Chap 22
-Linh nhi! Muội bình tĩnh được không? - Nghi tỷ nghẹn ngào nói. -Phụ thân! Người mau nói đi! Con là ai? - nàng kích động hất tay Nghi tỷ ra. -Linh nhi! Phụ thân...con...! - Bạch Hồng lúng túng. -Phụ thân con cầu xin người! Nói cho con biết con là ai? - nàng đột nhiên quì xuống. -Phụ thân...không biết! - Bạch Hồng đau lòng nhắm mắt. -Người nói dối! Con tại sao lại không có phụ thân và mẫu thân được! - nàng vẫn hét lên. -Phụ thân thật sự không biết! Khi ta thấy con lúc đó con chỉ có một mình... -Không con không tin!... - nàng hét lên sau đó ngất đi. -Linh nhi! - Nghi tỷ cùng Bạch Hồng hoảng hốt chạy lại đỡ nàng lúc này A Mộc đi vào. -Chuyện gì vậy? - y cũng giật mình. -Nhanh lên! Nhanh gọi thái y! - Nghi tỷ quay lại nói. -A được rồi! - nói rồi y nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, khi thái y bắt mạch xong. -Thái y Nương nương sao rồi! - y nhanh chóng hỏi. -Nương nương hiện tại đang mang thai lại quá kích động nên động thai dẫn đến bất tỉnh. Hiện tại ta sẽ kê cho người vài đơn thuốc, tránh để cho người kích động nếu không đứa nhỏ sẽ khó bảo toàn! - thái y nói một hơi làm mọi người hóa đá, không tiếp thu kịp, nàng mang thai! -Những...những...gì ngươi nói là thật chứ? - y lắp bắp hỏi lại. -Ngươi nghi ngờ y thuật của ta? - thái y nheo mắt nhìn y. -Không phải! -Phụ thân! Người nghe không? Linh nhi mang thai a! - Nghi tỷ kinh hỉ nói. -Ta nghe rồi! Nghe rồi! - trên gương mặt già nua không giấu vẻ vui mừng. -Thật hay quá! Ta về cung bẩm báo Hoàng thượng! - y cũng vui mừng vội vàng về cung. Nhất thời trong Bạch viên trang náo nhiệt hẳn lên. Lát sau nàng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh. Lòng đau như cắt, đến bây giờ nàng vẫn chưa tiếp nhận được người nuôi dưỡng nàng bao lâu nay lại không phải phụ thân của nàng! Nghĩ đến đây nàng lại rơi nước mắt. -Linh nhi! Muội ... - Nghi tỷ bước vào phòng nhìn thấy nàng khóc thì lo lắng - Muội sao vậy? Khó chịu sao? -Muội không sao? - nàng lau nước mắt khẽ lắc đầu. -Muội đừng buồn nữa! Cho dù như thế nào thì muội vẫn là con của phụ thân, là muội muội mà tỷ yêu thương nhất cho nên muội đừng khóc nữa! Được không? - Nghi tỷ ôn nhu nắm tay nàng nói. -Oa...muội...muội...- nàng bật khóc nhào vào lòng Nghi tỷ. -Muội nha! Đã làm mẹ người ta mà còn mít ướt nữa! - Nghi tỷ dịu dàng vuốt tóc nàng. -Cái gì? - nàng sửng sốt, ngừng khóc mờ mịt nhìn Nghi tỷ. -Muội đã làm mẹ! Có nghĩa là muội đang mang thai! - Nghi tỷ nhẹ nhàng nói, còn nàng thì ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. -Tỷ nói...thật sao? - nàng khẽ hỏi lại. -Thật a! - Nghi tỷ gật đầu khẳng định. -...- nàng không nói gì, cúi xuống nhìn bụng của mình. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve chiếc bụng, nhẹ nhàng cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ trong bụng. -Linh nhi! - lúc này cửa phòng bật mở thân ảnh to lớn lao vào, Nghi tỷ thấy hắn tới thì nhẹ nhàng rời đi. -Linh nhi! - hắn gọi nàng lần nữa, bước đến bên cạnh nàng. Có ai biết khi hắn nghe tin nàng mang thai đã có bao nhiêu bất ngờ cùng vui mừng, thậm chí hắn còn không tin vào tai mình nữa. Đến khi thật sự chắc chắn hắn lập tức bỏ hết công việc chạy ngay đến đây. -Thiên Vũ! - nàng ngước mặt lên. -Ân! Ta đây! Có chuyện gì? Nàng thấy không khỏe sao? - hắn lo lắng vội đi đến ôm nàng vào lòng. -Ta vừa vui vừa buồn! - nàng dụi đầu vào lòng hắn. -Sao lại vừa vui vừa buồn? - hắn dở khóc dở cười không biết phải làm sao. -Ta rất buồn vì ta biết ta không phải con ruột của phụ thân, cũng không biết ta thật sự là con của ai! - nàng đau lòng nói. -Được rồi! Đừng buồn nữa! - đau lòng cùng thương xót hôn lên tóc nàng. -Ta cũng rất vui khi biết ta đang mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ! -Ta cũng vậy! Cho nên nàng phải giữ gìn sức khỏe có biết không? Cũng không được buồn nữa về chuyện thân thế của nàng cứ để ta lo được không? - nhẹ nhàng nâng gương mặt bé nhỏ ra khỏi lòng mình, hắn nhẹ nhàng nói. -Được ta đáp ứng chàng! - nàng hạnh phúc ngả vào lòng hắn. ---------------------------------- -Phụ thân như vậy không được hiện tại nàng ta mang thai rồi! - Liễu Thanh Vân sốt sắng nói, hôm nay nàng đã rất bất ngờ khi nghe tin này nhưng sau đó lại rất nhanh tức giận. -Thật vậy sao? - Liễu thừa tướng lập tức ném bay chén trà trong tay. -Thật! - Liễu Thanh Vân có chút sợ hãi. -Nếu đã như vậy thì ... - Liễu thừa tướng nhẹ nhàng nói vào tai Liễu Thanh Vân. -Như vậy có được không? - Liễu Thanh Vân rụt rè hỏi. -Hiện tại đã không còn cách nào khác! Hơn nữa chẳng phải nói nữ nhân mang thai không được kích động sao? - Liễu thừa tướng cười ác độc. -Haha phụ thân người nói đúng! - cả hai cùng cười nham hiểm. ----------------------------------- Quay lại với nàng, hắn lập tức mang nàng hồi cung, cho người chăm sóc cẩn thận cả ngày kề bên nàng chỉ trừ những lúc Thượng triều hắn sẽ sai người bảo vệ nàng, Điềm Điềm thì phải xuất cung do có việc. Hắn và nàng cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc tưởng như không có điểm dừng nếu không có ngày kia. -Bẩm Nương nương Liễu phi Nương nương đến! -Vậy sao? Cho nàng ta vào! - nàng ngồi dậy, Tiểu Thúy nhanh chóng chạy đến đỡ nàng. -Muội muội! Muội cảm thấy thế nào rồi? - giả tạo đến không thể giả tạo hơn. -Đa tạ ta cảm thấy rất khỏe! - nàng lạnh nhạt nói. -Muội...Được rồi ta hôm nay đến thăm muội như thế nào lại đối ta như vậy! - Liễu Thanh Vân giả vờ đáng thương - Ta có chút việc riêng cần nói với Bạch phi các ngươi lui ra đi! -Chẳng hay Liễu phi có chuyện gì cần nói vậy? - thấy người hầu lui ra hết nàng có chút sợ hãi. -Vẻ mặt đó là sao? Chẳng lẽ sợ ta gây bất lợi sao? - Liễu Thanh Vân cười như không tiến lại gần nàng. -Ngươi ... Có chuyện gì nói mau! - nàng hoảng sợ lùi về sau. -Ngươi chẳng phải rất có hứng thú với thân thế của mình sao? Như thế nào? Muốn biết không? - Liễu Thanh Vân đứng trên cao nhìn nàng. -Ngươi như thế nào lại biết? - nàng kinh ngạc hỏi. -Ngươi không cần biết! Như thế nào? - khẽ nhướng mày liễu xinh đẹp, Liễu Thanh Vân hỏi. -.....- nàng im lặng nhưng thực chất đang chờ câu trả lời. -Để ta nói cho ngươi biết! Ngươi chính là Thủy Bảo Châu, là công chúa tiền triều! Phụ thân và mẫu thân của ngươi là do chính tay phụ thân của Thiên Vũ giết chết! Hay nói đúng hơn ngươi! Không có tư cách tồn tại trên đời này! - từng câu từng chữ như sét đánh thẳng vào tai nàng. -Ngươi...ngươi nói dối! - nàng lắp bắp phản bác. -Ta không hề nói dối! Nếu ngươi không tin có thể tự mình đi hỏi Thiên Vũ! - với ánh mắt sắc lạnh của Liễu Thanh Vân nàng hoảng sợ bật dậy chạy đi. Mặc kệ bụng đau nhói, mặc kệ Tiểu Thúy ở phía sau gọi tên nàng. Trong lòng nàng đang gào thét 'Mặc kệ nàng ta! Nàng ta đang nói dối không nên tin!' nhưng lí trí cùng với thể xác đều không nghe lời nàng cứ thế mà chạy đến Thư phòng của hắn. -Cạch...rầm...- cánh cửa mở ra một cách thô bạo cho thấy sự vội vàng của người mở cửa. -Linh nhi? Nàng sao vậy? - hắn buông bút xuống nhìn nàng khó hiểu. -Chàng gạt ta? - nàng thở hồng hộc nói. -Ta gạt nàng? - hắn sửng sốt sau đó khẽ cười - Nàng thật là! Sao lại nói ta gạt nàng? -Vậy chàng nói đi! Ta là ai? - nàng bước lại gần hắn. -Nàng... - hắn nhíu mày, nhận thấy sự khác thường từ nàng hắn đứng lên đi lại gần nàng. -Nói đi!!! - nàng quát. -Nàng bình tĩnh đi! -Ta làm sao bình tĩnh được? - nàng hiện giờ vô cùng phẫn nộ cùng đau lòng. -Không nên như vậy! Không tốt cho đứa bé! - hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng. -Không cần! Ta muốn biết sự thật! - nàng thật nhanh tránh khỏi tay hắn. -Được rồi! Nàng bình tĩnh! - hắn nhìn thấy nàng đã biết sự thật, khẽ thở dài hắn nói tiếp - Nàng chính là Thủy Bảo Châu... - còn chưa nói hết nàng đã cắt ngang. -Không đúng! Ngươi đang nói dối phải không? - nàng biết là sự thật nhưng nếu bây giờ hắn nói không phải thì nàng sẽ tin! -Linh nhi! Là nàng bảo ta phải nói sự thật mà! - hắn cười khổ, tất cả chỉ muốn nàng không lo không nghĩ thôi mà! Nhưng vẻ mặt này của nàng... hắn bắt đầu hoảng hốt, chẳng lẽ nàng đã biết hết. -Không thể nào ta là Bạch Uyển Linh không phải Thủy Bảo Châu! Huynh nói dối! Ta không tin! - nàng hoảng loạn bỏ chạy mặc kệ hắn gọi phía sau, tất cả đều tại hắn, hắn không nên nói sự thật này cho nàng. -Linh nhi! Linh nhi!
|
|
Chap 23
Tí tách! Tí tách! Từng giọt rơi nhẹ rơi! Không khí vô cùng lạnh lẽo! Đâu đó trong căn nhà nhỏ ở phía ngoài thành có một thân ảnh gấp gáp đi vào và trên tay là một nữ tử thần sắc u buồn! Nguyệt Dạ nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường tre sau đó vội đốt lửa lên để nàng sưởi ấm! -Ưm...! - nhưng vừa đặt nàng xuống thì nàng đã tỉnh. -Muội tỉnh rồi à? Có thấy mệt không? - Nguyệt Dạ vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. -Đây là đâu? - nàng khẽ đánh giá, xung quanh cũng không có vật quí gì, giữa phòng chỉ có bộ bàn ghế đặt gần cửa sổ, và chiếc giường ngoài ra không còn gì khác. -Ở đây là nơi ta ở cách xa kinh thành, nhà là ta dựng lúc đi săn trước khi vào cung. - Nguyệt Dạ lúng túng trả lời. -Vậy huynh vào cung được bao lâu rồi! -Cách đây không lâu! - đâu đó trong ánh mắt Nguyệt Dạ ánh lên nỗi buồn khó hiểu. -Sao huynh lại phải vào cung? Muội thấy ở dân gian mới tốt, cứ thế sống cuộc sống an nhàn không lâm vào cảnh tranh đấu lẫn nhau hoặc...- khác với một Uyển Linh vui vẻ hoạt bát thường ngày, hôm nay nàng lại trở thành đau buồn khóe mắt đỏ ửng thật thương tâm. -Ta cũng đâu muốn chứ! - Nguyệt Dạ cười khổ. -Sao vậy? Có chuyện gì sao? -Muội đừng nói nữa! Nếu muốn thì cứ khóc đi! Ta biết muội chịu hết nổi rồi! Đừng cố nén nữa!- Nguyệt Dạ dịu dàng vuốt tóc nàng. -Tại sao? Tại sao ai cũng nói muội là Thủy Bảo Châu trong khi từ trước đến nay muội chưa từng nghe đến tên này, nó cũng không có trong kí ức của muội mà! - nàng gào khóc ngã vào lòng Nguyệt Dạ. -...- Nguyệt Dạ không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đó cho nàng phát tiết. Một lúc sau khi đã mệt nàng bắt đầu hỏi tiếp. -Sao huynh không trả lời? -Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho muội biết! Được rồi hiện giờ muội không nên kích động! Cứ ngủ đi ta đi ra ngoài mua ít đồ lát sẽ quay lại! - nhìn thấy nàng mệt mỏi, trong ánh mắt Nguyệt Dạ hiện lên tia đau lòng thấy rõ. -Ân! - đến bây giờ nàng vẫn chưa tin rằng nàng có một thân phận khác và cũng không có dũng khí để nói đến chuyện công chúa tiền triều. Nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng Nguyệt Dạ nhanh chóng ra ngoài, lúc này mưa đã tạnh trong không khí vẫn còn lạnh, khung cảnh vô cùng ảm đạm. -Đợi đến khi muội nhớ lại hết ta sẽ nói cho muội biết mọi chuyện! - nhẹ nhàng nói ra câu đó, Nguyệt Dạ nhanh chóng rời đi! -------------------------------------- Trong cung lúc này đang một mảnh hỗn độn vì Hoàng thượng vô cùng tức giận khi không tìm thấy Bạch phi! -Xoảng!!! Đáng chết! Chỉ có một người mà các ngươi tìm cũng không ra! Triều đình nuôi một đám binh lính vô dụng như các ngươi làm gì chứ?! - hắn tức giận đẩy đổ cả bàn. -Xin Hoàng thượng tha tội! - Ngự lâm quân cũng có nổi khổ chứ, bọn hắn liên tục đi tìm mà không thấy thì phải làm sao? Chỉ trách Hoàng cung quá lớn! -Được rồi! Giờ tức giận có được gì nhanh chóng đi tìm Linh nhi đi! - Điềm Điềm cũng lo lắng không kém, không ngờ chỉ trong chốc lát nàng như bốc hơi không tìm thấy! Chẳng lẽ có người mang nàng đi? Nghĩ đến đây Điềm Điềm không khỏi hoảng sợ. -Thật đáng giận mà! Người đâu gọi Tiểu Thúy đến cho ta! -Này ngươi nói có hay không sẽ có người nhân lúc này bắt Linh nhi đi? -Sao? - nghĩ lại hắn thấy cũng có khả năng - Nếu bắt nàng thì có lẽ là người của phủ Thừa tướng nếu vậy thì sẽ càng nguy hiểm! -Ta không nghĩ sẽ là Liễu thừa tướng! - Điềm Điềm chắc chắn nói. -Vậy thì là ai chứ? - lúc này thì Tiểu Thúy bước vào. -Tiểu Thúy tham kiến Hoàng thượng! -Ta hỏi ngươi ai là người đã tiết lộ sự thật cho Bạch phi biết? -...- nếu hiện giờ ta nói sẽ có lợi cho ta chứ? Suy nghĩ hồi lâu Tiểu Thúy cũng trả lời - Bẩm Hoàng thượng là Liễu phi hôm nay đến Châu Vũ cung thăm Bạch phi, sau đó thì kêu chúng nô tỳ ra ngoài nói là có chuyện muốn nói riêng cùng Bạch phi! -Được ta biết rồi! - quả nhiên như hắn nghĩ Liễu thừa tướng đã bắt đầu hành động. -Ta cũng đi tìm tin tức của Linh nhi đây! Còn về ả Liễu phi kia thì ta sẽ giải quyết! - Điềm Điềm tức giận bước đi. -Điềm Điềm có thể đợi một thời gian mới xử lí Liễu phi không? - hắn lo lắng nói theo. -Sao? Ngươi thương tiếc ả ta? - Điềm Điềm dừng chân lại. -Không phải! Chỉ là thời gian không thích hợp! - hắn giải thích. -Được! Lúc này A Mộc bước vào. -Thiên Vũ! -A Mộc huynh đi đã đi đâu một tháng nay vậy? - hắn vội vàng đi xuống chỗ y. -Hiện tại ta có một tin vô cùng quan trọng muốn nói cho đệ biết....- y vội vàng không kịp thở nói ra.....
|