Oan Gia, Ngõ Cụt
|
|
Tặng bạn- người bạn quen nhưng ko biết của tôi: Chi Chi !
|
" Nè Chi nè. Cái cô bé tên phương được mệnh danh là mỹ nhân của khối 10 đó. Cậu đã cưa đổ chưa "
" Trời ơi cái chuyện dễ như nuốt bún đó ko là vấn đề đối với mình. Phương á, đổ ập trước mình từ lâu rồi, haha "
" Cậu quá cao tay. Các hạ xin bái phục bái phục "
" Chuyện. Mình- NT Kim Chi kia mà. Có gì làm khó được mình đâu "
Và đó là cuộc " Chém " giữa nó- NT Kim Chi và cô bạn thân đồng cam cộng khổ từ khi mới......... Cắp sách đến trường tới nay. Với bao phen cùng vào sinh ra tử luôn có nhau. Phải nói là 2 người cực cực kì thân thiết.
Nó- NT Kim Chi: Sở hữu chiều cao.... Ko hề lý tưởng chút nào là 1m58, nhưng bù lại nó có khuôn mặt nhỏ tròn tròn với đôi mắt đen long lanh... Vô tội. Nhìn nó mà ai cũng muốn lao lại mà.... Véo véo véo má nó cho hết cái tội dễ thương, lừa tình người khác.
Rất tiếc là nhìn bề ngoài thì ngon như vậy nhưng tính cách của nó thì..... Đặc biệt khó ưa, mà theo Thanh ( cô bạn thân ) nói: Ko hiểu sao mà tao có thể chịu được cái tính sáng nắng, chiều mưa, trưa sấm sét, tối mịt mù... Luôn coi mình là nhất ( nó mà thứ 2 thì thách đứa nào đứng trên ). Và đặc biệt: Nó được ban tặng danh hiệu- Bang chủ 12A1 cực oách, nên nó lại càng thêm vênh mặt với đời( đúng là bản tính khó dời mà ). Ngoài ra, xin tiết lộ thêm: nó rất thích tán gái- cưa gái là nghề của nó. Những người kia dù biết nó đào hoa, nó lăng nhăng, nó thay người yêu như thay áo, trở mặt hơn trở bàn tay nhưng vẫn cố tình lao đầu vào mặc dù đã ý thức sẵn là mình có thể nằm trong số nạn nhân xấu số kia.
Nên điều này càng khiến mặt nó vênh hơn, mắt để cao hơn bình thường.
Thanh- hay Thu Thanh: luôn sát cánh bên cạnh nó. Là người luôn vào hùa với nó trong mọi tình huống và là trợ thủ đắc lực. Cô có chiều cao lý tưởng(1,7m) làm Kim Chi thèm nhỏ dãi. Mà nó hay cằn nhằn: Thanh đi với nó thật là sỉ nhục chiều cao của nó. Nó cay ko cay nhưng nó cú. Vì cái gì mà cô hơn nó?
Thanh có khuôn mặt tựa trái xoan, xinh xắn, đáng nhưng ko yêu nổi. Cô luôn nhê răng cười khi bên nó nhưng lại mặt lạnh khi nói chuyện với bất kì ai( khó hiểu ). Nói chung là tính Thanh cũng ko hơn nó là mấy ( Nên 2 người mới... Chơi được với nhau khà khà ).
Và Phương. Là nạn nhân xấu số tiếp theo "Được " lọt vào mắt đen của nó.
Nhe răng cười tà, Kim Chi đưa tay xoa xoa cái cằm ko râu của mình, mắt híp lại thích thú.
Còn Thanh thì nhìn nó thở dài: Lại có nạn nhân tiếp theo rồi.
|
Thế nhưng chuyện lần này lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ bay bổng của nó. Vì chưa đến 1 tuần, người được mệnh danh là hoa khôi khối 10 kia cười vào mặt nó mà buông lời chia tay.
Fuck cả nhà cô ta. Cô ta dám giễu cợt nó. Có lẽ đây là nỗi nhục to lớn mà trước giờ nó chưa bao giờ nhận.
Đôi lông mày nhíu chặt, giọng Kim Chi lạnh lùng
" Vì sao ?
" Hê hê " cười châm chọc, Phương mỹ nhân ngắm ngắm móng tay mình trả lời " Đơn giản thôi. Tôi có người khác rồi "
" Mả cha... " nó chỉ tay vô mặt Phương mà suýt chửi tục, mặt nghẹn lại đến đỏ bừng " Cô. Được lắm "
Cắn răng, Kim Chi tức giận phảy tay rời đi trong tiếng cười khinh khinh của Phương.
Cuốn cùng thì tôi cũng ko phả nạn nhân xấu số bị cậu bỏ rơi. Nên nhớ là tôi bỏ cậu. Là tôi bỏ cậu đó.
Mang một bụng ấm ức đi ra sân bóng( vì Thanh đang ở đó ), Kim Chi nuốt ko trôi cục nghẹn này.
Hà cớ gì mà Phương dám nói chia tay nó trước. Trong khi đó, nó cũng muốn bỏ cô ngay tức thì bởi cái tính õng ẹo lả lơi của cô.
Khổ nỗi đời chó má. Khi nó định nói thì cô ta lại tranh nói trước. Mẹ kiếp. Bảo sao nó ko điên cho được
" Tèn tén ten. Có gì mà mặt cậu trông thối vậy ?
Sút nốt quả bóng vô lưới, Thanh cầm trai nước lên tu xong quay ra hỏi nó.
Liếc liếc Thanh, Kim Chi chỉ buông tiếng thở dài hàng cây số. Thanh muốn nó nói sao, chả nhẽ lại thừa nhận sự thất bại này.
Lần đầu tiên nó biết thế nào là bị bỏ rơi. Chỉ 1 chữ thôi...
Nhục !
" Có chuyện gì thì nói nghe coi. Đừng để người khác muộn phiền theo cậu chứ "
Ây da, nhăn mặt vò vò tóc, Kim Chi quay sang Thanh cười trừ. Thanh là bạn thân nó nên chắc cô ko cười nó đâu. Khẽ hắng giọng, Chi ko nhìn Thanh mà nói
" À. Là Phương đó. Cô ta nói chia tay mình "
Hả. Thanh tưởng mình lãng tai cơ. Cũng may là cô ko uống nước, nếu ko sặc chết rồi, Thanh cất giọng ko tin tưởng " Cậu đùa mình à ?
Điều Thanh nghi hoặc cũng đúng thôi. Bởi trước giờ chỉ nghe Chi ruồng rẫy người ta chứ có thấy bảo người ta bỏ Chi đâu. Quá lạ ý chứ.
" Là thật đó. Cô ta nói là yêu người khác rồi " giọng ỉu xỉu, Chi vặt vặt cỏ như trút giận.
" Uk "
" Sao ừ. Cậu ko thấy buồn cười hả ?
" Cười gì đâu. Mất người này thì còn người khác. Đời còn dài, gái vô số. Nên cậu khỏi buồn. Coi như thủ thách bước đầu trải qua đi. Có phải thứ gì cũng suôn sẻ đâu. Phải qua sóng gió thì mới vững bền được "
" Kinh à nha. Nay có gì mà cậu đa cảm vậy. Còn giảng đạo lí với mình nữa "
Cười thích thú vì Thanh đổi nết, nó cắn cắn ngọn cỏ đùa
" Ko phải sao ? Thanh quay ra hỏi nó
" Ừ phải " gật gù " Nhưng thấy cậu hơi lạ thôi "
" Ko có chi. Tại mình muốn an ủi cậu chút thôi "
" Ok thank you " ra dấu Ok Chi cười đùa " Mình phải đi kiến cô khác thôi. Để lấp đi nỗi đau khốn nạn này vậy "
|
Hôm sau
Với nụ cười tươi sáng thu hút ánh nhìn, Kim Chi tung tăng chạy theo một cô bé( chắc cũng khối 10) để làm quen tiện đường cưa cẩm.
Nỗi đau mới ném trải hôm qua đã được nó vứt ko thương tiếc ra khỏi đầu.
Tươi cười vui vẻ khiến cô bé kia đỏ mặt ngượng ngùng ko ngừng gật đầu. Chi cười chắc mẩm- Cá cắn câu.
Vui chưa được bao lâu thì có người chắn trước mặt. Chán ghét vuốt tóc mình, nó đưa mắt nhìn người to gan kia.
Chợt Chi im phắc. Mẹ nó. Nay bước chân gì mà đen vậy ?
" Chị nói gì cơ ? Thấy nó lẩm bẩm, bé kia ko nghe rõ mà hỏi lại
" Ko có gì " chỉ là gặp phải người ko muốn gặp thôi.
" Hi Chi. Đã lâu ko gặp " Phi Linh mỉm cười thân thiện chào nó
Thổ tả nhà Phi Linh. Mới gặp cái cục...ý. Ko phải hôm kia cô còn chắn đường chọc tức nó hay sao. Mà nay lại tiếp tục, chắc một ngày ko chọc điên nó thì cô ăn ko ngon ngủ ko yên vậy.
" Có chuyện gì ? Chi nhăn mày, ko kiên nhẫn mà hỏi gắt. Tán gái thì bao lâu cũng được nhưng riêng người này. Nó ghét ghét ko muốn chạm mặt.
Chỉ cần thấy Phi Linh từ xa thì nó đã đánh bài chuồn rồi, nhưng nay do nó mải ngắm gái nên mới phải đối mặt. Thật muốn báng bổ sở thích của mình quá.
" Ha. Bạn bè gặp mặt nói chuyện ko được sao? Phi Linh nhe răng cười nham nhở rồi cúi sát mặt nó, hơi thở khẽ phả lên mặt nó làm mặt nó đỏ bừng, cô nhẹ giọng như nói chô nó nghe " Với lại.... Tôi rất nhớ cậu đấy "
" Con mẹ nó. Nhớ cái ấy ấy nhà cậu ý " nhổ nước bọt, Chi tức giận nói. Lời Phi Linh thật làm nó mắc ói. Nhớ nhung gì ở đây. Cô ko đì chết nó là may rồi, còn ở đây mà giả tạo.
Nó ghét. Nó càng ghét
" Chậc chậc. Có cái tật chửi bậy là ko ai bằng " Phi Linh lắc đầu tỏ ra thương tiếc quay sang nhìn cô bé bên cạnh tôi nãy giờ ra điều khuyên nhủ " Em gái dễ thương à. Cậu ta " chỉ vô nó " Ngoài cái mặt dễ nhìn ra còn lại, tính tình cổ quái, lời nói thô tục, ko biết chiều chuộng con gái, hơn nữa cậu ta còn bỏ bồ ko thương tiếc. Em gái muốn trở thành người của cậu ta sao "
Ngưng một chút để mọi người tiếp nhận thông tin, sau đó Phi Linh nở nụ cười hút hồn làm người ta choáng váng. Đến Chi cũng phải ngây người
" Nếu em đồng ý. Tôi sẵn sàng bao dung, nhận em làm bạn gái tôi. Ok chứ. Tôi còn cam đoan là sẽ tốt hơn vạn phần cậu ta "
Đả kích. Quá đả kích. Lời nói Phi Linh nồng nặc mùi thuốc súng. Cô ta muốn khiêu chiến với nó đây. Bực mình thật, trước kia dù nó có chăng hoa thế nào thì Phi Linh cũng chỉ liếc mắt cho qua. Sao giờ lại quan tâm "thái quá" như vậy
Và cô bé kia khi nghe Phi Linh nói xong thì 2 mắt sáng rỡ gật đầu liên tục, miệng nói lời vui sướng
" Chấp nhận. Dĩ nhiên là em chấp nhận rồi "
Oanh !
Hình như có bom nổ trong đầu nó. Quay sang nhìn ánh mắt si dại của cô bé dành cho Phi Linh, lại nhìn ánh mắt khiêu khích của Phi Linh, Chi oán hận nói
" Cô được lắm " xong đi lướt qua Phi Linh để về lớp.
Đá đá chân, Phi Linh nhìn theo Chi giận dỗi bỏ đi mà cười nhạt. Ko để ý đến cô bé đang chồng cây si chờ mình, Phi Linh sải chân đi thẳng.
Chuyện này là sao. Mất cả chì lẫn chài vậy?
Dậm dậm chân tức tối, cô gái cúi thắp đầu đi vì ngượng.
|
|