*Hung hăng múa chổi* Vớ vẩn kinh người! Nói 14h đăng mà 14h10 chưa có mặt, 14h41 mới đăng lên!
VỚ VẨN VỪA!
VỜ VẨN VỪA!!!
VỚ VẨN VỪA!!!!!!!!!!!!!!!
|
CHƯƠNG 8:
Trước mắt y, một cái mặt bánh bao bụ bẫm, hai con mắt híp ti hí như mắt lươn. Cái mũi to, đỏ hồng như trái cà chua chín. Cánh môi khô nứt nẻ không còn một chút nhạt hồng. Thật chẳng ăn nhập gì với giọng nói đáng yêu khi nãy. Chợt một vị công tử trong đám không nhịn được cười to, mỉa mai: - Tưởng ra sao! Thì ra là Tiểu Trư ( nói luôn là heo con đi!)! Như một mồi lửa thiêu cả đống rơm, đám công tử quên mất nỗi uy lãnh của Phỉ Linh vương đang tồn tại, nhao nhao bàn luận. - Hài tử, còn nhỏ không được nói dối. Có phải ngươi ham ăn nên phụ mẫu ngươi không nuôi nổi, mang đến đây không? - Phải đó! Hay về làm đầy tớ nhà ta, tha hồ được ăn uống! ... .. Phỉ Linh Vương trầm lặng lúc lâu, nhìn cái bánh bao trước mặt không khỏi nheo mày. Rõ ràng bả vai rất mảnh mai, người cũng nhỏ yếu, tại sao mặt là phì ra như vậy? Bị đánh nên sưng? Không đúng, nếu vậy thì phải có vết thâm tím chứ? Hay bị trúng độc? Đưa tay xoa má, véo véo mấy cái. Cơ Mộ Âm nàng cũng tự nhiên để y bừa bãi bị thịt trước mặt. Đây là do nàng phù phép, khuôn mặt xinh đẹp vẫn nên giấu đi thì hơn. Y mà biết được thân phận nàng, chẳng phải khế ước sẽ bị hủy sao? Dù y không biết nàng là ai, nhưng lần đó nàng đã nói nàng không phải người nha.
Không phải dịch dung(!) Y khẳng định như vậy. Bởi không có cảm nhận lớp thịt này không tự nhiên. Chẳng nhẽ trúng độc? Cầm cổ tay nàng phát hiện mạch đập yếu ớt, lại vô cùng hỗn loạn, đôi mắt y độc ác tính toán. - Hài tử, ngươi nói ngươi là ai? - Thập tam hoàng tử. - Ngươi không biết thập tam hoàng huynh tên gì sao? Cố gắng mò mẫm kí ức của Tố Minh trong đầu, nàng hiển nhiên phun ra một câu - Làm sao biết được. Ngay lập tức, y ôm lấy Mộ Âm, phăm phăm trắng trợn "bắt cóc". - Tiếp tục khảo hạch, hài tử này, ta xử lí! - Y ném một câu như vậy Hình tượng vô cùng trấn động!
Lãnh cốc cấm địa, cốc chủ một lần nữa hoa hoa lệ lệ rớt đài xuống hồ sen :v Thân ảnh Du Hy tiến tới bờ hồ, thản nhiên rút kiếm. Tiếng ma sát lưỡi kiếm với vỏ bao vang lên thanh lãnh rợn người, cốc chủ xanh mặt sợ hãi vô thức nuốt vài ngụm nước hồ ==" (hình tượng mỹ nhân của ta~) - Bình tĩnh, Du Hy~ - Bịa đặt chuyện hay lắm! Chỉ vì một tên ẻo lả, có chút nhan sắc (thật chỉ "chút" thôi sao?) vậy mà sai thủ hạ đi bắt về, hại chết bao phiến thủy. Ngươi tính để hắn vào hậu cốc của ngươi làm phu hay thị? Thực tức chết chàng mà. Rõ ràng mệnh hắn còn dài lê thê, lại dụ chàng đi bắt về thỏa mãn cái máu sắc dục của ả cốc chủ này, đúng là đáng hận! - Du Hy thân ái~ bình tĩnh, á! - Lưỡi kiếm lành lạnh trên cổ khiến mỹ nữ da hồng hào lập tức tái mét. Ả thầm nghĩ...sẽ không đùa chứ? Sẽ rất không đẹp nha, đường đường là đại mỹ ...thần, bị thương sẽ vô cùng xấu. Xấu rồi, làm sao câu dẫn được Diêm vương cơ chứ??? ( Lạy chúa!) - Trước khi chết ngươi có điều gì trăn trối? - Du Hy bỏ ngoài tai lời nói của mỹ nữ, không khách khí ép sát kiếm vào cổ ả. Cốc chủ vốn chỉ là một thiên nữ tay không tấc sắt, bị uy hiếp phải xuống đây trở thành cốc chủ chẳng có tí mặn mà gì. Nếu không phải vì lão Diêm Vương thần kinh thô không biết tí gì về ái tình kia, ả thề còn lâu mới chịu nhậm chức dễ chết trong tay thủ hạ thế này. - Đến hồ Di Ức, tìm thấy được trí nhớ, nó là của ngươi. Nói đoạn, ả cầm một lệnh bài hai tay dâng lên, người ngâm trong nước đã bắt đầu rét run Hồ Di Ức, như cái tên, là nơi giam cầm hoài niệm kí ức của những linh hồn với hồng trần. nói trắng ra, nơi này nắm giữ một nửa linh hồn của các phiến thủy và phù thủy. Một khi một nửa linh hồn còn ở nơi đó, thì các phiến phù dù có muốn bỏ trốn, hay nổi loạn, cũng đành ngậm ngùi âm thầm nuốt hận. Kết giới quanh hồ vây giăng rất mạnh, do chính tay vị Chiến thần cổ năm xưa dùng máu mà nên. Vạn năm trước, nàng đã chết trong một cuộc chiến với yêu tộc cùng Phượng tộc, nên kết giới này vĩnh viễn không thể phá. Lối vào duy nhất nằm ở trên đỉnh kết giới, lệnh bài trên tay cốc chủ chính là chìa khóa để mở nó. Trên thiên dưới địa, tổng cộng chỉ có ba chiếc. Một của cung chủ Hỏa cung Hai là của cốc chủ Cuối cùng là Thiến đế cất giữ. Muốn tìm ra nửa linh hồn của chàng, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hàng vạn vạn bán linh hồn trú ngụ ở đây, khó lòng mà tìm thấy Cốc chủ nhủ thầm, như vậy ả cũng có một khoảng thời gian "nho nhỏ" sống vui vẻ.
|
Ta đột nhiên ngộ ra 1 điều: Quân mỹ nam rất thích chà đạp (nghĩa trong sáng _.__|||) mỹ nữ và ưu ái mĩ nam! Nói chung đã khẳng định một chân lý: Mọi người đều được bình đẳng trừ những người đc bình đẳng hơn những người khác. Cảm ơn đã nghe ta lảm nhảm!
|