Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!!
|
|
Năm nàng 6 tuổi... -Đến lúc ta phải đi rồi! Có thể không gặp muội được cho nên muội giữ cái này đi! Sau này ta nhất định sẽ tìm muội! - hắn đưa nàng mảnh ngọc bội có khắc chữ Thiên Vũ sao đó rời đi. -Tạm biệt Vũ ca ca! Muội đợi huynh! - nàng gọi với theo. Năm nàng 9 tuổi... -Phụ thân!!! Mẫu thân!!! - nàng gào khóc thảm thiết, tuyệt vọng nhìn cung điện đang bốc cháy dữ dội. -Công chúa không đi sẽ không kịp đâu! - Điềm Điềm vừa khóc vừa kéo nàng đi. -Không ta không đi! Phụ thân cùng mẫu thân còn chưa ra kia mà! - nàng vùng vẫy. Năm nàng 17 tuổi... -Ngươi từ đâu có mảnh ngọc bội này? - hắn nhìn cô gái trước mặt kích động hỏi. -Ta là Bạch Uyển Linh! ... -Không thể nào ta là Bạch Uyển Linh không phải Thủy Bảo Châu! Huynh nói dối! Ta không tin! - nàng hoảng loạn bỏ chạy mặc kệ hắn gọi phía sau.
Nàng yêu hắn! Nhưng lại bị ngăn cản bởi mối thâm thù đại hận! Số phận đưa đẩy cuối cùng nàng sẽ ra sao? Vì yêu mà buông bỏ thù hận! Hay vì thù nước nợ nhà mà nhẫn tâm giết chết hắn - tình yêu của mình? Mời các bạn cùng chờ xem tình tiết câu chuyện nhé!!!
|
Chap 1
Hoàng cung Thủy Linh Quốc -Muội là ai? Sao lại lấp ló ở đây? - hắn tiến về một cô bé đang đứng ở tản đá to lớn ở ngự hoa viên. -A! Làm ta giật mình! - nàng xoay người lại vuốt ngực. -Huynh xin lỗi! Nhưng muội là ai? Sao lại ở đây? - hắn nhìn cô bé trước mặt gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn rất có hồn, hai má hồng hồng trông rất dễ thương. -Muội là Thủy Bảo Châu! Muội đang chơi trốn tìm cùng với Điềm Điềm tỷ tỷ! Còn huynh sao lại ở đây? - nàng nhìn xung quanh sau đó mới trả lời. -Phụ thân ta đang bàn chuyện với hoàng thượng nên ta ra đây dạo chơi cho đỡ buồn chán! -Thì ra là vậy! Huynh đi theo ta! - nàng ra vẻ hiểu chuyện sau đó nắm tay hắn kéo đi tự nhiên. Hắn cũng vì hành động đó mà cảm thấy nóng mặt. Cả hai cùng nhau đi chơi khắp hoàng cung, hết chọc người này lại phá người khác làm mọi người loạn cả lên. -Haha không ngờ lại vui như vậy! - hắn dựa vào tường ôm bụng cười. -Còn nhiều điều thú vị mà huynh chưa biết đâu! - nàng cũng ôm bụng mà cười. -Hôm nay thật sự rất vui! - hắn nhìn lên trời, lúc này đã gần xế chiều. -Đến lúc ta phải đi rồi! Có thể không gặp muội được cho nên muội giữ cái này đi! Sau này ta nhất định sẽ tìm muội! Tạm biệt muội! - hắn đưa nàng mảnh ngọc bội có khắc chữ Thiên Vũ sao đó rời đi. -Tạm biệt Vũ ca ca! Muội đợi huynh! - nàng gọi với theo. -Công chúa! Người đã đi đâu? Làm nô tỳ lo lắng gần chết! - cung nữ thở hồng hộc nói. -Xin lỗi! Điềm Điềm tỷ tỷ! Chúng ta về thôi! - nàng mỉm cười sau đó kể cho cung nữ tên Điềm Điềm đó mọi chuyện trong hôm nay. Phủ Quốc Hầu -Phụ thân! Người có thể vì con mà ngừng tạo phản được không? - hắn lo lắng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. -Vũ nhi! Sao con lại nói chuyện này? - ông kinh ngạc nhìn hắn. -Được không phụ thân! - hắn làm nũng nói. -Không được Vũ nhi à! Chuyện gì cũng có thể! Riêng chuyện này thì không được! - ông thở dài nói. -Vậy phụ thân có thể đợi 3 năm nữa mới hành động được không? - hắn dưa ra thỉnh cầu. -Vậy...! Thôi được rồi ta nghe lời con! Hắn cảm thấy Bảo Châu vô cùng đáng yêu, ở bên nàng thật sự rất vui hơn nữa nàng thật sự rất ngây thơ. Hắn không mong vì chuyện của phụ thân mà khiến cho nàng phải mất mạng. Hắn muốn mình trước khi kế hoạch của phụ thân diễn ra phải mang nàng đi nơi khác bảo toàn tính mạng.
|
Chap 2
3 năm sau... -Phụ thân!!! Phụ thân!!! - một thân ảnh bé nhỏ chạy như bay vào Ngự Thư phòng. -Kìa Châu nhi! Sao con vô lễ như thế? Mẫu hậu dặn con là phải gọi Phụ hoàng cơ mà! - người phụ nữ quí phái sang trọng đang ngồi uống trà lên tiếng. -Con ứ chịu đâu! Con thích gọi Phụ thân và Mẫu thân hơn! - Bảo Châu phụng phịu nói. -Thôi sao cũng được mà! Nàng đừng căng thẳng như thế! Châu nhi lên đây với phụ thân nào! - Hoàng thượng nói. Bảo Châu vừa sà vào lòng ông thì binh lính bên ngoài chạy vào. -Bẩm Hoàng thượng! Hầu gia tạo phản! Hiện đang tiến vào kinh thành! - tên lính vội vàng bẩm báo. -Ngươi nói sao? - Hoàng thượng kích động đứng lên - Hoàng hậu! Nàng cùng Châu nhi về tẩm cung chuẩn bị đồ đạc đề phòng bất trắc lát nữa ta sẽ đi tìm nàng! -Nhưng Hoàng thượng... -Nhanh đi!!! - Hoàng thượng nói xong vội vàng bỏ đi. -Ta đi thôi Châu nhi! - Hoàng hậu vội vàng nắm tay Bảo Châu rời đi! -Điềm Điềm ngươi mau chuẩn bị đồ đạc đi! - Hoàng hậu vội vã lấy vài bộ y phục. -Hoàng hậu xảy ra chuyện rồi sao? - Điềm Điềm lo lắng nói. -Hoàng hậu... - lúc này Hoàng thượng vội vã chạy vào - Không xong rồi! Kinh thành đã thất thủ! Nàng cùng Châu nhi chạy trước đi! -Không được! Thiếp dù sao cũng ở cạnh chàng! - Hoàng hậu hoảng loạn nói. -Nhưng... - Hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của Hoàng hậu thì nói - Được rồi! Kiếp này có nàng bên cạnh ta có chết cũng yên lòng! -Điềm Điềm! Ta biết ngươi có võ công hãy mau mang Công chúa chạy đi! Nếu không sẽ không kịp!!! -Nhưng thưa Hoàng hậu... - Điềm Điềm khó xử nói. -Xem như ta cầu xin ngươi! Hãy mau mang Công chúa chạy đi! Nếu có kiếp sau ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi! Cầu xin ngươi... - vừa nói Hoàng hậu vừa quỳ xuống khóc lóc cầu xin Điềm Điềm. -Hoàng hậu người đứng lên mau!... - Điềm Điềm đỡ Hoàng hậu đứng dậy. -Ta cũng cầu xin ngươi! - lúc này Hoàng thượng cũng mở lời. -Nô tỳ gánh không nổi! -Ta cầu xin ngươi! -Được rồi! Nô tỳ đi ngay! - Điềm Điềm khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt nói - Công chúa! Chúng ta đi thôi! -Đi đâu? - nàng ngây ngốc hỏi. -Chúng ta ra cung chơi! Có được không? - Điềm Điềm nghẹn ngào nói. -Mẫu thân, Châu nhi được đi sao? - nàng quay lại nhìn Hoàng hậu. -Châu nhi! Khi ra khỏi cung nhớ tự chăm sóc cho mình có biết không?! - Hoàng hậu ngồi xuống ôm nàng vào lòng mà nước mắt vẫn tuôn rơi. -Mẫu thân đừng khóc! Con đi rồi rất nhanh sẽ trở lại! Không để mẫu thân lo lắng đâu! - nàng lau nước mắt cho Hoàng hậu mỉm cười nói. -Thôi Châu nhi đi ngoan nha! - Hoàng thượng hốc mắt đỏ hoe dịu dàng vuốt tóc nàng. -Ân! Tạm biệt mẫu thân, phụ thân! - nàng cười vui vẻ ngây thơ vẫn chưa biết việc gì đang diễn ra - Điềm Điềm tỷ tỷ chúng ta đi thôi! Sau khi vừa ra khỏi cửa một đoàn quân đi đến, Điềm Điềm vội vàng kéo nàng trốn vào thân cây gần đó. -Nhanh lên nhất định phải bắt cho được Hoàng thượng - tên đi đầu lớn tiếng nói, đột nhiên lửa ngùn ngụt bốc cháy từ căn phòng nàng. -Chẳng phải phụ thân và mẫu thân còn ở trong đó sao? Sao căn phòng lại bốc cháy rồi? - nàng ngước đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn Điềm Điềm. -...- Điềm Điềm đờ đẫn không nói nên lời. -Không được ta phải đi cứu phụ thân và mẫu thân! - như nhận thức được nàng có thể mất đi người thân nên vội vàng định xông vào căn phòng. -Công chúa không được! Người không được đi - Điềm Điềm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo nàng lại. -Buông ra!!! Ta phải đi tìm mẫu thân!!! - nàng hoảng loạn hét. -Hầu gia! Hình như bên đó có tiếng động! - một tên lính đi lên nói. -Công chúa! Chúng ta bị phát hiện rồi! Đi nhanh đi nếu không sẽ không kịp! - Điềm Điềm nhìn thấy đám người đang tiến lại định nắm tay nàng chạy đi. -Phụ thân!!! Mẫu thân!!! - nàng gào khóc thảm thiết, tuyệt vọng nhìn cung điện đang bốc cháy dữ dội. -Công chúa không đi sẽ không kịp đâu! - Điềm Điềm vừa khóc vừa kéo nàng đi. -Không ta không đi! Phụ thân cùng mẫu thân còn chưa ra kia mà! - nàng vùng vẫy. -Công chúa nô tỳ xin lỗi! - nói rồi Điềm Điềm đánh ngất nàng đem đi. -Nhanh lên! Đó là Công chúa mau bắt nàng ta lại! - khi nhìn thấy nàng được Điềm Điềm mang đi thì Hầu gia quay ra ra lệnh cho đám binh lính. Điềm Điềm nhanh chóng rời đi, đáng tiếc khi ra khỏi cổng thành thì đã bị đuổi kịp. Hết cách nàng đành phải để nàng lại sau đó đánh lạc hướng bọn binh lính.
Trong hoàng cung -Bảo Châu!!! Muội ở đâu? - hắn vừa chạy khắp nơi vừa gọi tên nàng. -Vũ nhi! Con đang tìm gì vậy? - Hầu gia đi đến hỏi hắn. -Phụ thân! Người có gặp Công chúa không? - hắn lo lắng hỏi. -Hiện giờ Công chúa đã bị cung nữ đưa đi! Mạng sống Công chúa nhất định không được để lại! Nếu con có cảm tình với Công chúa thì nên từ bỏ đi! - Hầu gia nói xong liền vội vã bỏ đi. -...'Ta nhất định không để nàng rơi vào tay phụ thân đâu!' - hắn tiếp tục tìm kiếm nàng.
Ngoài hoàng cung -Này cháu bé! Cháu không sao chứ? - một người đàn ông trung niên trang phục giản dị đang lay một cô bé khoảng 9 tuổi đang nằm ngủ say khuôn mặt mang vẻ đau khổ. -...- cô bé đó chính là nàng và bây giờ nàng vẫn còn bất tỉnh không biết gì. -...- sau đó người đàn ông liền bế nàng lên và mang đi. -Công chúa! Người đâu rồi? - khi người đàn ông đi khỏi một lát thì Điềm Điềm quay lại - Không lẽ Công chúa đã bị bắt! Không thể nào? Ta nhất định phải tìm được người để không phụ lòng của Hoàng hậu...- nói xong nàng nhanh chóng đi tìm Công chúa...
|
Chap 3
Sự việc diễn ra cũng đã được 9 năm, hiện giờ hắn cũng chưa tìm được Châu nhi của hắn. Phụ thân hắn 1 năm sau khi chiếm được ngai vàng cũng đã qua đời. Còn hắn hiện giờ là Hoàng đế Phong quốc ( cũng là Thủy Linh quốc trước đây ). -Bẩm Hoàng thượng! Đã qua nhiều năm rồi người vẫn muốn tiếp tục tìm Bảo Châu Công chúa sao? - A Mộc đứng ở sau lên tiếng,y là hộ vệ của hắn cũng là huynh đệ với hắn, luôn tận tình giúp đỡ hắn. -Huynh nói xem đã nhiều năm rồi tại sao đến một chút tin tức về nàng vẫn không có? - tuy là Hoàng thượng nhưng khi không có mặt mọi người hắn vẫn xưng đệ gọi huynh với A Mộc vì A Mộc lớn hơn hắn 2 tuổi. -Ta cũng hết cách với đệ! - A Mộc thở dài ngồi xuống tự rót cho mình chung trà. Tại Bạch viên trang -Muội muội à! Không nên đâu nếu bị phụ thân bắt được chúng ta sẽ bị phạt đó! - hai cô gái lấp ló định trèo tường ra ngoài, cô gái hồng y xinh đẹp dịu dàng lên tiếng ngăn cản cô gái bạch y nghịch ngợm đang trèo trên tường. -Tỷ tỷ ta nói tỷ nhanh lên nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ bị bắt thật đó! - muội muội bạch y đó lên tiếng. Vâng tỷ tỷ hồng y đó tên là Bạch Uyển Nghi, còn vị muội muội bạch y đó là Bạch Uyển Linh. -Nhưng ta sợ... - Uyển Nghi vẫn chần chờ. -Tỷ không đi ta giận tỷ luôn! - nàng giận dỗi. -Thôi thôi ta ra ngay! - Uyển Nghi thở dài, thật hết nói với muội muội này. -Tỷ xem! Náo nhiệt quá! - nàng háo hức chạy đến chỗ này chỗ kia như tiểu hài tử. -Muội đợi tỷ với! - trên đường xuất hiện cảnh mỹ nhân hồng y xinh đẹp, dịu dàng đuổi theo mỹ nhân bạch y nghịch ngợm đáng yêu làm mọi người say mê nhìn 2 người mà quên công việc của mình. Tại một nơi gần đó -Vũ Thiên à! Bên ngoài nguy hiểm lắm đệ trở về đi! - nam tử mặc trang phục màu đen không ngừng hối thúc nam tử bạch y đi về. -A Mộc à! Chúng ta cũng phải quan sát dân tình một chút chứ! Nếu ở trong cung suốt làm sao biết hoàn cảnh đất nước đây! - hai nam tử đó không ai khác là cùng A Mộc. -Muốn tìm Bảo Châu công chúa thì nói đi! Còn lòng vòng nữa! - A Mộc ở phía sau nói thầm. -Huynh nói cái gì? - nhanh như cắt hắn quay ra sau nhìn A Mộc, làm y lạnh sống lưng. -A! Huynh nói trời hôm nay rất đẹp rất hợp để đi dạo! - y cười trừ. -Hôm nay chơi thật vui! - nàng dựa vào tường vui vẻ nói. -Đúng là vui thật! Lúc này có một kẻ lén lén lút lút tiến lại gần nàng sau đó - Pặc -A tên gian tặc kia trả đồ lại cho ta - nàng tức giận hét lên sau đó đuổi theo. -Uyển Linh à! Chờ tỷ với! - Uyển Nghi vội chạy theo nàng. -Bốp... - khi các nàng đuổi đến nơi thì tên cướp đó đã bất tỉnh. -Cái..tên...này...chạy...nhanh...khiếp... - nàng thở hổn hển. -Sau này 2 người phải cẩn thận đề phòng những tên cướp này! - A Mộc cùng hắn lúc nãy đang đi dạo nhìn thấy tên này chạy thụt mạng phía sau còn có 2 cô gái đuổi theo nên ra tay giúp đỡ. -Đa tạ huynh! Bây giờ cảm phiền huynh trả đồ lại cho muội muội ta! - vẫn là Uyển Nghi nhã nhặn trong mọi trường hợp. -À đây...- trong lúc vô tình mảnh ngọc bội trong túi tiền của nàng rơi ra trùng hợp ở dưới chân hắn. -Xin lỗi! Để ta nhặt lên! - y định nhặt lên thì hắn nhanh ta nhặt lên trước. -Huynh thật là nếu vỡ thì sao chứ! - mặc dù mảnh ngọc bội này không biết từ đâu có nhưng nàng luôn mang theo bên người không rời vô cùng trân quý thế nên lúc nãy nàng mới liều mạng mà đuổi theo tên cướp. -Đây là... - hắn nhìn kỹ mảnh ngọc bội - Ngươi từ đâu có mảnh ngọc bội này? - hắn nhìn nàng. -À ta cũng không biết nữa ta chỉ biết nó rất đáng giá với ta! - nàng nghi hoặc nhìn hắn. -Vậy cô nương tên gì? - trong mắt hắn tràn ngập hy vọng. -Ta tên Bạch Uyển Linh! Có vấn đề gì sao? -Cô thật là Bạch Uyển Linh? -Ngươi đúng là kì lạ ta không tên Bạch Uyển Linh thì là gì? Trả lại cho ta! - nói rồi nàng giật mạnh mảnh ngọc bội. -Đúng rồi muội muội! Chúng ta về nhanh đi nếu không sẽ bị phụ thân phạt! - Uyển Nghi nhắc nhở. -Đúng vậy đi thôi! - nàng vội vàng nắm tay Uyển Nghi bỏ chạy. -Vũ Thiên! Đệ sao vậy? - y cũng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. -...- đúng vậy! Ngọc bội đó ta chỉ tặng cho mỗi Châu nhi thôi nhất định không có cái thứ hai - A Mộc ngươi điều tra về 2 người lúc nãy cho ta! Tối nay phải có kết quả. -Vâng - y nhanh chóng thi triển khinh công rời đi để lại hắn trầm tư suy nghĩ đi về hoàng cung.
|
Chap 4
-Nàng ta cùng Bạch Uyển Nghi là nữ nhi của Bạch viên ngoại-Bạch Hồng, chỉ biết nàng xuất hiện ở Viên trang lúc 9 tuổi, càng lớn càng nghịch ngợm thường xuyên trốn đi chơi! Chỉ điều tra được nàng lúc lớn nhưng lại không biết trước 9 tuổi nàng làm gì? Ở đâu?- A Mộc nhanh chóng báo cáo kết quả với hắn. -9 tuổi? Chẳng phải là lúc Châu nhi mất tích hay sao?- hắn nhíu mày.
------------------------------------ -Sao rồi có kết quả gì không?- một nữ tử lục y hỏi hắc y nhân phía sau lưng. -Bẩm chủ nhân! Vẫn chưa tìm được người!- hắc y nhân cung kính nói. -Tiếp tục tìm! Người chắc vẫn ở gần Hoàng thành thôi! -Vâng -..'Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm được người! Không biết người ra sao còn sống hay...đã chết?'- gương mặt nữ tử dâng lên một nỗi buồn khó tả. ------------------------------------- Tại Bạch viên trang -Các con thật quá quắt mà!- Bạch Hồng tức giận quát -Đưa cao lên! -Phụ thân a! Người đã bắt con cầm chiếc bình này cũng đã nửa canh giờ rồi! Thật mỏi tay! Hay người tha cho con có được không?- nàng ủy khuất lên tiếng. Cứ tưởng mọi việc êm xuôi, ai ngờ vừa đặt chân xuống đã bị phụ thân bắt gặp, kết quả nàng cùng tỷ tỷ phải cầm chiếc bình hoa đưa cao lên đầu đến giờ. -Con còn dám nói! Thật nghịch ngợm! Không biết phải nói sao với các con nữa!- ông thở dài. -Phụ thân! Con xin lỗi!- vẫn là tỷ tỷ nàng xin lỗi. -Thật là! Các con về nghỉ đi!- ông thật hết cách với 2 tỷ muội này. -Con yêu phụ thân nhất!- nàng hôn chụt vào má ông sau đó nắm tay tỷ tỷ bỏ chạy. Ông chỉ biết cười khổ, tại sao ông lại thương yêu, dung túng cho 2 đứa con gái này đến thế! -Hoa nhi! Nàng xem đứa con gái này của chúng ta sao lại giống nàng đến thế! Ngay cả tính cách lẫn ngoại hình đều giống nàng như đúc!- ông nhìn theo Uyển Nghi nhẹ giọng nói. -Phù! Thật may mắn, tưởng đâu phải cầm đến 3 canh giờ chứ!- nàng ngồi xuống uống hết một chung trà. -Muội còn nói!- Uyển Nghi nhẹ giọng mắng. -...- nàng lè lưỡi cười cười. Sáng hôm sau... -Bẩm Hoàng thượng! Hậu cung không thể một ngày không có Hoàng hậu! Mong người mau chóng sắc lập Hoàng hậu!- Liễu thừa tướng-Liễu Nghị bước ra nói. -Phải đó Hoàng thượng!- chúng quan đại thần đồng thanh nói. -Hừ! Tạm thời trẫm chưa muốn lập Hậu! Nhưng nếu các khanh gia đều lên tiếng, vậy thì tuyển một vài phi tần đi! Việc này trẫm giao cho Liễu thừa tướng! Nếu không còn chuyện gì khác bãi triều!- hắn uy nghiêm nói sau đó bỏ đi, hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của nàng ngoài ra không còn suy nghĩ đến chuyện gì khác. -Bãi triều!- giọng ẻo lả của thái giám vang lên. -Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Tại Bạch viên trang... -Xin hỏi vị công tử đây là...- Bạch Hồng lịch sự hỏi. -Vị này là Thiên Vũ! Còn ta là hộ vệ của người!- A Mộc nói trong ngữ khí có phần lãnh đạm. -Vậy chẳng phải...Nô tài tham kiến...- Bạch Hồng định quỳ xuống hành lễ thì bị hắn ngăn lại. -Được rồi không cần hành lễ đâu!- dù gì cũng nên kính trọng với nhạc phụ tương lai chứ. -Nhưng...- Bạch Hồng nhìn thấy ánh mắt hắn thì nuốt lại lời định nói- Được rồi! Không biết hôm nay người đến đây có chuyện gì? -Ta muốn hỏi Bạch viên ngoại một vài điều? Có phải Bạch viên ngoại có một nữ nhi tên là Bạch Uyển Linh không? -Phải! Có phải nữ nhi của thần đã làm việc gì kinh động đến người không?- Bạch viên ngoại sợ hãi nói. -Không phải! Bạch viên ngoại có thể nói cho ta biết về nàng không? -...- Bạch Hồng có chút khó xử. -Không sao! Ông cứ nói đi! -Khoảng 9 năm trước thần vì mới mất thê tử nên đau buồn, ra ngoài đi dạo nhưng không ngờ xảy ra biến cố lớn vì để tránh khỏi tai kiếp đó nên đi đường vòng về viên trang, không ngờ giữa đường gặp Linh nhi quần áo lấm lem, lạnh lẽo nằm trong bụi cỏ! Vì thương tình cộng thêm Nghi nhi không có ai chơi cùng nên ta quyết định đem Linh nhi về nhận làm con! Mời đại phu về trị bệnh cho Linh nhi mới biết Linh nhi vì cú sốc quá nặng nên mới dẫn đến mất trí nhớ!- ông bùi ngùi kể lại. -...- hắn thì trầm ngâm 'Thảo nào nàng lại không có phản ứng khi ta hỏi về mảnh ngọc bội' Không khí đang căng thẳng thì -Viên ngoại! Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư lại trốn ra ngoài rồi ạ! -Hai đứa con gái này của thần thật là... -Không sao! Ta cũng muốn nói chuyện với Linh nhi một chút! Cáo biệt Bạch viên ngoại!- nói xong hắn và A Mộc nhanh chóng rời đi để lại Bạch Hồng khó hiểu đứng nhìn.
|