là ta chứ???
- Ngươi khóc thì khóc đi ai dám cản ngươi. Ta cũng đâu có biết được sẽ bị đổi với bà già khó ở như ngươi chứ.
- Ngươi nói ai bà già khó thở.....
Éc Éc Éc
- À nhầm....khó ở.
Thiên a, "Giang Trừng" tức mà không nói nên lời, tức muốn cứng họng luôn. Quạo quá nói loạn ngôn nói bậy nói bạ cuối cùng tự ngượng. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần ngồi không cũng chịu đòn.
- Tất cả cũng tại các ngươi. Tàng thư các gì mà sách không, sách lắm sách lốn làm g???
Tức quá hoá vô lí. Tàng thư các không cho để sách vậy để gì. Để bồn tắm hả? Để giường mền chiếu gối hay gì?
Lam Hi Thần định phản bác lại nhưng vừa mở miệng chưa nói câu nào đã bị "Giang Trừng" chửi xối xả vào mặt:
- Ngươi không được nói gì hết Lam Hi Thần! Ngươi còn nói ta cho ngươi đi về nơi xa luôn.
Thế là im bặt chứ còn biết nói gì nữa. Thật khổ tâm!
Không khí trầm ngâm một hồi lâu Lam Vong Cơ lên tiếng:
- Quay trở lại Vân Thâm tìm cách giải.
Bỏ nhà đi giờ đòi quay về, xem có tức chết thúc phụ không?? Chắc lén về chứ để thúc phụ thấy chưa làm được gì lại bị đuổi đi nữa.
"Giang Trừng" tức giận nãy giờ không nguôi. Làm sao mà nguôi được.
- Lam Hi Thần! Sao nãy giờ ngươi không nói sớm, nói sớm hơn để đỡ phí thời gian cãi nhau không. Mau đi về Vân Thâm tìm cách giải.
Cả ba người Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, "Ngụy Vô Tiện" cùng suy nghĩ:
"Nói để cho ngươi tiễn về nơi xa hay chi?"
Thế là bốn người vác cái thân đi về lại Vân Thâm