Tên truyện: Bất Hối Bất Tương Tư Tác giả: the_quanHN Thể loại: Bí ẩn, tiểu thuyết, hài, giả đam mỹ, nữ cường, nam không biết cường hay không, trước sự uy hiếp của bạn bè bản thân ta cũng chưa biết cái kết 1x1 hay np nữa, vân vân mây mây mưa mưa...
Nhân Vật chính: CHÍNH DIỆN: THẦN DU HY PHẢN DIỆN: CƠ MỘ ÂM TRUNG DIỆN: PHÙ ĐẾ,..v..v... Rating: Tùy Warning: Chẳng rõ nữa
Vì không viết văn án được nên... Cho tác giả xin khất phần này
Trích một đoạn:
- Ta cũng lớn rồi! Phủ đệ cũng sắp hoàn thành rồi. Ta nghĩ không thể ngủ cùng ca ca nữa rồi. Mỗ nữ phẫn nam trang nào đó ủy mị cắn táo lẩm bẩm. Mỗ nam nào đó vẫn ung dung nâng sách lười biếng không để tâm. Hôm sau - Gia! Phủ đệ của thập tam gia hôm qua bị thích khách đốt cháy! Mỗ nữ nào đó phẫn lộ Mỗ nam nào đó vẫn bình tâm - Đệ chịu ủy khuất ngủ bên ta thêm vài năm nữa. Phủ ta không thiếu tiền đến mức không nuôi nổi một tiểu miêu đâu - Mộ nam tà mị nói ái muội Mỗ nữ nào đó tức giận đùng đùng!
( tiếp tục cập nhật trích đoạn! =) XD :P )
|
Truyện trọn bộ 2 quyển: = Vương Gia Ngủ Say = + Chờ Đợi...Chấp niệm +
TIẾT TỬ:
Truyền thuyết có một chi tiết bị bỏ quên... Nó kể rằng... Những người chết vì quá ngu ngốc tin tưởng người khác ...hay chết vì quá độc ác... Đều không thể đầu thai... Họ được chuyển đến một khu vực gọi là cấm địa... ..."Hậu Cung" Diêm Vương phủ...
Cấm địa chia hai khu vực vô cùng rõ ràng Một vùng cao ngọn núi lửa gọi là Hỏa cung Người chết bởi sống quá thật tâm sẽ đến nơi này, trở thành phù thủy... Được đào tạo thành những kẻ chuyên phá hoại hạnh phúc của nhân loại...
Vùng khe vực thảm chân núi Gọi là Lãnh cốc... Những kẻ quá tàn độc Sẽ bị tống vào... Làm không công giúp đỡ những con người khốn khổ để tích đức... Là những Phiến Thủy...
Nếu Phù Thủy vi phạm đi làm việc thiện...
Hay Phiến Thủy đi làm chuyện xấu... Sẽ bị cung chủ, cốc chủ tự tay trừng phạt Nhẹ bị giảm tuổi thọ... Nặng? Hồn phi phách tán...
Khi kẻ xấu phải hoàn lương? Khi người quá tốt trở nên độc ác? Liệu có dễ dàng? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì truyện hơi nhảm...
|
Năm Hòa Ân thứ chín...
Vương quốc Lạt Đà nữ đế mang sính lễ đến cầu hôn Tam Vương Gia Thần Mịch quốc. Điều này dấy lên bàn tán xôn xao cho đông đảo quần chúng. Ai cũng biết, Tam vương gia là một con người hiền hòa, vô cùng thân cận với hạ nhân. Ngài sở hữu một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thân thể yếu đuối bệnh tật từ nhỏ nên rất gầy mảnh mai. Mười 17 tuổi rất ít khi ra ngoài. Còn người cầu thân? Chính là Lạt Đà nữ Đế độc ác ăn thấm vào máu, đối nhân xử thế vô cùng tàn nhẫn, người người sợ hãi, vạn người bất phục. Trẻ con nghe tiếng bặt khóc, quỷ nghe danh phải bỏ chạy. Hai người đối lập như vậy, nào có chuyện cùng sống chung một mái nhà, đồng giường cộng chẩm?
Tại Hỏa Cung cấm địa,trên một nhọn núi lửa luôn trong tình trạng sôi ùng ục, một phù thủy ôm một cái chổi phi thẳng cung điện. Quỳ rạp người xuống, cốp một cái rõ hoành tráng lạy bái: - Cung chủ có gì phân phó ạ? Người ngồi trên cao cao tại thượng, một nam thần tà mị thở ra bầu không khí ớn lạnh - Bên Lãnh Cốc hành động rồi...có vẻ vừa chuẩn bị mang một nhân lực mới về. - Hắn nhàn nhạt xoa chiếc nhẫn màu đỏ thẫm đeo ngón cái, một cuộn giấy ố vàng từ hư không hiện ra lăn dưới chân phù thủy - Chúng ta cần bổ sung nhân công để cân bằng lực lượng hai bên chứ! Phù thủy nhỏ bé kia run rẩy: - Tuân lệnh. Cầm cuộn giấy phi thân ra ngoài vùng đất cấm, vừa bay, ả vừa mở giấy xem. Trên giấy mờ ảo có những con chữ nhảy múa, sắp xếp thành dòng : - Xem nào, địa điểm...Thần Mịch quốc! Những con chữ biến mất, một màu hư ảo hình thành một khuôn mặt. Dù là giao thông đường bộ hay trên không thì vẫn sẽ xảy ra tai nạn như thường. Và đây là ví dụ điển hình... - Rầm! Cú va chạm đủ để chim muông tán tác. Chổi rồi giấy bay lung tung. Một Phù một Phiến bắn ngã hai phía rõ ràng. - Ngươi mắt để đi đâu thế!- Cả hai cùng không hẹn mà gào lên. Lại đang gấp vì nhiệm vụ, Phù Thủy vênh váo vơ chổi với giấy bay đi, hậm hực chưa kịp ngắm chân dung "kẻ chỉ định" . Vị tiên kia lòng cũng không tốt hơn là bao, ôm giấy nhiệm vụ lãnh đế đưa cho mà thẳng đập cánh đi tiếp. Cả hai có hai mục tiêu riêng, nhưng lại cùng diểm đến. Cung điện Thần Mịch quốc ngập tràn hoan hỉ, màu đỏ tung bay khắp vùng trời. Hoàng cung được trang hoàng y như đây là hôn sự của hoàng đế vậy. Cũng chẳng khác mấy, bởi Tam vương gia là đệ đệ ruột đồng mẫu thân sinh ( cùng mẹ) nên tình cảm vô cùng sâu đậm. Triều thần nhờ đó không ai không nể mặt vị vương gia này. Quần thần từ các đại thần đến nữ quyến, hậu cung hoàng đế ngay ngắn thẳng hàng chia làm hai, để một con đường rộng cho đôi tân lang tân nương đi tới. Tân nương hỉ phục đỏ thắm, tà xiêm y tung bay theo bước chân thoát tục. Tân lang lại ôn nhu cầm tay tân nương, vẻ yêu chiều khiến chúng nữ nhân ở đây đều cắn khăn đến ghen tị.
- Đây rồi...là Nữ đế Lạt Đà quốc sao? - Phù thủy ôm chổi lơ lửng trên không, đầu vẫn còn ong ong cú va chạm vừa nãy. Cách đó không xa, vị tiên kia cũng ôm cục u trên đầu lảo đảo xiêu vẹo vừa liếc cuộn giấy nhiệm vụ, vừa quan sát xuống dưới - Tam Vương gia...ôi cái đầu tôi...- Phiến thủy khổ sở rên lên, tự nhủ hôm nay xúi quẩy đâm vào ả phù thủy.
Cuộc vui còn chưa chấm dứt, từ bóng tối phi thân hàng chục hắc y nhân, mà đối tượng bọn chúng nhắm vào, chính là đôi tân lang tân nương. Tên cầm đầu chĩa kiếm vào mặt tân nương hô lớn: - Lạt Đà Cơ Mộ Âm! Ngày tàn của ngươi đã đến! Hôm nay bọn ta sẽ tiễn ngươi cùng phu quân xuống địa ngục! Cái gọi là ác quá sẽ chuốc họa. Hỉ sự cũng bị phá đám. Tân nương xốc váy rút từ ống giày một thanh đoản kiếm, thuần thục kéo dài lưỡi kiếm, thành một trường kiếm sắc bén, chắn phía trước tân lang, vung ánh sáng lạnh lẽo quét ngang một đường, chục hắc y nhân phun máu ngã hết xuống! - Là Khúc Lệ kiếm!!! Ai cũng biết, Khúc Lệ kiếm là huyết kiếm, đi theo Nữ đế Lạt Đà quốc chinh phạt sa trường mười năm, vang danh chấn ngoại quốc. Không ai không hiểu, đây là một nửa mạng sống của nàng. Bọn hắc y nhân không nghĩ tới nàng lại mang tử kiếm trong người, không khỏi thất kinh, khựng người chần chừ - Cấm vệ quân! Mau ra bảo vệ vương gia!- Thần Mịch đế hoảng hốt ra lệnh. Quần thần kinh sợ hỗn loạn bỏ chạy. Hàng chục hắc y nhân tỉnh ra, không lùi mà tiến cầm vũ khí thẳng nhằm vào Cơ Mộ Âm. Trăm mũi tên bắn ra, nàng nhanh nhẹn bẻ gãy, sượt qua khuôn mặt mỹ lệ của Tam Vương gia Thần Du Hy. Sát khí quanh Mộ Âm nồng đậm, dùng một trưởng đẩy tất cả hắc y nhân lùi ba trượng, ôm lấy Du Hy bật khinh công chạy trốn. Hắc y nhân không bỏ lỡ truy đuổi ngay phía sau. - Tiểu Du Du, liên lụy đến ngươi rồi. Mộ Âm nhàn nhạt một lời không cảm xúc, chợt nhận thấy vòng tay mảnh mai của Du Hy xiết eo nàng chặt hơn, liền mỉm cười. Đời này, nàng không hối tiếc khi động tâm với chàng, chỉ là... Một hắc y nhân dường như biết được tử huyệt của Mộ Âm, phi ám khí liên tiếp về phía Du Hy. Dù một thân võ công tuyệt thế, như thân là nữ nhi, Mộ Âm khó khăn mang theo Du Hy tránh được mười ba ám khí, lại trúng thương ba phi tiêu vào vai phải. Không lảo đảo, không gục ngã, nàng tiếp tục vận khinh công đi sâu vào rừng Phi lên một cành cây cao, xum xuê rậm rạp, mượn bóng tối để ẩn nấp, Mộ Âm mỉm cười - Có lẽ cưới chàng là một sự sai lầm của ta. - Nàng thì thầm vào tai Du Hy - Kiếp sau... chớ vì ta mà động lòng biết không? Nàng hối hận...chỉ là hối hận khi khiến Du Hy yêu nàng. Đẩy chàng liên lụy vào rắc rối như vậy. Nếu hôm nay có thoát, thì kần sau còn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần? - Đừng nói như vậy...nàng sẽ không bỏ rơi ta đấy chứ? - Du Hy không dám tin cười yếu ớt. Hắn trách bản thân quá mức vô dụng, không thể chiếu cố cho nàng - Đưa ta xem vết thương mau! Cánh tay kia chưa chạm vào phi tiêu thì bị Mộ Âm ngăn lại - Phi tiêu có độc. - Nghĩ điều gì đó, nàng ra lệnh - Ở yên đây. Nàng nhảy từ trên cây xuống, phát ra tiếng động làm hắc y nhân chú ý, cả toán thi nhau khai triển khinh công đuổi theo hướng âm thanh phát ra. Bị vây hãm không thể chạy nữa, Mộ Âm cơ hồ cười lạnh. Phun một bụm máu đen, nghiêng đầu lộ khuôn mặt tiên nữ hạ phàm, thờ ơ bàng quan: - Là ý chỉ của ai? Trước khi ta chết cũng phải cho ta chết thống khoái nhắm mắt chứ? Một tên hắc y nhân khinh bỉ phỉ nhổ: - Tiện nhân! Ngươi không có tư cách!- Tư cách chết minh bạch! Nàng trở nên thâm trầm, múa kiếm tựa đang chơi đùa với tử thần: - Vậy ta sẽ cho các ngươi đồng vu quy tận. Ánh kiếm lóe lên như lưỡi hái tử thần, quét qua cổ họng của chục hắc y nhân đứng phía trước, nhẹ như không, máu từ đó bắn ra, nhanh trong tíc tắc. Một thiếu nữ rực đỏ chơi đùa huyết nóng bỏng, như tiên nữ xinh đẹp quỷ dị, lại như yêu nữ tinh nghịch. Càng dùng nội lực, độc tố xâm nhập càng mau, khi tên hắc y nhân cuối cùng gục ngã, thì nàng cũng kiệt sức buông lơi tay. Thanh Khúc Lệ kiếm như phế vật rơi keeng xuống nền đất.
- Mộ nhi!- Tiếng nói ấm áp quen thuộc sưởi cơn lạnh trong tim đã ngấm độc của Mộ Âm. Nhận ra người trước mặt cùng theo sau là đám cận vệ, bất giác môi nàng vẽ lên một nụ cười. Vậy là Du Hy an toàn rồi. - Mộ nhi! Đừng bỏ cuộc, thái y sắp tới nơi a! Nét hoảng loạn trong con ngươi của Du Hy khiến nàng không khỏi luyến tiếc. Con người này, sau này, có lẽ nàng không thể chiếu cố tốt cho chàng. Khuôn mặt tuấn tú kia đã không còn kìm nén được mà rơi lệ. Vị mặn của giọt lệ long lanh thấm vào môi nàng chua xót. Nặng nề nâng cánh tay vuốt ve, gạt nước mắt cho Du Hy, nàng lắc đầu - Đừng khóc. - Mộ nhi! Đừng bỏ ta! Đôi mắt nàng từ từ khép lại. Điều sợ hãi lớn nhất của chàng đã xảy ra. Không! Không thể nào! Nữ tử cao cao tại thượng không chút nể mặt...nữ tử hay đùa giỡn với tình cảm của chàng...nữ tử mệnh danh tu la tái thế...không...có thể nào dễ dàng chết như thế? Nàng mau tỉnh lại đi! Đứng dậy mà trêu chọc ta đi! Ta sẽ an phận mà không bỏ chạy mà Làm ơn! Du Hy ôm chặt cơ thể từ từ lạnh buốt của nàng, nước mắt thầm lặng rơi. Nàng nói ta khóc rất xấu. Nhưng nàng đâu biết...ta chỉ khóc vì nàng...
Phù thủy tàng hình trên không lửng lơ cầm lọ thủy tinh mở lắp. Toàn bộ hồn phách của Mộ Âm được thu hồi. Đậy nắp, ả hí hửng, nhiệm vụ hoàn thanh. Trở lại cấm địa thôi
Ôm Mộ Âm đứng dậy bước vào xe ngựa. Ngắm nhìn gương mặt như đang say ngủ của nàng, chàng mỉm cười. Quệt tay vào phi tiêu vẫn còn găm trên vai nhỏ gầy của nàng, một vết thương bật máu.
|
Thập nhất? 11 á? * lặng lẽ gặm nhấm nước mặt* Quân ham hố, ta đào hố tự sát đấy! * treo cổ nhảy xuống hố*
Tiếp Truyện Chính :
Mộ Âm, một kẻ vô dụng như ta, sống trên đời để làm gì? Những người trân trọng ta, cần ta đều đã ra đi cả rồi. Nàng cũng vậy. Nàng độc ác lắm có biết không? Không sao, nàng chờ ta, ta sẽ không để nàng cô độc một mình đâu. Chờ ta có được không?
Thu hồn phách của Du Hy trên tay, hóa thành một chiếc lông vũ, đưa vào lồng son sắt, Vị Phiến Thủy nhấc bước cất cánh bay đi. Nhiệm vụ cũng đã xong.
Có một sự sai lầm không hề nhẹ... Đáng lí ra.. Người là phù thủy phải là Du Hy Còn Mộ Âm thì ngược lại.. Bởi cú va chạm giữa một phiến một phù, cầm nhầm cuộn giấy nhiệm vụ..... Liệu sẽ xảy ra điều gì?
Năm Hòa Ân thứ 9, Tam Vương Gia Thần Du Hy cùng vương phi qua đời. Người người thương tiếc. Thần Mịch đế nghỉ triều nửa năm.. Thế tử Cơ Mỹ Hiên lên nắm quyền Lạt Đà quốc, cai trị còn non nớt, dân chúng lầm than oán trách.
Ở hai nơi một Hỏa cung một Lãnh cốc, hai vị chủ thượng trên tay cầm linh hồn của hai người vừa bị bắt về, ngắm nghía một hồi cảm giác không đúng. Nhưng nhìn thuộc hạ của mình trước giờ làm việc vô cùng cẩn thận, cũng lười so đo. Cả hai vị cung chủ cốc chủ này, dù ở hai nơi khá xa nhau, nhưng lời nói hành động vô cùng ăn khớp, đều đưa một linh hồn một linh vũ cho một lời trú, rồi đưa cho thuộc hạ của mình - Mang đến hồ Di Ức. Tẩy hết mọi quá khứ liên quan đế kiếp trước. Phù thủy cốp cốp đầu bái lạy rồi ôm linh hồn kia phi thân. Bên kia Phiến thủy ngược lại tao nhã hôn mu bàn tay của cốc chủ, rồi nâng linh vũ tiêu sái rời đi. Và câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu~
|