Oan Gia, Ngõ Cụt
|
|
" Mẹ kiếp. Đúng là xui tận mạng. Ko đâu lại gặp tên dở hơi, còn nhỡ mất miếng mồi ngon.... Cái đồ Phi Linh khốn kiếp, lựa chọn đúng thời điểm mà tới. Bà nó chứ, càng nói càng tức. Khốn thật... "
Quẹt quẹt miệng, Chi bức xúc vừa đi vừa chửi.
" Cậu lại có chuyện gì rồi " định đi kiếm Chi lại thấy nó xuất hiện, Thanh vui mừng xông tới, lại thấy mặt nó đỏ gay tức tối. Haiz, lại có chuyện.
" Là cậu à. Mình sắp điên điên mất rồi nè, hừ " Chi quạt quạt tay lên mặt cho hạ nhiệt
" Là sao ? Cậu nói rõ coi "
" Là do tên Phi Linh chết tiệt kia. Cô ta dám hẫng tay trên của mình. Thật bực ko chịu nổi "
" Phi Linh " Thanh nghi hoặc lẩm nhẩm lại cái tên này.
" Phải. Chính là y "
" Vậy à. Mình cũng định nói cho cậu biết về cô ta đây "
" Sao vậy ? Còn có chuyện khác nữa sao "
" Ừ. Cậu còn nhớ vụ Phương nó là yêu người khác ko "
" Dĩ nhiên là có rồi. Chính cô ta làm mình mất mặt mà " vui vẻ đáp, nó tự hào với "trí nhớ" khủng của mình
" Vẫn may là cậu còn nhớ. Vì người mà Phương nói là Phi Linh đó. Hồi nãy mình thấy 2 người họ đi cùng nhau. Nhìn Phương cười phát ghét luôn "
" ......... "
" Nè Chi. Cậu ko sao chứ "
" TÊN PHI LINH KHỐN NẠN. TA RỦA CẢ NHÀ NGƯỜI SỐNG KO YÊN ỔN "
Ko thể tưởng tượng nổi sự bực tức trong người mình. Chi gào lên thảm thiết, làm những người quanh đó phút chốc phải lảng xa vì sợ vạ gió.
" Mình thề. Phải xử đẹp cô ta. Thù này ko trả chắc mình tán gái ko an lòng mất "
Trời. Tưởng gì chứ, đúng là có chết thì Chi cũng ko quên chuyện tán gái. Đúng là: Chết vì gái là một cái chết tê tái mà.
Ngán ngẩm lắc đầu, Thanh ái ngại nhìn Chi. Cô và Chi đều biết Phi Linh là đầu gấu lớp 12A2- láng giềng lớp nó. Phi Linh ko ngại vụ gì, mà Chi tìm đến cô ta khác gì tự lao chỗ chết.
Chi ko xử cô ta thì sự nghiệp cua gái sau này coi như chắc chở ko lối thoát. Bởi dựa theo tình hình mấy ngày nay, hình như Phi Linh muốn Chi cô độc 1 mình vậy. Haiz. Vụ này ko xong rồi.
2 người đi ra sân bóng. Như thường lệ, Thanh tập sút bóng còn Chi ngồi vặt cỏ trút giận.
Ko khí yên lặng chợt bị những tiếng bước chân đánh tan. Khẽ quay đầu lại, bỗng mắt Chi biến thành 2 ngọn lửa.
Tên Phi Linh khốn kiếp lại đến.
Thấy người này, Thanh vội ôm bóng chạy lại chỗ Chi, để có gì còn tương trợ, nhìn tụi kia, Thanh hất mặt
" Tụi mi muốn gì ?
|
" Hì hì. Sao cậu có vẻ đề phòng tụi này vậy ? Tụi tôi chỉ muốn đến chào hỏi chút thôi mà " Phi Linh cười cười đáp.
Lại cái giọng điệu này, vừa nãy cô ta tạt mình gato nước lạnh hình như cũng ăn nói thế này mà
" Rồi. Cậu chào hỏi xong đó. Giờ đi được chưa " ko hứng thú gì nên giọng nó trở nên gay gắt
" Cậu ko muốn gặp tôi " cười nhạt, Phi Linh nhìn thẳng Chi tỏ vẻ ko vui
" Cậu cũng nhận ra điều đó sao ? Nhưng tôi xin nói thêm với cậu. Ko những ko thích gặp cậu, ko thích bắt chuyện với cậu. Mà tôi còn chúa ghét khi nhìn thấy cậu... Rõ chưa "
" Vậy à " lại cười nhạt, điệu cười làm nó ngứa mắt, chợt Phi Linh nhìn nó chằm chằm " Nhưng tôi cứ muốn gặp cậu thì phải làm sao. Chúng ta từng là bạn mà "
" Haha " Chi tự nhiên bật cười điên cuồng, nhìn Phi Linh đầy chán ghét " Bạn. Cậu mà cũng dám mở miệng nói từ đó sao. Xin lỗi cậu đi, từ ngày đó tới giờ, cậu trong mắt tôi chả là gì cả. Huống hồ, chính cậu mới nói: Chúng ta "từng" là bạn, nên nhớ là từng đó. Nghe chưa. Còn giờ thì cậu biến đi cho khuất mắt tôi "
Nó gay gắt lên án chỉ chích. Thiếu chút nữa là nước mắt rơi, cũng may nó kịp kìm lại.
Phi Linh nói ko sai, trước kia 2 người từng là bạn thân. Nhưng vì một người con gái, Chi yêu người đó và Phi Linh biết mà vẫn cố tình tán người con gái đó. Đến khi người kia ngả vào lòng Phi Linh thì tình bạn 2 người chấm dứt. Chi luôn dùng ánh mắt chán ghét để nhìn cô.
Chi lạ một điều là, khi Chi chấm dứt quan hệ bạn bè với Phi Linh thì ngay ngày hôm sau đã ko thấy Phi Linh có tình cảm gì với người kia. Họ ko khác gì người xa lạ mặc cho người kia khóc nóc níu kéo. Phi Linh vẫn tỉnh bơ.
Như thế thì cậu ta khổ công cướp người kia từ tay nó để làm gì. Phi Linh ko ý thức trước hậu quả sao ? Hay là biết mà vẫn có làm.
Rất lạ. Nhưng nó ko lí giải được! Mà cũng ko muốn nghĩ nhiều.
Nên Chi ngứa mắt, càng nhìn Phi Linh càng thêm ngứa mắt. Lắm lúc nó làm mặt lạnh đi lướt qua cô, dù cho Phi Linh có gọi với lại. Nó cũng ko.
Trở về với hiện tại.
Ánh mắt Phi Linh buồn buồn nhìn nó, cô cười gượng gạo
" Là mình nỡ lời. Chúng ta là bạn mà. Trước kia và bây giờ cũng vậy. Hà cớ gì mà vì một người con gái cậu ko làm bạn với mình "
" Cậu im đi " Chi gào lên khiến mọi người giật mình, mặt vì tức giận mà đỏ gay, nó chỉ thẳng vào mặt Phi Linh " Cậu dám mở mồm nói sao? Cậu ko thấy xấu hổ à? Tôi Vì một người con gái mà ko coi cậu là bạn. Haha. Thế tại sao, chỉ 1 người con gái thôi, cậu cũng cố cướp từ tay tôi. Cậu cũng biết tôi yêu người đó mà. Vậy nên, cậu đừng nói lí với tôi. Sẽ càng khiến tôi chán ghét cậu hơn mà thôi ".
Trước những lời buộc tội của Chi, Phi Linh chỉ biết im lặng cúi thấp đầu. Cô đâu muốn vậy đâu. Nếu cô ko làm thế thì...
" Chi à. Mình chỉ... "
" TÔI KO MUỐN NGHE CẬU NÓI. TỐT NHẤT LÀ TỪ GIỜ CẬU ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI. NẾU KO ĐỪNG NÓI TÔI KO NỂ MẶT " quay sang Thanh " Chúng ta đi thôi "
Khi Chi vừa lướt qua Phi Linh cô vội túm lấy tay nó
" Chi à. Thật lòng mình ko muốn mọi chuyện như thế đâu. Mình ... "
" Buông ra. Nếu ko tôi đánh cậu thật đấy " đánh gãy lời Phi Linh, nó buông lời đe dọa.
Nhưng chưa cần Phi Linh buông ra thì Thanh đã giật phắt tay nó khỏi Linh. Vì Thanh ghét ko kém, bởi trước kia 3 người là bạn thân. Sau vụ Phi Linh gây ra cho nó, Thanh nhìn Phi Linh bằng nửa con mắt.
Đừng trách Thanh, bởi cô ghét Phi Linh làm mà ko nghĩ. Hậu quả ngày hôm nay cũng do cô mà ra, nên Phi Linh tự chịu đi.
|
Nhìn theo 2 người bỏ đi, Ánh mắt Phi Linh chất đầy đau khổ.
Nếu ko phải ngày xưa cô bồng bột, ko nghĩ thấu đáo thì mọi chuyện sẽ ko thê thảm đến mức này.
Nhưng nếu cho chọn lại, Phi Linh nghĩ: Chắc cô vẫn chọn con đường đó thôi.
Bởi cô yêu Chi. Đã rất lâu rồi đến cô cũng ko nhớ rõ. Những tưởng 2 người sẽ mãi vui vẻ như thế. Thế nhưng một ngày. Chi vui vẻ chạy đến khoe là có bạn gái. Chi có vẻ rất yêu người đó thì phải. Nghe cách Chi kể về người đó, ánh mắt si dại khi nói đến người đó. Phi Linh thấy ngực mình đau lắm.
Để Chi ko lún sâu vào mối tình kia. Cô đã lựa chọn cách dại dột nhất: Đó là tán đổ người kia.
Chỉ cần người đó ko yêu Chi nữa thì mọi chuyện sẽ như cũ. Chi vẫn vui vẻ bên cô.
Với lại. Cô cũng nghĩ rằng: dù sao 2 người cũng là bạn tốt. Nên sẽ ko vì 1 người con gái mà xa nhau.
Thế nhưng cô đã lầm.
Chi ko nhìn mặt cô. Còn chỉ thẳng vô mặt cô nói 2 người ko còn là bạn.
Cô nhớ đó là buổi tối ngày mưa. Cô đau khổ đến ngã khụy dưới màn mưa, nhưng Chi ko ngoảnh lại nhìn đến một lần.
Cô biết cuộc sống sau này sẽ rất tăm. Rất khổ sở.
Bởi cô và Chi học cùng một trường. Tuy khác lớp nhưng lại cạnh nhau.
Hàng ngày. Cứ nghỉ giải lao giữa giờ lài ra hành lang đứng để ngó sang nhìn Chi.
Mà Chi thì ko biết đến.
Hễ thấy cô là lánh mặt hoặc như người dưng mà lướt qua. Dù thế nào đi nữa thì cũng khiến lòng cô quặn thắt.
Biết Chi ko ưa mình mà cô vẫn phải chai mặt gặp Chi. Bởi cô sợ. Nếu ko làm thế thì có khi, đến một lúc nào đấy. Chi sẽ quên mất một người là cô.
Cô ko chịu được. Cho Chi chán ghét, ko để tâm nhưng làm sao được. Cô vẫn phải làm vậy. Nếu Chi ghét mà nhớ đến cô thì Phi Linh sẵn sàng để nó ghét. Oán hận cũng được. Vẫn dễ chịu hơn so với việc vứt cô vào quá khứ để lãng quên.
|
" Mình ko nghĩ mọi chuyện lại do Phi Linh đâu. Tưởng sau vụ trước kia cậu ấy sẽ thay đổi, biết người biết ta hơn. Nhưng ai ngờ... "
Đi cạnh Chi, thấy Chi im lặng, Thanh ko khỏi thở dài.
Thanh rất biết, rất rõ là Chi phải khổ sở lắm khi chấm dứt với Phi Linh. Đang là bạn bè thân thiết, lúc nào cũng có nhau. Đùng một cái, ai đi đường nấy.
Dù chuyện này ít nhiều ko liên quan đến Thanh nhưng 3 người là bạn mà, thấy Chi như vậy. Tất nhiên là Thanh ko cam tâm mà tha thứ cho Phi Linh. Vì đã để Chi sầu thảm trong thời gian dài (vừa mất bạn vừa mất tình yêu).
" Thanh à. Cậu ko cần nói nữa. Mình mệt rồi, về trước đây "
Cứ thế, nó bỏ luôn cả buổi học chỉ vì chán.
.......................
Chuỗi ngày sau đó, Chi liên tiếp bị Phi Linh hẫng tay trên. Những người mà Chi để ý đến luôn "được" cô cuỗm mất.
Chi tức. Nó tức lắm chứ. Muốn bụp Phi Linh luôn. Nhiều lần nó hùng hổ đi kiếm Linh. Nhưng khi đứng bước cô, Chi lại thấy tội tội sao đấy, cứ như chính Chi mới là tội đồ.
OMG. Nhìn khuôn mặt hốc hác buồn khổ của Linh. Chi ko nỡ đập thêm nữa. Thế là lại lắc mông bỏ đi.
Cô ta thì có gì mà buồn, người khổ mới là nó này. Nó ko kêu thì thôi, cô lại đưa khuôn mặt đáng ghét đó ra để chào nó.
Mẹ kiếp. Nó bực. Nó bực.
Sút luôn vào cửa lớp Phi Linh, Chi bực bội rồi đi. Và lần nào cũng thế, nó điên đi tìm Linh thì cô lại trưng ra bộ mặt đó. Và cánh cửa là nơi để nó phát tiết khi bỏ đi.
|
Hay đấy tg viết nhiều vào nha
|