|
Ánh nắng đảo Kim Ngư ấm áp rực rỡ sắc màu, Ngọc Dao trên tay cầm tờ bướm hướng dẫn các điểm du lịch hấp dẫn ở đây. - Đây rồi! bãi biển Hồng Ngư, chỗ này đi bộ một chút là tới! mình đến đây thử xem? Cô gái của chúng ta dạo bước tiến đến điểm du lịch đầu tiên trên đảo! Ngọc Dao như quên hết những mệt mỏi vừa qua, vui vẽ tận hưởng kỳ nghỉ. Bãi biển Hồng Ngư, là một bãi biển không lớn lắm, cát nơi đây rất đặc biệt, khi ánh nắng rọi vào chúng sẽ lấp lánh màu hồng, đó cũng là lý do người ta đặt cho nó cái tên Hồng Ngư. Dọc theo bãi cát, người ta bán đủ các loại thức ăn nhanh làm từ hải sản. Mũi, tuyến nước bọt, dạ dày của Ngọc Dao không ngừng hoạt động. Cô hết thăm quầy này đến thử quầy khác, nào là mực xiên que, ốc hương nướng, cá trích chiên giòn,…v.v sao khi no bụng với đủ các loại món ăn thơm ngon, Ngọc Dao quyết định tham gia cùng người bản địa lựa và kết các loại vỏ sò, vỏ ốc thành đồ trang trí, hay trang sức. khi đang vui vẽ nhặt nhạnh và chọn lựa những vỏ ốc đẹp đủ màu sắc thì tình cờ cô trông thấy Vỹ Tường đang vui vẽ ngồi cách đó không xa, được rất nhiều phụ nữ ngoại quốc vây quanh nói chuyện cười đùa. - Lại giỡ chứng rồi sao? hóa ra muốn đi chơi riêng là để dễ dàng làm quen nói chuyện và trêu ghẹo con gái nhà người ta chứ gì! Mấy ngày hôm nay chắc mình bị cái vẽ nghiêm nghị của anh ta đánh lừa! anh thì làm sao mà có thể thoát khỏi sự mê hoặc của mấy cô gái sexy kia được! cái tính “mê gái” đúng là đã ăn sâu vào máu…! Anh ta có nhớ là mình đã kết hôn rồi không vậy? huh! Anh nghĩ chỉ mình anh là có sức hút với người khác giới sao? tôi cũng có thể đấy! Ngọc Dao ra hiệu với người bản địa mượn một vài món trang sức và cô sẽ giúp họ quảng cáo chúng! Cô được sự đồng ý và lấy một vài món trong bắt mắt đeo lên người. Ngọc Dao bắt đầu khiêu vũ với những điệu nhảy từ đẹp mắt đến sexy. Mọi người cũng dần dần đổ dồn sự chú ý về phía cô, rất nhiều người vây quanh xem cô nhảy. cơ thể Ngọc Dao như cuốn theo điệu nhảy, trong nét quyến rũ có sự gợi cảm. - Học nhảy từ nhỏ đúng là không uổng! anh đã thấy được tài năng của tôi chưa Vỹ Tường! (cười mép) Điệu nhảy kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng và tung hô cô, nhiều người hứng thú ghé xem và mua những món trang sức thủ công này. Rồi bỗng nhiên có hai tên da màu cao lớn đến trêu ghẹo cô! - Hey baby! Do you wanna dance with me? - Mấy… mấy người là ai? - One moment ago! I saw you dance very beautiful! Dance with me, baby! (nắm tay Ngọc Dao) - (nhăn nhó) mấy người làm gì vậy? nói gì tôi không hiểu! - It’s all right, we only want to dance with you baby! You’re very seductive! - (cựa quậy) sao chứ! Họ muốn mình làm đứa bé cho họ chơi hay sao? bình tĩnh nào Ngọc Dao, bình tĩnh...! Ah! có cách rồi! (nhìn về phía Vỹ Tường kêu lớn) chồng ơi! Không được! phải nói tiếng anh thì mấy người này mới hiểu! chồng tiếng anh là gì nhĩ…! Ho…honey! (vãy tay, rồi nhìn hai người da màu đang cố làm quen với cô) he… he… hus…husband! (vừa chạy vừa chỉ tay về phía Vỹ Tường) - She married? Cả Vỹ Tường và những người phụ nữ xung quanh đều ngạc nhiên và cảm thấy buồn cười vì hành động này của Ngọc Dao! - Cô làm trò gì vậy? - Ah…! không có gì! Chỉ là… đùa vậy thôi! - She’s your wife! (cô gái mặc bộ bikini sexy hòi Vỹ Tường) - Yes! She’s fool, isn’t she? (cười) - Haha! You’re so funny! I think she is cute and kidding! you should bring her come home and take carefully! Don’t let her going out to do kidding things! - Hai… hai người đang nói gì vậy? đang nói gì về tôi đúng không? - Cô ấy bảo tôi nên đem cô về nhà và “nuôi” cho kỹ, đừng để cô ra ngoài làm những điều ngớ ngẫn nữa! - Cái gì…! Nuôi? Tôi là thú nuôi hay sao chứ! Đừng nghĩ biết nói mấy câu tiếng Anh thì hay ho lắm! Anh thì có gì tốt đẹp! ở đây cười cười nói nói với phụ nữ thế này. Vậy mà còn bảo tôi là không phải Vỹ Tường của lúc trước (thái độ khiêu khích) - Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi với họ chỉ đơn giản là những vị khách du lịch nói chuyện phiếm qua lại mà thôi! - Huh…! (tức tối bỏ đi) - Khoan đã! (Ngọc Dao vẫn cứ đi) tôi nói chờ một chút! - (quay lại nói lớn) gì… gì… gì… gì… gì? - Can you give me a pen and a small paper? (nói với anh chàng Tây ngồi cạnh anh) - Of course! - Thank you! Vỹ Tường ghi gì đó trên giấy! - Đây! cầm lấy! (đưa tờ giấy cho Ngọc Dao) - Sao tôi phải nhận đồ của anh! Anh ghi gì trên đó! lại tính trêu trọc tôi sao? - Bảo cô cầm thì cứ cầm đi! sao cứ thích cãi vậy? (cầm tay Ngọc Dao và nhét tờ giấy vào) - Gì đây! (nhìn vào tờ giấy nhỏ) chữ gì vậy? chữ sao Hỏa sao? - Là cách pha trà gừng! - Trà gừng? anh đưa nó cho tôi làm gì? (ngạc nhiên) - Lúc nãy cô ăn nhiều như vậy chắc chắn dạ dày sẽ bị đầy hơi…! - Khoan đã… bụng tôi trước giờ vẫn rất… Ợ! - Triệu chứng ợ hơi xuất hiện rồi đó! nếu không muốn đến chiều, miệng thì muốn mà bụng thì không thể, thì tự mình đi tìm những gì tôi viết trong giấy về khách sạn mà pha, nhớ là phải uống từ từ, trà gừng sẽ giúp cô hết đầy hơi do ăn quá nhiều đồ biển! cô đang có thai, không được đi mua thuốc lung tung về uống biết chưa? - Anh ta quan sát mình từ đầu đến giờ sao? sao tôi phải nghe lời anh chứ! (quay mặt bỏ đi) - Cũng không sao? dù sao chứng đầy hơi cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe! chỉ là làm cho con người ta bụng đói, miệng khát mà ăn không được nhiều thôi! (vẫn ung dung bước đi)
|