Chap 14
Lâm Cảnh Phong bị chấn động với suy nghĩ của mình, cậu há hốc mồm nhìn anh. Anh dường như nhận ra sự khác thường của cậu mới bỏ tay ra ngồi xuống ghế, cầm lấy chai rượu rum tu ừng ực như điên. Sau đó quay qua chỗ của Lâm Cảnh Phong :
- Cậu có biết vì sao tôi lại như vậy không.
Dừng một chút anh nói tiếp:
- Trước kia tôi…
- Khoan đã!
Anh chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn lại.
- Nếu anh muốn kể thân phận thật sự hay hồi tưởng quá khứ thì tôi không muốn nghe đâu.
Đột nhiên chai rượu trên tay bị đập ‘RẦM’ xuống quầy bar đôi mắt bất mãn vì bị xen ngang nhìn cậu chằm chằm, bartender cùng nhiều khách hàng vì tiếng động lớn này nên quay lại xem. Nhất thời im lặng khiến cho cậu ngại ngùng, nhỏ giọng nói :
- Này kể đi, tôi rất hứng thú đấy.
Lý Càn lúc này mới dịu đi, hung ác nhìn mấy người kia :
- Có gì mà xem, cút!
Có lẽ do khẩu khí lãnh liệt nên mấy người kia chỉ bĩu môi lẩm bẩm quay đi. Thật sự là đáng sợ.
- Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở côi nhi viện. Thực ra thì chỗ đó cũng rất tốt, chỉ có điều tôi không thích nơi đấy. Tôi cố gắng để làm việc bên ngoài cho đến khi thuê được một căn hộ…..
Giọng anh trầm trầm kể lại những cố sự trước kia, đôi mắt tựa như không nhìn vào quá khứ của mình. Lâm Cảnh Phong chăm chú nghe cũng chăm chú nhìn khuôn mặt kia. Thực ra cũng không tệ, mày rậm mũi cao môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ mùi vị của nam nhân trưởng thành. Trước đây chỉ coi anh như một tên biến thái mà không nhận ra anh cũng có mặt này, trầm lặng mà mãnh liệt, những dòng cảm xúc xẹt qua đôi mắt kia như đang cuốn hút lấy Lâm Cảnh Phong.
- Khi học xong cấp 3 tôi tham gia băng đảng xã hội đen , chém giết đối với tôi mà nói nó rất tuyệt vời. Cảm giác sinh tử của người khác ở dưới tay mình, cảm giác máu tươi nóng hổi chạm vào làn da của mình làm tôi như điên cuồng. Tôi thế nhưng trở thành trợ thủ đắc lực của Triệu gia thiếu gia. Sau đó kẻ thù nhà họ Triệu tìm đến, tôi trở thành vật hi sinh giả làm thiếu gia để đi đến nơi bọn chúng đặt bẫy. Chúng cũng thật ngu ngốc khi nghĩ đó là thiếu gia thật, cuối cùng cũng bị chôn thây. Tối hôm đó tôi đã phải khâu 30 mũi ở lưng cùng phẫu thuật một viên đạn ở ngực
Lý Càn nói lại đưa ánh mắt thâm trầm ấy đối diện cậu làm cậu bối rối, anh như vậy cậu chưa thấy bao giờ.
- Còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp cậu không?
Lâm Cảnh Phong nhớ, đó là một kí ức khó quên. Đó là một ngày trời mưa phùn, một ngày tháng 10 lạnh lẽo. Anh đứng trước cửa tiệm sách mà cậu hay đến, lúc đó cậu cũng chỉ là một sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Cả hai liếc nhìn nhau khi cậu đi qua anh để vào cửa, những hạt mưa lất phất rơi hắt vào cậu làm cho cậu thoạt nhìn trông rất chật vật.
Hơn nữa ngày đó cũng chính là ngày cậu nhận ra mình khác lạ, những cảm xúc đối với người cùng giới khiến cậu hoang mang. Lâm Cảnh Phong quyết định đến tiệm sách mà mình hay đến để giải toả tâm trạng, có lẽ hoà mình vào không khí ở đấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh đi theo cậu vào, luôn đi theo sau cậu nhìn cậu.
- Cậu biết vì sao tôi đi theo cậu hôm đó không. Bởi vì tôi biết cậu là con cháu Lâm gia.
- Hoá ra là vậy.
Một câu nói có lệ, cậu không quan tâm lắm. Nhiều người cũng chỉ muốn bắt cóc hoặc làm quen để có thể hưởng lợi từ nhà giàu, đây là một việc rất bình thường. Nhưng sau đó anh rời đi không nói gì, rồi những cuộc gặp mặt bất ngờ khiến họ trở nên quen biết nhưng chỉ ở mức quen biết mà thôi. Cho đến gần năm tốt nghiệp, quen bạn trai rất nhiều nhưng luôn phải chia tay chỉ vì cậu không muốn cùng người đó comeout.
Tiếp theo đó thì sao, đi bar chứ sao. Cậu nốc rất nhiều rượu mà ngay cả bản thân cũng không biết đã uống bao nhiêu, cứ uống để quên đi thân phận, quên đi tất cả, đăm chìm trong men say giúp cậu trốn tránh hiện thực nghiệt ngã kia. Cậu uống cho đến khi có người gọi dậy, lôi cậu đi. Hình ảnh lờ mờ nhưng cậu biết đó là một người rất anh tuấn, cậu liền nghĩ muốn rượu say loạn tính thử thượng nam nhân một lần xem mùi vị ra sao ( …) .
Đến sáng tỉnh dậy đầu đau, lưng đau, cả nơi đó cũng đau. Phũ phàng phát hiện mình lại bị áp ( ;;v;; chứ áp ai??) đau đớn nhấc thân mình mặc quần áo. Lúc này mới phát hiện ra trên giường còn có người, mà không ai khác chính là Lý Càn. Mặt của Lâm Cảnh Phong trầm lại móc trong ví ra vài trăm tệ đặt ở đầu giường rồi chuồn thẳng từ đó không dám gặp lại anh. Mà anh vì bị bẻ cong mà cái người bẻ cong chạy mất dạng mới năn nỉ lão đại hắc bang rửa tay gách kiếm xin vào công ty để truy thê. :))))
- Sau đó cũng nhờ cậu tôi liền muốn thay đổi, muốn tốt hơn trước. Có lẽ muốn cùng cậu sống mãi mãi đến khi chết đi…
Khi Lý Càn nói ra câu này ánh mắt anh hiện nên tia ấm áp, ngữ điệu trêu đùa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác anh là thật lòng nói vậy. Ánh đèn trong ba hôn ám chập chờn hắt lên khuôn mặt anh nhiều loại màu sắc xinh đẹp mà diệu ảo làm cho Lâm Cảnh Phong nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má anh.
- Lâm Cảnh Phong, đây là bị tôi làm cho cảm động đi.
Anh nheo mắt nhếch miệng lại gần cậu, càng lúc càng gần. Ánh mắt cậu hoa lên hiện ra nhiều Lý Càn khác nhau. Cậu say rồi nên mới nhìn thấy anh thật lòng, tên biến thái kia sao có thể thật lòng chứ, hẳn là muốn trả thù cậu vì cậu bẻ cong anh đây mà. Nhưng ngoài ý muốn khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau bốn cm cậu nói khẽ :
- Ừ, tôi là bị anh làm cảm động rồi.
Giọng nói thoáng qua mang theo hơi rượu phả lên mặt của anh, Lý Càn cười rất muốn hôn lên đôi môi kia. Đây là lão bà đồng ý yêu anh phải không nhỉ.(:3 noo) Môi Lý Càn vừa mới chạm vào môi cậu thì Lâm Cảnh Phong gục thẳng đầu xuống vì ngủ gật. Lý Càn ngồi đối diện cậu mà khoảng cách cũng không xa lắm nên khi cậu gục xuống thì đầu đâm trúng khố hạ anh.(hahahah :v) Lý Càn bị tình huống này gây bất ngờ không kịp đỡ cậu, cũng may trong bar ánh sáng không rõ cùng với chỗ của họ cũng khá khuất nên không ai nhìn thấy. Anh ôm cậu dậy để cậu dựa vào vai mình, xoa xoa đám tóc của cậu. Nhưng bên dưới thì lửa dục đã bùng phát rồi, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, cực độ khó chịu là đây a~~
Bartender đi về phía cậu, thấy Lâm Cảnh Phong đã ngủ say thì nói với Lý Càn:
- Anh thật sự thích cậu ấy à? Nếu cậu ấy biết được chuyện đó thì sao?
Lý Càn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu nhàn nhạt mở miệng :
- Dù cậu ấy có ghét tôi, hận tôi hay gì đó đại loại vậy tôi vẫn sẽ bắt cậu ấy ở bên mình.
Bên ngoài bar gió lạnh tạt vào mặt của Lâm Cảnh Phong, con ma men tỉnh rượu lại phân nửa. Cậu cảm giác có người đang dìu mình đi vào chỗ để xe. Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay của người nọ, cậu còn chưa uống đã mà….
- Buông tôi ra…buông tôi ra….tôi còn chưa uống hết chai rượu voska năm 78 mà…..
Lý Càn nhẫn nhịu chịu đựng con ma men này, cố gắng kéo cậu vào trong chiếc xe của mình. Anh không ngờ tên nhóc này khi say rượu lại quậy lung tung đến vậy, thiếu điều lộn nhào diễn xiếc ngay tại đây. Lâm Cảnh Phong vì ức chế không được giải toả liền lấy đầu mình đập vào đầu Lý Càn:
- Tên …khốn nạn….
Lý Càn bị đập mạnh vào đầu choáng váng, hai mắt hiện lên tia âm độc. Anh cười khan một tay vịn lấy eo cậu vác lên vai, mà Lâm Cảnh Phong bị vác cảm thấy thiên địa đảo lộn liên tục đập vào lưng anh mà gào thét. Thả cậu ngồi vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn lại anh lắc đầu không biết vì sao uống rượu vào cậu lại khó kiềm chế đến vậy.
Lời tác giả ;;;w;;; em đã comeback vâng cảm ơn mọi người thời gian qua chiếu cố em yêu của t….t sắp thi học kì I ;;;v;;; ai chúc may mắn đi a~~~
|
Lời tác giả : I AM BACK!!! H văn nhá, t viết không được hay đâu ;;;v;;;. À mà thi xong rồi sắp đối mặt với họp phụ huynh, lo quá không biết học sinh gì đây ;;-;; Anyway chúc đọc vui vẻ
Chap 15
- Cho một phòng.
Lấy chìa khóa ở quầy lễ tân anh đem con ma men lên lầu dưới ánh mắt mê đắm của cô gái tại quầy lễ tân. Đẹp trai cũng là một loại đau khổ a~~
Đưa được Lâm Cảnh Phong lên lầu cũng tốn khá nhiều sức, mặc dù có thang máy nhưng cơ thể cậu cùng anh cũng tương đương nhau. Anh thở mạnh nhìn cậu nằm mê man trên giường, khuôn mặt tuấn mĩ, môi hồng nhạt như cánh đào. Thật sự khiến anh toàn thân nóng lên, yết hầu lên xuống liên tục.
- Trước tiên cần phải thay quần áo đã, cậu toàn mùi rượu không à.
Cố gắng áp chế xúc cảm dưới thân, bắt đầu cởi quần áo của cậu ra. Đột nhiên Lâm Cảnh Phong mở to đôi mắt, cười với anh đầy tà mị. Lý Càn vẻ mặt hắc tuyến….. Bắt đầu rồi, sao anh có thể quên được nhỉ. Cái lần đầu tiên của anh với cậu thực sự cũng là do rượu, lúc đó quả thật người bị ép lên giường là anh a~~
Đó là một mặt khác của Lâm Cảnh Phong, một mặt luôn được cậu giấu kín chỉ bộc lộ khi uống rượu. Câu nheo mắt cười như tiểu hồ ly bò đến gần Lý Càn, đôi môi nhỏ nhắn hé mở như cánh bướm, mềm mại lướt qua môi anh. Đây chính là dụ dỗ người phạm tội đó nha ;;w;; Lý Càn nên làm gì đây. Anh mải suy nghĩ rồi giật mình nhận thấy cả thân người bị đè mạnh xuống giường, Lâm Cảnh Phong khóa ngồi trên người anh ánh mắt cậu nhiễm màu tình dục. Dù sao thì đây là do bất đắc dĩ, cũng không phải anh chủ động cưỡng ép nhỉ, thế thì sao phải nhịn. Lý Càn kéo đầu cậu xuống liếm khẽ vành tai cậu lại còn khẽ nói:
- Tiểu bảo bối là em câu dẫn tôi, nếu tôi không làm chết em thì tôi không còn là đàn ông.
Cậu khẽ hừ nhẹ như một chú mèo ba tư, phần thân dưới cọ nhẹ lên anh. Thật biết cách dụ người khác, vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng nhạt cùng đôi mắt tà mị kia tất cả đều kiến anh rơi vào lốc xoáy tình dục. Lý Càn động thân lật cậu nằm dưới mình, hôn lên khắp khuôn mặt tuấn mĩ kia. Đột nhiên Lâm Cảnh Phong mở to mắt trừng anh, gào lên:
- TÔI MUỐN NẰM TRÊN!!!
Cậu vùng vằng muốn lật ngược anh lại báo hại anh bị đạp ba phát vào đùi. Mặt anh mồ hôi lạnh chảy xuống…Nếu cậu đá cao lên một chút nữa thì anh sẽ thế nào =.=!!
- Được được anh cho em nằm trên.
Lý Càn bất đắc dĩ đổi vị trí cho cậu. Lâm Cảnh Phong ngửa mặt lên cười haha như trẻ con được đồ chơi lại không hay biết tên sắc lang nào đó đã thoát gần hết quần áo của cậu. Cũng do không chú ý thôi, nhưng cái quần trong kia thật sự khó cởi, Lý Càn ức chế nắm chặt nó.
“Roẹt!!” Âm thanh vang lên trong căn phòng, chiếc quần màu ghi bị tên kia xé rách )))) Hạ thân lạnh lẽo làm cậu tỉnh phân nửa, còn anh nhìn mảnh quần thầm nghĩ :” Không ngờ hôm nay em ấy mặc phải quần dởm không thì khó xé lắm a~” Trời là đang giúp anh đây mà. Chờ đợi cậu ở cái công ti kia hai năm thật sự là cực hình. Anh vì cậu mà ‘Thủ thân như ngọc’ giờ phải đòi lại tất cả những gì thiếu hụt trong hai năm đó thôi.
Bóng đêm dần tan biến khỏi bầu trời cao, trời cũng sắp sáng rồi. Những chú chim vành khuên bay đi ríu rít cùng nhau, người bán hàng sáng người chạy bộ rải rác trên con đường to lớn. Ánh đèn từ những biển quảng cáo không biết đã tắt từ lúc nào báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Bên trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra thành phố, hai con người vẫn vận động bình thường. Mùi vị của dịch thể tanh nồng, mùi gel hòa lẫn mùi mồ hôi của cơ thể. Lý Càn động hạ thân ra vào trong người Lâm Cảnh Phong.
- Dừng…dừng lại Uhm~…anh đã làm cả…đêm rồi…Aaa
Tiếng thở dốc cùng giọng điệu khàn khàn của cậu thật sự rất dễ chịu làm cho anh không thể ngừng. Bàn tay to lớn nâng cặp mông của cậu lên cao làm thành một động tác kiến cậu chỉ có thể lấy lưng làm điểm tựa.
- Vẫn chưa đủ, tôi vẫn muốn em….Em chưa trả hết nợ cho tôi đâu.
Lý Càn cúi xuống cắn nuốt môi cậu, hận không thể đem cậu dung nhập vào mình. Lâm Cảnh Phong cảm thấy mắt lại hoa lên, cậu không biết mình đã ra bao nhiêu lần rồi, vậy mà cái thứ cứng rắn kia lại vẫn mạnh mẽ xâm nhập cậu.
-Aaa…Chịu không nổi….làm ơn…
Mắt như nhìn vào kính vạn hoa, có thứ gì đó bùng nổ từ dưới chỗ kết hợp chạy thẳng đến não bộ. Cơ bắp căng cứng, nơi nào đó co rút kịch liệt. Chất lỏng khẽ bắn lên bụng anh cũng roi xuống bụng cậu, cùng lúc anh khẽ gầm nhẹ cũng trút bỏ vào người cậu.
Nằm phịch lên cơ thể Lâm Cảnh Phong, Lý Càn cảm thấy thật thỏa mãn. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu phát hiện cậu đã ngất đi, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại. Khẽ dùng tay vuốt những sợ tóc ẩm ướt của cậu ra sau tai, làm hiện ra khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cẩn thận bế cậu vào trong phòng tắm tẩy rửa đi những thứ còn ở bên trong anh mới an tâm ôm cậu lên giường ngủ. Nhưng vừa chợp mắt được một lát đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, anh nhăn mặt bắt máy.
- Có chuyện gì nói nhanh đi.
Đầu dây bên kia có những tiếng dè như bị nhiễu tín hiệu, âm thanh của một người phụ nữ vang lên:
- Càn ca chúng tôi tìm được xác của thằng J rồi.
Lý Càn đưa tay day day huyệt thái dương, nói với người kia:
- 15’ nữa tôi đến, nhắn cho tôi địa chỉ đi.
Tin nhắn rất nhanh được gửi đến, anh tắt máy nhìn cậu vẫn đang ngủ trên giường. Một nụ hôn phớt như làn gió thu trượt nhẹ trên đôi môi kia, ánh mắt anh ảm đạm. J Chết chính là kích nổ giữa anh và bọn kia, chúng bắt đầu hành động và anh phải bảo vệ cậu khỏi chúng.
Lý Càn chỉnh lại bộ âu phục của mình lạnh lùng cầm lấy chìa khóa xe của mình rồi rời khỏi phòng không quên để lại một lời nhắn cho cậu. Thang máy vừa kêu dinh, bên ngoài một người đàn ông mặc vet đen đeo kính tiến đến gần anh. Lý Càn nhíu mày nói nhỏ:
- Tôi đã nói không được phép tiếp xúc trực tiếp với tôi mà. Không thể gọi điện sao.
Cửa khách sạn mở ra, một chiếc Maybach 62 màu đen đến gần anh, người đàn ông đeo kính làm động tác cung kính mở cửa. Khi tất cả yên vị trong xe người đó lấy ra một xấp ảnh chụp đưa cho anh.
- Tôi biết cậu chủ đã dặn vậy nhưng tình hình hiện tại đã vượt qua mức chúng ta có thể kiểm soát. Bọn nhà Jovovich đang cấu kết với lũ anh em họ của ngài để phân chia lợi nhuận. Lão gia đã nói phải triệt để tiêu diệt chúng.
- Không ngờ ông nội có thể nhẫn tâm hạ thủ với con cháu mình như vậy.
Anh nhếch môi cười lạnh. Gia tộc Jovovich từ lâu đã là cái gai trong mắt ông nội, chúng là đến vương bóng đêm tại Las Vegas. Mọi sòng bài tại đó đều có cổ phần của chúng, thậm chí cơ quan hành chính tại thành phố ấy cũng có quan hệ mật thiết với chúng. Một số sòng bạc mà ông nội đầu tư tại đó đều bị chết từ trong trứng nước do bọn chúng muốn độc quyền thị trường. Vốn dĩ ông nội không muốn chấp, dù sao việc kinh doanh ở A thị cũng cực phát triển, thế lực của dòng họ cũng lan ra toàn bộ khu vực trung Á. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ nhà Jovovich lại có dã tâm thâu tóm thị trường bất động sản bên A thị đối đầu với Lâm gia và Triệu gia. Không những thế còn liên hợp với bọn cháu chắt không có quyền thừa kế trong hai gia tộc đó. Muốn nội ứng ngoại hợp bóp chết bọn họ cũng là quá ngu đi.
- Lăng Phi, cậu nghĩ sao về việc bọn chúng giết J?
Lý Càn ngửa người ra ghế lãnh đạm hỏi.
- Theo tôi bọn chúng chắc chắn muốn giết người giệt khẩu. Theo điều tra bên chúng tôi, J đã đưa một số thông tin mật cho chúng nói các khác hắn bị mua chuộc. Cũng may vài thông tin cỏn con đó không liên quan gì đến việc làm ăn của ta, nhưng bất ngờ là chúng không hề thủ tiêu thi thể giống như…
- Giống như một lời cảnh báo.
Anh cắt đứt lời của Lăng Phi, hành động đó đúng là có chút lớn mật. Khung cảnh bên ngoài xe liên tục thay đổi, những hàng cây những căn nhà san sát nhau được thay thế bằng cánh đồng bằng phẳng, mảnh đất xanh mát vùng ngoại ô. Xe đi thêm khoảng một cây rồi dừng lại, bên ngoài xe một cô gái áo vàng tóc đỏ trang điểm đậm đang nói chuyện với vài người áo đen. Thấy xe Lý Càn tới nhanh chóng chạy lại chào:
- Ồ Lý tiên sinh đại giá quang lâm a~
Cô gái tóc đỏ kia là chính là Linda aka con gái của chủ tịch công ty A&E fool JV. Cô cười tươi bắt tay anh xong nói tiếp:
- Tôi biết vụ việc này hơi lạ nhưng liên quan đến Lâm Cảnh Phong là tôi không thể không nhúng tay vào.
Đôi mắt của anh hơi lóe lên sát khí, liên quan đến Lâm Cảnh Phong là ý gì. Chẳng nhẽ mục đích lần này của chúng không phải bên Triệu gia mà là Lâm gia. Nhưng cảm xúc bất an đấy được anh nén xuống, trong trường hợp này không nên xao động vì bất cứ thứ gì. Lý Càn khẽ nói:
- Linda tiểu thư cũng thật quan tâm bạn bè.
Linda không nói chỉ lấy ánh mắt đầy ý vị nhìn anh, ánh mắt đó làm anh cảm thấy khó chịu. Cầm xấp tài liệu trên tay Linda thao thao bất tuyệt:
- Đây không phải trò chơi trẻ con đâu Lý Càn, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi. Hôm đó nếu tôi không gọi điện cho Lâm Cảnh Phong sợ rằng cậu ta đã bị ám sát trên xe. Khí độc được chúng tôi tìm thấy, may sao cậu ta mới hít một chút không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi thật sự không nỡ thấy câu ấy bị mọi người nhằm vào như mục tiêu định sẵn, dù sao đây cũng không phải cuộc chiến của cậu ấy.
Cô đưa cho anh một tờ giấy nhăn nhúm, nhún vai nói:
- Nếu thật sự thích cậu ấy tốt nhất anh nên giải quyết việc này cho gọn vào.
Lý Càn nhìn tờ giấy trên tay, dòng chữ đỏ chót mang mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, đôi tay anh bất giác run lên nhè nhẹ:” Tiếp theo chính là Lâm Cảnh Phong.”
|