Đến chiều tối thì Chi cũng xuất hiện. Và sau một hồi mè nheo gãy lưỡi thì Phi Linh cũng được Chi đưa về nhà nó để tĩnh dưỡng.
" Cậu muốn tắm ko? Nhà tắm bên kia kìa "
" Ko. Xót lắm "
" Hừ. Sợ chết. Vậy thì ở bẩn luôn đi. Mà cậu ngồi đây, tôi kiếm thuốc bôi.
Sau vài phút Chi quay lại đã thấy Phi Linh nằm trễm trệ trên giường mình rồi
" Nè. Mau cởi quần áo tôi xức thuốc cho "
Uk. Phi Linh hết sức ngoan ngoãn mà thoát y, mắt ko dời mặt Chi dù chỉ 1s. Và môi Phi Linh ko ngừng kéo cao khi thấy nó xấu hổ cúi đầu. Theo tầm mắt nó, cô di chuyển tay xuống tháo khóa quần.
Mà Chi thì quá sức chịu đựng rồi, nó vội bật dậy bỏ chạy nhưng Phi Linh còn nhanh nhẹn lắm. Giữ lấy tay nó cô cười cười
" Cậu giúp mình đi chứ. Mình đau có phải giả đâu "
Phi Linh ko nói đùa, Chi ngoan ngoãn ngồi giúp cô xức thuốc, ánh mắt cố gắng ít nhìn thân thể Linh càng tốt.
" Vì sao cậu luôn tranh giành người yêu với tôi. Trước kia cũng thế " Chi buột miệng hỏi.
" Chỉ vì mình yêu cậu. Sợ cậu thật lòng với ai đó mà bỏ rơi mình "
" Sao cậu ko nói với tôi? Sao lại chọn cách vớ vẩn vậy ?"
" Hì. Tại lúc đó trong đầu mình chỉ độc một câu: Phải giữ lấy cậu nên ko nghĩ được cách gì hết. Giờ thì hay rồi. Mà cậu cũng thích mình lâu rồi. Phải ko Chi ?"
Thở dài, Chi kéo quần áo lên giúp Phi Linh
" Vậy sao giờ cậu lại nó ra ?
" Hihi " Linh ngượng ngùng gãi đầu " Đó là cách tụi đàn em mách cho mình đấy. Hay thật "
" Thế sao cậu bắt tụi kia gọi tôi là nhị ca còn cậu lại được làm đại ca. Sao bất bình vậy ?"
" Àaa. Chuyện đó " Phi Linh có vẻ khó nói nên lại gãi đầu, Chi còn tưởng đầu cậu ta chứa rận " Vì tụi đàn em luôn theo dõi Chi và báo cho mình. Mỗi lần chúng xưng như thế. Giống như Chi ra ngoài làm chuyện xấu, mà phải để tụi nó mách, Linh thấy cứ như Chi vẫn luôn bên mình và chúng ta chưa từng xa lìa vậy "
Giọng Phi Linh nhỏ dần xong khép nép nhìn Chi coi thái độ
Haiz. Chỉ thở một hơi dài xong khẽ vuốt tóc Phi Linh, được đà, cô lấn tới bắt đầu màn kể khổ
" Cứ thế, mỗi lần nhìn cậu vui vẻ bên ai đó thì ngực mình lại đau nên mình cố gắng phá. Mình cũng muốn cậu ném mùi vị đau như mình. Đến khi Trần Thanh bám cậu, mình lại dùng mấy cách cua gái mà tụi đàn em mách nhưng ko thành. Mình bắt đầu thấy bứt rứt lo lắng. Chỉ sợ cậu lại thật lòng với cô ta. Thấy thế, tụi đàn em lại mách cách, và mình thực hẹn luôn. Ai ngờ, trong lòng cậu vẫn luôn có mình. Chi à, cậu có biết mình rất vui, rất hạnh phúc ko ?" tựa đầu vào trán Chi, cô thủ thỉ.
" Ngu ngốc " cú nhẹ đầu Phi Linh, nó trách " Tại cậu. Tất cả tại cậu hết. Nếu cậu nói thẳng ra thì mình đã ko khổ sở, đã ko phải liều mình đi cua gái để quên cậu. Ghét cậu "
" Ừ. Ghét mình, hihi " nắm tay Chi để lên môi mà hôn, cô cười dịu dàng.
" Đồ ngốc "
" Ừ ngốc "
" À mà Chi nè. Cậu thích mình từ bao giờ? Sao mình ko nhận ra "
" Hừ. Ko nói "
" Nói đi mà. Vợ yêu "
" Nín ngay. Ko nói là ko nói "
" Thôi được. Ko nói thì ko nói nhưng vợ phải yêu chồng cả đời, sau này phải là lão bà của chồng đấy "
" Ngông cuồng "
" Được ko vợ "
" Vợ vợ vợ..... "
" Thôi được rồi. Gì mà như trẻ con vậy ?"
" Haha. Vậy là mình có vợ rồi. Haha. Chồng yêu vợ. Vợ à "
Ừ
" Sao vợ. Vợ nói yêu chồng đi "
" Ko nói "
" Được mà. Chỉ cần vợ luôn giữ vợ trong tim là được. Hi. Iu vợ nhiều "
The end !
|
hay lam
|
|