Oan Gia, Ngõ Cụt
|
|
" Biết mà cậu còn là ?
" Tại mình ko làm ko được đó Chi à "
" Cậu "
Chi cứng họng trân trối nhìn Linh trưng ra khuôn mặt đáng thương, đến khi tỉnh ngộ thì lại trong vòng tay Phi Linh rồi.
" Nè nè. Cậu ko ôm ko được hả? Thích ôm đến thế sao ?
" Hì. Mình chỉ thích ôm Chi Chi của mình thôi "
" Cậu........ Ai là Chi của cậu ?"
" Cậu chứ ai "
" Cậu "
" Ngoan nào "
Chi còn muốn chất vấn thêm nhưng lại bị Phi Linh hôn lén.
Cậu ta dám hôn cô. Cái tên khốn kiếp này.
Đấm bùm bụp lên vai Phi Linh thế mà cậu ta coi như gãi ngứa. Chi ko khỏi tức giận.
Cậu ta...huhu.... Khinh thường sức khỏe cô.
Ko cho Chi có thời gian phân tâm, cái lưỡi trơn trượt của Linh sục sạo khắp ngõ ngách trong khoang miệng nó.
" Thích ko ?" kết thúc màn hôn là câu hỏi làm Chi hộc tiết, mặt nghẹn đỏ
" Thích. Thích cái đầu cậu ý. Tôi nói thích hồi nào ?"
" Ừk. Cậu thích là được rồi " gục vào gáy Chi, Linh nín cười đến người phát run
" Này nhá. Tôi ko có nói thích đâu nha. Cậu đừng nghĩ bậy "
" Ừ. Ko nghĩ bậy "
" Cậu. Mau bỏ ra, muốn ngoạm đứt thịt tôi hả ?"
" ......... "
" Đau. Cậu đáng chết.......um....um "
Chi hét lên đẩy Linh ra nhưng ko nổi khi Linh cứ cố ôm chặt lấy. Môi Linh lướt lên chắn tiếng nói phát ra từ miệng nó, bất giác, Chi đưa lưỡi ra đáp trả lại. Mắt Linh híp lại thích thú. Coi như công thành danh toại.
Và 2 người tiếp tục màn dây dưa, từ phòng khách cho đến tận giường (này quá nhanh đi)
Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhảy tung tăng lên thân hình 2 người đang nằm yên vị trên giường.
Ko chịu được lâu bởi chói mắt. Chi giơ tay che mặt, mắt nhập nhèm mở ra.
Ây da. Thứ gì đè lên bụng cô vậy. Cả chân nữa ?
Tung chăn ra chợt Chi tá hỏa
" Tên Linh chết dẫm. Ai cho cậu ngủ trên giường tôi hả "
Tiếng gào thảm tiết buổi sáng thật quá bất lịch sự. Chắc nó ko định chô ai ngủ đây. Đến chim trên cây còn bà vội, mấy cái lá già ko chịu được sức rung mà rụng.
Thì Linh- đang giả vờ ngủ chắc chắn ko thể trụ nổi bởi loa phát nằm sát cạnh cô
" Trời ơi em iu. Nằm ngủ tiếp đi "
Giả giọng ngai ngủ, Linh kéo Chi sát vào mình, dụi mặt vào tấm......lưng trần của nó.
Trời đất ơi. Thánh thổ địa ơi. Có ai giúp nó với ko.
" Thả lỏng ra nào "
Người Chi cứ cứng đờ làm Linh suýt phì cười nhưng cố nén. Môi cô lướt trên từng tấc da thịt lưng Chi.
Chị càng thêm sượng, người ko sao thả ra được.
" Ko phải tối qua làm rùi sao? Nay còn ngại hả "
Lần này thì Linh bật cười thành tiếng. Chi- quá hài đi.
Tức tối nhìn Linh cười đến run người, Chi mím chặt môi tung chân lên
" Này thì cười "
Bịch.
Thế là Linh nghiễm nhiên tiếp đất bằng mông. Quá đau đi.
Ôm lấy mông, mặt Linh xụ xuống ngồi yên đó.
" Nè. Ko sao chứ ?" thấy Linh im lặng, Chi chột dạ hỏi
" Chưa chết được "
Chi nín thinh vì biết lực chân mình, lui người lại, Chi cười cười lấy lòng
" Linh. Cậu lên đi, đừng ngồi đó. Lạnh "
" Đang là mùa thu, mình chịu được "
Tặc tặc. Chi hết nói lí nữa
" Cậu mau đứng lên ko thì bò ra khỏi đây chô tôi "
Ngớ người, Linh câm lặng nằm luôn ra nền. Quyết tâm ăn vạ.
" Cậu. Quá đáng "
Ném cái gối vô mặt Linh. Linh gạt phắt.
Chi ném luôn con gấu ôm. Linh lé dễ dàng.
Tức mình, Chi vò luôn cái chăn đang đắp ném. Lần này Linh ko lé cũng ko đỡ mà ôm luôn lấy xong trố mắt lên nhìn nó.
Gì thế. Sao nó thấy lành lạnh thế này. Khẽ cúi xuống nhìn mình chợt Chi lại gào lên thảm thiết
" Tên Linh kia. Mau đưa chăn cho tôi "
hì hì, nhe răng ra cười rồi Linh ôm chăn đứng cách xa Chi.
|
" Cậu. Cậu bắt nạt tôi... hic... hic " chớm chớm nước mắt, Chi mếu máo lên án.
" Uầy đừng có khóc. Mình trả là được chứ gì " quấn chăn bao lấy người nó, Linh cười đểu dã man.
" ...... "
" Thôi nín đi nào. Nếu cậu ko cần đi học nữa thì cứ ngồi đó mà nhỏ lệ đi nha "
Đùa chứ, Linh thừa biết là Chi lừa mình. Nó mà nhỏ lệ á. Trừ khi ba mẹ nó chết.
Ôi thôi. Nhỡ mồm.
Sau một hồi chí choé nhau thì 2 người cũng có mặt tại cổng trường.
" Ề Linh. Sao mọi người nhìn tôi lạ vậy ?" kéo kéo áo Phi Linh, Chi thấp giọng hỏi.
" Àh. Tại mọi ngày thấy cậu với mình khác khẩu suốt. Nay lại thấy vui vẻ đi cùng nhau nên họ tò mò thôi mà " Linh cười sung sướng lôi Chi lại sát mình xong hôn cái chóc lên má nó, rồi quay ra hất mặt vênh váo với tụi kia.
Oa Oa. Quá khủng bố. Mọi người được chứng kiến cảnh 2 người rất tự nhiên mà hôn nhau giữa thanh thiên ko khỏi há to miệng. Xong nghĩ nghĩ lại bỏ chạy.
" Cậu dám. Đây là ở trường đó, ko phải ở nhà đâu " nhăn mày, Chi ức ức táng cho Linh một cái xong quẩy mông đi.
" Haha. Chi đùa hả. Ko phải trước đây Chi vẫn làm thế với tụi bồ mới cua hả. Có thấy Chi nể láng gì đâu " đuổi theo Chi, Phi Linh nhếch môi cười đểu, lại chợt nhớ ra " Cậu nói ở trường ko được, vậy ở nhà mình muốn làm gì thì làm hả...?" nói đến đây 2 mắt Linh ko khỏi lóe sáng nguy hiểm.
" Ngông cuồng. Cậu nghe cho rõ đây " 1 tay chống hông, 1 tay chỉ Linh, Chi vênh mặt " Ở trường ko. Nhà lại càng ko. Cấm cậu léng phéng... Ko là tôi... Cắt "
Nuốt nước miếng, Linh cười trừ " Chi này. Cậu định cắt gì hả " Linh thấy mình có thừa thứ gì đâu.
" Haha " Chi bật cười ha hả phảy phảy tay " Mình nhầm. Ko phai cắt mà là.... Cạo "
Ực. Nghe Chi gằn giọng nhấn mạnh từ kia mà Linh nuốt nước miếng ừng ực.
" Hi đại ca, nhị ca "
Đang chưa biết làm sao thì tụi đàn em xong đến. Linh thở ra nhẹ nhõm. Nhiều lúc tụi này rất hữu ích đó chứ
" ha. Chào mọi người " Phi Linh nhe răng chào lại, mắt hay háy ngụ ý thành công.
Tụi đàn em bắt được sóng ko ngừng giơ ngón cái lên "Good Good " xong quay ra nhìn nhau cười hàm ý " Chúng ta sắp được bữa no nê rồi, há há ", rồi lại quay sang 2 người đồng thanh
" Hị hị. Thôi ko làm phiền vợ chồng đại ca nữa. Tụi em đi " Nhanh chóng chuồn đi.
" Trời ạ. Tụi kia nói điên gì thế hả. PHI LINH "
" Hì hì " quên mất ko nhắc nhở tụi kia, thôi ko sao, cô thích " Ko có gì đâu Chi à. Tụi nó dửng mỡ nên đùa đấy "
" Uk. Cậu liệu hồn đấy " quắc mắt liếc xéo Linh, Chi lại quảy mông đi.
Và Linh cũng te te chạy theo sau canh me.
|
Bất chợt Chi đứng phắt lại ngây người. Linh theo đà phanh chân kítttt lại. Ngó về phía trước chợt Phi Linh thấy 2 Thanh đang đứng đó. Nhe răng ra cười, cô thân thiện tiến lên bắt tay Thu Thanh
" Hi. Lâu ko gặp "
" Uk " đáp lại thái độ nhiệt tình của Linh, Thanh thờ ơ nhìn sang Chi ko vui hỏi
" Sao 2 người đi với nhau vậy. Cậu làm lành với cậu ta rồi à ?"
" Ừ mình... " Chi bối rối ko biết giải thích sao.
Mà Phi Linh ko để Chi đáp nên giành ngay
" Hì hì. Xin giới thiệu với cậu " khoác vai Chi kéo sát lại trước mặt Thanh " Đây là bạn gái mình. Sắp tới sẽ là vợ mình. Và sau này là lão bà của mình, haha "
Trái với sự vui vẻ của Phi Linh. Khuôn mặt Trần Thanh trở nên trắng xanh, mắt mog hết cỡ nhìn Chi như ko tin.
Thu Thanh thì thổ dài lắc đầu. Thật hết cách.
Chi thì mặt đỏ phừng phừng vì giận, nó giơ chân sút vào mông Linh đang cười tí tởn
" Ấy. Sao lại đánh mình. Mình nói đúng mà "
" Bạn gái à. Vợ này. Lão bà nữa. Cậu chết với tôi "
Mỗi lần Chi gào lên là một lần Linh ăn đòn vì tội phát ngôn sằng bậy. Dám nói láo trước mặt mọi người. Đáng chết.
" Hic hic. Vợ ơi. Tha cho anh " Linh ko những ko chừa mà còn làm tới, Ôm lấy Chi, Linh chấm chấm nước mắt thút thít. Mắt lại láo liên liếc liếc coi phản ứng Trần Thanh.
Ai biểu cô thích nó làm chi?
" Vợ. Cậu còn nói nữa. Có tin cậu ko còn răng mà nhai cháo ko ?"
" Uk. Chồng im. Nhưng rõ là hôm qua chúng ta abc. Sáng nay chúng ta lại xyz. Như thế vẫn ko phải vợ chồng hả ? Chồng tưởng chỉ có vợ chồng với nhau thì mới làm thế chứ "
Phi Linh tỉnh bơ mà nói ra mọi chuyện, ko cần biết lời mình nói có bao nhiêu ám muội.
Chi thì phải cố nhịn cơn giận đến mặt đỏ gay. Người ta nói chuyện tốt khoe ra chuyện xấu đậy vào. Đây Linh lại, tốt xấu nói tất, mà có thấy chuyện tốt nào đâu. Thật là tức chết nó rồi.
Mà chị em nhà Thanh càng nghe càng thấy mờ mịt. Mặt Trần Thanh đã trắng nay càng thêm trắng. Còn Thanh chị thì ngớ người cười bất đắc dĩ.
Quay sang vỗ vai em mình, Thanh nhắc
" Đi thôi em. Cậu ta ko thích hợp với em đâu "
Trần Thanh ko nói gì chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chị mình khẽ lắc đầu.
" Ngoan nào. 2 người mới quen nhau thôi mà. Chắc ko yêu đến tận xương tủy đâu. Em ko thấy Chi bây giờ sao. Cậu ta còn phải giải quyết tên kia đã. Hiểu ko "
Chỉ chỉ vào Phi Linh, Thanh chị cười để cáng ra hiệu cho em mình.
Cười mếu máo, Trần Thanh lau sạch mặt mình xong gọi Chi
" Chi à "
" Ừ. Mình đây " Chi cười tươi quay ra nhìn cô
" Em chấp nhận tha cho chị. Nếu... " Thanh tạm ngừng để thu hút suy nghĩ của nó, xong cô nhếch miệng chỉ vô Phi Linh " Chỉ cần Chi cho chị ta bầm dập thì em sẽ đồng ý cho Chi làm chị em "
" Được "
Hả. Chi chưa kịp phản ứng tiếp thu hết câu nói của Trần Thanh thì người bên cạnh đã nhanh nhảu đáp.
" Chỉ cần Chi yêu tôi thì chuyện gì tôi cũng đồng ý hết "
|
- Điên tình, đây là ý nghĩ trong đầu Thanh chị, cô ko nghĩ Phi Linh lại ngu ngốc thế. Quả này thì đời Phi Linh chỉ có mà "nở hoa"
" Được. Quân tử nhất ngôn "
Phi Linh giơ tay đập vào tay Trần Thanh giao kèo.
" Cậu điên rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ đánh cậu kiểu gì hả? Hả "
" Hehe. Bà xã lo cho chồng à "cười toe toét, Phi Linh vỗ nhẹ vai nó an ủi " Mình yên tâm đi, da tôi dày lắm, mình cứ thẳng tay mà... " Linh vung tay chém chém chém làm mẫu xong lại nhe răng cười.
Trời đất. " Vợ. Bà xã. Mình à " Thế rốt cuộc là thứ gì đây. Phi Linh sẽ ko bị loạn ngôn đi.
Chị em nhà Thanh dùng ánh mắt ái ngại mà nhìn Linh, chân bất giác lùi ra xa.
Tụi đàn em đứng ở xa chỉ thi nhau lắc đầu: Sao đại ca cứ cười mãi vậy. Đầu đại ca sẽ ko bị nhị ca đánh ngốc đi. Xong đồng loạt thở dài giương mắt lên coi tiếp.
Mà Chi thì ko để ý chuyện Linh xưng hô. Nó chỉ đứng yên nhíu mày nghĩ ngợi gì đó.
Thời gian trôi qua, mọi người còn tưởng Chi sẽ im luôn nhưng đúng lúc này Chi nhìn Linh chằm chằm lên tiếng
" Cậu yêu tôi ?"
" Từ lâu rồi "
" Cậu chấp nhận để tôi đánh ?"
" Dĩ nhiên. Chỉ cần được ở ban cậu "
" Haha. Được thôi "
Chi bỗng dưng cười làm mọi người ái ngại. Rồi Chi vẫy tay ngoắc tụi đàn em của Phi Linh lại.
" Thanh à. Em nói chỉ cần Phi Linh bầm thây là Ok hả. Ko quan trọng là ai đánh "
" Đương nhiên rồi " Trần Thanh nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu
" Vậy thì Ok "
Búng tay cái chóc, Chi nhìn Phi Linh cười dịu dàng
" Linh à. Đành để cậu chịu nhục vậy. Vì tôi sẽ ko tự ra tay đâu " Phi Linh ngớ người, mặt đực ra, chưa cần nghĩ nhiều thì Chi giải thích " Cậu nói yêu tôi thì sao tôi dám ra tay đánh cậu chứ. Vậy nên, 1 2 3 4 5 6 7 " Chi chỉ tay đếm " V người vô đây cho Phi Linh một trận cho tôi. Đánh đẹp có thưởng "
OMG. Phim hành động à. Chả nhẽ tụi nó là lính đánh thuê. Ko hiểu gì cả nên tụi kia nháo nhác nhìn Chi chờ chỉ thị. Còn gì mà: Đánh đẹp có thưởng. Bó tay
" Các người gọi tôi là nhị ca phải ko, giờ tôi ra lệnh cho đó. Mau xử đẹp cậu ta đi " chỉ vô Phi Linh, Chi nghiêm mặt " Đánh hăng vào "
Ôi mẹ ơi. Đại ca hơn hay nhị ca hơn đây. Nhị ca kêu đánh đại ca. Này khác gì kêu tụi nó tự đâm đầu vào tường tự tử.
Méo mặt nhìn nhau, xong cả bọn cùng nhìn Phi Linh chờ phán xét
Cười cười, Phi Linh gật đầu hưởng ứng
" Chi nói thì các người cứ làm theo. Ko cần hỏi ý kiến tôi " rồi nhìn Chi cười lấy lòng.
Hừ. Chết đến nơi rồi còn cười.
Quẹt miệng, Chi liếc Linh rủa thầm.
Lệnh ban ra, tụi kia nháy mắt với nhau, cùng bẻ tay răng rắc tiến về phía Phi Linh
" Đại ca. Tụi đệ xin lỗi. Tất cả vì nhị ca "
Dứt lời liền lao vào đấm đá túi bụi. Những tiếng va chạm da thịt thật khiến người ta sợ hãi lùi xa. Thế mà Phi Linh ko hề kêu dù chỉ một tiếng, cắn chặt môi cố nhịn đau. Bởi cô chắc chắn: cô càng đau thì thời gian Chi phải chăm sóc cô càng nhiều, haha. Nên cô phải nhịn, nhịn.
" Thôi được rồi " quay mặt đi, Trần thanh xua tay gàn.
" Em thấy đủ rồi hả ?" cười nửa miệng, Chi nhìn Phi Linh hỏi.
" Đủ. Quá đủ rồi " kéo tay Thanh chị đi, Trần Thanh vứt lại một câu " Chúc 2 người hạnh phúc "
|
" Xong rồi đó. Giờ thì đứng lên đi " đứng trước cái thây mang tên Phi Linh, Chi đá đá kêu.
" ...... "
" Cậu chết thật rồi hả. Tôi nhớ ko nhầm thì vừa nãy cậu nhìn tôi cười mà. Điều đó chứng tỏ cậu ưa đánh. Vậy để tôi kêu họ làm tiếp vậy "
Mở vội mắt ra, Phi Linh biết mình ko lừa được nó. Nhe răng cười hì hì chợt cô nhíu mày vì đau quay sang tụi kia quát
" Con mẹ nó. Tôi đã nói là với các người là đánh đâu thì đánh nhưng chừa mặt tôi ra còn gì. Giờ nhìn coi " chỉ vô cái mặt thâm tím của mình, Linh bực tức gắt
" Này mày. Mày có nghe thấy đại ca bảo thế ko. Tao nhớ là chỉ thấy đại ca hô Đánh thôi mà "
" Uk. Tao cũng chỉ nghe có thế "
" hừ hừ. Đại ca trước ko nói nhưng giờ nói, tụi mình cứ im lặng mà nghe thôi "
Thế đấy. Còn chửi oan người ta. Chi bĩu môi khoanh tay trước ngực
" Cậu đứng lên được ko, định nằm đó ăn vạ luôn hả ?"
" Hic hic. Vợ ơi. Chồng đau thật đó. Vợ đỡ chồng đi " nhăn mặt méo, Linh cười gượng nũng nịu
" Hừ. Tôi ko rảnh " liếc xéo Linh. Cho cậu chừa. Cái này coi như trả thù vụ hôm qua và sáng nay cậu ta bắt nạt mình đi, haha " Mấy người đưa Phi Linh xuống phòng y tế giúp tôi. Tôi đi trước đây " vẫy vẫy tay, Chi cười đểu thong thả bước đi như trêu ngứa Linh
" Aaa... Sao lại thế này " kế hoặc của cô khác kia mà. Huh, tan mộng rồi " Các người còn ko mau đỡ tôi, thích tôi nằm bẹp dí ở đây hả " gắt với tụi kia.
Tụi đàn em âm thầm đỡ Phi Linh lên. Rồi âm thầm đưa Phi Linh vào phòng y tế. Lại âm thầm gọi y tá. Xong là âm thầm chuồn về lớp.
Haha. Tụi nó quá thông minh đi. Ngu gì mà ngồi đó cho đại ca trút giận. Khà khà.
|