Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!!
|
|
Chap 13
-Chủ nhân đây là... - trên tay hắc y nhân là một lọ màu trắng. -Ngươi không cần biết! Chỉ cần đem thuốc này cho Bạch Uyển Linh uống là được rồi! -Nhưng mà... -Đến lúc cần ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện! -Ân! Ta thực hiện ngay! Tại Hoàng cung -Xoảng...! Có thích khách! - Tiểu Thúy vừa đi tới gần nhà bếp thì nhìn thấy hắc y nhân chạy ra. -...- trong màn đêm 3 hắc y nhân lần lượt thoát khỏi Hoàng cung, lúc này trong Hoàng cung càng bận rộn truy đuổi thích khách. -Không được rồi! - Tiểu Thúy nhanh chóng chạy vào nhà bếp dùng kim bạc thử độc trong chén thuốc - Cũng may không có độc! Các ngươi nhanh chóng tìm thích khách đi! -Hoàng thượng! Thuốc của Bạch phi ạ! - Tiểu Thúy vừa nói vừa đưa thuốc cho hắn sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng! -...- nàng đến giờ vẫn chưa tỉnh, hắn luôn ở bên cạnh nàng luôn nắm tay nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng mỗi khi nàng gặp ác mộng. Hắn nhẹ nhàng nâng nàng lên sau đó đút thuốc cho nàng. -Ưm...- khi nàng uống thuốc xong thì đã tỉnh. -Linh nhi! Nàng tỉnh rồi! - hắn thấy nàng tỉnh lại liền ôm chầm lấy nàng. -Có chuyện gì vậy? Ta cảm thấy đau đầu quá! Còn nữa tay của ta sao lại bị thương? - nàng tựa vào vai hắn khẽ nhíu mi. -Sao? - hắn sửng sốt - Nàng không nhớ mình vì chuyện gì mà bất tỉnh sao? -Bất tỉnh? Là chuyện gì? - nàng khó hiểu nhìn hắn. -Nàng...- hắn ngập ngừng rồi nói tiếp - Nàng có biết ai tên là...Ái nhi không? -Ái nhi? Ta không biết! -Gọi Thái y! - hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Một lát sau... -Bẩm Hoàng thượng... -Khoan đã! - hắn ngăn lời Thái y sắp nói sau đó quay sang hôn nhẹ lên tóc nàng - Nàng còn mệt nghỉ ngơi đi! Ta gọi người chuẩn bị thức ăn cho nàng. -Ân ta biết rồi! - nàng cười sau đó ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. -Nói! - vẻ mặt hắn không còn dịu dàng như lúc nãy mà trở nên lạnh lùng nhìn Thái y. -Bẩm Hoàng thượng! Có người hạ Dược Thủy Tâm vào thuốc của Bạch phi! Loại thuốc này đã biến mất cùng lúc với Thủy Linh Quốc! Trong sách có nói qua, người uống thuốc này sẽ quên đi kí ức đau lòng mà mình không muốn nhớ, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như vết thương của nương nương! Còn về thuốc này... -Được rồi ngươi không cần nói nữa! Lui ra đi! - hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì trong ánh mắt hắn mù mịt không thấy đáy. -Thưa Hoàng thượng! Thức ăn của người đây ạ! -Được rồi! Lui hết đi! -hắn tiến lại giường nàng - Linh nhi! -Cho ta ngủ một chút nữa đi! -Nàng đã ngủ cả ngày rồi! Ta đã cho người mang món ăn nàng thích đến rồi! -Ta không muốn ăn! Hắn cười tà cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào vành tai nàng -Nếu nàng không muốn ăn cũng không sao! Vậy ta sẽ ăn nàng... -Aaaa...không muốn! Ta ăn là được chứ gì! - nàng hoảng hồn bật dậy đỏ mặt hét. -Vậy mới ngoan chứ! -À phải rồi ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao ta lại bất tỉnh! Tay lại bị thương nữa! -Không có gì! Nàng không cẩn thận té ngã đầu bị đụng trúng nên mới bất tỉnh! Còn về vết thương là do lúc té không cẩn thận bị đá cắt trúng! Trong đầu nàng vẫn u mê về cái tên Ái nhi, nhưng rất nhanh đã bỏ vấn đề đó ra ngoài. -------------------------------- -Chủ công! -Có chuyện gì mà ngươi lại quay về? -Người đó dường như đã quên đi sự việc kia! -Vậy sao? Thật không ngờ còn có người đứng ra giúp nàng ta! Không sao sớm muộn gì ta cũng điều tra ra họ thôi! Ngươi tiếp tục quan sát cho ta! -Ân! Chủ công!
|
-Bẩm Hoàng thượng có Bạch Uyển Nghi tỷ tỷ của Bạch phi đến thăm! -Cho nàng ta vào! - nàng đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Nghi tỷ đến. -Tỷ tỷ! - Nghi tỷ vừa bước vào thì nàng đã chạy đến ôm cánh tay của Nghi tỷ. -Đứa nhỏ này! Sao lại kích động như vậy! Ta nghe nói muội bị... -Tỷ không cần lo lắng Linh nhi chỉ không cẩn thận bị té bị thương nhẹ nhưng giờ đã không sao! - Nghi tỷ chưa nói hết thì hắn đã cướp lời. -Nhưng... - Nghi tỷ sững sờ nhìn hắn nhưng rất nhanh hiểu ra vấn đề - Không sao thì tốt! -Hoàng thượng! - lúc này A Mộc bước vào gọi hắn, cũng tranh thủ liếc mắt nhìn người nào đó sắc mặt không được tự nhiên. -Linh nhi và Nghi tỷ từ từ nói chuyện ta đi xử lí công việc sẽ quay về ngay. -Đã tra ra được manh mối nào chưa? -Được rồi! Đó là một nhóm người hành tung bí mật thường ra vào ở Thủy Trúc Sơn Trang! -Thủy Trúc Sơn Trang? -Đúng vậy! Sơn Trang đó được dựng lên từ 3 năm trước do nữ chủ nhân cai quản. -Nàng ta tên gì? -Vẫn chưa biết! Ngay cả mặt nàng ta cũng ít người nhìn thấy chỉ có những người trong Sơn Trang mới biết! -Hoàng thượng! Tiểu nữ còn có việc xin cáo lui! - Nghi tỷ cung kính nói với hắn. -Sau này không cần hành lễ dù sao tỷ cũng là tỷ tỷ của Linh nhi! A Mộc ngươi đưa Nghi tỷ về đi!- hắn đảo mắt ra lệnh. -Ân! - cả y và Nghi tỷ đều không hẹn cùng đỏ mặt nhanh chóng rời đi. -Linh nhi nàng cười cái gì? - hắn bước vào bắt gặp cảnh nàng đang cười khúc khích. -Ta thấy A Mộc cùng Nghi tỷ...- nàng cười cười. -Đến giờ nàng mới nhận ra sao? -Nếu Nghi tỷ và hắn thật sự có tình cảm với nhau ngươi có thành toàn cho bọn họ không? -Nàng nói thử xem? - hắn nhướng mi nói. -Ngươi dám không cho ta liền không để ý đến ngươi! - nàng xoay người sang hướng khác không nhìn hắn. -Ta không nói sẽ không thành toàn cho bọn họ! Nàng yên tâm mọi việc đều nghe theo nàng! - hắn vòng tay ôm nàng. -Vậy còn được! - nàng cười ngọt ngào ngả vào vòng tay hắn. -Linh nhi! Ta...có thể không? - hắn ngập ngừng nói với nàng. -Có thể cái gì? - nàng ngơ ngác nhìn hắn, khi chạm đến ánh mắt ái muội của hắn nàng chợt hiểu ra vấn đề, đỏ mặt cúi đầu đến không thể thấp hơn! -Linh nhi! - hắn khẽ thở dài, đang định nói thì nhìn thấy nàng gật đầu liền không thể khống chế cảm xúc mà cúi xuống hôn nàng, từ nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào rất nhanh trở thành cuồng nhiệt say mê. Trong căn phòng xinh đẹp hiện lên cảnh xuân làm người ta mặt đỏ tim đập! ------- -Đến đây được rồi! Huynh về trước đi! - Nghi tỷ ngượng ngùng cúi đầu. -Ta đi trước! Muội vào nhà cẩn thận! - y cũng ngượng ngùng rồi bỏ đi như có cái gì đuổi theo phía sau làm cho Nghi tỷ phì cười. -Uyển Nghi! - Nghi tỷ vừa vào tới đại sảnh thì nghe Bạch Hồng gọi nàng lại. -Có chuyện gì vậy phụ thân? -Hôm nay ta có chuyện này phải nói với con! - Bạch Hồng thần thái bình tĩnh mà nói. -Chuyện gì vậy? - Nghi tỷ kì quặc nhìn Bạch Hồng. -Con còn nhớ năm xưa ta mang Linh nhi về nhà không? -Ân! Người nói đó là đứa bé mồ côi bị người ta bỏ lại trên núi! -Thật ra không phải như vậy! Hôm nay ta sẽ nói mọi chuyện cho con biết!...
|
Chap 14
-Linh nhi!...- nàng không thể nào biết được hôm nay khi hắn tỉnh dậy, nhìn thấy nàng gối đầu trên tay hắn, sắc mặt hạnh phúc hắn đã vui mừng đến cỡ nào! -Tiểu Thúy! Cho ta ngủ thêm chút nữa đi! - hôm nay nàng phi thường cảm thấy mệt mỏi nên không muốn dậy. -Linh nhi ta là Thiên Vũ không phải Tiểu Thúy! - hắn nhẹ nhàng ghé sát tai nàng nói. -Tiểu...a...- nàng trong mơ màng liền tỉnh giấc, nhớ đến tối qua liền phốc một cái đỏ mặt, hơn nữa cả người nàng cảm thấy đau nhứt mệt mỏi. -Bây giờ ta phải Thiết triều rồi! Nàng cảm thấy không khỏe cứ nghỉ ngơi tiếp đi! Đến trưa ta sẽ trở lại! - hắn thấy nàng ngượng nên liền tự giác phá vỡ không khí ngượng ngùng của nàng. -Ta..biết rồi! - nàng nói xong liền lấy chăn phủ qua đầu mình, không cho hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, có lẽ vì quá mệt nên chẳng mấy chốc nàng liền thiếp đi. Hắn dịu dàng kéo chăn ra, hôn nhẹ lên mặt nàng sau đó mới rời đi. ----- -Phụ thân những lời người nói....- Nghi tỷ bàng hoàng nhìn Bạch Hồng, giọng nói lạc hẳn đi. -Tất cả đều là sự thật! - Bạch Hồng nhắm mắt lại che đi vẻ đau đớn. -Không thể nào! Tại sao lại...! - Nghi tỷ chạy ra ngoài. -Uyển Nghi! Uyển Nghi! - đúng lúc A Mộc đi vào thấy nàng vừa khóc vừa chạy thì không khỏi hoảng sợ vội gọi tên nàng sau đó đuổi theo. -...- y và Nghi tỷ người trước người sau cứ thế chạy ra khỏi thành hướng đến khu rừng. -Uyển Nghi! Nàng làm sao vậy? - y dùng khinh công bắt Nghi tỷ lại. -A Mộc...! - Nghi tỷ ôm y mà khóc lớn lên. -Uyển Nghi...- y cũng rất đau lòng và bất lực khi nhìn Nghi tỷ khóc mà không làm được gì - Đã xảy ra chuyện gì? -Ta có lỗi với Uyển Linh nhiều lắm! Không! Không phải là cả gia đình ta mới đúng! - Nghi tỷ nghẹn ngào nói. -Nàng khóc đi! Khi nào bình tĩnh thì kể cho ta nghe! - y chỉ biết thở dài vuốt tóc Nghi tỷ nói. -Hức...hức...- Nghi tỷ nấc nghẹn từng tiếng. -Bình tĩnh rồi thì nói ta nghe! -Phụ thân nói! Hơn 20 năm trước vì phụ mẫu của Linh nhi phản bội người nên người mới ra tay hãm hại gây ra cái chết phụ mẫu của Linh nhi! Lúc đó người không điềm tĩnh như bây giờ mà thâm độc hiểm trá, mẫu thân ta sau khi biết chuyện vô cùng đau lòng và người đã chọn cái chết để thay phụ thân đền tội cho phụ mẫu Linh nhi! - sau khi kể xong Nghi tỷ lại khóc lên. -Phụ mẫu của Linh nhi thân thế ra sao? - y hoài nghi hỏi. -Phụ thân nói họ là thương gia, là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân à còn có một vị thúc thúc họ Phong nữa! -Họ Phong? - thân hình y khẽ chấn động sau đó khôi phục lại bình thường. -Đúng vậy! Người nói họ của Linh nhi là họ Thủy! - Nghi tỷ nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói lại buồn vô hạn! ( Mọi người thông cảm Nghi tỷ từ nhỏ sống trong nhà ít ra ngoài nên không biết về Hoàng cung vì thế cũng không biết họ Thủy là người của Hoàng tộc! ) -Nàng cũng đừng nghĩ nhiều chuyện ngày xưa không nên tính lên người nàng! Hơn nàng cũng đừng nói cho Linh nhi biết sự thật nếu không muội ấy sẽ rất đau lòng! - đôi mắt y thoáng âm u. -Đúng vậy! Từ nhỏ muội ấy vẫn luôn bên cạnh phụ thân, nếu để muội ấy biết không chừng...- Nghi tỷ nhắm mắt lại tựa vào ngực y tìm cảm giác bình yên. ------- Từ ngày Liễu Thanh Vân vào cung đến nay, Ngọc Thanh cung này vẫn luôn vắng vẻ, hắn chưa bao giờ đặt chân vào nơi này dù chỉ là một bước. Chỉ có Liễu Thanh Vân một mình đối mặt với vẻ cô tịch, quạnh hiu trong Hoàng cung. -Nương nương! - Tiểu Mai khẽ gọi Liễu Thanh Vân. -Chuyện gì? - trong ánh mắt không tránh khỏi vẻ muộn phiền. -Người muốn hay không dùng một ít điểm tâm! -Không cần! Hoàng thượng đêm qua lại ngủ ở Châu Vũ cung à? -Vâng! -Hừ! Bạch Uyển Linh ta không tin ngươi lại có mị lực thu hút người khác đến như vậy! Nhất định sẽ có ngày ta cho ngươi nếm trải mùi vị cô đơn không ai bên cạnh này! - dung nhan của Liễu Thanh Vân tức giận nói. ------- -Châu nhi! Lại đây xem! -Châu nhi nhìn phụ thân này! -Công chúa người xem! -Châu nhi chạy đi! Nhanh lên! -Công chúa nếu không đi sẽ không kịp! Công chúa... Những hình ảnh này liên tục xuất hiện trước mắt nàng, từ khung cảnh ấm áp đến ngọn lửa bùng cháy dữ dội mọi thứ đều vô cùng rõ nét duy chỉ khuôn mặt nàng không nhìn rõ. -Linh tỷ! Tỷ sao vậy? Linh tỷ! - Là ai tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng. -A...- nàng từ trong mộng tỉnh lại. -Linh tỷ! Tỷ có sao không? Sao lại hét lớn như vậy? Có cần gọi Thái y không? - Tiểu Thúy lo lắng đỡ nàng dậy. -Không cần đâu! Ta chỉ gặp ác mộng thôi! - khuôn mặt nàng nhợt nhạt - Chuẩn bị nước nóng! Ta muốn tắm! -Ân! - Tiểu Thúy vâng lệnh lui ra. Nàng ngẩn người! Khung cảnh khi nãy là sao? Những người đó là ai? Tại sao giọng nói, hình ảnh đều quen thuộc đến vậy hơn nữa cảnh vật trong giấc mơ vô cùng quen thuộc! Còn nữa người tên Châu nhi là ai? Nghĩ đến đây đầu nàng đau như búa bổ hơn nữa cảm giác bi thương vô thức ập đến nước mắt nàng trong vô thức mà rơi!....
|
Chap 15 -Linh tỷ! Tỷ không sao chứ? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Để muội gọi Thái y! - Tiểu Thúy bước vào thấy nàng như vậy thì định đi gọi Thái y nhưng đã bị nàng ngăn lại. -Không cần ta chỉ cảm thấy đau đầu thôi! - nàng dựa vào Tiểu Thúy cố gắng đứng dậy. -Để muội đỡ tỷ! - Tiểu Thúy đỡ nàng dậy vừa lúc chiếc chăn trượt xuống, vô tình nhìn thấy 'vết tích' trên người nàng không nhịn được đỏ mặt. Khẽ ho hai tiếng Tiểu Thúy đỡ nàng đi tắm còn nàng thì sớm đỏ mặt không nói nên lời. Lúc nàng vừa tắm xong cũng là lúc Liễu Thanh Vân đến. -Liễu phi nương nương đến! -Nô tỳ tham kiến Liễu phi nương nương! -Không cần đa lễ! Đứng dậy đi! - Thanh Vân nhẹ nhàng ngồi xuống. -Muội tham kiến tỷ tỷ! - nàng cũng hướng Thanh Vân mà hành lễ. -Muội đứng lên đi! Đều là người nhà cả! - Thanh Vân nhẹ nhàng nói nhưng trong mắt chỉ toàn là thù hận, ghen ghét dù che giấu rất kĩ nhưng vẫn nhìn thấy được. -Đa tạ tỷ! -Hôm nay, tiết trời thật tốt muội có muốn cùng ta đi dạo không? - Thanh Vân uống chung trà khẽ nói. -Cũng được! Ta đi thôi! Hai người cùng nhau tản bộ thoạt nhìn có lẽ rất thân thiết như tỷ muội thật nhưng không ai biết đằng sau đó là sự ghen ghét đố kị của nữ nhân. -Hôm nay tỷ có nhã hứng đến mời muội đi dạo sao? - nàng mân mê cánh hoa, trong lời nói mang vẻ châm chọc. -Tỷ nghĩ muội suốt ngày cứ ở trong tẩm cung của mình sẽ không tốt nên tỷ mới đến cùng muội đi dạo thôi! - Thanh Vân cũng dừng lại cùng nàng nói chuyện. -Thật sao? -Tỷ nghĩ muội cũng biết muốn sống trong Hoàng cung cũng không dễ đúng không? - ánh mắt Thanh Vân lóe lên tia ngoan độc. -Vậy thì thế nào? - nàng chậm rãi đứng lên đi về phía hồ. -Nếu muốn sống tốt thì nên ngoan ngoãn nghe lời ta! Muội hiểu chứ? - Thanh Vân cũng đi theo nàng. -Vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn ta như con rối nghe lời bị tỷ điều khiển, làm việc cho tỷ sao? -Đúng vậy! Nếu nghe lời ta muội có thể sống sót trong Hoàng cung còn nếu chống đối ta thì muội biết hậu quả rồi! - lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại sắt nhọn vô cùng. -Hậu quả? Như thế nào! - nàng nhẹ nhàng xoay người lại ánh mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Thanh Vân. -Để ta cho ngươi thấy! - Thanh Vân cười lạnh bước đến gần nàng. -Tỷ muốn làm gì? - nàng lui từng bước mắt thấy chính mình sắp ngã xuống hồ, nàng liền quên mình đang bị Thanh Vân uy hiếp, liền né sang một bên vô tình giẫm phải tà váy của Thanh Vân đang bước đến. -A...- Thanh Vân hét lên thất thanh sau đó ngã xuống hồ. -A tỷ à! Người đâu? - nàng quay lại thì không thấy người, nàng càng hoảng sợ. -Linh tỷ...- vừa lúc Tiểu Thúy sốt ruột chạy vào nhìn thấy cảnh này không khỏi hốt hoảng. -Mau lên! Cứu người đi! Trong cung truyền đến một trận ầm ĩ, rất nhanh đã đến tai hắn, hại hắn vội vội vàng vàng chạy đến tẩm cung của nàng. -Linh nhi! Linh nhi! - người chưa thấy thì đã nghe âm thanh của hắn, rất lo lắng. Khi hắn bước vào nhìn thấy Thanh Vân yếu ớt nằm trên giường, còn nàng thì ngồi trên ghế khóc. -Hoàng thương giá.... -Không cần đứng lên hết đi! - hắn vội vàng ôm nàng - Linh nhi! Nàng có sao không? Có bị thương không? Sao lại khóc? -Hôm nay ta với Liễu phi cùng đi dạo, đến hồ đột nhiên nàng đến gần ta, ta hoảng sợ né đi thì nàng lại ngã xuống hồ! Thật sự ta... -Được rồi! Ta biết rồi nàng đừng khóc nữa! - hắn ôn nhu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi lại ôm nàng vào lòng - Liễu phi sao rồi? -Bẩm Hoàng thượng Liễu phi không sao chỉ ngất đi thôi! Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại! -Được rồi gọi người vào chăm sóc nàng! Bãi giá Châu Vũ cung! - hắn nói rồi cúi xuống bế nàng dậy đi ra ngoài. --------------- -Chủ công! -Chuyện hôm nay sao lại xảy ra? - thân hình tức giận quát. -Hôm nay tiểu thư định đẩy nàng ta xuống hồ nhưng không may nàng ta tránh được! Tiểu thư sẩy chân nên ngã xuống hồ! -Chuyện như vậy nếu để xảy ra một lần nữa thì ngươi đã biết hậu quả! -Vâng thưa Chủ công! -Ngươi tiếp tục giám sát cho ta nhớ kĩ những lời ta nói! Đi đi! -------------- Sau khi cho nàng nằm xuống, hắn chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống. Hôm nay ở trong triều những quan đại thần đều phản ánh tại sao hắn chỉ sủng hạnh mỗi Bạch phi còn Liễu phi thì không nhìn tới. Làm cho hắn vô cùng phiền não. Lại thêm chuyện của nàng, chẳng may người rơi xuống hồ là nàng chắc hắn đã nổi điên mà lập tức xử lí Liễu phi kia. Hắn lại quay sang nhìn nàng, nhìn nàng ngủ vô cùng bình yên nếu như có một ngày biết được sự thật nàng có còn vui vẻ như bây giờ ở bên cạnh hắn hay sẽ oán hận mà rời đi, sẽ sống trong thù hận. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa chỉ nghĩ đến nàng có thể rời đi thì tim hắn đau đến nghẹt thở. Số phận thật trớ trêu tại sao chuyện này lại xảy ra trên người nàng!
|
Chap 16
Sáng sớm, tiết trời lạnh lẽo. Trong Tiêu Diêu cung vắng vẻ chỉ có vài bóng cung nữ cùng thái giám quét dọn. Khung cảnh tịch mịch thê lương, bên trong thì khác hẳn, đèn thắp sáng, cung nữ bận rộn chăm sóc cho Thanh Vân hôm qua bị rơi xuống hồ. -Nương nương! Người tỉnh rồi? Người cảm thấy thế nào? - Tiểu Mai thấy Thanh Vân tỉnh lại thì vui mừng, vội vàng đỡ nàng dậy. -Ta...khát...- Thanh Vân khó khăn nói ra hai từ. -Được! - Tiểu Mai nhanh chóng đi đến bên bàn lấy nước cho nàng. Thanh Vân mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, gương mặt nhợt nhạt, thất sắc. -Chuyện hôm qua Hoàng thượng có nói gì không? - đưa chung trà cho Tiểu Mai nàng vội hỏi. -Nương nương! Hoàng thượng người... không nói gì cả! - Tiểu Mai ấp úng trả lời. -Cái gì? - Thanh Vân sửng sốt hỏi lại. -Nương nương người đừng kích động tổn hại cho sức khỏe! - Tiểu Mai lo lắng đỡ nàng. -Vì cái gì? Ta vốn xinh đẹp hơn nàng! Gia cảnh tốt hơn nàng! Vì sao một chút cũng không để ý đến ta! Ta chỉ cần sự quan tâm của người thôi mà! Tại sao? - Thanh Vân khổ sở nói. -Nương nương! Đế vương xưa nay đều bạc tình, hôm nay nói yêu người này, ngày mai nói yêu người khác! Người cũng không nên đau lòng! - Tiểu Mai đau lòng nói. -Biết sao đây? Ta đã động tâm với người rồi! Với nhan sắc của ta người chắc chắn đã yêu ta từ lâu! Chắc chắn là Bạch Uyển Linh đã dùng yêu thuật mê hoặc người rồi! Nếu không tại sao đến bây giờ người vẫn luôn bảo vệ ả! - Thanh Vân nói trong màn nước mắt, nhưng nhanh chóng trong đôi mắt đó đã chuyển thành thù hận, ghen ghét. -Nương nương! Người muốn để Hoàng thượng chú ý tới thì người nên tẩm bổ lại thân thể, nhanh chóng hồi phục mới được! Còn chuyện của Bạch Uyển Linh người cứ để nô tỳ làm cho! -Tiểu Mai! Ngươi đúng là rất trung thành! Vậy ta giao việc này cho ngươi! -Vâng! Nương nương yên tâm! ----------------------- Châu Vũ cung Nàng giật mình thức dậy, hôm nay nàng tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó nữa, vẫn khung cảnh bé gái khóc lớn nhìn về phía biển lửa. -Linh tỷ! - Tiểu Thúy bước vào thấy nàng thì gọi nàng. -Tiểu Thúy! Hoàng thượng đâu rồi? - nàng vừa lau mồ hôi vừa hỏi. -Hoàng thượng sáng nay đã thượng triều rồi! - Tiểu Thúy rót trà cho nàng. -À nếu ta nhớ không lầm trước đây còn có Nguyệt Dạ bảo vệ cho ta? - nàng nhận lấy chung trà rồi hỏi. -Ân! -Vậy hắn đâu? -Nghe nói hắn có việc nên về quê rồi! -Nô tỳ tham kiến Bạch phi nương nương! - lúc Tiểu Thúy đang chuẩn bị thay áo cho nàng thì có cung nữ tiến vào. -Đứng lên đi! Có chuyện gì? - nàng vẫn tiếp tục cho Tiểu Thúy thay áo sau bức bình phong. -Bẩm Nương nương bên ngoài có Nguyệt Dạ cầu kiến. -Nói hắn chờ ta một lát! -Vâng! -Chúng ta vừa mới nói về hắn thì hắn xuất hiện! Nhanh nhanh một chút ta muốn hỏi hắn có chuyện gì? - trên gương mặt nàng không giấu vẻ tò mò. -Linh tỷ! - Tiểu Thúy thở dài nói. Nàng và Tiểu Thúy bước vào liền thấy Nguyệt Dạ đứng đó vẻ mặt u sầu. -Nguyệt Dạ! - Tiểu Thúy khẽ gọi hắn. -Nô tài tham kiến Nương nương! - hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ. -Đứng lên đi sau này không cần hành lễ như vậy đâu! Còn nữa ngươi bao nhiêu tuổi rồi? -À nô tài 20 tuổi rồi! -Ừ sau này gọi ta Uyển Linh đi! Cũng không cần gọi Nương nương! Cứ xem ta như muội muội là được! - nàng nhanh chóng ngồi xuống ghế gần đó. -Nhưng vậy khôn.... -Linh tỷ nói như vậy thì chính là như vậy! Không được cãi! - Tiểu Thúy trừng mắt với hắn. -Tiểu Thúy nói đúng đó! Mà huynh về quê có việc gì vậy? -Mẫu thân của ta bệnh nặng ta phải về gặp người lần cuối! Vì vội vàng nên không kịp thông báo với Nươ...à muội muội! - hắn đau buồn nói. -Vậy là mẫu thân của huynh...! - nàng bỏ lửng câu nói, trong mắt tràn ngập đau xót. -Đúng vậy! -À ở trong cung buồn quá hay chúng ta ra ngoài dạo chơi có được không? - nàng nhanh chóng phá tan không khí trầm lặng. -Không được! Vết thương của tỷ mới lành hơn nữa Hoàng thượng cũng không cho đi! - Tiểu Thúy vội vàng ngăn cản. -Có gì đâu vết thương không còn đau nữa, hơn nữa chúng ta ra ngoài sau đó quay lại trước khi trời tối là được rồi! - nàng chu môi nói. -Uyển Linh không nên đâu! - hắn cũng đứng ra ngăn cản. -Thôi mà xem như hôm nay ăn mừng chúng ta kết nghĩa huynh muội đi! Có được không? - nàng bày ra bộ mặt đáng yêu làm người ta không chống đỡ nổi. -Được rồi! - cả hắn cùng Tiểu Thúy hết cách với nàng. Ba người trong trang phục thái giám nhanh chóng rời khỏi Hoàng cung. Khác hẳn trong Hoàng cung tuy rằng khó có thể đẹp bằng nhưng bên ngoài nhộn nhịp hẳn. -Oa....đẹp quá! - nàng hết chạy đến nơi này lại đến nơi khác. -Linh tỷ à! Chậm thôi! - Tiểu Thúy chạy theo phía sau nàng thở hồng hộc nói! -Uyển Linh cẩn thận! Coi chừng ngã! - Nguyệt Dạ thì đi phía sau nàng lo lắng nàng ngã. Sau khi chơi đã nàng mới nhớ ra một chuyện -À lâu rồi ta chưa về thăm phụ thân! Chúng ta về Bạch viên trang đi! -Tỷ về đó rồi thì trở về Hoàng cung ngay! -Được! Ta biết con đường này đi nhanh lắm! Nàng vui vẻ chạy trước, khi đi vào con đường vắng thì hơn 10 hắc y nhân xuất hiện. -Để xem hôm nay ai có thể cứu ngươi! - Tiểu Mai đứng cách đó không xa cười lạnh. -Các ngươi là ai? - Nguyệt Dạ nhanh chóng đem nàng ra sau lưng bảo hộ. -Ngươi không cần biết chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi! -Tiểu Thúy ngươi đưa Uyển Linh chạy trước đi! Ta sẽ ngăn cản bọn chúng! -Không được! Nhiều người như vậy sao ngươi có thể đấu lại? - Tiểu Thúy lo lắng nói. Khi nàng nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một chuyện gì đó...
|