[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Mỗi Ngày Chính Là Mỗi Ngày
|
|
CHAP 11
Cả bốn người cùng đi về phía Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện liền hỏi : - Hai người đến Liên Hoa Ổ có việc gì sao? -(Lam Vong Cơ) ừm, chuyện quan trọng. - (Giang Trừng thắc mắc) nè Lam Hoán, ngươi nói cho ta nghe đi! là chuyện gì? - (Lam Hi Thần mỉm cười) Lát nữa ngươi sẽ biết, rất quan trọng. Họ bước vào Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân và Giang tông chủ mời Lam Vong Cơ cùng với Lam Hi Thần vào phòng trà để hai tên kia ở ngoài, Ngụy Vô Tiện ủy khuất : - chuyện gì mà không cho ta vào chứ? - (Giang Trừng cũng một mặt khó ở) rốt cuộc là chuyện gì vậy? ta muốn vàooooooooooooo. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện ranh mảnh, nói nhỏ với Giang Trừng : - chúng ta đến gần cửa, khoét một cái lỗ là được mà. - được được, đi nhẹ nhẹ thôi. Thế là hai tên nào đó đã đi đến cái cửa khoét một cái lỗ, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn trước, nhìn nhìn nghe nghe quên luôn Giang Trừng, còn tên áo tím bên này cực kì tò mò nên đã đánh Ngụy Vô Tiện một cái kêu hắn đi ra, hai đứa dằn do cãi qua dành lại cuối cùng cái cửa cũng mở ra, hai người ngã ập xuống đất, một người xoa đầu một người kêu đau. Hai vị công tử nhà họ Lam nhìn họ rồi đỡ hai người đứng dậy, Lam Vong Cơ hỏi Ngụy Vô Tiện : - Ngươi có sao không? - (Ngụy Vô Tiện sờ đầu trả lời) đau lắm đó Lam nhị ca ca~~ - cẩn thận một chút. Bên này Lam Hi Thần cũng hỏi Giang Trừng : - Vãn Ngâm, có đau chỗ nào không? - không. (dòng thứ không biết làm nũng :)) Ngu phu nhân nhìn hai đứa con trai mình chỉ biết câm nín nhìn chúng nó quạy phá, bà quản hết nổi rồi. Đứng lên nói với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ : - hai vị công tử, quyết định như vậy đi, đêm nay hai người nghỉ ngơi ở đây, rồi sáng mai lên đường. - (Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cúi đầu) đa tạ Ngu phu nhân. Hai tên một đen một tím đứng thất thần ngơ ngác, cùng hỏi : - chuyện này là chuyện gì vậy chứ?=_= ______________________________________________ ________________________ Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần về phòng đã được Ngu phu nhân sắp xếp, còn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện về một phòng. Căn bản Ngụy Vô Tiện có phòng riêng nhưng hắn cứ bám Giang Trừng mà ngủ với lại ngủ chung với Giang Trừng chỉ để có người trò chuyện đêm khuya :> Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần giờ Hợi đã đi ngủ, trong khi phòng hai tên kia vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện, Giang Trừng tò mò hồi sáng đến giờ, mặt hầm hầm nói : - ta chẳng biết có chuyện gì mà mẹ lại không cho chúng ta biết chứ?! Ngụy Vô Tiện thở dài : - haizzz...chắc sáng mai sẽ biết - không ta phải qua hỏi cái tên Lam Hi Thần chết tiệt đó. - nè nè người ta đang ngủ, ngươi vô duyên vừa thôi chứ. - sao hôm nay ngươi tử tế dữ vậy hả? - ta thật muốn đánh ngươi cho ngươi hết biết trời trăng gì luôn đi, giờ này mẹ ngươi đã ngủ rồi sao? - ờ ha, giờ này...để giữa đêm ta đi kêu hắn dậy. - ừm ta cũng sẽ tìm Lam Trạm, không thì tối nay khỏi ngủ. Trong một đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát bầu trời đầy sao, Nguy Vô Tiện đến phòng Lam Vong Cơ, Giang Trừng đi đá cửa phòng Lam Hi Thần. Nói Là vậy nhưng mà đi đến trước của phòng thì hai người dừng lại, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt lại đến phòng người ta kêu người ta dậy nói chuyện với mình thì cũng kì quá đi, nhưng mà hai tên này tò mò đến chịu không nổi luôn rồi. Cuối cùng vẫn là thiếu nghị lực quay qua nhìn nhau, vì phòng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần sát bên nhau nên hai người cứ đứng đó nhìn nhau một hồi lâu, Giang Trừng phá bỏ không gian tĩnh lặng đầy mờ ám đó : - hay là chúng ta về đi, chứ ta thấy vô duyên lắm rồi đó. - gì chứ? Đã đến đây rồi mà về cái gì? bớt thiếu nghị lực đi huynh đệ :> - ..... - - ta gõ cửa nha Giang Trừng? - gõ đi gõ đi. Chần chừ một hồi vẫn không gõ, hai tên này đứng nói chuyện đủ để đánh thức người ta rồi, cuối cùng tên áo đen kia nói : - Giang Trừng hay là chúng ta về đi (lúc nãy ai chửi con nhỏ thiếu nghị lực dị :>>) - đi đi đứng ở đây một hồi có người phát hiện thì toi. - đi. Hai người vừa quay người thì một năng lực nào đó, cánh cửa hai phòng mở ra, lặp tức hai đứa nhìn nhau ba giây sau đó bị nắm áo kéo vào. TvT Lam Vong Cơ kéo hắn vào phòng xong thì hỏi : - Ngụy Anh, ngươi đến đây làm gì? - ta tìm ngươi (dư thừa quá đó) - làm gì? - ta muốn hỏi..... chưa kịp nói hết câu thì bị Lam Vong Cơ kéo xuống giường : - đi ngủ. - hả? hả? hả? ta còn chưa hỏi xong. - ngủ. Y đặt hắn lên người y, đắp chăn rồi ôm hắn ngủ, Ngụy Vô Tiện cứ vậy nằm im một lúc rồi cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục, ngủ trong lòng ngực y, Lam Vong Cơ khẽ hôn lên tóc hắn rồi cũng ngủ. Bên phòng Lam Hi Thần, Lam Hi Thần mở lời trước : - Vãn Ngâm ngươi đến đây là có việc? - ừm. =_= - muốn hỏi chuyện lúc sáng? - sao ngươi biết? - Vãn Ngâm của ta làm sao ta không biết (ôm) - nè nè buông ra. - không, đi ngủ. Thế là tên áo tím cũng bị kéo lên giường rồi bị Lam Hi Thần ôm chặt cứng không đẩy ra được đành yên phận mà ngủ. Đên sáng khi hai người mở mắt, hả hả hả? Ta đang ở đâu? đây đâu phải nhà ta, Giang Trừng thức trước Ngụy Vô Tiện một lúc, ngơ ngác hỏi : - sao ta ở đây? - (Lam Hi Thần đem thức ăn đến) mẹ ngươi bảo sẽ gửi ngươi và Ngụy công tử ở đây một thời gian. - hả?.....(không tin được những gì mình nghe) Bên phòng Lam Vong Cơ thì có tên mới dậy chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác sợ sệt ngồi trên giường trong vô thức :)))
|
CHAP 12
Sau một hồi ngẫn ngơ hoang mang tột độ thì hai tên này đành phải chấp nhận một sự thật đó là bị Ngu phu nhân đuổi đến nơi hơn 3000 gia quy vì ở Liên Hoa Ổ chẳng ai quản nổi bọn họ. Hehe vậy cho con tác giả hỏi Ngu phu nhân rằng :"Phu nhân không sợ hai vị công tử họ Lam sẽ không bị bọn họ làm cho hư hỏng luôn đó chứ? :))) Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sau khi dùng thiền thì bắt đầu buồn chán, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng còn có việc để làm nên không thể nào bám dính lấy họ được. Lam Hi Thần thì giúp thúc phụ giải quyết sổ sách, còn Lam Vong Cơ bận dạy học ở Lan Thất. Ngụy Vô Tiện đi tìm Giang Trừng để rủ hắn xuống trấn, vừa đi đến của Hàn Thất thì cũng có người đẩy cửa ra, là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện quàng tay qua cổ Giang Trừng. - Gianggg Trừngggggg! - ể Ngụy Vô Tiện ngươi đến đây làm gì? Ta cũng đang định đi tìm ngươi. - Ta cũng đến tìm ngươi, nhàm chán chết ta rồi. - à thì ra là nhàm chán mới đến tìm ta. (mặt khinh bỉ thấy rõ) - đâu có đâu có, tại ta nhớ ngươi quá đó Trừng sư muội. - sư muội cái đầu ngươi? giờ ngươi muốn làm gì. (đẩy tay hắn ra) - haizz ở đây chả có gì để chơi hết, ta với ngươi đi xuống trấn chơi đi. - được, giờ không xuống Thái Y trấn cũng chả biết đi đâu. - đi đi Hai người đi xuống trấn, đi loanh quanh cũng chỉ có bao nhiêu đó, đành đi vào một tửu quán, kêu tận tám vò rượu, chủ quán ông ấy cũng hoang mang dữ lắm, họ có thể uống hết tám vò sao. Ngụy Vô Tiện cười cười đắc ý nói : - Trừng sư muội có muốn thi với ta không? - hứ không rảnh, ngươi kêu cả đống rượu thì tự mình uống đi. - sợ rồi sao? - ai sợ ngươi? uống thì uống, nếu thắng thì sao? thua thì sao? - nếu ta thắng ngươi thì ngươi sẽ phải kêu ta là ca ca, còn nếu ngươi thắng ta sẽ không kêu ngươi là Trừng sư muội nữa. - ừm được Tiểu nhị bưng hết 8 vò đặt lên bàn, hai người cắm đầu uống uống uống không cần đồ nhắm, uống hết tám vò, hai người đập bàn đá nhau cãi qua cãi lại, Ngụy Vô Tiện đứng lên cáu xé mặt Giang Trừng : - ta thắng, gọi ta là ca ca mau lên. Giang Trừng cũng chẳng thua kém gì, cũng đứng lên giằng co với hắn. - ta cho ngươi nói lại là ai thua, ta thua ngươi khi nào?? - mau kêu ca ca. - ta không thua, không thua. Thấy hai ngươi sắp làm nổ tung cái quán mình lên chủ quán mới đi tìm ngươi giúp đỡ, cũng may thay vừa bước ra khỏi cửa quán có hai người mặc y phục trắng tinh, Lam Hi Thần hỏi hắn : - cho hỏi ở trong có việc gì sao? Ông chủ quán mừng rỡ đáp : - đúng đúng, xin hai vị vào giúp ta có được không? Hai người bước vào, thoáng chốc liền sững sờ nhìn hai ngươi đang nháo muốn tung cái quán, một đen một tim mặc dù đã hết sức nhưng miệng vẫn còn lải nhải :"gọi ca ca" rồi "ta không thua". Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần bắt đầu đen mặt dìu hai người quạy quạn đó về. Thật hết nói nổi, vụ này mà đưa đến tai của Ngu phu nhân thì có khi nào hai đứa này bị cấm thúc luôn không nữa.Về đến nơi, bỗng nhiên Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại la hét (thôi xong rồi) đi xuống khỏi người Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đánh nhau cãi vã tiếp. Vân Thâm bị một trận náo loạn của hai người, thúc phụ cũng tức muốn thổ huyết, hai tên này thật khó dạy quá đi. Sau trận này hai người mới thật sự gục ngã :)) Lăn ra đất mà ngủ luôn. Nãy giờ Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng đơ ra không biết nên làm thế nào luôn. Bọn Lam Tư Truy chạy lại hỏi : - Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân hai người họ bị sao vậy? (tái mặt) - (Lam Hi Thần vẫn ôn nhu trả lời) không cần để ý, bọn họ say. - hả hả? Cảnh Nghi cùng Tư Truy nghe câu này xong mặt tái xanh luôn, Vân Thâm Bất Tri xứ cấm rượu, cấm ồn ào, cấm đánh nhau. Hai người họ phạm luôn ba điều một lượt :)) thôi xong. Con tác giả cũng không độ nổi hai người. Giang Trừng được Lam Hi Thần dìu về Hàn thất, còn Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế về Tĩnh thất. Bốn bề im lặng trong không gian đầy căng thẳng. Ở Liên Hoa Ổ bây giờ thì đang rất yên ắng. Giang Yếm Ly trò chuyện với Ngu phu nhân : - Mẹ, gửi hai đệ ấy ở Vân Thâm Bất Tri xứ liệu có ổn không? - haizzz, hai thằng nhãi đó không ai lường trước được mấy trò quạy phá của bọn nó đâu, ban đâu ta cũng không định cho hai đứa nó đi nhưng mà nghe cha con nói cũng hợp lí, ở đấy gia quy nghiêm khắc hơn chắc có thể điểu chỉnh được bọn chúng. - (cười mỉm) mong là vậy.
|
CHAP 13
Trên đời cũng đâu có ai bình tĩnh khi thấy mình nằm ngủ ở một tửu quán ven đường đến lúc thức dậy thì lại nằm ở nơi có hơn 3000 gia quy kì diệu thế đâu chứ, thì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại khác, mặt bọn họ không hề có điểm nào hốt hoảng khi thức dậy, vì kì thực hồn họ đang lơ lửng trên đầu rồi, đó không phải là sợ mà là quá sợ. Chuyện họ làm náo Vân Thâm Bất Tri xứ, các môn sinh và người Lam gia đều biết TRỪ BỌN HỌ :))) Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng qua đạp cho một cái rõ đau. Vì ai chứ? Thì do cám dỗ mang tên Ngụy Vô Tiện mà lần nào đến đây hắn cũng vi phạm, mà phạm một điều thì đâu nói gì, đằng này một lần phạm luôn ba bốn điều một thể. Chép gia quy cả tháng chưa đủ? chưa nói, chuyện này mà Ngu phu nhân biết được thì sao? Bị phong ấn linh lực chưa chừa? (Ta không thèm độ mấy huynh nữa, tự độ đi). Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng đạp nằm la hét không thôi, mắng Giang Trừng. - ở đời có ai làm sư đệ giống ngươi không? Ngươi không mạnh bạo một ngày thì ngươi không chịu nổi à? Giang Trừng cũng đâu thua kém, đã hắn không mắng thì thôi, tại sao cái tên vô sỉ lại mắng ngược lại hắn chứ. - ngươi còn nói? tại ai mà hôm qua say mèm thế kia chứ,đã vậy Hi Thần còn bảo với ta hôm qua..... Đang nói thì đột nhiên dừng lại, hai người đứng hình trong giây lát, Cô Tô Song Bích đang đứng trước cửa phòng, mà chuyện này còn đáng sợ hơn, Lam Khải Nhân cũng tìm bọn họ nữa à? Hai người họ bắt đầu có cảm giác bất an :)) Lam Khải Nhân tức giận, nói : - Hai ngươi mau đi chép 300 lần gia quy, quỳ ở đá gia quy 3 canh giờ cho ta, nếu các ngươi còn không nghiêm túc thì ta đi báo với Ngu phu nhân. Hai người sợ hãi "dạ" một tiếng, nhắc đến Ngu phu nhân thì hai tên này sợ đầu tiên thế mà chỉ biết sợ chứ đâu biết nghe :>> Nói hoài nói mãi, dạy hoài dạy mãi, hai tên này thiếu điều còn muốn nghịch ngợm phá tan cái tu chân giới.Lần này có Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần xin giúp nên hình phạt nhẹ hơn chứ không thôi thì không chỉ là chép gia quy rồi quỳ đâu. Lam Khải Nhân rời đi, Lam Vong Cơ đi lại cạnh Ngụy Vô Tiện nói : - ta chép gia quy giúp ngươi. Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm động không thôi : - Lam Nhị ca ca thật tốt a! sau đó nhót chân lên hôn lên má của Lam Vong Cơ một cái "chụt" rõ to. Giang Trừng đứng một bên với Lam Hi Thần nhìn hai người họ phát cẩu lương liền một mặt khinh bỉ. Còn hắn thì saoooo? 300 lần gia quy. Tâm đang gào thét thì nhìn lên Lam Hi Thần bằng một cặp mắt kiểu :"ngươi chép cho ta đi". Lam Hi Thần dường như hiểu ý cười nói : - Vãn Ngâm, ngươi không cần chép, ta chép cho. - cảm ơn. Mặt Lam Hi Thần vô cùng thất vọng khi nghe Giang Trừng nói "cảm ơn", chỉ cảm ơn thôi à, không thưởng gì sao? Nhìn Lam Vong Cơ thật có phúc :)) Một đen một tím đi đến đá gia quy sám hối, hai bạch y thì đến Tàng Thư các chép phạt giúp đạo lữ, chứ Lam Khải Nhân mà tự nhiên đi kiểm tra hai tên quạy phá kia mà không thấy giấy chép phạt lại khổ. Mấy môn sinh đi ngang nhìn thấy hai người quỳ ở đấy cũng không ngạc nhiên, cũng phải, hôm qua bọn họ quạy tung cái Vân Thâm Bất Tri xứ này lên ai mà chả biết, đến bây giờ chỉ có họ là chưa thể nhớ nổi hôm qua mình như thế nào trước mặt cả cái Vân Thâm này. Thiên ơi Thiên, bậc tiền bối còn phải quỳ ở đá gia quy để tiểu bối thấy thì vứt mặt mũi đi hết đi. Ngụy Vô Tiện thì thôi đi, căn bản là con người không hề có tý tiếc tháo nào, còn Giang Trừng thì vẫn để ý mặt mũi lắm, lần này vứt cho cẩu gặm hết rồi. Hai người đến quỳ mà cũng dính nhau như keo dính chó. Hai người kia mà thấy thì chắc chắn là bị tách ra một người một chỗ rồi. Ngụy Vô Tiện nói : - hôm qua chúng ta làm sao về được? sao chúng ta bị phạt? sao Lam Tạm không bênh ta? Tại sao chúng ta lại quỳ ở đây? tại sao... Đang định hỏi thêm thì bị Giang Trừng đánh vào vai một cái : - ngươi bớt nói một chút thì ngươi chết à? để ta nói ngươi nghe hôm qua ngươi tệ hại đến cỡ nào (chắc Trừng huynh ít có tệ hại lắm :))). Lam Hi Thần nói với ta hôm qua ta với ngươi đánh nhau ở tửu quán xong rồi hai người họ đưa về thì lại làm một trận ở Vân Thâm này nữa, môn sinh đều biết hết rồi. Giang Trừng vừa kể vừa đen mặt cúi xuống, thất vọng với bản thân ghê gớm. ____________________________________________________
|
CHAP 14
Cuối cùng, ba canh giờ cũng đã trôi qua, chân hai người cũng tê cứng. Ngụy Vô Tiện vừa đứng lên đã kêu la : - ôi trời chân ta, đau chết mất, người Lam gia bọn họ đều không có lòng bao dung thế sao chứ!? Giang Trừng mặt hầm hầm suốt ba canh giờ, bây giờ lại còn nghe hắn trách móc, phiền chết đi được. Cái tên đại sư huynh này làm hắn lúc nào cũng muốn đánh người, quay mặt qua quát : - ngươi bớt lãi nhãi hộ ta đi, ngươi không nói là ngươi chết sao hả? - nãy giờ ta đã đụng chạm ngươi đâu mà sao ngươi mắng lắm thế? - ngươi còn nói cũng ngươi hết, tự dưng đòi uống rượu, giờ thì hay rồi, đến chân cũng chẳng đi nổi nữa. - sao lại trách ta? ngươi mà không đồng ý thì cũng đâu có bị phạt, bất quá ngươi cản ta sớm hơn đi. - nói không lại ngươi. Hai người khoác tay đỡ nhau đi, đi được vài bước thì thấy Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ đi về phía họ, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, mừng như gặp được vàng. Hắn vẫy vẫy tay : - Lam Trạm! Lam Nhị ca ca! Hàm Quang Quân! Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đi đến cạnh họ, Lam Vong Cơ đáp lại : - ừm? - Lam Trạm, chân ta đau quá!! T^T..... ể ể Lam Vong Cơ không nói không rằng gì đi đến ôm hắn bế lên, tự dưng bị bế lên bất ngờ có chút giật mình. Giang Trừng lại một mặt khinh bỉ, Lam Hi Thần hỏi han : - Vãn Ngâm chân ngươi không sao chứ? - không sao, chưa gãy. Trả lời một câu hết sức lạnh nhạt, vậy mà Lam Hi Thần lại cảm thấy đáng yêu hết sức. Giang Trừng thật sự là đau chân muốn chết nhưng vẫn cứ không chịu nhận, con người không biết làm nũng là thế. Lam Hi Thân biết ý im lặng bế ngang Giang Trừng đi vào Hàn Thất. Giang Trừng ngạc nhiên vô thức lấy hai tay mình ôm cổ y. Trong Tĩnh Thất lúc này ồn ào bởi tiếng nói của Ngụy Vô Tiện : - ai da, Lam Nhị ca ca, ngươi bóp chân cho ta đi, đau quá nè!! - tự làm tự chịu. - Lam Trạm ! Ngươi nỡ vô tâm như vậy sao? bóp chân cho taaaa~~~ Hắn cứ như vậy khóc la hò hét, Lam Vong Cơ cũng không kiềm lòng được mà ngồi xuống kế bên lẳng lặng bóp chân cho hắn. (số thê nô :))) - haaa..đúng rồi chỗ đó chỗ đó, Lam Nhị ca ca thật tốt~~~ Đến tối, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng đám tiểu bối đi săn đêm, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đòi đi theo nhưng vì bị Ngu phu nhân phong ấn linh lực không thể đi, rất nguy hiểm. Thế là hai người họ đành đi dạo vòng vòng trong Vân Thâm Bất Tri xứ, thật nhàm chán! Đành đợi đạo lữ về vậy. Đi vòng vòng nói nhảm nhảm. - Giang muội muội, ngươi nói xem khi nào Ngu phu nhân mới giải phong ấn cho chúng ta đây, haizzzzzzzz - hứ chịu thôi chứ sao. Đợi được một lúc thì thấy một đám môn sinh ngự kiếm bay về nhưng điểm đáng chú ý lại là hai đứa bé đang đứng trên hai thanh kiếm bay tới. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngước lên nhìn với cặp mắt đầy sự ngỡ ngàng. Tất cả hạ xuống, hai đứa bé lon ton đi đến hai người nắm vạt áo. Ngụy Vô Tiện hỏi một câu cảm thấy nó rất vô tâm nhưng trường hợp này chỉ đành hỏi như vậy : - ai đây? con cái nhà ai? giờ này không về nhà sao còn ở đây? à y phục người Lam gia, Lam gia có trẻ con từ khi nào vậy? còn ể Lam Trạm với Trạch Vu Quân đâu rồi? Nhìn thấy Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ đen mặt, Lam Tư Truy mặt có hơi miễn cưỡng đáp : - Ngụy tiền bối, hai người này là Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân. Giang Trừng một bên nghe còn thấy khó tin, làm sao mà lúc đi bình thường cao ráo đẹp trai sáng sủa bây giờ lại thành một đứa bé mũm mỉm khả ái là sao? hỏi lại cho chắc : - hể thật à? (cúi xuống nắn nắn hai bên má Lam Hi Thần) làm sao mà bị như vậy? - là do một lời nguyền của con hồ ly. Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, ngồi xuống xoay người của tiểu Lam Trạm vài vòng hỏi : - hả? hồ ly? nó còn làm gì Lam Trạm của ta nữa không? Tiểu Lam Trạm đáp lại : - Ngụy Anh, không sao. Tuy bị hóa nhỏ nhưng tu vi và ý thức vẫn như cũ, chắc sẽ có cách giải, Giang Trừng lên tiếng : - vào nghỉ ngơi đi, để sáng tính, dù sao bây giờ cũng không có cách giải. - ừm Giang Trừng bế tiểu Lam Hoán về Hàn Thất, còn Ngụy Vô Tiện thì bế tiểu Lam Trạm về Tĩnh Thất. Nhìn mặt hai người Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện đầy vẻ nham hiểm, định làm gì người ta nữa rồi.
|
CHAP 15
Sáng sớm thức dậy, phải nói hôm nay Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện dậy sớm hơn thường ngày, dậy sớm hơn một khắc (15 phút đó :)) Bên Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện ngồi đần ra nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau, im lặng một hồi Ngụy Vô Tiện cười phá lên, chạy đến bế Lam Vong Cơ : - hahahaha hahaha hahahaha Lam Trạm ngươi nhìn ngươi đi, đúng là đáng yêu thật đó hahaha hahahaa - Ngụy Anh. - Hả hả? hahahahaha hahaha hahahaha. Lam Vong Cơ bất chợt lấy hai tay giữ mặt Ngụy Vô Tiện hôn lên một cái : - ..... - ////o\ (đỏ mặt) - Ngụy Anh đáng yêu nhất. - ////o\ chúng ta đi tìm huynh trưởng ngươi bàn bạc xem sao? hehe. - Ừm. Ngụy Vô Tiện bế Lam Vong Cơ đến Hàn thất, gõ cửa, Giang Trừng bế Lam Hi Thần ra mở cửa, Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn hai người Giang Trừng với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cười nhìn qua Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện, mắt đối mắt, Giang Trừng nhịn không nổi gằn giọng : - định như vậy đến bao giờ? Lam Hi Thần lại cười ôn nhu, kêu Ngụy Vô Tiện bế Lam Vong Cơ vào Hàn thất. Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế để Lam Vong Cơ ngồi trên đùi mình :> Giang Trừng để Lam Hi Thần ngồi kế bên, nhìn Lam Vong Cơ, mặt Lam Hi Thần có chút ủy khuất - Lam đại ca, bây giờ làm thế nào mới trở về bình thường?(Ngụy Vô Tiện hỏi) - ta không biết, chưa từng bị như vậy bao giờ. - thế làm sao đây? Trong Tàng thư Các nhà các ngươi có không?(Giang Trừng đáp lại câu nói Lam Hi Thần) - Huynh trưởng, vào Tàng Thư Các. Bốn người đi đến Tàng Thư Các, mỗi người cầm từ cuốn sách đến cuốn sách nọ đọc qua đọc lại. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng rất châm chú đọc, cũng rất muốn hai người kia trở về bình thường mà. Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ đứng ở một góc đọc sách. Ngụy Vô Tiện ngước nhìn không thấy Lam Vong Cơ bèn hét lên : -Ể Lam Trạm ngươi đi đâu rồi? Lam Vong Cơ mới từ trong góc đi ra, nói : - Ta đây. - Haizzz tại ngươi lùn quá ta không thấy gì hết. - ..... - Giang Trừng bảo : - Ở đây không có, Ngụy Vô Tiện, Tàng Thư Các của chúng ta có không he? - Hừmmmm, về đấy thử xem sao, Lam Trạm, Lam đại ca, chúng ta đi chứ? - Ừm. Bốn người đi đến Vân Mộng, lúc đi trên trấn còn có mấy người nhìn rồi che miệng cười nói : - nhìn hai đứa bé đáng yêu thật đó!! haha. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền bế thốc Lam Vong Cơ lên, hỏi lại mấy người đó : - Thế nào? có dễ thương không? hahahaha. - .... - cả ba người còn lại nhìn hắn với ánh mắt như :"ngươi còn có tâm trạng như vậy nữa à?" Bước vào Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân và Giang Phong Miên thấy hai đứa bé mặc đồ Lam gia đeo mạt ngạch, tưởng hai đứa nhỏ nhà mình làm gì với người ta mới ra hai đứa bé này, mới hỏi : - cháu ngoại ta à? hai ngươi...hai ngươi hư hỏng quá rồi. (nghiêm nghị) - (Giang Phong Miên vẫn ôn hòa) hai đứa....hai đứa bé này là con của hai đứa hả? Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đen mặt, về chưa đặt mông xuống ngồi đã bị chửi tới tấp, Lam Vong Cơ kêu Ngụy Vô Tiện thả mình xuống, cùng Lam Hi Thần cúi chào Ngu phu nhân và Giang Phong Miên : - Ngu phu nhân, Giang tông chủ. - Hả? (là sao ta, Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân khó hiểu) Giang Trừng vội giải thích : - Cha mẹ hiểu nhầm rồi, đây là Lam Đại công tử và Lam Nhị công tử. Nghe thế, Ngu phu nhân thở dài ra một hơi, không khí bớt căng thẳng. Ngụy Vô Tiện nói với hai người : - Ngu phu nhân, Giang thúc thúc, chúng con muốn vào Tàng Thư Các ở Liên Hoa Ổ một chút. -(Giang Phong Miên hỏi) Hửm? hai công tử này làm sao thành như vậy? - (Lam Hi Thần trả lời) Là do chúng ta đi săn đêm bất cẩn bị dính lời nguyền của một hồ ly. - ồ.. - (Ngu phu nhân đáp lại) được rồi, ở trong đấy có sách nói về lời nguyền hồ ly, do ở đây rất hiếm bị trường hợp này nên ít nhắc tới. Ngụy Vô Tiện lại bế Lam Vong Cơ lên : - Được rồi chúng ta đi thôi. Từ nãy đến giờ Lam Vong Cơ cứ im bặt để cho Ngụy Vô Tiện bế mình, Lam Hi Thần thì vẫn phải đi bộ vào Tàng Thư Các, Giang Trừng dắt tay đi
|