Nhảy từ trên giường xuống, mặc cho Kelvin đang say giấc nồng ngay bên cạnh. Soon lao hùng hục vào phòng tắm. Một lúc quay ra. Tóc tai chỉnh chu, quần áo tươm tất. Thuận tay với chìa khóa xe rồi đi một mạch xuống tầng.Phi một mạch tới địa chỉ kia. Sauk hi nghe cuộc điện thoại vừa nãy, lòng anh như rạo rực trên đống lửa, vừa nóng lại vừa ấm áp khôn cùng. Bây giờ thì anh đã hiểu như thế nào là thích một người đến điên cuồng… Nhưng anh chưa vội nói điều này với Mai, anh muốn cô thích anh, muốn khi anh nói ra thì cô sẽ không được phép từ chối. Anh muốn khi anh nói ra mấy lời đó, cô sẽ là của anh. Chớp nhoáng chiếc xe đã đến trước cửa hàng Mai đang làm việc. “ Em ra xe một chút được không? Anh không tiện vào...” Chưa đầy phút sau anh thấy cô lấp ló ngoài cửa. Khẽ vẫy vẫy tay để cô bước vào. - Anh gọi em à? Có việc gì sao anh đến đây luôn thế? - Ở đây không tiện nói chuyện. Anh ghĩ mọi người sẽ nhận ra xe anh nhanh thôi. Bây giờ em có xin nghỉ được không? - Em chưa biết để em vào xin thử xem sao? Nhưng gấp lắm không anh? - ừ - .... - À tiện mua hộ anh 2 chai nước nhé - Vâng. Anh đợi em chút. Có vẻ thời gian gấp rút làm họ không còn cảm giác ngại ngùng như những lần trước. Thật tốt. Đó là tín hiệu vui ^_^ “ Đây. Của anh” Đóng sập cánh cửa ô tô vào, Mai áp chai nước mát lạnh vào người SoonHae. “a....a.....a....a.....a” SoonHae la lên, quay sang lườm Mai giây lát. Hóa ra cũng có giây phút láu như thế này đây. CÒn cô gái kia, chỉ biết nhún vai cười trừ... Xe bắt đầu chuyển bánh và đích đến là một bờ biển xinh đẹp. Giống như vừa trải qua một giấc ngủ sâu, Mai bước xuống xe, giang rọng cánh tay, ngửa mặt hít lấy hương vị của bầu không khí tuyệt vời này, trên môi không quên nở một nụ cười tươi rón. Nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ trước mặt hòa mình với cảnh vật nơi đây Soon bất giác lặng người. Gì thế này? Gì thế này? Anh lại nghĩ đến cô ta. Người con gái mà trăm ngàn lần anh không muốn nhìn thấy. Cảm giác phẫn nộ bấy lâu nay kìm nén lại tìm đến. Không nghĩ ngợi được gì, anh bắt lấy tay Mai, áp mạnh lưng cô vào cửa xe. Hành động của Soon bất ngờ khiến Mai giật nảy mình, đầu óc còn chưa kịp vận động, lưng va đập vào thân xe khẽ đau đớn. Cô mở tròn mắt nhìn anh, ánh mắt đầy hận thù, đấy uất ức, đầy phẫn nộ ấy. Cô chưa một lần nhìn thấy. Nhưng rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, giống như vừa có ai đó tát cho một cái thật đau khiến Soon nhận ra hành động vô lí của mình. Anh thả tay cô ra, xoay lưng lại với cô rồi đứng đó một hồi lâu rồi khẽ nói, rất nhỏ rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. “ Anh xin lỗi” Một người nhạy cảm như Mai đủ để hiểu ra vài chuyện. Có lẽ anh đã có một quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ với người cũ. Câu nói của anh hòa cùng với âm thanh của sóng biển cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô.Rồi bất chợt cơn gió lạnh ập đến phả vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình mà thoát khỏi nó. Cô nên làm gì để xóa tan bầu không khí này đây?
Bước lên phía trước một bước, cô giơ tay chạm nhẹ vào vai người con trai đang đứng trước quay lưng về phía mình. Anh quay lại.... Anh đang hối hận?.... Anh cũng đang suy nghĩ xem nên làm gì lúc này?... Anh... - Anh làm aegyo đi ^_^ - Gì cơ? - Làm aegyo đi. Chẳng phải anh đang muốn được tha thứ sao? Mau làm đi.... - .... - Làm đi làm đi. Bằng không em sẽ bỏ về đấy. - .......... 1+1 = kiyomi 2+ 2= kiyomi .... - Phư haaahaaaahaaaaa Cô đã từng xem video anh làm trên mạng nhưng không ngờ được tận mắt chứng kiến lại có sức công phá lớn như vậy. Không chịu nổi nữa, cô vừa ôm bụng cười vừa quay đi, cô định ra gần hơn với sóng biển. - Này, em đi đâu đấy? không phải nói rằng làm xong sẽ tha lỗi sao? Anh giơ tay giữ lấy cánh tay cô, giật nhẹ. Lại không ngờ cô mất đà mà quay người lại ngã xuống. Tình huống này chính là cảnh tượng thường thấy trên phim đó sao?. Cô mất đà quay lại mặt khẽ va chạm với khuôn ngực cứng rắn, nghe bên tai tiếng tim đập thình thịch. Chỉ vì một hành động vô tính mà giờ đây.... hai người..... chính là đang ôm nhau. Cô chưa kịp phải ứng gì thì bàn tay đang giữ chặt cánh tay cô nhẹ nhàng rời đi về phía lưng. Người đang đứng thẳng cũng khom dần xuống. Anh ôm trọn cô trong lòng. Khẽ vuốt ve như cưng nựng, như vỗ về: “ Nghe anh kể câu chuyện tình buồn. Em có đồng ý không?” Cô khẽ gật đầu...... **--------^^----------^^-----------^^-----------^^-----------^^----------------^^---------** Thời gian như quay trở về 5 năm trước. với cảm xúc tưởng như đã chết đều quay lại nguyên vẹn trong tâm trí anh. Đó là khi SoonHae còn là cậu nhóc 19 tuổi mới chập chững bước vào làng giải trí chưa đầy 2 năm. Và bên cạnh cậu lúc này ngoài các thành viên trong nhóm thì còn có một người để cùng nhau sẻ chia - Lee Dae Young. Hạnh phúc đến với đứa trẻ 19 tuổi tưởng chừng là vậy… Tưởng chừng sẽ sâu đậm đến cuối cùng… Tưởng chừng sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường dài… Xong. Mọi thứ lại chấm dứt theo cách chẳng tốt đẹp gì.. Ngày đó chỉ vì một scandal anh cùng người phụ nữ khác hẹn hò, hơn nữa lâu nay đối với anh, cô luôn nói 1 câu tin tưởng, 2 câu không rời, hà cớ gì chỉ trong thời gian ngắn như vậy cô liền thay đổi. Chính cô đã từng nói rằng, yêu anh cô chấp nhận việc anh cùng ở bên người khác nắm tay, ôm ấp… cũng chấp nhận việc sẽ có một ngày đọc được tin tức không hay về anh, không hay về tình cảm hai đứa. Là chính cô, chính cô trong khoảng thời gian 2 năm liền chấp nhận được hết. Vậy tại sao? Tại sao cô dễ dàng thay đổi? Tại sao chỉ trong một tuần ngắn ngủi cô đã không còn tin tưởng anh? Hờn trách cô là vậy nhưng anh vẫn một lòng hướng đến cô. Sauk hi chia tay anh vẫn luôn nhắn tin hỏi cô lí do, xin lỗi cô, giải thích cho cô nghe…. Rồi để đến motoj ngày, anh nghe được một câu chuyện từ quản lí. THì ra bấy lâu nay cô đâu có yêu anh, cô là dựa vào anh để bước chân vào showbiz. Nhưng dự định của cô tan biến hết sau khi người đàn ông kia quay lưng. Người đàn ông đó không ai khác chính là quản lí cũ của Plannn. Anh ta không làm gì để cản được scandal anh cùng người phụ nữ khác hẹn hò liền cho rằng cô không còn giá trị lợi dụng. Như vậy cũng tốt. Ít nhất cũng khiến cho anh nhận ra sự thật. Anh đã dặn lòng mình bỏ qua mọi chuyện, nhưng tình yêu đầu đời đâu nói quên là quên được… - Anh hận cô ta – Lần đầu tiên anh nói ra câu này, lần đầu tiên anh thành thật chấp nhận việc anh hận cô, hận cô coi anh như một món đồ, hận cô không tin tưởng anh….hận cô phản bội tình yêu đầu đời của anh. - … - … - Anh còn yêu chị ấy… Phải không? – Ánh mắt Mai thoáng chút buồn rồi vụt tắt - Anh không… - …. - … nhưng có lẽ thời gian vừa rồi anh không được giải tỏa nên nỗi đau vẫn còn đó… - …. - Cho đến thời gian gần đây…. - …. - … cho đến khi gặp em… - … - Nếu bây giờ em muốn rời đi… - …. - Coi như anh xin em, có thể đi từ lúc này không? Anh sợ nếu để lâu hơn nữa, anh sẽ không chịu đựng được! - … - … - Em nghĩ…. - …. – nhịp tim SoonHae đập liên hồi, lúc nãy mỗi lời cô nói đều là sức ảnh hưởng không nhỏ đến anh nữa rồi. - … em nghĩ anh vẫn còn yêu chị ấy… Mai lặng lẽ đứng dậy quay đi… Giây phút đó, giây phút cô đứng lên, anh thực sự bất lực. có phải anh quá vội vàng không? Có phải anh đã lầm tưởng mà cho rằng cô đã thích anh? Thực sự đến bây giờ anh mới nhận ra, tình cảm dành cho cô không đơn thuần là chút rung động nhất thời nữa. Anh có lẽ đã không thể… không biết làm gì để cô quay lại… Bất chợt một vòng tay quàng qua cổ anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. - Thực sự em nghĩ rằng anh còn yêu chị ấy. Em không dám chắc thứ tình cảm mà em dành cho anh đã sâu đậm đến đâu. Em chỉ mong anh nhớ một điều. Em không phải là chị ấy. Ít nhất giờ này em ở cạnh anh không phải vì mấy lí do vớ vẩn từ bên ngoài. - … - Nào, chúng ta về thôi ^^ - Mai đứng dậy kéo Soon trở lại ô tô Một ngày dài kết thúc, ông mặt trời đã sớm đi ngủ rồi.
|