[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Mỗi Ngày Chính Là Mỗi Ngày
|
|
[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Mỗi Ngày Chính Là Mỗi Ngày
Tác giả: Tiểu trư
[Vong Tiện] [Hi Trừng]
Nguồn MangaToon
Truyện này hong ngược, chỉ viết vui vui thoi nha
CHAP 1
Vào một buổi sáng trong lành ở Cô Tô, có hai bạch y nhân đang nói chuyện với nhau một cách nhạt nhẽo như đồ ăn ở Vân Thâm :)) - Huynh trưởng gọi ta ra có chuyện gì sao? - à Vong Cơ, ta định rủ đệ cùng đi Vân Mộng một chuyến. - dạ? - ngày mai đến dự gia yến của Giang gia, đệ đồng ý chứ? - vâng, huynh trưởng. Ở một khung cảnh khác, cũng có hai tên đang ngồi trên thuyền trò chuyện, một tên mặc đồng phục Vân Mộng Giang thị, còn tên còn lại khỏi nói, chắc ai cũng biết rồi :)) là tên mặt dày áo đen chứ ai vào đây :> - nè Giang Trừng, ngày mai chúng ta tổ chức gia yến,chắc sẽ có các nhà khác đến mà đúng hông? - ừ, rồi sao? =_= - ngươi thực sự không mong đợi Lam Hi Thần đến sao? - mong đợi? Ta mong đợi làm gì, hứ. - hehe sống với ngươi bao nhiêu năm cũng đủ hiểu, ngươi -có-ý-với-Lam-Hi-Thần :>>> - ngươi...ngươi...ngươi nói linh tinh gì đó, ta...ta chặt chân ngươi bỏ bây giờ(đỏ mặt)
- nếu sai thì mặt ngươi tại sao tự dưng lại như cháo gạo nếp ta nấu thế?hehe (là vẻ mặt nham hiểm kèm thỏa mãn khi chọc được Giang Trừng) - Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn gây sự đúng không?(đầu bóc khói may mà chưa bóc lửa) - ta thấy có sao đâu, thích ai chẳng phải do lòng mình chọn sao? Với lại Lam Hi Thần cũng tốt, ta nói cho ngươi nghe một bí mật của ta, được chứ? - hửm? - (lại gần nói nhỏ) ta thích Lam Trạm. - sao? cái gì? (lại nói nhỏ) ta thấy hơi bị khó nè, ai cũng biết y là người vừa khó tính, khó gần, là một người luôn theo quy củ chứ không giống ngươi, đặc biệt người ta có thành kiến với ngươi =_= - nè đừng có đánh giá thấp ta thế chứ? Ta nhất định sẽ khiến y tâm duyệt ta, ngươi chờ đi. - hư, vậy ngươi có dám đánh cược không? - hửm? đánh cược? đánh cược như nào? - hmm, trong hai tháng mà ngươi là cho y động lòng ta sẽ cho ngươi uống rượu bằng tiền của ta trong hai tháng luôn.
- hmmm...ê hay là đổi cách khác thú vị hơn đi? - hửm? - ngươi và ta, trong hai tháng nếu ngươi khiến Lam Hi Thần động lòng trước khi ta khiến Lam Trạm thích ta thì ta sẽ làm người hầu cho ngươi hai tháng và ngược lại, sao nào? - hể được thôi. (Đập tay nhau cùng nói) Nhất ngôn đỉnh cửu Rồi sau đó có một vị tỷ tỷ đi đến gọi hai đệ đệ nghịch ngợm của mình. - A Tiện, A Trừng có muốn ăn canh sườn củ sen không? cả hai đều đồng loạt lên tiếng - Ăn ạ. Sau đó hai người cùng bơi thuyền vào bờ rồi đi lên, tiếng lại chỗ Ly tỷ. - hai đứa nói gì mà trông có vẻ hào hứng quá hả? Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước - tỷ tỷ, lúc trước làm thế nào để cho Kim Tử Hiên thích tỷ? Giang Trừng cũng đồng ý với câu hỏi này - đúng đó đúng đó, làm thế nào vậy? Tỷ tỷ ngạc nhiên vì câu hỏi của đệ đệ mình, từ khi nào mà chúng nó đã có người trong lòng rồi, vừa cười vừa nói : - không phải hai đệ đã thích ai rồi chứ? Cả hai đều im lặng không nói, quay mặt qua hướng khác - Ta nói cho hai đệ nghe, thích một người cũng không phải là không tốt, nhưng cứ giữ trong lòng rất khó chịu, chi bằng hai đệ đến nói ra với người đó. Lúc này, Ngụy Vô Tiện lên tiếng : - Nhưng mà, nhưng mà sư tỷ, lỡ người đó là người khó tính, khó gần, lại còn không có thiện cảm với đệ... - hmm sao ta thấy người đệ nói giống Lam nhị công tử của Lam gia quá nhỉ? - hể sư tỷ, có cần tỷ nói ra như vậy khônggggggggggggg? - (cười) ta thấy có sao đâu, Lam nhị công tử đó cũng tốt mà, ta còn nghe nói là rất giỏi nữa đó. - Lần này đệ sẽ quyết tâm, hừ hừ (dũng khí tuông trào :)))
|
CHAP 2
Sau một đêm, cuối cùng cũng đến Gia yến. Nhà nhà cũng đã đến gần đủ, có cả hai công tử cùng với Lam Khải Nhân của Lam gia đến, còn có Lam Tư Truy. Trong khi đó có hai tên vẫn đang nằm ngủ như chết ở trong phòng. Ở ngoài tiệc, Ngu phu nhân đến chỗ của Giang Yếm Ly đang đứng cùng với Kim Tử Hiên và Kim Lăng. - A Ly, con vào gọi hai đứa nhóc kia dậy cho ta, thật mất nết mà. - Mẹ đừng giận, để con đi kêu hai đệ ấy dậy ngay. - hừm. Yếm Ly quay qua Kim Lăng hỏi : - A Lăng, có muốn cùng mẹ kêu hai cữu cữu của con dậy không? - dạ vâng. - Kim Tử Hiên, chàng ở đây tiếp khách phụ cha mẹ nhá. - ừm, đi đi Giang Yếm Ly cùng Kim Lăng bước vào phòng Giang Trừng, ối giời ơi, một cảnh tượng hỗn độn, Kim Lăng thầm nghĩ :"còn bừa bộn hơn cả phòng ta, rốt cuộc đây có phải phòng ngủ không đấy". Yếm Ly chỉ biết cười khổ nhìn cái tư thế ngủ của hai người, Ngụy Vô Tiện gác chân lên chân Giang Trừng, Giang Trừng để tay lên eo Ngụy Vô Tiện, đầu Ngụy Vô Tiện gối trên tay Giang Trừng, chăn gối đầy sàn :))), Yếm Ly đến bên cạnh giường hai tên ngủ say này gọi : - A Tiện, A Trừng dậy thôi. Vẫn không động tĩnh gì, đến lượt Kim Lăng : - Đại cữu cữu, Tiểu cữu cữu, dậy đi dậy đi. Vẫn không động tĩnh. Đột nhiên Yếm Ly lại gần hơn nói : - Mẹ sắp đem Tử Điện đến đây rồi. Sau đó hai tên này liền bật dậy, Ngụy Vô Tiện hét lên : - Aaaaaaaaaaaaa, Giang Trừng ta đã bảo ngươi phải gọi ta dậy sớm rồi kia mà. - Ngươi còn trách ta? Là ai đã lôi kéo không cho ta ngủ đêm qua hả? A Lăng há hốc mồm nhìn hai người đó đang cãi vã như hai đứa trẻ, Yếm Ly bất lực nói : - Hai đệ nhanh lên đấy, mẹ giận thì không hay đâu. - (cả hai cùng trả lời) dạ. Thế là hai tên này tức tốc đi rữa mặt thay y phục gọn gàng chỉnh tề rồi bước ra bắt gặp Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang ngồi ở bàn ăn, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quay lưng lại nói nhỏ với nhau : - này Giang Trừng, sao cả Lam Trạm cũng đến đây thế? - chả phải ngươi mong như vậy lắm sao? Chuyện chính ở đây là ta quên mất Lam tiên sinh cũng đến :>>>> - đúng đó, làm sao ta gạ gẫm Lam Trạm được đây, haizzzz - ngươi nói linh tinh gì đó, bớt nhảm đi, mau đi tiếp khách. Đến giữa buổi Gia yến, Ngụy Vô Tiện ngồi kế Giang Trừng, đối mặt với bàn ăn của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, ghé sát tai Giang Trừng nói nhỏ : - Này Giang Trừng, hai tên đó đến lúc ăn cũng nhìn rất đẹp nha. - Đúng đó làm sao có thể ăn điềm đạm như thế được, ta và ngươi chắc chắn là không thể rồi - thật đúng chỉ có người Lam gia mới như thế thôi, ê Tư Truy cũng đến, ta biết vì sao rồi - hửm vì sao? - Có Kim Lăng thì phải có Tư Truy thôi. - Lại nói nhảm, yên lặng chút đi. - =_= - Lúc này hai huynh đệ nhà kia cũng đang nói chuyện. - Này Vong Cơ, đệ có cảm thấy hai công tử đó đang nói gì chúng ta không? - Có - Có phải đệ thích Ngụy công tử không? - sao huynh lại hỏi vậy? - ta thấy đệ rất hay nhìn Ngụy công tử nha. - Huynh trưởng cũng thường xuyên nhìn Giang công tử. - đệ biết rồi sao?(toát mồ hôi,thanh niên tự vả) Thế rồi hai người liếc nhìn hai tên mất nết cãi qua cãi lại không có tiếc tháo trước mặt các nhà khác kia. Gia yến kết thúc, tất cả mọi người đứng lên chào nhau rồi về. Huynh đệ Lam gia đi lại chỗ khác nói chuyện, đứng dưới một góc cây nói, Lam Hi Thần lên tiếng trước : - Ngày mai ta có việc đến Thanh Hà một chuyến, đệ ở lại giúp thúc phụ quản lí Vân Thâm, khoảng vài ngày ta sẽ về. - Thanh Hà có chuyện gì sao? - Dạo này có một loại yêu quái kì lạ, Nhiếp tông chủ nhờ ta đến giúp. - ..... - Ở ngay sau một bụi cây có một đen một tím đang lén lút nghe trai nói chuyện. - nè nè, sao hai tên đó nói chuyện như nước lã thế? - người ta nghiêm túc, không giống ngươi. - Giang Trừng, ý ngươi là sao? - hưm tự hiểu. - hứ...ẩy, hai người đó đâu mất rồi? nhanh vậy sao? - đâu rồi? đâu rồi? Lúc này có tiếng nói ở sau truyền đến - hai vị công tử này tìm ai sao? - (Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vừa ngó đằng xa vừa trả lời)Đúng rồi. - có phải hai người mặc bạch y không? - /Ngụy Vô Tiện lên tiếng/ đúng đúng, ngươi có thấy hai tên đó đâu không? - Thấy. - (Giang Trừng hỏi) đâu đâu?..... - Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngẩn người, dường như nhận ra điều gì đó quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, chỉ tay vào hai người : - ẩy hai người...... hai người...lại đây lúc nào thế? - (Giang Trừng cứng họng) - Bọn ta..cáo từ trước... tạm biệt..tạm biệt. Vừa định đi thì Ngụy Vô Tiện bị một tay nắm áo kéo lại : - (là Lam Trạm hỏi) Lén lén lút lút nghe trộm người khác nói chuyện để làm gì? - (khóc lóc la hét) Ta không có ý gì hết, Lam nhị ca ca, ta xin lỗi, Lam nhị ca ca..... - Thật không? - Thật mà thật mà. - được rồi. - vậy..vậy ta đi..đi trước. Được thả ra ngay lập tức qua sang chỗ Giang Trừng, định nói thì.....thấy một mảng trống rỗng, Giang thiếu gia bỏ đi trước rồi, tên nào đó cũng chạy ngay luôn. Trong lòng còn nghĩ thầm :"tên khốn này, ngươi biết tay ta, dám bỏ ta lại" Ở đây hai bạch y nhân này đứng thở dài, hai tên đó như muốn ám sát hay sao ấy./sao tui thấy hai ông mới giống ám sát ấy =_=/ - Vong Cơ, có vẻ đệ dọa người ta sợ rồi. - Huynh trưởng, chúng ta về. - ừm về thôi.
|
CHAP 3
Buổi trưa hôm sau ở Vân Mộng, có hai tên dở hơi lại ngồi trên thuyền thở dài, một tên lên tiếng trước : - Cứ cái đà này thì sẽ không có đâu tới đâu hết, làm sao đây? - haizz Giang Trừng, ngươi lo cái gì, ta cảm thấy Lam Hi Thần cũng thích ngươi. -(mặt đơ ra, để tay lên trán Ngụy Vô Tiện) Ngươi điên à, ấm đầu hay sao? Nghĩ sao được? - Ta không có đùa đâu, lúc ở tiệc Gia yến, y nhìn ngươi miết đó. - nè nè, thật không? Nhỡ đâu nhìn ai khác rồi sao? - haizzz ta chắc nha, chắc chắn Lam Hi Thần có ý với ngươi rồi. - (đỏ mặt) Ngươi thôi đi, nói về ngươi và Lam Vong Cơ ta nghe xem. - chả có tiến triển gì, y vẫn lạnh nhạt với ta, lúc nói chuyện với ta chưa được 3 câu đã bỏ đi, ngươi nói xem không lẽ y chán ghét ta đến vậy sao? - Đến ta đây cũng muốn chán ghét ngươi, đừng nói chi là y. - Ngươi thật là...haizzz, AAAAAAA, ta không muốnnnnnnn. - ê, ta với ngươi đi tìm tỷ tỷ đi. - đúng rồi, tìm sư tỷ hỏi mới được. - đi. Giang Yếm Ly đang ngồi ở phòng trà cùng với Kim Tử Hiên và Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bước vào. - Sư tỷ, sư huynh (hai người chào hỏi) - A Tiện, A Trừng, hai đứa đến đây có việc gì sao? - (Giang Trừng) Tỷ tỷ, à...ừm..đệ..đệ có chuyện..muốn..hỏi tỷ. - hửm? - thực ra, thực ra....ưm ưm Ngụy Vô Tiện thực sự chịu không nổi nữa, lấy tay bịt miệng Giang Trừng lại - để ta nói, sư tỷ thực ra bọn đệ đến đây muốn hỏi sư huynh và sư tỷ, lúc trước làm sao mà hai người quen nhau vậy? - (Kim Tử Hiên trả lời) hừm thì lúc trước hình như ta với sư tỷ ngươi đều thích nhau, nhưng ta là người mở lời trước, cuối cùng hai người bày tỏ với nhau, thế thôi. Giang Trừng lúc này mới lên tiếng, lấy tay hất tay Ngụy Vô Tiện ra : - chỉ vậy thôi sao? haizzzz....chắc là không được rồi.. - đến giờ chuyện của hai đệ vẫn chưa có tiến triển gì sao?(Yếm Ly hỏi) - (Kim Tử Hiên đơ ra, có hiểu cái gì đâu)Ba người đang nói gì vậy? mà tại sao hai ngươi lại đi hỏi chuyện của bọn ta? - ẩy..ta có cách.(Ngụy Vô Tiện hét lên) Hắn chạy qua chỗ Kim Lăng, khoát tay lên vai cậu, vẻ mặt đầy nham hiểm, hỏi : - Này, Kim Lăng, có muốn đi Cô Tô chơi với Tư Truy vài ngày không? - hả?hả? - Ta hỏi con có muốn chơi với Tư Truy vài ngày không? - à..ừm..muốn. - được thế thì tỷ tỷ, ngày mai bọn đệ và Kim Lăng sẽ đến Cô Tô chơi. - mà nè, bọn đệ nhớ không được quạy phá gì đó. - dạ dạ dạ.
|
CHAP 4
________________________________________________________ ________________________________________________ Sáng hôm sau Giang Trừng cùng với cái bản mặt khó ở của mình đi hỏi Ngụy Vô Tiện : - nè rốt cuộc ngươi muốn là gì đây? - đến đó rồi biết. - ngươi lại định bày trò gì nữa rồi có phải không? - đâu có đâu có, đi gọi Kim Lăng đi cùng thôi. Ở Thái Y trấn rất đẹp nha, dòng người nhộn nhịp, tửu quán khắp nơi, đặc biệt Thiên Tử Tiếu chính là đặc sản của Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cực kì thích loại rượu này, lúc học ở đây tối nào cũng rủ Giang Trừng đi mua trộm rượu và mười lần trốn thì chín lần bị Lam Vong Cơ bắt được, có lần còn có cả Lam Hi Thần luôn mới đau chứ. - woa, đại cữu cữu à, ở đây đúng là náo nhiệt không kém Vân Mộng chúng ta nhỉ? - đúng đó, ẩy kẹo hồ lô kìa, Kim Lăng, ăn không? - ăn ăn ăn. Ngụy Vô Tiện khều tay Giang Trừng : - Cho ta mượn ít ngân lượng đi, khi nào có ta trả. - ngươi chỉ biết mượn, có bao giờ trả ta ngươi nói xem. - đi mà Giang Trừng, Giang muội muội, Kim Lăng cũng muốn ăn nữa kìa. - /móc tiền ra đưa cho cái tên mặt dày/ đây đây, ta không nói đến ngươi nữa. (bố đây quá mệt mỏi) Thế là Ngụy Vô Sỉ.....à....nhầm Ngụy Vô Tiện cùng một tên nhóc nào đó đi đến chỗ bán kẹo hồ lô - ông chủ bán cho ta hai xiên kẹo - có ngay có ngay, đây đây của công tử là 10 đồng, đạ tạ. - / quay qua đưa cho Kim Lăng một xiên/ này Kim Lăng, chúng ta ăn thôi. Lúc này có anh bạn với bộ mặt khó ở 'nhìn đã muốn khó thở chứ đừng bảo là khó ở', đi qua bên cạnh Ngụy Vô Tiện nói : - Ngươi ăn đủ chưa, đến Vân Thâm Bất Tri xứ ? - ừm đến đấy,... - ngươi có phát giác ra gì không Ngụy Vô Tiện? - Hửm? - Hi Thần đi Thanh Hà rồi. =_= vậy ta đi theo ngươi chỉ để làm theo 3000 gia quy của mấy tên cổ hủ đó à? - ẩy, hôm đó đến nay chắc cũng về rồi, không thì chúng ta ở lâu thêm tý. - hừm...cái gia quyyyyy.. - ta không sợ ngươi sợ làm gì? - hứ ngươi còn nói, lần nào đi với ngươi cũng bị phạt. - hehehe....không chừng nhờ vậy mà Lam Hi Thần sẽ ấn tượng với ngươi :>> - ngươi bớt nhảm đi, chúng ta đi Kim Lăng. Ba ngươi đi đến Vân Thâm Bất Tri xứ, vì đều là các công tử tiên môn nên được mời vào mà không cần thiệp mời hay thứ gì khác. Vào bên trong, Lam Tư Truy đã ra chào hỏi. - Ngụy tiền bối, Giang tiền bối, Kim công tử, ba người đến đây có việc gì sao? - /lần nào tên họ Ngụy cũng nhanh mồm lên tiếng trước/ không chỉ là bọn ta đến thăm nơi này thôi, cũng lâu rồi ta không đến đây nhỉ? - à..vâng, vậy mời ba người vào phòng trà, lát nữa Hàm Quang Quân sẽ ra ngay. - được, à Tư Truy! Trạch Vu Quân đâu rồi? - Trạch Vu Quân đến Thanh Hà có việc, có lẽ một hai ngày nữa sẽ trở về.
|
CHAP 5
Từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cảm thấy cái không khí ân ái phát ra từ đứa cháu của mình và Tư Truy, cảm giác có hơi nhục nhã:> Lúc đó có một thân bạch y bước đến. - (Tư Truy lễ phép cúi chào) Hàm Quang Quân! - ừm. - con sẽ dắt Kim Lăng đi dạo một chút, hai ngươi ở lại từ từ trò chuyện ạ. - ừm - đi thôi Kim Lăng (nháy mắt) - à..ừm (Kim Lăng lắp bắp) Lúc này Ngụy Vô Tiện vãy tay chào y, cười cười gọi : - Lam Trạm Lam Trạm, lâu quá không gặp, nhớ ta không? - chúng ta vừa gặp hôm Gia yến (cái thứ thích người ta mà vẫn lạnh, không lâu nữa cái tên vô sỉ kia sẽ làm cho tan băng ra :))) - à ừ, Lam Trạm à ngươi đừng có cứng ngắc thế có được không? Ngươi không nhớ ta nhưng ta nhớ ngươi lắm đó Lam Nhị công tử :3 "....." Cái không khí này quả thật không hợp với bạn Trừng của mình tẹo nào, nên bạn ấy xin phép được cáo từ :)) - Hàm Quang Quân cứ ở lại đây cùng hắn, ta đi tìm Kim Lăng, tạm biệt. - ẩy ẩy Giang Trừng.... Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt đáng sợ khó thở kia liếc một cái, thôi anh im luôn cho lành. Nói rồi Giang Trừng một mạch đi ra ngoài, vừa đi vừa oán :"các ngươi lúc nào cũng thế sao, ta thật muốn đánh gãy chân ngươi, Ngụy Vô Sỉ", trong lúc trách mắng trong vô thức thì bị trược ngã, tưởng là sẽ úp mặt xuống đất mẹ nhưng không, số mình vẫn còn may mắn, cả ngươi đang ở trong lòng ngực một nam nhân tuấn tú, ôn nhu, nhã nhặn. Ngơ ngác giữ tư thế đó một chút mới phát hiện có gì đó sai sai, hình như người này quen quen hmmmm....hả aaaaaaaa Lam Hi Thần. Một giọng nói nhẹ nhàng đầy ôn nhu hỏi hắn : - Giang công tử, ngươi không sao chứ? - à..à ta không sao không sao, đa tạ Trạch Vu Quân. - không có gì, công tử đến đây có việc gì sao? - à không, ta..ta dắt Kim Lăng đến đây thăm Vân Thâm thôi, mà ủa ngươi không đi Thanh Hà sao? - à là Thanh Hà đã giải quyết xong việc rồi nên ta không cần đi nữa - à ra vậy - (cười) Công tử có muốn cùng ta xuống Thái Y trấn đi dạo hay không vừa hay ta không có việc gì? - ờ,..được..được(gượng cười, cõi lòng đang gào thét) Ở bên Ngụy Vô Tiện thì không khí thoải mái hơn mặc dù mặt Lam Vong Cơ vẫn liệt như ngày nào, nhưng có lẽ đối với người y thích chắc sẽ hiền một chút :>> mong là vậy. - Lam Trạm! Lam Trạm!! xuống trấn với ta đi. - Làm gì? - ta muốn đi chơi cùng ngươi (lộ liễu quá rồi bạn eii) - ..... - - Lam Trạm! Lam Nhị ca ca! Hàm Quang Quân !! - được. - yeahhh, Lam Nhị ca ca tốt nhất!! - (đỏ mặt) - đi thôi (nắm tay Lam Vong Cơ) Mặc dù vẫn chưa ai bày tỏ với ai câu nào nhưng nhìn vẫn cảm thấy khá ổn nha.
|