Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!!
|
|
Chap 5
( Kể từ chap này ta sẽ gọi A Mộc là y, còn Uyển Nghi là Nghi tỷ nhá! ) -Kẹo hồ lô ơi kẹo hồ lô! Ta yêu ngươi nhất!- nàng vừa nói vừa ăn kẹo giống như tiểu hài tử! -Muội muội! Ta nói muội lớn rồi mà chẳng khác gì một tiểu hài tử cả!- Nghi tỷ lắc đầu nhìn 6 xâu kẹo hồ lô trên tay! -Hắc hắc...A- nàng cười vui vẻ thì bị trượt vỏ chuối, nàng nhắm tịt mắt chuẩn bị ngã xuống đường một cách thê thảm thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo nàng. -Bạch cô nương không sao chứ? Bên tai nàng truyền đến âm thanh trầm thấp, ấm áp. Nàng mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt vô cùng tiêu sái và anh tuấn không tả nổi! Nàng nhìn đắm đuối đến thẹn thùng đỏ mặt trông rất đáng yêu, khi cả hai đang trao nhau ánh mắt nồng nàn thì -A tên háo sắc! Dám chiếm tiện nghi của ta hả?- nàng ngại ngùng vung tay tát vào vị suất ca và vị suất ca đó chính là Thiên Vũ! -...- không khí không còn náo nhiệt như lúc đầu, mọi người đều hồi hộp nhìn hắn vừa bị tát mặt lệch sai một bên. Hắn bàng hoàng không nói nên lời mắt mở to vô cùng ngạc nhiên, y và Nghi tỷ cũng bất ngờ không động đậy. Vài phút sau hắn tỉnh lại hỏi nàng một câu vô cùng ngớ ngẩn. -Ta? Háo sắc? -Còn không phải sao?- nàng đỏ mặt trợn mắt. -Ta không có! Ta thấy cô nương sắp ngã nên mới đỡ cô nương! Sao lại nói ta háo sắc chứ! -A vậy hả? Thật xin lỗi! Thôi không còn chuyện gì nữa ta đi trước đây!- nàng nói rồi bỏ chạy che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng. -Công tử mặt ngài đỏ rồi! Cần đi đại phu không?- y đi lại hắn hỏi. -À không sao!- từ xa một nam tử tiến lại gần thì thầm vào tai hắn điều gì đó, nghe xong mặt hắn thoáng biến sắc. -Hồi cung! Nàng chạy một hồi cũng mệt nên ghé vào quán trà gần đó nghỉ ngơi -Muội muội thật là, chưa hiểu rõ mọi chuyện đã mắng người ta còn đánh người ta nữa chứ!- Nghi tỷ nhẹ giọng trách mắng nhưng trong đó vẫn có một chút cưng chiều. -Muội không cố ý mà! -Lần sau gặp lại phải mời người ta dùng bữa tạ lỗi đó! Biết chưa? -Ân muội biết rồi!- tuy là tỷ tỷ yêu thương chiều chuộng nàng vô biên nhưng khi nàng phạm sai thì nghiêm khắc trừng trị! Tại Hoàng cung -Thần tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! -Bình thân! Thừa tướng gấp gáp vào cung như vậy có chuyện gì không?- hắn đối với Liễu thừa tướng vẫn luôn đề phòng, vì Liễu thừa tướng lâu nay vẫn âm thầm kéo bè kéo cánh trong triều đình nhằm mục đích thâu tóm triều đình! -À chuyện là thần đã chọn được phi tần cho Hoàng thượng! -Nói đi! -Là Liễu Thanh Vân nhi nữ của thần và Bạch Uyển Nghi nhi nữ của Bạch Hồng-Bạch viên ngoại! Cả hai đều là tài nữ xuất chúng, xinh đẹp mĩ miều vô cùng xứng đáng với Hoàng thượng!- Hừ nếu không phải che mắt bọn quan viên thì Bạch Uyển Nghi có cơ hội làm Phi tử! Để mê hoặc Hoàng thượng ta thà rằng cho một nữ nhi không quyền lực làm phi còn hơn bọn cáo già kia! -Bạch Uyển Nghi!- hắn nhíu mày 'Đó chẳng phải là tỷ tỷ của Linh nhi sao?'- Phải chăng Bạch viên ngoại kia còn có một nhi nữ chăng? -Ân! Nhi nữ đó tên Bạch Uyển Linh! Nàng cũng rất xinh đẹp nhưng lại rất nghịch ngợm! Sao Hoàng thượng lại biết chuyện này?- Liễu thừa tướng kinh ngạc hỏi. -Trẫm cảm thấy thích thú với Bạch Uyển Linh hơn! Trẫm sẽ sắc phong cho Uyển Linh và Thanh Vân làm phi tử! Thừa tướng cảm thấy thế nào?- hắn nhướng mày nhìn Liễu thừa tướng như muốn nói 'Khanh thử không đồng ý xem?' -Mọi việc đều nghe theo Hoàng thượng! Phủ thừa tướng -Hừ tên nhóc miệng còn hôi sữa cư nhiên dám lập nha đầu đó làm Phi tử không biết hắn có dụng ý gì? Chẳng lẽ con nha đầu đó đã mê hoặc Hoàng thượng sao?- Liễu thừa tướng tức giận. -Phụ thân bớt giận! Đó chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, không xinh đẹp cũng không gia thế làm sao đấu lại chúng ta!- giọng nói mượt mà khẽ cất lên, chủ nhân của giọng nói đó xinh đẹp, sắc sảo như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết như hoa phù dung của Uyển Nghi. -Haha Vân nhi nói rất đúng! Việc này không đáng bận tâm! Nếu cần thì chúng ta có thể...- tiếng cười nham hiểm vọng ra đến sân trước làm đám gia nhân không khỏi hoảng sợ! Bạch viên trang Lúc này có một thân ảnh cứng đờ hai thân ảnh sửng sốt khi nghe tin nàng tiến cung làm Phi tử! -Không thể nào! Con không muốn làm Phi tử!!!- nàng hoàn hồn hét lên. -Linh nhi bình tĩnh! Phụ thân cũng không muốn nhưng Thánh chỉ đã ban không thể sửa được càng không thể trái Thánh chỉ!- Bạch Hồng an ủi nàng. -Nhưng con không biết Hoàng thượng mập ốm, cao lùn, già trẻ thế nào làm sao con có thể yên lòng làm Phi tử được!- nàng hoang mang. -Phải đó phụ thân!!! Không thể nào để muội muội vào đó được hậu cung hiểm ác, lòng người khó lường khó mà cho muội muội vào đó được!- Nghi tỷ nhẹ nhàng ôm nàng nói. -Nhưng lệnh vua khó cãi! Nếu con không đồng ý chỉ sợ rằng...- vế sau không cần nói mọi người đều hiểu. -...- nàng nhắm mắt trầm tư suy nghĩ 'Nếu vì ta mà toàn bộ Bạch viên trang đều bị xử trảm thì không đáng, hơn nữa phụ thân và tỷ tỷ cùng mọi người đối xử với ta rất tốt, nếu bọn họ chết thì đối với ta sống không còn ý nghĩa nữa!'- Ân phụ thân! Con đồng ý! Trên dưới Bạch viên trang nghe nàng được sắc phong làm Phi tử thì vô cùng đau lòng và thương xót. Tuy nàng nghịch ngợm thích phá phách nhưng không bao giờ dùng giọng điệu chủ tớ ra đối xử với bọn họ, mà lại thân thiết gần gũi không phân thấp hèn! Chính vì vậy mà mọi người đều yêu mến nàng, không muốn nàng rơi vào chốn thâm cung hiểm ác! ------------------------------ -Chủ nhân vẫn không tìm được người! -Ba ngày sau chúng ta đột nhập Hoàng cung tìm Công chúa! Lần này nhất định phải tìm được người nếu không ta sẽ phải mang đầu đến gặp Hoàng hậu!!!
|
Chap 6
-Thật tức chết mà! Không biết cái tên Hoàng đế là người thế nào? Chắc là vừa mập vừa lùn mà vừa xấu nữa! Haiz thật xui xẻo mà!!!- nàng vừa đi vừa mắng 'Hoàng thượng'. -Muội đừng nói như vậy! Nếu để người khác nghe được là không xong đâu!- Nghi tỷ nhìn xung quanh rồi nói, lúc này hai người đang ở trong hẻm hơi vắng người qua lại. -Không nói nữa vậy!- nàng chu môi lên nói, vẻ mặt trông đáng yêu vô cùng -Tỷ đợi muội một lát nhé! -Muội đi đâu vậy?- Nghi tỷ nói vọng theo. -Muội đi mua bánh! Nàng chạy đi, rất nhanh đã không thấy bóng. -Tiểu mỹ nhân! Sao nàng lại ở đây vậy?- đột nhiên xuất hiện bốn tên ăn mặc luộm thuộm, vẻ mặt gian tà bước lại gần. -Tránh ra! Ta không quen các người!- Nghi tỷ sợ hãi định bỏ đi. -Ấy...ta có làm gì nàng đâu! Sao lại đi nhanh thế!- một tên kéo tay Nghi tỷ lại. -Phải đó nói không chừng lát nữa nàng sẽ sung sướng mà kêu ta ở lại đó!- bọn chúng cất giọng cười dâm tà, ghê tởm! -Thả ta ra!- lúc này Nghi tỷ bắt đầu khóc. -Ơ kìa mỹ nhân! Sao lại khóc? Phải vui vẻ mới đúng chứ!- tên này đưa tay định chạm vào gương mặt trắng nõn ướt đẫm nước mắt của Nghi tỷ. -Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta!- nàng yếu đuối hất tay hắn ra. -Hừ! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Tụi bây giữ nó lại, tao hưởng rồi sẽ tới lượt tụi bây!- tên đó có vẻ là tên cầm đầu nên ra lệnh. -Không! Buông ta ra!- nàng khóc lóc cự tuyệt. -Bọn khốn kia! Các ngươi làm gì tỷ tỷ của ta vậy hả?- nàng phẫn nộ nhìn hai tên đó. Nàng đi mua bánh quế hoa về nhà ăn vì sợ nơi đông người tỷ tỷ sẽ bị kẻ khác ức hiếp mà nàng lại không có khả năng bảo vệ tỷ tỷ nên mới để tỷ tỷ ở lại nhưng không ngờ khi trở về lại nhìn thấy bốn tên này lôi kéo tỷ tỷ, còn tỷ tỷ thì sợ đến phát khóc. -A lại thêm một mỹ nhân nữa kìa! Đáng tiếc không bằng vị mỹ nhân này!- một tên bước đến gần nàng sau đó so sánh ( đi cướp sắc mà còn so với sánh! =.= ) -Câm miệng!- đáng giận! Nàng cũng xinh đẹp mà! -Ái chà! Hơi ngang bướng! Nhưng ta thích!- một tràng cười dâm đãng vang lên làm nàng và Nghi tỷ có cảm giác buồn nôn. -Còn chờ gì nữa! Bắt mỹ nhân đó luôn đi!- hai tên đi lại định bắt nàng. -Bắt ta á? Còn lâu!- nàng chụp ngay thanh gỗ nằm gần đó vung lên đánh hai tên kia -Tỷ chạy qua đây mau! -nhân lúc hai tên còn lại đang chủ quan nàng liền kêu Nghi tỷ chạy trốn. -Muốn chạy à?- đáng tiếc hai tên kia cảnh giác hơn nàng tưởng nên bắt lại Nghi tỷ. -A...- Nghi tỷ bị kéo bất ngờ nên té. -Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! -Haha rất nhanh các nàng sẽ sung sướng thôi mà! -Những tên đó tiến lại định cởi y phục của nàng và Nghi tỷ. -Các ngươi thật to gan ban ngày ban mặt dám cường bạo dân nữ! Đúng là không còn phép tắc gì mà? -bỗng gần đó xuất hiện hai nam tử một hắc một bạch và dĩ nhiên người lên tiếng là nam tử mặc bạch y. -Lắm chuyện! Biết điều thì đi chỗ khác cho bọn ta làm việc nếu không bọn ta sau khi thưởng thức hai vị mỹ nhân xong sẽ đến lượt ngươi! -Được lắm để ta giúp các ngươi làm việc! A Mộc giúp hắn đi! -nam tử bạch y là hắn còn nam tử hắc y là A Mộc! -Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ? -nàng lo lắng lại đỡ Nghi tỷ. -Tỷ không sao chỉ hoảng sợ quá thôi! -Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng! -trong chốc lát cả bốn tên nằm lăn lóc dưới đường cầu xin. -Tha mạng để các ngươi làm hại người khác sao? Không tha! -nàng giận dữ nói. -Cô nương tha mạng! Là bọn ta có mắt không tròng chọc giận cô nương! Mong cô nương tha mạng! -Được rồi Bạch cô nương tha cho bọn hắn đi! Dù gì bọn hắn cũng nhận hình phạt rồi! -hắn cũng lên tiếng. -Muội muội... -Được rồi! Được rồi! -Tạ ơn đại hiệp! Tạ ơn cô nương! -nói rồi cả bốn tên bỏ chạy té khói. -Được rồi tỷ tỷ đứng lên đi chúng ta về! -nàng nhẹ nhàng nói. -Ừ...a... -Nghi tỷ vừa đứng lên thì lại ngã xuống. -Bạch cô nương chắc là bị trật chân rồi! - y nhanh chóng tiến lại đỡ lấy eo ủa Nghi tỷ chuẩn bị ngã xuống! -Tạ ơn công tử khi nãy cứu giúp! -Nghi tỷ đỏ mặt nói. -Không có gì! Bạch cô nương không cần khách sáo! -Hai người làm gì vậy? -nàng lém lỉnh cười. -Muội..a...tỷ chỉ bị ngã nên... -Ta..chỉ là đỡ Bạch cô nương thôi...- hai người lúng túng vội buông nhau ra trả lời ai ngờ Nghi tỷ vì thế lại bị ngã y tiếp tục đỡ Nghi tỷ. -Thì muội có nói gì đâu! -nàng châm dầu vào lửa làm hai người càng thêm đỏ mặt. -Ta thấy Bạch cô nương chân bị thương không tiện đi lại hay huynh đưa Bạch cô nương đó về trước đi! -hắn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. -Nhưng mà...- gương mặt y lộ vẻ khó xử. -Được rồi đệ tự lo được! -hắn phóng ánh mắt cảnh cáo về y. -Được rồi! -y cũng bế Nghi tỷ lên nhanh chóng về lại Bạch viên trang. -Ơ còn ta thì sao? -nàng trố mắt nhìn Nghi tỷ bị bế đi. -Ta dẫn nàng đến một nơi! -hắn rất tự nhiên nắm tay nàng kéo đi làm nàng đỏ bừng mặt không nói nên lời, cảm giác của nàng rất lạ có chút vui mừng, thích thú khi được hắn nắm tay. Hai người qua bao nhiêu con phố, ra khỏi kinh thành đi thẳng lên ngọn núi ngoài thành. -Oa...đẹp quá!!! -trước mắt nàng là một dòng suối chảy từ khe núi trên cao xuống tạo thành một cái hồ nhỏ, điều đặc biệt chính là suối đó là suối nước nóng. Quanh hồ là những cây hoa đào, hoa đào bay theo gió tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạng. -Thích không? -hắn mỉm cười nhìn nàng. -Thích! Thật không ngờ huynh lại biết chỗ này! -nàng chạy lại bờ hồ nhanh chóng cởi giày sau đó đưa chân xuống dọc nước. -...- hắn chỉ im lặng mỉm cười nhìn nàng, khung cảnh giờ đây vô cùng hạnh phúc nam tử dựa vào cây đào ánh mắt tràn ngập yêu chiều cùng sủng nịnh nhìn nữ tử vô tư đùa nghịch nước không lo không nghĩ. Những cánh hoa đào loạn xạ bay trong gió vướng vào tóc nàng cùng mùi hương thơm ngát làm hắn nhìn mãi không thôi! -Đáng tiếc muội sắp không gặp được huynh rồi! -nàng đột nhiên nói.
|
-Tại sao? -hắn theo bản năng hỏi. -Muội bị chỉ định vào cung làm Phi tử. Cha và tỷ tỷ luôn lo lắng cho muội, hậu cung 3000 mỹ nữ, dùng mọi thủ đoạn độc ác để chiếm lấy sự sủng ái của Hoàng đế mà không nể tình người! Họ luôn lo lắng sợ muội bị tổn thương! Hơn nữa muội cũng cần một nam nhân yêu thương muội hết lòng và muội cũng yêu người đó chứ không như trong Hoàng cung chỉ cần sơ ý là có thể chết hoặc là cô độc đến già! Đó là điều muội không muốn! Muội chỉ muốn có một cuộc sống như người bình thường thôi! -nàng bi thương khóc! Khóc cho quãng đời còn lại của nàng! -...- hắn im lặng không nói gì chỉ ôm nàng vào lòng, dịu dàng lau nước mắt mắt cho nàng, nhìn nàng khóc tâm hắn cũng đau như dao cắt 'Linh nhi muội yên tâm! Nhất định huynh sẽ yêu thương muội không để cô độc đến già càng không để ai hại muội! Muội yên tâm kiếp này của huynh chỉ có muội làm thê tử, còn hậu cung 3000 mỹ nữ ta sẽ phế không lập ai nữa chỉ yêu thương muội mà thôi! Chỉ có muội mới xứng đáng làm thê tử của ta!' hắn quyết định trong lòng. Đợi nàng khóc đến thiếp đi hắn mới dịu dàng hôn lên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng về nhà sau đó mới lặng lẽ hồi cung! Nàng không biết những lời này của nàng đã làm cho hậu cung Phong quốc sau này ngoại trừ Hoàng hậu ra không có thêm một Phi tử hay Mỹ nhân nào khác!
|
Chap 7
Hôm nay là ngày nàng phải vào cung và làm thê tử cho một người mà nàng không yêu thậm chí chưa từng gặp mặt lần nào! Nàng vô cùng đau lòng và buồn bã, nàng buộc phải chấp nhận vì không nên làm phiền đến gia đình của nàng! Nhưng không sao bất quá vào cung nàng sẽ tìm cách để cho tên Hoàng đế kia không để ý đến nàng và tìm cơ hội trốn thoát sau! -Thưa nhị tiểu thư, Ngọc ma ma cùng cung nữ trong cung đã tới để chuẩn bị cho người! - nàng đang ngồi suy nghĩ thì Ái nhi đi vào bẩm báo. -Để cho họ vào đi! - nàng thở dài nói. -Nô tỳ tham kiến Bạch phi nương nương! - Ngọc ma ma và cung nữ đồng thanh hô. -Được rồi đứng lên đi! -Chúng nô tỳ phụng mệnh Hoàng thượng đến chuẩn bị cho người tiến cung! Mọi việc bắt đầu, Ái nhi đi chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa. Trong phòng mùi hoa hồng tràn ngập, làn da trắng như bạch ngọc ngâm trong nước lại càng mê người, khuôn mặt ửng hồng vì ngâm trong nước nóng, một canh giờ sau. -Muội muội thật xinh đẹp nha! - Nghi tỷ từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy nàng thì không khỏi ngây người. Mày liễu thanh tú, cặp mắt to tròn ngập nước, môi anh đào chúm chím, hai má hồng nhuận nhìn nàng thật xinh đẹp nhưng cũng có phần nghịch ngợm. -A tỷ tỷ! Tỷ xem y phục này thật nhiều a! Thật nóng nực hơn nữa mùi son phấn này nồng quá a! - nàng liền than thở. Trang phục Quý phi của nàng có 12 lớp, bên trong là nội y ra ngoài tí là trung y ngoài cùng là ngoại y, y phục màu hồng thêu bông mẫu đơn màu đỏ nổi bật. Thật ra hắn định cho nàng mặc y phục của Hoàng hậu 16 lớp màu đỏ thêu Phượng hoàng bằng chỉ vàng, nhưng nghĩ tới hiện giờ Liễu Thanh Vân cũng vào cung làm Quý phi, bị nói tới thì cũng không hay nên đành để cho nàng mặc y phục của Quý phi. -Thiên hạ này có bao nhiêu người muốn mặc trang phục đó mà không được đó! - Nghi tỷ cười sủng nịnh nhìn nàng. -Nhưng muội không muốn! - nàng xụ mặt xuống. -Thưa Bạch phi nương nương đã đến giờ nên tiến cung! - Ngọc ma ma ở phía sau cúi đầu mở miệng nói. -Được rồi phụ thân đang đợi chúng ta ở đại sảnh đó! - Nghi tỷ tiến lại dìu nàng đi, trang phục của nàng quá nặng nên phải có người dìu mới đi nổi! -Linh nhi! - Bạch Hồng mắt ươn ướt nhìn nàng. -Phụ thân đừng lo lắng! Sau này có cơ hội con nhất định về thăm người mà! - nước mắt của nàng cũng rơi tự bao giờ. -Muội đừng khóc nói gì đi nữa hôm nay cũng là ngày thành thân của muội mà! - Nghi tỷ ngậm ngùi nói. -Phải đó Linh nhi! Sau khi vào cung nhớ quý trọng bản thân mình có biết không? -Ân! Linh nhi biết rồi! Phụ thân và tỷ cũng phải bảo trọng, con đi đây! - nói rồi Ái nhi nhanh chóng đỡ nàng lên xe ngựa, một đường chạy thẳng về Hoàng cung. Châu Vũ cung -Nô tỳ tham kiến Bạch phi nương nương! - cung nữ và thái giám đồng loạt quỳ xuống. -Đứng lên đi! Sau này nếu không có người ngoài thì không cần hành lễ! - nàng nhẹ nhàng nói, trước giờ lễ nghi đối với nàng không quan trọng. -Nô tỳ đã biết! - đối với chuyện này đây là lần đầu tiên có chủ tử mà không để ý lễ nghi, dựa vào thân phận mà khi dễ nô tỳ. -Tiểu Thúy tham kiến nương nương! Sau này nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương! Còn có Nguyệt Dạ sau này sẽ là nô tài thân cận phụ trách an toàn của nương nương! - Tiểu Thúy cung kính nói. -Ân! - nàng đi vào trong như chợt nhớ ra gì đó nàng quay lại - Tiểu Thúy chuẩn bị nước tắm cho ta, sẵn tiện chuẩn bị cho ta một ít điểm tâm! -Nô tỳ đi ngay! Buổi sáng hôm nay vô cùng mệt mỏi, phải mặc y phục nặng như vậy đi tới đi lui làm nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sau khi tắm rửa nàng mặc y phục màu xanh nhạt điểm một vài họa tiết trắng nhỏ như bông tuyết, tóc vấn nhẹ nhàng không trang điểm làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. -Nương nương điểm tâm của người đã chuẩn bị xong! -Ân! Hoàng thượng hiện giờ đang làm gì? -Bẩm nương nương Hoàng thượng đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương! -Tiểu Thúy ngươi vào cung khi nào? -Nô tỳ vào cung lúc 8 tuổi! -Hiện giờ ngươi bao nhiêu tuổi? -Nô tỳ 15 tuổi!
|
-Sau này ngươi không cần phải gọi nương nương nghe thật già, ngươi cứ gọi ta Linh tỷ là được rồi! À Ái nhi cũng gọi ta như vậy luôn đi! -Nhưng mà... - Ái nhi cùng Tiểu Thúy đồng loạt quỳ xuống. -Lời ta nói các ngươi không nghe sao? -Ân nô tỳ đã biết! -Khi ăn xong ngươi hãy dẫn ta tham quan Châu Vũ cung! -Ân! Hôm nay nàng vô cùng buồn nên mất vẻ nghịch ngợm ngày thường thay vào đó nàng lại trở nên trầm tĩnh hơn. Châu Vũ cung rất rộng lớn, có một hồ cá lớn giữa hồ có một đình nghỉ mát vô cùng thanh tĩnh, trong hồ sen nở rộ tỏa hương thơm thanh khiết. Cạnh đó là vườn cây có hoa anh đào, cánh hoa bay nhẹ trong không trung làm nàng khao khát có tự do bay lượn trong không trung giống như cánh hoa đó. -Tiểu Thúy đó có phải là cây táo không? - bất chợt nàng nhìn thấy ngoại trừ cây hoa anh đào ra còn có cây ăn quả! -Dạ phải! -Hắc hắc có việc làm rồi! - nàng đã khôi phục lại tinh thần vui vẻ và chuẩn bị đi...hái trái cây! -Linh tỷ không lẽ tỷ định...- Tiểu Thúy tái mặt nhìn nàng. -...- nàng không nói gì chỉ nở nụ cười làm Ái nhi và Tiểu Thúy đổ mồ hôi lạnh. -Linh tỷ không được...- Ái nhi lên tiếng ngăn cản. -Không sao ta quen rồi hơn nữa trong cung cũng không có ai! Các ngươi không cần lo lắng cho ta! - chỉ có nàng, Ái nhi, Tiểu Thúy và Nguyệt Dạ đi dạo thôi, mà Nguyệt Dạ đứng gần đó đen mặt nhìn nàng, có Quý phi nào mà trèo cây không chứ ?! Nàng rất nhanh đã trèo lên cây vui vẻ hái táo không để ý có người lại gần. -Linh nhi! Nàng làm gì vậy? - một giọng nói tức giận vang lên làm nàng giật mình trượt chân ngã xuống!
|