Chap 15: Em về rồi???Sáng sớm, khi nó vẫn nằm lăn lông lốc trên chiếc giường cỡ bự tràn ngập mùi oải hương của cậu. Thì, trong phòng bếp, đã vang lên tiếng lạch cạch nấu nướng của cậu.7h, mãi không thấy nó dậy, cậu quyết định gọi nó dậy.- Cốc! Cốc!- Tiếng gõ cửa vang lên, nó nhăn mày, lăn lăn quanh giường.Mãi mà không thấy tiếng gõ cửa có dấu hiệu dừng lại, nó khó chịu:- Dực, cho em thêm 5 phút đi mà. Em mệt!- Lời vừa thốt ra khiến tim cậu thắt lại đau đớn, lại là hắn. Tại sao lúc nào cũng là hắn? Cậu lặng im, quay gót xuống lầu. Cậu là có gì không bằng hắn? Cậu...hận...hắn. Đôi tay cậu nắm chặt lại, quanh người tỏa ra một cỗ hàn khí khiến không ai dám lại gần. Trong phòng, nó đã dậy, lời vừa rồi là nó đã vô thức nói ra, chắc chắn sẽ đả thương nghiêm trọng tới cậu.I can't love nobody but youYou look so happy without me...Nhạc chuông máy nó vang lên. Nó mờ ngăn kéo.R is calling...- Nó nhấc máy- Đã xong rồi.- Một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho nó hiểu.-Ừm.- Nó nói, dập máy.~~~Xuống lầu, nó nhìn cậu khó xử.- Minh, có thể đưa tôi về được không? Dực đã gọi cho tôi rất nhiều lần. Vừa rồi nghe thấy nhạc chuông tôi mới biết.- Cậu đang ngồi sofa liền chẫm chạp đứng dậy lấy xe. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, không gian này làm con người ta thấy nghẹt thở.~~~Mở cánh cửa gỗ vào biệt thự. Bên trong tối đen.- Em về rồi?- Giọng nói hắn vang lên, não nề.- Lại đây với tôi nào.- Nghe xong nó cũng không một chút chần chừ tới sofa, nơi cất lên giọng nói đang từng chút từng chút làm tim nó rỉ máu.- Dực, anh sao lại thành thếnày?- Nóđau lòng nhìn mấy chai rượu nặng trên bàn. Hắn, áo sơmi không sơvin,mở hai cúc cổ, tóc tai bù xù ngồi nốctừng ly rượu. Hắn ngẩng đầu lên, bỏqua câu hỏi của nó, cười rất ấm áp.- Nhi, em có bao giờ yêu tôi?- Câu hỏi này làm nó khựng lại một hồi.- Từ 8 năm trước, em đã rất yêu anh.- Giọng nói ấm áp, âm thanh trầm ổn, lời này là từ đáy lòng nó thốt ra.- Phải làm sao đây, không biết từ khi nào, tôi không thể thiếu em bêncạnh.- hắn đứng dậy, ôm lấy nó. Người con gái trong lòng hắn chính là ngườh hắn yêu, là hôn thê của hắn, là thuộc về riêng mình hắn.
|
Chap 16: Công khai. Thứ 2, lúc 6h sáng. Nó còn đang lơ mơ thì đã bị hắn lôi dậy nhét một đống đồ ăn vào bụng rồi lôi xềnh xệch ra chiếc Camry đã đậu sẵn trước nhà. -Dực, anh làm gì vậy???- Nó quơ quơ tay chống cự. Có phải mấy ngày qua thiếu nó lại nốc cả kho rượu nên não hắn bị làm sao rồi không? -Im nào. Tôi quyết định sẽ nuôi em béo một chút, em béo rồi, sẽ không xinh đẹp nữa. Như thế thì không ai nhòm em nữa, tôi cũng đỡ lo.- (T/g: Quá thâm hậu, thật quá thâm hậu! Dực: Quá khen, quá khen! "cười hiểm") - Dực, anh không cần phải như vậy đâu mà.- Nó dở khóc dở cười nói. Dực lo xa quá mà T.T -Hơn nữa, từ bây giờ, tôi sẽ đưa em đi học. Như vậy, chứng minh với toàn thế giới luôn em là của tôi, không ai được động vào.- Hắn cười âu yếm. Nó càu nhàu, vừa im lặng đã đến trường. Xuống xe, hắn chạy qua bên cửa đón nó xuống, mọi con mắt đều nhìn nó. Vốn đã quen cái sự xỉa xói đáng ghét này nên nó làm như không, bình thản. Hắn cười nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó. Bóng dáng ục ịch của Lâm Cường- phóng viên của báo trường tiến lại phía nó, chưa kịp thở cậu ta liền hỏi ngay. -Thưa thầy, thầy là có quan hệ gì với bạn Nhi đây?- Nó biết, cậu ta là do hắn gọi đến, rõ ràng là muốn công khai thật mà. -Cô ấy là hôn thê của tôi.- Hắn cười, mắt lại liếc gương mặt dỗi của nó. -Hôn thê?- Lâm Cường vẻ ngạc nhiên hỏi. -Đúng, khi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.- Anh tự tin. Nó thở dài rồi chợt cảm thấy có đôi mắt nào đó quen thuộc đang nhìn mình. Khẽ nhìn lại phía sau Lâm Cường, ở gần cầu thang, cậu đứng đó, đôi mắt thăm thẳm nhìn nó buồn bã. Mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn nên k ai nhận ra, trong cái góc vắng kia, nước mắt cậu khẽ rơi, như những giọt thủy tinh lấp ánh trong nắng sớm. Cậu... vì nó mà khóc? Lòng nó khẽ đau. Hắn nắm tay nó chặt hơn, hắn biết nó đang nhìn gì. Hắn muốn nhắc nhở nó rằng có hắn bên cạnh. Cậu ở cầu thang, quay lưng đi, nó nhìn lên hắn. -Dực...- Nó chỉ gọi vậy, hắn biết ý, không tiếp chuyện với Lâm Cường nữa, cùng nó lên lớp. Hắn không muốn để nó một mình. Hắn sợ nó sẽ lung lay rồi rời xa hắn. Hắn sợ sa này người rơi nước mắt chính là hắn, hắn muốn ích kỉ, hắn muốn nó chỉ là của mình thôi. Ở một góc khuất khác, Thảo Ly khẽ nắm chặt tay, đôi mắt có vẻ hết kiên nhẫn. -Chán đợi rồi, hành động thôi. Nếu không nhanh, tôi sẽ mất cơ hội trở lại.- Cô nói, ở đằng sau, Lâm Phong khẽ buồn ậm ừ một tiếng rồi gọi điện cho ai đó. Cô là thật sự muốn rời xa anh đến vậy sao?
|