QUYỂN 1: VƯƠNG GIA NGỦ SAY
CHƯƠNG 1:
1000 ngày sau...
Cốc chủ Lãnh cốc hoa hoa lệ lệ ngã xuống hồ sen oanh oanh liệt liệt. Vì sao? Bắt đầu quét lại chương trình lịch sự Địa điểm: Vườn thượng uyển hậu viện Lãnh cốc Thời gian: giữa buổi trưa ấm áp Nhân vật: Cốc Chủ ( nữ nhân) và Du Hy ( nam thiếu ) Nội dung: Cốc Chủ cưỡng cầu thất bại, bị Du Hy một cước đá văng ra ngoài. Ồ! Mấy tâm hồn trong sáng chớ có nghĩ đen tối Cốc Chủ lóp ngóp ngoi khỏi mặt nước, lộ ra dung nhan mơ màng, làn da trắng sứ lấm tấm giọt nước, mái tóc màu xanh lam mát mẻ ôm sát mặt cùng xương quai xanh, câu dẫn người ta. Du Hy không thèm liếc một con mắt, tay ôm Đoản kiếm quay lưng bước đi. Thương tâm, cốc chủ gào lên - Ngươi xem! Dân số Lãnh Cốc suy giảm trầm trọng đến nơi rồi a! - Không liên quan ( tới ta)! - Ung dung không ngoảnh lại - Ta... ta...- Cốc Chủ xinh đẹp vô cùng quẫn bách, đánh mất thể diện vốn có, bay tới ôm chân Du Hy, nước mắt đầm đìa - Ta cầu xin ngươi đấy chủ nhân của ta! Ngươi chẳng lẽ không muốn tìm kiếp sau của nương tử nhà ngươi sao? Ngươi xem, chỉ cần ngươi đem "tu la đẫm máu" kia mang về đây, ta thề ta sẽ cho ngươi... một phần kí ức về nương tử cho ngươi mà! Huhuhu...- Thầm nghĩ Mỹ nhân kế không thành đành dùng khổ nhục kế, đúng là ngày ấy làm ăn cẩu thả, tẩy rửa không kĩ, để Du Hy vẫn sót đoạn kí ức bản thân hối tiếc còn một nương tử yêu sâu đậm. Thế là chàng không ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát. Cũng may nhờ đó mà vị cốc chủ còn dùng điều này làm lá chắn cuối cùng chặn Du Hy. Quả nhiên, bước chân chàng khựng lại, nhưng không lên tiếng. Mỹ nhân mừng rỡ như đang vẫy đuôi ( quá mất thể diện =.= ) đứng dậy, ra hiệu một Phiến Thủy mang một tệp tư liệu về " tu la đẫm máu". Liếc ba giây, Du Hy nhận chúng: - Hai hôm nữa ta sẽ xuống thị sát.
* ** Khu rừng ranh giới giữa Lạt Đà quốc với Vu Loan Quốc - Là địa điểm lí tưởng để hoàng tộc hai nước săn bắn... Và bị Ám Sát ! =...=
- Tiểu Nha Đầu! Thịt chuột có ngon không? Một nam tử lại gần đống lửa duỗi tay sưởi ấm, lơ đãng ngó hài nữ tầm năm sáu tuổi một thân huyết đỏ y phục, đầu buộc hai trái đào nhỏ xinh, làn môi hồng phớt chúm chím, con mắt chằm chằm con chuột xấu số ( cực xấu số) bị vặt lông bị xiên vào một cây que quay quay đều đều trên ngọn lửa. Y nén cười, không ngờ mất ngựa đi lạc trong rừng này lại gặp người sống, lại là một hài nữ không sợ sệt bất cứ điều gì. Liệu có phải là tiểu yêu quái sống ở đây không? Tiểu hài nữ khuôn mặt thản nhiên đến không thèm để ý người ngồi cạnh tới từ bao giờ. Đôi tay phấn nộn liên tục quay thịt chuột với tốc độ vừa phải, mùi thơm cháy xen hương gia vị phảng phất chóp mũi, khiến y bật thốt hỏi. Bấy giờ hài nữ mới ngẩng đầu, nhờ ánh lửa chập chờn quan sát, đánh giá ba giây _ngọc -thụ-lâm-phong_ Hoa hoa công tử (@@ chưa chi đã nói người ta như vậy...) sau đó nhấc một con chuột đưa cho y - Nếm thử. Ngẩn người. Sau đó... Không khách khí, y cầm lên, thưởng thức. @@ Vị ngọt của thịt chạm đầu lưỡi Mềm, không khô Gia vị vừa phải hoàn hảo - Ngon chứ? - Hài nữ dò xét - Không tệ. Gật gù, cầm một con ăn nhỏ nhẹ. Bầu trời không trăng không sao, yên tĩnh đến nghi ngại, ếch không kêu, dế không hát, thật kì lạ. - Ngươi sao lại đến đây? - Cánh môi chúm chím mấp máy môi hỏi máy móc - Bổn ...à ta lạc đường. - Y gượng gạo thốt lên Nàng cụp mi, như nghe ngóng, rồi mở mắt, từ đâu ra một gầu nước lạnh dội thẳng vào đống lửa, cầm tay y phi thân lên ngọn cây cao. Con chuột trên tay y vất vả lắm mới giữ được, bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng - Nín thở!- Nàng thì thầm ra lệnh Trong tích tắc, chục hắc y nhân đã vây quanh đống lửa đã lụi, một gã cúi xuống chạm tay vào đất nền - Còn ấm! Không đi xa được! - Ngừng lại nhìn quanh một lượt - Đuổi theo! Lập tức tất cả chuyển hướng về phía Tây - Ngươi mang đến phiền phức! - Nàng càu nhàu, lôi y nhảy xuống điểm nhẹ lên ngọn cỏ không nặng nề Phất tay áo, một con bạch mã hiện ra, y nghiễm nhiên ngồi lên. Y còn không hết kinh ngạc, nàng phun thêm một câu. - Ta không phải người. Hoa hoa công tử chưa kịp biểu lộ xúc động, thì nàng đã ngắt lời - Về nhà đi. Con bạch mã sẽ đưa ngươi về tận sân nhà. Bám chắc. Giá!!! Nói, nàng cầm roi quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa hí lên phàn nàn phản đối, rồi lao thẳng một đường.
Sờ soạng thấy trên người bị thiếu một cái lệnh bài... Xem ra...nàng cần chuẩn bị nghe lão Diêm Vương ca cẩm rồi... * **
Nắng rọi. Một đóa hoa hồng rụng trước thềm, cánh cửa mở ra, từ trong phòng, một cơn gió lạnh thổi bay cánh hoa hồng lên không trung,hài nữ phấn nộn khoác lên mình một áo choàng đen không thể nhìn rõ ánh mắt, cầm cây chổi ngồi lên bay thẳng một đường đến Hỏa cung. - Phang! Một cước đạp toang cửa, nàng bước vô thì thấy một màn "trẻ con không nên nhìn" mà tim đập chân không run, lãng xẹt bỏ một câu - Cứ tiếp tục, ta có thể ngồi đợi. - Nói rồi nàng tiêu sái bước bên bàn tự rót một ly hồng trà mà nhấm nháp. Tiểu tổ tông của ta, nàng ngồi đó thì có là thánh nhân cũng không khỏi xấu hổ, Cung Chủ Hỏa Cung tà mị nghĩ là vậy, đuổi hai nữ tử trên giường xuống, sửa sang lại y phục, ngồi ngả ngớn đối diện nàng cách một cái bàn pha lê. Y phục tán loạn, lộ một khoảng ngực, tóc tai còn buông thả không thèm chải, nhưng lại toát lên vị phong tình. Từ trong tay khói đen hình thành một cây lược gỗ, đi ra đằng sau hắn, bê ghế, trèo lên tăng độ cao của bản thân, nàng nhẹ nhàng chải mái tóc bạc ánh trăng của hắn. Mái tóc thực dài, thực mềm, khiến nàng không khỏi nổi lên dã tâm biến lược thành kéo cắt phăng mái tóc này đi. - Mộ Âm Tỷ tỷ! Nhẹ tay chút. Da đầu ta rất non mềm...- Cung chủ vô sỉ yếu ớt cầu xin. Cái vẻ mặt này mà để tôi tớ Hỏa cung nhìn thấy khẳng định rớt cằm hàng loạt. - Vậy để ta cắt cho nhẹ nhàng hơn. Hắn run rẩy khổ sở cười ngắc ngứ. Hắn nào biết linh hồn hắn bắt về, lại là Tỷ Tỷ thân sinh của hắn tiền kiếp. Nhớ hồi đó quá nhàm chán ngồi trên địa vị này, hắn lén lút giấu Diêm Vương chui xuống đạo luân hồi. Cuối cùng cũng bị Diêm Vương phát hiện, đích thân tách đất chui lên tóm cổ hắn về Hỏa cung. Mấy ngàn năm trôi qua, quá khứ bể đau, hắn đã gần như không còn nhớ rõ. Nhưng người tỷ này, hắn như chấp niệm, nhất quyết không quên. Cương quyết không quên. Dù cho nàng có không thể nhận ra hắn, hắn vẫn yêu thương tỷ tỷ. Hắn dung túng nàng, tùy tiện cho nàng ức hiếp, mắt nhắm mắt mở để nàng vung chân đạp cước. Chỉ cần tỷ vui là được. Nâng ly trà thưởng thức hương vị nhàn nhạt, hắn nhấm một ngụm - Ta muốn thưởng thức mỹ nam hồng trần..- Nàng nhàn nhạt nhả ngọc lời vàng - ... Vừa bị lão Diêm Vương tổng sỉ vả... Cung Chủ chính thức phun hết trà ra - Khụ khụ...Tỷ, ta không đủ mỹ sắc để tỷ thưởng ngoạn? Sao lại để lão già đó ăn hiếp chứ? - Chán rồi. - Biến ra một quả táo đỏ, nàng chậm chạp cắn một ngụm nhỏ. - Vậy sao? - Hắn ủ rũ rút ra một lệnh bài - Nó giúp Tỷ ra khỏi cấm địa, đi qua mặt Diêm vương mà không cần chào hỏi. Có phải tỷ bị mất một cái rồi không? Làm gì có chuyện Lão già đó đột nhiên nổi khùng như vậy? Nàng gật gù vuốt ve ngắm nghía lệnh bài. Nhắm hai má chụt một cái thơm tặng đệ đệ, vứt hắn một bên ôm chổi bay mất. Sự ôn nhu dịu dàng trong đáy mắt hắn lặn tăm, trả lại là thâm trầm âm hiểm. - Tu, đi theo bảo vệ Mộ Âm cho tốt. - Vâng. - Trong bóng tối, một giọng nói nhẹ như gió thoảng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hắn thầm nhủ. Tỷ của hắn, sẽ nằm trong tay hắn, sẽ mãi mãi không bỏ rơi hắn đâu. Không Bao Giờ! Nhắm mắt dưỡng thần, hắn thiếp đi không hay
Hớn hở xách một giỏ táo to đặt phịch trước bàn làm việc của Diêm vương, hất hàm: - Ê! - Gì đây? - Mỹ...Diêm Vương cau mày - Hối Lộ.- Rút ra một lệnh bài kèm theo - Giấy phép lưu hành. Ta muốn có một thân thể con người. Diêm vương buông bút, cuộn tranh cất đi, lấy một tờ khác đặt lên bàn, nhấc bút chấm chấm mực, viết viết vẽ vẽ: - Không Dùng Phép Phù Thuật giết người. - Được. - Nàng sảng khoái đáp ứng - Không kéo dài sinh mạng người, Thay đổi số mệnh - Ân. - Vô cùng nhanh chóng thỏa thuận. Thổi thổi vào tờ giấy, đưa cho Mộ Âm, Diêm Vương cầm táo, gọt vỏ, từ tốn ăn. Trong tranh, vẽ một tiểu hài nữ có hình dáng y chang nàng, họa nét chi tiết, không màu mè, vẫn đủ rực rỡ. Chỉ hai màu đỏ và đen - Tới hạ giới nhảy vào tranh, ngươi sẽ có thân thể con người. - Cám ơn Diêm ca ca! - Cơ Mộ Âm hài lòng, dù độc miệng thành tính, nhưng lão ca ca này vẫn vô cùng dễ tính với nàng.
|
CHƯƠNG 2:
Lươn lẹo một đoạn dài cũng chán nản, tiểu huyết y hài nữ với hai trái đào trên đỉnh đầu quyết định hạ chổi, nhấp nhô theo dòng người. Hội Hoa Đăng thu hút hàng vạn bước chân đến, không chỉ bởi phong cảnh, mà còn vì ý vị thưởng thức mỹ nhân đệ nhất mỗi năm một lần. Nghe nói nàng có dung nhan quyến rũ rung động lòng người. Nghe nói nàng có đôi tay tuyệt phối, cầm kì thi họa đủ đường. Nghe nói giọng ca nàng say đắm bao tâm hồn thư sinh. Nghe nói hành tung nàng quá bí ẩn, thân phận khó dò. Nghe nói... nghe nói nhiều lắm. Dân tình bàn tán xôn xao, Mộ Âm cũng vì tò mò mà dừng chân nghe lỏm. Mà hội lớn đông người, mỹ nam mỹ nữ chẳng thiếu, nàng tha hồ ngắm nghía vui vẻ. - Giá!!! Tránh ra! Đệ nhất mỹ nhân đi qua!! Có thể nàng muốn gây sự, cũng có thể nàng quá chú tâm vào công tác ngắm mỹ sắc, nên đứng giữa đường không nhấc chân. Xa phu hoảng hốt phía trước có nữ nhi, nhớ đến hài tử của mình, vội vã ghìm cương. Nhưng quá muộn, con ngựa tông trúng nàng, lùi xa chín bước, lê một đoạn dài, miệng nàng phun một búng máu. ( Chớ trách tác giả ngược đãi nữ chính. Hix!) Dân chúng thấy một cảnh kinh sợ, hét lên tán loạn, mấy đứa trẻ hãi hùng nép sau váy mẫu thân. - Có chuyện gì? - Một giọng nói mềm mại như suối chảy vào tai khiến không gian im bặt. Một cánh tay vén màn, tựa như trong suốt khó nắm bắt, kế đó thân bạch y bước ra, người người hít ngụm khí lãnh. Đệ nhất mỹ nhân, quả không hổ danh, mà còn hơn thế. Con mắt hồ ly yêu nghiệt câu hồn, làn môi mỏng khẽ cười tựa gió xuân mơn man. Mái tóc đen dài như dải sông ngân hà, nhẹ tơ tung bay, chỉ cài thêm một cây trâm gỗ mộc mạc. Dáng đi thanh thoát không dung tục, không ủy mị, mà tăng phần cao ngạo ( miêu tả còn dài hơn cả nữ chính =...= đắc tội đắc tội ) Hài nữ một thân đỏ thắm như máu cựa mình ngồi dậy, nghiêng đầu đánh giá thần tiên tỷ tỷ trước mặt. Ai! Không uổng công hy sinh vài giọt máu, quả nhiên mãn nhãn vô cùng. Không nghĩ có thể dễ dàng thấy được dung nhan tuyệt đại mỹ nhân, quả nhiên Mộ Âm nàng tốt số, tốt số. Mấy vết thương cỏn con này không việc gì, không việc gì. Ha ha ha. Nước hồ Di Ức quả nhiên tác dụng phụ, bóp méo tính cách của Cơ Mộ Âm một cách trắng trợn, trái ngược kinh khủng! Thật không biết đây là phúc hay hoạ. Nhận thức hài nữ trước mặt, đại mỹ nhân mặt biểu lộ thương tâm, chạy như lướt chạm mặt đất, ôm Mộ Âm vào lòng, chớp mắt đã vào trong chiếc xe ngựa, hô lớn: - Đến Lương Vân công tử! - Vâng! Chiếc xe lần này đi vô cùng thận trọng. Biến hóa của chủ tử khiến xa phu khiếp sợ. Một kẻ luôn luôn lấy mỉm cười rửa mặt như chủ tử, lại có ngày như vậy sao? - Tiểu Hài Nữ! Ngươi không sao? Mộ Âm vô cùng tỉnh táo nằm dài gối lên đùi Đại mỹ nhân, cười cười không đáp. Người này có võ công, không phải người thường, Mộ Âm nhận thức được điều này. Đại Mỹ nhân đau lòng cầm khăn chấm chấm môi Mộ Âm như sợ nàng sẽ rời khỏi vòng tay bất cứ lúc nào. - Ngươi là nam nhân. =...= - Mộ Âm rất không khách khí vạch mặt mỹ nhân. Đại mỹ nhân ho khan, xa phu bên ngoài mặt đen một mảng. - Sao ngươi biết? - Ngươi ôm. Ta sờ ngực. Phẳng! Mộ Âm không nhanh không chậm đáp, cái miệng chúm chím ngữ âm đều đều tưởng như không có gì. Nhưng cái nội dung. A! Thực làm con người ta cho rằng bé con xinh xắn này sau này sẽ là đại sắc nữ mất. Bên ngoài, xa phu shock suýt mất dây cương, vuốt mồ hôi niệm câu :" a di đà phật! Sắc tức thị không..." - Hài nữ, ngươi thật gian xảo a! Qua một đoạn vắng, một cây tiên ( roi) vung mạnh về phía chiếc xe ngựa, xa phu nhảy sang vệ đường, đại mỹ nh...nhầm, đại mỹ nam ôm phấn nộn hài nữ vận khinh công đứng vững vàng mặt đất. Chiếc xe bị bổ làm hai, mảnh vỡ bay tán loạn, xé gió rét lạnh - Chủ tử! - Xa phu chắn trước đại mỹ nhân đang ôm hài nữ trong lòng, ung dung tự tại Mà bản thân Mộ Âm phỉ nhổ, đường đường là kẻ đã chết, cớ gì lại phải để tên tiểu tử này bảo bọc. Tốt nhất hắn tự bảo vệ hắn trước đi thì hơn. Ánh kiếm lóe sáng, lơ lửng chạm chân lên lưỡi kiếm là một nam tử tựa trích tiên, - Oa! Thần tiên ca ca nha! - Mộ Âm ló đầu nhòm thấy, trấn động một hồi, thốt ngôn đùa ghẹo một câu Đại mỹ nhân không hờn mà giận, ấn đầu tiểu nha đầu vùi trong lòng, bộ hắn không đủ mỹ vị sao? ( có mùi dấm thanh =...= ) Nam phiến không khỏi lảo đảo, nhảy xuống thu kiếm bên hông, kéo lại sự bình tâm, nhàn nhạt - " Tu la đẫm máu", còn không mau theo ta rời trần thế? - Ai! Bộ tha cho ta không được sao? - Rõ ràng là lời thật lòng thật, nhưng nghe ra lại giống như là nói chuyện của người khác. - Lần này cũng không tồi! Đến cả một mỹ nam cũng tới thu phục. - Hắn tặc lưỡi tiếc nuối - Tiếc là ta không có thú vui đoạn tụ, ta ...là kẻ luyến đồng! Con thỏ nhỏ trong lòng ai đó khẽ run. Xoa xoa đầu nhỏ trấn an, hắn phúc hắc khúc khích cười. Sa phu vã lạnh, chủ tử thực sự mắc bệnh khó nói a~ Nam phiến thủy mặt thâm trầm. Nếu không phải vì nương tử, chàng thèm mà nhìn mặt cái gã tự mãn đến khinh người này. Phải, nam phiến thủy không phải ai khác, chính là Thần Du Hy. ( Vâng! Anh ấy đã lên sàn!!) - Không nhiều lời! - Vừa nói, chàng vung tiên hướng về phía mỹ nam "tu la đẫm máu"
|