Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
|
|
Chương 20: Mang thai giả.
Tống Dư Kiều không chút do dự xông đến áp sát vách ngăn chính cửa phòng.
Ba giây đồng hồ trôi qua, bên trong truyền đến âm thanh rất rõ ràng mặc dù Từ Uyển Lỵ đã cố ngăn lại, thế nhưng vẫn còn tiếng thở gấp: "Ai vậy? Bên trong không có người nào?"
Nếu như lúc nãy còn chưa xác định được, thì giờ cô đã có thể khẳng định trong phòng hiện tại có hai người: một nam, một nữ. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Từ Uyển Lỵ!
Tống Dư Kiều cắn môi dưới, nhấc chân đạp mạnh cánh cửa, sau đó quay lưng rời đi.
Từ Uyển Lỵ hiển nhiên có thể làm chuyện ấy cùng một người đàn ông ở trong đó. Vậy thì có thể khẳng định việc cô ta mang thai chắc chắn là giả! . . . . . . . . . . . .
Trên đường về, Tống Dư Kiều hoàn toàn mất tập trung. Bùi Tư Nhận gọi hai lần cô mới phản ứng lại.
"Xin lỗi, tôi vừa rồi bị phân tâm, anh vừa nói gì vậy?" Bùi Tư Nhận hỏi: "Địa chỉ của cô."
Tống Dư Kiều vội vàng nói địa chỉ phòng mình vừa thuê, tâm tư hơi động, lại nói: "Không phải, đến đường Hoa Viên đi." Số 103 đường Hoa Viên là địa chỉ nhà họ Diệp.
Bùi Tư Nhận nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Đợi sau khi Tống Dư Kiều xuống xe, qua cửa sổ xe anh nhìn cô vẫy tay chào, rồi bảo Lê Bắc Đô lái xe.
Theo lễ nghĩa, những lúc Bùi Tư Nhận dùng xe riêng chở cô về. Cô sẽ chờ xe anh chạy khuất tầm mắt mới đi vào trong nhà .
Thật ra, chuyện của Từ Uyển Lỵ cũng chẳng có liên quan gì đến cô? Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là không muốn để cho Diệp Trạch Nam và mẹ chồng bị lừa dối mà chẳng hay biết gì.
Dù cho mẹ chồng bây giờ đối xử với cô vô cùng tệ bạc, nhưng kết hôn ba năm, sống chung với nhau dưới một mái nhà, bà vẫn rất ân cần quan tâm, chăm sóc cô.
Tống Dư Kiều là người rất dễ dàng, ở nhà họ Diệp, chỉ cần có một người đối xử tốt với cô, cô sẽ báo đáp gấp trăm lần. Thế nhưng, cô chưa từng có một vị trí trong lòng Diệp Trạch Nam.
Lần này, cũng giống như vậy.
Trước cửa nhà họ Diệp, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại. Một cô gái trẻ từ trong xe bước ra, thân hình cao gầy, tóc xoăn gợn sóng, nhìn Diệp Trạch Nam từ trong biệt thự đi ra ném một ánh mắt: "Anh chàng đẹp trai, em còn tưởng rằng anh một đi không trở lại ."
Diệp Trạch Nam cười: "Làm sao có thể? Không phải nói hẹn gặp vào buổi tối sao, bảo bối."
Cô gái kia đã chắn phía trên người anh ta, chiếc túi của quần ngắn sát mông mà cô ta đang mặc như có như không sượt qua phía dưới quần Diệp Trạch Nam: " Ở nhà anh hay là đi khách sạn?" Diệp Trạch Nam ôm eo cô gái đặt lên trên xe, ánh mắt hướng về phía bụi cây nhìn lướt qua.
Nhìn thấy tình cảnh này, máu toàn thân Tống Dư Kiều đều dồn về trên đỉnh đầu. Cô lui về phía sau một bước, ẩn nắp ở phía sau cây ngô đồng cao to, buộc chính mình phải tỉnh táo.
Dựa vào thân cây, chậm rãi ngồi xổm xuống, Tống Dư Kiều nhặt một hòn đá trên đất lên, dùng sức hướng về phía trước bụi rậm ném đi.
Khoảng chừng 3 phút sau, phía trước chỉ truyền đến sự yên tĩnh, lòng cô dâng lên một nỗi sầu não.
Chiếc xe sang trọng đã đi, tay Tống Dư Kiều chống vào thân cây đứng dậy, vừa quay đầu đã nhìn thấy một bóng người cách mình khoảng cách không quá nửa thước, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối.
"A!" Cô bị dọa sợ đến nỗi kêu lên một tiếng thất thanh, Diệp trạch Nam bụm miệng cô lại. "Cô la cái gì?"
Tống Dư Kiều sau khi nhìn thấy người trước mặt là Diệp Trạch Nam, đột nhiên dùng sức đẩy ra, dùng túi xách trong tay đánh liên tiếp vào người anh ta.
Diệp Trạch Nam nhẫn nhịn cảm giác đau trên mặt, bắt chính xácd được tay Tống Dư Kiều: "Có ai làm vợ như cô không? Vừa gặp chồng đã đánh. . . . . ."
Tống Dư Kiều cười mỉa mai: "Từ lúc nào anh có tư cách tra hỏi tôi? Diệp Trạch Nam anh nên tự suy ngẫm lại đi, câu này đáng lẽ nên hỏi chính anh mới phải?"
Tống Dư Kiều cho rằng nếu nói như vậy, Diệp Trạch Nam sẽ lập tức nổi giận, ai ngờ anh ta chỉ cười rồi tiến gần lại, một tay chống trên thân cây khô: "Kiều Kiều, cô là muốn tôi cưng chiều sao?"
|
Chương 21: Hình ảnh người phụ nữ đang ghen. Nghe xong lời này, Tống Dư Kiều cố gắng bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy mơ hồ, nhưng không hoàn toàn khống chế được sự căm hận.
Tống Dư Kiều không những không giận mà còn cười: "Diệp Trạch Nam, bây giờ chúng ta nên nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện thỏa thuận ly hôn đi."
Diệp Trạch Nam dùng sức siết chặt tay Tống Dư Kiều: "Cô muốn ly hôn? Thật sự muốn ly hôn với tôi?"
"Phải" Tống Dư Kiều nói "Đơn thỏa thuận ly hôn tôi sẽ nhờ người làm sau đó gửi đến cho anh."
"Tôi cũng nói cho cô biết..." Diệp Trạch Nam cắn răng: "Tôi không bao giờ đồng ý."
"Diệp Trạch Nam, ba năm nay anh không cảm thấy có lỗi với tôi sao?" Tống Dư Kiều nói: "Tôi không sợ ngủ phòng trống, tôi không sợ một mình. Tôi chỉ sợ người lúc trước nói yêu tôi mười ngàn năm bây giờ đã chết rồi. "
Nhớ tới trước kia, có một lần đi chơi phía sau núi hồi âm, anh để cô áp sát lỗ ở trên mặt tường, sau đó chạy xa hơn mười mét, dùng âm thanh rất nhỏ nói ra một câu, sau đó hô to hỏi: "Có nghe thấy không?"
Thấy cô lắc đầu, anh lại hỏi như vậy khoảng ba lần, rốt cục hết kiên nhẫn, trực tiếp quay về phía Tống Dư Kiều nói lớn: "Tống Dư Kiều, anh yêu em mười ngàn năm!"
Bởi vì thời điểm đó, câu nói: "Yêu em mười ngàn năm" này đang là trào lưu. Tống Dư Kiều cảm động đến rối tinh rối mù. Bất quá bây giờ, cảnh còn người mất.
Từ Uyển Lỵ cùng Bùi Ngọc Linh vừa đi ngang qua vườn cây nhỏ, nghe thấy Tống Dư Kiều lớn tiếng.
Bùi Ngọc Linh hơi nhướng mày, vốn định muốn nghe lén một chút,nhưng còn chưa nghe gì đã thấy Từ Uyển Lỵ lên tiếng, nhất thời không kịp ngăn lại. "Chị, anh rể hai người đang làm gì vậy?"
Nghe giọng nói này, ánh mắt Tống Dư Kiều sắc nhọn chẳng khác nào dao đâm xuyên qua người, Từ Uyển Lỵ tự nhiên rụt đầu lại.
Bùi Ngọc Linh hắng giọng một cái: "Các con ở đây làm cái gì? Có chuyện gì không thể đi vào nhà nói?"
"Không có gì, hôm nay con muốn đưa Kiều Kiều đi ra ngoài." Diệp Trạch Nam mở miệng: "Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm kết hôn."
Tống Dư Kiều thân thể cứng đờ, khuôn mặt không tự nhiên xoay qua chỗ khác. Diệp Trạch Nam không nói thêm lời nào, nắm tay Tống Dư Kiều đi ra ngoài, ai biết Tống Dư Kiều đột nhiên rút tay về, xoay qua chỗ khác lớn tiếng nói: "Mẹ! Con có chuyện muốn nói với mẹ."
"Thể lực của mẹ không sánh được với người trẻ tuổi như các con, muốn nói chuyện gì, đi vào trong nhà hẳn nói."
Bùi Ngọc Linh nói xong, liền nhấc chân đi vào trong nhà.
Tống Dư Kiều bước chân dừng lại, sau đó đuổi theo: "Mẹ có thể tránh mặt những người không có quan hệ một chút không."
Từ Uyển Lỵ trong mắt lấp lánh nước chảy ra ngoài, dùng tay lau đi nước mắt: "Chị, em biết chị từ trước đến giờ không xem em là em. Em ở trong lòng chị, xưa nay không quan hệ gì, em đi. . . . . ."
Bùi Ngọc Linh nói: "Ai cũng không cần đi, có chuyện gì thì̉ nói cho mọi người cùng nghe! Đều là người trong nhà có gi mà̀ không thể?"
"Được, con sẽ nói ngay trước mặt Từ Uyển Lỵ."
Tống Dư Kiều chỉ vào Từ Uyển Lỵ:"Cô ta thật sự không có mang thai! Tối hôm nay ở khách sạn Kim Lân, con đã nhìn thấy cô ta cùng một người đàn ông ở phòng rửa tay, cách cánh cửa bên trong. . . . . ."
Tống Dư Kiều đột nhiên dừng lời nói lại, bởi vì ba người trước mặt, sắc mặt mỗi người mỗi khác, nhưng cô đoán không ra tâm trạng của bọn họ.
Từ Uyển Lỵ nhìn Tống Dư Kiều, đôi mắt tỏ ra đáng thương: "Chuyện này chị không thể nói lung tung. . . . . . Chị có phải nhìn lầm người không, em cả buổi tối đều cùng dì Bùi ở đây."
Tống Dư Kiều ánh mắt hướng về phía Bùi Ngọc Linh.
Bùi Ngọc Linh gật đầu: "Cô ấy buổi tối đi học pha trà với mẹ."
"Không thể nào! Con rõ ràng nghe thấy. . . . . ." Nghe thấy. . . . . .
Mắt thấy cũng không nhất định là thật, huống chi là nghe thấy?
Để người khác nghe lời nói này chẳng khác gì với nói xấu vu khống. Tại sao cô không nghĩ tới dùng điện thoại di động ghi âm lại? Thế nhưng, vẫn còn một cách có thể kiểm chứng cái thai rốt cuộc là thật hay giả.
Tống Dư Kiều nói: "Để Từ Uyển Lỵ siêu âm đi."
Sau nửa phút suy nghĩ, Bùi Ngọc Linh nhìn Tống Dư Kiều một chút, mới nói: "Được!"
Vào giờ phút này, Tống Dư Kiều vốn trong sạch, lại thấy Bùi Ngọc Linh nhìn mình bằng ánh mắt có sự đố kị, tùy ý vu khống người khác. Là hình ảnh người phụ nữ đang ghen!
|
Chương 22: Tôi đây là máy móc, nhưng không có chức năng gì
Tống Dư Kiều hờ hững rời đi, Từ Uyển Lỵ đứng dựa vào cửa, ngăn cản hơn nửa đường đi. "Tránh ra! Đồ chó cản đường."
"Cô. . . . . ." Hành động Từ Uyển Lỵ tăng lên, lập tức lau nước mắt, "Chị làm sao có thể nói như vậy. . . . . ."
"Đúng, đúng rồi, cô không phải chó, cô sao có thể so với chó?" Tống Dư Kiều cười lạnh một tiếng, "Cô vừa làm nũng rồi tính toán còn tàn nhẫn đến quyết tâm, đúng rồi, còn có thể sinh con, nuôi người so với nuôi chó còn khó hơn nhiều."
Hiện tại Tống Dư Kiều tức giận vô cùng, căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ sẽ thốt lên cái gì.
Sắc mặt Từ Uyển Lỵ lập tức trắng bệch, Bùi Ngọc Linh đứng sau sắc mặt cũng không tốt.
Diệp Trạch Nam cũng đi theo sau bà, nói với Bùi Ngọc Linh một câu: "Mẹ, con thật không muốn làm quá, người phụ nữ cùng đứa bé này, con không cần !"
Từ Uyển Lỵ nghe được câu nói này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có điều cô ta vẫn duy trì vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, có vẻ không hề có một chút oán hận. "Tôi biết chị cùng anh rể là một đôi trời sinh, đều oán tôi. . . . . ."
Bùi Ngọc Linh bây giờ nghe thấy tiếng khóc sướt mướt liền đau đầu, để chị Lưu kêu Từ Uyển Lỵ dừng khóc, thím hai gọi một cú điện thoại cho Diệp Tranh Nam trở về.
"Chị dâu, vừa nãy cùng con dâu nhà tôi đi kiểm tra rồi. . . . . .Đúng vậy, không phải chờ đợi ba năm nữa, cuối cùng lão Diệp có thể yên lòng mà nhắm mắt"
Bùi Ngọc Linh cười cợt: "Đó là tất nhiên, như thế mới là cháu trai trưởng của nhà họ Diệp. Đầu bên kia điện thoại không khống chế lại âm lượng, lập tức nói: "Biết được giới tính chưa?"
Bùi Ngọc Linh cười cợt: "Đương nhiên, đã hơn hai tháng, bác sĩ nói có thể thấy được hình hài rồi."
Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Bùi Ngọc Linh dần dần biến mất. Chồng của bà Diệp Khải vào ba năm trước hài cốt không còn, vào lúc ấy bà xin thề, nhất định phải bảo vệ tâm huyết của chồng mình là nhà họ Diệp, không bị những họ hàng khác cướp đi, quan trọng nhất là nhất định phải có một huyết mạch cho nhà họ Diệp.
Vì lẽ đó, con trai trong bụng Từ Uyển Lỵ , bà nhất định phải giữ lại!
. . . . . . . . . . . .
Tống Dư Kiều đi tới ngoài cửa, nhìn thấy một chiếc xe vẫn cứ ở chỗ cũ, tóc người phụ nữ như uốn lượn trên cửa xe, "Anh chàng đẹp trai, chuyện của anh xử lý không tốt sao?"
Diệp Trạch Nam không có để ý tới người phụ nữ, kéo Tống Dư Kiều lại: "Cô muốn đi đâu?"
Tống Dư Kiều vẫy tay gọi taxi, "Diệp Trạch Nam, tôi hiện tại không muốn cãi nhau với anh , tôi mệt mỏi lắm rồi. Nguyên nhân chính là, tôi tối hôm nay tới đây đúng là một sai lầm, chuyện của anh và Từ Uyển Lỵ thì liên quan gì tới tôi? Anh yêu ai lên giường với ai, yêu ai liền đi tìm người đó, bên kia không phải vẫn còn một sao? Nhanh đi! Tôi buồn nôn, tôi cũng không so sánh nổi với gái điếm, tôi cuối cùng cũng nhận ra , mẹ anh lúc trước coi tôi là công cụ sinh con, có điều rất xin lỗi, để cho các người thất vọng rồi, cái công cụ này, đã không có chức năng."
Những câu nói này Tống Dư Kiều chỉ dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói ra, một chút cuồng loạn đều không có, nếu ai không biết, còn tưởng rằng cô bị người ngoài gài bẫy.
Ngay cả Diệp Trạch Nam cũng lấy làm kinh hãi, do dự hai giây đồng hồ, Tống Dư Kiều đã lên xe taxi.
Diệp Trạch Nam ngước mặt rồi đi hai bước, tinh thần có chút bừng tỉnh. Phía sau người phụ nữ thổi một tiếng huýt sáo, đem khăn cổ lụa kéo xuống để sát vào Diệp Trạch Nam, "Anh chàng đẹp trai, đêm nay hết hứng rồi hả ?"
Diệp Trạch Nam cúi đầu, nhìn lớp trang điểm dày trên mặt người phụ nữ, trong đầu không khỏi nhớ lại Tống Dư Kiều và Tố Nhan, so sánh hai người, bỗng nhiên không lý do liền căm ghét, đột nhiên đẩy cô ta ra, "Cút!"
. . . . . . . . . . . .
Mãi đến khi Diệp Trạch Nam lái xe rời đi, đứng trên lầu hai, có một bóng đen phía trước cửa sổ, Từ Uyển Lỵ đặt điện thoại di động ở bên tai, sắc mặt âm trầm.
"Cô, thật đáng ghét, Diệp Trạch Nam bên ngoài còn nhiều phụ nữ vây quanh như vậy."
Đối với người đàn ông mình thích, lòng dạ và ý nghĩ của người phụ nữ khá là nhỏ nhen, thấy Diệp Trạch Nam anh anh em em với người phụ nữ khác, trong lòng không thoải mái, muốn giết chết từng người.
"Trước tiên nhịn một chút, Lily, " Tống Khiết Nhu nói, "Trước tiên phải tiêu diệt Tống Dư Kiều, những con quỷ nhỏ kia, còn dễ hơn cả bóp chết con kiến."
"Nhưng, lỡ như những người phụ nữ kia mang thai của con ấy thì làm sao bây giờ?"
"Yên tâm" giọng nói Tống Khiết Nhu ôn nhu, tay đang vuốt ve một khung ảnh gỗ: "Có cô ở đây, cô tuyệt đối sẽ không cho phép ."
|
Chương 23: Đào cái hố
Tống Dư Kiều quay về nhà trọ Kim Thủy, mở khóa rồi dựa lưng vào cửa phòng trượt người xuống, sức người giống như bị hút hết, chỉ còn lại thể xác.
Trong lòng đau co giật, đau đến tê dại, đau đến nỗi không có cảm giác.
Bóng đêm càng lúc bao trùm lấy cô, bọc thành một cái kén, gió không thổi lọt. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà đen tối, cảm giác mình giống như bị thế giới vứt bỏ đến góc khác, không có ai quan tâm, không có ai đang đợi.
Lòng dạ và đầu óc nguội lạnh.
Tay cô siết chặt quần áo, nhắm hai mắt lại.
Đây là lần cuối cùng cô để bản thân thương tâm đau khổ, sau này, tuyệt đối sẽ không cho phép mình vì Diệp Trạch Nam mà khóc, anh ta không đáng để cô như vậy, ngay khi anh ta tàn nhẫn chà đạp tự tôn của phụ nữ ở dưới chân, cũng đã không đáng rồi.
Cũng là buổi tối hôm nay, Tống Dư Kiều thực sự đem tất cả tấm lòng của mình đối với Diệp Trạch Nam, đào cái hố mà chôn sâu.
Tống Dư Kiều vịnh cửa đứng dậy, hai chân tê, dừng một lúc mới đi vào phòng tắm rửa ráy.
Tắm mới một nửa, bỗng nhiên không có nước, ba giây đồng hồ sau bên trong phòng đèn đều tắt, lập tức rơi vào bóng tối, Tống Dư Kiều thích ứng được bóng tối, lục lọi tìm váy ngủ, cầm điện thoại di động thắp sáng.
Trong phòng tất cả đều tối, Tống Dư Kiều mở cửa, phía ngoài đèn sáng lên. Xem ra dây chì trong cầu chì bị đứt.
Tống Dư Kiều đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cô căn bản cũng không đổi dây chì trong cầu chì, đối với chuyện điện lực gì đó cô một chữ cũng không biết, theo bản năng sáng ngày thứ hai sẽ tìm thợ điện, ngược lại không có điện không ảnh hưởng việc ngủ, thế nhưng hiện tại, tóc cô còn có nước gội đầu, trên người cũng có bọt xà phòng.
Thực sự là nhà dột còn gặp mưa.
Tống Dư Kiều mặc quần áo vào, xuống lầu, tìm một nơi tắm rửa ở bên ngoài, nộp tiền trước, đầu tiên là băng qua một đoạn đường nhiều nam nữ, hướng phòng tắm nữ bên trong đi tới.
Không ngờ, đi qua một cái phòng, có một cậu bé quấn một cái khăn tắm màu trắng từ bên trong vọt ra, lập tức đụng vào người Tống Dư Kiều, mình quay về phía sau ngồi chồm hổm .
"Ôi, đau chết tiểu gia ta rồi."
Tống Dư Kiều: ". . . . . ."
Cô khom người xuống nâng cậu bé dậy, bé trai lao đến này rất đặc biệt, con mắt rất lớn cùng con ngươi đen như sáng lên, cô nhìn một chút thật giống đã nhìn thấy ở nơi nào, lắc đầu cũng không nghĩ ra được.
Tống Dư Kiều đúng là từng thấy, trên tạp chí giải trí, Bùi Tư Dẫn dẫn con đi theo. Cậu bé này chính là Bùi Hạo Dục.
Tối hôm nay cậu đi ra vốn là một bất ngờ, theo cha đến trung tâm tắm rửa, nhưng không ngờ gặp được một người bạn, càng đáng sợ chính là, người bạn Tây Tây này là đồng học của Bùi Hạo Dục, hơn nữa còn là người mến cậu!
Ngay khi, cậu ta nhét một cái kẹo que vào tay cậu. Bùi Hạo Dục lúc đó liền sợ vãi tè rồi, nếu như là đó là một cô bé thì cậu còn có thể chịu đựng, thế nhưng nếu như đối phương với cậu như thế. . . . . . Trong nháy mắt cậu trợn to hai mắt, không nói cho Bùi Tư Nhận liền chạy ra cửa.
Một bên chạy còn một bên vỗ về ngực, quay về phía sau liếc mắt nhìn, thực sự thật mạo hiểm.
Sau đó, liền đụng phải người khác.
Bùi Hạo Dục xoa mũi, căm tức nhìn Tống dư Kiều: "Cô đem cháu đụng ngã, cô phải chịu trách nhiệm!"
Tống Dư Kiều: ". . . . . ."
Bùi Hạo Dục cầm lấy đầu ngón tay Tống Dư Kiều giống như lo cô chạy trốn, "Cái mông cháu vừa nãy bị dập, đau chết mất, cô mau dẫn cháu đi bệnh viện khám, bệnh viện đa khoa!"
Tống Dư Kiều có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ mình gặp được Gấu Con trong truyền thuyết?
|
Chương 24: Mẹ cháu bỏ trốn cùng người đàn ông khác.
Có điều khi Tống Dư Kiều nhìn thấy Bùi Hạo Dục lộ ra bộ mặt biểu cảm mờ mịt, cũng thật sự là không nỡ nhẫn tâm, liền kéo cậu đến bên ngoài phòng nghỉ của mình, nói: "Cháu ở đây chờ một chút, cô đi vào lấy một vài thứ rồi ra đưa cháu đi bệnh viện đa khoa kiểm tra."
"Không được! Nếu lỡ như cô nhảy qua cửa sổ chạy thì phải làm sao? Cháu cũng đi vào!"
Bùi Hạo Dục cũng không muốn ngồi ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa, nếu bị Tây Tây biết được, ôm cổ của cậu gặm loạn một trận thì làm sao, cậu nhất định phải rời khỏi chỗ này, dù sao chị gái xinh đẹp này rất dễ lừa gạt.
Không còn cách khác, Tống Dư Kiều không thể làm gì khác ngoài việc đem cậu bé đặt trên ghế ngồi, cứ dặn đi dặn lại mãi, còn cố ý không có khóa cửa phòng nghỉ lại , sợ người nhà cậu tìm đến, hỏi: "Tên cháu là gì?"
"Bùi. . . . . ." Bùi Hạo Dục nghĩ thầm, chắc chắn không thể dùng tên thật, hiện tại lòng người rất dễ đổi thay, mặc dù chị gái này dung mạo rất là đẹp đẽ, "Cháu tên Bùi Tiểu Hỏa."
"Cha mẹ cháu đâu?"
Bùi Hạo Dục thoáng suy nghĩ, lấy khăn tắm ở trên, bao lấy cái bụng mập mạp, " Ba ba của cháu thì ở phòng cách vách, cùng chú kia đánh bài, mẹ cháu chạy trốn cùng người đàn ông khác rồi."
Tống Dư Kiều: ". . . . . ."
Cô đi vào trong phòng tắm, mắt Bùi Hạo Dục sáng lấp lánh , từ phía sau lưng lấy điện thoại di động ra, gửi cho ba ba một tin nhắn: " Cha,Tây Tây đã đi chưa?"
Ba giây đồng hồ sau, một cái tin nhắn đơn giản gửi lại hai chữ: "Chưa đi."
Bùi Hạo Dục tức giận giơ quả đấm nhỏ, "Sáng sớm ngày mai con với cha gặp mặt, bây giờ cha để chú Lê Bắc đem quần áo đưa tới phòng 134 cho con."
Lần này, cậu đã chờ thật lâu cũng không có nhận được tin nhắn trả lời lại của Bùi Tư Nhận, cũng không có ai đưa quần áo đến cho cậu, cậu quấn khăn tắm trẻ em, cảm thấy không quần áo ở trước mặt chị xinh đẹp thật sự rất mất mặt , liền chui vào trong chăn.
Tống Dư Kiều tắm xong trong phòng tắm liền đi ra, nhìn thấy Bùi Hạo Dục đã nằm ở trên giường, hình như là ngủ thiếp đi, vô cùng yên tĩnh dựa trên gối. Cô đi tới, vươn tay ra,"Ôi chao, ai, ôi. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ."
Bùi Hạo Dục trở mình, lẩm bẩm một tiếng, tay Tống Dư Kiều liền lập tức dừng ở giữa không trung, từ bên trong miệng đứa bé nói ra hai chữ này, tại tim cô hung hăng đâm một nhát, một trận đau đớn.
Cô cắn chặt môi, thu tay về, đem chăn đắp lên trên, còn mình ngồi ở cuối giường. Nếu như cả đời này cô thật không có con, cô sẽ cảm thấy cuộc đời này sẽ không trọn vẹn , thế nhưng hiện tại, kết quả vô sinh cũng nhận được rồi, cũng giống như cuộc đời cô vĩnh viễn không hoàn chỉnh.
Âm thanh điện thoại di động ong ong ong vang lên, Tống Dư Kiều chú ý thấy dưới gối của Bùi Hạo Dục có tia sáng, liền nhẹ nhàng lấy ra, là điện thoại di động, trên màn ảnh lập loè hai chữ "Ba ba".
Tống Dư Kiều do dự một chút, ấn xuống nút nghe, lại sợ đối phương hiểu lầm, giành nói trước: "Xin chào, có phải là cha của Bùi Tiểu Hỏa không? Cậu nhóc hiện tại ở chỗ của tôi."
Thế nhưng, trong loa không có âm thanh.
Tống Dư Kiều nghi ngờ, lấy điện thoại xuống nhìn thử,cuộc gọi vẫn còn tiếp tục, liền lên tiếng: "Có phải cha Tiểu Hỏa không?"
. . . . . . . . . . . .
Ở đầu này, Bùi Tư Nhận nghe thấy tiếng của Tống Dư Kiều, ngón tay chia bài dừng một chút, như không có chuyện gì xảy ra mà lấy về, che micro, vốn định đem điện thoại di động đưa cho Lê Bắc, nhưng nghĩ đến Tống Dư Kiều nghe được tiếng nói của Lê Bắc, liền chuyển sang đưa cho Cố Thanh Thành. "Giúp tôi nhận một cuộc điện thoại."
Lê Bắc nghe thấy lời này của ông chủ, quả thực là vui mừng muốn chết rồi, vỗ vỗ ngực, thầm nói: không phải mình, may thật.
Cố Thanh Thành đem thuốc lá trong tay bỏ ra, trực tiếp hỏi: " Xin chào."
Trong điện thoại Tống Dư Kiều nói: "Xin chào, xin hỏi anh là cha của Bùi Tiểu Hỏa phải không?"
Cố Thanh Thành nhìn về phía Bùi Tư Nhận, dáng vẻ người kia nhẹ nhàng bình thản như gió mây, nếu anh ra hiệu một cái, Cố Thanh Thành lập tức sẽ hiểu, đem loa ngoài của di động mở ra "Ừ, là tôi."
Tống Dư Kiều đem sự việc vừa rồi miêu tả sơ qua, đồng thời biểu đạt sự áy náy của bản thân, đồng ý gánh chịu tất cả chi phí đi bệnh viện, cuối cùng nói: " Anh xem hiện tại rảnh không? Anh xem có cần đưa cậu bé đi bệnh viện đa khoa xem thử?"
Bùi Tư Nhận viết xuống trên giấy một câu, mấy người đến gần xem thấy : "Tôi hiện tại không tiện*, sáng sớm ngày mai tôi sẽ liên hệ với cô".
Không tiện? Thời gian mà đàn ông không tiện là thời gian gì? Mấy cặp ánh mắt của đám đàn ông đều liếc nhìn Bùi Tư Nhận.
". . . . . ."
Lý Mộ đưa con trai Tây Tây vào bên trong một gian phòng ngủ, trở tay đóng cửa lại, "A Miểu , đây có phải là người cậu lần trước nói Tống cái gì Kiều ?"
"Cậu gặp rồi?"
"Ừ, gặp một lần, " Tiết Miểu nói, "Với anh ba rất có tướng vợ chồng ."
Tướng vợ chồng. . . . . . Bùi Tư Nhận nhếch môi nỡ nụ cười, anh thích từ này.
"Không phải là Hạo Dục bị đau mông chứ?" Lý Mộ đã làm cha, dĩ nhiên quan tâm đến bọn trẻ chứ không phải cha chúng, "Xương cụt bị gãy cũng nghiêm trọng." Chẳng qua là Lý Mộ không hiểu Bùi Hạo Dục, xưa nay chỉ có cậu bắt nạt người khác, làm gì có người khác bắt nạt cậu. Té phịch xuống một lần liền gãy xương cụt? Ha ha, chuyện như vậy chính là chuyện cười.
Cúp máy, Tống Dư Kiều đối với hành vi của "ba ba" Bùi Hạo Dục, cảm thấy rất không hài lòng.
Làm sao lại có người cha như thế, xương cụt con trai bị đau mà vẫn nói"không thể nuông chiều trẻ con, Tống Dư Kiều cảm thấy trong lòng không nỡ, hướng về phía cửa sổ đi rồi một vòng, vừa quay lại đã nhìn thấy ánh mắt Bùi Hạo Dục lặng lẽ.
Thật ra Bùi Hạo Dục vừa nãy là giả bộ ngủ, nghe thấy Tống Dư Kiều cùng chú Cố nói chuyện, cảm thấy lừa người là đáng xấu hổ, liền đáng thương mà ngước mắt lên: "Dì ơi, thật ra lúc nãy cháu lừa dì đó, cái mông của cháu không có chuyện gì." Tống Dư Kiều: ". . . . . ."
"Nhưng mà bây giờ, cái mông thật sự có chút đau."
___ ___ *Không tiện: ý của tác giả là cha Bùi đang làm việc gì đó khó nói, khiến người khác liên tưởng lung tung :"> :"> :"> mà ta không biết dùng từ nào để thay thế.
|