Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!!
|
|
Chap 17
-Nhanh lên! Tiểu Thúy mau đưa Uyển Linh chạy đi! - y vừa đỡ kiếm cho nàng vừa nói. -Kh...không được! - nàng mấp máy nói ra từ đó. -Nhanh lên Linh tỷ nếu không chúng ta sẽ chết hết đó! - Tiểu Thúy vội nắm tay nàng. -Không được! Ta không thể để Dạ huynh ở lại một mình được! - nàng hất tay Tiểu Thúy ra. -Chúng ta có thể chạy đi tìm người đến giúp mà! -Ta nói không được! - nàng kiên quyết. -Uyển Linh mau đi đi ta sẽ không sao! Nếu muội ở đây ta sẽ không tập trung được! -Nhưng... -Đừng nhiều lời hôm nay các ngươi sẽ không ai chạy thoát! - hắc y nhân nói xong liền đồng loạt xông về phía nàng. -Dừng lại! - một nữ tử có vẻ già dặn ngăn cản hành động giết người của hắc y nhân. -Ngươi là ai? - hắc y nhân nhanh chóng hỏi lại. -Các ngươi ban ngày ban mặt mà dám đi ức hiếp một tiểu cô nương trói gà không chặt sao? Có xứng làm quân tử không? - nữ tử đó lên tiếng. -Quân tử hay không chẳng liên quan đến ngươi! Giờ thì tránh sang một bên nếu không ta sẽ giết luôn ngươi! -Để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nữ tử đó một mình nhanh chóng giết hết các hắc y nhân trước sự ngạc nhiên của nàng, Tiểu Thúy và Nguyệt Dạ. -Tiểu cô nương! Có làm sao không? - nữ tử đó bước đến hỏi nàng, tay cầm nhuyễn kiếm phiêu dật trong gió. -Ta không sao! Đa tạ nữ hiệp! - nàng nhanh chóng dùng ánh mắt sùng bái nhìn nữ tử. -Không sao là tốt! - nữ tử đó nhìn sâu vào mắt nàng. Từ trong ánh mắt đó nàng cảm nhận được sự gần gũi, thân thương nhưng cũng rất xa lạ. -Xin hỏi...nữ hiệp tên gì? -Tên ta? Ta tên...Điềm Điềm! -Vậy người là đang hành tẩu giang hồ? -Đúng vậy! -Vậy người có thể làm sư phụ cho ta không? - nàng hào hứng hỏi một phần vì nàng thấy học võ rất thú vị một phần cũng vì muốn tìm hiểu cảm giác gần gũi, thân thương kia. -Không được đâu Linh tỷ! - Tiểu Thúy nhanh chóng phản đối. -Tiểu Thúy nói đúng muội không nê... -Không cần! Ta quyết định rồi! Chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm! - nàng trừng mắt với Tiểu Thúy. -Vâng! -Được rồi! Điềm Điềm sư phụ chúng ta về nhà thôi! Nói trước người đừng kinh ngạc khi thấy nhà của con nha! - nàng vì có sư phụ nên nhanh chóng quên mất về thăm nhà. -Được! - Điềm Điềm mỉm cười nhưng lại ẩn chứa muôn vàn chua xót. -------------- Tiêu Diêu cung -Ngươi lại để cho ả trốn thoát! - Liễu Thanh Vân tức giận hét. -Nương nương là do giữa đường xuất hiện một nữ tử thần bí đã giết hết sát thủ chúng ta phái đi! - Tiểu Mai sợ hãi nói. -Vô dụng! Ta giữ ngươi lại làm gì? Có chút chuyện mà làm không xong? - Liễu Thanh Vân ném cả chung trà vào người Tiểu Mai. -A...xin Nương nương tha mạng! Xin Nương nương tha mạng! - mặc kệ vết bỏng do trà Tiểu Mai vẫn cố gắng cầu xin. -Cút đi! Nếu còn làm hỏng chuyện thì coi chừng cái mạng của ngươi đó! - Liễu Thanh Vân tức giận thở hồng hộc. -Tạ ơn Nương nương! Tạ ơn Nương nương! - Tiểu Mai vội vàng bò ra ngoài. -Tức chết ta mà! Để xem ngươi gặp may được mấy lần! -------------------------- Châu Vũ cung -Điềm Điềm sư phụ người thấy chỗ con ở như thế nào? - nàng hào hứng hỏi. -Ta thật không ngờ nhà con lại là Hoàng cung! - Điềm Điềm giả kinh ngạc nói. -Thấy chưa con nói nhất định người sẽ rất kinh ngạc mà! Phải rồi Tiểu Thúy chuẩn bị điểm tâm và phòng ngủ cho sư phụ đi! -Vâng! -Hoàng thượng giá lâm! -Tất cả lui ra! Không cần hành lễ! -Tạ ơn Hoàng thượng! - trong Châu Vũ cung chỉ còn lại nàng, Điềm Điềm và hắn. -A Thiên Vũ! Để ta giới thiệu đây là sư phụ ta tên là Điềm Điềm! - nàng kéo kéo ống tay áo hắn nói. -Điềm Điềm? - hắn ngạc nhiên hỏi. -Đúng vậy! - Điềm Điềm thâm trầm nhìn hắn. -Chàng sẽ không phản đối cho sư phụ ở trong cung đâu phải không? - nàng chớp chớp mắt nhìn hắn. -Chuyện này...thôi được! Nhưng sao...nàng lại mặc y phục của thái giám? - hắn cưng chiều vuốt tóc nàng. -'Thôi chết! Mình quên thay y phục ra!' haha là tại...tại...vì...à đúng rồi tại ta muốn thử mặc y phục của thái giám xem có gì khác biệt không thôi! - nàng cười giã lã. -Thật không? - hắn nheo mắt nhìn nàng. -Thật mà! Thật mà! -Thôi được rồi nếu nàng nói vậy thì chính là vậy! -Tham kiến Hoàng thượng! Bẩm Linh tỷ điểm tâm của tỷ đã mang đến rồi! - Tiểu Thúy bước vào nói. -Nàng nghỉ ngơi đi ta chợt nhớ đến có chuyện cần làm không thể cùng ăn với nàng được! - hắn ôn nhu hôn lên trán nàng. -Này còn sư phụ và Tiểu Thúy ở đây nữa! - nàng ngại ngùng đẩy hắn ra. -Haha...! - hắn vừa cười vừa âm thầm liếc mắt nhìn Điềm Điềm sau đó bước đi. -À ta muốn đi tham quan nơi này một lát con nghỉ ngơi đi! -Vâng để Tiểu Thúy đưa người đi! -Không cần ta muốn đi một mình! - Điềm Điềm nói rồi bước đi. Ra khỏi Châu Vũ cung đi được một đoạn thì gặp hắn, Điềm Điềm dừng lại đứng bên cạnh hắn. -Xem ra lâu rồi không gặp ngươi đã trở thành một nam tử hán không còn nhỏ bé như ngày xưa nữa! - Điềm Điềm ngắm nhìn mặt hồ lặng lẽ nói. -Đúng vậy! Bây giờ ta đã có đủ khả năng che chở cho nàng, không để cho nàng gặp đau khổ như ngày xưa nữa! -Ngươi chắc vậy không? Tuy rằng bây giờ nàng ta không nhớ gì nhưng có thể mai này sẽ nhớ lại mọi chuyện! Lúc đó ngươi có đảm bảo nàng không đau lòng không? Ngươi có thể bù đắp vết thương trong lòng nàng không? - Điềm Điềm xúc động nói. -Chuyện năm xưa nhất định có hiểu lầm! Ta sẽ điều tra kĩ! - hắn nắm chặt tay nói. -Haha hiểu lầm? Dù vậy thì sự thật vĩnh viễn là sự thật! Nàng chắc chắn sẽ không ở lại bên cạnh ngươi nữa đừng mơ tưởng! - Điềm Điềm cười chua xót, xoay người bỏ đi để lại một mình hắn. -Nàng...thật sự không cần ở bên ta nữa sao? - trong đôi mắt hắn là một vòng xoáy đau buồn không dứt, vô định......
|
Chap 18
-Điềm Điềm sư phụ! - một thân ảnh nhỏ bé vừa chạy vừa hét. -Có chuyện gì vậy? - Điềm Điềm đang ngồi uống trà cũng phải nhíu mày. -Sư phụ! Hôm nay người dạy con võ công nha! - người nào đó chớp chớp đôi mắt nhìn Điềm Điềm. -Muốn học lắm sao? -Vâng! -Linh tỷ! Tỷ đâu rồi? Linh tỷ! - bên ngoài Tiểu Thúy vừa chạy vừa tìm nàng. -Tiểu Thúy! Ta ở đây! - nàng hào hứng vẫy tay với Tiểu Thúy. -A! Linh tỷ sáng sớm người chạy đi đâu vậy làm muội và Nguyệt Dạ tìm tỷ khắp cung nhưng không thấy! Tỷ lại trốn ở đây! - Tiểu Thúy oán trách nhìn nàng. -Tại lúc ta tỉnh dậy muốn nhanh chóng học võ nên mới chạy sang đây tìm sư phụ! -Haiz được rồi! Nếu con muốn học võ như vậy thì ta sẽ dạy! Trước tiên chúng ta phải rèn luyện đã! -Vâng! Tiểu Thúy ngươi muốn học không? Phải rồi Nguyệt Dạ đâu? -Không cần muội có việc phải làm nên không học được! Còn Nguyệt Dạ thì muội kêu hắn ở lại trong cung của tỷ đề phòng thích khách! -Vậy thôi muội đi làm việc của muội đi! Ta sẽ đi học võ với sư phụ! -------------- -A Mộc! Huynh điều tra được gì không? - trong không gian vắng lặng chỉ có hắn và y. -Chuyện này thật không đơn giản! Ta điều tra được trước kia phụ thân của Uyển Linh, phụ thân của đệ và phụ thân của...Uyển Nghi là anh em kết nghĩa! Giao tình rất tốt không có xảy ra chuyện gì! Nhưng cho đến khi mẫu thân của Uyển Nghi mất thì mọi chuyện bắt đầu! - y nhẹ nhàng nói. -Còn điều tra được gì không? Vì sao mẫu thân của Uyển Nghi lại mất! - ánh mắt hắn hướng về một nơi xa xăm. -Chuyện này thì ta không biết, chỉ điều tra được đến đây thì mất manh mối! -Thật đáng tiếc... -Nhưng ta nghĩ chúng ta cũng nên điều tra từ Liễu thừa tướng xem sao! -Tại sao? - hắn nghi hoặc xoay người nhìn y. -Ta hoài nghi chuyện này do Liễu thừa tướng nhúng tay vào! -Thật vậy không? -Đúng vậy! Hơn nữa cũng có thể Liễu Thanh Vân cũng biết việc này! -Nếu vậy ta sẽ điều tra Liễu Thanh Vân còn huynh cứ tiếp tục điều tra về Liễu thừa tướng! -Được! ------------------------ Tại Tiêu Diêu cung vẫn là một khung cảnh buồn tẻ, vắng lặng như chính chủ nhân của nó. -Nương nương người có còn thấy nóng không? - Tiểu Mai đứng bên cạnh quạt cho Liễu Thanh Vân. -Ừ không còn nóng nữa! Ta thật không thích tiết trời này chút nào! - Liễu Thanh Vân nằm trên ghế quý phi, một bộ dáng thảnh thơi, nhàn hạ vô cùng hưởng thụ. -Bẩm Liễu phi nương nương! Tiểu Thúy đã đến! -Vậy sao? Cho Tiểu Thúy vào! Tiểu Mai ngươi lui ra đi! - Liễu Thanh Vân ngồi dậy sửa lại y phục của mình. -Vâng! -Tiểu Thúy tham kiến Liễu phi nương nương! -Đứng lên đi! -Không biết Liễu phi gọi nô tỳ đến có việc gì không? - Tiểu Thúy đứng lên nhưng vẫn cúi đầu. -Chẳng qua là có thứ này muốn cho ngươi xem! Nhận lấy! -Nô tỳ đã biết! Liễu phi còn gì căn dặn không? -Không cần lui ra đi! Gọi Tiểu Mai vào! - Liễu Thanh Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Thúy sau đó như cũ nằm xuống ghế nhắm mắt lại. Tiểu Thúy lặng lẽ ra ngoài mà không hay biết có người đã nghe hết tất cả, người đó khẽ nhếch môi cười sau đó bỏ đi. -Nương nương khi nãy người và Tiểu Thúy nói chuyện gì vậy? -Phiền quá! Ngươi muốn chết sao? Chuyện của ta mà ngươi cũng dám quản? - Liễu Thanh Vân trừng mắt quát Tiểu Mai. -Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Mong Nương nương tha tội! - Tiểu Mai vội vàng quỳ xuống, dập đầu mạnh xuống đất. -Được rồi! -Tạ ơn Nương nương tha mạng! Tạ ơn Nương nương! - Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đến bên cạnh quạt cho Liễu Thanh Vân.
|
Chap 19
Hôm nay là một đêm tuyệt đẹp, ánh trăng tràn ngập khắp nơi thật yên tĩnh khiến người khác dễ chịu. -Này! Thiên Vũ! Sao hôm nay huynh im lặng vậy? - nàng khẽ lay hắn. -À không có gì! -Sao lại không có gì? Có phải huynh có chuyện gì giấu muội không? - nàng híp mắt lại nhìn hắn. -Ừm..không có! Nàng nghĩ nhiều rồi! - hắn đứng dậy đi ra cửa sổ tránh ánh mắt của nàng, thật ra hôm nay hắn cảm thấy mình sắp mất đi thứ gì đó mà không lý giải được. Kể từ khi nhìn thấy người mang tên Điềm Điềm đó thì hắn có cảm giác như vậy, hơn nữa hắn cảm thấy Điềm Điềm rất quen thuộc mà không nhớ ra. -Thật à! Vậy chúng ta nghỉ sớm đi! - nàng ngáp một cái thật dài sau đó nằm xuống. Riêng hắn vẫn lặng yên ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia, không biết giây phút yên bình hắn có nàng tồn tại bao lâu. Ở một nơi cách đó không xa, Tiểu Thúy và Nguyệt Dạ cùng nhau ngắm trăng uống rượu. -Hôm nay có chuyện gì mà muội mời ta uống rượu vậy? - Nguyệt Dạ nhìn Tiểu Thúy vẫn đang uống rượu. -Huynh đã có ý trung nhân chưa? - dường như khi uống rượu người ta trở nên can đảm hẳn. -Tại sao lại hỏi vấn đề này? - Nguyệt Dạ khó hiểu hỏi. -Ta muốn biết huynh trả lời đi! -Xem như là có đi! - Nguyệt Dạ nâng chén rượu lên uống. -Vậy sao? Huynh có từng nghĩ sau này sẽ ra ngoài thành sinh sống không? -Hiện giờ ta chỉ muốn bảo vệ tốt cho Uyển Linh thôi chuyện còn lại sau này mới nói. -Vậy nếu như Uyển Linh chết thì sao? -Ta nói rồi! Ta sẽ bảo vệ muội ấy! -Còn nếu người giết Uyển Linh là ta thì... -Không thể nào! - Nguyệt Dạ đập mạnh bàn đứng dậy, nhận thấy mình hơi quá nên Nguyệt Dạ chủ động xin lỗi - Ta xin lỗi! Hôm nay muội say rồi hôm khác lại nói! -Vậy ... - Tiểu Thúy nhìn theo bóng lưng hắn thầm rơi lệ, tại sao số phận lại trớ trêu như vậy, nàng nhìn ra được Nguyệt Dạ đã thích Uyển Linh mà không thích nàng, nhìn thấy điều này nàng rất đau lòng, mà nàng cũng rất thích Uyển Linh nhưng làm sao đây! Khi nhiệm vụ lần này của nàng là...giết chết Uyển Linh. Và đêm nay chính là thời hạn cuối cùng mà nàng phải làm, vì ơn nghĩa nàng phải làm như vậy nếu như Nguyệt Dạ nói thích nàng có lẽ nàng sẽ suy nghĩ và cùng hắn rời khỏi nhưng mà sự thật không phải như vậy. Vậy thì đêm nay một là nàng chết, hai là Uyển Linh chết rồi nàng tự sát chỉ có như vậy nàng mới giải thoát được cho mình. Đôi mắt Tiểu Thúy rất nhanh bị thù hận che khuất một mình uống hết bình rượu, thay y phục tiến về phòng Uyển Linh. Chuyển động linh hoạt cho thấy thân thủ người này rất cao, đi không phát ra âm thanh. Hắn tỉnh giấc nhưng không vội ngồi dậy mà chờ xem động tỉnh của vị khách không mời mà đến. -Két...- cửa mở người đó một tay cầm kiếm đâm thẳng vào vị trí người bên cạnh hắn. Thâm fthan nguy hiểm hắn nhanh chóng ôm nàng đi nơi khác. -Ngươi là ai? - hắn vừa ôm nàng vừa hỏi. -Có...chuyện gì vậy? - nàng dụi mắt quan sát tình hình, nàng biết mình lại gặp thích khách. -...- hắc y nhân im lặng tiếp tục dùng kiếm đâm về phía nàng. -Linh nhi nơi này không an toàn muội chạy trước đi! Ta sẽ đối phó hắn. - hắn đẩy nàng về phía cửa, tiếp tục đỡ chiêu mà hắc y nhân tung ra. -Ta không thể để huynh ở lại được! - nàng lo lắng nói. -Nhanh đi ta có thể cầm cự được! Nếu nàng ở đây ta sẽ không tập trung! -Vậy ta gọi người đến giúp! - nàng vội vàng chạy đi. Mắt thấy nàng sắp chạy hắc y nhân thừa lúc hắn không để ý tiến nhanh về phía nàng. -Dừng lại ta không để ngươi hại nàng đâu! - trong vàng vang lên tiếng binh khí va chạm, Điềm Điềm và Nguyệt Dạ rất nhanh đã đến. -Linh nhi! - vừa bước vào liền bắt gặp nàng hốt hoảng chạy ra. -Bên trong xảy ra chuyện gì? -Điềm Điềm hỏi. -Mau lên...bên trong có thích khách! - nàng gấp gáp nói. -Sao? Muội có sao không? - Nguyệt Dạ chạy đến đỡ nàng nhân tiện xem nàng có bị thương không. -Ta không sao! Nhanh lên! Trong phòng chỉ có Thiên Vũ và thích khách! -Được để ta và Nguyệt Dạ lo việc này con nghỉ ngơi đi! - Điềm Điềm và Nguyệt Dạ cùng nhau xông vào. Hai bên cùng giao đấu, hắc y nhân biết mình đánh không lại nên đành bỏ đi, trước khi đi cố tình nhìn Nguyệt Dạ chính vì thế nên bị ám khí của Nguyệt Dạ đả thương, hắc y nhân mang theo ánh mắt oán hận rời đi!
|
Chap 20
-Linh nhi nàng không sao chứ? - hắn lo lắng hỏi. -Ta không sao! Còn huynh?! Huynh không sao chứ? - nàng gấp gáp trong giọng nói có phần lo lắng. -Ta không sao! - hắn mỉm cười ôm nàng vào lòng. -Mong Hoàng thượng thứ tội nô tài cứu giá chậm trễ! - Nguyệt Dạ bên cạnh quì xuống. -Không sao! Các ngươi lui hết đi! À gọi Tiểu Thúy đến hầu hạ Uyển Linh đi! - hắn dìu nàng vào trong. Nguyệt Dạ cũng chậm rãi rời đi duy chỉ có Điềm Điềm vẫn im lặng quan sát hai người sau đó mới rời đi. Bên trong phòng gần đó hắn y nhân tiến vào, thắp nến khẽ nhíu mày. Chất lỏng màu đỏ chảy từ cánh tay ướt một mảng trên sàn nhà. -Chết tiệt! - hắc y nhân khẽ mắng, xé một mảnh vải cột lại phía trên vết thương ngăn không cho máu chảy. Nhẹ nhàng thay trang phục rồi tự xử lí vết thương cho mình, mọi chuyện vừa xong thì có tiếng gõ cửa. -Tiểu Thúy! Muội chưa ngủ à? - kì lạ đã khuya rồi sao Tiểu Thúy còn chưa ngủ? Nguyệt Dạ thắc mắc nhưng vẫn không hỏi. -A...có chuyện gì sao? - Tiểu Thúy giật mình. -Hoàng thượng gọi muội đến hầu hạ Uyển Linh! -Ân muội biết rồi! - Tiểu Thúy thổi tắt nến ra khỏi phòng vội đóng cửa lại ngăn không cho Nguyệt Dạ phát hiện sơ hở. -Vậy ta về phòng nghỉ trước! - Nguyệt Dạ nói rồi nhanh chóng bước đi, trong đầu nghi hoặc bóng hắc y nhân rất quen nhưng không nhớ ra được. -...- Tiểu Thúy lặng người nhìn Nguyệt Dạ cười khổ, hướng Châu Vũ cung bước đi. -Linh nhi muội thật không sao chứ? - hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới. -Huynh không chán sao? Ta trả lời nhiều lần rồi ta không sao! -nàng khẽ lườm hắn, kể từ lúc vào phòng ngồi trên ghế không biết hắn đã hỏi bao nhiêu lần. -Ta chỉ lo lắng cho nàng thôi mà! - hắn ủy khuất cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi. -Ta..- nàng đang định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng của Tiểu Thúy. -Nương nương nô tỳ đến hầu hạ người! -A....vào đi! Ta nói nhiều lần rồi không cần gọi Nương nương Nô tỳ gì đâu nghe thật già a! - nàng cảm thán nói. -Nhưng Hoàng thượng người...- Tiểu Thúy khẽ liếc nhìn hắn nói. -Mặc kệ huynh ấy, muội không cần nghe lời huynh ấy, muội là người của ta! - nàng quay sang hắn - Đúng không? -Đúng đúng! Cứ theo ý của nàng! - hắn rùng mình, tự nhiên nàng nhìn hắn làm hắn không được tự nhiên - Phải rồi! Ngươi ở đây hầu hạ nàng ta còn có việc ta đi trước! Có chuyện gì cứ kêu người nói ta ta sẽ đến ngay! - hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, khoác ngoại bào rồi rời đi. -Linh tỷ a! - Tiểu Thúy quơ tay trước mắt nàng, ánh mắt mờ ám. -A có chuyện gì! - nàng giật mình bất giác đỏ mặt. -Chuyện gì?! Khi không tỷ đỏ mặt làm gì? - Tiểu Thúy cười tà. -Ách.... muội nha ... thôi ta muốn ngủ! - nàng đỏ mặt vội chạy lên giường lấy chăn đắp kín cả người. Tiểu Thúy thăng trầm, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn nàng. Đôi con ngươi mờ mịt. Hắn lúc này đến bên đình nghỉ mát trong hồ thì dừng lại. -Có chuyện gì? - hắn nhìn mặt hồ chứa gương mặt nữ tử. -Hừ! Chuyện gì?! Ta hỏi ngươi ngươi nói ngươi bảo vệ nàng nhưng lần nào nàng cũng gặp thích khách thì sao! Hôm nay có chúng ta bảo vệ nàng, nếu một ngày nào đó không có chúng ta ở bên thì nàng làm thế nào! - Điềm Điềm tức giận lớn tiếng. -Ta..ta...chuyện này ta sẽ giải quyết người an tâm! - hắn luống cuống, nữ nhân này thật đáng sợ nha! Làm hắn giật cả mình. -Giải quyết! Cái ta cần không phải lời nói mà là hành động của ngươi! Nếu nàng còn gặp thích khách lần nữa thì ta sẽ đem nàng đi khỏi đây! -Không được! - hắn kích động hét lên - Ngươi không có quyền đem nàng rời khỏi ta! -Ta nói được sẽ làm được ngươi cứ chờ xem! - Điềm Điềm tức giận bỏ đi. Hắn tức giận muốn hộc máu, xem ra hắn không giải quyết chuyện này thật sớm có lẽ hắn sẽ thật sựu mất đi nàng a!
|
Chap 21
-Bảo Châu! Chạy đi con... -Ai? Là ai? - trước mắt nàng là một không gian tối om. -Công chúa chúng ta đi nhanh đi! -Này!? Ai vậy? Ta đang ở đâu? - nàng hoảng hốt nhìn xung quanh. Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện hai nữ nhân cùng với một đứa bé. Khung cảnh hỗn độn một nữ nhân đứng trong biển lửa, phía ngoài một nữ nhân khác đang nắm tay đứa bé chạy đi. -Mẫu thân! Mẫu thân! - tiếng gọi của đứa bé thật thê lương, tê tâm phế liệt. -Chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại ở nơi này! Sao nữ nhân đó lại quen thuộc đến vậy!? A.......- nàng đột nhiên hét lên sau đó bừng tỉnh. -Linh nhi! Linh nhi! Nàng sao vậy? - hắn lo lắng lay nàng tỉnh. -Ta..ta..oa...thật đáng sợ! - nàng òa khóc nhào vào lòng hắn. -Không sao! Đừng sợ! Có ta ở đây đừng khóc! - hắn ôn nhu nói. -Ta rất sợ! -Được rồi có ta ở đây rồi! Không sao! - hắn hôn lên trán trấn an nàng. -Ta đột nhiên mơ thấy một nữ nhân đứng trong biển lửa, luôn miệng gọi Bảo Châu! Cùng với một đứa bé! Ta đột nhiên cảm thấy rất sợ! - nàng rúc vào lòng hắn tìm cảm giác bình an. -Không sao! Chỉ là mơ thôi nàng đừng lo lắng! - hắn lại rơi vào cảm giác mê man, nàng đã bắt đầu nhớ lại rồi sao? -Này! Huynh không thượng triều à? - nàng thắc mắc hỏi, viền mắt ửng hồng trông đáng thương. -Ân! Thượng triều xong rồi! Ta là đang định gọi muội dậy ăn trưa! -A! Trưa rồi sao! Sao ta lại không biết nhỉ? - nàng xấu hổ đỏ mặt. -Là ta căn dặn không được đánh thức nàng! - hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. -Được rồi! Ta cảm thấy đói bụng có thể ăn rồi! - nàng ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác. -Ân! --------------------- -Khốn kiếp! Lần nào ngươi cũng thất bại! Thật vô dụng! - Liễu Thanh Vân tức giận mắng. -Vân nhi! Con bình tĩnh! - Liễu thừa tướng nhẹ giọng nói. -Phụ thân người bảo con làm sao bình tĩnh! Chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà giết không xong! Giữ nàng ta lại làm gì? -...- Tiểu Thúy vẫn im lặng cúi đầu. -Ta nói đủ rồi! Con bình tĩnh chuyện này để ta xử lí! - Liễu thừa tướng hơi lớn tiếng nói - Tiểu Thúy ngươi nói đi! Tại sao lại thất bại? -Bẩm chủ nhân bên cạnh nàng có cao thủ nên ta đánh không lại! -Thật sao? Là ai vậy? - Liễu thừa tướng nheo mắt nhìn Tiểu Thúy. -Người đó là nữ nhân nàng ta dẫn vào cung cách đây mấy hôm! Nàng ta gọi nữ nhân đó là sư phụ! -Phụ thân vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ để nàng ta ngang nhiên chiếm hết ân sủng của Hoàng thượng sao? - Liễu Thanh Vân lo lắng đứng lên. -Ta biết rồi! Tiểu Thúy ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Lần này nếu thất bại ta sẽ giết ngươi thay nàng! - Liễu thừa tướng âm độc nói. -Nô tỳ đã biết! Chủ nhân yên tâm! -Ngươi hồi cung đi để tránh bị nghi ngờ! - Liễu thừa tướng phất tay áo. -Nô tỳ cáo lui! - Tiểu Thúy trước sau như một bình tĩnh mà cung kính. -Vân nhi con cũng nên tranh thủ thời gian ở cùng Hoàng thượng không nên suốt ngày cứ về Thừa tướng phủ như thế! -Phụ thân! Là do Hoàng thượng bị nữ nhân đó dụ dỗ cho nên không để ý đến con a! - Liễu Thanh Vân ủy khuất nói. -Con thật ngốc! Con có thể sử dụng ... - Liễu thừa tướng nhướng mày nhàn nhạt nói. -Ý Phụ thân là ... - Liễu Thanh Vân liền sáng tỏ - Con đã biết! Con về chuẩn bị đây! Liễu thừa tướng và Liễu Thanh Vân nhìn nhau cười gian ác. -------------------------------- Tại Bạch gia trang -Phụ thân! Mời người dùng trà! - Nghi tỷ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Hồng. -Linh nhi dạo này sao rồi? - Bạch Hồng hỏi. -Muội ấy sống rất tốt! Hoàng thượng rất yêu thương muội ấy, muội ấy sống rất hạnh phúc! - Nghi tỷ cảm thấy vui mừng khi biết nàng sống rất tốt, nhưng lại thấy buồn vì chuyện khác - Phụ thân người định giấu muội ấy đến khi nào? -Chuyện này ta cũng không biết! - Bạch Hồng thở dài. -Nhưng chuyện muội ấy không phải nữ nhi ruột của người sớm muộn gì muội ấy cũng biết hay là ... - Nghi tỷ đang nói thì nàng lao vào. -Tỷ nói cái gì? -Linh nhi! Muội.... -Những gì tỷ nói có thật không? - nàng hoảng hốt lay tay Nghi tỷ. -Ta ... ta .... - Nghi tỷ lắp bắp nói không ra lời. -Phụ thân người nói đi! Phụ thân! - nàng quay sang Bạch Hồng. -Linh nhi! Con... -Phụ thân! Người phải nói thật cho con biết! Phụ thân! - nàng bật khóc. -Kỳ thực con...không phải con ta! - Bạch Hồng nhắm mắt che giấu đau thương. -...- nàng thẫn thờ ngồi thụp xuống. -Linh nhi muội phải bình tĩnh! - Nghi tỷ cũng bật khóc ngồi xuống bên cạnh nàng. -Vậy...con là ai? - nàng ngỡ ngàng, vốn dĩ nàng định hôm nay về nhà sẽ như lúc trước cùng Nghi tỷ dạo chơi khắp nơi nhưng không ngờ lại biết sự thật như thế này.
|