[ Đừng coi thường Tu huynh đệ của ta! Hắn là quốc sắc thiên hương đó à nga! ] CHƯƠNG 4:
Trong đầu nàng lóe ra một lời nói :" Đến Thần Mịch quốc...", " Lương Vân công tử..." mà hôm trước nằm mơ. Không biết là kẻ nào báo mộng, nhưng chắc chắn là nàng cần đến đó xác minh. Cho nên. Không thể theo Tu quay về Hỏa cung được.
- Ngươi đã hứa đưa ta đến Lương Vân công tử... - Câu nói của Mộ Âm kéo đại mỹ nam trở về thực tại, quay sang Tu, nàng cười rạng rỡ...đuổi người - ...Tu ca ca! Ta rất thèm món chè hạt sen của ca nha. Ta muốn lát nữa khi về ...(được ăn!) Dĩ nhiên từ trong ngoặc nàng chưa kịp thốt hết thì thấy chân mình chạm đất, còn Tu thì không còn cái bóng ( Thực không biết xưng hô Tu là "hắn" hay "nàng" nữa. Thôi thì cứ gọi là "Tu" vậy *Quân hết sức quẫn bách* ) Đại mỹ nam nâng Mộ Âm trên cánh tay vô cùng hạnh phúc ( O.O ???), chiếc xe ngựa tan tành từng mảnh lần lượt ghép lại như ban đầu, nàng có chút hoa mắt, có vẻ còn đẹp hơn lúc nãy cơ. Con ngựa cũng ngoan ngoãn về đầu xe. Sa phu gượng dậy, phủi quần áo, đến bên rèm vén lên mời chủ tử bước vào - Còn đau không? Trong xe ngựa khởi hành bình thường như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, vuốt ve mái tóc mềm của nàng, đại mỹ nam của chúng ta lại hỏi một câu hơi ngớ ngẩn - Đại phu. - Gặm hết quả táo, nàng phun hột ra khỏi cửa sổ xe. Một câu ngắn gọn, ám chỉ đau hay không cũng phải tìm thầy y khám - Ta tên là Cơ Hồ Liên. - Giờ hắn mới có tâm tình giới thiệu bản thân - Hồ Ly(!) - Nhàn nhạt gọi, nàng gật gật đầu chấp nhận =...= - Ta tên Mộ Âm. Không quản cái ngoại danh nàng vừa đặt cho hắn, ngược lại tâm tình hắn rất tốt, bẹo má phinh phính của nàng, hồ hởi đáp ứng - Ta sẽ gọi muội là Mộ nhi nhé! "Người bạn nhỏ" vừa nãy của muội là ai thế? - Hắn cần xác định thân thế tình địch (?!) - Ám vệ. Vâng! Tâm trạng hắn đang nở hoa a~ - Phụ mẫu muội đâu? - Không còn. Ta một mình. Không gian chìm trong im lặng.
* **
- Chủ tử! Đã đến Lương Vân trang. Sa phu dừng ngựa cung kính nói vọng vào trong, - Shhh! - Một tiếng ra hiệu im lặng, Hồ Ly ( cho phép Quân gọi hắn là Hồ Ly =....= ) nhẹ nhàng ôm nàng ra khỏi xe ngựa, di chuyển cẩn thận không để hài nữ trong lòng tỉnh giấc. Oa! Nàng vô cùng siêu cấp đáng yêu a! Cánh môi hồng nhạt chu lên như bất mãn gì đó, mày ngài cau cau lại khả ái vạn phần, hai tay nhỏ nhỏ mập mập túm áo hắn như con tiểu miêu sợ ngã. Rõ ràng là đang ngủ. Sao lại sinh động như vậy? Ai đó phải dùng nội công nén cho máu mũi không chảy ra, sủng nịnh muốn ăn đậu hũ của nàng chết đi được a!~ ( sắc lang! Sắc lang! ) Gia nhân nhận thức Hồ Ly liền như chủ nhà gặp khách quen, cúi đầu một góc, chào kính cẩn. Nếu để ý, sẽ thấy rằng, bờ vai những người đó đang run rẩy. @@ - Xem ai đây? Thì ra là Cơ huynh nha! Lời nói lớn của nữ nhân khiến Mộ Âm cựa quậy, mở lớn mắt ngơ ngác xung quanh. Hồ Ly không hài lòng, trừng mắt nhìn kẻ phá vỡ giấc mộng của tiểu miêu của hắn ( Của hắn bao giờ?) - Lương Vân, chẩn mạch cho muội muội của ta. Một nữ nhân =....= nữ phẫn nam trang ngả ngớn bước đến, hớn hở nhìn bảo bối đỏ đỏ trong tay Hồ Ly mà không thèm đếm xỉa ánh mắt cảnh cáo của hắn mà sờ mó véo linh tinh cái tiểu bánh bao xinh xắn ấy, khéo léo lấy mất bảo bối từ tay hắn, đến khi Hồ Ly phát hiện thì Lương Vân đã...bắt cóc đem đi mất(!) Tức giận trong lòng nổi lên, vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn bực bội bước nhanh theo bóng tà áo của Lương vân..ờ ...ừm..."công tử". Một cước đạp phòng, thấy Lương Vân đang bắt mạch cho Mộ Âm, nộ khí bị bóp xẹp, đứng cạnh nàng, chăm chú nhìn nét mặt biến hóa như tắc kè hoa của Lương Vân, hắn cau mày, bị nội thương sao? Khi nãy hắn nhân lúc nàng ngủ có kiểm tra sơ qua, đâu có gì thất thường. Mộ Âm nhàm chán vớ lấy đĩa nho đã bóc vỏ sẵn trên bàn, một tay lấy từng quả cho vào miệng nhai. Ừm. Vị không tệ nha. - Đáng yêu Muội muội, muội bao nhiêu tuổi? - Không rõ. - Sống quá lâu rồi. Lương Vân liếc sang Hồ Ly, ý có việc muốn nói chuyện riêng. Hiểu ý, cũng chưa kịp hành động, Mộ Âm ôm đĩa nho chạy ra ngoài. - Chuyện gì vậy? - Hồ Ly căng thẳng, đưa mắt theo bóng dáng xa dần nho nhỏ của nàng, hắn không khỏi mất bình tĩnh, rất ít khi Lương Vân biểu hiện sắc mặt bên ngoài khi khám bệnh, luôn là một dạng vân đạm phong khinh, bàng quan với nhân sự. - Mạch của con bé rất không ổn. - Lương Vân lặng người một lúc mới thốt lên. - Nhưng ta chưa biết không ổn chỗ nào. Cần thời gian... - Ta để muội ấy ở đây một thời gian để ngươi quan sát. Dù gì muội ấy cũng không có người thân. Một số việc ở trong tộc cần ta giải quyết. - Không phải ngươi sợ liên lụy đến nương tử tương lai chứ? - Lương Vân kéo dài hai từ "tương lai" - Tiểu hài nữ thật bất hạnh lọt vào mắt xanh của ngươi a. - Than thở não nề tiếc hận. Nâng ly trà nước bốc hơi nóng, hắn gật gù thưởng thức. Nghe câu hỏi của Vân, hắn sặc, ho liên hồi. Đặt chén lảo đảo rời bước - Ta gấp. Đi trước. - Là ngươi gấp hay không nỡ nói lời từ biệt với tiểu phấn nộn kia? Hồ Ly hừ mũi phất tay mất tăm.
Trong một phòng riêng, ba hạ nhân than khóc trước một tiểu hài tử tầm gần tuổi của Mộ Âm đang nằm trên giường với một thanh kiếm xuyên tim đang hấp hối. Máu đen trên ngực đầm đìa chứng tỏ nó bị trúng độc cực mạnh. Trán lấm tấm mồ hôi , da xanh mét thảm thương. Bộ xiêm y trên người cao quý thấy rõ được cấp bậc của cậu nhóc không phải người thường. Mộ Âm ngồi mép giường, ôn nhu lau mồ hôi trên trán đã ướt đẫm của cậu. Hài tử đang nằm bỗng ho lên , thều thào gọi ú ớ một tiếng, khiến ai nấy trong phòng run cầm cập sợ hãi. - Ngươi nói đi, ta sẽ giúp ngươi. - Lười vận động, nàng quay sang hỏi hài tử - Thay ta...- Hài tử túm lấy vạt áo của nàng- ...thay ta báo thù... bảo vệ hoàng huynh...khụ khụ khụ... - Ngươi tên gì? - Nàng hỏi một vấn đề khác - Cẩm Tố Minh... Lấy từ trong tay áo một quyển sổ nhỏ, nàng mở ra xem, ba người quanh đây đều tò mò. Rốt cuộc nàng đang đọc cái gì? Một tia ánh lên trong con ngươi nàng đầy toan tính, vanh vách đọc: - Cẩm Tố Minh. Thập tam hoàng tử Thần Mịch quốc mất tích trong loạn lạc. Thiên hạ thái bình, được thánh chỉ tìm kiếm, hồi kinh bị thích khách thủ tiêu, hưởng 20 tuổi. - Lại quay sang cậu ta - Ngươi sắp chết. Những người quanh đây nghe thấy đều trấn động. Những điều nàng nói... - Ta cảm thấy, tuổi ngươi và hình dáng này chênh lệch hơi lớn. Ngươi thực hai mươi sao? - Phải.- Cậu yếu ớt phun một ngụm máu. Chuyện trên đời Mộ Âm trải qua không thiếu, việc này cũng chẳng đủ để nàng bận tâm dò hỏi sâu xa -Coi như ngươi may mắn. Có muốn kí khế ước với ta không? - Khế ước? Khế ước đối với phù thủy, chính là một cách gián tiếp làm nhiệm vụ, dù được Cung Chủ mắt nhắm mắt mở không quản, nhưng nàng vẫn muốn làm. Bởi, phù thủy mỗi lần thành công nhiệm vụ, cơ thể sẽ lớn thêm một tuổi. Cung chủ độ tu vi cho nàng, cho nên dù chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào, nàng vẫn có hình hài của đứa bé 5 tuổi. Quá shock. Phù thủy Khi thực hiện đủ 100 nhiệm vụ, họ sẽ đủ 100 tuổi, có thể không bị hồn phi phách tán, mà còn được đến Diêm phủ tiếp tục đầu thai. Việc trở thành phù thủy, cũng không tàn nhẫn như trong truyền thuyết. - Trừ cải tử hoàn sinh, ta có thể làm mọi thứ đó. Hài tử trợn mắt không tin, thì nàng sẽ cho cậu tin. Một bản khế ước từ hư không biến ra, nhẹ nhàng cùng một cây bút Hình ảnh mạc danh kì diệu này khiến hai nhân trong này không kiềm được tự chủ mà ngất. - Điền tên vào. Nằm bẹp trên giường, nâng tay, Tố Minh cầm bút viết tên - Nguyện vọng? - Đóng giả ta, bảo vệ hoàng huynh. - Ngừng một lát thở dốc - Ngươi yên tâm, ở đây, trừ hạ nhân của ta, không ai biết thân phận của ta cả.Họ cũng không dám hé miệng đâu. Nếu lộ, không bảo vệ chủ tử an toàn, cũng là bị chém đầu thôi. Người hoàng cung chưa ai từng thấy mặt thật của ta cả. Ngươi thần thông như vậy, hẳn không khó chứ? - Ta có thể thoải mái làm kẻ độc ác bôi nhọ thanh danh của ngươi chứ? - Đây mới là mục đích thật sự của nàng nè - Chỉ cần hoàng huynh an toàn. - Được- nàng phóng khoáng chấp nhận. Tiểu hoàng tử thỏa mãn mỉm cười, đôi mắt khép lại Một sinh mệnh lại đóng quân tại Diêm phủ...
[[ Up bằng đt nên không up được trọn một chương =^= Quân trân thành chin nhỗi ]]
|
[[ Cô đừng có ý đồ với Quân a~ >\\\< ]]
CHƯƠNG 5: Đưa tay chạm lên trán Tố Minh, lấy đi toàn bộ kí ức quá khứ của cậu, nàng than thở, quả là cuộc đời kì lạ. Đúng ra thì, vị hoàng tử này vốn dĩ đã chết trong hoạn nạn 15 năm trước. Tình cờ gặp lại một yêu xà, để đền ơn ân nhân cứu mạng năm xưa, yêu xà độ một nửa tu vi của mình cho cậu, giúp cậu sống tiếp. Tính đủ, cậu cũng 20 tuổi rồi. Bí mật này, xem như không ai biết đi. Búng ngón tay lên trán cậu, cả thi thể đều tan thành bụi mỏng, thổi nhẹ một cái, đã không còn gì. - Ba hạ nhân các ngươi...đều là người của Tố Minh? Nàng quay sang nhìn ba kẻ có hai người ngất kia đã tỉnh, tất cả đều phủ phục đập đầu cúi lạy - Vâng vâng! - Ngươi cũng nghe hắn vừa nói chứ? - Mộ Âm nhướn mày Hai kẻ kia run như cầy sấy. - Rõ ạ! - Để bảo toàn điều này, cũng như tính mạng các ngươi, ta sẽ xóa một phần kí ức của các ngươi, các ngươi bằng lòng? - Vâng vâng! Tiên cô cứ nhấc tay tùy tiện. Chúng hạ nhân không hề oán thán. - Đùa sao. Chuyện này mà lộ ra, có mà tru di, bọn họ có trăm cái mạng cũng không bảo toàn nổi. - Hình như là lần này, triệu hồi cũng có khá nhiều người mạo danh Tố Minh đi? - Vâng. Vì Chủ tử thất lạc lúc còn nhỏ, không mang tín vật bên người. Hơn nữa chưa từng lộ mặt trước thiên hạ. Mười lăm năm không tung tích, không tránh khỏi nhiều kẻ lòng tham có dã tâm giả mạo... - Một hạ nhân chầm chậm nói. Gật đầu một cái, Mộ Âm vung tay, toàn bộ hình ảnh trong đại não của ba hạ nhân, chuyện hôm nay, xem như là chưa từng xảy ra. Hình dáng của Tố Minh trong não họ, đều biến thành Mộ Âm. Do sự thay đổi quá mau, khiến cả ba người kia choáng váng Xong. Giờ tới gặp Hồ Ly đã...
Bước lên bậc cửa, Lương Vân cùng Mộ Âm đồng thời chạm mặt. - Ai nha! Phấn nộn, Cơ huynh vứt ngươi ở chỗ ta rồi. Ngươi ở đây sống cùng ta nhé? - Người nhà ta tới đón. - Mộ Âm không nhanh không chậm đáp Số vui, vậy là nàng không phải đau đầu tính kế cắt đuôi Hồ Ly nha. Quả là may mắn. Nàng không thích cái tính biến thái đó, tốt nhất nên tránh được đến đâu thì tránh nga~ Để bảo đảm chuyện giữ kín, nàng hạ thủ không lưu tình, xóa hết những gì liên quan đến Mộ Âm trong trí nhớ của Lương Vân… Cũng chính điều này, đã khiến Hồ Ly mỹ nhân tốn khá nhiều chất xám để tìm ra nàng nha
- Chúng ta mau xuất phát hồi kinh! - Nàng ra lệnh - Vâng chủ tử!
Chiếc xe ngựa đơn sơ lắc lư tiếp tục cuộc hành trình.
Thần Mịch Quốc phồn thịnh... Một ngàn năm trước, Dòng họ Thần sụp đổ, thay thế là dòng họ Cẩm lên nắm quyền, khơi dựng lại sự nghiệp dang dở của Thần tộc. Sau hơn ba mươi năm, trở thành quốc qia hùng mạnh về cả quân sự lẫn kinh tế, chỉ đứng sau Lạt Đà quốc một bậc. Vẫn là Lạt Đà quốc.
Lạt Đà quốc, Sau một thời gian,Cơ Mỹ Hiên bất tài ngồi trên ngai vàng, ăn chơi trác táng, không lo việc nước, suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc. công chúa Cơ Mộ Song cùng một số quan đại thần kêu gọi dân chúng, kéo Mỹ Hiên xuống ngai, bị chém đầu làm gương Được tất cả đề bạt, Cơ Mộ Song lên làm Nữ đế Lạt Đà quốc. Đặt ra hàng loạt chính sách cai trị tân tiến Và Lạt Đà nữ đế... Chỉ giao lại ngai vàng cho trưởng công chúa. Bất di bất dịch Sinh ra là hoàng tử, đều bị giết hoặc trở thành thường dân. Chỉ có công chúa! Mới được sống trong cung. Hậu cung 3000 nam sủng...nghe đồn * đỏ mặt * toàn mỹ nam a!~
Hoàng cung Thần Mịch quốc...
Một đám công tử xấp xỉ nhau tầm 19, 20 tuổi, tụ tập một đám trò chuyện rôm rả. Tất cả đến đây đều có mục đích - ngôi vị Thập tam hoàng tử. Nghe dân gian kể, vị hoàng tử này rất được hoàng đế sủng ái, cưng chiều hết mực. Lúc loạn lạc chấm dứt thì không ngừng tìm kiếm, tiền đổ ra như suối. Có lẽ, ngầm hiểu được, ngài đã chọn được người kế vị chăng? Vấn đề bàn luận cũng chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ đơn giản phủ nhận đối phương mà khẳng định bản thân là hoàng tử. Vài kẻ thức thời im lặng ngó đông nhìn tây. Vài kẻ lại đi dạo một trút, tránh nơi ồn ào hại tai hại giọng cãi nhau với lũ vô dụng.
Phỉ Linh Vương phủ
- Vương gia! Trong cung chuẩn bị kiểm tra lai lịch các vị công tử. Hoàng đế muốn người có mặt ở đó. Dù sao thì...ngài...cũng là huynh đệ đồng mẫu với thập tam hoàng tử... Trong phòng, sau tấm rèm mờ ảo, một nam tử chừng 17, 18 tuổi, đứng quay lưng với quản gia, uể oải lười biếng phất tay ra hiệu. - Dạ! Nô tài đi chuẩn bị xe ngựa. [ Mỹ nam lên sàn!]
|
Hê hê... Hồ Ly mắc bệnh luyến đồng, còn ta mắc bệnh luyến Âm (luyến Mộ Âm) *cười roi rói* *khát khao cướp nữ chính càng mãnh liệt* *bình tĩnh, mình bình thường*
Cứ thế này lại chuyển sang luyến Quân thì chết dở *ủ dũ*
|
Ý đồ? *nhìn trời trầm ngâm* Người ta là đóa hoa tương lai của Tổ quốc a~ *ngoáy mũi*
Ta cũng sẽ không vì ghen tỵ mà dìm chết đóa hoa khác đâu! Nuôi thêm vài năm nữa rồi tính! (Hãy suy nghĩ trong sáng a~ )
P/s: đừng sợ quá mà chạy trốn nhá!
|