Tiểu Thư Bán Rau
|
|
Chương 14: Tan nát cõi lòng thiếu nữ Ngồi trong xe, tôi nhìn đến khuôn mặt chảy máu lại còn dính đầy vết dơ của tên thù dai, tự nhiên thấy trái tim đánh thịch một cái đau nhói. Chắc là do lúc nãy bị đánh hụt nên mới thấy đau thôi. “à mà chị này, sao chúng ta không đưa anh ấy đến bệnh viện” bị thương thì nên đi bệnh viện chứ nhỉ, sao lại chở về nhà? “em ấy không thích mùi khử trùng của bệnh viện, vì mẹ của em ấy mất ở bệnh viện” tôi hệt như vừa nghe phải một câu chuyện đượm buồn, cảm thấy như mình đang khơi lên nỗi đau nào đó. Nhưng tại sao lại là mẹ của em ấy mà không phải là mẹ của chúng tôi? Gia đình này, phức tạp quá. Xe vừa dựng lại trước một cánh cổng sắt được trang trí cầu kì màu vàng đồng thì đã khiến tôi há hốc miệng. Ở cái thành phố này, đất chật người đông vẫn có một ngôi biệt thự to lớn nằm tách biệt hoàn toàn. Từ cánh cổng có đến hai người mặc đồ đen mở cổng cho xe chạy vào, xe chạy thêm một quãng đường dài, hai bên đường là hai dải hoa đầy màu sắc nở xòe rực rỡ. Tôi há hốc mồm nhìn đến vẻ hoành tráng của căn biệt thự này. Xe dừng lại trước một vòi phun nước hình con cá voi to gấp ba bốn lần tôi, một ngôi nhà to theo lối kiến trúc phương Tây, hay theo phong cách của người Pháp gì gì đó hiện ra trước mắt tôi khiến tôi một lần nưa há hốc mồm, vẫn phải thốt lên rằng giữa cái thành phố đất chật người đông như thế này vẫn có một căn biệt thự nằm tách biệt to lớn đến thế. “em hãy vào trong lau vết thương cho thằng Vương đi, chị sẽ gọi bác sĩ đến” chị gái ấy nói xong thì đưa ánh mắt ra lệnh vệ sĩ đưa cái tên thù dai vào phòng của hắn. Tôi chần chừ một chút thì cũng đi theo vào trong. Vừa đi tôi vừa nhìn ngắm xung quanh, nơi này hệt như một tòa cung điện của hoàng tử, vừa nguy nga vừa mang ánh sáng màu vàng sang trọng khiến tôi cảm thấy cái bộ đồ tôi đang mặc hiện giờ hệt như một gã ăn mày đi vào khách sạn trong cái truyện gì đó mà tôi từng đọc qua, giờ quên mất rồi. Sau khi đặt hắn lên trên chiếc giường trắng, hai người áo đen kia nhanh chóng bước ra ngoài, để tôi lúng túng một mình trong căn phòng này. Căn phòng của hắn toàn là màu trắng, chỉ có một chiếc giường và một kệ sách, còn lại một không gian trống vắng trong căn phòng. Hắn là con nhà giàu, vậy mà phòng ốc lại đơn giản như vậy, thật không ngờ. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt dập của hắn, lấy tay sờ lên khóe môi của hắn, liền bị tay hắn nắm lấy tay mình, tôi giật mình rụt tay về nhưng bị hắn nắm chặt quá. “mẹ ơi” là hắn trong lúc mê sảng gọi tôi bằng mẹ. Cái tên thù dai này muốn chết sao? Cố gắng rụt tay về nhưng lại không được, dùng hết sức lực vẫn không thể nào lấy tay ra, hắn bất tỉnh rồi mà sao lại có thể nắm chặt tay tôi như vậy được cơ chứ? “em đang làm gì vậy?” đang lúc cố hết sức giãy tay ra thì chị xinh đẹp của hắn bước vào, ngay theo sau là một người mặc áo blue trắng, chắc là bác sĩ. “cháu gái, cậu chủ đang bị thương, cháu đừng nên làm gì kẻo ảnh hưởng nặng thêm những vết thương của cậu ấy” người bác sĩ chắc là nhìn thấy tôi đang cố lấy tay mình ra khỏi tay hắn. ‘dạ dạ, cháu biết rồi” tôi đành để tay mình cho hắn nắm. Tình thế bây giờ là tôi đứng một góc giường, tay vẫn bị nắm, còn vị bác sĩ kia thì đang khám những vết thương trên người hắn. “vết thương trên mặt thì tôi đã xử lí xong, bây giờ cần thoa thuốc trên lưng cậu ấy nữa, kẻo để lại những vết bầm tím” “bác sĩ cứ làm đi ạ” Đoạn đối thoại này tôi muốn lướt qua, mà sao hắn vẫn chưa tỉnh dậy hay buông tay tôi ra vậy? “á, bác sĩ định làm gì vậy?” tôi nhìn thấy người bác sĩ đó đang tháo từng cúc áo trên người của cái tên thù dai ra. “phải cởi áo mới tha thuốc được, hay cháu muốn là người tha thuốc à?” ông bác sĩ này còn hỏi khó tôi nữa. “dạ không, ý cháu là, cháu đang ở đây, bác cởi như vậy cháu ngại lắm á” tôi thành thật. Từ trước đến giờ chỉ thấy ông anh với ba cởi trần, chứ chưa bao giờ thấy thêm bất cứ người đàn ông nào cởi trần nữa cả nên tôi ngại là phải rồi. “nếu cháu ngại thì nhắm mắt lại là được, ta sẽ thoa thuốc nhanh thôi” ông bác sĩ cười hiền nói với tôi. Tôi đành phải đứng đây nhắm mặt lại một lúc vậy. “hai đứa là người yêu của nhau, chỉ thấy ngực trần thôi mà cũng ngại à?” chị gái xinh đẹp lên tiếng khiến tôi giật mình. Tôi chợt nhớ lại, cái hôm tôi và hắn dắt tay nhau vào diện kiến phụ huynh của hắn, tại nơi đó có ba người, một là ba hắn, hai là vợ của ba hắn, còn một người nữa đó chính là chị gái xinh đẹp này. “không không phải, nhưng vẫn nên giữ gìn cho anh ấy vẫn hơn” tôi cười cười nói nói. Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của chị gái này ngày hôm ấy thì có chút ngưỡng mộ. Một người con gái lạnh lùng điềm đạm, thật là một tính cách hay. Mặc dù nói là nhắm mắt nhưng tôi vẫn cố mở hé hé ra xem thử hắn bị thương như thế nào, thì nhìn thấy cái bụng của hắn bầm tím lên, mỗi vết bầm tuy chỉ mờ nhạt thôi nhưng chắc là sau này sẽ tím xanh lên rồi xưng vù, chắc là đau lắm. Nhớ lại cảnh hắn ôm tôi chịu đòn mà xem, thật là cảm động quá. Hắn có cần vì người yêu giả tạo này mà chịu đòn như thế không? Lâu lâu hắn cũng không phải là thù dai mà là hiệp sĩ, cơ mà, nhìn dáng vẻ khỏe mạnh như vậy thì ra cũng chỉ là một cơ thể đứng ra chịu đòn. Đang mãi suy nghĩ về hắn thì cánh cửa phòng của hắn mở ra, đồng loạt hai người con trai bước vào mà người đi sau khiến mắt tôi sáng lên. Chính là hoàng tử, hoàng tử đã đến, tôi có thể gặp được hoàng tử nữa rồi. Nhưng cơ bản là hoàng tử không để ý đến tôi. “cậu ta sao lại bị đánh bầm dập thế này? Nhìn kinh quá” là cái tên bạn của hắn, hôm trước cũng giới thiệu tên rồi, hình như là Thanh Khiết. Thanh Khiết nói xong thì nhìn theo bàn tay của cái tên thù dai rồi nhìn lên tôi “cô bé này, sao lại ở đây?” Tính ra thì nơi này tôi nhỏ tuổi nhất, à không, trẻ nhất “dạ, chuyện này…” thật ngại khi phải giải thích, ngay lúc này chỉ muốn tháo tay ra thôi, hoàng tử đang đứng trước mặt mà tôi lại đi nắm tay người khác, như vậy có được xem là ngoại tình. May mà có chị xinh đẹp đỡ lời giúp “là bị chặn đánh ngay trước trường, hình như là thuê người đánh, còn nguyên nhân thì chị không biết” Khi chị gái xinh đẹp này cất tiếng thì tôi rõ ràng nhìn thấy hoàng tử đang nhìn thẳng vào chị gái ấy, đôi mắt cũng trở nên mơ màng lắm. Giác quan thứ 6 của tôi mách bảo, mối quan hệ giữa hai người này hình như không bình thường. “nhóc, chủ nhật mà sao nhóc lại ở cùng tên này, hay là nhóc vô tình gặp?” cái ông lớn tuổi Thanh Khiết này lại gọi tôi là nhóc, sao nhiều người thích gọi tôi là nhóc quá vậy? “cái này…” tôi không thể nói là mình đang là người yêu của hắn được, rất rất ngàn lần mất hình tượng trước hoàng tử. “các em không biết sao, cô bé này là người yêu của Hoàng Vương đấy” chị gái xinh đẹp vừa nói xong thì cái tên Thanh Khiết lại như không tin vào tai của hắn, hắn nheo mày nhìn tôi “thì ra là vậy” rõ ràng là trong lời hắn nói có chút thâm thúy. Hoàng tử im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, giọng nói ngọt ngào hệt như những viên socola khiến trái tim tôi tan chảy “bác sĩ, vết thương đã xửa lí xong chưa ạ?” lúc này mọi người mới nhớ đến lí do mà họ có mặt tại đây là để thăm người bệnh bất tỉnh này. “xong rồi, chắc cậu chủ sẽ tỉnh lại ngay thôi, cháu gái, ráng chờ thêm chút nữa sẽ tháo tay ra được thôi” “haha…” tôi cười trừ chứ biết nói gì, thật là muốn độn thổ quá, bị nắm tay đến mức gần như bị tê là lần đầu tiên luôn á. “chị Quỳnh, có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?” hoàng tử của tôi ngay từ đầu chỉ đưa mắt nhìn cái chị xinh đẹp đó mà mãi đến giờ tôi mới biết chị ấy tên là Quỳnh. “Vũ Minh, cậu tiễn bác sĩ giúp tôi trước, tôi qua phòng bên nhận một cuộc điện thoại rồi nói chuyện với cậu sau. Hai đứa ở lại đây với thằng Vương nhé” Tôi muốn đi theo hoàng tử quá, nhưng bàn tay bị nắm lấy mất tiêu rồi, mà vô cớ đi theo người ta cũng không hay ho gì. Tôi gật đầu hệt như nghe lời chị Quỳnh ngoan ngoẵn lắm, đâu biết rằng bụng dạ đang muốn càu cấu cái tên đã nắm lấy tay mình. Khi hai người kia vừa bước ra khỏi phòng thì cái tên Thanh Khiết liền quay qua nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện lắm rồi hỏi. “rốt cục là có ý định gì? Sao lại dám bắt cá hai tay như thế?” “dạ?” tôi kinh ngạc. Bắt cá hai tay, chuyện này là sao? “hôm trước chẳng phải nhóc là bạn gái của Vạn Luân, bây giờ lại trở thành bạn gái của Hoàng Vương, nhóc có ý định gì?” tên này hỏi tôi bất ngờ như vậy tạm thời tôi còn không biết trả lời như thế nào thì cái tên thù dai đã mở mắt tỉnh dậy. “a, dậy rồi, tỉnh rồi” tôi reo lên, chuyện Thanh Khiết hỏi tôi khiến tôi làm biếng trả lời lắm, dẫu sao thì chuyện hình như càng ngày càng rắc rối. “Vương, mày tỉnh rồi à, để tao đi gọi người” “thôi khỏi” hắn mệt mỏi ôm bụng ngồi dậy, đến khi phát hiện là đang nắm lấy tay tôi đến mức rịn cả mồ hôi ra thì hắn không những không thả ra mà ngược lại nắm chặt hơn rồi đưa lên hỏi “cái này là cái gì?”
|
Chương 15: tan nát cõi lòng thiếu nữ Tôi tức xì khói “đây là tay của tôi” “sao lại nắm lấy tay tôi thế này? Có phải định dở trò gì trong lúc tôi ngủ hay không?” mặt hắn sưng húp đỏ tấy lên kia kìa mà hắn còn nói được mấy câu này. Tôi hít một hơi nhẫn nhịn “dạ không nhé, đây là anh tự nắm lấy tay tôi rồi còn gọi tôi là m…” tự nhiên tôi nói đến đây lại thôi. Chắc là hắn vì đau quá mà gọi mẹ, hơn nữa chị Quỳnh cũng nói hắn cũng chứng kiến nỗi đau mất mẹ, bây giờ mà tôi nói ra có phải là đục khoét thêm nỗi đau của hắn hay không? “cái gì, gọi nhóc là gì? Có phải là Xà Lách lùn không?” hắn cười lên một phát liền lấy tay sờ lên miệng mình “ui da” “hai đứa có im ngay không, có anh mày ở đây mà lời qua tiếng lại tình tứ quá đi, Vương, rốt cục vì sao người yêu của Vạn Luân lại thành người yêu của mày” cái ông anh Thanh Khiết này muốn hỏi rõ vấn đề lắm mà. Đúng là cái ông già nhiều chuyện. Cái tên thù dai cố ngồi dậy, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng thả tay tôi ra, sau đó hắn không trả lời mà hỏi cái tên Thanh Khiết “mày không nhớ chính mày đã lập kế để tao khỏi đính hôn với Phi Yến à?” “nhớ chứ, mà có liên quan gì đến nhóc này?” cái tên đó lại nhằm vào tôi. “đây là Vạn Thanh, em gái Vạn Luân. Sau khi mày chỉ cho tao kế hoạch, tao đã cùng bàn với Vạn Luân cách thêu người đóng làm bạn gái giả, nó nói nó sẽ nhờ em gái như vậy có gì người trong nhà cũng dễ giữ bí mật. Nhưng tao với cô nhóc này cũng đã từng gặp mặt trước đây, mà không biết mày có tin hay không, ngay lần đầu gặp gỡ, tao hình như bị trúng tiếng sét ái tình rồi” Rầm rầm rầm… Hắn là đang kể chuyện đời sống hay là kể chuyện cổ tích vậy, câu chuyện rõ ràng chỉ là kế hoạch đưa tôi vào trong trở thành bạn gái hắn, từ lúc nào lại biến thành ngôn tình, cái gì mà yêu ngay cái nhìn đầu tiên, cái gì mà… mắc nghẹn quá đi. Cái tên Thanh Khiết cười khảy một cái rất rõ “mày nói như vậy tưởng tao tin sao? Nói đi, rốt cục hai đứa là đang đóng kịch hay là thật?” “thật” hắn nói “đóng kịch” tôi nói. Thanh Khiết thở dài “Vương, tao là bạn thân của mày hơn 10 năm rồi đấy, mày đừng hòng qua mặt tao” hắn nói xong thì quay sang nhìn tôi “em gái Vạn Luân phải không? Lần trước cũng chưa chào hỏi đàng hoàng, anh là Thanh Khiết, bạn của anh trai em, nhìn em ngây thơ như vậy chắc là bị tên này lừa giả làm bạn gái rồi đúng không? Khổ thân em gái” Ồ, rốt cục cũng có người đồng tâm với tôi, thấu hiểu nỗi khổ của tôi, quá là cảm động. “dạ, cảm ơn anh, em là Vạn Thanh, rất vui được gặp anh” tôi hớn hở như được gặp tri kỉ thì cái giọng nói của tên thù dai chen vào “chuyện này chỉ có 3 đứa mình biết thôi đấy, không được để cho người thứ 4 biết chuyện. Được chứ?” “Phi Yến là em gái họ của tao, tất nhiên tao phải cho nó tìm đến hạnh phúc chứ?” Thanh Khiết khẳng định chắc nịch. Bọn họ thì ra đều có quen biết lẫn nhau, dây mơ rễ má của những người nhà giàu. “nhưng rốt cục là chuyện gì mà mày lại bị đánh như vậy?” lúc này Thanh Khiết mới đi sâu vào vấn đề. Tôi liền nhớ lại mấy cái tên tóc xù đáng ghét kia, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến mấy chị lớp 11 rồi. Hắn như thế nào lại trở thành người yêu của mấy chị đó vậy, nhìn bộ dạng như vậy mà cũng đào hoa gớm. “rốt cục vì sao bọn chúng lại chặn đầu nhóc vậy? Mà chuyện đã từng cảnh cáo là sao?” hắn ngước mắt lên hỏi tôi. Lúc này tôi đành nói thật “hôm trước anh bắt tôi về chung với anh để tránh sự theo dõi của người nhà anh, rồi tự nhiên có mấy chị đẹp gái học lớp 11 dẫn tôi đến nhà kho cảnh cáo tôi không được tiếp cận anh nữa, còn nói anh chính là người yêu của mấy chị ấy. Mấy hôm sau tôi mới cố tình về thật trễ để không bị ai phát hiện, nào ngờ …” “thì ra là lỗi tại mày” Thanh Khiết bênh vực tôi kìa. Chà, đúng thật là tôi gặp được tri kỉ rồi. “lỗi tại tao gì chứ? Tao cũng là người bị hại này, lỗi là lỗi tại tao quá đẹp trai thôi” hắn nói mà không biết ngượng. “thằng ảo tưởng này…” Thanh Khiến định giơ tay đánh hắn, nhưng hắn nhanh chóng ôm bụng mình. Sau đó hắn như nhớ ra chuyện gì, liền cầm tay tôi hỏi “mà nhóc có bị đánh chỗ nào không?” giọng nói và dáng vẻ nhìn như thế nào cũng là rất lo lắng cho tôi. Mà hắn không thấy tôi còn đứng đây khỏe re nói chuyện nãy giờ sao? “không, tôi rất khỏe, có thể đạp xe về nhà được chưa ạ?” tôi vào thẳng vấn đề. Muốn chạy về nhà khoe xe với ba quá. Tôi nhìn hắn ngồi đó, vết thương bầm đỏ trên mặt, cảm thấy nhà hắn giàu như vậy chắc bị thương một chút như vậy sẽ có người lo liệu hết thôi. Được anh Thanh Khiết, người được xem là tri kỉ của tôi dẫn ra lấy xe đạp, tôi vui vẻ đi lấy xe. Mà trong lòng vẫn còn thắc mắc, không biết hoàng tử với chị Quỳnh kia đang ở đâu? Dù sao cũng phải chào hỏi trước khi ra về chứ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, nhưng mà Tào Tháo này quá ư đau lòng. Trong một sân cỏ xanh mượt, nơi những đóa hoa cúc màu vàng nở rộ khỏe khoắn, một người con trai đang ôm phía sau của một người con gái, nhìn họ vô cùng đẹp đôi. Tôi nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi, trái tim tự nhiên đánh thịch một cái buồn bã. “chuyện này mong em đừng nói với ai, là tên Vũ Minh kia có tình cảm với chị Quỳnh, nhưng chị ấy, một tháng nữa là phải cưới chồng rồi, chỉ là một vụ kết hôn theo ý cha mẹ sắp đặt” Nghe anh Thanh Khiết nói thế, lòng tôi còn buồn vời vợi hơn. Nằm lăn chiên ở trên giường, cảnh tượng hoàng tử Vũ Minh đang ôm chị Quỳnh cứ hiện lên trong đầu tôi mãi. Thì ra người tôi thích, đã có người mình thích rồi. Thật là tan nát cõi lòng quá đi. Mà chị Quỳnh một tháng nữa cưới chồng, vậy mà hoàng tử vẫn thích chị ấy ư? Đúng là người chung tình quá, mà nếu vậy, thì tôi vẫn còn cơ hội cơ mà, nhưng mà…hoàng tử có bao giờ để ý đến tôi đâu?
|
Chương 16: Chuyện rùng mình Tin tức hot nhất ngày, hoàng tử của cả trường, người được xưng danh đẹp trai nhất, hót nhất hôm nay đi học với bộ mặt bầm tím, khóe môi sưng lên đầy những vết thương mà khuôn mặt cùng thần thái năng nổ vẫn còn chất lừ. “a, anh Hoàng Vương vì sao lại bị như vậy? Nhưng nhìn xem, khuôn mặt tuy bầm tím nhưng nhìn thật men lì” “oa, bị thương vì lí do gì vậy? Nhưng sao anh ấy vẫn đẹp trai quá vậy, chất lừ luôn” “hình như anh ấy càng đẹp hơn khi có những vết thương đó thì phải…” Ngồi trong căn tin, đâu đâu cũng tràn ngập về cái tên thù dai. Có cần làm quá lên như vậy không? Nhìn xem, khuôn mặt thì bầm đen bầm đỏ, môi thì sưng lên, dáng người cũng còng đi vì những vết thương, vậy mà ai cũng nói hắn đẹp trai, chất lừ, đúng là không có mắt nhìn người. “không biết nguyên nhân gì mà anh ấy bị đánh đến mức như vậy. Thật là đáng thương” nhỏ Tú nêu ra một câu cảm thán. Tự nhiên tôi thấy chọt bụng. Hôm đó nếu hắn không đỡ đòn cho tôi thì có lẽ tôi đã nằm viện rồi, cái cơ thể một mét rưỡi của tôi vẫn còn cảm nhận rõ ràng hơi ấm của hắn khi hắn ôm tôi hứng đòn. Tự nhiên tim tôi đánh thịch một cái bất thình lình. Mà tôi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu hắn không bắt tôi về chung thì đâu có ra nông nổi này, bị người ta sai người đến chặn đường đánh. Mà cái chị lớp 11 kia cũng thật là ghê gớm quá đi. “Vạn Thanh, theo bà thì tại sao anh Hoàng Vương lại bị đánh ra nông nổi đó dữ vậy?” con nhỏ Tú tự nhiên đi hỏi tôi, hệt như nó trách móc tôi chứ không phải là câu hỏi thông thường. Tôi giật mình rồi chửi nó “tự nhiên lại đi hỏi tôi làm gì?” Nhỏ Tú hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì lắc lắc đầu rồi ăn uống tiếp. Không biết từ lúc nào mà tôi với nó hay cặp kè đi chung rồi bàn đủ thứ chuyện như thế này? Một ngày học rất nhiều môn trôi qua, nhỏ Tú hôm nay có ca trực nhật phải ở lại lớp lau bảng quét dọn xong mới được về. Nhỏ năn nỉ tôi ở lại với nhỏ, nếu để nhỏ một mình trong lớp thì nhỏ sợ gặp phải mấy chuyện kinh dị lắm. Tôi thở dài ở lại, nhiều lúc tự hỏi sao ông trời lại sinh ra một người lúc nào cũng phải đóng vai tốt như tôi cơ chứ. Con nhỏ Tú hì hục ở lại lau nguyên một bảng phấn trắng la liệt các công thức toán học, tôi định phụ nó lau cho nhanh nhưng nó ngăn tôi lại, bảo tôi cứ ngồi đó với nó là được. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường vắng teo, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là hoàng tử trong lòng tôi. Sân trường rộng lớn bao nhiêu, bóng lưng của người đó càng cô đơn bấy nhiêu, dáng người cao ốm, cho hai tay vào túi quần bước đi chầm chậm. Hoàng tử chắc là đau buồn lắm. “anh ấy là Vũ Minh, học lớp 12a 3, hotboy trầm lặng của trường” con nhỏ Tú xuất hiện lù lù làm tôi mất hồn ôm ngực đã vậy còn nói với cái dáng vẻ mờ ám khiến tôi càng sợ hơn. “biết rồi, làm tui giật cả mình” tôi nhăn mặt, không quan tâm nhỏ nữa mà tiếp tục nhìn xuống sân trường thở dài. Người lạnh lùng xa cách như vậy, một người như tôi chắc chỉ dám nhìn từ xa mà thôi. “bà có biết gia đình anh ấy là một gia đình truyền thống của nhà Tự không? Nghe đồn, dòng họ Tự là một dòng họ hiếm hoi còn tồn tại từ khi đất miền nam được khai phá cho đến bây giờ. Một gia đình giữ nguyên bản chất ban đầu của người miền nam. Nghe nói, anh ấy sẽ là người kế nghiệp tiếp theo của dòng họ, dòng họ ấy chuyên sản xuất gốm đấy” “có cái gì mà bà không biết không?” tôi hỏi lại nhỏ khi nhỏ nói ra chuyện này. Sau có thể tìm hiểu được thân thế của hoàng tử nhiều vậy? Thật không thể tin được đây là một học sinh vừa mới bước vào trường. “tôi đã nói là trước khi vào trường này tui đã tìm hiểu kĩ càng lắm rồi, mà có phải bà đang say nắng anh ấy không?” “khỉ móc gì mà say nắng, không có” tôi chối bây chối biến. Làm sao mà dám thú nhận, mất mặt lắm. Tuy mặt tôi dày nhưng cũng không thể nói ra mấy chuyện mất mặt như vậy được. “nhìn ánh mắt say mê này đi, rõ ràng là để ý đến người ta. Hoàng tử trầm lặng đã có người trong mộng, hơn nữa người đó lớn tuổi hơn anh ấy lại sắp kết hôn, không chừng bà có cơ hội tiếp cận anh ấy đấy” nhỏ Tú nói mà tôi mất hồn, cả chuyện này mà nhỏ cũng biết nữa sao? Rốt cục thì nhỏ tìm hiểu mấy chuyện sâu kín này từ đâu vậy? “rốt cục thì làm sao mà bà biết được những chuyện này vậy?” Nhỏ Tú đưa ngón tay lên miệng “bí mật” Bí mật cái móc xì. “nói cho tôi biết rốt cục bà tìm hiểu mấy thông tin bí mật này từ đâu vậy?” Nhỏ Tú thở dài “một thời gian nữa bà sẽ biết thôi, giờ thi đi về nào” Tôi cũng không chấp nhặt nó, dù sao tôi với nó ngồi chung bàn, lại thường xuyên đi chung nói chuyện, từ từ rồi khai thác thông tin từ nhỏ cũng được. Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của nhỏ khiến tôi càng ngày càng tò mò. Chia tay nhỏ xong, tôi xuống lấy xe đạp, mua xe mới nên tôi đạp đi học liền, cảm giác có xe mới đi học rất thích, nào ngờ nhìn đến cái bánh xe sau đã bị xì lốp. Hôm qua mới mua vẫn còn mới lắm mà, mà đúng rồi, xe chỉ mới mua hôm qua sao lại bị xì lốp thế kia. Tôi bực mình thầm nguyền rủa cái ông bán xe, có phải ổng bán xe dỏm cho tôi không? Nào ngờ trong giỏ xe của tôi có một tờ giấy vở màu trắng, tôi cứ tưởng là rác, lúc cầm lên nhìn kĩ nét chữ trong đó thì mất hồn ‘mày con tiếp cận bồ tao, tao sẽ xử mày’ Tôi rùng mình một cái, chuyện này tưởng như xong rồi chứ, nào ngờ vẫn còn tiếp diễn sao? Nhìn ngó xung quanh xem thử có ai đáng nghi bỏ tờ giấy này vào giỏ của tôi không, nhưng không thấy ai đáng nghi nữa cả, ngoài tôi ra cũng chỉ có hai ba người lấy xe rời trường. Về đến nhà, lấy cốc nước uống thì chợt nhớ lại lá thư, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ông anh Bắp Cải.
|
Chương 17: anh em đồng lòng Dáng người cao ráo đang ngồi dựa hết lưng vào chiếc ghế bành nhắm nghiền mắt đeo tai phone nghe nhạc, nhìn rất phiêu. Tôi đánh cái phụt vào vai ông anh một cái khiến ổng giãy nãy giật mình mém té xuống ghế. “cái con Xà Lách thúi này…biết anh mày giật mình không hả?” ông giả vờ vuốt vuốt bộ ngực. “anh hai, hình như em bị theo dõi…” tự nhiên giọng nói của tôi nhão nhoẹt như cục bột. Cũng đúng thôi, từ cái ngày bị hâm dọa tôi cũng chẳng thấy gì, nhưng khi cái tên thù dai Hoàng Vương bị đánh đến thương tích đầy mình khiến tôi cảm thấy lời hù dọa đó là có thật. Bây giờ còn nhận được một lá thư chẳng để tên tuổi, xe còn bị chọc cho thủng lốp nữa, tôi đâu phải dạng anh hùng cái thế đầu đội trời chân đạp đất đâu mà không sợ, đến con sâu bò lúc nhúc trong mấy cọng rau còn khiến tôi phải thét lên cơ mà. Ông anh của tôi cầm bức thư mà tôi nhận được, vẻ mặt nghiền ngẫm. “vậy là bị hù một lần, bị chặn đánh một lần, bị thủng lốp xe, bây giờ là thư nặc danh hù dọa?” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “vậy mà giờ mày mới nói cho anh mày biết, cái con em này…” tự nhiên ổng nộ khiến tôi giật mình “chuyện này sẽ rất khó chịu nếu không giải quyết ổn thõa, như vậy đi, ngày mai sau khi tan học, anh sẽ đưa mày về, chiếc xe sửa xong thì tạm thời để ở nhà đi” Cái đề nghị này của ông anh khiến tôi mừng rơn sung sướng. Vậy là từ nay về sau cũng có người bảo vệ. Lúc trước tôi cùng ông anh Bắp Cải thúi quắc này học chung với nhau ba tháng võ cổ truyền, tôi thì khỏi nói, không ứng dụng võ công vô thực tế được, nhưng ông anh của tôi thì khác, học xong ba tháng có thể tự vệ hoặc đánh trả được mà. Nhưng tôi nghi hoặc nhìn ổng đầy nghi vấn “anh nói ở trường không được nhận anh là anh trai vì xấu hổ mà” “ừ ha…” ổng cũng đồng tình với cái ý kiến này khiến tôi buồn rười rượi “nói nhiều quá, mai về chung với anh mày là được” Tôi đâu có biết rằng chuyện đi học về chung với anh trai mình lại khiến cho tôi trở nên nổi tiếng trong giới các bạn gái chung trường. Mỗi ngày đi học đều có những anh đẹp trai hộ tống về nhà, không những cô gái ngưỡng mộ Hoàng Vương ghét tôi mà còn có những cô gái ngưỡng mộ anh trai tôi cũng ghét tôi. Ngay ngày hôm sau đi học chung về với ông anh, thì tôi liền nhận được một bức thư nữa “đồ con nhỏ giành bồ người khác” Đưa bức thư thứ hai cho ông anh xem, ổng càng đau đầu hơn. Rồi ổng phán “thế mới nói, một con nhỏ vừa lùn vừa không có ưu điểm như mày mà đi chung với hotboy thì ngay lập tức xảy ra chuyện liền” Ổng nói hệt như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi khiến tôi buồn bã im lặng trở về phòng. Tôi vì ai mới giả làm người yêu của cái tên thù dai, vì ai mà bị người ta hâm dọa, tất cả là nghĩ đến hạnh phúc của ông anh, nhưng bây giờ gặp nguy hiểm, ổng còn tát cho tôi một thùng nước lạnh vào mặt, tôi không buồn mới là chuyện lạ. Nghe tiếng gõ cửa của ông anh, tôi cũng chẳng thèm ra mở cửa, lần này tôi buồn tôi giận thật rồi. “Vạn Thanh, anh xin lỗi vì đã nói sự thật trước mặt em, sau này anh sẽ nói giảm nói tránh, sẽ không nói em lùn nữa mà sẽ nói em không được cao, sẽ không nói em xấu xí nữa mà sẽ nói em không xinh đẹp. Đừng giận anh nữa nhé, ngày mai lại về chung với anh được không?” Cái thể loại nói lời xin lỗi trời đánh gì đây? Càng nói càng khiến người ta tức hộc máu mà. Mà cũng đúng, từ trước đến nay ông anh của tôi tuy bề ngoài không quan tâm không để ý nhưng lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tôi cả. Tôi lết người ra mở cửa cho ổng, nhìn ổng “anh hai, em không muốn làm người yêu của cái tên Hoàng Vương nữa” Ông anh nhìn tôi mất hồn “có chuyện gì mà phải như vậy, ngày mai anh sẽ nói chuyện với tên đó, nếu em chia tay với nó, chẳng phải em sẽ đau khổ lắm sao?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu “chia tay với hắn sau em lại đau khổ?” Ông anh tôi ngây ngô nói “thì tên Hoàng Vương đó nói em một mực muốn làm người yêu của cậu ta, vì cảm thấy em năn nỉ với bộ dáng đáng yêu quá nên hắn đâm ra thích em rồi cũng chấp nhận em, hắn còn nói hai đứa đã thề nguyền bên nhau không rời rồi. Chẳng lẽ em lại là người phụ tình” Đang lo âu vì mấy bức thư đáng sợ thì nghe được cái câu chuyện bịa đặt từ trên trời của cái tên thù dai khiến tôi tức ói máu. Cái tên đó có cần nói quá lên như vậy không? Ngày mai phải nói cho rõ ràng mới được. Không cần đến ngay mai, lúc 9 giờ tối, hắn đã nhắn tin nói ngày mai gặp ở góc cây sầu chiều giờ ra chơi tiết thứ 2, hắn có chuyện gấp muốn bàn bạc. Tôi đọc xong tin nhắn cũng không thèm trả lời lại, ngày mai phải hỏi hắn tại sao lại lố lố trước mặt ông anh của tôi như vậy chứ? Tiết thứ hai ra chơi, tôi định chạy xuống góc cây sầu chiều thì nhỏ Tú chặn tôi lại “đi chung đi” Chuyện tôi đi gặp Hoàng Vương, không nên để ai biết, làm sao đi chung với nhỏ này được “không, tự đi một mình, hôm khác tui đi chung với bà vậy?” Nhỏ híp mắt nghi ngờ nhìn tôi, sau đó lắc lắc đầu thở dài bỏ đi hệt như một bà già. Rốt cục thì nhỏ đó có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi vừa xuống gốc cây đã nhìn thấy tên thù dai đứng đó khoanh tay ngước đầu nhìn những tán cây sầu chiều. Tôi rón rén bước lại., cũng ngước đầu xem thử hắn ta đang nhìn cái gì? “nhóc có tin vào truyền thuyết của cái cây này không?” Hắn tự nhiên hỏi, mà rõ ràng là hỏi tôi khiến tôi giật mình. “anh biết tôi ở đây sao?” “không biết anh này có con mắt ở ngoài sau sao?” “xì, nổ” tôi bỉu môi “anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? À, mà để tôi nói trước vậy, chuyện tôi muốn nói với anh là…” tôi còn chưa kịp nói đến lá thư hâm dọa mà tôi nhận được thì hắn đột nhiên bịt miệng tôi lại, kéo tôi vào một góc cây mặc cho tôi giẫy giẫy như cá mắc cạn. “im lặng, có người đến” hắn thì thầm vào tai tôi. Khoảng cách lúc này có gần quá không vậy, rõ ràng tôi còn nghe được tim hắn đập thình thịch, mà hắn vẫn chưa chịu buông tay bịt miệng tôi ra. Định đánh hắn một cái để hắn buông tay, nhưng cuộc nói chuyện của một cặp đôi nào đó đang đứng ở gốc bên kia cây sầu chiều khiến tôi đỏ mặt. “chỉ một lát thôi đó” người con gái nhõng nhẽo, nghe giọng nói cứ ngọt lớt. “ừ, một lát thôi, nào, mở ra đi” người con trai cái giọng nói hệt như đang dụ khị con gái nhà lành. Nghe tiếng sột soạt cái gì đó, rồi người con gái bẽn lẽn lên tiếng “a, đã bảo là không được mà, ngại chết mất” “không sao đâu mà, một lát thôi đâu có gì đâu” Tôi ngước nhìn hắn, hắn cúi xuống nhìn tôi, mấy câu nói của đôi nam nữ kia sao mà mập mờ quá vậy? “đừng mà, đã bảo là không được, người ta bắt gặp là không hay đâu” giọng người con gái bẽn lẽn nói lên, ngay lúc này tôi không tài nào chấp nhận nghe thêm mấy âm thanh của đôi nam nữ này nữa, liền vùng ra. “này, hai người muốn làm gì thì…” Là tôi chưa nói xong đã nhìn thấy hai bạn ấy đang ngồi bệt xuống đất, tay đang vân vê hai chú mèo con còn nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Vậy chuyện hai người này làm là mân mê mèo con sao? Cô gái kia vội lấy vải che hai chú mèo con lại “bạn, bạn nhìn thấy hết rồi sao? Bạn đừng mách giám thị được không? Mình nhặt được hai con mèo này ở cổng sau trường đó, lát đi học về mình sẽ đem nó về nuôi, để mặt nó như vậy không được, bạn đừng mách giám thị nhé” Cô gái đó dễ thương, cậu bạn đó cũng dễ thương, gặp tôi hệt như gặp mặt phụ huynh mà trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội năng nỉ. Tôi thì làm gì? Tôi tưởng hai người đó đang xem cái gì tào lao nên mới nhào ra, nào ngờ là chuyện đáng yêu như vậy. “không có, không có” tôi vội giải thích “không có nói giám thị đâu, hai bạn yên tâm” Hai người đó vừa nghe tôi nói vậy thì cười toe cảm ơn tôi rồi ôm bọc mèo chạy về lớp. Cái thể loại chuyện này sao lại nghĩ theo hướng không trong sáng thế nhỉ? Lúc này, cái tên thù dai núp ở phía sau cái gốc cây sầu chiều mới bước ra “haha, nhóc con lách chách, tưởng người ta làm gì bậy bạ mà nhào ra như vậy thế hả? Lỡ như thấy chuyện không nên thấy thì sao?” “chuyện gì bậy bạ, anh cũng nghĩ bậy bạ nữa hả?” Hắn không nói gì, chỉ che miệng cười “bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình gì gì đó đi” “sao anh biết tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình?” tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn ta dám kêu người theo dõi tôi? “anh hai nhóc kể” tôi quên mất là mình có một ông anh chuyên phản bội. “mà thôi” hắn xua tay “hôm nay sau khi tan học, nhóc chờ anh này chở về, chị hai anh muốn gặp nhóc cùng ăn bữa cơm” Tôi ngơ mặt, ăn cơm? “ăn cơm gì chứ?” tôi hỏi lại. Hắn đưa mắt đểu nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng rất đẹp, nhưng qua mắt tôi nó biến thành ánh mắt của mấy tên rảnh rỗi sinh nông nổi không có việc gì làm “là ăn cơm với chị anh, cũng có thể có thêm ông già nhà anh. Hôm nay, nhóc cứ diễn như hôm sinh nhật là được rồi” Hắn nói xong thì xoa xoa đầu tôi, sau đó quay mặt cho hai tay vào túi quần bước đi. Không hiểu sao? Tôi lại thấy dáng vẻ đó cô đơn đến lạ. Từ trước đến giờ, chỉ biết hắn con nhà giàu, chứ đâu biết hắn là con nhà giàu mang nhiều uẩn khúc trong người. Sau khi hắn đi khuất, tôi chợt nhớ mình chưa nói với hắn chuyện tôi được nhận thư hâm dọa nữa. Tôi nghĩ cứ nghĩ, để tối nay nói cũng chẳng sao mà đâu biết đại họa gián xuống mình một cái thình lình đầy bất ngờ.
|