Ồ... Vậy ra, không nên gọi là Quân 'mĩ nhơn'. Dù sao cũng là sân bay chứ k phải đồi núi. Thất lế rồi, thất lễ rồi... Quân mĩ nam.
Thực chất, cái thứ 3 là...
|
*cười khả ố* Hê hê... Chính là 'tràng' gửi truyện và log in cho ta trước khi chết. Sau đó, ta đọc rồi sẽ nuôi nốt 2 đứa nhỏ bằng nick The_Quan... Mĩ nam! Chàng có thể yên tâm nhắm mắt được rồi! Amen!
P/s: Lam nhan bạc mệnh a ~ *cúi đầu thương tiếc*
|
[Quân: chưa hoàn = ... = ]
CHƯƠNG 3: Tránh một mũi kích của Du Hy, sa phu bị thương ngã rạp một bên, đại mỹ nam đặt hài nữ trong lòng xuống đất, tìm một chỗ sạch sẽ để nàng ngồi, xoa mái tóc mềm mềm của nàng, mới lưu luyến nói - Nếu ta còn mạng, ta sẽ mang muội đến Lương Vân công tử...hắn...là...đại phu chữa thương. Chờ ta. Mô Âm hết sức phối hợp gật đầu. Hài lòng với thái độ nhu thuận của nàng, hắn trộm hương nàng một cái, rồi nhún chân nhẹ nhàng đến gần Du Hy, từ trong tay phi ra ba ngân châm. Chàng dễ dàng né được, quật tiên về phía hắn. Xiêm y tung bay, xinh đẹp phiêu dật. Từ khi làm phiến thủy, phong ấn của chàng cũng được mở, đây mới là vẻ đẹp trân thực của chàng. Quá mức tin tưởng, quá mức rung động, người bình thường trông thấy chắc sẽ phát ngốc mà thôi - Soái ca! Hảo soái ca! - Mộ Âm cầm quả táo ở đâu ra vừa gặm vừa không tiếc lời tán thưởng. - Nha đầu, ...- Đại mỹ nam phụng phịu ai oán -... muội còn chưa khen ta một câu a! Định để ta chết không nhắm mắt sao? Du Hy có chút giật giật khóe môi, cũng coi lời nàng nói chỉ là mây bay, tập trung thu thập đại mỹ nam này đã. Biến hóa khôn lường, cây tiên tan thành khói trắng hóa ra một cung tên bạc, chàng kéo cung, một luồng khí mạnh nhọn như mũi tên bắn ra, đại mỹ nam như không còn lạ lẫm trước những điều kì quái, phất tay một cái, làm chật hướng đi của tên khí. Nhưng lại không ngờ, hướng lao của nó ngắm thẳng Mộ Âm. Khi cách nàng một thước, Tu trong bóng tối rục rịch di chuyển khỏi nơi ẩn nấp, một thân trùm kín đen từ đầu đến chân chỉ lộ đôi mắt đứng chắn cho nàng, miệng thổi một làn gió nhẹ, mũi tên khí lao thẳng thiên đình =...=
- Ầm! Ầm! - Thiên đế đang ngự thiện, mũi tên từ dưới mọc lên cắm thẳng vào bàn ăn, nổ tung (!) - Kẻ nào? - Thiên đế đập tay, quát lớn Một ti quân run rẩy - Là... là... - Kẻ nào? - Giọng tăng lên một bậc - Thái tử chuyển thế... là ...là... Thiên đế như quả bóng căng bị xì hơi, ngậm bồ hòn ra hiệu lui xuống Vị thiên đế cao cao tại thượng, chỉ đành cắn răng khóc thầm. Tên nghịch tử này đến lịch kiếp cũng không tha cho lão già hắn, đúng là tai họa mà! Ôi ta ơi! ( Vì thiên đế là thiên, nên không thể gọi:" Ối giời ơi!" Được ) Ôm Mộ Âm bế trên tay, Tu sát khí dày đặc bắn vào Du Hy, sát khí quá nồng đậm, đến đại mỹ nam thở cũng khó khăn. Người này quá cường đại, chỉ một hơi thở cũng có thể cản mũi tên, lại còn khiến nó gia tăng tốc độ, quả khó đối phó. Du Hy đề phòng, căn bản chàng không sợ. Vốn dĩ phiến thủy có chín cái mạng, chết rồi sẽ được hồi sinh, Khi hết chín mạng mới hồn phi phách lạc (sao giống cửu vĩ hồ thế nhở). Phiến thủy không bất tử bất lão, khi thực hiện Bách Nhiệm ( 100 nhiệm vụ) xong sẽ tiếp tục vào vòng luân hồi. Với chàng, chuyện đó không quan trọng, chàng chỉ cần biết, người thiếu nữ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm là ai? Tại sao chàng không thể nhìn rõ mặt nàng? Màn sương mờ đó như ngăn cách nàng với chàng vậy. Còn đại mỹ nam lo lắng cho Mộ Âm, nhưng nhìn sự bình thản trong đôi mắt của nàng, hắn cũng an tâm. - Tu nha! - Nàng ôm cổ Tu, cọ cọ má lên má Tu được ngăn cách bởi vải che mặt. Nếu như không có nó, tất sẽ nhận ra, Tu vừa thẹn vừa giận, nhưng không dám làm gì nàng bị tổn thương - Đi theo ta mà không nói, làm ta tưởng bị theo dõi. Tu là ám vệ của Cung chủ, là một kẻ da mặt cực mỏng. Nghe nói hắn là con lai giữa con người với người cá, cho nên giới tính không được ổn định cho lắm, thời tiết thay đổi thất thường sẽ khiến cho hắn lúc là nam lúc là nữ. Lại nghe nói, hắn bị Cung chủ " câu " được từ biển về, không nỡ sát sinh nên hắn trở thành ám vệ của Cung chủ. Người có thể thân cận với hắn, chỉ có Cung chủ Hỏa cung và...nàng. - Xin lỗi! - Sát khí vừa rồi như chưa hề tồn tại, bộ dạng như cún con nhận sai nên tâm tình của nàng không khỏi tốt lên. - Tiên tử ca ca...- Nàng ngân dài giọng gọi Du Hy, hắc tuyến trên mặt chàng chỉ tăng thêm chứ không giảm -... Về đọc lại Phiến quy, có nên bắt người còn sống hay không? Xong, nàng gặm một miếng táo. - Ngươi là ai? Sự tồn tại của Cấm địa, nào có thể để nhân loại nhận thức chứ? Tất cả đều phải xóa hết kí ức cơ mà? - không liên quan đến ca ca! Ánh mắt dò xét thân phận của chàng quét qua người nàng, nàng cũng không keo kiệt tạo dáng vô cùng ngả ngớn cho chàng ngắm. Vừa rồi cầm xấp tin tức chàng chỉ lật xem phần tội trạng của đại mỹ nam, cũng chưa hề xem kĩ bao giờ hắn tận mạng, giết chết ba phiến thủy đến thu thập, hao hụt dân số kế hoạch của Lãnh cốc cấm địa, lệch cân bằng với Hỏa cung, cho nên chàng mới cầm vũ khí một bước ngự kiếm "thủ tiêu" đại mỹ nam, nhanh gọn, lẽ. Chẳng lẽ hắn chưa đến ngày tận số? Phải về điều tra lại. Nếu đúng như vậy, chàng phải chà đạp cốc chủ thật cẩn thận mới được ( không được nghĩ sâu xa từ này >\\\\< ) - Là ta chưa nghiên cứu kĩ. Thứ lỗi, cáo từ! - Tạm thời bỏ qua cho cô nhóc này đã. Việc này để ả Cốc chủ tự giải quyết Nói rồi chàng như gió, chớp mắt không thấy đâu
|
>///< bá đạo thật! Giới tính ko xác định! *cười hắc ám* Quân mỹ nham thực khủng bố *cười to*. Hợp khẩu vị biến thái của Kê đại ca. *cười biến thái*
|