Oan Gia, Ngõ Cụt
|
|
cam on Linh Linh Chi se luon nho
|
Sáng hôm sau.
" Thanh ơi là Thanh. Tối qua mình mới gặp được một ẻm hơi bị xinh đó. Khà khà. Ước gì được gặp lại lần nữa nhỉ "
Ngồi trong quán nước cạnh trường học, Chi chống cằm mơ màng nói
" Cậu tỉnh chút đi. Ko thấy chỉ cần cậu ho he với ai là Phi Linh phá luôn hả. Trước khi cậu dứt khoát với Phi Linh thì đừng mơ nhiều " hớp ngụm nước cam ép, Thanh cười đểu nhắc nhở.
" Ừ. Mình ghét cậu ta nhưng mỗi lần muốn đập vô mặt cậu ta thì lại ko nỡ. Mình thấy cậu ta..... Quá đáng thương "
" Haha " Thanh nuốt vội ngụm nước cười sằng sặc " Cậu thương cho cậu ta sao. Cậu thử nghĩ coi, đó giờ cậu ta đối xử cậu thế nào. Thương với chả tiếc. Tôi khuyên cậu mau quên đi "
" Uk. Tôi cũng rối quá, ko biết tính sao nữa "
Vò đầu, Chi nhăn mày khó chịu. Nếu như Phi Linh còn cố chọc ngoáy nó nữa thì... Nó cũng chịu.
" Mình hỏi thật cậu nha Chi "
" ......... "
" Cậu còn coi Linh là bạn ko. Nếu cậu vẫn chấp nhận thì quay lại đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn từ nhỏ "
" Ko cần " Chi phiền chán phất tay " Mình sẽ ko tha thứ cho cậu ta đâu "
" Thế thì cậu dứt khoát hẳn đi. Đừng để Linh dắt mũi nữa " Thanh nhíu chặt mày, chẳng hiểu Chi nghĩ sao nữa. Ko dám thẳng tay trị Linh, cũng ko nỡ buông bỏ.
" Uk. Để mình tính thử xem "
Rời khỏi quán để vô trường. Đang cười nói với Thanh chợt mắt Chi trợn ngược, rút vội cánh tay khoác trên vai Thanh. Chi chạy nhanh về phía trước
Quái. Chi dám bỏ bạn. Mím môi oán thầm, Thanh sải bước đuổi theo
Đứng chán trước mặt Trần Thanh, Chi chống tay lên đùi thở hồng hộc
" Hi Thanh " giơ một bàn tay lên, Chi vẫn ôm ngực thở mạnh
" Oa. Là cậu hả. Cậu cũng học trường này sao ?
Trần Thanh ko giấu nổi niềm vui hiện trên mặt. Nó ko biết là cô rất muốn gặp được nó vừa để cảm ơn vừa ....
" Phải. Thanh học trường này mà sao mình ko biết nhỉ " đổi ngay tông giọng, Chi ngoác miệng cười.
Lạ ghê ý. Thanh học cùng trường mà sao nó ko hề biết. Cô xinh thế kia mà... Khà khà !
" Ừ ha. Mình học khối 10. Chi chắc học 12 nhỉ ?
" Đúng luôn. Mình.... "
" 2 người biết nhau sao ?
Đứng trước 2 người đang diễn màn anh em cũ lâu ngày ko gặp nên tỏ ra nồng nhiệt, Thanh nghi hoặc hỏi, bởi người kia là .....
" Hê hê. Xin giới thiệu với Thanh. Đây là Trần Thanh- người mà mình mới nói với cậu đó "
" Àaaa " Thanh vuốt cằm kéo dài giọng " Thì ra là vậy "
Ánh mắt nham hiểm của Thanh làm Trần Thanh ngượng chín mặt. Đứng chắn trước mặt Trần Thanh, Chi tỏ ra nghĩa khí mà hếch mặt
" Cậu đừng có nhìn người ta như thế. Ko thấy mặt cô ấy đỏ giống cà chua ui hả "
Chi ko giúp thì thôi, lại còn chọc thêm cô. Trần Thanh véo nhẹ vào eo khiến nó nhảy cẫng
" Trời ơi đau "
" Haha " Thanh nhìn nó nhảy tong tong mà cười, quay lại Trần Thanh, cô liếc nó châm chọc " Em thông cảm. Thi thoảng nó vẫn điên thế "
Phì. Trần Thanh che miệng cười, liếc xéo Thanh
" Em biết rồi. Ai ngờ bạn bè mà chị lại đi nói xấu người ta. Đúng là "
" Ôi trời đất ơi. Chưa gì mà em tôi đã bênh người ta chằm chằm rồi. Em có để người chị này ở trong mắt ko vậy ?
Đang nhảy nhót lại nghe 2 Thanh đấu khẩu, Chi trố mắt ra nhìn
" Hình như tôi vừa nghe 2 người nói chị em. Chị em gì vậy? Ko lẽ 2 người..... Giống nhau. Áaaa "
" Cậu nín ngay " bịt vội lấy miệng Chi, Thanh nghiến răng " Có cậu mắt đui mới ko nhận ra 2 đứa mình là chị em. Thật mất mặt mà "
" Ặc ặc. Bỏ mình ra "
" Cấm ko được hét to "
Ok
" Tại mình chưa gặp cô ấy bao giờ " chỉ vào Trần Thanh " Và cậu cũng chưa bao giờ nói có em gái " lườm Thanh.
" Ừ. Giờ thì biết rồi đó " Thanh nghênh mặt tỉnh bơ.
|
Truyen hay wa :)
|
|
Hj. Thank m.n
..............
" Thế 2 người là chị em thật hả ?
" Uk "
" Ruột hay họ ?
" Nhảm nhí " gõ đầu Chi vì tội hỏi ngu, Thanh cười " Họ mà giống nhau thế à. Hay cậu cho là ba mình abc hả ?
" Hì. Ko có đâu " Chi nhe răng cười cầu hoà " Nếu 2 người là chị em thì tốt rồi. Có phải mình có cơ hội ấy ấy ko " liếc qua Trần Thanh, Chi ghé sát tai Thanh nói
" Được thôi. Nhưng cấm cậu ko được tổn thương em mình. Rõ chưa " giơ nắm đấm đe dọa.
Lần này mà Chi còn thực hiện kế hoạch yêu, bỏ chớp nhoáng thì Thanh sẽ cho nó bầm thây.
" Ok Ok. Mình sẽ tử tế mà " cười phè phởn. Chi rất tự nhiên mà nắm tay Trần Thanh đang ngơ ngác kéo đi
" Lớp Thanh ở đâu? Mình đưa trả tận nơi " cười toe toét, Chi bắt đầu màn cưa cẩm của mình
" Lớp 10A1. Nhưng ko cần đâu, mình tự đi được mà " Thanh cười gượng, muốn rút khỏi bàn tay nó thế nhưng tay nó cứ như có lực hút vậy. Làm cô ko thể buông.
" Xời ạ. Thế thì lớp em ở tầng dưới lớp Chi rồi. Dẫu sao cũng tiện đời mà " nói như rót mật vào tai, Chi giáng Trần Thanh xuống làm em.
Tươi cười vui vẻ. Tươi cười vui vẻ. Bỗng nụ cười trên môi Chi tắt lịm khi thấy Phi Linh tiến lại. Bàn tay đang nắm tay Thanh ko khỏi siết lại. Như sợ Phi Linh sẽ cướp cô khỏi mình
" Vui vẻ nha " Phi Linh khóe miệng cười nhưng đáy mắt ko cười.
Tầm mắt cô đi chuyển từ khuôn mặt tươi như hoa của Chi xuống đến nơi 2 người đang nắm.
Mắt Phi Linh như muốn phát hoả: Chi còn ko chừa sao, vẫn còn cố yêu để chọc tức cô. Nhưng cô ko ngại, 1 người được thì những người sau chả là vấn đề gì
" Chi à, lên lớp thôi. Sắp vào học rồi đó " lắc lắc tay Chi, Thanh cười ngọt ngào nhìn nó, coi như Phi Linh ko tồn tại.
" À được được " được ngắm nụ cười xinh đẹp của Thanh, Chi quên béng luôn chuyện Phi Linh mà cùng Thanh tay trong tay đi về lớp.
Mắt Phi Linh rực cháy 2 ngọn lửa. Theo bàn tay nắm của 2 người, tay cô cũng âm thầm siết lại
" 2 người cố vui đi, sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ.... "
Phi Linh nói lấp lửng xong sút mạnh chai nước ai bỏ ngay đó
Aaaaa. Tiếng kêu thảm của nạn nhân xấu số. Nhưng cô bỏ mặc, xoay người, Phi Linh lảo đảo bước đi.
Cô cần phải nghĩ cách để chia rẽ 2 người. Phi Linh thấy lần này có vẻ ko ổn, bởi ánh mắt người đi cùng Chi chỉ khẽ liếc qua cô ko quá 1s thì đã quay về nhìn Chi.
Và nếu cô ta ko khuất nhục trước tài cán của Phi Linh thì phải làm sao. Vò đầu bứt tóc, Linh biết lần này khó ăn. Nhưng cô quyết ko tha, chỉ cần Chi còn cô đơn thì cô vẫn còn cơ hội.
|