Hôm sau. Khi Chi đứng trước cửa lớp chờ Thanh thì thấy cô đang vui vẻ ôm một bó hoa đỏ chót to đùng. Chi ko khỏi nhăn mặt
" Hoa ai tặng em à ?
" Ko phải chị sao ?
" Ko " Chi đáp cụt ngủn
" Vậy à "
Cùng với 2 tiếng "vậy à" là bó hoa đẹp đẽ, rực rỡ được Thanh ko thương tiếng tung vô sọt rác. Xong màn fim làm người khác đứng hình, kể cả Chi. Cô quay ra cười vui vẻ khoác tay Chi nũng nịu
" Ko phải của chị. Em ko cần "
Nếp nhăn trên mặt giãn ra, Chi cười đáp lại, 2 người tự nhiên rời đi.
Đứng sau cột chống, tay Phi Linh nắm chặt tung một đấm lên đó khi thấy Thanh ko bén màng gì đến hoa của cô.
Chết tiệt. Mẹ kiếp quá chết tiệt.
Nếu là những người kia thì chắc đã ôm hoa cười sung sướng rồi. Đây Thanh lại....... Sọt rác.
Phi Linh chợt thấy kế hoạch mà mình mắc công xây dựng đã đổ bể.
Mà với Phi Linh- một người chưa bao giờ biết mùi vị tán gái là gì. Bởi cô chỉ cần nhếch miệng cười hoặc mua cho họ món đồ gì là họ đã quỳ phục trước mũi giày cô rồi.
" Đại ca à. Em nghĩ vụ này ko xong đâu. Em thấy cô gái kia hình như thích nhị ca thật lòng đó " đứng sau lưng Linh, 1 đàn em thân tín nói.
Tụi nó cũng ý thức được Phi Linh thích ai. Nếu ko sao lại bắt tụi nó kêu Kim Chi là nhị ca.
Quá vô lý.
Nhưng khi nhìn đại ca ngập trong bể khổ vì tình thì tụi nó cũng thông cảm.
Bởi khi yêu, lý trí thường bị rút hết, làm con người ta trở nên mù quáng. Đến Phi Linh- lý trí như thế cũng vẫn ko vượt qua được.
Liếm liếm môi, tên này liếc liếc quanh nhờ anh em trợ giúp nhưng đều bị họ ngoảnh mặt làm ngơ.
Tụi c...hó. Đẩy bố vô chảo lửa. Tên kia nhỏ giọng oán thầm.
Tụi kia mặc kệ, bởi sợ khi tụi nó lên tiếng thì cũng lãnh lo đòn của đại ca. Nên thôi đẩy người thân tín lên võ đài. Có gì tụi nó sẽ giúp tên đó...... Hốt xác.
" Đại ca à " nuốt ko biết bao ngụm nước miếng, tên kia mới dám cất lời " Em nghĩ cách tốt nhất là đại ca nói cho nhị ca biết tình cảm thật của mình đi. Nếu cứ yêu đơn phương thế này thì người chịu khổ chỉ có đại ca. Mà đại ca buồn thì tụi em cũng buồn- tụi em buồn thì ngứa ngáy chân tay- ngứa ngáy chân tay thì lại muốn bụp tên nào đó. Như thế sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, kỷ cương phép nước. Và điều đó sẽ ko hay đâu ạ "
Tụi đàn em ko khỏi giơ ngón cái lên tán thưởng. Từ một chuyện nhỏ nhặt của đại ca mà tên kia nổ lên thành chuyện làng chuyện nước. Quá phục.
Được tụi kia tán dương, tên này ko khỏi phổng mũi, lời nói ra cũng hùng hồn hơn
" Đại ca thử nghĩ xem. Bao lần đại ca chọc tức nhị ca, thế nhưng nhị ca cũng chỉ hùng hồn xông đến rồi lại hùng hổ bỏ đi. Vì nhị ca ko nỡ ra tay với đại ca. Điều này càng chứng tỏ trong lòng nhị ca có đại ca. Chứ nếu là em thì thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn. Phải ko đại ca "
Oh. Tụi kia lại giơ nốt ngón cái bên kia lên tán thưởng. Tên này biết chắc mình sống rồi nên thở ra nhẹ nhõm. Có ai biết là thần kinh nó vừa bị kéo căng hết cỡ ko. Thật quá hại não đi.
|
Nhìn người vừa nói, Phi Linh mấp máy môi
" Cậu thấy Chi cũng thích tôi sao ?
" Đúng đó đại ca " gật đầu chác nịch nhưng tên kia lại bị ánh mắt nghi hoặc của Phi Linh phanh thây. Quá nguy hiểm.
" Được rồi " vỗ vai tên kia, Linh nổ nụ cười sau bao ngày mệt mỏi " Các người về nghỉ đi, ko cần theo tôi nữa đâu. Mà nếu lần này tôi cướp được vợ thì sẽ thiết đãi các người một chầu bí tỉ. Ok "
" Vâng thưa đại ca "
Tụi kia khép nép lối đuôi nhau rời đi. Vì chúng ý thức được đại ca còn nói thiếu vế sau:
Nếu đại ca ko lấy được vợ thì sao ? Tụi nó chết là cái chắc.
Tốt nhất là mấy ngày tới phải lánh xa. Khỏi lại chết ko biết tại sao.
Ko hẹn mà cả bọn cùng nghĩ.
.............
Nghe theo lời "quân sư", Phi Linh nhanh chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức.
Để tránh đêm dài lắm mộng, cô quyết đánh nhanh thắng nhanh.
Đúng 8h tối, Phi Linh đứng trước cổng nhà Chi ôm cây đợi thỏ.
Con mẹ nó chứ. Trời hôm nay ko chăng ko sao, một mảng mù mịt.
Sao lại giống đêm hôm đó thế nhỉ?
Nghĩ đến đây Linh thấy người lạnh run, giơ tay tự đập đầu mình: Ko nên nghĩ quẩn, hôm nay khác hôm đó, chả có gì giống nhau cả.
Vững tâm, Linh lại ngồi xuống.
Bà nó. Sao ở đây nhiều mỗi vậy ?
Chưa kịp oán thêm thì Chi xuất hiện, trên tay lỉnh kỉnh đống đồ: Chắc nó vừa đi siêu thị về.
Phi Linh biết chắc là chưa đến 8h tối thì Chi chưa về nhà, bởi nó ko chịu bị nhốt trong đó một mình, nó luôn lượn đâu đó cho khuây khỏa.
Nên cô ngồi đây chờ sẵn.
" Chi "
Nhảy phắt ra làm Chi giật mình, Linh cười toe toét gọi
Sau phen hú hồn, Chi lườm Phi Linh
" Sao cậu lại ở đây "
" Mình đến tìm cậu. Mình có chuyện cần phải nói " nếu ko cậu sẽ theo người khác mất
" Tôi ko muốn nghe "
Mở cổng, Chi xách đồ lên đi vào
" Để mình giúp " tơn tớt lách người vào theo, Linh giơ tay giúp nhưng Chi gạt phắt
" Ko cần "
Bỏ mặc lời Chi, Linh quyết dành bằng được mấy túi đồ kia.
Bực mình, Chi buông ra chống hông quát
" Cậu làm cái trò gì vậy hả? Hay lại phát bệnh gì rồi "
" Uk. Mình phát bệnh vì cậu đấy "
" Cậu nói gì ?
Linh nói quá nhỏ nên Chi ko nghe được.
" Ko có gì. Vô nhà thôi " cười cười híp mắt, Linh xách đống đồ lên đi trước
" Nè. Đây là nhà tôi đó. Ai cho cậu tự tiện thế hả "
Chi hùng hục chạy theo sau đúng lúc Linh dừng bước quay người lại. Thế là Chi nghiễm nhiên lọt vào lòng cô.
Bỏ luôn mấy túi đồ xuống, Phi Linh vòng tay ôm luôn lấy nó, giữa ko cho nó vùng vẫy
Sửng sốt vài giây xong Chi vội đẩy Linh ra. Mà Linh lại như đỉa đói quyết ko buông
" Cậu điên hả. Có bỏ ra ko ?
" Ko " Linh thẳng thừng đáp, khóe môi kéo lên cười cười " Cậu yên tâm đi. Mình sẽ ko buông tay cậu đâu "
" Nhảm nhí. Yên tâm cái con khỉ ý. Ai cần cậu ôm hả? Đồ thần kinh "
" Ừ. Từ lúc yêu cậu thì mình biết mình thần kinh rồi. Vì thế, cậu phải chịu trách nhiệm với mình " dụi đầu vào cổ Chi, Linh hít vài hơi hương thơm trên người nó mà nở nụ cười mãn nguyện.
Bao lâu rồi. Đã bao lâu rồi cô mới lại được ôm nó. Thật nhớ hương vị này quá đi.
"Cậu. Nhột tôi " đẩy đẩy mặt Linh ra bởi Linh đang gặm cắn cổ nó " Cậu điên nhưng đừng có lây tôi. Tôi ko thích chút nào đâu "
Linh ko đáp mà cắn cắn cổ Chi nhiều hơn xong cô thở 1 hơi dài
" Chi Chi. Mình yêu cậu. Thậm chí rất yêu. Nên cậu làm bạn gái mình nha "
" Điên rồ. Tôi ko muốn. Đặc biệt ko muốn " Chi gắng sức đẩy thật mạnh Linh ra, ngón tay chỉ thẳng " Cậu thật điên rồ. Cậu có biết mình đã làm những gì đối với tôi ko? Cậu có biết tôi đã đau khổ như thế nào ko? Thế mà bây giờ cậu lại nói yêu tôi. Yêu là như vậy sao? Hả ?"
" Mình biết. Mình biết mà "
|
|
|
|