Thiên Kiêu Công Chúa
|
|
Chương 3: Mama vừa dứt lời thì bầu trời vốn đang mưa bão bỗng trở nên xanh trong, giữa trời mây hiện lên cầu vồng bảy sắc đẹp rực rỡ. Những con chim xấu xí hung tợn đậu trên mái Hòa Điện cất cánh bay lên. Dưới những tia sáng của mặt trời chiếu rọi, chúng rũ đi lớp lông thô ráp của mình để lộ ra bộ lông trắng mướt điểm vài hoa lửa và cùng vui vẻ bay lượn xung quanh Hòa Điện, cất lên tiếng hót vui tươi thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc của chúng. Rồi nào cây, nào hoa trong cơn mưa bão bị nghiêng ngã, vùi dập giờ đây lại cao lớn hơn xưa, bóng mát trải rộng cả một vùng. Ngự Hoa viên những bông hoa đồng loạt nở rộ toả ngát hương thơm, quyến rũ nào ong nào bướm cùng đến vui đùa. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình được nữa. Bỗng từ xa, Lam Hộ Bộ Thượng Thư vui mừng chạy đến.
"Bẩm hoàng thượng, từ phía dưới báo lên, ruộng đồng của các nông dân đều chín trước mùa hơn nữa lại còn bội thu. Ở Mộc Kiều vốn bị thiên tai hạn hán kéo dài đã 2 năm, nay nào sông nào suối đều đầy ấp nước hơn nữa lại còn có rất nhiều cá tươi đổ về. Giờ đây, dân tình đã ấm no hạnh phúc. Xin chúc mừng hoàng thượng" Bảo đế nghe vậy thì vô cùng vui mừng liền nói "Hahahah, tốt, tốt lắm, thưởng, thưởng mau cho ta"
Từ thái giám lập tức tuân lệnh đi lấy 500 vạn lượng vàng, tam bảo thiên kim, ba dãy lụa tơ tằm Phong Linh cùng tăng thêm hai năm bổng lộc. Lam Hộ Bộ Thượng Thư thấy vậy thì vô cùng vui mừng thầm cảm ơn trời đất.
Từ trong Hòa Điện, mama ẵm tiểu quận chúa bước ra giao vào tay của Phong Vương. Miệng liên tục chúc mừng. "Chúc mừng vương gia, mẹ tròn con vuông. Tiểu quận chúa vừa sinh ra đã thông minh hơn người. Không hề khóc quấy. Còn chơi đùa với vương phi" Phong Vương ẵm tiểu nữ nhi trong tay mà lòng vô cùng hạnh phúc, khi nghe mama nói vậy hắn lại càng không khép được nụ cười. "Hoàng đệ có thể ta ôm cháu gái một chút không?" Phong Vương tuy luyến tiếc rời xa tiểu nữ nhi nhưng vẫn giao đứa bé vào tay của Bảo đế. Bảo đế tuy con cháu đầy đàn nhưng chưa bao giờ ẵm tiểu hài tử nên có chút vụng về phải nhờ mama giúp đỡ. Sau khi đã quen thì Bảo đế chăm chú quan sát tiểu hài tử trong tay. Chỉ thấy tiểu thân mình mập mập, khỏe mạnh khiến cho người ta muốn ôm mãi không thôi, lông mi dài mỏng cong vuốt, đôi mắt to tròn ngáo nghiết nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ cười toe toét, còn đôi tay thì nghịch ngợm nắm lấy râu của Bảo đế mà chơi đùa.
Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, Bảo đế liền tuyên bố: "Hôm nay là ngày vui lại có thêm đại hỷ sự ra đời của tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa vừa sinh ra đã ban phước lành cho nhân dân và hưởng sự chúc phúc của các vị thần, thần Matariss vị thần của muôn thú, thần Arika nữ thần của thiên nhiên, thần gifana thần nông và thần Saimatis vị thần của trí tuệ và sắc đẹp, nay ta và hoàng đệ ngự phong cho danh hào Thiên Kiêu - Thiên Kiêu Quận Chúa"
Các phi tần nghe vậy người thì ngưỡng mộ người thì tức giận người thì ghen tị. Thiên Kiêu là gì cơ chứ? Sao hoàng thượng lại không ngự phong cho nữ nhi của ngài mà lại ngự phong cho nữ nhi của Phong Vương? Thiên Kiêu là niềm kiêu ngạo của trời nữ nhi của một Vương gia làm sao có thể xứng với danh hào đó? Người tức giận nhất có lẽ là Tiêu quý phi. Nàng đã sinh cho hoàng thượng một đôi long phượng. Nữ nhi của nàng là Đại công chúa cầm kì thi họa đều tinh thông mang danh tài nữ khắp kinh thành vậy mà hoàng thượng không một chút đối hoài tới. Bây giờ thì lại sủng ái ban cho phong hào cao quý nhất cho một tiểu hài tử chỉ mới ra đời bảo sao nàng không tức giận cơ chứ. Nhưng tức thì tức nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nàng vẫn chưa ngốc đến mức cãi lại hoàng thượng. Nhưng tiểu hài tử đó nàng sẽ không để yên đâu.
Do trẻ sơ sinh thường rất yếu ớt, sợ tiểu quận chúa bị phong hàn nên Phong Vương liền bế tiểu quận chúa vào phòng. Trong phòng đã được các cung nữ, mama dọn dẹp sạch sẽ và đốt thêm hương liệu nên khá thơm, thoải mái. Phong Vương nhẹ nhàng đặt nữ nhi xuống kế bên thê tử của mình là Phong vương phi - Huệ Tâm Lan. Tâm Lan nhìn tiểu nữ nhi khỏe mạnh mà lòng trở nên ấm áp nhẹ nhõm. Nàng còn sợ thể chất của nàng sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi cơ chứ.
Bỗng tiểu quận chúa đang nằm chơi vui vẻ thì lại bậc khóc. Đầu thì dúi vào ngực của mẫu thân như đang đòi gì đó. Các cung nữ xung quanh ngạc nhiên. Đứa bé này quả thật là thông minh hơn người vừa sinh ra đã biết tìm thức ăn. Tâm Lan thấy vậy thì cũng chiều theo nữ nhi nàng kêu tất cả mọi người ra ngoài hết. Rồi đưa bầu sữa cho con bú. Ăn uống no nê lập tức tiểu quận chúa liền ngủ say. Vương phi cũng dịu dàng đắp chăn vào cho con rồi ôm con vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 4:
Đêm đến, tiểu quận chúa vốn đang ngủ say trong lòng mẫu thân thì đột ngột mở mắt. Đôi mắt to tròn đỏ huyết, ẩn sâu trong đó là sự hận thù cùng cô độc. Khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi và bi thương. Vì đó không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.
Thiên Kiêu mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng thấy mọi thứ đều được làm bằng gỗ quý và được khắc những hoa văn rất cổ xưa. Kế bên nàng là một người phụ nữ tầm hai mươi tuổi. Nét mặt sắc xảo, xinh đẹp. Người thì toát ra khí chất cao quý, thanh nhã của một tiểu thư khuê cát. Trang phục thì như trong phim cổ trang vậy. Còn nàng, tại sao tay nàng lại nhỏ bé thế này, chân nàng cũng vậy?. Nàng muốn nói nhưng tại sao lại chỉ phát ra được vài tiếng a a? Lưỡi thì đông cứng như chưa bao giờ sử dụng vậy. Trong lòng nàng rối rắm không thôi. Nhưng do thể lực tiểu hài tử vô cùng yếu ớt nên chưa được bao lâu nàng liền thiếp đi.
~~~~~~~ Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày đầy tháng của tiểu quận chúa đồng thời cũng hết thời gian ở cữ của Phong vương phi. Người vui mừng nhất có lẽ là Phong Vương vì có thể chuẩn bị đón thê tử và nữ nhi về nhà. Hắn tưởng tượng sau này cứ mỗi buổi sáng, tiểu nữ nhi sẽ đến bên hắn châm trà cho hắn, làm nũng với hắn là hắn đã cảm thấy hạnh phúc vui vẻ suốt ngày.
Tiểu quận chúa hiện giờ đang được Bảo đế bế đi dạo quanh hoàng cung, qua các đình đài, cung điện, lầu các rồi đến Hướng Thiên điện nơi tổ chức đại tiệc mừng đầy tháng cho tiểu quận chúa.
Thiên Kiêu sau một tháng thì nàng cũng đã thích nghi được với hoàn cảnh hiện giờ. Lúc đầu biết mình được trọng sinh trong gia đình hoàng thất thì nàng khá ngạc nhiên và có đôi chút mệt mỏi. Vì là một người trong hoàng thất thì không thể tránh khỏi những chuyện tranh đấu mưu mô. Nhưng thôi cũng kệ, nếu ông trời đã cho nàng thêm một kiếp người thì nàng sẽ sống hết mình, bỏ mặc thế sự trần đời, ngao du tự đại và làm những gì mình thích thôi. Nhưng nàng lại sợ thảm cảnh đó lại xảy ra một lần nữa. Nên nàng vẫn không thể bỏ đi sự phòng bị cùng cảnh giác của mình.
Bảo đế thấy tiểu hài tử trong tay cảnh giác với mình thì vô cùng buồn rầu. Hắn rốt cuộc làm sai điều gì cơ chứ? Khẽ thở dài, hắn nói "Tiểu bảo bối a, ta không làm hại con đâu mà. Sao lại cảnh giác với ta cơ chứ? Hay con cảm thấy khó chịu khi ở với ta?" Bảo đế nói xong thì dùng ánh mắt ai oán mà nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trong tay. Nàng cũng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn để tìm tòi một tia dối trá nhưng nàng không thấy. Đôi mắt hắn chứa sự chân thành và yêu thương với nàng. Nàng đắn đo. Kiếp trước, mẹ nàng thì mất lúc nàng ba tuổi, cha thì dối trá độc ác lợi dụng nàng. Kiếp này, liệu nàng có nên tin tưởng vào tình thân một lần nữa hay không? Hắn nhìn hoài nhưng không thấy tiểu Kiêu nhi phản ứng. Hắn liền không ép nàng hắn chỉ nói "Ta không ép con phải tin tưởng ta. Nhưng con hãy nhớ rằng cho dù sau này con có đi đâu, làm gì thì ta và mẫu thân, phụ thân của con đều sẽ là hậu phương vững chắc cho con tiểu Kiêu nhi"
Lời nói tuy đơn giản nhưng nó khiến cho nàng cảm động. Có lẽ kiếp này nàng sẽ đặt niềm tin vào tình thân một lần nữa. Nhưng nàng mong họ sẽ không khiến cho nàng thất vọng. "Hoàng bá bá" Một tiếng nói non nớt vang lên, Bảo đế ngạc nhiên nhìn xuống tiểu Kiêu nhi với vẻ mặt không thể tin được. Sau một hồi, hắn vui như muốn hét lên "Tiểu Kiêu nhi biết nói rồi. Từ đầu tiên tiểu Kiêu nhi nói ra chính là ta hahaha. Tiểu bảo bối của ta. Chụt chụt" Hắn không kiềm lòng được mà hôn lên mặt nàng hai ba cái sau đó bế nàng đến chỗ phụ thân của nàng khoe khoang đủ thứ khiến cho phụ thân của nàng sắc mặt ngày càng đen lại rồi nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ai oán ủy khuất. Thấy vậy nàng cũng không đành lòng nên kêu thêm một tiếng nữa. "Phụ thân" Phong Vương nghe vậy thì vô cùng hạnh phúc tiểu nữ nhi biết thương lo cho ta kìa. Tuy không phải là từ đầu tiên tiểu nữ nhi phát ra nhưng cũng là do chính miệng nàng phát ra đấy thôi. Nhưng ai ngờ, cùng lúc đó các công chúa, vương phi, hoàng hậu , thái hậu đi tới vừa kịp lúc nghe nàng nói nên thành ra ai cũng muốn nàng nói tên của họ. "Hoàng tổ mẫu" "Mẫu thân" "Hoàng bá mẫu" "Tỷ tỷ" Mọi người nghe nàng nói liền cảm thấy vô cùng vui vẻ ôm nàng đến nỗi không muốn buông tay. Tội nhất có lẽ là hai gồ má của nàng. Bị cưng bị nựng đến nỗi hồng cả lên. Nàng liền nghĩ ra một cách. Người ta nói nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của tiểu hài tử. Thành ra nàng liền khóc òa lên khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Thấy đôi gồ má của nàng ửng hồng mọi người tưởng làm nàng đau nên an ủi đủ điều. Rồi mẫu thân nàng bế nàng vào phòng nghỉ ngơi lấy sức để buổi chiều tham gia buổi tiệc đầy tháng. Một buổi tiệc mà không có nhân vật chính thì làm sao được. Nghĩ đến việc buổi chiều lại bị ôm hôn là nàng khóc không ra nước mắt.
|
Các bạn ơi cho mình ý kiến đi. Mình nên viết nữ chính là người của thế giới bình thường hay huyền huyễn đây. Các bạn góp ý để mình định hướng con đường tương lai cho truyện nhé. Thanks for reading
|
huyền huyễn đi bn, truyện hay, nhưng hơi ngắn, cố ra chap ms nhanh nha
|
Chương 5:
Trong chính sảnh của Hướng Thiên điện nay đã chật ních người, hoàng thân quốc thích, các chúng phi tần còn có các quan đại thần cùng gia quyến đến tham dự. Vốn chỉ là một buổi yến tiệc mừng đầy tháng của tiểu quận chúa giờ lại trở thành một âm mưu chính trị. Các thế lực chống đối đều đánh chủ ý lên người của vị tiểu quận chúa mới ra đời này. Vì ai cũng có thể thấy rõ trong con cháu hoàng thất Bảo đế, Thái hậu, Hoàng hậu chỉ duy nhất sủng ái và coi trọng sự ra đời của tiểu quận chúa còn ban cho phong hào cao quý nhất.
Lúc Bảo đế bế Thiên Kiêu vào trong đại điện, một đoàn người liền răm rắp quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Bảo đế nhìn xuống tiểu Kiêu nhi sợ nàng bị tiếng hô làm cho hoảng sợ. Nhưng ngạc nhiên thay, trên khuôn mặt nàng không có một chút gì gọi là sợ hãi mà còn vô cùng bình tĩnh, kiêu ngạo như đứng trên trời cao nhìn xuống miệt thị thiên hạ khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Cháu của hắn là phải khí phách như vậy. Rồi hắn phất tay miễn lễ cho phép mọi người đứng dậy.
Sau đó, Bảo đế thong thả đến thỉnh an Thái hậu và giao tiểu bảo bối cho Thái hậu bế. Thái hậu nhìn thấy tiểu quận chúa mà trở nên vô cùng vui vẻ. Ngẫm lại, mấy năm nay, các phi tần sinh con cho Bảo đế cũng không ít nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm đến ai. Cùng lắm là chỉ cho truyền một vài thái y giỏi đến giúp đỡ, mang cho vài thang thuốc bổ hay ban thưởng một vài lượng vàng và vài bộ trang sức cho các nàng mà thôi. Bà thấy vậy thì cũng đều làm ngơ. Nhưng Phong vương phi thì lại khác, khoảng khắc mà tiểu quận chúa ra đời bà thấy được niềm vui trong đôi mắt của con trai bà. Bà cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng xen lẫn đâu đó là một nỗi buồn. Bà nhớ năm xưa, mẫu phi của Phong Vương là Mộc quý phi. Nàng là một người rất tốt bụng và trong sáng vốn không hề thuộc về chốn hậu cung mưu mô. Nhưng khổ nỗi vì đạo hiếu nên nàng phải buộc vào cung làm phi. Nàng rất được tiên đế sủng ái nhưng chưa bao giờ nàng nói nàng hạnh phúc cả. Bà cảm thương cho số phận của nàng nên bà kết giao với nàng. Hai người trở thành bạn thân. Sau đó nghe tin nàng có thai bà cũng vui mừng cho nàng nhưng ai ngờ nàng sinh Phong Vương ra chưa được mấy ngày liền bị tính kế mà chết đi. Nguyên nhân cũng tại vì bà. Nếu bà không kết giao với nàng thì có lẽ nàng đã không bị như thế. Sau đó, Phong Vương được nuôi dưỡng với danh nghĩa của bà. Bà luôn yêu thương Phong nhi như con ruột đồng thời muốn bù đắp tình thương cho Phong nhi. Nay thấy Phong nhi cùng Bảo nhi mỉm cười hạnh phúc bà cũng an tâm và cầu nguyện cho Mộc quý phi ở nơi suối vàng chúc phúc cho tiểu tôn nữ của các nàng.
Nhìn tiểu quận chúa thân mình mập mập mềm mềm còn vương mùi sữa trên tay, khuôn mặt nhỏ xíu, tròn tròn, nộn nộn, trắng hồng, đôi mắt to tròn đỏ huyết sắc xảo, kiêu ngạo nhìn bà. Cái mũi xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười khiến cho Thái hậu thương yêu đến tận xương, ban cho rất nhiều lễ vật quý báu còn có vài món được lấy từ quốc khố ra. Khiến cho chúng phi tần ghen tỵ đến đỏ mắt.
Đám phi tần nhìn nhau quyết định sau này phải sinh thật nhiều tiểu công chúa nữa mới được. Mười người cũng phải có một người được sủng chứ. Đặc ân ai mà không muốn hưởng đây. Nhưng họ không biết rằng sau khi tiểu quận chúa ra đời hoàng thượng yêu quý của bọn họ đã ra lệnh ban canh tuyệt tử cho các nàng để dành toàn bộ thời gian cho tiểu bảo bối mất rồi. Ngay cả Thái hậu cũng không hề do dự mà đồng ý. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, lòng người có mấy phần thật tâm. Bà sợ sau này càng có nhiều công chúa hoàng tử tiểu Kiêu nhi lại càng trở nên nguy hiểm. Từng người một đối phó Kiêu nhi thì bà còn an tâm nhưng lỡ họ cùng liên kết hãm hại Kiêu nhi thì bà phải làm sao. Cho nên không có thì tốt hơn.
Các quan đại thần thay phiên nhau tặng lễ vật mừng đầy tháng của tiểu quận chúa. Giá trị của chúng cũng không phải tầm thường. Nhưng ba lễ vật làm cho nàng vừa mắt nhất là lễ vật của ba vị trung thần Hầu Tướng Quân, An Lễ Bộ Thượng Thư, Hồng Quốc Sư.
Hầu tướng quân thì tặng nàng một đôi chủy thủ song phượng. Lưỡi dao sắc bén cắt đá như cắt bùn, trọng lượng khá nhẹ dễ dàng di chuyển linh hoạt, chứa đựng bên trong là một linh khí hệ lửa khổng lồ, chém một nhát không chết cũng mất hết tu vi rồi từ từ bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi, xung quanh ẩn hiện một tầng linh khí dày đặc khi chủ nhân bị nguy hiểm đến tính mạng nó sẽ tạo thành một màn chắn lửa kiên cố cho dù là kiếm tôn cũng phải chào thua, nhưng cần phải gặp người thích hợp với nó thì mới có thể sử dụng được nếu không thích hợp mà cứ cố chấp sử dụng thì vài ngày sau sẽ bị tẩu hỏa nhập ma rồi nó sẽ dần hút hết sinh lực và tu vi của kẻ đó cho đến khi hắn ta trở thành một phần của nó , là một thần bảo trong thiên hạ. Mọi người nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Bảo đế nghe vậy thì cũng nhướng mày nhìn Hầu tướng quân rồi hỏi "Nhưng sao ngươi biết tiểu quận chúa sau này sẽ có kiếm khí hệ hỏa mà tặng nó cho nàng? Hay ngươi có ý gì khác?" "Bẩm hoàng thượng, ngài đã quên vi thần có thể nhìn thấu được thiên phú của mọi người sao? Thần thấy tiểu quận chúa đây là một thiên tài thiên phú không chỉ hỏa hệ sau này có lẽ ngài sẽ còn cảm thấy bất ngờ về nàng" Phần đầu Hầu tướng quân nói cho mọi người đều nghe được sau đó phần sau thì Hầu tướng quân dùng thông linh truyền chỉ nói cho Bảo đế cùng Phong Vương nghe thôi tránh những chuyện không cần thiết xảy ra. Bảo đế cùng Phong Vương nghe vậy thì cũng gật đầu rồi kêu người đưa đôi chủy thủ đến trước mặt Kiêu nhi. Nàng nhìn thấy thanh chủy thủ liền không do dự mà cầm lên quan sát. Sau đó cười vô cùng hài lòng. Bảo đế thấy tiểu bảo bối không bị thương mà còn cười vui vẻ thì lập tức an tâm. Ban thưởng rất nhiều cho Hầu tướng quân. Nhưng Hầu tướng quân nhất quyết không nhận chỉ nói thấy tiểu quận chúa vui vẻ là được rồi. Khiến cho Bảo đế cảm thấy vô cùng vừa lòng.
An Lễ Bộ Thượng Thư thì tặng cho nàng một viên Thần Hộ Châu. Do An đại gia tộc đa phần là võ giả nên không hề thích hợp với thần khí này hơn nữa giữ nó bên người rất nguy hiểm nên tốt nhất là đưa nó cho một người nào đó khác và giờ người đó là nàng. Thần Hộ Châu cũng cần một người thích hợp để đeo nó. Nó là một thần khí hệ Phòng Ngự song hệ quang và thổ. Nó có trợ lực rất lớn đối với một kiếm khí giả. Khi đeo Thần Hộ Châu thì khi chủ nhân bị thương hay hết linh khí nó sẽ tự động trị thương và bổ sung linh khí cho chủ nhân giúp người đó có được nguồn linh khí vô tận khi chiến đấu. Đồng thời theo ý của chủ nhân nó có thể trở thành một tấm khiên vô cùng chắc chắn bảo vệ cho chủ nhân và tự động sao chép chiêu thức của đối phương vào trí nhớ của người đó. Hơn nữa Thần Hộ Châu còn có thể lên cấp. Nó tổng cộng có mười giai tiến cấp. Sức mạnh của nó sẽ tăng dần theo từng cấp bậc nhưng khi đến cấp mười nó sẽ tiến hành dung hợp với chủ nhân nếu thành công thì người đó sẽ trở thành đao thương bất xâm cho dù là thần cũng không tổn hại được một cọng tóc của ngươi nhưng nếu thất bại thì người đó sẽ bị tự bạo rồi trở thành một trong những sức mạnh trong nó.
Hồng Quốc Sư thì tặng cho nàng một bộ bí tịch quỷ tu khiến cho nàng vô cùng yêu thích. Trong cuốn sách này có những bộ pháp rất kì dị nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tỷ như bộ Đọa Quỷ Ảo khi sử dụng sẽ khiến cho đối phương chìm vào ảo ảnh. Trong đó là cảnh địa ngục tu la vô cùng đáng sợ. Người bị trúng bộ pháp này sẽ có cảm giác như bị đọa vào mười tám tầng địa ngục, trải qua tất cả những loại hành hạ, tra tấn trong đó. Một phút bên ngoài bằng mười vạn năm trong ảo ảnh. Sau khi mười tám phút trôi qua, người đó sẽ biến thành tro bụi rồi khi mình hỏi một người nào đó hay kể cả thân nhân của người đó họ đều không biết người đó là ai. Có thể nói người đó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng để tu bí tịch này thì cần phải có tinh thần lực vô hạn và phải trải qua tất cả các bộ pháp trong đó. Nếu như người đó có thể tỉnh lại được thì thiên hạ phải thật thận trọng vì có một quỷ vương sắp ra đời.
|