[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] Mỗi Ngày Chính Là Mỗi Ngày
|
|
CHAP 16
Sau khi bốn ngươi vào Tàng Thư Các của Liên Hoa Ổ, lục lọi tìm kiếm, cuối cùng Giang Trừng "A" lên một cái rồi nói : - Đây đây thấy rồi thấy rồi. Ngụy Vô Tiện tò mò chạy lại trước, không biết đi kiểu gì mà té ngã một cái rầm thấy rõ đau, mà cái đau hơn ở đây chính là không phải hắn đau, mà là Giang Trừng đau vì bị đập đầu xuống sàn, cả người hắn té ngã lên người Giang Trừng, Giang Trừng xoa đầu mắng : - Ngươi đi đứng kiểu gì đó, không có mắt à, té cũng chọn chỗ khác mà té đi chứ! Ngụy Vô Tiện ủy khuất, lỗi đâu phải tại hắn mà là do cái....định mệnh, mắng ngược lại Giang Trừng : - Té mà bắt người ta chọn chỗ té là sao? Ngươi làm gì dữ vậy? Hai người Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nãy giờ đen mặt nhìn họ, đừng có ỷ bọn họ bị thu nhỏ lại rồi muốn làm gì thì làm, đừng quên là chỉ thay đổi hình dạng chứ không thay đổi sức mạnh và tu vi, lực tay của người Lam gia thì ai cũng biết nó như thế nào rồi. Không khí lạnh lẽo bao quanh hết Tàng Thư các, một cơn gió thổi qua. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bỗng nhiên im bặt, không đấu khẩu nữa, chuyển dời tầm mắt nhìn hai hủ giấm chua lè kia, cứng người nằm yên bất động. Lam Vong Cơ đi đến nắm lấy áo sau cổ Ngụy Vô Tiện lôi ra, còn Lam Hi Thần thì xách tay Giang Trừng kéo đi. Ngụy Vô Tiện hét lên : - Lam Trạm , có cách giải rồi kìa. Lam Vong Cơ cư nhiên dừng lại, quay đầu lại. Lúc này Giang Trừng cũng mắng Lam Hi Thần - Ngươi mau bỏ ra, xem cách giải, cách giải, nhanhh. Lam Vong Cơ với Lam Hi Thần nhìn hai người với một ánh mắt một biểu tình :"Sau khi giải lời nguyền biết tay ta". Nhưng người Lam gia chắc chắn sẽ không nói câu đó ngoài miệng. Bốn người cũng chụm đầu vào quyển sách kia, đọc đọc đọc một lúc rồi ngước mắt lên nhìn nhau, có ai thắc mắc cách giải là gì không? thật ra cũng không phải khó, mà là quá dễ...ừm dễ. Đó là hòa khí với một người trưởng thành...Hmm hai người này hòa khí với đạo lữ của họ được đó. Nhưng mà vấn đề ở đây...Giang Trừng cũng như Ngụy Vô Tiện cứ thấy cái chuyện này xấu xa làm sao ấy, nhìn tiểu Lam Hoán cùng tiểu Lam Trạm dễ thương như vậy mà lại...haizzz. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần nhìn hai người bọn họ ý nói :"Mau hôn ta!".Giang Trừng nuốt nước bọt mồ hôi chảy trên trán..còn Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào đã ngồi xác rạt Lam Vong Cơ, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi tỉnh bơ nói : - Lam Trạm! đồ của ngươi làm sao? Lúc đổi lại rồi lấy gì mà mặc. - Bọn ta có mang theo. - Ừm vậy....Giang Trừng, Lam đại ca, hai người tránh đi một lát. Giang Trừng vẻ mặt khinh bỉ, bế Lam Hi Thần lên : - Hừ, ta không thèm ở đây, qua phòng ta thôi Hi Thần. - (Lam Hi Thần vui vẻ)Ừm (vẫn cười mỉm). Sau khi hai người họ đi, Ngụy Vô Tiện liền bế Lam Vong Cơ lên trước mặt mình, hôn một cái.....bùmmmm...biến lại thành Lam Vong Cơ như thường lệ...trên đời chưa thấy lời nguyền nào thú dzị như vậy nhaaa. Sau đó Lam Vong Cơ mặc lại y phục ngay ngắn, và rồi....đè Ngụy Vô Tiện xuống mà hôn hắn đến chóng mặt thở dốc. Bên phòng Giang Trừng, vẫn một khoảng không tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau, Lam Hi Thần bắt đầu lên tiếng : - Vãn Ngâm? Ngươi..định như vậy hoài sao? - Ta thấy mình xấu xa quá đi, không còn cách nào khác sao? - Haizzz Vãn Ngâm àaaaaaa~~~~~ - Không được (đẩy mặt Lam Hi Thần ra) - Thế làm sao mà giải được? - ..... - Lam Hi Thần kéo hắn xuống, hai tay đặt lên hai bên mặt hắn, hôn lên...bùmmm...hóa lại như cũ...nhưng mà y phục của y...hình như rách rồi, sao không chuẩn bị y phục sẵn chứ? - (đỏ mặt) Hi Thần, ngươi ngươi..ngươi mau mặc y phục vàooooooo. - Đây cũng đâu phải lần đầu thấy ta như vậy. - Mau mặc vàoooooooo
|
CHAP 17
Sau khi giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện, còn giải quyết chuyện gì mọi người tự nghĩ nha, bọn họ ra tạm biệt với Ngu phu nhân và Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng được Ngu phu nhân giải phong ấn, có thể sử dụng lại linh lực rồi bị đuổi về Vân Thâm Bất Tri xứ. Đến bây giờ Ngu phu nhân vẫn gửi hai tên đó lại Vân Thâm không cho về Liên Hoa Ổ thời gian dài :)) Đi trên đường, không hiểu sao Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ bị một đám nữ nhân vây quanh rồi ném hoa ném bông rồi lại tặng quà gì gì đó. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn khung cảnh này thật không thoải mái. Con người Ngụy Vô Tiện có phóng khoáng đến đâu thì cũng có tính chiếm hữu, đặc biệt khi yêu thích ai rồi đương nhiên tính chiếm hữu càng cao. Giang Trừng thì không lạ gì mấy, căn bản thấy đạo lữ mình bị mấy cô nương vây quanh như vậy thật không vừa mắt. Đây được gọi là....GHEN. Từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm hai người kia sau đó quay đi hướng khác, trong lòng còn nghĩ :"biết như vậy ta sẽ không giúp ngươi".Ngụy Vô Tiện chen vào đám đông nắm tay Lam Vong Cơ kéo ra với vẻ mặt khó coi, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng quay đi, liền đuổi theo và hahahaha tác giả cười bò.....hahahahaha. Lam Vong Cơ cười nhẹ nhìn hắn có chút đáng yêu không nói không rằng gì lại bế ngang hắn lên làm hắn có chút giật mình theo phản xạ ôm cổ y, với cái mặt ngàn năm hiếm có của hắn, hỏi : - Ngươi làm gì đó? Mau thả ta xuống. - (tỉnh bơ đáp) không thả, đường này không phải đường về Vân Thâm Bất Tri xứ. - ai bảo là ta sẽ về với ngươi chứ, mau thả xuống. - không. Y bế hắn đi một đường thẳng về Vân Thâm, Giang Trừng thì bị Lam Hi Thần bế lên vai, hắn chửi rủa xuống đoạn đường đi : - Lam Hi Thần, ngươi mau thả ta ra, lão tử đánh gãy chân ngươi. - Ngoan chút đi. - Ngoan cái đầu của ngươi, ta về Liên Hoa Ổ. - Ngu phu nhân gửi ngươi đến đây. - ngươi được lắm Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn là một thân bất lực, một thân bất ngôn, mắng riết mà mệt, tiết tháo hai người này đâu rồi? Rớt đúng lúc ghê dị đó. Vào trong Vân Thâm Bất Tri xứ Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần mới yên tâm thả hai tên kia xuống, vì họ biết hai tên kia không có thẻ bài của Lam gia nên không ra được kết giới bao quanh Vân Thâm được. Giang Trừng hậm hực dặm chân bịch bịch lên mặt đất không nói tiếng nào quay trở về phòng, Lam Hi Thần cười khổ đuổi theo. Ngụy Vô Tiện để hai tay trước ngực nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, đám tiểu bối thấy mấy người này trở về có hơi kì lạ nhưng không dám lắm chuyện bèn giả vờ như không biết gì làm việc của mình, còn Lam Cảnh Nghi vẫn núp ở chỗ nào đó nghe ngóng :))) Không nghe Lam Vong Cơ nói gì, Ngụy Vô Tiện cau mày hỏi : - Ngươi không có gì nói với ta hết sao? - Ngươi muốn ta nói gì? (Lam Vong Cơ hỏi ngược lại) - .....- Ngụy Vô Tiện quay lưng đi trở về phòng, không thèm nói chuyện với y nữa...Ta giận rồi. Lam Vong Cơ thở dài một hơi sau đó đi theo sau lưng hắn. Lam Cảnh Nghi nhiều chuyện đi kể việc này với Lam Tư Truy, Lam Tư Truy thắc mắc hỏi : - giận nhau sao? Xích mích? Mấy người họ cũng có lúc giận dỗi, haizzz. - đúng đó đúng đó, lúc nãy rõ ràng ta thấy Giang tiền bối với Ngụy tiền bối dặm chân bỏ đi. - ừm. - ê ê ngươi không quan tâm sao? - ta nên làm gì? Không thể xen vào việc của họ. - ta đi nghe ngóng tình hình><
|
CHAP 18
Mấy ngày giận dỗi đáng yêu của hai tên mất nết nào đó thì Vân Thâm êm đêm yên tĩnh hơn hẳn. Đột nhiên Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tuân thủ gia quy làm cho Lam Khải Nhân chấn động không hề nhẹ, ai nhập hai đứa nó à? Không nghĩ hai tên phá phách nghịch ngợm cả buổi không nghỉ bây giờ lại im re như thế. Bình thương Ngụy Vô Tiện đến giờ cơm sẽ nói không ngừng, à không phải nói đúng hơn là cả ngày không lúc nào hắn không ồn ào và Giang Trừng sẽ cãi nhau ầm ĩ đánh đấm rầm rầm với hắn nhưng mà, mấy ngày nay có chút không quen, vì sao ư? Vì lúc Ngụy Vô Tiện ăn bữa chính lại không hề lắm mồm nữa, theo cái quy tắc ăn không nói, ăn chậm nhai kỹ mà không khí im lìm hẳn. Giang Trừng còn đáng sợ hơn, dạo gần đây cứ mang vẻ mặt đáng sợ đầy sát khí làm người ta lạnh gáy đó, đen mặt ngồi ăn. Lam Vong Cơ thở dài, gấp thức ăn vào chén Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần không biết nên làm gì, lỡ đâu Giang Trừng nỗi điên nhào vô đánh nhau với y rồi sao? Chỉ lẳng lặng gấp thức ăn cho hắn, nhưng lại bị Giang Trừng trả lại nữa mới đau chứ, nhìn Trạch Vu Quân cứ như ăn cơm chan nước mắt ấy. Ăn xong Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng lười biếng bỏ lại hai người bị hờn dỗi từ bữa đến giờ ở lại ỉu xìu, đi ra một cái hồ trong Vân Thâm ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện nói : - Sao Lam Trạm không nói gì với ta? Giang Trừng chống tay chán nản đáp : - Ngươi nhìn Lam Hi Thần đi, có khác gì Lam Vong Cơ? Huynh đệ giống nhau quá làm gì? - Ta không chịu nổi nữa, ta đi nói chuyện với y, giận dỗi cái gì, mệt quá. Vừa định đứng lên đi thì bị Giang Trừng nắm phần áo phía sau cổ kéo lại, xúi bậy : - MẤT GIÁ! ngươi làm vậy sau này y vẫn cứ như thế lầm lầm lì lì lúc ngươi giận đấy. - Không chừng y đang giận ngược lại ta đó, để ta đi. - Ngươi giữ giá chút đi. - giá cái gì mà giá, ta muốn Lam Trạm, Lam Trạmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hắn giãy dụa, lăn qua lăn lại ở dưới đất như làm nùng, mà nhìn mặt Trừng có giống đùa không? Có thấy được cái lạnh mùa đông? Giang Trừng tức tối đến nỗi định đá hắn một cái, thấy đám tiểu bối đi ngang liền rút chân lại, ngồi xuống bảo Ngụy Vô Tiện đừng có nháo nữa, bọn nhỏ cười thì vứt bản mặt đi đâu. Đột nhiên Giang Trừng đơ người ra như suy nghĩ gì đó, Ngụy Vô Tiện thấy vậy mới lây người hắn hỏi : - Nè Giang Trừng ngươi sao vậy? -.......- - (Tát vào mặt Giang Trừng một cái) nè tên kia. Giang Trừng giật mình ôm mặt, mắng : - Tên đáng chết, sao tự nhiên lại đánh ta? - Đâu có tự nhiên, ta kêu ngươi không nghe ấy chứ, xin lỗi được chưa? - Hừ, Ngụy Vô Sỉ, có muốn về Liên Hoa Ổ không? (mặt nham hiểm) - Hửm? - Đi trộm lệnh bài ra khỏi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện bây giờ chỉ muốn....nói chuyện với Lam Trạm aaaa, Giang Trừng thúc giục : - Nhanh lên nhanh lên. Hai người đâu biết những gì mình nói nãy giờ đều bị hai người khác nghe thấy, cụ thể là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều nghe thấy hết rồi, nhưng mà hai người họ bảo với nhau cứ đi theo hai tên kia cái đã. Không biết bao lâu và lấy được lệnh bài của ai mà Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng như ăn trộm lén la lén lút đi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đen mặt đi theo. Ở chỗ Lam Cảnh Nghi sợ hãi nói với Lam Tư Truy : - Tư Truy, lệnh bài của ta đâu mất rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - ngươi tìm kĩ lại xem. Tội nghiệp thằng bé, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng xuống Thải Y trấn, đang đi thì có tên nào đó không mặc quần áo chạy thẳng lại phía họ, mấy thiếu nữ cũng hốt hoảng hét toán, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng la lên : "AAAAAA cái gì vậy, chạy nhanh lên, ở đâu ra tên điên biến thái này vậy?" Thật ra họ có thể dùng phép mà, nhưng mà trong tình cảnh này ai nhớ gì nữa đâu, với lại tên biến thái cũng là người phàm không thể đả thương. Thế là họ chạy, tên biến thái đuổi theo còn nói :"Người đẹp đứng lại nào" Nghe thấy thế Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng còn sợ hãi hơn, co chân nhắm mắt chạy, Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hét lớn : - Tổ tông ơi, tên điên này ở đâu ra vậy? Ai đó dừng hắn lại điiiiiii. - / (Giang Trừng cũng sợ hãi) chạy nhanh đi trời đất ơi, tên biến thái này chui ở đâu raaaaaaa? Đang chạy Ngụy Vô Tiện thấy bên đường có con cẩu liền sợ hãi chạy nhanh hơn miệng còn ầm ĩ : - Lam Trạm Lam Trạm cứu taa Lam Trạm, Lam Trạm ngươi đâu rồi????? AAAAAAA Cẩu có bản năng thấy ai chạy sẽ đuổi theo, thế là một khung cảnh hỗn độn xảy ra ở Thải Y trấn Giang Trừng chạy thục mạng, má ơi tên biến thái này từ cái cống rãnh nào chui ra vậy chứ? Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần vừa chạy lại nhìn thấy cảnh này có chút sửng sốt, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ mừng hết thảy, lập tức chạy đến bám lên người Lam Vong Cơ nói : - Lam Trạm có cẩu có cẩu! Con cẩu thấy Lam Vong Cơ liền bỏ chạy, lúc này Ngụy Vô Tiện mới thở phào phóng khỏi người Lam Vong Cơ, chưa thở được mấy hơi lại nghe tiếng Giang Trừng mới nhớ lại còn tên biến thái ở đằng sau : - Trời đất mẹ ơi, Hi Thần đâuuuuuuuu? Ngụy Vô Tiện liền tái mặt theo phản xạ nắm tay lôi Lam Vong Cơ chạy đi : - Lam Trạm chạy mau tên đó điên rồi, chạy mau, ôi trời đất thánh thần ơi, ai đó thảy xuống cho hắn một mảnh vải che thân thôi cũng được mà. Giang Trừng cũng lôi Lam Hi Thần chạy đi còn mắng : - Ngươi không thấy cái gì à? chạy mau nhanh lên. Lúc này Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần mới ngự kiếm bế họ bay lên đồng thời cũng có người thảy ra một mảnh vải khá dày, Lam Vong Cơ nhận lấy mảnh vải lập tức phủ lên người tên đó như trói lại. Mọi chuyện ổn thỏa, người nhà của tên điên đó lại nhận rồi xin lỗi họ, dẫn tên điên đó về nhà. Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt Lam Vong Cơ nói : - Trời ạ lần này có ngươi không thôi là chết chắc? Phùuuuuu.... - (lãnh đạm) Có sao không? - Không sao. - Lần sau đi đâu phải kêu ta đi cùng. - Ừm biết rồi biết rồi. Giang Trừng đỏ mặt nhìn Lam Hi Thần, thấy y cười, liền úp mặt vào ngực y mắng : - Ngươi cười cái gì, ta đánh gãy chân ngươi. - Vãn Ngâm, về thôi. Bốn người họ quay về Vân Thâm, định mệnh bắt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng phải dính lại cái nơi này nên phải chịu thôi. Và những ngày tiếp theo sẽ trở về với những ngày gà bay chó sủa như mọi khi. ________________Ở một góc khác________________ - Lệnh bài của ta đâuu rồi, hức hức?
|
CHAP 19
Vẫn là một buổi sáng trong lành yên ả nơi Vân Thâm, hai phòng khác nhau ở hai nơi khác nhau chứa một đen một tím đang nằm trong lòng ngực nam nhân của mình mà ngủ say sưa, nói ngủ là đam mê của Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện thì cũng không sai lắm, ngủ nhiệt tình như vậy. Tối qua làm nhiệt tình quá mà nên hai người có chút mệt, bỏ về nhà mẹ thì đương nhiên phải bị phạt, không thể không chấp nhận. Nơi Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ thức dậy dọn dẹp căn phòng bừa bộn vì tối qua có hơi...kịch liệt. Đi đến bên giường gọi hắn dậy, mà ai cũng biết rồi đó, Ngụy Vô Tiện đang ngủ kêu đến đâu đi nữa thì cũng nằm ì ra đó ngủ tiếp, Lam Vong Cơ lay người hắn gọi : - Ngụy Anh, dậy. Hắn uể oải xoay người lại nhưng nào có ý định tỉnh dậy, một tay kéo Lam Vong Cơ xuống hôn vài cái vụn vặt như chào buổi sáng lên gương mặt xinh đẹp kia nài nỉ : - Lam Trạm ngoan, để ta ngủ một lát nữa, một chút nữa thôi. Lam Vong Cơ lắc đầu thở dài một tiếng sau đó cúi đầu hôn lên trán hắn rồi mở cửa xuống bếp. Bên Hàn Thất, Giang Trừng vừa mở mắt, cử động một chút, cảm giác đau nhức dần lan ra khắp cơ thể, hắn liếc nhìn Lam Hi Thần đang ôm eo mình mà chửi một tiếng. Thấy Giang Trừng thức dậy, Lam Hi Thần nhìn hắn một chút mới hỏi : - Sao không ngủ thêm chút nữa? Giang Trừng cau mày, véo mặt hắn một cái : - Ngủ gì nữa? Bây giờ ngươi không dậy sẽ trễ giờ, bị phạt đừng trách ta nha Lam Đại công tử. Lam Hi Thần cười, nụ cười y hệt như những ánh nắng xán lạn, nhìn Giang Trừng, bao nhiêu yêu thương cưng chiều đều hiện ra trong đôi mắt đậm màu. - Hôm nay thúc phụ đi vắng rồi. Giang Trừng cũng cười lại và nói : - Thì ra Lam Đại công tử nhân lúc Lam tiên sinh đi vắng mà muốn làm loạn. - Đâu có, chỉ làm loạn với Vãn Ngâm thôi. Vừa nói tay y vừa sờ soạn khắp người hắn, Giang Trừng liếc y một cái nắm lại cái tay không yên phận kia, mặt không cười nữa : - Làm gì đó? Ngươi đừng nói với ta sáng sớm ngươi đã động dục đi? Mau dậy. - đ5ược rồi được rồi, mà Vãn Ngâm hôn ta một cái đi. - Không. - Hôn một cái thôi. - Không. - Không hôn vậy ta đi đây. Nói xong y sốc chăn lên bỏ đi thật, Giang Trừng tức mà không muốn dậy nữa luôn á. Thật ra là đau quá không đi nổi thì đúng hơn. Y thay y phục xong vẫn thấy hắn nằm ở đó liền nở nụ cười trêu ghẹo, ngồi trên ghế nói : - Vãn Ngâm có đi được không? Đi được thì thử bước hai bước cho ta xem, bước được hai bước được thì đến đây luôn đi. Giang Trừng mặt đỏ không biết giấu ở đâu, bị y trêu ghẹo như vậy, hắn định đưa chân muốn đá hắn một cái nhưng vừa cử động thì cơn đau lại lan ra khắp người, khẽ cau mày. Lam Hi Thần thấy liền đi đến bế ngang hắn lên, hắn cũng rất phối hợp mà ôm lấy cổ y, Lam Hi Thần vừa buồn cười vừa nói : - Không trêu Vãn Ngâm nữa, ta đưa ngươi đi tắm. Hắn đỏ mặt quay ra chỗ khác giận dỗi : - Không nói chuyện với ngươi nữa. Lam Hi Thần bế Giang Trừng tắm rửa sạch sẽ thay y phục gọn gàng rồi ôm eo hắn bước ra ngoài. Giờ này Ngụy Vô Tiện vừa dậy cũng bước chân ra ngoài với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa thấy họ, Ngụy Vô Tiện kêu lên mặc dù biết gia quy Lam thị cấm lớn tiếng : - Lam Đại ca, Giang Trừng, hai người cũng dậy rồi à. - Huynh trưởng. Lam Hi Thần chào họ, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng sắc mặt mới sáng đã khó ở như thế cười vỗ vai hắn hỏi : - Nè bà dì đến tìm ngươi hay sao mà mặt ngươi nhăn nhó thế? Giang Trừng đánh hắn một cái nói : - Bà dì cái đầu của ngươi. Lam Vong Cơ nói với Lam Hi Thần : - Huynh trưởng, dưới trấn xảy ra chuyện, cần chúng ta giúp đỡ. - Hả? việc nghiêm trọng lắm sao? Ngụy Vô Tiện mồm mép nhanh nhảu, trả lời : - LàThủy Hành Uyên, bọn đệ cũng vừa nhận được tin trên núi Đại Phạn có xuất hiện tà túy, nhờ huynh lo ở dưới trấn còn bọn đệ đến núi Đại Phạn. - Được. - Thế bọn đệ đi đây. Lam Vong Cơ chào huynh trưởng rồi đi theo Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần quay sang nhìn Giang Trừng nói : - Vãn Ngâm ngươi còn mệt thì nghỉ ngơi đi, ta giải quyết xong sẽ... Giang Trừng không đợi y nói hết câu, đánh gãy lời y nói : - Ta đi với ngươi - Nhưng ngươi.... - Đã nói là ta đi cùng ngươi mà, nhiều lời quá, đi mau, giải quyết nhanh về nhanh. Hai người họ đi cầm kiếm đi xuống trấn, thuê một con thuyền xuống hồ Bích Linh thăm dò tình hình, yên tĩnh được một lúc lại cảm thấy dưới thuyền có gì đó làm thuyền bị lung lay dữ dội, hai ngươi nhìn nhau hiểu ý, lập tức ngự kiếm bay lên cao, con thuyền lật ngửa lên bên trên là vài ba Thủy Hành Uyên đang bám ở đó, Lam Hi Thần niệm chú một chút ở trên đầu bọn chúng xuất hiện một vòng tròn áp chế dần dần đè bọn chúng xuống. Giang Trừng nhìn ra sau lưng thấy có một thứ gì đó đen nhánh dài thòn thọt hướng đến bọn họ, nhanh chóng hét lên báo cho Lam Hi Thần : - Hi Thần mau chạy! Hai người họ tách nhau ra, thứ dài dai dẵng đó chạy theo Giang Trừng, hắn ngự kiếm lượng mấy vòng trên không trung, Lam Hi Thần dùng thuật chém đứt thứ đó, nhưng sợ hãi mà thứ đó lại lặn mất xuống hồ. Giang Trừng thở hì hục, Lam Hi Thần lại hỏi hắn : - Vãn Ngâm, có sao không? - Không sao, không cần lo lắng. Lại bất thình lình thứ quái dị đó lại nổi lên lần nữa, Giang Trừng lập tức đẩy Lam Hi Thần ra, liền bị thứ đó quấn chặt lấy chân kéo thẳng xuống hồ, nó quá nhanh, đến Lam Hi Thần có tu vi cao cũng không kịp nhìn. Lam Hi Thần hoảng hốt, ngự kiếm theo nó. Giang Trừng bị kéo xuống nước, chân bị quấn chặt lấy không tháo ra được, dưới nước linh lực tức khắc yếu hơn hẳn, dưỡng khí trong người nhanh chóng tan biến, Giang Trừng thầm nói một tiếng :"Không ổn". Lúc sắp mất đi ý thức, hắn cảm nhận được có một người ôm hắn kéo vào lòng. Lam Hi Thần dùng kiếm chặt đứt nó rồi đưa Giang Trừng lên bờ, lên đến bờ, Giang Trừng ho sặc sụa, cả hai người đều ướt sũng, mặt Lam Hi Thần tựa hồ sợ hãi đến không còn khí huyết, sắc mặt lúc trắng lúc xanh hỏi hắn : - Vãn Ngâm, không sao chứ? Ngươi có bị thương ở đâu không? Vãn Ngâm. Hắn ho vài tiếng xua tay nói : - Không sao không sao, ta chưa chết được. Đột nhiên, Lam Hi Thần ôm chặt hắn vào lòng, không ai biết lúc nãy y sợ đến mức nào, chưa ai nghĩ rằng vị Trạch Vu Quân có tiếng là người ôn hòa, điềm đạm, gặp nạn bất loạn mà giờ đây lại run rẩy đến như vậy. Y chính là cưng hắn như trân bảo, thấy hắn như vậy đương nhiên rất hoảng, trách mình không bảo vệ chu toàn cho hắn để hắn xảy ra chuyện. Giang Trừng có chút ngỡ ngàng, tự nhiên bị ôm chặt như thế, nhưng rồi mau chóng hiểu ra, rũ mắt xuống vuốt lưng an ủi: - Hi Thần, không sao rồi. Y cứ vậy ôm hắn, sợ hắn rời xa y, sợ hắn bị tổn thương : - Vãn Ngâm, sau này ta không để ngươi bị như vậy nữa. - Được rồi, Hi Thần ta sắp bị ngươi ôm ngạt thở rồi đây này. Lam Hi Thần buông hắn ra, cõng hắn trở về, hắn ngủ trên lưng y, một khoảng trời yên bình thế là đủ, có ngươi có ta. ======================== Trên núi lúc này cũng thật là loạn đi, không biết có bao nhiêu cây bị ngã rồi. Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện chém cũng không biết bao nhiêu tà túy, hung thi. Mà sao nhiều dữ vậy, sức hung thi cũng không phải tầm thường, tiếng kêu rào của chúng vang dội trong khu rừng trên núi. Hèn gì đám tiểu bối lại chẳng đối lại, nhiều như thế. Đánh đấu đến giờ cũng đuối sức, linh lực trong người giảm dần. Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện vẫn lưng đối lưng tác chiến, chém giết một lần cũng cả chục con. Ngụy Vô Tiện không chú ý bị một hung thi đánh trúng văng vào cây rõ mạnh, lưng đập mạnh vào cây lớn, đau điếng, Lam Vong Cơ thấy vậy một nhát kiếm chém đứt đôi hung thi chạy đến chỗ hắn, lo lắng hỏi : - Ngụy Anh, sao rồi? Hắn cười cười : - Không sao, ngoại trừ lưng của ta, đau chết ta rồi. Đám còn lại để cho mấy nhóc tiểu bối, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về, những mối nguy hiểm không còn, chỉ còn mấy con lặt vặt đám tiểu bối lo được. Mà cho dù có lo được hay không thì......Lam Vong Cơ bất chấp đưa Ngụy Vô Tiện về rồi tính gì thì tính, đụng đến cọng tóc cũng thấy xót. Ngụy Vô Tiện nói : - Lam Trạm à! Ngươi bỏ đám tiểu bối nhà mình lại thế đó hả? Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn là xót xa kinh khủng, nghe hắn nói thế lại tức giận khẽ cau mày : - Ngươi bị thương. Ngụy Vô Tiện cơ hồ biết y giận nên thôi không nói nữa, than vãn mỏi chân rồi kêu y cõng mình, hắn trên lưng y vô tình mở miệng hỏi một câu : - Lam Trạm! Ngươi có hối hận bao giờ chưa? Lam Vong Cơ khó hiểu : - Hối hận? - Chính là yêu ta đó? Có bao giờ ngươi hối hận chưa? Y bình thản trả lời hắn : - Không yêu ngươi mới hối hận. - Vậy sao? Nè ngươi cõng ta không thấy nặng à? - Không. - Cũng đúng, lực tay người Lam gia mạnh thế cơ mà, sau này ta muốn ngươi cõng ta suốt đời suốt kiếp luôn, ngươi chịu không? - Ừm. Miệng y nở một đường cong đẹp đẽ, cảm nhận hơi nóng phà vào cổ mình. Đi thẳng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
|
CHAP 20
- Ngụy Anh?? Lạ thật, tối hôm nay Lam Vong Cơ không thấy Ngụy Vô Tiện trong Tĩnh thất, bình thường khi Lam Vong Cơ giải quyết xong công sự giao nộp cho thúc phụ trở về thì sẽ thấy Ngụy Vô Tiện nằm khoe thân chờ sẵn ở trên giường, nay lại không thấy. Y thử tìm khắp nơi, nghĩ là hắn trốn mình, nhưng một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì làm y không khỏi nhíu mày một cái, có chút lo lắng. Mà nói tới, Lam Vong Cơ mỗi lần tìm không thấy Ngụy Vô Tiện sẽ đi tìm Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nơi Hàn thất, mặc dù cũng chẳng có lí do nào thích hợp để Ngụy Vô Tiện qua Hàn thất, nhưng vẫn là nên qua đó hỏi. Trong Hàn thất, có một người cũng đang hoang mang tương tự, Lam Hi Thần trước khi mở cửa Hàn thất là một bộ mặt tươi rói, lúc mở cửa Hàn thất... vẫn tươi rói, cho đến khi đi vào trong tìm người. Không có ai ở trong đó, rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm mà...Người đâu? Giang Trừng đâu? Giang Vãn Ngâm của y đâu? Đâu rồi? Đấy, đỉnh điểm là ở đấy, không thấy Giang Trừng, Lam Hi Thần có chút lo lắng, nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân, y còn tưởng Giang Trừng trở về, nói với ra, giọng còn có chút vui mừng: - Vãn Ngâm? Ngươi đi đâu... Lời còn chưa hỏi hết, thấy Lam Vong Cơ đứng trước mặt mình, Lam Hi Thần có chút thất vọng, thở ra một hơi hỏi Lam Vong Cơ: - Đệ đến có chuyện gì sao? Lam Vong Cơ sắc mặt cũng không được sáng sủa gì nếu không muốn nói là đen như đít nồi, hỏi ngược lại Lam Hi Thần: - Huynh trưởng! Huynh có thấy Ngụy Anh không? Lam Vong Cơ hỏi xong làm Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên, mắt có hơi trợn lên nhưng rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu mà hỏi lại: - Ngụy công tử? Không có ở Tĩnh thất của đệ sao? Mặt của Lam Vong Cơ càng trầm lặng hơn khi nghe huynh trưởng mình hỏi như thế, nội tâm :"Ta mà thấy Ngụy Anh ở đấy thì cũng không cần qua đây làm gì." Nhưng làm sao Lam Vong Cơ nói ra được, Lam Hi Thần lại tiếp tục: - Nói mới để ý, cả Vãn Ngâm đều không thấy? Có khi nào họ đi cùng nhau không? Truy vấn đến đây thì tâm trạng cả hai không tốt lắm, họ biết Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng nhau lớn lên, có nhiều hành động nhìn à ừ thì....khá là thân thiết...không không...cực kì thân thiết...Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ quyết định phá luật đi ra ngoài tìm ái nhân, trong lòng cứ bồn chồn không yên, như thiếu hơi người ta là không chịu nổi. Nhưng mà hai người này đều không biết họ đã làm đối phương giận đến cỡ nào. Trong khi hai người kia lo lắng tìm kiếm thì hai tên mất nết nào đó đang ngồi uống rượu trong một tửu quán. À há thì ra là trốn đi uống rượu? Rồi làm sao mà tự nhiên bỏ nhà chồng đi uống rượu, giải sầu à? Không thể nào, hai tên này có nỗi sầu nào để mà giải? Mà cũng không dám chắc, lỡ đâu rảnh rỗi sinh nông nổi, đùng đùng giận bỏ đi cũng nên. Ngụy Vô Tiện ngồi cùng với Giang Trừng, một tay cầm mồi nhấm một tay cầm vò rượu ngửa cổ lên uống ừng ực, còn đỡ là hai người chưa say mèm như hôm đó, vừa uống vừa nói xấu hai công tử của Lam gia, nói đến chửi thì người đầu tiên là Giang Trừng : - Thật không ngờ cái tên đáng ghét suốt ngày cười với cười đó lại dám bỏ đi mà không nói với ta tiếng nào, báo hại ta tìm rụng cả chân. Cuối cùng lại để ta bắt gặp hắn ở Tửu Hoa Lầu cùng với Lam Vong Cơ. Ngươi nói ta có nên đánh gãy chân hắn không hả? Ngụy Vô Tiện tán thành vỗ vai hắn nói : - Đúng đúng, giận thật ấy... ta giận Lam Trạm rồi. ================== Sáng hôm nay.... Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng không thấy bóng dáng của hai người kia đâu nên cùng nhau đi tìm, ban đầu Ngụy Vô Tiện cứ khăng khăng nói với Giang Trừng : - Không thể nào đâu, Lam Trạm làm sao mà vào mấy chỗ đó được chứ. - Ngươi theo ta, vào hỏi rồi biết. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bước vào trước cửa, Ngụy Vô Tiện hỏi : - Cho hỏi ngươi có thấy hai người cao cao mặc đồ trắng như đồ tang đi vào trong đây không? Gã ấy nhanh nhẹn lắc đầu, Ngụy Vô Tiện đắc ý, cười cười với Giang Trừng : - Đấy thấy chưa? Ta nói rồi mà... Chưa nói xong đã thấy Giang Trừng đập một sấp ngân phiếu vào mặt gã kia, giọng điệu cọc hơn vài phần, làm cho gã lạnh sống lưng, hỏi lại : - Hai tên kia đâu? Thật là có tiền rồi quyền lực hẳn ra, gã liên tục gật đầu, trên mặt có ý cười, lần này lời to, thành thật khai ra : - Dạ dạ phòng 2 tầng trên cùng, xin mời xin mời. Hắn hừ một cái rõ khinh bỉ, cùng Ngụy Vô Tiện đi lên tìm, chưa biết rõ đầu đuôi, Giang Trừng đã thô lỗ đá bay cánh cửa phòng thành hai mảnh nằm chèm bẹp. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đề phòng rút kiếm, âm thanh hỗn độn dần dần hạ xuống rồi tắt hẳn đi, không khí căng thẳng bao chùm lấy căn phòng, bốn người bốn đôi mắt nhìn nhau, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ rồi lại nhìn Lam Vong Cơ nhíu mày, Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng, Giang Trừng lại nhìn Lam Hi Thần với cặp mắt sát nhân, thiếu điều mắt hắn muốn phát quang ra tia sắc nhọn. Cả Tửu Hoa Lầu đều bị làm cho hoảng hồn, ai nấy đều không dám cử động, chỉ có thể nói nhỏ với nhau hỏi han đã xảy ra chuyện gì, hay là chỉ đứng yên đó đến thở còn không dám thở mạnh. Rõ ràng Lam Hi Thần đã căn dặn với gã kia là không được cho ai biết rồi cơ mà, vì oán linh họ đang giải quyết đang tồn tại trong thân xác một người bình thường, nếu nhiều người biết sẽ càng khó giải quyết, huống hồ oán linh này còn đang quanh quẩn trong Tửu Hoa Lầu, gã làm ăn vậy là chết con người ta rồi. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cau mày khó chịu, mở miệng nói đúng năm chữ vậy mà làm cho không khí căng thẳng gấp bội : - Lam Hi Thần ngươi được lắm! Ngụy Vô Tiện thường ngày nói rất nhiều, lấn luôn sang phần người khác, nay lại chẳng buồn nói, chỉ để lại cho Lam Vong Cơ một ánh mắt vừa giận như muốn rơi nước mắt rồi quay đi. Hai người mặc bạch y tay vẫn cứng đơ cầm kiếm, nói thật ra là còn chưa hiểu gì. Họ làm gì sai? Họ chỉ là nhận được tin ở đây có xuất hiện hiện tượng kì quái nên mới cố vào đây mà xem xét tình hình mà thôi. Rồi xong rồi, như bị bắt gian tại trận, cứ tưởng họ giận một vài canh giờ sẽ thôi, sau đó hẳn giải thích, ai ngờ đến tối về lại chẳng thấy một bóng người. Như thế này họ đáng trách hay là quá oan ức đây?!!!!
|