Bất Hối Bất Tương Tư
|
|
CHƯƠNG 6:
Diêm vương phủ... Một mỹ nam tử cầm...táo gặm (!) Từ ngày tiểu hài nữ kia tặng hắn mấy quả lạ này, hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở cho nàng lên hạ giới với hình dáng con người. ( Anh ấy đã bị mua chuộc!) Phù thủy, linh hồn quả là con người, nhưng thể xác? Chỉ là bùn cấm địa được Cung Chủ nhào nặn lên mà thôi. Nếu có bị thương, thì cũng chỉ như tấm gương bị nứt một mảnh, không thể lành lặn. Phù thủy, đâu cao quý như nhân Lãnh Cốc? Được làm bằng cát thủy tinh? Dù đều là dân cấm địa, nhưng đẳng cấp lại khác nhau rất nhiều. Vì sao? Vì sao người tốt phải ở dưới kẻ ác? Cấp bậc này ai tạo ra? - Diêm huynh! - Tà mị tiêu sái bước đến, ngang nhiên cuỗm luôn quả táo cuối cùng trên bàn Diêm Vương chưa kịp cất đi. Ừm. Quả nhiên đồ của Mộ Âm tỷ tỷ đều là đồ tốt. Để lão Diêm vương này chiếm tiện nghi rồi. - Quân cướp! - Hắn nổi đóa gào lên! Cái tên chết tiệt này! Khi không không ở Hỏa cung, ngoi ra đây để làm gì? - Quá khen! - Cung chủ trào phúng, phẩy phẩy tay - Ta đến thăm huynh mà! - Khi không Khiết Hoa thượng thần lại thăm ta? Câu nói mỉa mai của Diêm vương lại khiến cung chủ cứng đờ. Phải Đã quá lâu rồi! Hắn ở cấm địa quá lâu rồi! Đủ để hắn quên mất bản thân mình Là thần. Khiết Hoa thượng thần. Gần như hắn đã tưởng như quên người thiếu nữ ấy... Cái tên Khiết Hoa thượng thần ấy Một lần nữa khắc cái tên người vào tâm Sâu thêm hơn nữa... Khóe môi hắn tự diễu nhếch lên. Hắn...lại quên mục đích khi xuống Cấm Địa... Hình ảnh người ấy... Một vùng chiến trận yêu ma chết như ngả rạ, huyết chảy thành suối, tanh nồng vị của lòng tham Một thiếu nữ người một màu trắng bị nhuộm huyết xinh đẹp quỷ dị, mái tóc bạc ( màu bạc, không phải trắng nhé ) bay theo gió, tiếng cười dịu dàng vẫy tay về phía hắn - Khiết Hoa! Lại đây...
* **
Đạp chân vào hoàng cung! Mộ Âm nàng ngó nghiêng chạy lung tung! - Chủ tử! Qua bên này! - Một trong ba hạ nhân đi theo nàng là một thiếu nữ tên Lộ. Cũng là người ngất xỉu trong ba hạ nhân, vẫy vẫy tay gọi nàng đầy sủng nịnh. Cô gái này là một người thông minh, cực kì cưng chiều bảo vệ Tố Minh khi chạy loạn. Vì vậy nàng rất có hảo cảm với Lộ Nghe lời cô, nàng chạy đến, thông báo thị vệ muốn vào để khảo sát. Nha! Nàng thực không hiểu nổi lão hoàng đế này, tốn một khoản tiền tìm con, lại phải nuôi báo cô một lũ ngoại tộc giả mạo kia, quả là vung tiền đun bếp mà. - Nô tì không thể vào đây, công tử đành ủy khuất đơn thân tiến vào vậy! - Lộ buồn bã đưa nàng đến trước cổng
Đám đông ồn ào nhác thấy nàng lạch bạch chạy lại.( xiêm y quá dày và nặng chứ không phải nàng quá béo nha! ) Một gã tò mò cất giọng trêu chọc - Tiểu hài tử? Ngươi đến đây làm gì? - Đi ứng a! - Nàng không tính toán đáp lại. Đám công tử không hẹn mà cười rộ, ầm ỹ chói tai. Gã vừa trêu nàng nén cười - Miệng còn hôi sữa mà cũng có lòng tham mạo danh hoàng tử sao? Trước khi đến ngươi không nghiên cứu tài liệu trước sao? Con mắt hấp háy học hỏi tò mò được nàng sử dụng linh hoạt - Tài liệu nào đâu? Rút trong người một quyển thư ( sách) gã tự hào thao thao bất tuyệt: - Thiếu gia ta phải tốn nửa ngày với trăm lạng bạc mới mua được nó đó. Thử hỏi ai không vào đây ứng không xem qua cái này. - Hẳn là bán rất chạy đi? - Nàng lật trang bìa ra - Dĩ nhiên! - Một tên khác nói chêm vào Bên trong, hoàn toàn như một sơ yếu lí lịch của thập tam hoàng tử. Họ tên, tên húy, tự, Ngày tháng năm sinh, Trên người có điểm gì đặc biệt, thích cái gì, sợ cái gì ..v..v..@@ nàng xem muốn nổ đầu. Vội trả thư cho gã, vuốt vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. - Thập tam hoàng tử cũng 20 tuổi, oắt con dăm tuổi đầu như ngươi cũng muốn giả danh? Không thèm nghe bọn công tử hào nhoáng tán phét, nàng ba chân bốn cẳng chạy đi một mạch. Nhớ đấy, đến giờ ngự thiện, nàng sẽ cho cả lũ không ra nổi hố xí! @@ Trước tiên tìm đường đến ngự thiện phòng đã. Lẩm bẩm như vậy, nàng theo trí nhớ của Tố Minh dễ dàng đến được nơi cần đến, lén lút tránh trù bếp đang đi lấy nước, vội vàng phù yểm một câu thần chú vào nồi thức ăn, sau chuồn lẹ ra ngoài! Cũng chưa có đến giờ sát hạch ( cứ như thi bằng lái xe ý! ) nàng tranh thủ đi dạo loanh quanh Nàng đã bị lạc (!) Nơi này không có trong trí nhớ của Tố Minh, có lẽ mới xây dựng. Một biển hoa mai đang mùa nở, gió thổi nhẹ nhàng khiến cánh vàng yếu mềm bay bay. Dưới chân là thảm cỏ êm ái xanh man mác. Một vẻ đẹp quả là đơn sơ. Một hình ảnh phía xa khiến nàng trấn động. Một khối băng lớn trong kết giới của phiến thủy cấm địa sao lại tồn tại ở đây? Chạy như bay gần kết giới, nàng coa thể đi qua kết giới dễ dàng. Chẳng lẽ kết giới này là để băng không tan? Bên trong tảng băng ngàn năm, một mỹ nam bị giam giữ. Cánh mi khép lại tựa đang ngủ. Là ngủ? Hay đã chết? Mái tóc đen tuyền được cắt gọn ngang vai cụp vào trong. Làn da trắng tựa tuyết mùa đông diễm lệ. Bờ môi đỏ như màu vỏ táo nàng hay ăn chứ không hồng nhạt như nàng. Dáng nằm thoải mái. Không yểu điệu. Không thô tục. Y như thượng tiên an giấc. Vẻ đẹp này khác biệt với phù đế tà tứ, hay Hồ Ly yêu nghiệt, hoặc tiên tử ca ca. Không thể so sánh. Lại càng không muốn so sánh! Lần đầu tiên nàng nghĩ...Người này chết thật đáng tiếc(!)
Ở bên kia, buổi thi đã tiến hành!
|
Hay nha. Nhưng có đoạn ta k hjểu lắm. Đăng tiếp đi. Ta ủng hộ ngươi.
|
quân beta truyện, gà beta comment...
|
Quá trình beta hoàn tất! :v
|
CHƯƠNG 7:
Ngắm nhìn kiều nam nằm trong băng tựa đang ngủ, nàng tiếc nuối chọt chọt ngón tay vào băng. Một nguồn lực vô hình vây quanh tảng băng, đẩy mạnh Mộ Âm bật ngược ra xa. Một ngụm máu tươi xinh đẹp chảy ra khỏi khóe môi chúm chím của nàng Ngước nhìn lên cao, một nữ phiến thủy lơ lửng không trung, liếc nhìn nàng bằng cặp mắt hung ác
- Chớ có đến gần chàng!!!
Cơ Mộ Âm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tính nên cất lời thì một ảnh vệ ở đâu quỳ xuống chắn trước mặt nàng, - Xin tiên cô tha mạng! Tiểu hài tử này không hiểu chuyện! Là do nô tài bất cẩn để y đi vào.
Tiên cô? Nàng thầm khinh bỉ, một phiến thủy đê tiện mà được tôn làm tiên cô thì nàng có phải sẽ là thánh mẫu không? Chẳng lẽ ả này chính là người đang giam giữ kiều nam kia? - Mang oắt con này đi khuất mắt ta! Ả phiến thủy gia oai quát lớn, ảnh vệ run rẩy lạy tạ, ôm nàng phi thân. Bóng dáng ảnh vệ chỉ còn là đốm cát, ả phiến thủy xinh đẹp mới thở phào, hạ mình xuống cạnh khối băng, vuốt ve nó như có thể chạm vào khuôn mặt non mềm của người đang ngủ say, yêu chiều dịu dàng: - Chàng yên tâm! Sẽ không ai cướp chàng khỏi tay ta đâu. Tố Minh, cũng đã chết trong tay ta rồi... Và sau đó là một tràng cười tựa một con quỷ khát máu, vang khắp khu vườn. Những cánh hoa mai rung rinh, rụng ào ào theo trận gió lốc.
Trong sân rộng, vị khảo quan ngồi uể oải ngáp, lặp đi lặp lại một câu hỏi: - Ngươi tên gì? - Hỏi thừa! Dĩ nhiên ta là Cẩm Tố Minh. - Bao nhiêu tuổi? - 20 niên - ... ... ... - Người tiếp theo! Mấy tên lính đứng đã muốn ngủ hết một lượt, gật gù truyền lệnh người khác vào.
Ảnh vệ thả Mộ Âm phía sau hàn non bộ, tính rời đi thì bị nàng tóm lại. - Chuyện gì xảy ra ở đó? Ảnh vệ im lặng, điểm huyệt nàng, tính gỡ tay nàng ra thì nàng dùng tay khác tóm tiếp - Đừng để ta hỏi lần thứ hai...- Trong đầu nàng lóe lên một cái tên, ngập ngừng giây lát -...Lệ?! Ảnh vệ đứng hình, máy móc hỏi - Hài Tử, ngươi là ai? Nở nụ cười sáng láng, khuôn mặt bị tóc tai che khuất của nàng lại vô cùng thu hút - Đoán xem?
* **
Khảo quan khô khốc môi, - Bên ngoài còn ai không? Một thân ảnh đỏ đỏ nho nhỏ lạch bạch chạy vào, tóc tai bù xù không rõ mặt. Chạy một chặp, ngã. Lại chạy, ngã. Đến khi tới nơi thì vô cùng chật vật. Đám công tử đứng hai bên cười xôn xao
- Ta không nghĩ lại nhận được đại lễ lớn như vậy. Hài tử, đi theo phụ thân sao? Một giọng nói trầm thấp mang độ rét lạnh thấu xương khiến đám đông công tử ứng cử bủn rủn chân tay Màu tử y phất phơ đi ra, hàng loạt binh lính quỳ rạp xuống sợ hãi hô - Tham kiến Phỉ Linh Vương! Cơ Mộ Âm hừ mũi, cái giọng trẻ con non nớt cất lên khiến ai nấy nghe mà ưa thích - Ta tới, về nhà... Mắt phượng hẹp dài híp lại như đại bàng quan sát con mồi, cong môi như nhìn được điều gì đó thú vị, Phỉ Linh Vương bước đi thư thái, nhưng cái lạnh y tạo ra thập phần không giảm - Ngươi tên gì? - Cơ Âm Âm! - Cái tên này...chắc không sao. Thế nhưng cả căn phòng ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Sự đáng sợ của dòng họ này, 1000 năm qua vẫn chưa rửa sạch. Quan sát Phỉ Vương đây, nàng suýt rớt cằm. Ha! Đây chẳng phải là kẻ lạc trong rừng nàng nhận thức qua sao? - Ngươi họ Cơ? - Y ngồi thụp xuống, tỉ mỉ vén từng sợi tóc của nàng ra đằng sau, không nhanh không chậm. - Chỉ là tùy tiện vớ tên thôi. Mộ Âm thờ ơ không để ý, mặc kệ cho y phi lễ. Cái họ này, có gì lạ? Khi sợi tóc cuối cùng được vén, Phỉ Linh Vương không thể giữ nổi bình tĩnh... Tình huống này sẽ giải quyết thế nào?
|